Bạn được anhlong95 mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
23 ❤︎ Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Chương 20. Nguy kịch

Lục Đình được đưa lên xe cấp cứu, bác sĩ bắt đầu sơ cứu vết thương cho anh, nhưng có lẽ vì mất quá nhiều máu. Sắc mặt Lục Đình càng lúc càng khó coi từ nhợt nhạt cho đến đến trắng bệch. Tô Mạn trong lòng hoản loạn, ký ức xưa cũ lại không hẹn mà ùa về.

Tô Mạn nắm lấy tay Lục Đình trấn an "Không sao đâu chúng ta sắp tới bệnh viện rồi."

Lục Đình theo bản năng muốn nở một nụ cười trấn an Tô Mạn, nhưng vì cái cảm giác đau đớn nơi vết thương, công với thần trí càng lúc càng trở nên mơ hồ, anh cũng chỉ có thể gắng gượng thì thào nói ra mấy chữ.

"Đừng lo cho anh, sẽ không.."

Thấy Lục Đình bất tỉnh, Tô Mạn hoản hốt không ngừng gọi anh.

"Lục Đình, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại đi."

Bác sĩ thấy Lục Đình ngất cũng trở nên lo lắng.

"Không ổn bệnh nhân mất máu quá nhiều, cần phải truyền máu gấp. Nhưng mà thời gian đi tới bệnh viện còn hơn hai mươi phút nữa, chỉ sợ bệnh nhân không thể chờ lâu như vậy được."

Tô Mạn "Vậy phải làm sao bây giờ hả bác sĩ?"

Nữ y tá "Cần phải truyền máu ngay lập tức cho bệnh nhân."

Nam y tá "Nhưng chúng ta không biết nhóm máu của anh ấy thì truyền thế nào?"

Tô Khải Thiên "Cậu ấy nhóm máu O, trước kia cùng đi khám sức khỏe với cậu ấy nên tôi biết."

Nữ y tá "Ở đây có ai nhóm máu O không ạ."

Tô Mạn "Tôi máu O, hãy lấy máu của tôi truyền cho anh ấy đi."

Nam y tá "Vậy cô mau nằm xuống đây chúng tôi sẽ tiến hành rút và truyền máu cho bệnh nhân."

Tô Khải Thiên lo lắng "Cô nhỏ."

Tô Mạn "Không sao đâu, cứu người là quan trọng, vả lại cậu ấy vì cô nhỏ mà bị thương."

Tô Khải Thiên "Vậy nếu có khó chịu cô nhỏ phải nói với bác sĩ, không được cố sức quá đâu."

Tô Mạn nằm trên băng ca y tế, nhìn ống dẫn máu đang được rút từ cơ thể mình bắt đầu di chuyển. Cũng chẳng biết qua bao lâu, chỉ biết đầu óc Tô Mạn dần trở nên choáng váng vô cùng khó chịu.

Nam bác sĩ "Chúng ta đã rút hơn 500cc máu rồi, nếu rút nữa chỉ sợ sẽ nguy hiểm tới người hiến máu."

Nữ bác sĩ nhìn biểu đồ nhịp tim đập của Lục Đình nói.

"Dừng không rút nữa, bệnh nhân đã đủ máu để qua cơn nguy kịch rồi."

Tô Khải Thiên thấy Tô Mạn nằm bất động lo lắng không thôi, anh nhích người tới gọi cô.

"Cô nhỏ không sao chứ?"

Tô Mạn cả người không còn chút sức lực, đến mở miệng nói chuyện cũng trở nên khó khăn hơn.

Nam bác sĩ "Người nhà yên tâm, bệnh nhân mệt mỏi do mất máu quá nhiều. Chúng tôi đã truyền dịch tình trạng của bệnh nhân sẽ ổn lên nhanh thôi."

Tô Khải Thiên nghe vậy thì yên tâm hơn chút, anh lại nhìn Lục Đình, rồi lại nhìn Tô Mạn. Trong lòng lại thở dài một hơi. Rõ ràng đây là một chuyến đi dã ngoại rất vui vẻ nhưng tại sao nó lại biến thành đau thương như thế này?

Khi Tô Mạn tỉnh lại thấy mình đã nằm trong bệnh viện, cô chống tay ngồi dậy, nhưng chẳng đủ sức lực để ngồi chỉ đành nằm trở lại giường.

Tô Khải Thiên đang ngủ gật bên giường nghe động tĩnh liền thức dậy. Anh vội đỡ Tô Mạn ngồi dựa vào ghế.

"Nào cô nhỏ có thấy khó chịu chỗ nào không?"

"Lục Đình sao rồi?"

"Đã ổn rồi ạ, cũng may có cô nhỏ truyền máu kịp thời nếu không sẽ rất nguy hiểm. Cậu ấy hiện tại vẫn còn hôn mê."

"Vết thương ở vai của cậu ấy có nặng lắm không?"

"Bị nứt xương vai và gãy xương tay trái. Máu chảy quá nhiều là do trên hung khí có vật sắc nhọn nên.. Nói tóm lại cậu ấy hiện tại đã không sao rồi, cô nhỏ người đừng lo lắng quá."

"Đám người đó xử lý thế nào rồi?"

"Cảnh sát đã đưa họ vào tù rồi, bên phía Ôn Diễn đã làm bảng tường trình sự việc với phía cảnh sát rồi. Theo thông tin điều tra họ là tội phạm bỏ trốn đang bị truy nã ở thành phố A."

Tô Mạn gật đầu, chuyện xảy ra cô cứ nghĩ là do đối thủ cạnh tranh hay kẻ thù nào đó chứ, nếu chỉ là tội phạm truy nã thì có thể yên tâm rồi.

"Đỡ cô nhỏ dậy đi."

"Cô nhỏ muốn đi đâu?"

"Gặp Lục Đình."

"Haizzz cô nhỏ nghe con nói đi, bác sĩ nói người hiện đang rất yếu cần ở một chỗ tĩnh dưỡng. Người có biết người mất bao nhiêu máu rồi không? Lục Đình đợi cậu ấy tỉnh lại chúng ta đến thăm cũng không muộn đúng không? Sức khỏe của cô nhỏ mới là quan trọng nhất, nếu để ông bà nội biết nhất định.."

"Tuyệt đối không được để cho bọn họ biết."

"Vâng cô nhỏ yên tâm, bây giờ cô nhỏ ngoan ngoãn nằm ở đây nghỉ ngơi đi, cháu sẽ đi mua đồ ăn cho người bồ bổ lại."

"Được rồi đi đi."

Tô Khải Thiên đi ra tới cửa vẫn không quên ngoái lại nói vọng vào.

"Phải ngoan ngoãn đó không được đi đâu hết."

"Được rồi, biết rồi mà."

Tô Mạn nằm trên giường ngẩn đầu nhìn lên trần nhà, nhớ lại cảnh tượng khi Lục Đình lao tới chắn cho cô. Nhớ tới vẻ mặt tái mét vì mất máu của anh, nhưng vẫn cố gượng cười trấn an cô. Trái tim trong ngực lại không tự chủ mà lỡ nhịp.

"Đúng là ngốc mà."
 
23 ❤︎ Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Chương 25. Không muốn làm anh tổn thương

Từ đó, Steven thường xuyên xuất hiện lúc thì cùng nhóm bạn ăn tối, lúc thì ghé công ty đón Tô Mạn tan làm. Lục Đình không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát, nhưng ánh mắt anh mỗi lần chạm vào hình ảnh hai người cười nói cùng nhau đều như có một nỗi gì nghèn nghẹn trong tim.

Vẫn như thường lệ Tô Mạn cùng Steven đi ăn sáng, sau đó đưa anh trở về khách sạn. Steven đột nhiên nghiêm túc hẳn.

"Tối nay chúng ta đi ăn tối nhé, chỉ có hai người chúng ta được không?"

Nhìn vẻ mặt khẩn thiết chân thành của Steven, Tô Mạn bất chợt có một dự cảm không tốt. Nhưng cô cũng không từ chối.

"Được vậy anh chọn được nhà hàng thì nhắn em nhé."

"OK, vậy em đi làm đi."

"Vâng tạm biệt."

Suốt cả bữa sáng, Tô Mạn cứ thấp thỏm không yên.

Từ sau lần gặp lại, Steven dường như khác đi rất nhiều anh vẫn cười, vẫn dịu dàng, nhưng có gì đó sâu hơn trong ánh mắt anh, khiến cô không thể giả vờ như không nhận ra.

Cô sợ, không phải sợ tình cảm của Steven, mà sợ rằng nếu anh nói ra, giữa họ sẽ chẳng thể trở lại như trước được nữa.

Buổi tối, Steven hẹn cô đến một nhà hàng Pháp sang trọng ở trung tâm thành phố.

Không gian yên tĩnh trang trí đầy hoa hồng đỏ lãng mạng, kèm theo tiếng nhạc dương cầm nhẹ nhàng bên tai.

Trên bàn, ánh nến hắt lên gương mặt anh thứ ánh sáng vàng ấm, khiến mọi thứ trở nên thật lãng mạn. Nhưng đối với Tô Mạn lúc này, điều này thật sự khiến cô cảm thấy rất ngột ngạt.

Steven thấy cô đến vội đi tới kéo ghế giúp, Tô Mạn thoáng do dự ngồi xuống. Thấy sắc mặt Tô Mạn không tốt Steven lo lắng hỏi.

"Em sao vậy, không khỏe ở đâu?"

Tô Mạn mỉm cười gượng "Anh bao cả nhà hàng sao?"

Anh nhìn cô, nụ cười khẽ hiện nơi khóe môi, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự dịu dàng sâu thẳm.

"Anh chỉ muốn buổi tối này đặc biệt một chút."

Cô khựng lại, tim cô như chùng xuống đây chính xác là điều cô sợ nhất.

Sau vài phút im lặng hít thở chậm rãi thật sâu, Tô Mạn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào anh.

"Steven, em thật sự rất quý anh."

Ánh mắt Steven lóe lên một tia hy vọng, nhưng cô tiếp lời ngay sau đó.

"Anh là người bạn thân nhất của em, là người em luôn tin tưởng như anh trai mình. Anh luôn bên cạnh, giúp đỡ, lắng nghe.. Và em biết ơn điều đó vô cùng."

Một thoáng, nụ cười trên môi Steven khựng lại. Không ai nói gì, không gian như ngừng lại, chỉ còn tiếng dương cầm khe khẽ vang vọng.

Steven giọng khàn đi "Anh hiểu rồi.. Thì ra, từ lâu em đã biết."

Tô Mạn chân thành nhìn vào mắt Steven.

"Em không muốn làm anh tổn thương, cũng không muốn vì một lời nói mà chúng ta mất đi tình bạn này."

Anh nhìn cô rất lâu, không trách móc không than vãn, chỉ là một nỗi buồn sâu thẩm lặng lẽ, nhưng vẫn chứa đầy dịu dàng.

Steven cười nhẹ "Em vẫn như thế, đến cả từ chối cũng khiến người ta không nỡ giận."

"Em chỉ không muốn dối lòng. Anh xứng đáng với người có thể yêu anh thật lòng, Steven à."

Anh im lặng, chỉ nhấc ly rượu vang lên, ánh đỏ phản chiếu trong đôi mắt đợm buồn. Mãi một lúc lâu Steven mới lên tiếng.

"Anh đã từng nghĩ.."

Tô Mạn không chen lời, chỉ là Steven cuối cùng cũng không nói ra được những lời phía sau. Anh bật cười nghiêm túc nhìn Tô Mạn.

"Chúng ta vẫn sẽ là những người bạn rất thân như trước chứ?"

Khoảnh khắc đó, cả hai đều hiểu rằng cuộc đối thoại hôm nay sẽ như chưa từng tồn tại. Tô Mạn mỉm cười.

"Đương nhiên rồi, anh không định xem em là bạn nữa sao?"

Steven bật cười "Sao anh nỡ chứ?"

Anh đã chọn chôn giấu những lời đã định nói ra chỉ để níu giữ lấy mối quan hệ bạn bè này. Chỉ để có thể ở bên cô một cách thầm lặng, chỉ để được ngắm nhìn cô tỏa sáng từ xa. Như vậy có lẽ đã quá đủ rồi.

Hai người dùng bữa dưới ánh nến, vẫn chuyện trò như cũ. Steven vẫn như cũ thi thoảng trêu chọc làm cho Tô Mạn bật cười. Giữa hai người dường như chưa từng tồn tại cuộc đối thoại ban nãy.

Cuối buổi ăn, Tô Mạn đề nghị đưa Steven về khách sạn. Nhưng anh từ chối.

"Hôm nay em về trước đi, anh còn có chút việc."

Tô Mạn khẽ gật đầu "Vậy em về trước đây."

"Ừ đi đi."

Steven đi dạo dọc con đường, ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường, phản chiếu bóng anh kéo dài trong im lặng.

Nhìn dòng xe cộ tấp nập qua lại. Anh nhớ lại những chuyện trong quá khứ từ lần đầu tiên hai người gặp nhau, sau đó rất nhiều lần tình cờ gặp gỡ, hai người dần trở thành những người bạn rất thân. Càng về sau anh càng nhận ra tình cảm của mình với Tô Mạn, nhưng anh biết cô chỉ xem mình là bạn.

Anh đã từng nghĩ, có lẽ như vậy cũng tốt. Chỉ cần được ở gần cô, lắng nghe giọng cô là đủ.

Cho đến một ngày, trong những câu chuyện của họ, xuất hiện một cái tên khác. Một người đàn ông khác.

Ánh mắt cô khi nhắc đến người đó mềm đi, giọng nói cũng vô thức ấm áp hơn. Khoảnh khắc ấy, anh biết mình không thể ngồi yên thêm nữa.

Anh đã quyết định phải nói rõ lòng mình. Chỉ là, không ngờ khi anh còn chưa kịp nói hết, Tô Mạn đã nói những lời khiến anh nghẹn lại.

Cô biết, cô biết từ lâu, chỉ là chưa từng thừa nhận.

Và cô không muốn làm tổn thương anh, càng không muốn mất đi mối quan hệ tốt đẹp này.

Steven lặng người giữa không gian nhà hàng sang trọng, nhìn cô mỉm cười, giọng dịu dàng mà kiên định.

Khi ấy, anh đã hiểu mình quan trọng với cô, nhưng không phải theo cách anh mong đợi.

Anh cười nhẹ, không trách móc, không than vãn, chỉ cảm thấy trong lòng như có gì đó đang tan ra thật khẽ.

Vì cô, anh không thể ích kỷ. Nếu cô trân trọng mối quan hệ này đến vậy, thì anh làm sao có thể nở lòng phá hủy nó chứ?

Anh bước chân anh chậm rãi trên vỉa hè vắng. Gió đêm thổi nhẹ, tiếng ồn ào của xe cộ hòa lẫn với màn đêm. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời, khẽ nói như gửi một lời chúc vào đêm.

"Mạn Mạn.. Hy vọng em có thể tìm được người đàn ông yêu em hơn anh. Có như vậy, anh mới có thể yên lòng hơn một chút."

Ánh đèn đường hắt xuống đôi mắt anh một lớp sáng mỏng. Trong đó có tiếc nuối, có yêu thương nhưng cũng có một sự bình yên của người đã thật sự buông tay.
 
23 ❤︎ Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Chương 28. Chấp nhận

Mấy ngày sau, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh. Chiều hôm đó, Lục Đình vừa tan làm thì nhận được tin nhắn từ Tô Mạn.

"Anh có rảnh không? Cùng ăn tối nhé."

Chỉ mấy chữ ngắn ngủi, nhưng khiến anh đọc đi đọc lại mấy lần. Không dài dòng, không vòng vo là Tô Mạn đang mở lời, chủ động.

Anh không đáp lại ngay, chỉ mỉm cười, nhắn lại một chữ.

"Được."

Tại quán ăn nhỏ trong con hẻm yên tĩnh. Ánh hoàng hôn len qua khung cửa kính, đổ lên mái tóc Tô Mạn một màu vàng nhạt.

Lục Đình đến bước vào, nụ cười của anh khiến không khí trong quán như ấm lên vài phần.

"Em gọi gì chưa?"

"Lẩu cay nhé, còn có miếng xào hải sản anh thích nhất."

Anh khẽ gật đầu, ánh nhìn dịu lại. Cô vẫn để ý từng chi tiết nhỏ như thế.

Hai người ngồi đối diện. Giữa họ là hơi nóng của nồi nước lẩu bốc lên nghi ngút khói, tạo thành một làn sương mờ ảo giữa hai người, giống như ranh giới mơ hồ giữa bạn bè và người yêu.

Tô Mạn hít một hơi thật sâu chậm rãi mở lời "Em đã suy nghĩ rất nhiều."

"Anh biết."

"Em không biết.. Tình cảm của mình là gì. Em chỉ biết, khi anh không nhắn tin, em lại thấy trống trải. Khi thấy anh ở cạnh người con gái khác, em lại thấy không vui."

"Có lẽ em đã có đáp án rồi phải không?"

Tô Mạn ngẩng lên, ánh mắt anh bình thản, nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa niềm vui khó giấu.

"Nhưng em vẫn sợ. Sợ nếu chúng ta thật sự bắt đầu.. Mọi thứ sẽ thay đổi."

"Nhất định sẽ có thay đổi, nhưng không phải thay đổi nào cũng đáng sợ, anh không muốn em vội. Chỉ cần em không trốn tránh anh, chỉ như vậy đã đủ rồi."

Cô nhìn anh, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác dịu dàng khó tả. Không có áp lực, không có lời hứa hoa mỹ chỉ là một người kiên nhẫn chờ cô, không hối thúc, không rời đi.

Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu đổ mưa nhẹ. Giọt mưa rơi lộp độp trên kính, từng chút, từng chút một.

Tô Mạn khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng mưa, nhưng Lục Đình lại nghe rất rõ.

"Chúng ta có thể thử bắt đầu tìm hiểu nhau trước, nhưng chuyện này có thể không công khai được không? Em không muốn khi mọi chuyện còn chưa.."

"Được theo ý em."

Lục Đình nhanh chóng gắp thức ăn cho Tô Mạn "Được rồi không nghĩ nữa, mau ăn thôi."

Cả buổi ăn cả hai không đề cập đến chuyện đó nữa, nhưng trong lòng cả hai dường như đã mặc định mối quan hệ này đã được xác định rồi.

Sáng sớm hôm sau, khi Tô Mạn vẫn còn cuộn mình trong chăn ấm thì nghe tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên. Tô Mạn uể oải vương vai bước xuống giường bước vào nhà tắm chuẩn bị đi làm.

Dì Lưu vừa thấy Tô Mạn liền nói "Tiểu Mạn dậy rồi, hôm nay có cậu Lục mang há cảo đến cho cháu đó, mau ăn nhân lúc còn nóng."

Tô Mạn bất ngờ hỏi lại "Là Lục Đình ạ?"

"Đúng vậy, cậu ấy thật sự rất chu đáo, lại còn đẹp trai nữa."

Dì Lưu không nói gì thêm nữa, nhưng ẩn ý trong lời khen đó khiến Tô Mạn bất chợt đỏ mặt, cô cúi đầu ăn há cảo. Ngẫm nghĩ một lúc cô lấy điện thoại ra soạn một tin nhắn gửi cho Lục Đình.

"Cảm ơn há cảo của anh."

Lục Đình nhận được tin nhắn, khóe môi khẽ cong lên. Thư ký Hà thấy anh tâm trạng tốt liền hỏi.

"Lục tổng hôm nay tâm trạng rất tốt ạ?"

Lục Đình cười khẽ gật đầu "Lịch trình hôm nay thế nào? Trưa tới chiều để trống lịch nhé, hôm nay tôi có hẹn."

Thư Ký Hà thấy thế liền hiểu ý "Có cần em giúp anh đặt bàn ở nhà hàng trước không ạ?"

Lục Đình ngẫm nghĩ, rồi lại soạn một tin nhắn gửi cho Tô Mạn.

"Trưa nay em rảnh chứ? Chúng ta cùng đi ăn trưa nhé."

"Cũng được, anh nhắn địa chỉ cho em nhé."

"Anh sẽ đến đón em."

"Vậy trưa gặp."

"Trưa gặp, tạm biệt em."

Lục Đình "Giúp tôi đặt chỗ ở nhà hàng nhé, chọn chỗ nào yên tĩnh một chút. Món ăn thì ít dầu mỡ một chút."

"Vâng, đợi lát em gửi danh sách nhà hàng cho anh chọn nhé."

"ừ."

Cả buổi sáng Lục Đình cứ mong ngóng đến trưa, chỉ để được nhìn thấy Tô Mạn. Đồng hồ vừa điểm mười một giờ trưa Lục Đình đã đứng dậy lấy áo vest bước ra khỏi phòng làm việc.

Thư Ký Hà thấy Lục Đình rời đi liền hỏi "Lục Tổng có cần chuẩn bị xe không ạ?"

"Hôm nay tôi tự lái."

"Vâng."

Thư Ký Hà nhìn bộ dạng vội vã rời đi của Lục Đình, lại nhớ tới anh ấy có đặt bàn ở nhà hàng lúc 12h trưa, sợ Lục Đình quên nên anh ấy tốt bụng nhắn tin nhắc nhở Lục Đình.

"Lục tổng, anh có hẹn đặt bàn sẵn ở nhà hàng K lúc 12h trưa."

"Ừ tôi biết rồi."

Lục Đình đến trước tòa nhà văn phòng của Tô Mạn vào lúc 11h20, anh nhìn đồng hồ cảm thấy thời gian còn khá sớm. Lục Đình ngồi trên xe nhìn người ra người vào tấp nập trước sảnh.

Anh đã từng đến đây vài lần, nhưng cảm giác hôm nay thật khác, bởi vì từ hôm nay anh đã chính thức trở thành bạn trai của Tô Mạn rồi. Cho nên cảm giác này chính là một cái cảm giác của sự tự hào cùng kiêu hãnh.
 
23 ❤︎ Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Chương 29. Buổi hẹn hò đầu tiên

Chừng hơn mười phút trôi qua, Lục Đình lấy điện thoại nhắn cho cô một tin "Anh đợi em dưới sảnh."

"Em xuống ngay."

Tô Mạn nhanh chóng đứng dậy, kéo lại váy áo rồi nhanh chóng cầm túi xách rời đi.

Lục Đình ngồi trong xe, cũng nhanh chóng nhìn qua gương chiếu hậu chỉnh lại quần áo, đầu tóc. Anh thầm nghĩ không biết hôm nay Tô Mạn ăn mặc thế nào? Không biết cô ấy có thích bộ đồ anh đang mặc hay không?

Chỉ cần nghĩ tới đây trái tim trong ngực Lục Đình lại không tự chủ mà đập loạn. Chưa đến năm phút Tô Mạn đã xuất hiện ở trước sảnh. Ánh mắt cô nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của Lục Đình.

Hôm nay cô mặc chân váy công sở ôm màu tím nhạt dài qua đầu gối, kết hợp với chiếc áo sơ mi trắng phối nơ vừa dịu dàng lại tinh tế. Mái tóc xõa tung hơi xoăn nhẹ càng làm cho cô thêm quyến rũ.

Ánh nắng trưa rơi nhẹ xuống vai áo cô, viền tóc phản chiếu ánh sáng mỏng manh càng thêm ánh lên vẻ óng mượt của mái tóc bồng bềnh. Cô không trang điểm quá cầu kỳ, chỉ điểm chút son nhạt, nhưng với Lục Đình mà nói, chỉ cần như vậy đã khiến anh không thể rời mắt.

Cô vừa bước ra khỏi sảnh vừa khẽ đưa tay chỉnh lại dây túi, động tác đơn giản ấy lại khiến tim anh đập càng nhanh hơn.

Anh lập tức mở cửa xe bước xuống, giọng hơi khàn đi vì hồi hộp.

"Mạn Mạn."

Tô Mạn nhìn thấy anh thì mỉm cười nụ cười nhẹ mà trong trẻo, cô bước nhanh về phía anh.

"Anh đợi lâu chưa?"

"Không, anh vừa tới thôi."

Thực ra anh đã ngồi chờ gần mười phút, nhưng sao có thể nói thật được chứ?

Anh bước tới, khẽ đón lấy túi xách trong tay cô, giọng anh ngập ngừng "Hôm nay trông em.. Rất đẹp."

Tô Mạn thoáng ngạc nhiên, ánh mắt hơi dao động khẽ cười.

"Anh nói cứ như chưa từng thấy em mặc như thế này vậy."

"Thật ra anh chưa từng thấy em.. Dưới ánh nắng như thế này."

Thật ra đối với Lục Đình Tô Mạn trong mắt anh lúc nào cũng là cô gái xinh đẹp tỏa sáng nhất, nhưng mà chẳng hiểu sao hôm nay anh lại cảm thấy Tô Mạn đặt biệt xinh đẹp, có lẽ là vì mối quan hệ giữa họ đã khác trước, vậy nên..

Lục Đình khẽ nghiêng người, mở cửa xe cho cô, giọng nói dịu dàng mà trầm ổn.

"Lên xe đi, nhà hàng anh đặt rồi. Anh chọn món em thích."

"Anh biết em thích món gì sao?"

Lục Đình mím môi cười khẽ, trong ánh mắt ẩn chứa chút tự tin lẫn dịu dàng.

"Không chắc, nhưng anh đoán được vài món."

Tô Mạn nghiêng đầu nhìn anh, ánh nắng phản chiếu trong đôi mắt trong veo như có chút tò mò, chút đùa cợt.

"Nếu đoán sai thì sao?"

"Thì anh sẽ mời em thêm vài lần nữa, đến khi nào đoán đúng thì thôi."

Câu nói khiến cô bất giác bật cười, nụ cười ấy nhẹ như gió, nhưng lại khiến tim anh khẽ loạn nhịp.

Không khí giữa hai người chợt trở nên mềm mại, ấm áp lạ thường.

Chiếc xe khẽ lăn bánh rời khỏi tòa nhà, dòng người ngoài phố vẫn tấp nập, nhưng trong không gian nhỏ bé này, mọi âm thanh dường như trở nên xa dần.

Lục Đình liếc nhìn Tô Mạn, cô đang nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ yên tĩnh đến mức khiến người khác muốn ngắm mãi không thôi.

Anh cất giọng, giọng nói trầm thấp, êm như gió.

"Nghe dì Lưu nói hôm qua em lại thức rất khuya."

Tô Mạn khẽ gật đầu "Bỗng dưng lại có ý tưởng nên em cố hoàn thành cho xong luôn."

"Làm gì thì làm, nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe không được thức khuya quá."

Tô Mạn bật cười "Anh nói chuyện cứ như mẹ em vậy, lại có thêm một người muốn quản em nữa sao?"

Ánh mắt Lục Đình trở nên đầy hy vọng nhìn Tô Mạn "Anh hy vọng.. Sớm có quyền đó."

Câu nói ấy nhẹ nhàng nhưng thẳng thắn, khiến trái tim Tô Mạn khẽ chao nghiêng.

Cô nhìn anh, ánh mắt anh bình thản mà chân thành không hề gấp gáp, cũng không phô trương, chỉ có sự kiên định khiến cô không thể phản bác.

Cô vội chuyển đề tài, giọng nhỏ nhẹ "Vậy rốt cuộc anh định đưa em đi đâu đây?"

Lục Đình mỉm cười, tay vẫn giữ vững vô lăng.

"Đến nơi rồi em sẽ biết. Nhưng anh tin, em sẽ thích."

Tô Mạn khẽ nghiêng đầu, ngắm nhìn anh khoảnh khắc ấy, cô chợt nhận ra có lẽ, tình cảm không phải là thứ người ta có thể né tránh mãi.

Lục Đình đưa Tô Mạn đến trước cửa nhà hàng, đọc tên quán, Tô Mạn nghi hoặc hỏi.

"Nhà hàng Ý sao?"

Lục Đình khẽ cười "Đúng vậy, mấy hôm trước em chẳng phải nói lâu rồi chưa ăn mì ý sao? Quán này nổi tiếng nhất là mì ý đấy."

"Chuyện từ khi nào rồi mà anh còn nhớ chứ?"

"Những lời em nói anh chưa bao giờ quên, đi thôi."

"ừ."

Lục Đình đặt bàn ở một góc cạnh cửa sổ, Tô Mạn nhìn quanh khung cảnh trong quán gật đầu cảm khái.

"Lâu lắm rồi em chưa ăn lại món Ý."

"Vậy hôm nay em phải ăn thật nhiều đó."

"Em sẽ ăn sạch ví của anh luôn."

"Vậy đó là vinh hạnh của anh rồi."

Từng món ăn được dọn ra bàn "Anh gọi nhiều vậy."

"Anh không chắc em thích món nào, nên gọi mỗi món một ít để em chọn."

Tô Mạn khẽ cười, đôi mắt cong cong.

"Nhiều như vậy em không ăn hết được đâu."

Lục Đình cười nhẹ "Không sao, anh có thể ăn thay em."

Câu nói nghe đơn giản, nhưng lại khiến Tô Mạn cảm thấy tim mình mềm đi một chút.

Ánh nắng bên ngoài khung cửa hắt vào rọi lên gương mặt anh dịu dàng, điềm tĩnh, có chút gì đó khiến người ta không thể dời mắt.

Tô Mạn cầm nĩa xoắn nhẹ sợi mì, chậm rãi đưa lên miệng.

"Mì ngon thật đấy, chuẩn vị hơn em tưởng."

"Anh biết quán này qua một người bạn ở Ý, anh ấy nói đầu bếp ở đây từng làm việc trong một khách sạn 5 sao bên Milan."

"Hèn gì vị chuẩn Ý như vậy."
 
23 ❤︎ Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Chương 33. Bạn cũ

Cả ba đi ăn sáng, uống cà phê rồi đi dạo phố cũng đã hơn ba giờ chiều. Tô Mạn nhìn đồng hồ cứ do dự mãi. Lâm Thư tinh ý nhận ra.

"Mạn Mạn sao vậy có việc bận hả?"

"Ừ buổi chiều có chút việc."

Lưu Tuyết Nhiễm "Việc gì thế, cậu đừng nói là cậu đang giấu bọn này đi hẹn hò đó nha."

Tô Mạn bối rối né tránh "Hẹn hò gì chứ?"

Lâm Thư và Lưu Tuyết Nhiễm liếc nhìn nhau, ánh mắt đều chứa đầy vẻ nghi ngờ.

Lâm Thư nhướng mày "Còn nói không hẹn hò? Mới nghe thôi là mặt cậu đỏ như cà chua rồi kìa."

Tô Mạn khẽ ho một tiếng, vội cúi đầu khuấy ly cà phê trong tay để tránh ánh nhìn soi mói của hai người bạn thân.

"Thật sự không có gì mà, chỉ là.. Có chút việc riêng thôi."

"Việc riêng?" Lưu Tuyết Nhiễm chống cằm, giọng kéo dài đầy ẩn ý.

"Việc riêng đến mức phải nhìn đồng hồ năm phút một lần như vậy à?"

Tô Mạn thở ra, cười bất lực.

"Được rồi, đừng chọc nữa. Tớ đúng là có hẹn.. Nhưng không phải như các cậu nghĩ."

"Không phải như bọn tớ nghĩ?" Lâm Thư nghiêng đầu, cười đầy ẩn ý.

"Vậy là sao hả?"

"Không có sao hết chỉ là một người bạn bình thường thôi."

Lưu Tuyết Nhiễm trêu "Thôi được rồi, tớ không ép. Nhưng nhìn dáng vẻ của cậu là biết rồi, 'không phải như bọn tớ nghĩ' nghĩa là đúng y như bọn tớ nghĩ."

Tô Mạn chỉ còn biết lắc đầu, cố nén nụ cười.

"Được rồi, được rồi thời cơ đến sẽ nói với các cậu. Còn bây giờ, tớ phải đi trước đây."

Lâm Thư nheo mắt, giọng pha chút dỗi nhẹ "Lâu lắm mới tụ tập, vừa mới đi dạo xong đã chuồn rồi."

"Mai tớ mời hai cậu ăn tối, được chưa?"

"Ừ, nhớ đấy nhé."

Lưu Tuyết Nhiễm phất tay "Đi đi, kẻo người ta lại đợi."

Rời khỏi quán cà phê, Tô Mạn bước chậm dọc theo vỉa hè, từng cơn gió nhẹ thoảng qua.

Cô mở điện thoại, nhìn tin nhắn mà Lục Đình gửi cách đây mười phút.

"Anh đang ở gần đây, khi nào em xong thì nhắn cho anh."

Tô Mạn khẽ mỉm cười, soạn lại một dòng "Em đang trên đường."

Chỉ vài phút sau, chiếc xe quen thuộc đã dừng trước mặt cô. Cửa kính hạ xuống, Lục Đình nở nụ cười dịu dàng.

"Chơi vui không?"

"Rất vui, nhưng hơi mỏi chân."

Tô Mạn trả lời, giọng mang chút nhõng nhẽo mà chính cô cũng không nhận ra.

"Vậy thì để anh đưa em đi ăn tối, coi như nạp lại năng lượng nhé."

Lục Đình cười khẽ, bước xuống mở cửa cho cô. Hai người đi đến nhà hàng Trung Quốc nổi tiếng gần đó. Tô Mạn ngồi xuống ghế nhìn ra cửa sổ, bên ngoài trời vẫn còn sáng, cô mỉm cười.

"Đây có lẽ là lần đầu tiên em ăn tối sớm như vậy."

Lục Đình cười khẽ, đưa menu cho cô "Em chọn món đi."

Tô Mạn lật menu xem một chút rồi bắt đầu gọi món. Thức ăn dần được dọn lên, ngay lúc đó chuông điện thoại của Lục Đình vang lên.

"Bà nội gọi, anh ra ngoài nghe điện thoại chút."

"Ừ đi đi."

Khi Lục Đình vừa ra ngoài nghe điện thoại, Tô Mạn đang rót trà, thì bỗng nghe một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

"Là em thật sao, Tô Mạn?"

Cô giật mình, quay lại ánh mắt mắt thoáng ngỡ ngàng, nhìn người đàn ông đứng trước mặt là Thẩm Dục Minh với mái tóc ngắn gọn gàng, dáng vẻ vẫn như trong ký ức thời học sinh. So với trước kia, anh ta trưởng thành hơn, ánh mắt cũng thêm vài phần chững chạc.

"Dục Minh?" Tô Mạn ngạc nhiên.

"Lâu quá không gặp, anh vẫn khỏe chứ?"

Thẩm Dục Minh cười, giọng nói vẫn mang theo sự điềm đạm vốn có.

"Anh khỏe, không ngờ lại gặp em ở đây. Anh vừa từ nước ngoài về, hôm nay mới đến nhà hàng này ăn cùng đối tác thì lại gặp em."

"Thật trùng hợp." Tô Mạn mỉm cười, nụ cười nhẹ mà lịch sự.

Anh ta gật đầu, ánh mắt vẫn dừng trên gương mặt cô lâu hơn mức cần thiết.

"Em vẫn như trước, không thay đổi mấy."

Câu nói tưởng chừng chỉ là lời xã giao, nhưng trong ánh mắt Thẩm Dục Minh lại chứa đựng một thứ gì đó rất phức tạp một chút hoài niệm, một chút tiếc nuối, và cả sự lưu luyến chưa kịp tàn.

"Anh cũng như trước, đúng rồi anh vẫn còn giữ liên lạc với các bạn trong lớp chứ?"

"Cũng có, nhưng không nhiều. Mọi người đều bận rộn cả."

Thẩm Dục Minh vừa nói, vừa lấy điện thoại ra "Chúng ta kết bạn đi, lớp mình em vẫn còn giữ liên lạc của các bạn chứ?"

Tô Mạn cũng đưa điện thoại ra quét mã kết bạn "Không nhiều em chỉ còn liên lạc với A Thư thôi."

"Là Lâm Thư sao?"

"Đúng vậy."

"Hôm trước các bạn có nói muốn họp lớp, để anh hỏi lại họ xem gặp lại em chắc họ sẽ rất vui đấy."

"Đã nhiều năm rồi chắc mọi người đều thay đổi nhiều lắm."

"Đúng vậy, thời gian trôi nhanh thật, mới đó đã hơn sáu năm rồi."

Thẩm Dục Minh khẽ cười, ánh nhìn lại lướt qua ly trà trước mặt cô "Em đi ăn cùng ai sao?"

"À.." Tô Mạn hơi khựng lại, không biết nên trả lời thế nào.

Cô vẫn còn đang phân vân thì giọng nói quen thuộc của Lục Đình đã vang lên phía sau lưng.

"Em không giới thiệu anh với bạn sao?"

Cả hai cùng quay lại Lục Đình đang đứng đó, tay vẫn cầm điện thoại, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm. Anh nhìn Thẩm Dục Minh, rồi nhẹ nhàng bước đến cạnh Tô Mạn, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống.

Tô Mạn lúng túng đứng dậy

"À.. Đây là Thẩm Dục Minh, bạn học thời cấp ba của em. Còn đây là.. Lục Đình."

"Tôi là bạn trai của cô ấy." Lục Đình nói tiếp, giọng trầm nhưng dứt khoát.

Không khí lập tức trở nên im lặng. Thẩm Dục Minh hơi sững lại, ánh mắt thoáng qua một tia thất thần, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

Anh cười nhẹ "Thì ra là vậy, chúc mừng em nhé."

"Cảm ơn anh." Tô Mạn đáp, giọng nhỏ đi một chút.

Thẩm Dục Minh nhìn cô thêm vài giây, rồi gật đầu.

"Anh không quấy rầy nữa, có dịp khác gặp lại nhé."

Anh rời đi, bóng lưng cao lớn dần khuất trong dòng người ra vào nhà hàng. Lục Đình vẫn im lặng, đôi mắt anh dõi theo cho đến khi người kia biến mất.
 
23 ❤︎ Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Chương 38. Hôn ước

Lục Đình ngồi trong phòng nhắn tin với Tô Mạn thì bị tiếng gõ cửa cắt ngang.

"Mời vào."

Thiếm Hà đẩy cửa bước vào "Cậu chủ, bà chủ bảo cậu xuống nhà một chút, hình như có chuyện gấp."

Lục Đình đứng dậy "Cháu xuống ngay đây."

"Vâng."

Bà Lục thấy Lục Đình bước xuống, lập tức tươi cười đi tới "Thằng nhóc này làm gì ở trên đó vậy?"

Lục Đình nhìn quanh, toàn những gương mặt lạ lẫm đang nói cười, anh chậm rãi lên tiếng.

"Bà gọi cháu xuống có việc gì sao? Nếu không.."

Bà Lục tức giận đánh vào vai Lục Đình một cái "Không có việc không gọi được cháu à."

"Bà nội cháu không có ý đó."

"Được rồi, cháu nhìn đi cô bé mặc váy trắng đứng bên cạnh chú Giang."

Lục Đình hướng mắt nhìn về hướng đó, một cô gái dáng người cao gầy, gương mặt cũng khá ưa nhìn nhưng so với Tô Mạn thì không thể sánh bằng.

"Cháu thấy rồi."

Bà Lục đầy mong đợi nhìn Lục Đình "Thấy thế nào? Cô bé khá xinh xắn gia cảnh tốt, vừa từ nước ngoài du học trở về. Bố con rất vừa ý con bé, ông ấy đã nói với bà muốn hai đứa kết hôn."

Lục Đình hơi khựng lại, ánh mắt thoáng trầm xuống.

"Bà.. Muốn cháu kết hôn?"

Bà Lục gật đầu, vẻ mặt đầy tự hào.

"Đúng vậy. Con bé tên Giang Tuyết, là con gái út của bạn thân ba con. Hai bên vốn có mối giao tình lâu năm, đúng là đã thân lại càng thêm thân."

Anh im lặng, đôi mày khẽ nhíu lại. Giọng bà nội vẫn tiếp tục, vừa cười vừa nói.

"Hôm nay chú Giang đưa con bé đến, nó vừa nhìn thấy con đã nói thích ngay. Con bé ngoan ngoãn, biết điều, xinh đẹp lại giỏi giang xứng đôi với con lắm."

Lục Đình hơi nghiêng đầu, ánh mắt anh lướt về phía cô gái được gọi là Giang Tuyết cô đang nói cười lễ phép với ba anh, dáng vẻ hiền dịu, ánh mắt lại liếc về phía anh đầy chờ đợi.

Nhưng trái tim anh lại không có chút gợn sóng nào.

Một thoáng hình ảnh hiện lên trong đầu là Tô Mạn cô gái cười rạng rỡ như ánh mặt trời, làm trái tim anh xao xuyến.

Giang Tuyết đứng cách đó không xa liền mỉm cười bước tới.

"Chào anh Lục, em là Giang Tuyết."

Lục Đình lịch sự chào hỏi lại "Chào cô Giang."

Bà Lục thấy đôi trẻ bắt đầu trò chuyện liền cười nói "Hai đứa cứ từ từ nói chuyện nhé."

Thấy bà Lục rời đi Giang Tuyết liền tươi cười nói "Nghe nói anh vừa mới tốt nghiệp cấp ba đã bắt đầu vào Lục thị làm rồi. Những năm qua Lục thị dưới sự dẫn dắt của anh mà ngày càng phát triển. Em thật sự rất ngưỡng mộ anh."

"Đó đều là sự cố gắng của tất cả mọi người, tôi không thể nhận hết về mình được."

Giang Tuyết khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sáng long lanh, giọng nói nhẹ như gió.

"Anh khiêm tốn quá rồi. Người ta nói tổng giám đốc Lục không chỉ năng lực xuất sắc mà còn là người quyết đoán, bản lĩnh. Em nghĩ lời khen đó hoàn toàn xứng đáng."

Lục Đình mím môi, ánh mắt anh vẫn giữ vẻ bình thản.

"Lời đồn thường phóng đại sự thật. Tôi chỉ làm tròn phần việc của mình thôi."

Giang Tuyết khẽ cười, đôi mắt ẩn chứa ý cười khó giấu.

"Nghe anh nói vậy càng khiến em tò mò hơn về anh rồi đấy. Tương lai dù sao chúng ta có lẽ.."

Lục Đình cắt ngang lời Giang Tuyết, giọng anh nhàn nhạt.

"Cô Giang, tôi nghĩ rằng chúng ta không hợp nhau đâu."

Giang Tuyết mỉm cười, bước lại gần thêm nửa bước.

"Em không nghĩ vậy đâu, còn chưa tìm hiểu sao anh biết không hợp nhau chứ?"

Lục Đình thở dài "Tôi có bạn gái rồi."

Ánh mắt Giang Tuyết đầy khó tin nhìn Lục Đình, cô ta mấp máy môi "Rõ ràng chú Lục bảo anh chưa có người yêu mà."

"Chúng tôi vừa mới hẹn hò không lâu, tôi vẫn chưa giới thiệu cô ấy với người nhà."

Giang Tuyết khẽ sững người, nụ cười nơi khóe môi hơi cứng lại, trong đáy mắt thoáng qua một tia không cam lòng.

"Thật sao? Vậy mà em lại cứ tưởng.."

Cô dừng lại, rồi bật cười như phát hiện ra một bí mật lớn lao.

"Anh nói vậy chắc là để từ chối khéo em thôi đúng không?"

Lục Đình nhìn thẳng vào mắt cô, giọng anh trầm và rõ ràng.

"Không. Tôi nói thật. Cô ấy là người phụ nữ duy nhất Lục Đình tôi muốn cưới làm vợ."

Không khí chợt lặng đi, nụ cười trên môi Giang Tuyết hoàn toàn biến mất.

Cô hít một hơi thật sâu, rồi cười gượng "Ra là vậy.. Chúc mừng anh."

Lục Đình khẽ gật đầu, thái độ vẫn giữ lễ phép nhưng xa cách.

"Vậy tôi xin phép đi trước."

Lục Đình quay người rời đi, anh bước tới chỗ bà Lục đang nói chuyện với mấy người bạn khác. Lục Đình lễ phép cúi đầu chào hỏi, sau đó anh nói nhỏ với bà Lục.

"Bà nội cháu về trước đây, chúc bà sinh nhật vui vẻ, mãi trẻ trung như thiếu nữ đôi mươi."

Bà Lục bật cười "Thằng nhóc này nói gì vậy hả. Được rồi cháu với tiểu Tuyết nói chuyện thế nào rồi?"

Lục Đình thấp giọng nói nhỏ bên tai bà Lục.

"Cháu sẽ không kết hôn với cô ấy đâu, cháu có bạn gái rồi. Đợi cháu sắp xếp xong sẽ đưa cô ấy đến gặp bà."

Bà Lục bất ngờ khi nghe anh nó đã có bạn gái, nhưng thì thấy ánh mắt kiên định cùng vẻ mặt nghiêm túc của anh khi nhắc đến cô gái ấy. Bà biết cho dù có nói thêm gì cũng không còn ý nghĩa nữa.

"Bà biết rồi, chuyện này bà sẽ nói với bố cháu."

"Vâng cảm ơn bà, vậy cháu về trước."

"Ừ đi đi."

Bà Lục nhìn theo bóng dáng Lục Đình dần khuất, bà thầm nghĩ. Cô gái có thể khiến Lục Đình nghiêm túc như vậy nhất định là một người rất đặt biệt.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back