583 ❤︎ Bài viết: 338 Tìm chủ đề
357 0

55066018584_7a924f7f52_o.jpg


Pháp Trận Hư Vô

Truyện thơ: Trọng Sinh - Pháp Trận Nghịch Chuyển: Mười Kiếp Cô Độc - Thời Không

Nguyên tác: Thời Không

Thể loại: Thơ Lục Bát


Mười đời nghịch chuyển thời không,

Bánh xe số phận xoay vòng hư hao.

Linh căn bóp nát máu trào,

Vong Xuyên xương trắng lấp vào hố sâu.



Sư đồ một thuở đậm sâu,

Giờ thành nợ máu nhuộm màu hận thù.

Chàng đi vào cõi âm u,

Ngũ quan tự cắt, mịt mù khói sương.



Đổi mình thành đá dẫn đường,

Cho người ngạo nghễ lên tòa đế vương.

Sen tàn trong bão thê lương,

Người về hóa thạch, đoạn trường chia ly.​

Toàn bộ cuộc đời của Lạc Tuyết Nghiên và Giang Nguyệt Ninh là một ván cờ mà con xúc xắc đã được đổ bằng máu từ mười kiếp trước. Lạc Tuyết Nghiên không yêu theo cách của một vị thần cứu thế; chàng yêu như một kẻ tử tù tự nguyện bước vào gông xiềng. Việc chàng dùng pháp trận nghịch chuyển không phải để tìm kiếm một kết thúc có hậu, mà là để mua lấy sự tồn tại cho người mình yêu bằng cách tự tay xé nát bản thân. Cái giá của mười kiếp luân hồi không chỉ là thời gian, mà là sự biến mất dần dần của một con người: từ một vị Thần Tôn kiêu hãnh trở thành một pho tượng đá không nghe, không thấy, không cảm giác.

Về phần Nguyệt Ninh, nỗi đau của nàng là một quá trình bị lừa dối vĩ đại. Nàng bị đẩy vào đường ma, bị tước đoạt linh căn, bị ép phải hận thù để mạnh mẽ hơn. Nhát kiếm nàng đâm xuyên tim Tuyết Nghiên ở kiếp cuối cùng thực chất là đỉnh điểm của sự giải thoát mà chàng đã sắp đặt sẵn. Chàng muốn nàng giết mình, vì chỉ khi chàng chết đi dưới tay nàng, mọi nợ nần với Thiên đạo mới được xóa sạch, và nàng mới có thể đường hoàng đứng trên đỉnh cao mà không còn bị truy sát.

Cái kết với đóa sen đá nở giữa điện Linh Tiêu chính là sự mỉa mai cay đắng nhất của số phận. Nó nhắc nhở rằng chiến thắng của Nguyệt Ninh là một chiến thắng rỗng tuếch. Nàng có cả tam giới trong tay, nhưng lại vĩnh viễn mất đi người duy nhất dám chống lại cả đất trời để giữ cho nàng hơi thở. Sự cô độc của nàng không nằm ở ngôi cao, mà nằm ở chỗ nàng phải sống để chứng kiến sự hy sinh của chàng hóa thành những phiến đá lạnh ngắt. Tình yêu của họ không thể đơm hoa kết trái theo nghĩa thông thường, nó hóa thạch để trở thành một phần của vĩnh hằng, để lại một nỗi ám ảnh khôn nguôi về việc người ta có thể tàn nhẫn với nhau đến mức nào để bảo vệ nhau khỏi sự diệt vong.
 
Chỉnh sửa cuối:
583 ❤︎ Bài viết: 338 Tìm chủ đề
Tro Đá Mười Đời

Mười lần xoay vần, mười kiếp tan,

Xác phàm hóa đá, ngũ quan tàn.

Mắt đục chẳng phân màu tuyết trắng,

Tai lặng đâu hay tiếng thở than.



Cầm đao tự cắt lìa thính giác,

Vùi mình trong máu, khoác hắc y.

Ép nàng nhập quỷ, tâm ta xé,

Một nhát gươm đưa, biệt phân ly.



Chỉ mong nàng sống đời ngạo nghễ,

Tên khắc ngoài vòng sổ tử kia.

Nợ máu mười đời ta gánh hết,

Hồn tan vào đá, giấc chia lìa.


Lạc Tuyết Nghiên không phải hạng người hy sinh để mong được tôn thờ; chàng chọn một lối thoát tàn nhẫn cho chính mình và cả người chàng yêu. Tâm trạng của chàng là một khối mâu thuẫn đặc quánh: một mặt muốn che chở, mặt khác lại buộc phải ra tay tàn độc. Chàng không đứng trên cao nhìn xuống để ban phát lòng tốt, mà chàng dìm chính mình xuống bùn đen, tự biến mình thành con quái vật trong mắt người con gái duy nhất chàng thương.

Nỗi đau của Tuyết Nghiên không nằm ở những lần bị thương hay mười kiếp luân hồi, mà nằm ở sự lặng câm tuyệt đối. Khi chàng tự cắt đi thính giác, thị giác và vị giác, chàng không chỉ từ bỏ ngũ quan mà là từ bỏ quyền được làm một con người có cảm xúc. Chàng chấp nhận trở thành một "công cụ" vô tri, một tảng đá lầm lũi đứng giữa đất trời chỉ để làm bệ đỡ cho Nguyệt Ninh bước lên ngôi cao.

Sự tuyệt tình khi ép nàng vào đường ma, thực chất là một loại tình cảm đã biến dạng đến mức cực đoan, thà bị nàng hận đến xương tủy, thà chết dưới kiếm của nàng, còn hơn để nàng phải tan biến trước sự sàng lọc của Thiên đạo. Đến phút cuối, khi cơ thể rã ra thành bụi đá, tâm hồn chàng có lẽ đã tìm thấy sự giải thoát, vì cuối cùng chàng cũng hoàn thành xong vai diễn kẻ ác, để lại cho nàng một tương lai mà chàng không còn hiện diện nhưng luôn được bảo toàn. Chàng yêu nàng bằng cách biến mình thành một bóng ma, một vết sẹo mãi mãi không lành, im lặng đến tận cùng của sự tồn tại.
 
Chỉnh sửa cuối:
583 ❤︎ Bài viết: 338 Tìm chủ đề
Huyết Ngấn Cửu Trùng

Tay người bóp nát chút linh căn,

Xương trắng Vong Xuyên rợn vết hằn.

Máu đỏ thấm vào lòng đất lạnh,

Nợ tình trút xuống dải mây giăng.



Sủng ái ngày xưa giờ hóa hận,

Thù sâu vạn kiếp tựa dao phăng.

Kiếm chỉ Thiên môn rung trời đất,

Ma khí tràn về vây cấm ngăn.



Hồn sa địa ngục đâu còn tiếc,

Xác dấn bùn lầy chẳng nệ thân.

Ngày ta đứng đỉnh tầng cao nhất,

Cũng chính là khi rã bụi trần.


Giang Nguyệt Ninh không bước lên ngôi vị Ma Chủ bằng tham vọng quyền lực, nàng bò lên đó bằng những mảnh vụn của lòng tự trọng và sự phản bội. Tâm trạng của nàng là một vòng lặp nghiệt ngã giữa khao khát được yêu thương và nỗi uất hận thấu xương tủy. Khi linh căn bị bóp nát, cái cảm giác đau đớn không chỉ nằm ở thể xác, mà là sự sụp đổ của một đức tin - người thầy, người duy nhất nàng tôn thờ lại chính là kẻ dìm nàng xuống vũng bùn đen tối nhất.

Nỗi hận của Nguyệt Ninh không ồn ào, nó lầm lì và sắc lẹm như nhát kiếm nàng đâm vào ngực Lạc Tuyết Nghiên. Nàng nuôi dưỡng cơn giận ấy bằng máu của chính mình dưới đáy Vong Xuyên, để rồi khi đứng trên đỉnh Cửu Trùng, nàng nhận ra mình đã trở thành một bóng ma đúng nghĩa. Sự trả thù mà nàng hằng đêm mơ tới, hóa ra lại là một cái bẫy tàn khốc của số phận. Giây phút nhìn thấy người đàn ông ấy tan thành bụi đá, cảm giác thỏa mãn không hề tới, chỉ có một sự trống rỗng đến rợn người bao trùm lấy lồng ngực.

Đứng giữa vạn quân reo hò, Nguyệt Ninh cô độc đến thảm hại. Nàng nhận ra sự thật rằng mình đã thắng một ván cờ mà đối phương vốn dĩ đã tự thua từ mười kiếp trước để giữ lại mạng sống cho nàng. Tâm trạng nàng lúc này là sự tổng hòa của một cơn điên loạn không thể thét gào và một nỗi hối hận không còn nơi để gửi gắm. Nàng sở hữu cả tam giới, nhưng lại mất đi kẻ duy nhất thực sự hiểu được cái lạnh của đỉnh Linh Tiêu. Mỗi bước chân nàng đi trên nền ngọc bây giờ không còn là bước chân của kẻ chiến thắng, mà là sự giày vò trên nấm mồ của chính trái tim mình. Nàng sống, nhưng tâm hồn đã tan rã cùng những hạt bụi đá màu xám kia từ lâu.
 
Chỉnh sửa cuối:
583 ❤︎ Bài viết: 338 Tìm chủ đề
Khước Từ Mùa Xuân

Tuyết rã trên đầu, người chẳng về,

Điện ngọc mờ sương, lạnh lối thề.

Rêu xanh đã phủ thềm tiên cũ,

Bụi đỏ còn vương dấu chân mê.



Kìa đóa sen thanh vừa tạc đá,

Chút hương không đậu, sắc không kề.

Chàng chọn im lìm thân vách dựng,

Ta ngồi cô độc giữa cơn tê.



Thắng cả thế gian, tay trắng trắng,

Thua một bóng hình, dạ tái tê.

Tình này hóa thạch từ muôn thuở,

Ngàn năm trơ trọi, một hướng về.


Đóa sen đá nở giữa điện Linh Tiêu không phải là một phép màu, mà là một nhát dao cuối cùng tiễn biệt mọi hy vọng của Giang Nguyệt Ninh. Cái cảm giác khi chạm tay vào cánh hoa sắc lạnh, không hương, không sắc, cũng không một chút phản hồi linh lực chính là sự khước từ tàn nhẫn nhất mà Lạc Tuyết Nghiên dành cho nàng. Chàng không chọn cách hiển linh để nghe một lời xin lỗi, cũng không để lại một tàn hồn để nàng có thể dốc lòng bù đắp. Chàng chọn cách hóa đá, một sự im lặng tuyệt đối, vĩnh viễn đóng sập mọi cánh cửa giao tiếp giữa hai thế giới.

Tâm trạng của Nguyệt Ninh lúc này không còn là nỗi đau thắt lòng hay sự hối hận gào thét. Nó là một trạng thái tê liệt, nơi nỗi đau đã vượt quá giới hạn và bắt đầu hóa thành đá như chính kẻ nằm dưới mộ sâu. Nàng ngồi trên đỉnh cao của tam giới, nắm trong tay quyền sinh quyền sát, nhưng lại bất lực trước một đóa hoa vô tri. Sự cô độc của nàng không nằm ở chỗ không có người bên cạnh, mà nằm ở chỗ người duy nhất có thể hiểu được lý do nàng tồn tại đã tự tay xóa bỏ chính mình khỏi dòng thời gian của nàng.

Tuyết tan dưới chân núi là quy luật của mùa xuân, nhưng mùa xuân của Nguyệt Ninh đã chết đứng từ giây phút nhát kiếm xuyên tâm ấy. Nàng nhận ra quyền lực chỉ là một lớp bụi mờ che đậy cho một lồng ngực đã rỗng tuếch. Chàng dành mười kiếp để nàng được sống, và giờ đây nàng phải trả giá bằng việc sống một cuộc đời "thắng tất cả nhưng mất sạch một người". Đóa sen đá kia sẽ mãi ở đó, không héo tàn nhưng cũng không bao giờ nở thêm lần nữa, giống như tình yêu của họ: đã hóa thạch vào vĩnh hằng, mang theo hơi ấm cuối cùng gửi lại trong sương tuyết lạnh căm. Đó không phải là kết thúc, mà là một sự trừng phạt mang tên trường tồn.
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back