Bạn được rgf ừcr mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
3 ❤︎ Bài viết: 9 Tìm chủ đề
Chương 20: Kinh Thi (3)

Nhìn vào trạng thái thi thể của Trương Hữu Chí, rõ ràng là hắn vừa mới chết không lâu. Hơn nữa, sau khi chết mà oán khí tích tụ mạnh đến mức hồn phách có thể hóa thành ác quỷ ngay tức khắc, thì chắc chắn trước khi chết hắn không phải là loại tinh quái hay yêu vật gì.

"Nhưng một người bình thường thì làm sao có khả năng từ trong vạn nhân hố đào được Áp Bất Lô?" Nhan Dục Trì đặt nghi vấn. "Huống hồ, gặp phải thứ Quỷ Tham đã thành tinh kia mà không bị nó nuốt chửng ngay tại chỗ, trái lại còn kéo dài được mạng sống cho đến tận bây giờ mới phát độc mà chết.. Chuyện này quá vô lý."

Hàng loạt câu hỏi bủa vây lấy tâm trí hai người: Nguyên nhân thực sự khiến Trương Hữu Chí giết người là gì? Trận pháp trên bình gốm tinh xảo đến thế là do tay ai vẽ? Và vì sao sau khi chết, oán khí của hắn lại sâu nặng đến mức không thể tiêu tan?

Họ không ngừng len lỏi qua những con hẻm nhỏ hẹp, rẽ trái quẹo phải suốt một hồi lâu nhưng kỳ lạ thay, vẫn cứ quẩn quanh không sao thoát ra khỏi phố Ngọc Liễu.

"Ngươi không biết đường à?" Diêu Vấn Tân cau mày hỏi.

"Ta có phải Thổ Địa đâu mà cái gì cũng biết?" Nhan Dục Trì móc điện thoại ra quơ quơ trước mặt y, "Vả lại giờ là xã hội hiện đại rồi, Thái tử điện hạ cũng nên tập thích nghi với lối sống thời nay đi chứ?"

Thế nhưng, hắn còn chưa kịp mở ứng dụng dẫn đường thì từ phía xa đã vang lên vài tiếng kêu thảm thiết xé lòng.

Hai người vội vàng lao tới, nhưng cảnh tượng trước mắt chỉ còn là một vùng máu tươi lênh láng. Mấy nhân viên ngoại cần nằm gục trên mặt đất, tay chân đứt lìa văng tung tóe khắp nơi, trông chẳng khác gì một bãi chiến trường kinh hoàng.

Diêu Vấn Tân ngồi xuống, đưa tay dò xét hơi thở của họ rồi khẽ lắc đầu, sắc mặt lạnh lẽo như băng.

Nhan Dục Trì tặc lưỡi: "Cái xác sống đó sao mà hung hãn đến thế cơ chứ?"

Nói rồi, hắn nhún người nhảy phắt lên đầu tường, đưa mắt nhìn quanh tứ phía một hồi rồi kinh ngạc thốt lên: "Đây chẳng phải là con hẻm bên hông hiệu thuốc An Tế Đường sao?"

Trương Hữu Chí cư nhiên lại chạy một mạch về đúng nơi này, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp?

"Vào xem thử." Diêu Vấn Tân trầm giọng nói.

Hai người theo lối rẽ trong hẻm bước ra đường lớn. Đập vào mắt họ là cánh cửa cuốn của An Tế Đường đã bị xé toạc ra một lỗ hổng lớn, cái hang đen ngòm ấy im phăng phắc, chẳng thể nhìn ra là điềm lành hay dữ.

Nhan Dục Trì kéo Diêu Vấn Tân ra sau lưng mình che chắn, rồi khom người, rón rén bước qua khe hở chui vào bên trong.

Mùi dược liệu đắng ngắt xộc thẳng vào mũi. Cả hai đều cố giữ hơi thở thật nhẹ, bước chân không tiếng động, trong không gian tĩnh mịch lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập của đối phương.

Nhan Dục Trì rút ra một lá bùa vàng rồi búng ngón tay châm lửa. Ánh lửa bập bùng xua tan màn đêm đặc quánh, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến họ kinh ngạc: Bên trong tiệm không hề có dấu hiệu bị đập phá hay lục lọi. Thậm chí trên bàn ở đại sảnh, cái ly giấy dùng một lần đựng nước uống dở của ai đó vẫn còn đặt nguyên vị trí, không hề bị đổ hay văng tung tóe.

"Lại chạy thoát rồi sao?" Nhan Dục Trì hạ thấp giọng hỏi.

Diêu Vấn Tân cảm nhận được độ nóng rực từ những đồng tiền cổ nơi đầu ngón tay truyền đến, y khẽ đáp: "Vẫn còn ở đây."

Nếu ở đại sảnh không có bóng dáng kinh thi, cả hai đều đồng loạt dời tầm mắt, đổ dồn về phía văn phòng bác sĩ ẩn sau tấm bình phong.

Một tiếng tạch giòn giã vang lên, ánh đèn trong văn phòng thắp sáng, đổ bóng một người lên tấm bình phong ngăn cách.

Qua lớp vải mờ, chỉ thấy bóng người đó thong thả vươn tay, gỡ chiếc áo blouse trắng đang treo trên tường xuống rồi mặc vào một cách chỉnh tề. Hắn thậm chí còn tỉ mỉ sửa lại phần cổ áo vô ý bị lệch, sau đó mới chậm rãi ngồi xuống phía sau bàn làm việc. Mọi động tác đều thành thạo, lưu loát đến lạ thường, chẳng có chút gì là dáng vẻ cứng đờ của một xác chết.

Diêu Vấn Tân và Nhan Dục Trì liếc nhìn nhau, cả hai đều thấy rõ sự kinh ngạc trong mắt đối phương.

Vị "bác sĩ" trong văn phòng dường như đã nhận ra sự hiện diện của hai người ngoài đại sảnh. Hắn cất tiếng hỏi: "Là bệnh nhân đến khám sao?"

Giọng nói ấy khàn đặc, khô khốc như thể đã nhiều ngày chưa từng mở miệng. Hắn khẽ hắng giọng một cái cho thanh quản trơn tru hơn, rồi lại nói tiếp: "Vào đi."

Thế là hai người vòng qua tấm bình phong để diện kiến "vị bác sĩ" kia. Vẫn là khuôn mặt tím tái đen sạm ấy, tròng mắt vằn vện tia máu đỏ rực, so với hai người đang đứng ở cửa thì trông nó giống con bệnh hơn là thầy thuốc.

"Ngồi đi." Nó vừa nói vừa đưa tay điều chỉnh lại vị trí của chiếc gối kê mạch trên bàn, ngước nhìn hai người rồi hỏi: "Thấy chỗ nào không khỏe?"

Diêu Vấn Tân suy nghĩ một thoáng rồi thực sự bước tới ngồi xuống đối diện với nó: "Bác sĩ Trương?"

"Hửm?" Kinh thi đáp lời.

Diêu Vấn Tân hỏi tiếp: "Sao ông lại ở An Tế Đường ngồi khám thế này?"

Gương mặt của kinh thi lộ vẻ nghi hoặc: "Đây là y quán của ta, ta không ngồi khám ở đây thì ngồi ở đâu?"

Cả hai người đều sững lại một nhịp.

Kinh thi lại hỏi: "Thấy chỗ nào không khỏe?"

Thấy hai người vẫn im lặng không mở miệng, nó bắt đầu lộ vẻ mất kiên nhẫn: "Đừng có lãng phí thời gian, phía sau còn có rất nhiều người đang xếp hàng chờ kia kìa."

Diêu Vấn Tân thử thăm dò: "Ông có quen bác sĩ Dương không?"

Vừa nghe đến câu hỏi này, kinh thi càng thêm táo bạo và nóng nảy, nó gằn giọng: "Ta hỏi là, thấy chỗ nào không khỏe?"

"An Tế Đường vì cái gì lại muốn sang nhượng lại cho hắn?"

"Nơi nào không thoải mái!" Nó bây giờ gần như là đang gầm rú lên.

Diêu Vấn Tân vẫn ngồi vững vàng ở phía đối diện, không nói thêm lời nào, những đồng tiền cổ trong tay y nóng bỏng như muốn thiêu cháy da thịt. Nhan Dục Trì cũng lặng lẽ di chuyển từ phía sau lưng Diêu Vấn Tân sang mạn sườn bàn làm việc, sẵn sàng ứng biến.

"Ngươi muốn khám bệnh sao? Nơi nào không thoải mái? Có phải muốn khám bệnh không.. Có phải không.." Kinh thi không ngừng lảm nhảm những câu này, cả người nó bắt đầu run rẩy kịch liệt.

Bỗng nhiên, cổ nó đột ngột ngoẹo sang một bên, từ trong yết hầu phát ra những tiếng "lộc cộc" quái dị như tiếng nước sôi, rồi nó rống lên một tiếng xé quẻ: "Ngươi rốt cuộc là nơi nào không thoải mái!"

Vừa dứt lời, nó đột ngột nhảy chồm lên, lao thẳng về phía Diêu Vấn Tân với tốc độ kinh hồn.

Nhan Dục Trì phản ứng cực nhanh, hắn không rút kiếm mà dùng cả bao kiếm giáng một cú tàn độc vào ngực kinh thi, đánh bật nó văng ngược trở lại ghế. Diêu Vấn Tân thậm chí còn nghe thấy rõ mồn một tiếng xương sườn của cái xác gãy vụn dưới lực đạo khủng khiếp đó.

Diêu Vấn Tân lập tức nhảy vọt lên bàn, hai ngón tay kẹp lấy đồng tiền cổ rồi búng mạnh một phát, đinh thẳng vào giữa trán của kinh thi.

Cái xác phát ra những tiếng "khanh khách" rợn người trong cổ họng, làn khói đen kịt bắt đầu bò đầy lên mặt nó như những con giun đất luồn lách dưới da.

Nhan Dục Trì liếc nhanh xung quanh, tùy tay nhặt đại một cái chai nhựa từ trong thùng rác gần đó. Hắn cắn rách đầu ngón tay, nhanh thoắt thoắt vẽ một đạo phù lên thân chai, rồi dùng hai ngón tay ấn lên đỉnh đầu Trương Hữu Chí, liên tục biến hóa thủ ấn để kết ấn chú. Ngay khi thu tay lại, hắn liền úp ngược miệng chai nhựa lên đỉnh đầu cái xác.

Làn hắc khí trên mặt kinh thi bỗng chốc cuộn trào dữ dội, như bị một lực hút vô hình kéo mạnh, dần dần hội tụ lại rồi chảy tuồn tuột vào trong chai nhựa.

Diêu Vấn Tân đứng trên bàn, nhìn cái chai nhựa cũ kỹ trên tay đồng đội mà mặt không chút cảm xúc, lặng lẽ buông tay ra khỏi ấn chú: "..."

Nhan Dục Trì nhanh tay vặn chặt nắp bình, cười hì hì: "Tình huống khẩn cấp mà, dùng tạm chút đồ hiện đại đi."

 
3 ❤︎ Bài viết: 9 Tìm chủ đề
Chương 21: An Tế (1)

Cái xác của Trương Hữu Chí cùng chiếc chai nhựa chứa hắc khí đã được Nhan Dục Trì mang thẳng về Đặc Xử Cục. Suốt cả quãng đường, Diêu Vấn Tân giữ khuôn mặt không chút cảm xúc, nhưng tuyệt đối duy trì khoảng cách tối thiểu với hắn. Chỉ đến khi tận mắt nhìn chằm chằm Nhan Dục Trì rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng, khóe môi đang căng chặt của y mới khẽ thả lỏng đôi chút.

Nhan Dục Trì nhìn điệu bộ đó mà quả thực dở khóc dở cười. Hắn vẩy vẩy nước trên tay, thầm nghĩ vị Thái tử điện hạ này dù có qua bao nhiêu kiếp thì cái thói ưa sạch sẽ đến mức khắc nghiệt vẫn chẳng hề thay đổi.

Đoàn hắc khí kia lúc này nằm lặng lẽ, lơ lửng bên trong chiếc chai nhựa, không còn chút động tĩnh nào. Sở Mẫn sau khi cẩn thận đem nó đi niêm phong và gửi vào kho lưu trữ vật chứng đặc biệt, liền cầm một xấp tài liệu bước tới, đưa cho Diêu Vấn Tân.

"Đây là thứ cậu bảo tôi tra, hồ sơ của Trương Hữu Chí."

"An Tế Đường vốn dĩ là của lão, nhưng ba năm trước đã làm thủ tục sang tên cho vợ chồng Dương Hoa." Sở Mẫn vừa nói vừa điều khiển xe lăn xoay người lại, ánh mắt xuyên qua lớp cửa kính trên cánh cửa phòng thẩm vấn, nhìn thấy bác sĩ Dương đang cúi đầu ngồi tĩnh lặng bên cạnh chiếc bàn dài.

Nhan Dục Trì khoanh tay tựa lưng vào tường, hất cằm hỏi: "Thẩm vấn lại lần nữa chứ?"

Diêu Vấn Tân lắc đầu: "Còn những người mà Khương Diễm đưa về thì sao? Để ta nói chuyện với họ trước."

Khương Diễm lập tức dẫn một cụ ông khoảng chừng hơn sáu mươi tuổi đi tới: "Chính là ông cụ này đã nhắc đến Trương Hữu Chí."

Ông cụ mặc chiếc áo dài tay đã sờn cũ, màu sắc nhạt nhòa sau nhiều lần giặt giũ. Sống lưng ông hơi khòm xuống, trông dáng vẻ vô cùng câu nệ khi ngồi xuống phía đối diện chiếc bàn dài trong phòng tiếp khách.

Diêu Vấn Tân đứng dậy, rót cho ông một chén nước ấm. Ông cụ bưng chén nước lên, cẩn thận nhấp một ngụm nhỏ. Dưới ánh đèn, đôi bàn tay thô ráp với những kẽ móng tay cáu bẩn lâu năm của ông hiện lên rõ mồn một, in hằn dấu vết của sự lao lực.

"Mối quan hệ giữa bác và Trương Hữu Chí có tốt không ạ?" Diêu Vấn Tân nhẹ giọng hỏi.

Ông cụ thở dài đáp: "Mấy người già trong sân tụi tôi với lão Trương quan hệ đều không tệ. Điều kiện của mọi người ở đây đều khó khăn, nên ngày thường có chuyện gì cũng hay giúp đỡ lẫn nhau."

"Ông ấy chuyển vào khu nhà tập thể này từ khi nào ạ?" Diêu Vấn Tân tiếp tục hỏi.

"Chừng hai ba năm nay thôi." Ông cụ ngẫm nghĩ một chút rồi nói, "Thật ra hồi trước lão cũng từng ở đây một thời gian, sau này khấm khá hơn, mua được nhà riêng thì dọn đi rồi."

Ông cụ nhìn chén nước, tặc lưỡi tiếc rẻ: "Các cậu đừng nhìn lão bây giờ cũng giống tụi tôi, suốt ngày lén lút ngồi ngoài sân mài dược liệu, chứ thực ra ba năm trước, tiệm thuốc An Tế Đường ở đầu ngõ là do một tay lão mở đấy. Bác sĩ Trương ấy mà, nói thật là cái số khổ, mệnh chẳng ra gì."

Trương Hữu Chí, sinh năm 1935, là người bản địa ở Tương Thành, học vấn chỉ đến cấp ba, không lập gia đình, cũng chẳng có con cái. Cha mẹ hắn vốn là nông dân, năm hắn mười mấy tuổi, một trận hỏa hoạn đã thiêu rụi căn nhà, cha mẹ đều tử nạn, chỉ còn lại mình hắn trên đời.

"Khi đó hắn cũng vừa mới trưởng thành, đang nỗ lực thi vào đại học, nào ngờ tai họa ập đến bất ngờ. Không có tiền đi học, hắn định đi lính, vòng xét duyệt lý lịch phía trước đều đã thông qua, kết quả lại bị đánh trượt ở khâu khám sức khỏe, cuối cùng đành phải đi làm thuê kiếm sống."

Trong hồ sơ hiển thị, Trương Hữu Chí từng có một khoản vay nợ trị giá mười lăm vạn tệ.

Ông cụ tiếp lời: "Những năm chín mươi, phong trào kinh doanh sắt thép nở rộ, hắn vốn thông minh lại có gan làm giàu, tích góp được một ít vốn rồi nhập một lô hàng nhỏ về bán được giá hời. Thế là công việc làm ăn cứ thế phất lên, cuối cùng còn mở được cả một cái xưởng nhỏ."

Khương Diễm nghe đến đây liền cảm thán: "Thế chẳng phải là rất tốt sao?"

"Cho nên mới nói số hắn không tốt." Ông cụ lại bưng chén nước lên nhấp một ngụm, "Lúc mở nhà máy phải vay tiền, ai ngờ giá thép đột nhiên rớt thảm hại, nhà máy không trụ được nên phá sản."

Diêu Vấn Tân gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn, mắt nhìn vào tờ giấy A4 ghi chép thông tin: Sau đó 7 năm, Trương Hữu Chí lại đăng ký một công ty ngoại thương, nhưng cũng bị xóa sổ vài năm sau đó.

Hóa ra sau khi trả hết nợ, Trương Hữu Chí lại cùng người ta chung vốn làm ngoại thương. Thời đó chỉ cần có nhân mạch thì việc này rất dễ dàng, chỉ việc thuê một văn phòng nhỏ trong tòa nhà cao tầng, hằng ngày nói chuyện rồi phát hàng là có thể kiếm ra tiền. Kết quả là đối tác ôm tiền bỏ chạy, bỏ lại mình hắn với đống hàng hóa tồn kho.

Diêu Vấn Tân cảm thấy có chút cạn lời. Nói người này vận khí không tốt xem ra vẫn còn là khiêm tốn, e là đã đắc tội với Thần Tài mất rồi.

Sau đó, Trương Hữu Chí im hơi lặng tiếng mấy năm. Có lẽ hắn đã nhận ra mình không có số làm kinh doanh nên đành thành thành thật thật học lấy cái nghề Đông y, thuê một cửa hàng nhỏ và mở ra An Tế Đường.

Khương Diễm thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ lần này chắc là yên ổn rồi, nhưng lại chợt nhớ ra hiện giờ chủ của An Tế Đường không còn là hắn nữa, liền hỏi: "Nhưng tại sao cuối cùng lại phải sang nhượng phòng khám đi chứ?"

Diêu Vấn Tân thay lời trả lời câu hỏi này: "Bởi vì một vụ tai nạn y khoa."

Diêu Vấn Tân đẩy tập hồ sơ của Trương Hữu Chí về phía ông lão: "Ba năm trước, Trương Hữu Chí bị thu hồi bằng hành nghề y và phải bồi thường 30 vạn tệ."

Vừa nghe đến đây, ông lão đột nhiên đứng bật dậy, tức giận quát lớn: "Bác sĩ Trương bị hại! Cái mụ đàn bà đó.. Cái mụ đó chính là tới để tống tiền!"

Từ lúc được đưa đến đây, ông cụ luôn giữ giọng điệu thong thả, bình tĩnh, nhưng ngay khi nhắc đến vụ tai nạn y khoa ba năm trước, cảm xúc của ông bỗng bùng nổ dữ dội. Khương Diễm phải vội vàng trấn an vài câu, ông cụ mới hổn hển ngồi xuống, lồng ngực vẫn còn phập phồng vì phẫn nộ.

"Ba năm trước, có một người đàn bà đến An Tế Đường khám bệnh, nói rằng cổ chân phải của mình không được thoải mái. Bác sĩ Trương đã kê cho bà ta thuốc bôi ngoài da."

Ông cụ run rẩy hồi tưởng lại: "Nhưng lần sau người đàn bà đó quay lại, bà ta đã phải ngồi xe lăn. Từ cổ chân đến bắp chân, da thịt hoàn toàn thối rữa, bốc ra một thứ mùi thối rữa kinh tởm vô cùng. Vừa vào cửa, bà ta đã khóc lóc thảm thiết, chửi bới bác sĩ Trương đã làm hỏng chân bà ta."

Mọi chuyện diễn biến quá nhanh. Khó khăn lắm mới trấn an được người phụ nữ đó để đưa đến bệnh viện, nhưng lúc này bác sĩ thông báo: Cái chân phải của bà ta đã không còn giữ nổi nữa.

Trương Hữu Chí bị phán quyết phải gánh vác toàn bộ trách nhiệm, bao nhiêu nhà cửa, tiền bạc tích góp bấy lâu đều đem ra bồi thường sạch bách. Ông bị tước giấy phép hành nghề y, tiệm thuốc An Tế Đường cũng không thể duy trì tiếp, đành phải sang nhượng lại cho người khác.

"Bác sĩ Trương là người tốt đến thế kia mà!" Ông cụ cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy, đôi mắt đục ngầu tuôn ra hai hàng lệ nóng. "Chúng tôi không có tiền, ông ấy vẫn khám bệnh cho, tiền thuốc thì bảo khi nào có thì trả, mà thực sự không có thì ông ấy cũng thôi luôn.. Ngay cả khi gặp phải chuyện oan ức này, ông ấy cũng chỉ biết tự trách số mình không may."

Đôi bàn tay ông cụ run rẩy, rút từ trong lớp áo ra một chiếc túi nilon nhỏ. Mở túi ra, bên trong là mấy tờ tiền lẻ cùng một tờ giấy nhăn nhúm, cũ nát.

Ông cụ mở tờ giấy ra, đặt ngay ngắn trên bàn. Chỉ thấy trên đó là những dòng chữ xiêu vẹo, nguệch ngoạc được viết bằng đủ loại bút mực màu sắc khác nhau:

Lý Quyên: Hai thang thuốc Bắc, tổng cộng 157 tệ.

Tề Quốc Chính: Sáu thang thuốc Bắc, tổng cộng 583 tệ.

Trương Cường: Ba thang thuốc Bắc, tổng cộng 259 tệ, còn thiếu 50 tệ phí đăng ký.

..

Ông cụ nói: "Đây là sổ nợ mà người trong khu nhà chúng tôi tự ghi lại vì còn thiếu tiền thuốc của ông ấy."

Những dòng chữ dày đặc ấy chính là minh chứng cho tấm lòng của người thầy thuốc.

Diêu Vấn Tân không hỏi thêm gì nữa. Hắn đứng bên này tấm kính của một phòng thẩm vấn khác, lặng lẽ quan sát Dương Hoa đang ngồi im lìm bên trong.

Khương Diễm đứng cạnh hắn, một lúc sau mới khẽ lên tiếng: "Chẳng lẽ Trương Hữu Chí giết ba người kia chỉ đơn giản là vì bị dồn nén đến mức tâm lý vặn vẹo, rồi ra tay trả thù mù quáng sao?"

Diêu Vấn Tân đáp: "Không giống lắm, ông ta sẽ không làm một việc tùy tiện như vậy đâu."

 
3 ❤︎ Bài viết: 9 Tìm chủ đề
Chương 22: An Tế (2)

Trương Hữu Chí thực sự là một người có sức chịu đựng vô cùng bền bỉ, nhưng chẳng có ai trên đời này cứ hết lần này đến lần khác xui xẻo, bị nhục nhã mà vẫn có thể giữ vững được tâm thái bình thản.

Có lẽ ngay từ đầu, khi ông lập ra cái xưởng nhỏ này để nhận gia công dược liệu cho An Tế Đường, mục đích chỉ đơn giản là để mưu sinh qua ngày. Thế nhưng, nếu ông đã nhận ra mình không phải thật sự "vận khí không tốt", mà là kẻ bị hại, thì Diêu Vấn Tân không tin một người thông minh như vậy lại hành động một cách tùy tiện.

Bên kia tấm kính, Nhan Dục Trì đang gác chéo chân, lật xem xấp tài liệu trong tay. Rõ ràng chỉ có vẻn vẹn hai tờ giấy, vậy mà hắn cứ lật đi lật lại khiến chúng phát ra những tiếng xoành xoạch chói tai. Dương Hoa ngồi đối diện cứ mỗi lần nghe tiếng lật giấy lại run rẩy một cái.

"Hắn có vẻ rất sợ thầy Nhan." Cách xưng hô của Khương Diễm đối với Nhan Dục Trì đã chuyển thành "thầy Nhan" đầy vẻ nể phục.

Diêu Vấn Tân liếc mắt nhìn Khương Diễm một cái, hờ hững nói: "Nếu ngươi mà lăn lộn thành cái bộ dạng hỗn chướng như hắn, hắn cũng sẽ sợ ngươi thôi."

Nhan Dục Trì lật xem một hồi, ngay trước khi Dương Hoa kịp bật khóc thành tiếng, hắn mới "lạch cạch" một tiếng hạ chân xuống. Hắn thong thả gấp hai tờ giấy lại làm đôi rồi dùng chúng như một chiếc quạt nan mà phẩy phẩy, hỏi: "Nghe nói trước đây ông cũng từng mở một phòng khám, ngay sát cạnh An Tế Đường?"

Dương Hoa gật đầu như bổ củi: "Phải, phải ạ."

"Thế sao lại nảy ra ý định tiếp quản An Tế Đường?" Nhan Dục Trì hỏi bâng quơ.

Dương Hoa đáp: "Phòng khám cũ làm ăn không tốt.. Vừa vặn lúc đó chủ tiệm An Tế Đường gặp chuyện nên muốn sang nhượng lại."

Cuộc đối thoại bên trong vẫn đang tiếp diễn, đúng lúc này Sở Mẫn lao tới, hai cái bánh xe lăn thiếu chút nữa bị gã quay đến bốc hỏa. Người còn chưa kịp tới trước mặt, giọng gã đã vang lên gấp gáp: "Vấn Tân, vợ của Dương Hoa chết rồi!"

Ánh mắt Diêu Vấn Tân lạnh lùng nhuốm màu sương giá. Đến tận giờ phút này, những phán đoán của y rốt cuộc đã được chứng thực hoàn toàn.

Hai phòng khám cùng nằm trong một khu vực, tất yếu sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh sinh tồn. Thế nhưng, việc thiện của Trương Hữu Chí đã khiến phòng khám của Dương Hoa rơi vào cảnh "trước cửa có thể giăng lưới bắt chim" (vắng vẻ đìu hiu). Vì lòng tham và sự đố kỵ, vợ chồng Dương Hoa đã âm thầm giở trò đồi bại, dàn dựng vụ tai nạn y khoa để bức tử con đường sống của Trương Hữu Chí, khiến ông không thể tiếp tục kinh doanh An Tế Đường.

Và giờ đây, khi Trương Hữu Chí đã biết rõ chân tướng, cuộc trả thù của ông ngay từ đầu đến cuối đều chỉ nhắm thẳng vào kẻ thủ ác: Dương Hoa.

Oán khí tích tụ bao năm một mai bùng nổ, gậy ông đập lưng ông, nợ máu phải trả bằng máu.

Diêu Vấn Tân khẽ vỗ vai Khương Diễm. Khương Diễm hiểu ý, lập tức bật micro thông báo tin tức vợ Dương Hoa đã chết vào bên trong phòng thẩm vấn.

Thân hình Dương Hoa lảo đảo mấy cái, ánh mắt cuối cùng trở nên xám xịt, lụi tàn như tro tàn. Hắn hai tay ôm lấy đầu, từ trong cổ họng phát ra những tiếng nghẹn ngào đứt quãng, rồi cuối cùng đổ gục, khóc rống lên thảm thiết:

"Là ta sai! Đều là lỗi của ta! Ta bị ma quỷ ám ảnh! Ta lòng tham không đáy!"

Diêu Vấn Tân lắc đầu, không muốn xem tiếp màn thú tội muộn màng kia nữa. Y quay người định bàn bạc với Sở Mẫn về cách hóa giải oan hồn của Trương Hữu Chí, nhưng điện thoại của Sở Mẫn lại vang lên trước.

Sở Mẫn nghe máy, mới được vài câu đã chau mày gắt gỏng: "Sao hắn vẫn còn nhúng tay vào chuyện này? Các cậu không bàn giao rõ ràng với bên đội hình cảnh à?"

Nghe vậy, Diêu Vấn Tân khẽ nhướng mày. Sở Mẫn tiếp tục nói vào điện thoại: "Biết rồi, các cậu cứ làm tốt việc của mình đi, tôi sẽ liên lạc lại với bên kia sau."

Nói xong, gã đang định dập máy thì đầu dây bên kia dường như lại nói thêm điều gì đó. Sắc mặt Sở Mẫn lập tức biến đổi, trở nên cực kỳ khó coi: "Ấn nguyền rủa? Ấn nguyền rủa gì cơ?"

Diêu Vấn Tân không chần chừ, lập tức đoạt lấy điện thoại từ tay Sở Mẫn. Chỉ nghe đầu dây bên kia vội vã báo cáo: "Nó nằm ngay trên ngực cô ta, đỏ rực như máu, hình thù hơi giống một cái hình tam giác ngược, bên dưới có hai cái móc cong đối xứng, còn các ký tự bên trong thì chúng tôi không nhận mặt được."

Diêu Vấn Tân đứng thẳng người, giọng đanh lại: "Chụp ảnh gửi ngay qua đây, cẩn thận đừng để ai chạm vào cái ấn ký đó!"

Nói xong, y ném trả điện thoại cho Sở Mẫn rồi sải bước xông thẳng vào phòng thẩm vấn.

Dương Hoa lúc này đã ngừng khóc, ngồi đờ đẫn với vẻ mặt dại ra. Mặc cho ai nói gì, hắn cũng không hề có phản ứng. Diêu Vấn Tân vốn tưởng rằng do cái chết đột ngột của vợ khiến hắn đau đớn đến mức tâm thần hoảng loạn, nhưng giờ nhìn kỹ lại, dường như nguyên nhân nằm ở một thứ khác.

Y tiến lên, dứt khoát túm lấy cổ áo Dương Hoa kéo mạnh ra. Quả nhiên, ngay giữa lồng ngực hắn cũng hiện lên một cái ấn ký đỏ rực như máu. Những ký hiệu quỷ dị, hỗn loạn trong mắt người thường kia, thực chất rõ ràng là một loại nguyền rủa lấy mạng làm vật tế!

Diêu Vấn Tân trợn tròn mắt, loạng choạng lùi lại hai bước, đôi bàn tay không tự chủ được mà run rẩy nhè nhẹ.

Nhan Dục Trì cũng đã nhìn thấy cái ấn đó. Hắn kinh ngạc vô cùng, gặng hỏi: "Cái này là cái gì?"

Thấy phản ứng khác thường của Diêu Vấn Tân, hắn vội vàng đưa tay đỡ lấy cánh tay y: "Vấn Tân, ngươi làm sao vậy?"

Trong lúc hai người còn đang trao đổi, Dương Hoa – kẻ vốn dĩ vẫn cúi đầu trầm mặc – bỗng nhiên phát ra những tiếng "khanh khách" kỳ dị từ trong cổ họng. Hắn đột ngột ngẩng phắt đầu lên, miệng há hốc, hai tay điên cuồng bóp chặt lấy cổ mình, tứ chi đạp loạn xạ như người đang chết đuối trên cạn.

Diêu Vấn Tân phản ứng cực nhanh, lập tức dùng những đồng tiền cổ đập mạnh lên các huyệt đạo trên người hắn nhằm trấn giữ tâm mạch, nhưng hoàn toàn vô dụng.

Nhan Dục Trì đang định rút hoàng phù ra để thi triển pháp thuật trấn áp, nhưng Diêu Vấn Tân đã kịp thời ngăn hắn lại: "Vô ích thôi, loại nguyền rủa này là do kẻ thi thuật lấy chính mạng sống của mình làm đại giá để ấn xuống, không chết không ngừng."

Đôi mắt Dương Hoa lồi hẳn ra ngoài, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn như những con giun bò dưới da. Hắn không ngừng nôn ra những ngụm máu tươi đặc quánh, rồi nghe một tiếng "loảng xoảng", cả người hắn đổ gục xuống đất. Sau vài cái giật mình run rẩy cuối cùng, hắn không còn động tĩnh gì nữa.

Nhan Dục Trì tiến lên kiểm tra mạch đập và hơi thở, quả nhiên đối phương đã tắt thở. Hắn thở dài một tiếng, quay sang hỏi: "Là do Trương Hữu Chí làm sao?"

"Chắc là vậy." Phía sau truyền đến giọng nói nặng nề, u uất của Diêu Vấn Tân.

Nhan Dục Trì nhớ lại dáng vẻ lúc nãy của y, trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ.

Diêu Vấn Tân vốn là người được giáo dục nghiêm khắc từ nhỏ, phong thái ung dung tự tại đã ngấm vào máu thịt. Thông thường, dù Thái Sơn có sụp ngay trước mắt y cũng chẳng hề biến sắc, dù trong lòng có dậy sóng đến đâu thì gương mặt vẫn giữ được vẻ lạnh lùng như băng thạch. Nhan Dục Trì thực sự không tin nổi chỉ một cái huyết chú lại có thể khiến y kinh hãi đến mức độ đó.

Nhan Dục Trì xoay người, định bụng sẽ dùng lời lẽ thăm dò thêm vài câu, nhưng vừa quay lại đã thấy đầu ngón tay Diêu Vấn Tân đã kẹp sẵn ba đồng tiền cổ. Hai tay y kết ấn cực nhanh, rồi dứt khoát ném mạnh ba đồng tiền xuống dưới chân Nhan Dục Trì.

"Ngươi.."

Hắn chỉ kịp thốt lên đúng một từ, ba đồng tiền đã bùng phát ra ánh sáng trắng lóa mắt, khiến bóng dáng hắn biến mất ngay tức khắc khỏi căn phòng.

Gương mặt Diêu Vấn Tân lúc này u ám đến đáng sợ. Y quay đầu nhìn về phía tấm kính một chiều, lạnh lùng nói: "Gọi người tới thu dọn đi."

 
3 ❤︎ Bài viết: 9 Tìm chủ đề
Chương 23: Dạ Đàm (1)

Tại Sở trạch, Diêu Vấn Tân dẫn theo Khương Diễm băng qua từng dãy hành lang hun hút, hướng thẳng về phía Tây viện.

Sắc mặt của Diêu Vấn Tân kể từ lúc ở phòng thẩm vấn đến giờ vẫn không hề khá khẩm hơn chút nào. Khương Diễm vốn là kẻ thức thời, thấy bầu không khí đặc quánh áp lực tỏa ra từ người đối phương nên tuyệt nhiên không dám hé răng nửa lời, chỉ lẳng lặng cúi đầu bám theo sau.

Giờ phút này đã là đêm khuya thanh vắng. Toàn bộ kiến trúc cổ kính của Sở trạch rốt cuộc cũng chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ thỉnh thoảng mới vang lên vài tiếng ếch kêu, chim hót vọng lại từ phía khu vườn xa xăm.

Hai người đi ngang qua trung viện, nơi có một hồ nước biếc trong vắt. Diêu Vấn Tân đột nhiên dừng bước, tiện tay nhặt một viên sỏi dưới đất lên rồi "tõm" một tiếng ném xuống hồ, làm vỡ tan bóng trăng in dưới mặt nước.

Khương Diễm không hiểu hành động này có ý nghĩa gì, lại thấy y dịch chuyển một hòn đá to bằng nắm tay ở ven bờ đi vài tấc, sau đó nhặt một viên sỏi khác đưa qua: "Ném đi."

Khương Diễm làm theo. Anh cũng không dùng bao nhiêu sức, ném cũng không xa, viên sỏi chỉ vẽ một đường cong nhỏ trước mắt rồi rơi xuống mặt nước.

Thế nhưng, mặt hồ lại chẳng hề gợn lên dù chỉ một chút sóng lăn tăn. Ngay khoảnh khắc viên sỏi chạm vào mặt nước, nó giống như rơi xuống nền xi măng cứng ngắc, nảy lên vài cái rồi nằm im bất động ngay trên mặt hồ. Khương Diễm tròn mắt kinh ngạc.

Thấy vẻ mặt đó, Diêu Vấn Tân giải thích: "Là pháp trận."

"Cái gì cơ?" Khương Diễm vẫn chưa thể hiểu nổi.

Diêu Vấn Tân đưa hòn đá bị dịch chuyển lúc nãy về lại vị trí cũ, tiếp tục rảo bước dọc theo bờ hồ và nói: "Hôm qua Nhan Dục Trì có hỏi cậu, cậu có phải là người vô thần hay không?"

"Vâng, cũng có thể coi là vậy." Khương Diễm trả lời.

"Hắn nói có hơi quá, thật ra cũng không hẳn là có thần hay vô thần." Diêu Vấn Tân trầm ngâm một lát, cân nhắc cách dùng từ rồi mới nói tiếp: "Truyền thuyết ghi lại rằng, thuở Bàn Cổ khai thiên lập địa, đất trời chia ra âm dương rồi định ra bát quái. Trận pháp này chính là dựa trên bát quái mà bày ra, bên dưới là một không gian độc lập, có thể dùng làm mật thất hoặc bạm bẫy."

Khương Diễm gật đầu nửa hiểu nửa không.

Diêu Vấn Tân cố gắng chọn những lời lẽ mà anh có thể hiểu được để giải thích tiếp: "Nữ Oa nặn đất tạo ra con người, nhân loại mở mang linh trí mà sinh ra hồn linh. Cậu có thể hiểu linh hồn chính là biểu hiện cụ thể hóa của ý thức con người, nó mang theo tư tưởng và tình cảm. Mọi hành động của con người đều do ý thức chủ đạo, thân thể chẳng qua chỉ là cái bình chứa để ý thức tồn tại ở trên đời mà thôi."

"Khi thân thể tử vong, ý thức thoát ra ngoài. Trạng thái của con người trước khi chết khác nhau thì trạng thái của linh hồn cũng sẽ khác nhau."

"Ý ngài là, trên thế giới này thực sự có quỷ sao?" Khương Diễm vô thức xoa xoa cánh tay, bỗng nhiên cảm thấy xung quanh gió âm thổi từng trận, khu vườn vốn u tĩnh cũng trở nên âm u, đáng sợ hẳn lên.

Diêu Vấn Tân dường như bị lời nói của anh chọc cười, y nói: "Cũng có thể hiểu như vậy. Bình thường, linh hồn sau khi thoát khỏi thân thể sẽ đi vào luân hồi, nhưng một số linh hồn bất thường có thể sẽ lưu lại nhân gian. Cục Xử lý Sự kiện Đặc biệt thiết lập ra chính là để ứng phó với những tình huống bất thường đó."

Y bước đi khá chậm, giống như đang cùng Khương Diễm đi dạo thong dong: "Người trong Đặc Xử Cục ít nhiều gì cũng biết một chút về trận pháp, phù chú này nọ. Thứ mà hôm đó tôi dùng chính là thuật số, hay dân gian vẫn thường gọi là xem bói."

Gió thổi qua ngọn cây khiến lá xanh xào xạc rung động, hai người chậm rãi bước vào cổng tò vò dẫn vào Tây viện.

Khương Diễm tụt lại phía sau vài bước, nghe những lời ấy mà cứ như lạc vào trong sương mù. Anh lén nhìn mấy đồng tiền cổ đang treo lủng lẳng nơi đầu ngón tay y một cái, rồi rụt rè hỏi: "Vậy.. Thầy Diêu, hôm đó có phải ngài đang bấm quẻ xem khi nào Trương Hữu Chí sẽ sát hại nạn nhân tiếp theo không?"

"Không, thứ tôi tính chính là hung cát của phố Ngọc Liễu trong mấy ngày tới." Diêu Vấn Tân rẽ qua một khúc quanh, thong thả nói tiếp: "Chỉ là bói toán thôi mà, sao có thể liệu sự như thần đến thế được."

"Ồ." Khương Diễm gãi gãi má, anh vốn không am hiểu lĩnh vực này, chỉ biết khô khan nịnh nọt một câu: "Thế thì cũng xấp xỉ nhau thôi. Có bản lĩnh như vậy, chẳng phải làm việc gì cũng có thể đi trước một bước, né tránh được mọi hiểm nguy sao!"

Bước chân Diêu Vấn Tân vẫn không dừng lại, nhưng giọng nói lại trầm xuống đôi chút: "Chẳng phải như thế đâu. Thế sự này tuy thời thời khắc khắc đều biến chuyển, nhưng chung quy vẫn có một cái 'định số'. Tai họa mà cậu vốn phải trải qua, dù có tìm cách né tránh thì một ngày nào đó, nó cũng sẽ quay trở lại dưới một hình thức khác, không trốn thoát được đâu."

Cuộc đối thoại tối nay chứa đựng lượng thông tin quá lớn, Khương Diễm không biết phải tiếp lời thế nào cho phải, suy nghĩ hồi lâu mới nhỏ giọng như tiếng muỗi kêu mà hỏi một câu: "Cơ quan mình.. Thật sự là đơn vị chính quy đấy chứ?"

Diêu Vấn Tân: "..."

Đi thêm qua vài dãy hành lang nữa, một gian sân nhỏ hiện ra trước mắt. Diêu Vấn Tân dẫn Khương Diễm đến trước phòng: "Vụ án này coi như gần kết thúc rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi."

Sắp xếp xong cho Khương Diễm, Diêu Vấn Tân xoay người trở lại Đông viện tìm Sở Mẫn.

Gã đang ngồi xếp bằng trước một chiếc chai nhựa đã mở nắp, thấp giọng lẩm bẩm niệm chú gì đó. Niệm một hồi lâu, luồng khói đen đặc trong chai nhựa dần dần chuyển sang màu trắng trong suốt, lưu động bò ngược lên trên, cuối cùng tan biến vào không trung.

Diêu Vấn Tân không cắt ngang quá trình này, chỉ đợi đến khi Sở Mẫn mở mắt ra lần nữa mới tiến lên đỡ gã dậy, loay hoay mãi mới đưa được gã trở lại xe lăn.

Đôi chân của Sở Mẫn dường như chẳng còn chút sức lực nào, chờ đến khi Diêu Vấn Tân lấy một chiếc chăn mỏng đắp cẩn thận cho gã xong thì trên trán gã đã lấm tấm mồ hôi.

"Đôi chân này của cậu.. Sao lại thành ra thế này?" Diêu Vấn Tân nhíu mày, "Năm đó khi cậu xuống núi về nước rõ ràng là vẫn bình thường."

Sở Mẫn đợi nhịp thở ổn định lại, rút khăn tay từ trong túi ra lau mồ hôi, cười khà khà hai tiếng rồi nói: "Tranh đoạt vương quyền cũng chẳng khác gì chiến tranh cả, muốn thắng thì tất yếu phải trả giá đắt thôi."

Gã dang rộng hai tay, nhún vai một cách đầy bất cần: "Như bây giờ không phải cũng tốt sao? Tôi đã xử lý sạch sẽ những kẻ phản đối mình rồi, mà tôi còn sống lâu hơn bọn chúng là cái chắc!"

Diêu Vấn Tân dường như vẫn còn muốn nói điều gì đó, nhưng nhìn thấy nụ cười gượng gạo của Sở Mẫn, đôi môi y mấp máy vài lần rồi lại thôi, đành nuốt ngược những lời định nói vào trong lòng.

Sở Mẫn chuyển hướng xe lăn, vừa đi ra phía ngoài phòng vừa trò chuyện phiếm với y: "Cậu cứ thế mà tống khứ Dục Trì ra ngoài, không sợ cậu ta giết ngược về đây tìm cậu tính sổ à?"

Trăng tròn treo cao, những ngọn đèn đường dọc lối nhỏ tỏa ra ánh sáng u uẩn. Diêu Vấn Tân tiến lên, nắm lấy tay cầm sau lưng ghế xe lăn để đẩy giúp gã, hờ hững đáp: "Tính theo khoảng cách của trận pháp đó, cậu ta có muốn quay về cũng phải mất mười ngày nửa tháng."

Chừng đó thời gian là đủ để y thay đổi thân phận khác rồi ẩn mình đi. Nhan Dục Trì không tìm thấy người, dù có làm loạn đảo lộn cả trời đất lên cũng chẳng có cách nào.

Sở Mẫn bất đắc dĩ lắc đầu: "Tôi dù sao cũng thấy sợ thay cho cậu. Cái ngày cậu bị cậu ta bắt được ấy, thằng nhóc đó chạy về đây tìm tôi hỏi tội, thiếu chút nữa là tống tôi vào phòng thẩm vấn luôn rồi."

Ngay sau đó, gã lại khẽ giọng khuyên nhủ: "Hà tất gì phải đến mức này. Cậu biến mất suốt 500 năm, cậu ta vẫn luôn dùng đủ mọi cách để tìm cậu. Ngay cả tôi cũng cứ ngỡ rằng dù lúc trước cậu có may mắn sống sót thì qua bao nhiêu năm như vậy cũng đã sớm qua đời rồi, thế mà cậu ta nhất quyết không chịu buông tay."

Giọng nói khựng lại một chút, thấy không bị ngắt lời, Sở Mẫn mới nói tiếp: "Vấn Tân, những người khác thế nào tôi không rõ, nhưng Dục Trì thực sự rất nhớ thương cậu."

 
3 ❤︎ Bài viết: 9 Tìm chủ đề
Chương 24: Dạ Đàm (2)

Diêu Vấn Tân không cắt ngang gã, cũng không hề đáp lại, chỉ im lặng đẩy xe lăn dọc theo lối mòn chậm rãi tiến về phía trước. Hai người cứ thế chìm trong tĩnh lặng cho đến tận khi tới sân viện của Sở Mẫn.

Căn phòng nơi Khương Diễm ở đã tắt đèn, có lẽ anh ta đã ngủ say. Sở Mẫn liếc nhìn qua một cái rồi cũng từ bỏ chủ đề cũ, gặng hỏi: "Sau chuyện này, cậu tính sắp xếp cho Vấn Tuyên ở đâu?"

Diêu Vấn Tân đang lục lọi trong mấy hũ trà của gã, cuối cùng xách ra một hũ Đại Hồng Bào, đáp: "Không phải tôi tính toán thế nào, mà là bản thân cậu ấy muốn đi đâu."

Sở Mẫn nhìn mà xót xa, hít một ngụm khí lạnh đầy đau đớn. Đó là hũ trà quý nhất của gã, đến bản thân gã còn chẳng nỡ uống mấy khi.

Diêu Vấn Tân ung dung thong thả múc ra một thìa lớn lá trà, dùng nước sôi nóng bỏng rót vào khiến những lá trà cuộn tròn tung bay lên xuống. Y chậm rãi đổ bỏ nước trà đầu tiên, rồi nói: "Cậu ấy là Diêu Vấn Tuyên, nhưng cũng là Khương Diễm. Diêu Vấn Tuyên của 500 năm trước đã chết rồi, còn Khương Diễm có cuộc đời mà cậu ấy muốn sống. Tôi không có tư cách quyết định thay cậu ấy, chỉ cần làm tốt việc tôi nên làm là được rồi."

"Vậy cậu đã tính qua thọ mệnh đời này của cậu ấy chưa?" Sở Mẫn đột ngột hỏi.

Nước sôi vừa chạm vào lá trà, kích phát hương thơm thanh khiết tỏa ra ngào ngạt, làn khói nóng lượn lờ bao phủ lấy không gian. Bàn tay đang rót nước của Diêu Vấn Tân khựng lại giữa chừng trong giây lát.

Sở Mẫn vươn tay tiếp lấy ấm trà từ tay y, tiếp tục pha phần lá trà đã được tráng qua, rót cho mỗi người một chén. Gã bưng chén trà lên hướng về phía y, cười khà khà: "Sư đệ à, cái này người ta gọi là gì nhỉ? Khẩu thị tâm phi (miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo) đúng không?"

Diêu Vấn Tân vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, khẽ nhấp một ngụm trà rồi lạnh nhạt buông một câu: "Nhạt quá."

Nói đoạn, y lại thản nhiên đưa tay định bốc thêm một nắm lá trà nữa cho vào ấm.

Sở Mẫn kêu thảm thiết một tiếng, vội vàng vồ lấy hũ trà quý, ôm chặt vào lòng rồi ngậm chặt miệng không dám trêu chọc thêm câu nào nữa.

Đoạn nhạc đệm nhỏ này khiến bầu không khí giữa hai người nhẹ nhõm đi không ít. Diêu Vấn Tân hiếm khi để bản thân thả lỏng, y ngả người dựa vào lưng ghế, tầm mắt xa xăm lướt nhìn về một phía vô định trong màn đêm.

Trong viện có một cây hoa quế, lúc này đang vào độ giữa thu, những bông hoa nhỏ màu trắng li ti điểm xuyết khắp cành lá, tỏa hương thơm ngào ngạt. Diêu Vấn Tân ngửi mùi hương hoa quế, nhìn chằm chằm vào cái cây ấy, không biết đã nghĩ đến điều gì mà bỗng nhiên bật cười.

Sở Mẫn nhìn theo tầm mắt của y rồi giải thích: "Cái sân này của tôi là thuê người về tu sửa, người ta bảo trồng hoa quế trong sân thì sẽ mang lại sự hiển quý."

Diêu Vấn Tân khẽ nói: "Ngày trước khi tôi còn ở trên đỉnh núi, trong sân cũng có một cái cây như vậy, có điều đó là cây ô mai."

Cây ô mai ấy là sau khi Diêu Vấn Tân được Lâm Phong trưởng lão thu nhận làm đệ tử nội môn, Nhan Dục Trì sợ cuộc sống trên đỉnh núi kham khổ nên đã lén xuống núi mua cây con mang lên trồng.

Khi Diêu Vấn Tân hỏi hắn mua thứ này để làm gì, hắn đã đáp rằng: "Giữa chốn tuyết phủ vạn năm cũng cần có chút màu sắc để ngắm nhìn, ngày tháng trôi qua mới bớt quạnh hiu."

Lúc đó, Diêu Vấn Tân đứng giữa trời sương tuyết, nhìn hắn vừa xới đất vừa tưới nước, chạy đôn chạy đáo bận rộn đến mức vui vẻ khôn cùng, y vốn rất khó hiểu mà nói rằng: "Đừng phí công vô ích, tuyết trên đỉnh núi lớn thế này, nó không sống nổi đâu."

Nhan Dục Trì lau mồ hôi trên trán, vung xẻng lên khẳng định: "Đã là tôi trồng, tôi bảo nó sống được là chắc chắn sẽ sống được."

Nhan Dục Trì lại nháy mắt với y một cái đầy ẩn ý, nở một nụ cười tinh quái rồi nói: "Ô mai vừa có thể nở hoa lại có thể kết trái, quả chua giúp giải khát, cũng có thể dùng để giải tương tư. Tiểu điện hạ thấy cây ô mai này cũng giống như thấy ta vậy."

Diêu Vấn Tân từ nhỏ đã tiếp nhận sự giáo dục đoan chính và nội liễm, bị những lời lẽ hỗn xược ấy làm cho đỏ bừng cả vành tai. Y phất tay áo bỏ đi, chỉ còn lại làn gió núi ngàn năm không dứt đưa theo tiếng nói của y vọng lại: "Hồ.. Hồ ngôn loạn ngữ!"

Hiện giờ, trong tiểu viện của Sở trạch, Diêu Vấn Tân nương theo hương hoa quế nhấp một ngụm trà, tự lẩm bẩm một mình: "Đã 500 năm rồi sao."

Sở Mẫn nhìn dáng vẻ ấy của y liền hiểu ngay y đang nhớ về chuyện gì. Gã cân nhắc kỹ lưỡng mãi rồi cuối cùng cũng mở lời: "Tôi có một câu hỏi, thực sự vẫn không tài nào hiểu rõ được."

Diêu Vấn Tân bị câu nói này kéo về thực tại, y nhướng mày ra hiệu cho gã cứ tiếp tục.

"Hai tháng trước, lúc cậu bỗng nhiên xuất hiện, tôi đã từng hỏi rằng vì sao trải qua 500 năm mà cậu vẫn giữ nguyên dáng vẻ năm nào." Sở Mẫn mím môi, dường như đang tổ chức lại ngôn ngữ sao cho thích hợp, "Khi đó cậu nói.. Cậu là đã chết đi rồi sống lại, nên mới trở nên như thế."

"Vậy còn Dục Trì thì sao? Suốt 500 năm qua tôi đã chứng kiến cậu ta trưởng thành, cậu ta cũng chẳng hề thay đổi dù chỉ một chút." Trên mặt Sở Mẫn là vẻ nghi hoặc không chút giấu giếm, "Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tôi quả thực muốn hoài nghi cậu ta là loại tinh quái nào biến thành!"

Diêu Vấn Tân trầm ngâm một lát vẫn chưa trả lời, mà đem sợi chỉ đỏ buộc ba đồng tiền xoa nhẹ trong tay, tùy ý ném lên bàn, ra hiệu cho Sở Mẫn nhìn.

Thiếu niên thời của Sở Mẫn vốn cùng hội cùng thuyền với Nhan Dục Trì, ngày ngày chỉ mải mê chạy nhảy chơi đùa, bài vở lơ là, càng đừng nói đến việc chuyên tu của gã vốn không phải là thuật số. Gã trố mắt nhìn ba đồng tiền kia hồi lâu mà chẳng nhìn ra được bất cứ điều gì.

Ngay khi gã định mở miệng hỏi ý nghĩa của việc này là gì, ba đồng tiền kia bỗng tự động rung bần bật, thế nhưng lại có thể tự đứng dựng đứng lên mà không cần bất kỳ ngoại lực nào hỗ trợ.

Sở Mẫn kinh hãi.

Diêu Vấn Tân thu hồi đồng tiền, một lần nữa quấn lại vào đầu ngón tay, nói: "Lúc chúng ta cùng ở Tùng Ô Sơn tầm sư học đạo, Nhan Dục Trì thường xuyên quấn lấy tôi đòi xem bói, hắn muốn dựa vào quẻ tượng để né tránh vận hạn, nhưng tôi chưa bao giờ đồng ý. Nhan Dục Trì chỉ nghĩ là tôi đang đùa giỡn với hắn, nhưng kỳ thực, kể từ khi tôi bắt đầu học thuật số đến nay, chưa bao giờ tính ra được mệnh cách của hắn."

Y dừng lại một chút, sắc mặt lộ vẻ không vui: "Tôi đã cố ý hỏi sư phụ về chuyện này, nhưng sư phụ không nói rõ nguyên do, chỉ bảo rằng trên đời có những người sinh ra vốn đã đặc biệt."

Sở Mẫn dù nghi hoặc càng sâu nhưng cũng chẳng có cách nào khác, sau một hồi lâu chỉ đành thở dài nói: "Có lẽ đây chính là lý do vì sao cậu ta lại được chọn làm người kế nhiệm vị trí chưởng môn."

Diêu Vấn Tân không đáp lại, y nâng chén trà lên uống cạn một hơi, rồi dặn dò Sở Mẫn rằng sáng mai khi Khương Diễm tỉnh dậy, phiền gã phái người đưa cậu ấy về lại đội hình cảnh.

Nói đoạn, y thản nhiên như không, tiện tay cất luôn hũ trà Đại Hồng Bào vào trong lòng áo rồi sải bước đi ra ngoài viện.

"Cậu chẳng phải nói Dục Trì không mất mười ngày nửa tháng thì không về được sao, thế nào mà giờ đã muốn đi luôn rồi?" Sở Mẫn hỏi với theo.

Diêu Vấn Tân tiêu sái xua tay, mắt thấy đã sắp bước chân ra khỏi cổng viện.

Sở Mẫn vừa đẩy xe lăn đuổi theo phía sau, vừa phẫn nộ hô lớn: "Cậu đi thì cứ đi, nhưng phải trả lại hũ trà cho tôi!"

Diêu Vấn Tân đã nhanh như cắt chuồn mất dạng.

 
3 ❤︎ Bài viết: 9 Tìm chủ đề
Chương 25: Hoa Kiều thôn (1)

Ngày hôm sau, Sở Mẫn dặn dò Khương Diễm phải cố gắng giữ bảo mật tuyệt đối về vụ án, sau đó đưa anh trở lại đội cảnh sát. Vốn dĩ chỉ là người được mượn sang hỗ trợ tạm thời nên Khương Diễm cũng không lấy làm lạ, anh ngoan ngoãn cầm văn kiện đi tìm Đội trưởng Tiêu để trình diện.

Nào ngờ sau mấy ngày bận rộn bù đầu, Khương Diễm còn chưa kịp ngồi ấm chỗ thì vị thanh niên có gương mặt văn nhã kia đã quẳng cho anh cái ba lô với vẻ mặt lạnh tanh, bảo anh thu dọn đồ đạc để đi công tác. Thế là sau năm tiếng đồng hồ ngồi xe mệt rã rời, Khương Diễm bước xuống trước cổng một đồn công an huyện phía nam Tương Thành với cái đầu choáng váng.

Vừa mới đứng vững, một viên cảnh sát trung niên với làn da đen sạm vì nắng đã nở nụ cười đôn hậu ra đón, mời hai người vào trong. Huyện này nằm giáp núi, trong núi có một nơi gọi là thôn Hoa Kiều. Đồn công an huyện nhận được tin báo về việc trẻ em mất tích trong thôn, do lực lượng địa phương mỏng nên đã xin cấp trên hỗ trợ.

Sau khi nắm sơ qua tình hình, Đội trưởng Tiêu vốn là người quyết đoán nên đã quyết định không trì hoãn thêm mà vào thôn ngay trong ngày. Thế là ba người họ cùng nhau bắt đầu hành trình leo núi. Ngọn núi này có diện tích rất lớn, độ cao so với mực nước biển cũng cao, lại chưa được khai phá nhiều nên rừng rậm um tùm, có những đoạn gần như chẳng có đường đi. Dãy núi chạy dài từ đông sang tây, nằm chắn ngang ở phía cực nam Tương Thành như một bức tường thành, đóng vai trò là ranh giới giữa Tương Thành và tỉnh lân cận, vì thế nó có tên là núi Thúy Bình.

"Thôn Hoa Kiều nằm ở lưng chừng núi. Giữa vùng núi này có một vết nứt lớn, bên trên bắc một cây cầu, đầu cầu có cột đá chạm khắc hoa văn, nên mới gọi là thôn Hoa Kiều." Viên cảnh sát vừa dẫn đường phía trước vừa ngoảnh lại nhìn. Thấy Tiêu Trường Lí và Khương Diễm đang chật vật bước thấp bước cao, ông nói tiếp: "Đường núi này đúng là hơi khó đi thật."

Ông dừng lại đợi hai người theo kịp rồi nói tiếp: "Do giao thông cách trở nên bình thường nếu không có việc gì chúng tôi cũng ít khi vào thôn, dân làng cũng chẳng mấy khi xuống núi, tin tức gần như bị cô lập. Lần này nhờ một cặp vợ chồng từ thành phố về báo án chúng tôi mới biết thì ra trong thôn đã mất tích tới tận năm đứa trẻ."

Tiêu Trường Lí chẳng biết nhặt được ở đâu một cành cây khô để làm gậy chống, vừa thở hồng hộc vừa hỏi: "Năm đứa trẻ đó mất tích cùng một lúc sao?"

Viên cảnh sát trung niên gật đầu: "Đúng vậy, bọn trẻ mất tích cùng một đêm. Người lớn trong nhà chỉ ngủ một giấc, sáng dậy đã chẳng thấy con đâu nữa."

Tiêu Trường Lí tranh thủ hỏi thêm vài câu, ba người họ cứ vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng cũng tới được đầu thôn Hoa Kiều ngay lúc mặt trời vừa khuất núi.

Trước mắt họ, ngọn núi giống như bị ai đó cầm hai đầu kéo mạnh, xé toạc một đường ở giữa. Những cơn gió núi rít gào luồn qua khe nứt. Ngay sát mép vực, người ta đóng sâu những cột đá lớn, bốn sợi xích sắt to bản khảm chặt vào cột đá để nối liền hai bờ, tạo thành một cây cầu dây treo lơ lửng giữa không trung.

Từ xa, Khương Diễm đã thấp thoáng thấy bóng người đứng bên cột đá. Người đó mặc chiếc áo sơ mi cotton rộng rãi, sạch sẽ tinh tươm. Đầu ngón tay anh ta đang vân vê một sợi chỉ đỏ mảnh, chiếc đồng tiền cổ đung đưa trong gió núi. Anh hơi khom lưng, vẻ mặt chăm chú như đang quan sát thứ gì đó trên cột đá.

Khương Diễm thốt lên kinh ngạc: "Thầy Diêu?"

Diêu Vấn Tân nghe tiếng thì quay đầu lại, mỉm cười chào họ: "Thật khéo quá."

Tiêu Trường Lí vẫn còn hậm hực chuyện vụ án bị người khác nẫng tay trên nửa chừng, nên thái độ không còn niềm nở như hồi còn cộng tác chung. Anh gắt gỏng: "Sao cậu lại ở đây?"

Diêu Vấn Tân thản nhiên đáp: "Đi leo núi thôi."

Khương Diễm nhìn mái tóc khô ráo, dáng vẻ thanh sạch không chút bụi trần của anh ta, rồi lại nhìn lại ba người mình đang lấm lem bùn đất, cỏ dại dính đầy người, thầm nghĩ cái lý do "leo núi" này thật khó mà tin nổi.

Thấy hai người họ lộ vẻ nghi hoặc, Diêu Vấn Tân cũng chẳng buồn giải thích, lại tiếp tục trầm tư nhìn vào cây cột đá kia.

"Băng qua cây cầu này là đến thôn Hoa Kiều." Viên cảnh sát trung niên quệt lớp mồ hôi mỏng trên trán.

"Được rồi, đi thôi!" Tiêu Trường Lí chẳng buồn để tâm đến Diêu Vấn Tân nữa, anh vứt gậy gỗ sang một bên, bước theo viên cảnh sát lên cầu dây. Thế nhưng, Khương Diễm vẫn đứng chôn chân tại chỗ.

Tiêu Trường Lí khó hiểu ngoảnh lại nhìn, thấy Diêu Vấn Tân vẫn đứng lặng bên cột đá, còn sắc mặt Khương Diễm thì đã trắng bệch như không còn giọt máu.

Tiêu Trường Lí thúc giục: "Đi đi chứ, làm gì mà đứng đực ra đấy?"

Khương Diễm nuốt nước bọt cái ực, run rẩy bước thử một bước lên cầu. Đúng lúc đó, một luồng gió núi bỗng thốc lên dữ dội làm những sợi xích sắt va vào nhau kêu loảng xoảng. Anh sợ bắn người, lùi lại hai bước rồi kêu thảm thiết: "Không xong rồi, không xong rồi! Đội trưởng Tiêu ơi, em sợ độ cao lắm!"

Tiêu Trường Lí: "..."

Diêu Vấn Tân khẽ bật cười, tiến lại gần rồi chìa tay ra: "Để tôi dắt cậu qua."

Dỗ dành mãi, cuối cùng Khương Diễm cũng chịu leo lên cầu. Tay trái anh líu lấy Diêu Vấn Tân, tay phải bám chặt lấy sợi xích sắt, nhích từng chút một một cách khổ sở.

Gió núi lồng lộng thổi qua khe nứt, tạo nên những tiếng hú nhọn hoắt vang vọng, nghe chẳng khác nào tiếng vạn quỷ đang khóc than. Khương Diễm cứ đi được hai bước lại phải dừng lại thở hắt ra để trấn tĩnh. Diêu Vấn Tân thì cực kỳ kiên nhẫn, một tay chắp sau lưng, thong thả dẫn anh đi, thỉnh thoảng lại cất tiếng an ủi vài câu.

Vất vả mãi cũng qua được cầu, hai chân Khương Diễm nhũn ra, anh ngồi sụp xuống đất, mặt mũi phờ phạc như vừa từ cõi chết trở về. Tiêu Trường Lí vỗ vai anh, vẻ mặt đúng kiểu "hận rèn sắt không thành thép" (thất vọng vì đàn em yếu đuối).

Chờ anh nghỉ ngơi hồi sức xong, ba viên cảnh sát cùng một "người yêu leo núi" tiếp tục men theo con đường mòn nhỏ hẹp. Đi khoảng năm phút thì không gian trước mắt bỗng mở ra thênh thang.

Đập vào mắt họ đầu tiên là một ngôi miếu thần. Ngôi miếu ước chừng chỉ rộng khoảng hai mươi mét vuông, được xây bằng gạch đá và gỗ cổ kính. Hai bên cột gỗ đỏ sẫm có khắc đôi câu đối: Vế trái là "Rừng sâu mới thấu hương lan ngát", vế phải ghi "Nhìn xa mới hiểu lẽ huyền cơ".

Diêu Vấn Tân khẽ nheo mắt, ánh nhìn dừng lại hồi lâu trên đôi câu đối trước miếu.

 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back