Cuối tuần, Tô Mạn và Lục Đình hẹn nhau đi xem phim ở trung tâm thương mại.
Vừa xuống bãi đậu xe, Tô Mạn liền khựng lại phía không xa có một cặp đang ôm hôn vô cùng.. Nhiệt tình.
Tô Mạn lập tức bật chế độ hóng hớt, cô kéo tay Lục Đình đi tới gần hơn một chút. Và rồi cô thấy rõ người đó là Tô Khải Thiên.
Tô Mạn lập tức rút điện thoại ra "tách tách tách." Chụp liên tục như paparazzi chuyên nghiệp.
"Chẳng phải nó bảo đã chia tay bạn gái rồi sao? Nhưng mà.. Nhìn bóng lưng này sao lại giống A Thư vậy ta?"
Tô Mạn vừa nói xong liền thấy hai người trước mặt ngừng hôn nhau, Tô Khải Thiên dịu dàng hôn lên trán Lâm Thư, sau đó nắm lấy tay cô bước vào thang máy. Tô Mạn sau khi nhìn rõ mặt người phụ nữ kia chính là Lâm Thư.
Tâm trạng lúc đầu là bất ngờ nhưng ngay sau đó chính là niềm vui khó tả. Đúng với câu phù sa không chảy ruộng ngoài. Lâm Thư tốt như vậy làm sao có thể bỏ lỡ được chứ. Cô cảm khái.
"Khải Thiên nó cũng có mắt nhìn đấy chứ?"
Lục Đình thì đứng khoanh tay, nhíu mày không nói. Nhưng trong lòng thì đang nghĩ nên vạch trần Tô Khải Thiên thế nào? Nhớ trước kia anh
yêu đương lén lút với Tô Mạn bị cậu ta cho ăn hành tỏi không ít. Giờ có cơ hội sao có thể bỏ qua được.
Tô Mạn kéo lại xem mớ ảnh vừa mới chụp được, cười đắt ý "Để xem hai người còn chối nữa không?"
Lục Đình bật cười bất lực "Em đúng là bạn tốt thật đấy."
"Không được bỏ qua cơ hội uy hiếp này!" Tô Mạn mắt sáng như mèo vớ được cá.
Hôm sau Quán café quen thuộc, Lâm Thư vừa tới đã nói.
"Mạn Mạn, hôm nay sao thần thần bí bí vậy?"
Tô Mạn đặt ly xuống, chống cằm nhìn cô đầy thâm ý.
"Không có gì đâu. Chỉ muốn hỏi dạo này tình hình tình yêu của cậu thế nào thôi?"
Lâm Thư run nhẹ một cái "Tớ.. Độc thân mà."
"Thật không?"
Tô Mạn liếc Lưu Tuyết Nhiễm người đang ngồi hóng như xem kịch.
"Thật!"
Tô Mạn mở điện thoại, một cái
vuốt.. Bức ảnh tô khải thiên ôm eo Lâm Thư liền xuất hiện.
Lâm Thư "..."
Lưu Tuyết Nhiễm "Hảaaaaaa?"
Tô Mạn tiếp tục vuốt cái nữa. Ảnh hôn nhau rõ mồn một.
Lâm Thư nhóm người muốn lấy điện thoại "Thôi đủ rồi."
Tô Mạn nhướng mày "Vậy thì nói đi, hai người bắt đầu yêu nhau từ lúc nào?"
Lâm Thư lí nhí ".. Một tháng trước."
Lưu Tuyết Nhiễm thở dài "Các cậu rốt cuộc có xem tớ là bạn thân nữa không, việc lớn như hẹn hò cũng không nói với tớ là sao. Lúc trước hết Tô Mạn bây giờ lại đến Lâm Thư."
Tô Mạn và Lâm Thư chột dạ nhìn Lưu Tuyết Nhiễm, cả hai dịch người tới sát cô mỗi người ôm lấy một bên tay cô.
"Nhiễm Nhiễm đừng tức giận mà."
Tô Mạn "Còn mấy ngày nữa thôi là cậu kết hôn rồi, không được tức giận đâu, da mặt sẽ xấu đi."
Vừa nghe nói xấu đi, Lưu Tuyết Nhiễm vội lấy gương trong túi ra xem. Cũng may, cô thở phào một hơi, hít thở sâu mấy nhịp sau đó nhìn Lâm Thư và Tô Mạn.
"Nể tình tình cảm nhiều năm của chúng ta, tạm tha cho hai cậu, không nhắc đến chuyện này nữa."
Lâm Thư "Ừ bỏ qua, bỏ qua không nhắc nữa."
Tô Mạn ánh mắt sắt bén nhìn Lâm Thư "Tớ còn chưa bỏ qua cho cậu đâu."
"Được rồi cậu muốn thế nào?"
Tô Mạn hắng giọng, nghiêm túc vô cùng "Ít nhất cũng phải gọi tớ một tiếng Cô nhỏ."
Lâm Thư như bị sét đánh "Tại sao tớ phải gọi cậu như vậy?"
Tô Mạn kiêu ngạo "Vì Tô Khải Thiên cũng gọi tớ là cô nhỏ đấy."
Lưu Tuyết Nhiễm bật cười "Đúng vậy theo đúng vai vế, a Thư à cậu mau gọi đi."
Tô Mạn "Đúng vậy gọi dần cho quen là vừa, nhìn hai người mặn nồng thế này chắc cũng không lâu nữa sẽ kết hôn thôi."
Lâm Thư tức đến đỏ mặt "Tô Mạn cậu.. Cậu quá đáng lắm."
Tô Mạn "Được rồi nếu không gọi vậy để tớ gọi Khải Thiên đến vậy."
Lâm Thư vội ngăn cản, giờ mà gọi Tô Khải Thiên đến sẽ càng ngượng ngùng hơn. Cô nghiến răng, hai má đỏ bừng ".. Cô.. Nhỏ.."
Tô Mạn lập tức ôm bụng cười lăn "Trời ơi nghe đã tai quá!"
Sau khi bị bóc phốt tình yêu bí mật, Tô Khải Thiên liền dống trống khua chiên đưa Lâm Thư về ra mắt gia đình.
Bà Tô nghe nói cháu trai mình dẫn bạn gái về giới thiệu. Mà người đó là Lâm Thư bà càng vui hơn bao giờ hết. Lâm Thư và Tô Mạn chơi với nhau từ nhỏ tính tình cô thế nào cả nhà họ Tô đều rõ. Bố mẹ Tô Khải Thiên vui đến mức thiếu điều lập tức đặt lịch xem ngày cưới.
Lâm Thư bị dọa đến đỏ hết cả tai. Tô Khải Thiên thì mặt mày rạng rỡ như hái được vàng.
Hôm nay, Lưu Tuyết Nhiễm khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy, sánh bước bên người đàn ông mà cô đã chọn. Bầu không khí tràn ngập hạnh phúc và tiếng cười.
Đến tiết mục tung hoa cưới, tất cả ánh mắt đều hướng đến Lâm Thư.
"Bắt lấy! Nếu rớt là không lấy được chồng đâu nha!"
Lâm Thư còn chưa kịp phản ứng, bó hoa đã bay thẳng vào tay cô.
Cả hội sững một giây.. Rồi reo hò ầm trời.
Lâm Thư ngơ ngác "Ơ?"
Ngay lúc đó Tô Khải Thiên bước đến trước mặt cô, một chân quỳ xuống, mở chiếc hộp nhung đỏ.
"A Thư, đời này anh chỉ muốn ở bên cạnh em. Em đồng ý.. Làm vợ anh nhé."
Khán phòng như bùng nổ. Tiếng cổ vũ hòa lẫn tiếng khóc xúc động.
Lâm Thư lặng người, nước mắt rơi không ngừng "Em.. Đồng ý!"
Anh kéo cô vào lòng giữa những tràng vỗ tay.
Sau màn cầu hôn đầy bất ngờ ấy, mọi người di chuyển về bàn tiệc bắt đầu dùng bữa. Lục Đình cẩn thận gỡ xương cá rồi gắp vào chén cho Tô Mạn.
"Nghe bảo cá này rất ngon, em ăn thử đi."
Tô Mạn cười ngọt ngào nhìn Lục Đình, rồi gắp một miếng đưa lên miệng. Còn chưa kịp cho vào miệng thì mùi tanh của cá lập tức làm cho Tô Mạn khó chịu. Cô không kìm được mà nôn khan mấy tiếng.
Lục Đình lập tức hốt hoảng "Mạn Mạn! Em sao vậy?"
Cô nhăn mặt "Không biết nữa.. Cá tanh quá, ọe.. Em buồn nôn quá.."
Bà Tô mặt mày rạng rỡ "Nôn à?"
Ngay sau đó bà Tô đập bàn vẻ mặt chắc chắn "Có thai rồi."
Lục Đình không kiềm được xúc động, ôm chầm lấy Tô Mạn.
"Thật sao? Vợ à, chúng ta có con rồi."
Tô Mạn đỏ mặt, nhưng khóe môi cong mãi không hạ xuống được.
Lâm Thư và Tuyết Nhiễm ôm nhau đầy xúc động "Trời ơi, chúng ta sắp làm dì rồi."
Giữa khung cảnh lung linh dưới bầu trời sao lấp lánh, khung cảnh yên bình và hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Họ ôm nhau, cười trong hạnh phúc ngập tràn. Cuối cùng sau bao tổn thương, chờ đợi và hy vọng tất cả đều tìm được nơi mà trái tim thuộc về.
Tô Mạn ngẩng đầu nhìn Lục Đình. Anh hôn nhẹ lên trán cô, ánh mắt dịu dàng như muốn nói.
"Cảm ơn em.. Đã bước vào cuộc đời anh."
Hoàn -