Can Qua

Tiết Trực
1,414 ❤︎ Bài viết: 886 Tìm chủ đề
162 0
Đơn Độc
Viết bởi:
Can Qua (tức Tiết Trực)
Cuộc thi Nét Bút Tuổi Xanh



Tuần 1 - 2, năm 2026
Thể loại:
Tản văn, Tâm sự, Tự sự

Thay lời tựa:


Anh về Chợ Quán ít ngày,
Em đi đây đó để mà giải khuây.
Sài Gòn, quạnh quẽ chiều nay;
Mưa bay, lá nhảy, còn ai chuyện trò?​

Nội dung:

Từ chỗ hoang mang, tôi chuyển sang hờn tủi, để rồi trượt dài với nỗi chán chường và bỗng dưng cảm thấy lòng mình trống rỗng. Thành phố không đêm ngày, không xét nét quá khứ, không ki cóp cơ hội đổi đời nhưng cũng không dễ để tìm một người vui lòng lắng nghe tôi giải bày tâm sự. Đó là chưa kể, lời chưa nói ra đã nghẹn ứ nơi cổ họng vì nhiều lẽ. Thế nên ngày qua ngày, tôi vẫn cứ một thân một mình một vòng lặp: đi học, đi làm rồi đi ngủ.

"Đen pha với trắng, sẽ cho ra màu xám."

Những thanh âm ngọt mềm cứ văng vẳng bên tai. Cảm giác ấm áp rõ mồn một trong trí óc. Như thể giờ phút này, Minh Duy thực sự hiện hữu và đang ở ngay cạnh tôi, thủ thỉ chuyện trò.

Ấy vậy, tất cả chỉ là sản phẩm của sự hoang tưởng. Cô họa sĩ bất đắc dĩ đã vĩnh viễn tan biến khỏi cuộc đời tôi. Oái oăm thay mất đi rồi mới biết tiếc thương thì đâu có nghĩa lý gì?

Hôm đôi mắt trong veo mãi mãi nhắm nghiền cũng chính là ngày đời tôi rơi thẳng xuống vực xám.

Giật mình tỉnh giấc, lau đi những giọt mồ hôi đầm đìa trên trán, tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết mình chỉ nằm chiêm bao. Đời không như trong mơ. Thế nhưng sự thật thực sự éo le quá thể. Em vẫn đang sống yên ấm, vui vầy với anh ta và cháu bé. Còn tôi thì thôi ăn mày dĩ vãng nhưng vẫn cứ vật vờ, lẳng lặng sống mòn ở cái thành phố không đêm ngày này.

Suy nghĩ hoài hủy chỉ khiến cho bản thân thêm suy sụp. Tôi biết chứ. vậy nên tôi đành phải cố tìm cách cho đầu óc mình trống rỗng trở lại.

Giữa khuya, lôi bài ra học hay mở máy lên làm thì phải bật đèn lên. Thế nhưng tôi chỉ muốn đêm đặc quánh màu đen, để tự liên tưởng mình đang nhìn sâu vào đôi mắt em mà tìm chút êm đềm năm cũ. Bởi lẽ ánh sáng duy nhất trong lòng tôi đã tắt. Song, bên ngoài căn gác trọ, đèn màu cứ phớt tỉnh mà lung linh, lấp lánh trên các tòa cao ốc và người xe vẫn tấp nập và huyên náo trên phố xá, mải miết tới lui. Họ đi kiếm sống hay đến tìm vui hoặc lạc quan "tay làm hàm nhai" để "vẹn cả đôi đường" đây? Tôi không biết, không góp gom đủ can đảm để bắt chuyện hỏi thăm và không phải ai cũng sẵn lòng giải bày. Tự dưng, tôi thấy cảnh khuya nay đẹp tựa bức tranh cô họa sĩ bất đắc dĩ vẽ trước đây. Để rồi trong vô thức, vành môi khô khe khẽ mấp máy, cố gọi tên em mà nói chẳng nên lời.

Nói khó, viết có dễ hơn? Tôi từng cho rằng mình có thể sử dụng con chữ để làm nên chuyện phi thường. Tôi cũng từng đánh đồng khái niệm "bình thường" của người ta thành sự "tầm thường" hoặc "tầm phào". Thậm chí, có lúc tôi tự tin chỉ cần em hiểu văn tôi là đủ. Nhưng suy cho cùng, tôi đã hoang tưởng tự cao. Đam mê biến thành tai họa, ảo vọng tuổi trẻ giết chết đời tôi. Chạy theo hư vinh phù ảo, tôi dính vào đường dây lừa đảo. Quả thực đâu thể dùng chút ít văn chương học trò để mưu cầu những chuyện cao xa trong thế giới người lớn. Con chữ tội nghiệp biến thành bức bình phong để chúng đậy che, cài cắm. Chìm đắm trong bao lời khen, tôi u mê thả nổi và tiếp tay gây tội lúc nào không hay. Để rồi tất yếu, cái giá phải trả là cực đắt. Tôi đánh mất em và chính bản thân mình.

Con cua ẩn sĩ gắng gượng diễn vai ốc mượn hồn. Bướm vàng bay đi đâu biền biệt và bặt tăm giữa thành phố không đêm ngày. Lá sầu đâu chết yểu trên cây và mắc kẹt mãi mãi ở miền ký ức đảo điên. Cái cò gầy sọp bởi dòng nước đục tanh tưởi, nuốt đủ nhục nhằn và phải chắt chiu đồng xu cắc bạc để kiếm miếng tồi tàn nuôi một miệng ăn. Hết thảy, dang dở nối tiếp dở dang.

Hành động vô tổ chức. Tư duy cùng mòn. Văn chương sáo mòn. Tôi đâm ra vật vờ và hóa thành kẻ có thể đang tâm thờ ơ, trơ trơ con mắt tỉnh bơ nhìn đời từ lúc nào chẳng biết.

Phồn hoa gắn liền với hối hả. Lu bu bận bịu, người ta đâu dư thì giờ để lôi câu chuyện của những ngày hôm qua ra xét nét nếu không ích lợi gì cho bản thân. Thế thì ngày mai nào của riêng ai, cứ làm lai rai rồi cái gì nên tới cũng phải đến. Còn hôm nay, cơm áo gạo tiền cùng với trách nhiệm và danh dự đã vạch sẵn một quy trình bài bản, cứ việc máy móc làm theo là êm xuôi trót lọt hết. Cứ như vậy, hệ quả hiển hiện rành rành, ta còn thiếu hụt thì giờ để nghĩ cho bản thân, chứ nói chi đi nhiệt tình quan tâm kẻ lạ người dưng.

Tôi biết mình không có tư cách gì để trách cứ. Trước khi sạn chai, có thể người ta cũng từng đau đớn như tôi hoặc nếm trải điều gì đó còn kinh khủng hơn nữa. Huống hồ chính tôi cũng lẳng lặng, thờ ơ và sợ bị đánh giá là suồng sã kia mà.

Vò đầu suy tư, bất chợt tôi ngộ ra mấy chuyện rất đỗi giản đơn. Trước hết, không nói ra thì làm sao đòi hỏi người ta biết rõ. Vả lại, chẳng ai lại đi bới đào chuyện người khác giấu chôn vì sơ sẩy là có chưa kịp làm chuyện tốt đã hóa thành kẻ báo đời.

Sau tất cả, tôi ý thức rằng không thể và cũng không có cái quyền chiếm hữu quá khứ, biến em từ một cô gái phơi phới xuân xanh, đang sống sờ sờ trở thành bóng hình quỷ ma, ảo ảo mờ mờ trong tâm trí bản thân. Tôi không muốn mình trở thành kẻ phản diện trong câu chuyện của em. Tôi cũng buông bỏ sự thù hằn với Los Angeles, California. Đồng thời, tôi sẽ dặn lòng thôi tiếc nuối một chuyến đi Hà Nội. California đơn thuần chỉ là một tiểu bang của Hoa Kỳ, không hơn không kém. Los Angeles hãy cứ là thành phố của những giấc mơ, nơi đón chào em đến với thế giới của những người trưởng thành. Hà Nội, giờ đây chẳng còn gì để tôi vội vã hẹn hứa nữa. Một ngày không xa, nếu có dịp, tôi sẽ đến thăm ba mươi sáu phố phường cổ kính, xem sương giăng trắng mặt Hồ Tây, dang tay ôm lấy những cơn heo may và bình thản cảm nhận hương hoa sữa phả vào trong gió mây.

Chung quy đã quá muộn màng. Thời gian không quay ngược để tôi thể bay đến ngay bên cạnh, kịp thời ôm hết những nỗi đau trong em vào lòng. Ngày ấy, mặc cảm và tự ái, tôi đã chủ động chia tay. Cao thượng hay tội lỗi đây? Bởi lẽ rất có thể đó cũng chính là lúc em cảm thấy hoang mang, lạc lõng giữa cái thế giới người lớn nhiều cơ hội, lắm phũ phàng và ki cóp những điều diệu kỳ kia. Kẻ như tôi hoàn toàn không xứng đáng để em đợi chờ.

Kết thúc có hậu đã dành cho em. Em cũng không còn phải sắm vai cô họa sĩ bất đắc dĩ để vẽ tiếp ước mơ còn dang dở của một ai đó nữa. Tôi mừng cho em. Gác lại quá khứ, tôi sẽ đi ngủ một giấc cho cạn vơi chút thời gian còn lại của đêm nay.

Tuy nhiên tôi sẽ không vùi mình vào mộng mị để trốn tránh sự đời nữa. Sài Gòn vẫn còn đó nghĩa tình và đủ đầy cơ hội cho tôi sửa mình. Cuộc hành trình sắp tới, bước đầu có thể đơn độc, song, tôi sẽ cầu thị học hỏi và dần dần mở lòng sẻ chia, kết nối.

Để rồi hy vọng một ngày không xa, tôi có thể cùng một hay nhiều người bạn đồng hành, đứng giữa thành phố không đêm ngày, cùng sảng khoái luận bàn:

"Sài Gòn đẹp lắm!"

Long An - 18/01/2026
Đôi lời tâm sự:

Có lẽ đây là tuần thi mà Qua đã nghĩ đến ý định bỏ cuộc nhiều nhất tính tới hiện tại. Lúc bận bịu, nghĩ suy trong đầu chẳng có cơ hội viết ra đã đành. Khi thư thư bớt, nỗi niềm chất chứa lại chẳng thể thành câu. Tuy nhiên giữ lời hứa với @Lunarchen, @Johanna, @Chì Đen, @Hoa Nguyệt Phụng,... và bạn hữu Đêm Buồn. Chắp nối những nghĩ suy chồng chéo, cảm xúc rối bời và nỗi ta niềm người, Qua hoàn thành tản văn này. Qua biết bài viết vẫn còn nhiều chỗ khiếm khuyết. Qua không dám mưu cầu gì hơn. Chỉ mong nhận được sự góp ý của mọi người để Qua có thể rút ra kinh nghiệm, hoàn thiện hơn ngòi bút trong tương lai. ^^
 
Chỉnh sửa cuối:
4,176 ❤︎ Bài viết: 1583 Tìm chủ đề

Đơn Độc
Viết bởi:
Can Qua (tức Tiết Trực)
Cuộc thi Nét Bút Tuổi Xanh



Tuần 1 - 2, năm 2026
Thể loại:
Tản văn, Tâm sự, Tự sự

Thay lời tựa:


Anh về Chợ Quán ít ngày,
Em đi đây đó để mà giải khuây.
Sài Gòn, quạnh quẽ chiều nay;
Mưa bay, lá nhảy, còn ai chuyện trò?​

Nội dung:

Từ chỗ hoang mang, tôi chuyển sang hờn tủi, để rồi trượt dài với nỗi chán chường và bỗng dưng cảm thấy lòng mình trống rỗng. Thành phố không đêm ngày, không xét nét quá khứ, không ki cóp cơ hội đổi đời nhưng cũng không dễ để tìm một vui lòng lắng nghe tôi giải bày tâm sự. Đó là chưa kể, lời chưa nói ra đã nghẹn ứ nơi cổ họng vì nhiều lẽ. Thế nên ngày qua ngày, tôi vẫn cứ một thân một mình một vòng lặp: đi học, đi làm rồi đi ngủ.

"Đen pha với trắng, sẽ cho ra màu xám."

Những thanh âm ngọt mềm cứ văng vẳng bên tai. Cảm giác ấm áp rõ mồn một trong trí óc. Như thể giờ phút này, Minh Duy thực sự hiện hữu và đang ở ngay cạnh tôi, thủ thỉ chuyện trò.

Ấy vậy, tất cả chỉ là sản phẩm của sự hoang tưởng. Cô họa sĩ bất đắc dĩ đã vĩnh viễn tan biến khỏi cuộc đời tôi. Oái oăm thay mất đi rồi mới biết tiếc thương thì đâu có nghĩa lý gì?

Hôm đôi mắt trong veo mãi mãi nhắm nghiền cũng chính là ngày đời tôi rơi thẳng xuống vực xám.

Giật mình tỉnh giấc, lau đi những giọt mồ hôi đầm đìa trên trán, tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết mình chỉ nằm chiêm bao. Đời không như trong mơ. Thế nhưng sự thật thực sự éo le quá thể. Em vẫn đang sống yên ấm, vui vầy với anh ta và cháu bé. Còn tôi thì thôi ăn mày dĩ vãng nhưng vẫn cứ vật vờ, lẳng lặng sống mòn ở cái thành phố không đêm ngày này.

Suy nghĩ hoài hủy chỉ khiến cho bản thân thêm suy sụp. Tôi biết chứ. vậy nên tôi đành phải cố tìm cách cho đầu óc mình trống rỗng trở lại.

Giữa khuya, lôi bài ra học hay mở máy lên làm thì phải bật đèn lên. Thế nhưng tôi chỉ muốn đêm đặc quánh màu đen, để tự liên tưởng mình đang nhìn sâu vào đôi mắt em mà tìm chút êm đềm năm cũ. Bởi lẽ ánh sáng duy nhất trong lòng tôi đã tắt. Song, bên ngoài căn gác trọ, đèn màu cứ phớt tỉnh mà lung linh, lấp lánh trên các tòa cao ốc và người xe vẫn tấp nập và huyên náo trên phố xá, mải miết tới lui. Họ đi kiếm sống hay đến tìm vui hoặc lạc quan "tay làm hàm nhai" để "vẹn cả đôi đường" đây? Tôi không biết, không góp gom đủ can đảm để bắt chuyện hỏi thăm và không phải ai cũng sẵn lòng giải bày. Tự dưng, tôi thấy cảnh khuya nay đẹp tựa bức tranh cô họa sĩ bất đắc dĩ vẽ trước đây. Để rồi trong vô thức, vành môi khô khe khẽ mấp máy, cố gọi tên em mà nói chẳng nên lời.

Nói khó, viết có dễ hơn? Tôi từng cho rằng mình có thể sử dụng con chữ để làm nên chuyện phi thường. Tôi cũng từng đánh đồng khái niệm "bình thường" của người ta thành sự "tầm thường" hoặc "tầm phào". Thậm chí, có lúc tôi tự tin chỉ cần em hiểu văn tôi là đủ. Nhưng suy cho cùng, tôi đã hoang tưởng tự cao. Đam mê biến thành tai họa, ảo vọng tuổi trẻ giết chết đời tôi. Chạy theo hư vinh phù ảo, tôi dính vào đường dây lừa đảo. Quả thực đâu thể dùng chút ít văn chương học trò để mưu cầu những chuyện cao xa trong thế giới người lớn. Con chữ tội nghiệp biến thành bức bình phong để chúng đậy che, cài cắm. Chìm đắm trong bao lời khen, tôi u mê thả nổi và tiếp tay gây tội lúc nào không hay. Để rồi tất yếu, cái giá phải trả là cực đắt. Tôi đánh mất em và chính bản thân mình.

Con cua ẩn sĩ gắng gượng diễn vai ốc mượn hồn. Bướm vàng bay đi đâu biền biệt và bặt tăm giữa thành phố không đêm ngày. Lá sầu đâu chết yểu trên cây và mắc kẹt mãi mãi ở miền ký ức đảo điên. Cái cò gầy sọp bởi dòng nước đục tanh tưởi, nuốt đủ nhục nhằn và phải chắt chiu đồng xu cắc bạc để kiếm miếng tồi tàn nuôi một miệng ăn. Hết thảy, dang dở nối tiếp dở dang.

Hành động vô tổ chức. Tư duy cùng mòn. Văn chương sáo mòn. Tôi đâm ra vật vờ và hóa thành kẻ có thể đang tâm thờ ơ, trơ trơ con mắt tỉnh bơ nhìn đời từ lúc nào chẳng biết.

Phồn hoa gắn liền với hối hả. Lu bu bận bịu, người ta đâu dư thì giờ để lôi câu chuyện của những ngày hôm qua ra xét nét nếu không ích lợi gì cho bản thân. Thế thì ngày mai nào của riêng ai, cứ làm lai rai rồi cái gì nên tới cũng phải đến. Còn hôm nay, cơm áo gạo tiền cùng với trách nhiệm và danh dự đã vạch sẵn một quy trình bài bản, cứ việc máy móc làm theo là êm xuôi trót lọt hết. Cứ như vậy, hệ quả hiển hiện rành rành, ta còn thiếu hụt thì giờ để nghĩ cho bản thân, chứ nói chi đi nhiệt tình quan tâm kẻ lạ người dưng.

Tôi biết mình không có tư cách gì để trách cứ. Trước khi sạn chai, người ta có thể người ta cũng từng đau đớn như tôi hoặc nếm trải điều gì đó còn kinh khủng hơn nữa. Huống hồ chính tôi cũng lẳng lặng, thờ ơ và sợ bị đánh giá là suồng sã kia mà.

Vò đầu suy tư, bất chợt tôi ngộ ra mấy. chuyện rất đỗi giản đơn. Trước hết, không nói ra thì làm sao đòi hỏi người ta biết rõ. Vả lại, chẳng ai lại đi bới đào chuyện người khác giấu chôn vì sơ sẩy là có chưa kịp làm chuyện tốt đã hóa thành kẻ báo đời.

Sau tất cả, tôi ý thức rằng không thể và cũng không có cái quyền chiếm hữu quá khứ, biến em từ một cô gái phơi phới xuân xanh, đang sống sờ sờ trở thành bóng hình quỷ ma, ảo ảo mờ mờ trong tâm trí bản thân. Tôi không muốn mình trở thành kẻ phản diện trong câu chuyện của em. Tôi cũng buông bỏ sự thù hằn với Los Angeles, California. Đồng thời, tôi sẽ dặn lòng thôi tiếc nuối một chuyến đi Hà Nội. California đơn thuần chỉ là một tiểu bang của Hoa Kỳ, không hơn không kém. Los Angeles hãy cứ là thành phố của những giấc mơ, nơi đón chào đón chào em đến với thế giới của những người trưởng thành. Hà Nội, giờ đây chẳng còn gì để tôi vội vã hẹn hứa nữa. Một ngày không xa, nếu có dịp, tôi sẽ đến thăm ba mươi sáu phố phường cổ kính, xem sương giăng trắng mặt Hồ Tây, dang tay ôm lấy những cơn heo may và bình thản cảm nhận hương hoa sữa phả vào trong gió mây.

Chung quy đã quá muộn màng. Thời gian không quay ngược để tôi thể bay đến ngay bên cạnh, kịp thời ôm hết những nỗi đau trong em vào lòng. Ngày ấy, mặc cảm và tự ái, tôi đã chủ động chia tay. Cao thượng hay tội lỗi đây? Bởi lẽ rất có thể đó cũng chính là lúc em cảm thấy hoang mang, lạc lõng giữa cái thế giới người lớn nhiều cơ hội, lắm phũ phàng và ki cóp những điều diệu kỳ kia. Kẻ như tôi hoàn toàn không xứng đáng để em đợi chờ.

Kết thúc có hậu đã dành cho em. Em cũng không còn phải sắm vai cô họa sĩ bất đắc dĩ để vẽ tiếp ước mơ còn dang dở của một ai đó nữa. Tôi mừng cho em. Gác lại quá khứ, tôi sẽ đi ngủ một giấc cho cạn vơi chút thời gian còn lại của đêm nay.

Tuy nhiên tôi sẽ không vùi mình vào mộng mị để trốn tránh sự đời nữa. Sài Gòn vẫn còn đó nghĩa tình và đủ đầy cơ hội cho tôi sửa mình. Cuộc hành trình sắp tới, bước đầu có thể đơn độc, song, tôi sẽ cầu thị học hỏi và dần dần mở lòng sẻ chia, kết nối.

Để rồi hy vọng một ngày không xa, tôi có thể cùng một hay nhiều người bạn đồng hành, đứng giữa thành phố không đêm ngày, cùng sảng khoái luận bàn:

"Sài Gòn đẹp lắm!"

Long An - 18/01/2026
Đôi lời tâm sự:

Có lẽ đây là tuần thi mà Qua đã nghĩ đến ý định bỏ cuộc nhiều nhất tính tới hiện tại. Lúc bận bịu, nghĩ suy trong đầu chẳng có cơ hội viết ra đã đành. Khi thư thư bớt, nỗi niềm chất chứa lại chẳng thể thành câu. Tuy nhiên giữ lời hứa với @Lunarchen, @Johanna, @Chì Đen, @Hoa Nguyệt Phụng,... và bạn hữu Đêm Buồn. Chắp nối những nghĩ suy chồng chéo, cảm xúc rối bời và nỗi ta niềm người, Qua hoàn thành tản văn này. Qua biết bài viết vẫn còn nhiều chỗ khiếm khuyết. Qua không dám mưu cầu gì hơn. Chỉ mong nhận được sự góp ý của mọi người để Qua có thể rút ra kinh nghiệm, hoàn thiện hơn ngòi bút trong tương lai. ^^

Tưởng em chạy làng rồi chớ
 
5,998 ❤︎ Bài viết: 371 Tìm chủ đề

Đơn Độc
Viết bởi:
Can Qua (tức Tiết Trực)
Cuộc thi Nét Bút Tuổi Xanh



Tuần 1 - 2, năm 2026
Thể loại:
Tản văn, Tâm sự, Tự sự

Thay lời tựa:


Anh về Chợ Quán ít ngày,
Em đi đây đó để mà giải khuây.
Sài Gòn, quạnh quẽ chiều nay;
Mưa bay, lá nhảy, còn ai chuyện trò?​

Nội dung:

Từ chỗ hoang mang, tôi chuyển sang hờn tủi, để rồi trượt dài với nỗi chán chường và bỗng dưng cảm thấy lòng mình trống rỗng. Thành phố không đêm ngày, không xét nét quá khứ, không ki cóp cơ hội đổi đời nhưng cũng không dễ để tìm một người vui lòng lắng nghe tôi giải bày tâm sự. Đó là chưa kể, lời chưa nói ra đã nghẹn ứ nơi cổ họng vì nhiều lẽ. Thế nên ngày qua ngày, tôi vẫn cứ một thân một mình một vòng lặp: đi học, đi làm rồi đi ngủ.

"Đen pha với trắng, sẽ cho ra màu xám."

Những thanh âm ngọt mềm cứ văng vẳng bên tai. Cảm giác ấm áp rõ mồn một trong trí óc. Như thể giờ phút này, Minh Duy thực sự hiện hữu và đang ở ngay cạnh tôi, thủ thỉ chuyện trò.

Ấy vậy, tất cả chỉ là sản phẩm của sự hoang tưởng. Cô họa sĩ bất đắc dĩ đã vĩnh viễn tan biến khỏi cuộc đời tôi. Oái oăm thay mất đi rồi mới biết tiếc thương thì đâu có nghĩa lý gì?

Hôm đôi mắt trong veo mãi mãi nhắm nghiền cũng chính là ngày đời tôi rơi thẳng xuống vực xám.

Giật mình tỉnh giấc, lau đi những giọt mồ hôi đầm đìa trên trán, tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết mình chỉ nằm chiêm bao. Đời không như trong mơ. Thế nhưng sự thật thực sự éo le quá thể. Em vẫn đang sống yên ấm, vui vầy với anh ta và cháu bé. Còn tôi thì thôi ăn mày dĩ vãng nhưng vẫn cứ vật vờ, lẳng lặng sống mòn ở cái thành phố không đêm ngày này.

Suy nghĩ hoài hủy chỉ khiến cho bản thân thêm suy sụp. Tôi biết chứ. vậy nên tôi đành phải cố tìm cách cho đầu óc mình trống rỗng trở lại.

Giữa khuya, lôi bài ra học hay mở máy lên làm thì phải bật đèn lên. Thế nhưng tôi chỉ muốn đêm đặc quánh màu đen, để tự liên tưởng mình đang nhìn sâu vào đôi mắt em mà tìm chút êm đềm năm cũ. Bởi lẽ ánh sáng duy nhất trong lòng tôi đã tắt. Song, bên ngoài căn gác trọ, đèn màu cứ phớt tỉnh mà lung linh, lấp lánh trên các tòa cao ốc và người xe vẫn tấp nập và huyên náo trên phố xá, mải miết tới lui. Họ đi kiếm sống hay đến tìm vui hoặc lạc quan "tay làm hàm nhai" để "vẹn cả đôi đường" đây? Tôi không biết, không góp gom đủ can đảm để bắt chuyện hỏi thăm và không phải ai cũng sẵn lòng giải bày. Tự dưng, tôi thấy cảnh khuya nay đẹp tựa bức tranh cô họa sĩ bất đắc dĩ vẽ trước đây. Để rồi trong vô thức, vành môi khô khe khẽ mấp máy, cố gọi tên em mà nói chẳng nên lời.

Nói khó, viết có dễ hơn? Tôi từng cho rằng mình có thể sử dụng con chữ để làm nên chuyện phi thường. Tôi cũng từng đánh đồng khái niệm "bình thường" của người ta thành sự "tầm thường" hoặc "tầm phào". Thậm chí, có lúc tôi tự tin chỉ cần em hiểu văn tôi là đủ. Nhưng suy cho cùng, tôi đã hoang tưởng tự cao. Đam mê biến thành tai họa, ảo vọng tuổi trẻ giết chết đời tôi. Chạy theo hư vinh phù ảo, tôi dính vào đường dây lừa đảo. Quả thực đâu thể dùng chút ít văn chương học trò để mưu cầu những chuyện cao xa trong thế giới người lớn. Con chữ tội nghiệp biến thành bức bình phong để chúng đậy che, cài cắm. Chìm đắm trong bao lời khen, tôi u mê thả nổi và tiếp tay gây tội lúc nào không hay. Để rồi tất yếu, cái giá phải trả là cực đắt. Tôi đánh mất em và chính bản thân mình.

Con cua ẩn sĩ gắng gượng diễn vai ốc mượn hồn. Bướm vàng bay đi đâu biền biệt và bặt tăm giữa thành phố không đêm ngày. Lá sầu đâu chết yểu trên cây và mắc kẹt mãi mãi ở miền ký ức đảo điên. Cái cò gầy sọp bởi dòng nước đục tanh tưởi, nuốt đủ nhục nhằn và phải chắt chiu đồng xu cắc bạc để kiếm miếng tồi tàn nuôi một miệng ăn. Hết thảy, dang dở nối tiếp dở dang.

Hành động vô tổ chức. Tư duy cùng mòn. Văn chương sáo mòn. Tôi đâm ra vật vờ và hóa thành kẻ có thể đang tâm thờ ơ, trơ trơ con mắt tỉnh bơ nhìn đời từ lúc nào chẳng biết.

Phồn hoa gắn liền với hối hả. Lu bu bận bịu, người ta đâu dư thì giờ để lôi câu chuyện của những ngày hôm qua ra xét nét nếu không ích lợi gì cho bản thân. Thế thì ngày mai nào của riêng ai, cứ làm lai rai rồi cái gì nên tới cũng phải đến. Còn hôm nay, cơm áo gạo tiền cùng với trách nhiệm và danh dự đã vạch sẵn một quy trình bài bản, cứ việc máy móc làm theo là êm xuôi trót lọt hết. Cứ như vậy, hệ quả hiển hiện rành rành, ta còn thiếu hụt thì giờ để nghĩ cho bản thân, chứ nói chi đi nhiệt tình quan tâm kẻ lạ người dưng.

Tôi biết mình không có tư cách gì để trách cứ. Trước khi sạn chai, có thể người ta cũng từng đau đớn như tôi hoặc nếm trải điều gì đó còn kinh khủng hơn nữa. Huống hồ chính tôi cũng lẳng lặng, thờ ơ và sợ bị đánh giá là suồng sã kia mà.

Vò đầu suy tư, bất chợt tôi ngộ ra mấy chuyện rất đỗi giản đơn. Trước hết, không nói ra thì làm sao đòi hỏi người ta biết rõ. Vả lại, chẳng ai lại đi bới đào chuyện người khác giấu chôn vì sơ sẩy là có chưa kịp làm chuyện tốt đã hóa thành kẻ báo đời.

Sau tất cả, tôi ý thức rằng không thể và cũng không có cái quyền chiếm hữu quá khứ, biến em từ một cô gái phơi phới xuân xanh, đang sống sờ sờ trở thành bóng hình quỷ ma, ảo ảo mờ mờ trong tâm trí bản thân. Tôi không muốn mình trở thành kẻ phản diện trong câu chuyện của em. Tôi cũng buông bỏ sự thù hằn với Los Angeles, California. Đồng thời, tôi sẽ dặn lòng thôi tiếc nuối một chuyến đi Hà Nội. California đơn thuần chỉ là một tiểu bang của Hoa Kỳ, không hơn không kém. Los Angeles hãy cứ là thành phố của những giấc mơ, nơi đón chào em đến với thế giới của những người trưởng thành. Hà Nội, giờ đây chẳng còn gì để tôi vội vã hẹn hứa nữa. Một ngày không xa, nếu có dịp, tôi sẽ đến thăm ba mươi sáu phố phường cổ kính, xem sương giăng trắng mặt Hồ Tây, dang tay ôm lấy những cơn heo may và bình thản cảm nhận hương hoa sữa phả vào trong gió mây.

Chung quy đã quá muộn màng. Thời gian không quay ngược để tôi thể bay đến ngay bên cạnh, kịp thời ôm hết những nỗi đau trong em vào lòng. Ngày ấy, mặc cảm và tự ái, tôi đã chủ động chia tay. Cao thượng hay tội lỗi đây? Bởi lẽ rất có thể đó cũng chính là lúc em cảm thấy hoang mang, lạc lõng giữa cái thế giới người lớn nhiều cơ hội, lắm phũ phàng và ki cóp những điều diệu kỳ kia. Kẻ như tôi hoàn toàn không xứng đáng để em đợi chờ.

Kết thúc có hậu đã dành cho em. Em cũng không còn phải sắm vai cô họa sĩ bất đắc dĩ để vẽ tiếp ước mơ còn dang dở của một ai đó nữa. Tôi mừng cho em. Gác lại quá khứ, tôi sẽ đi ngủ một giấc cho cạn vơi chút thời gian còn lại của đêm nay.

Tuy nhiên tôi sẽ không vùi mình vào mộng mị để trốn tránh sự đời nữa. Sài Gòn vẫn còn đó nghĩa tình và đủ đầy cơ hội cho tôi sửa mình. Cuộc hành trình sắp tới, bước đầu có thể đơn độc, song, tôi sẽ cầu thị học hỏi và dần dần mở lòng sẻ chia, kết nối.

Để rồi hy vọng một ngày không xa, tôi có thể cùng một hay nhiều người bạn đồng hành, đứng giữa thành phố không đêm ngày, cùng sảng khoái luận bàn:

"Sài Gòn đẹp lắm!"

Long An - 18/01/2026
Đôi lời tâm sự:

Có lẽ đây là tuần thi mà Qua đã nghĩ đến ý định bỏ cuộc nhiều nhất tính tới hiện tại. Lúc bận bịu, nghĩ suy trong đầu chẳng có cơ hội viết ra đã đành. Khi thư thư bớt, nỗi niềm chất chứa lại chẳng thể thành câu. Tuy nhiên giữ lời hứa với @Lunarchen, @Johanna, @Chì Đen, @Hoa Nguyệt Phụng,... và bạn hữu Đêm Buồn. Chắp nối những nghĩ suy chồng chéo, cảm xúc rối bời và nỗi ta niềm người, Qua hoàn thành tản văn này. Qua biết bài viết vẫn còn nhiều chỗ khiếm khuyết. Qua không dám mưu cầu gì hơn. Chỉ mong nhận được sự góp ý của mọi người để Qua có thể rút ra kinh nghiệm, hoàn thiện hơn ngòi bút trong tương lai. ^^

Một câu chuyện nhẹ nhàng và sâu sắc đấy Qua, đặc biệt là cách dùng từ, cảm giác rất thấm.

Jo rất vui vì được là một phần lý do khiến Qua tham gia cuộc thi. Chúc Qua đạt giải cao nhé!
 
7,390 ❤︎ Bài viết: 3753 Tìm chủ đề

Đơn Độc
Viết bởi:
Can Qua (tức Tiết Trực)
Cuộc thi Nét Bút Tuổi Xanh



Tuần 1 - 2, năm 2026
Thể loại:
Tản văn, Tâm sự, Tự sự

Thay lời tựa:


Anh về Chợ Quán ít ngày,
Em đi đây đó để mà giải khuây.
Sài Gòn, quạnh quẽ chiều nay;
Mưa bay, lá nhảy, còn ai chuyện trò?​

Nội dung:

Từ chỗ hoang mang, tôi chuyển sang hờn tủi, để rồi trượt dài với nỗi chán chường và bỗng dưng cảm thấy lòng mình trống rỗng. Thành phố không đêm ngày, không xét nét quá khứ, không ki cóp cơ hội đổi đời nhưng cũng không dễ để tìm một người vui lòng lắng nghe tôi giải bày tâm sự. Đó là chưa kể, lời chưa nói ra đã nghẹn ứ nơi cổ họng vì nhiều lẽ. Thế nên ngày qua ngày, tôi vẫn cứ một thân một mình một vòng lặp: đi học, đi làm rồi đi ngủ.

"Đen pha với trắng, sẽ cho ra màu xám."

Những thanh âm ngọt mềm cứ văng vẳng bên tai. Cảm giác ấm áp rõ mồn một trong trí óc. Như thể giờ phút này, Minh Duy thực sự hiện hữu và đang ở ngay cạnh tôi, thủ thỉ chuyện trò.

Ấy vậy, tất cả chỉ là sản phẩm của sự hoang tưởng. Cô họa sĩ bất đắc dĩ đã vĩnh viễn tan biến khỏi cuộc đời tôi. Oái oăm thay mất đi rồi mới biết tiếc thương thì đâu có nghĩa lý gì?

Hôm đôi mắt trong veo mãi mãi nhắm nghiền cũng chính là ngày đời tôi rơi thẳng xuống vực xám.

Giật mình tỉnh giấc, lau đi những giọt mồ hôi đầm đìa trên trán, tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết mình chỉ nằm chiêm bao. Đời không như trong mơ. Thế nhưng sự thật thực sự éo le quá thể. Em vẫn đang sống yên ấm, vui vầy với anh ta và cháu bé. Còn tôi thì thôi ăn mày dĩ vãng nhưng vẫn cứ vật vờ, lẳng lặng sống mòn ở cái thành phố không đêm ngày này.

Suy nghĩ hoài hủy chỉ khiến cho bản thân thêm suy sụp. Tôi biết chứ. vậy nên tôi đành phải cố tìm cách cho đầu óc mình trống rỗng trở lại.

Giữa khuya, lôi bài ra học hay mở máy lên làm thì phải bật đèn lên. Thế nhưng tôi chỉ muốn đêm đặc quánh màu đen, để tự liên tưởng mình đang nhìn sâu vào đôi mắt em mà tìm chút êm đềm năm cũ. Bởi lẽ ánh sáng duy nhất trong lòng tôi đã tắt. Song, bên ngoài căn gác trọ, đèn màu cứ phớt tỉnh mà lung linh, lấp lánh trên các tòa cao ốc và người xe vẫn tấp nập và huyên náo trên phố xá, mải miết tới lui. Họ đi kiếm sống hay đến tìm vui hoặc lạc quan "tay làm hàm nhai" để "vẹn cả đôi đường" đây? Tôi không biết, không góp gom đủ can đảm để bắt chuyện hỏi thăm và không phải ai cũng sẵn lòng giải bày. Tự dưng, tôi thấy cảnh khuya nay đẹp tựa bức tranh cô họa sĩ bất đắc dĩ vẽ trước đây. Để rồi trong vô thức, vành môi khô khe khẽ mấp máy, cố gọi tên em mà nói chẳng nên lời.

Nói khó, viết có dễ hơn? Tôi từng cho rằng mình có thể sử dụng con chữ để làm nên chuyện phi thường. Tôi cũng từng đánh đồng khái niệm "bình thường" của người ta thành sự "tầm thường" hoặc "tầm phào". Thậm chí, có lúc tôi tự tin chỉ cần em hiểu văn tôi là đủ. Nhưng suy cho cùng, tôi đã hoang tưởng tự cao. Đam mê biến thành tai họa, ảo vọng tuổi trẻ giết chết đời tôi. Chạy theo hư vinh phù ảo, tôi dính vào đường dây lừa đảo. Quả thực đâu thể dùng chút ít văn chương học trò để mưu cầu những chuyện cao xa trong thế giới người lớn. Con chữ tội nghiệp biến thành bức bình phong để chúng đậy che, cài cắm. Chìm đắm trong bao lời khen, tôi u mê thả nổi và tiếp tay gây tội lúc nào không hay. Để rồi tất yếu, cái giá phải trả là cực đắt. Tôi đánh mất em và chính bản thân mình.

Con cua ẩn sĩ gắng gượng diễn vai ốc mượn hồn. Bướm vàng bay đi đâu biền biệt và bặt tăm giữa thành phố không đêm ngày. Lá sầu đâu chết yểu trên cây và mắc kẹt mãi mãi ở miền ký ức đảo điên. Cái cò gầy sọp bởi dòng nước đục tanh tưởi, nuốt đủ nhục nhằn và phải chắt chiu đồng xu cắc bạc để kiếm miếng tồi tàn nuôi một miệng ăn. Hết thảy, dang dở nối tiếp dở dang.

Hành động vô tổ chức. Tư duy cùng mòn. Văn chương sáo mòn. Tôi đâm ra vật vờ và hóa thành kẻ có thể đang tâm thờ ơ, trơ trơ con mắt tỉnh bơ nhìn đời từ lúc nào chẳng biết.

Phồn hoa gắn liền với hối hả. Lu bu bận bịu, người ta đâu dư thì giờ để lôi câu chuyện của những ngày hôm qua ra xét nét nếu không ích lợi gì cho bản thân. Thế thì ngày mai nào của riêng ai, cứ làm lai rai rồi cái gì nên tới cũng phải đến. Còn hôm nay, cơm áo gạo tiền cùng với trách nhiệm và danh dự đã vạch sẵn một quy trình bài bản, cứ việc máy móc làm theo là êm xuôi trót lọt hết. Cứ như vậy, hệ quả hiển hiện rành rành, ta còn thiếu hụt thì giờ để nghĩ cho bản thân, chứ nói chi đi nhiệt tình quan tâm kẻ lạ người dưng.

Tôi biết mình không có tư cách gì để trách cứ. Trước khi sạn chai, có thể người ta cũng từng đau đớn như tôi hoặc nếm trải điều gì đó còn kinh khủng hơn nữa. Huống hồ chính tôi cũng lẳng lặng, thờ ơ và sợ bị đánh giá là suồng sã kia mà.

Vò đầu suy tư, bất chợt tôi ngộ ra mấy chuyện rất đỗi giản đơn. Trước hết, không nói ra thì làm sao đòi hỏi người ta biết rõ. Vả lại, chẳng ai lại đi bới đào chuyện người khác giấu chôn vì sơ sẩy là có chưa kịp làm chuyện tốt đã hóa thành kẻ báo đời.

Sau tất cả, tôi ý thức rằng không thể và cũng không có cái quyền chiếm hữu quá khứ, biến em từ một cô gái phơi phới xuân xanh, đang sống sờ sờ trở thành bóng hình quỷ ma, ảo ảo mờ mờ trong tâm trí bản thân. Tôi không muốn mình trở thành kẻ phản diện trong câu chuyện của em. Tôi cũng buông bỏ sự thù hằn với Los Angeles, California. Đồng thời, tôi sẽ dặn lòng thôi tiếc nuối một chuyến đi Hà Nội. California đơn thuần chỉ là một tiểu bang của Hoa Kỳ, không hơn không kém. Los Angeles hãy cứ là thành phố của những giấc mơ, nơi đón chào em đến với thế giới của những người trưởng thành. Hà Nội, giờ đây chẳng còn gì để tôi vội vã hẹn hứa nữa. Một ngày không xa, nếu có dịp, tôi sẽ đến thăm ba mươi sáu phố phường cổ kính, xem sương giăng trắng mặt Hồ Tây, dang tay ôm lấy những cơn heo may và bình thản cảm nhận hương hoa sữa phả vào trong gió mây.

Chung quy đã quá muộn màng. Thời gian không quay ngược để tôi thể bay đến ngay bên cạnh, kịp thời ôm hết những nỗi đau trong em vào lòng. Ngày ấy, mặc cảm và tự ái, tôi đã chủ động chia tay. Cao thượng hay tội lỗi đây? Bởi lẽ rất có thể đó cũng chính là lúc em cảm thấy hoang mang, lạc lõng giữa cái thế giới người lớn nhiều cơ hội, lắm phũ phàng và ki cóp những điều diệu kỳ kia. Kẻ như tôi hoàn toàn không xứng đáng để em đợi chờ.

Kết thúc có hậu đã dành cho em. Em cũng không còn phải sắm vai cô họa sĩ bất đắc dĩ để vẽ tiếp ước mơ còn dang dở của một ai đó nữa. Tôi mừng cho em. Gác lại quá khứ, tôi sẽ đi ngủ một giấc cho cạn vơi chút thời gian còn lại của đêm nay.

Tuy nhiên tôi sẽ không vùi mình vào mộng mị để trốn tránh sự đời nữa. Sài Gòn vẫn còn đó nghĩa tình và đủ đầy cơ hội cho tôi sửa mình. Cuộc hành trình sắp tới, bước đầu có thể đơn độc, song, tôi sẽ cầu thị học hỏi và dần dần mở lòng sẻ chia, kết nối.

Để rồi hy vọng một ngày không xa, tôi có thể cùng một hay nhiều người bạn đồng hành, đứng giữa thành phố không đêm ngày, cùng sảng khoái luận bàn:

"Sài Gòn đẹp lắm!"

Long An - 18/01/2026
Đôi lời tâm sự:

Có lẽ đây là tuần thi mà Qua đã nghĩ đến ý định bỏ cuộc nhiều nhất tính tới hiện tại. Lúc bận bịu, nghĩ suy trong đầu chẳng có cơ hội viết ra đã đành. Khi thư thư bớt, nỗi niềm chất chứa lại chẳng thể thành câu. Tuy nhiên giữ lời hứa với @Lunarchen, @Johanna, @Chì Đen, @Hoa Nguyệt Phụng,... và bạn hữu Đêm Buồn. Chắp nối những nghĩ suy chồng chéo, cảm xúc rối bời và nỗi ta niềm người, Qua hoàn thành tản văn này. Qua biết bài viết vẫn còn nhiều chỗ khiếm khuyết. Qua không dám mưu cầu gì hơn. Chỉ mong nhận được sự góp ý của mọi người để Qua có thể rút ra kinh nghiệm, hoàn thiện hơn ngòi bút trong tương lai. ^^

<3<3<3

Cuối cùng cũng chờ được Qua rồi ha..
 
1,414 ❤︎ Bài viết: 886 Tìm chủ đề
@Lunarchen

Khà khà! Tuần vừa rồi lu bu và biến động quá, nhưng cuối cùng Qua cũng trở lại rồi đây ^^

@Johanna

Thật vui vì Jo đã ghét thăm và gửi đến Qua lời động viên. Qua càng vui hơn nữa, khi tuần này được đồng hành và đọc tản văn Jo viết. Jo kiên cường, Qua cũng không bỏ cuộc. Sau một tuần kiến tập phòng khám tâm thần kinh, suy nghĩ tới lui, Qua quyết định đưa một số trải nghiệm vào bài. Qua rất mừng vì tản văn không kiêng cưỡng và được Jo dành sự yêu thích. Hì hì ^^

@Hoa Nguyệt Phụng

Khà khà! Qua xin cảm ơn Hoa Nguyệt Phụng nhe. Một món thật to bự. Nhưng mà coi bộ kỳ này Qua hổng chốt sổ được rồi =))
 
7,390 ❤︎ Bài viết: 3753 Tìm chủ đề
@Lunarchen

Khà khà! Tuần vừa rồi lu bu và biến động quá, nhưng cuối cùng Qua cũng trở lại rồi đây ^^

@Johanna

Thật vui vì Jo đã ghét thăm và gửi đến Qua lời động viên. Qua càng vui hơn nữa, khi tuần này được đồng hành và đọc tản văn Jo viết. Jo kiên cường, Qua cũng không bỏ cuộc. Sau một tuần kiến tập phòng khám tâm thần kinh, suy nghĩ tới lui, Qua quyết định đưa một số trải nghiệm vào bài. Qua rất mừng vì tản văn không kiêng cưỡng và được Jo dành sự yêu thích. Hì hì ^^

@Hoa Nguyệt Phụng

Khà khà! Qua xin cảm ơn Hoa Nguyệt Phụng nhe. Một món thật to bự. Nhưng mà coi bộ kỳ này Qua hổng chốt sổ được rồi =))

Thật sự xin lỗi Qua nha, không muốn tranh lot cuối của Qua đâu. Phụng đang ngủ thấy thông báo Qua đăng bài rộn quá! Mở mắt ra nhớ tới mình còn chưa đăng ký nè :)) Là Qua nhắc Phụng đó, =)) =)) =))
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back