0 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
38 0
Review sách: Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Reviewer: Vinga

55115583725_0fc7e6f4e8_o.png


"Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" là câu chuyện kể về tuổi thơ của hai anh em Thiều và Tường ở một làng quê nghèo miền Trung, nơi có những ngày nắng rát, những buổi trưa yên ắng và những rung động đầu đời trong trẻo. Qua giọng kể của Thiều, cuốn sách tái hiện một tuổi thơ vừa hồn nhiên vừa đầy những cảm xúc phức tạp như ghen tị, yêu thương và hối hận. Đây là một tác phẩm nhẹ nhàng nhưng để lại dư âm sâu lắng trong lòng người đọc.

"Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" là một trong những tác phẩm nổi bật của Nguyễn Nhật Ánh – nhà văn quen thuộc với nhiều thế hệ độc giả Việt Nam. Văn của ông lúc nào cũng giản dị, gần gũi, đọc lên có cảm giác như đang nghe một người bạn kể chuyện chứ không phải đang đọc một cuốn sách.

Điều khiến tôi thích cuốn sách này không phải vì cốt truyện quá kịch tính, mà vì nó rất thật. Thiều không phải là một cậu bé hoàn hảo. Cậu biết ghen tị với em trai, biết giận dỗi, biết ích kỷ. Nhưng chính những điều "không hoàn hảo" đó lại làm tôi thấy mình trong đó. Ai trong chúng ta lúc nhỏ mà chưa từng so bì, chưa từng có một chút ganh tỵ rất trẻ con?

Đọc đến những đoạn Thiều cảm thấy có lỗi với Tường, tôi thấy lòng mình chùng xuống. Có những lúc chúng ta làm tổn thương người thân chỉ vì một phút bốc đồng, để rồi sau đó là cả một khoảng im lặng đầy hối hận. Cuốn sách không lên lớp, không dạy đời, nhưng lại khiến tôi tự suy nghĩ nhiều hơn về cách mình đối xử với những người bên cạnh.

Tôi cũng rất thích không khí làng quê trong truyện. Những cánh đồng, những trò chơi trẻ con, những câu chuyện ma truyền miệng.. Tất cả tạo nên một bức tranh tuổi thơ rất đỗi quen thuộc. Dù tôi không lớn lên ở đúng hoàn cảnh đó, tôi vẫn thấy thấp thoáng đâu đó tuổi thơ của mình trong từng trang sách.

Với tôi, "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" giống như một tấm vé trở về quá khứ. Đọc xong, tôi không quá xúc động đến mức phải khóc, nhưng lại thấy lòng mình dịu lại. Nó nhắc tôi nhớ rằng tuổi thơ không chỉ có niềm vui mà còn có những vết xước nhỏ – và chính những vết xước ấy giúp chúng ta lớn lên.

Đây không phải là một cuốn sách quá nặng nề hay triết lý, nhưng lại là cuốn sách mà tôi nghĩ ai cũng nên đọc ít nhất một lần. Không phải để tìm kiếm bài học to tát, mà để nhớ rằng trong mỗi chúng ta vẫn luôn có một "hoa vàng" rất nhỏ, rất đẹp, đang nằm yên đâu đó trong ký ức.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back