Chương 40:
Nếu một nhiệm vụ có thể thực hiện vòng lặp nhiều lần, hắn đánh răng cho Thu Thu một lần sẽ được mười phút nghiên cứu, lần hai sẽ là hai mươi phút, lần ba là ba mươi phút.
Cứ như vậy, đánh răng ba phút, rửa mặt một phút, thêm một phút nghỉ ngơi, tổng cộng năm phút, một giờ có thể đánh răng mười hai lần, tổng cộng được một trăm hai mươi phút nghiên cứu, theo vậy mà tính..
"Chẳng bao lâu nữa cái mạng nhỏ của Thu Thu sẽ bị ngươi đánh đến chết mất." Hệ thống Dưỡng Thành biết tỏng suy tính của Lạc Thâm liền dựng lông dựng cánh như gà mẹ che chở đàn gà con, tấn công ký chủ của mình.
Sắc mặt Lạc Thâm lạnh lùng kiểu "Ngươi đã hứa sẽ không tùy tiện đọc ý nghĩ của ta mà nhỉ."
Tuy không thể nói mọi chuyện cho người khác biết, nhưng điều đó không có nghĩa là Lạc Thâm cho phép người khác theo dõi suy nghĩ mà không có sự đồng ý của hắn, cho nên từ ban đầu, hắn đã thỏa thuận với hệ thống ba điều, và nó cũng đã đồng ý.
"Ta chỉ hứa sẽ không tùy tiện đọc suy nghĩ của ngươi thôi, còn lần này là vì vấn đề an nguy của Thu Thu mà." Hệ thống Dưỡng Thành tự tin: "Cho nên bắt ta khoanh tay ngồi xem ta làm không được."
Ký chủ của nó đúng là bọn Lạc Thâm, nhưng Thu Thu mới là đối tượng nhiệm vụ của nó.
Lạc Thâm khẽ hừ một tiếng, cũng biết mình đã đuối lý, nhưng mà..
"Chỉ lần này thôi, không được có lần sau."
"Ta cũng hy vọng chỉ lần này thôi, không có lần sau." Hệ thống Dưỡng Thành cũng bắt chước hừ hai tiếng, cố tình hừ nhiều hơn hòng áp đảo Lạc Thâm.
Thu Thu, "tội phạm đầu sỏ" gây ra cuộc chiến giữa Lạc Thâm và hệ thống Dưỡng Thành, không biết chỉ trong vài giây ngắn ngủi này đã xảy ra chuyện gì, bé nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Lạc Thâm, bỗng lòng thấy có chút lo lắng.
Bé không biết có phải vì mình từ chối baba nên baba mới không vui không, nhưng..
Nhưng sao bé có thể để hắn đánh răng ba lần được?
Thu Thu rối tinh rối mù.
Nhưng cô gái nhỏ không biết, cho dù bé sẵn sàng cho hắn đánh răng ba lần đi chăng nữa, con gà mái già hệ thống Dưỡng Thành cũng sẽ không cho Lạc Thâm cơ hội này đâu, tuy Lạc Thâm có bắt được khe hở trong lời nói của nó, nhưng đừng quên..
Quyền biện minh cuối cùng chính là thuộc về hệ thống Dưỡng Thành.
Mặc dù quy định này thuộc Hiệp ước Bá Vương, nhưng Lạc Thâm biết mình không có lý lẽ, không chịu nổi cũng chỉ có thể một mắt nhắm một mắt mở đáp ứng Hiệp ước Bá Vương này.
Đương nhiên, lần sau nếu hắn nói phải lý thì nhất định sẽ chiến đến cùng, thôi thì lần này cứ cho qua đi, nhưng..
Lạc Thâm cúi đầu, nhìn hàm răng của cô gái nhỏ đang chớp mắt nhìn mình.. vẫn thấy có chút nuối tiếc.
Nếu có thể cho hắn đánh răng bé ba lần nữa, hắn sẽ có ba mươi phút để nghiên cứu rồi.
Hệ thống không ngờ Lạc Thâm vẫn chưa từ bỏ ý định: "!"
"Đâu phải chỉ có mỗi nhiệm vụ đánh răng rửa mặt không." Hệ thống Dưỡng Thành nhảy dựng, không biết tại sao Lạc Thâm lại cứ mãi loay hoay với cái nhiệm vụ đánh răng rửa mặt nhỏ nhặt kia: "Làm cho Thu Thu một bữa sáng dinh dưỡng sẽ được ba mươi phút nghiên cứu, phần thưởng này không phải hấp dẫn hơn phần trước sao?"
"Tiếc là nó cũng rất khó khăn." Lạc Thâm tự hiểu, nghĩ sao kêu hắn xuống bếp làm bữa sáng vậy? Chẳng thà bảo hắn làm nổ bếp, ít ra thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn một chút đấy.
Nghe Lạc Thâm nói thế, hệ thống nhất thời không biết nên khen hay nên mắng, để bảo vệ Thu Thu của chúng ta, hệ thống chỉ còn cách đồng ý sửa đổi nội dung nhiệm vụ..
【 Đưa Thu Thu đi ăn một bữa sáng vừa ngon vừa bổ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được hai mươi phút nghiên cứu. 】
Nhiệm vụ mới này đương nhiên không quá khó đối với Lạc Thâm, nhưng..
"Tại sao là hai mươi mà không phải ba mươi phút?"
Tại sao?
Hắn, tệ, lắm, à?
Hệ thống nói: "Độ khó khác nhau, đương nhiên phần thưởng cũng khác rồi."
Thật ra, nếu không phải sợ Lạc Thâm không chịu làm, hệ thống chỉ thưởng cho nhiệm vụ này mười phút nghiên cứu là cùng.
Đương nhiên, Lạc Thâm không thể theo dõi suy nghĩ của hệ thống, hai mươi phút so với ba mươi đúng là có ít hơn một chút, nhưng dù sao vẫn tốt hơn là không được phút nào. Vì vậy, sau khi suy nghĩ kĩ, Lạc Thâm liền nói với Thu Thu: "Đi thôi, ba dẫn con đi ăn sáng."
Thấy Lạc Thâm không kiên quyết muốn đánh răng ba lần nữa, Thu Thu thầm thở phào nhẹ nhõm, gật đầu với baba mới rồi cùng hắn đi ăn sáng.
Ở nơi xa lạ này, bởi vì chỉ biết mỗi Lạc Thâm, dù không biết rõ hắn cho lắm, Thu Thu vẫn như côn trùng tí hon lẽo đẽo theo sau mông hắn.
Sau khi chung sống với Giang Qua và mấy baba kia, chất lượng cuộc sống đã được cải thiện rất nhiều nên Thu Thu không chỉ tròn trịa mà còn cao hơn trước.
Thế nên, nếu được bổ sung dinh dưỡng đúng lúc, trẻ em sẽ lớn rất nhanh, nhưng dù Thu Thu lớn nhanh đến đâu, bé cũng không thể sánh với thân hình cao thanh của Lạc Thâm, nên khi hai người đi cùng nhau, Lạc Thâm sẽ đi trước, còn Thu Thu đuổi theo sau.
"Chậm lại chút đi, Thu Thu theo không kịp kìa." Hệ thống khổ sở quá mà, thấy Lạc Thâm không có điểm nào ra dáng phụ huynh, nó không nhịn nổi nữa: "Ngươi không bế con bé được hả?"
Lạc Thâm dừng bước, quay đầu thoáng nhìn sang cô gái nhỏ đang lẽo đẽo sau mông mình, sau đó hỏi hệ thống: "Con bé còn nhỏ hả?"
Hệ thống sắp bị sự vô tâm của Lạc Thâm đánh gục mất thôi, chuyện này có liên quan gì đến thể trạng nhỏ bé của Thu Thu à?
Chẳng phải bây giờ cô bé là con gái của hắn sao?
Tuy nhiên, sau khoảng thời gian dài tiếp xúc với Lạc Thâm, hệ thống cũng biết được tính khí của hắn, lập tức gửi cho hắn nhiệm vụ mới..
【 Bế Thu Thu đến nhà ăn ăn sáng, hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thưởng mười lăm phút nghiên cứu. 】
Nhìn thấy nhiệm vụ mới này, một giây trước Lạc Thâm còn vô tâm hỏi hệ thống Thu Thu có còn nhỏ không, giây sau liền sải bước về phía Thu Thu, vươn tay bế cô gái nhỏ đang ngây ngốc lên.
Đột nhiên bị Lạc Thâm bế chưa kịp đề phòng, Thu Thu nghệch ra, bởi vì bé vẫn chưa quen với baba mới của mình, dù cô gái nhỏ có mệt cũng sẽ không dám nói. Nếu là mấy baba thân quen như Giang Qua thì cô bé đã sớm làm nũng đòi bế rồi.
Nhưng cô gái nhỏ không ngờ mình còn chưa nói mà baba mới đã chủ động quay lại bế mình luôn..
Thu Thu hơi quay đầu lại nhìn Lạc Thâm, tuy miệng không nói gì, nhưng trong lòng lại gần hắn hơn một chút.
Lạc Thâm vốn chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ và nhận phần thưởng, không biết rằng mình đã vô tình bỏ qua sự cảm kích của Thu Thu, càng không biết khi mình bế Thu Thu vào nhà ăn đã khiến cả nhà ăn sốc thế nào.
Ở căn cứ, ai mà chẳng biết giáo sư Lạc Thâm là sơn hoa cao lãnh của viện khoa học bọn họ? Kết quả là bây giờ hắn lại ngang nhiên bế một bé con xuất hiện trước mặt mọi người.
Nhiều người trong nhà ăn dụi dụi mắt, tự hỏi không biết hôm nay mình đã tỉnh ngủ thật chưa, sao lại nhìn thấy hình ảnh "dị" như này?
Lạc Thâm mặc kệ những người khác đang nghĩ gì, sau khi bế Thu Thu vào nhà ăn, hắn liền đi về phía cửa sổ, Lạc Thâm không quá xem trọng việc ăn uống, đôi khi chỉ vì phải làm thí nghiệm, hắn thậm chí đến cơm cũng không ăn.
Đối với hắn mà nói, ăn uống chỉ là một cách để hắn bổ sung dinh dưỡng, để duy trì sự sống thôi, cho nên hắn gọi một phần ăn sáng qua loa cho mình, nhưng đối với bữa sáng của Thu Thu, Lạc Thâm đặc biệt dặn dò nhất định phải chú ý cân bằng dinh dưỡng.
Lạc Thâm làm vậy, tất cả đều là vì hoàn thành nhiệm vụ, nhưng không biết rằng bà dì trong nhà ăn cùng những người đặt đồ ăn bên cạnh hắn nghe thấy thế liền hốt hoảng, tưởng mình chưa tỉnh ngủ, sau lại bắt đầu cho rằng, có phải tai mình hỏng rồi chăng?
Lạc Thâm vốn không phải người để tâm đến suy nghĩ của người khác, dù biết những gì mình đang làm bây giờ rất khác với trước đây, khiến bao người nghi ngờ, nhưng hắn không để bụng.
Dặn dò xong, Lạc Thâm bế Thu Thu tìm một bàn trống để ngồi, trong lúc chờ bữa sáng, Lạc Thâm chủ động hỏi hệ thống: "Còn có nhiệm vụ gì nữa không? Đút Thu Thu ăn có được tính không?"
Hệ thống: "..."
Sao trước đây không thấy hắn làm nhiệm vụ tích cực như vậy nhỉ?
Dù hệ thống Dưỡng Thành muốn khịa Lạc Thâm, nhưng nghe hắn nói thế, nó âm thầm gửi cho hắn nhiệm vụ mới đã chuẩn bị từ trước..
【 Kiên nhẫn đút Thu Thu ăn sáng, hoàn thành nhiệm vụ được ba mươi phút nghiên cứu. 】
Phần thưởng cho nhiệm vụ này khiến Lạc Thâm vô cùng thích thú, nên khi bữa sáng được mang lên, Thu Thu còn chưa kịp động tay thì đã thấy baba mới bưng món cháo cà rốt hầm gan gà nóng hổi, trông như muốn đút cho bé.
Thực sự, Thu Thu có rất nhiều baba, nhưng Lạc Thâm là baba mới duy nhất rất nhiệt tình ngay ngày đầu chung sống, nhiệt tình đến mức nào ư?
Nhiệt tình đến mức Thu Thu muốn từ chối Lạc Thâm đút cháo cũng không xong.
"Nào, há miệng."
Trước khí thế của Lạc Thâm, cuối cùng Thu Thu chỉ cách ngoan ngoãn há miệng, a một tiếng ăn hết cháo hắn đưa đến bên miệng, bé vừa ăn vừa nghĩ, có lẽ bé đã lầm.
Thu Thu vốn nghĩ baba mới trông khá lạnh lùng, khó hòa hợp, nhưng không ngờ ngay ngày đầu chung sống, hắn đã giúp bé đánh răng rửa mặt, lo cho bé vì chân ngắn sẽ đi chậm nên chủ động bế bé, bản thân ăn gì không quan trọng, nhưng lại đặc biệt gọi một bữa sáng cân bằng dinh dưỡng cho bé, thậm chí còn lo bé ăn nhanh sẽ bị bỏng miệng, để mặc bản thân đói mà đút cho bé.
Thu Thu nghĩ, baba mới đối xử với cô bé thật là tốt, bé cũng nên đối xử tốt với baba mới.
Cô gái nhỏ trong lòng nghĩ thế, sau khi ăn sáng xong, bé trở về gọi điện cho bọn Tông Tuyển cũng nói như vậy.
Vì tín nhiệm Lạc Thâm, Thu Thu không nghi ngờ gì dù sáng thức dậy không thấy bọn Giang Qua bên cạnh.
Bởi cô bé nhớ, từ đầu các baba đã thống nhất rằng, đầu tiên bé sẽ sống với baba Giang nửa tháng, sau đó giao cho baba Kỷ chăm sóc nửa tháng, tiếp đến là baba Tông, và cuối cùng là baba Lạc.
Chỉ là đột nhiên các baba thay đổi ý định, từ một baba chăm sóc bé thành hai baba chăm sóc bé, sau đó là ba baba chăm sóc bé.
Hiện tại chỉ có một baba Lạc Thâm chăm sóc bé, vậy thì xem như trở về quỹ đạo cũ thôi.
Tuy không nghi ngờ, Thu Thu vẫn thắc mắc sao các baba lại thay đổi chủ ý, nên sau khi ăn sáng xong, cô gái nhỏ liền hỏi Lạc Thâm mình có thể gọi điện cho các baba kia không.
Mới sáng đã hoàn thành mấy nhiệm vụ liên tiếp, được đến chín mươi phút (bế Thu Thu về ký túc xá được thưởng mười lăm phút) nghiên cứu, tâm trạng Lạc Thâm đang rất tốt, nên đương nhiên hắn sẽ không từ chối Thu Thu chuyện cỏn con như vậy.
Hơn nữa, Lạc Thâm chỉ là đưa Thu Thu đến căn cứ thôi, không phải cấm cung bé, nên bé muốn liên lạc với các baba khác, Lạc Thâm cũng sẽ không ngăn cản.
Tất nhiên, để hắn và Thu Thu có thể chung sống vui vẻ ở căn cứ trong khoảng thời gian tới, trước khi đưa điện thoại đồng hồ cho Thu Thu, Lạc Thâm cố tình nhắc nhở bọn Tông Tuyển không được ăn nói lung tung.
Dù gì hắn cũng sẽ không buông bỏ Thu Thu, nếu họ nói lung tung dọa bé sợ, bọn họ đừng hòng mong hắn sẽ sủng ái con bé.
Bọn Giang Qua ngay lập tức nghe ra tính uy hiếp trong lời của Lạc Thâm, họ không thể dựa vào việc dọa dẫm Thu Thu để đạt mục đích, mà cứ cho là có thể đi, chẳng lẽ bọn Giang Qua dám ở trước mặt Thu Thu nói năng lung tung để cô bé biết mình không phải được bọn họ đưa qua, mà là do Lạc Thâm trộm đi sao?
Nói vậy, ngoài khiến cô gái nhỏ sợ hãi, cũng chả có tác dụng gì, cho nên khi nói chuyện điện thoại với Thu Thu, bọn Giang Qua hoàn toàn không nhắc tới chuyện này, chỉ bảo để Thu Thu ở lại chỗ Lạc Thâm vài hôm thôi.
"Con xem còn thiếu cái gì nữa, baba gửi qua cho, có chuyện gì không vui thì cũng đừng cố chịu, nếu Lạc Thâm không chăm sóc tốt cho con, cứ nói thẳng, đừng có để bản thân ủy khuất, biết chưa?"
Rõ ràng lúc có Thu Thu cùng chung sống, bọn họ chẳng cảm thấy gì, nhưng khi bé không còn ở bên cạnh, bọn Kỷ Hoài lại cảm thấy thật không quen.
Đặc biệt là Giang Qua, người đầu tiên chăm sóc Thu Thu, cho dù ban đầu hắn nghĩ rằng sống với cô nhóc này sẽ rất phiền phức, nhưng hết phiền phức này đến phiền phức khác, tất cả dường như dần hòa vào cuộc sống của hắn khi nào chẳng hay biết.
Rõ ràng Giang Qua đã nhiều năm sống một mình trước khi Thu Thu xuất hiện, nhưng không ngờ chỉ mới vắng Thu Thu hơn một tháng thôi đã khiến hắn cảm thấy cuộc sống của mình hiu quạnh đến thế nào.
Tông Tuyển và Kỷ Hoài bên cạnh hắn: "..."
Bọn họ chết hết rồi à?
Được, đại ca không nói nhị ca*, Kỷ Hoài và Tông Tuyển cũng cảm thấy không quen, rõ ràng cô gái nhỏ không phải kiểu trẻ con thích ồn ào náo nhiệt, nhưng thiếu cô bé bên cạnh liền cảm thấy mọi nhộn nhịp trong cuộc sống như bị bé đem đi hết.
*Câu này có thể hiểu là hai người đồng thuyền thì không nên lên án nhau (có lẽ vậy).
Thu Thu cũng không biết mình chỉ vừa mới rời đi một thời gian đã khiến các baba của bé, tuy tuổi chưa cao, nhưng lại cảm giác được mái ấm trống vắng là thế nào, sau khi bé nghe Kỷ Hoài nói những lời này, liền vội vàng nói: "Không có đâu, baba Lạc chăm sóc con rất tốt, baba Đường Đường, mọi người đừng lo lắng."
Kỷ Hoài: "?"
Giang Qua: "?"
Tông Tuyển: "?"
Bé nói vậy chẳng phải bọn họ càng lo lắng hơn à?
Họ đều không biết rõ về Lạc Thâm, nhưng sau một lần tiếp xúc, họ biết hắn không phải là kiểu người có thể chăm sóc trẻ em, nhưng mà giờ Thu Thu lại nói vậy..
Nghĩ đến tính cách của Thu Thu, Kỷ Hoài vội nói: "Con nói thật hả? Thu Thu, đừng sợ, con cứ ăn ngay nói thật với baba Đường Đường đi."
Bé chính là đang đang ăn ngay nói thật mà.
Cô gái nhỏ không hiểu vì sao Kỷ Hoài lại hỏi thế, thấy họ không tin, bé kể lại mọi chuyện đã xảy ra sau khi tỉnh dậy, lúc này Lạc Thâm không ở bên cạnh nên Thu Thu cũng không sợ hắn nghe được: ".. Xem ra là con đã hiểu lầm baba mới rồi, thật ra ba rất tốt."
Ba baba nghe ra tình cảm của Thu Thu dành cho Lạc Thâm không hề ít: "!"
Sau khi kết thúc cuộc gọi, ba người họ hai mặt nhìn nhau, Kỷ Hoài nói: "Không được, chúng ta phải làm gì đó, nếu không nửa tháng sau, Thu Thu có thể sẽ quên mấy baba chúng ta mất."
Kỷ Hoài vừa nói, bọn Giang Qua đột nhiên cảm thấy hốt hoảng, Tông Tuyển nói: "Lạc Thâm không phải nhân viên nghiên cứu bình thường, căn cứ thí nghiệm anh ta ở có người canh gác cẩn thận, phòng bị nghiêm ngặt."
"Vậy giờ sao đây?" Kỷ Hoài hỏi: "Chúng ta không thể vào sao?"
Nghĩ đến danh nghĩa tập đoạn Tông Thị của mình, Tông Tuyển nói: "Tôi có một cách."
Nghĩ đến kỹ năng hacker của mình, Giang Qua cũng nói: "Tôi cũng có cách."
Kỷ Hoài: "?"
Chờ đã.
Cái đó..
Bọn họ là có ý gì đây?
"Tự nhiên nói" tôi có một cách "rồi" Tôi cũng có cách "là sao?" Kỷ Hoài hoang mang nhìn bọn họ: "Chúng ta không phải là một team hả? Không phải sẽ đồng tiến đồng lùi sao?"
Chỉ là đã từng thôi, hiện tại thì không phải.
Nhóm plastic tạm thời của ba người nói giải tán là giải tán, chuyện này khiến Kỷ Hoài tức giận đến mức phải lên tiếng: "Tưởng mấy người giỏi lắm chắc? Mấy người có cách, tôi cũng có."
Giang Qua và Tông Tuyển liếc có chút tò mò nhìn cậu, biểu cảm khuôn mặt như đang hỏi..
Cậu có thể làm gì à?
Kỷ Hoài cảm thấy bản thân bị xem thường, lập tức sôi máu nói: "Tôi có thể ủy lạo quân đội*."
*Ủy lạo/Úy lạo: Thăm hỏi để an ủi, động viên những người làm việc vất vả, khó nhọc hoặc bị tai nạn vì sự nghiệp chung.
Tông Tuyển: "..."
Giang Qua: "..."
Cứ như vậy, đánh răng ba phút, rửa mặt một phút, thêm một phút nghỉ ngơi, tổng cộng năm phút, một giờ có thể đánh răng mười hai lần, tổng cộng được một trăm hai mươi phút nghiên cứu, theo vậy mà tính..
"Chẳng bao lâu nữa cái mạng nhỏ của Thu Thu sẽ bị ngươi đánh đến chết mất." Hệ thống Dưỡng Thành biết tỏng suy tính của Lạc Thâm liền dựng lông dựng cánh như gà mẹ che chở đàn gà con, tấn công ký chủ của mình.
Sắc mặt Lạc Thâm lạnh lùng kiểu "Ngươi đã hứa sẽ không tùy tiện đọc ý nghĩ của ta mà nhỉ."
Tuy không thể nói mọi chuyện cho người khác biết, nhưng điều đó không có nghĩa là Lạc Thâm cho phép người khác theo dõi suy nghĩ mà không có sự đồng ý của hắn, cho nên từ ban đầu, hắn đã thỏa thuận với hệ thống ba điều, và nó cũng đã đồng ý.
"Ta chỉ hứa sẽ không tùy tiện đọc suy nghĩ của ngươi thôi, còn lần này là vì vấn đề an nguy của Thu Thu mà." Hệ thống Dưỡng Thành tự tin: "Cho nên bắt ta khoanh tay ngồi xem ta làm không được."
Ký chủ của nó đúng là bọn Lạc Thâm, nhưng Thu Thu mới là đối tượng nhiệm vụ của nó.
Lạc Thâm khẽ hừ một tiếng, cũng biết mình đã đuối lý, nhưng mà..
"Chỉ lần này thôi, không được có lần sau."
"Ta cũng hy vọng chỉ lần này thôi, không có lần sau." Hệ thống Dưỡng Thành cũng bắt chước hừ hai tiếng, cố tình hừ nhiều hơn hòng áp đảo Lạc Thâm.
Thu Thu, "tội phạm đầu sỏ" gây ra cuộc chiến giữa Lạc Thâm và hệ thống Dưỡng Thành, không biết chỉ trong vài giây ngắn ngủi này đã xảy ra chuyện gì, bé nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Lạc Thâm, bỗng lòng thấy có chút lo lắng.
Bé không biết có phải vì mình từ chối baba nên baba mới không vui không, nhưng..
Nhưng sao bé có thể để hắn đánh răng ba lần được?
Thu Thu rối tinh rối mù.
Nhưng cô gái nhỏ không biết, cho dù bé sẵn sàng cho hắn đánh răng ba lần đi chăng nữa, con gà mái già hệ thống Dưỡng Thành cũng sẽ không cho Lạc Thâm cơ hội này đâu, tuy Lạc Thâm có bắt được khe hở trong lời nói của nó, nhưng đừng quên..
Quyền biện minh cuối cùng chính là thuộc về hệ thống Dưỡng Thành.
Mặc dù quy định này thuộc Hiệp ước Bá Vương, nhưng Lạc Thâm biết mình không có lý lẽ, không chịu nổi cũng chỉ có thể một mắt nhắm một mắt mở đáp ứng Hiệp ước Bá Vương này.
Đương nhiên, lần sau nếu hắn nói phải lý thì nhất định sẽ chiến đến cùng, thôi thì lần này cứ cho qua đi, nhưng..
Lạc Thâm cúi đầu, nhìn hàm răng của cô gái nhỏ đang chớp mắt nhìn mình.. vẫn thấy có chút nuối tiếc.
Nếu có thể cho hắn đánh răng bé ba lần nữa, hắn sẽ có ba mươi phút để nghiên cứu rồi.
Hệ thống không ngờ Lạc Thâm vẫn chưa từ bỏ ý định: "!"
"Đâu phải chỉ có mỗi nhiệm vụ đánh răng rửa mặt không." Hệ thống Dưỡng Thành nhảy dựng, không biết tại sao Lạc Thâm lại cứ mãi loay hoay với cái nhiệm vụ đánh răng rửa mặt nhỏ nhặt kia: "Làm cho Thu Thu một bữa sáng dinh dưỡng sẽ được ba mươi phút nghiên cứu, phần thưởng này không phải hấp dẫn hơn phần trước sao?"
"Tiếc là nó cũng rất khó khăn." Lạc Thâm tự hiểu, nghĩ sao kêu hắn xuống bếp làm bữa sáng vậy? Chẳng thà bảo hắn làm nổ bếp, ít ra thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn một chút đấy.
Nghe Lạc Thâm nói thế, hệ thống nhất thời không biết nên khen hay nên mắng, để bảo vệ Thu Thu của chúng ta, hệ thống chỉ còn cách đồng ý sửa đổi nội dung nhiệm vụ..
【 Đưa Thu Thu đi ăn một bữa sáng vừa ngon vừa bổ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được hai mươi phút nghiên cứu. 】
Nhiệm vụ mới này đương nhiên không quá khó đối với Lạc Thâm, nhưng..
"Tại sao là hai mươi mà không phải ba mươi phút?"
Tại sao?
Hắn, tệ, lắm, à?
Hệ thống nói: "Độ khó khác nhau, đương nhiên phần thưởng cũng khác rồi."
Thật ra, nếu không phải sợ Lạc Thâm không chịu làm, hệ thống chỉ thưởng cho nhiệm vụ này mười phút nghiên cứu là cùng.
Đương nhiên, Lạc Thâm không thể theo dõi suy nghĩ của hệ thống, hai mươi phút so với ba mươi đúng là có ít hơn một chút, nhưng dù sao vẫn tốt hơn là không được phút nào. Vì vậy, sau khi suy nghĩ kĩ, Lạc Thâm liền nói với Thu Thu: "Đi thôi, ba dẫn con đi ăn sáng."
Thấy Lạc Thâm không kiên quyết muốn đánh răng ba lần nữa, Thu Thu thầm thở phào nhẹ nhõm, gật đầu với baba mới rồi cùng hắn đi ăn sáng.
Ở nơi xa lạ này, bởi vì chỉ biết mỗi Lạc Thâm, dù không biết rõ hắn cho lắm, Thu Thu vẫn như côn trùng tí hon lẽo đẽo theo sau mông hắn.
Sau khi chung sống với Giang Qua và mấy baba kia, chất lượng cuộc sống đã được cải thiện rất nhiều nên Thu Thu không chỉ tròn trịa mà còn cao hơn trước.
Thế nên, nếu được bổ sung dinh dưỡng đúng lúc, trẻ em sẽ lớn rất nhanh, nhưng dù Thu Thu lớn nhanh đến đâu, bé cũng không thể sánh với thân hình cao thanh của Lạc Thâm, nên khi hai người đi cùng nhau, Lạc Thâm sẽ đi trước, còn Thu Thu đuổi theo sau.
"Chậm lại chút đi, Thu Thu theo không kịp kìa." Hệ thống khổ sở quá mà, thấy Lạc Thâm không có điểm nào ra dáng phụ huynh, nó không nhịn nổi nữa: "Ngươi không bế con bé được hả?"
Lạc Thâm dừng bước, quay đầu thoáng nhìn sang cô gái nhỏ đang lẽo đẽo sau mông mình, sau đó hỏi hệ thống: "Con bé còn nhỏ hả?"
Hệ thống sắp bị sự vô tâm của Lạc Thâm đánh gục mất thôi, chuyện này có liên quan gì đến thể trạng nhỏ bé của Thu Thu à?
Chẳng phải bây giờ cô bé là con gái của hắn sao?
Tuy nhiên, sau khoảng thời gian dài tiếp xúc với Lạc Thâm, hệ thống cũng biết được tính khí của hắn, lập tức gửi cho hắn nhiệm vụ mới..
【 Bế Thu Thu đến nhà ăn ăn sáng, hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thưởng mười lăm phút nghiên cứu. 】
Nhìn thấy nhiệm vụ mới này, một giây trước Lạc Thâm còn vô tâm hỏi hệ thống Thu Thu có còn nhỏ không, giây sau liền sải bước về phía Thu Thu, vươn tay bế cô gái nhỏ đang ngây ngốc lên.
Đột nhiên bị Lạc Thâm bế chưa kịp đề phòng, Thu Thu nghệch ra, bởi vì bé vẫn chưa quen với baba mới của mình, dù cô gái nhỏ có mệt cũng sẽ không dám nói. Nếu là mấy baba thân quen như Giang Qua thì cô bé đã sớm làm nũng đòi bế rồi.
Nhưng cô gái nhỏ không ngờ mình còn chưa nói mà baba mới đã chủ động quay lại bế mình luôn..
Thu Thu hơi quay đầu lại nhìn Lạc Thâm, tuy miệng không nói gì, nhưng trong lòng lại gần hắn hơn một chút.
Lạc Thâm vốn chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ và nhận phần thưởng, không biết rằng mình đã vô tình bỏ qua sự cảm kích của Thu Thu, càng không biết khi mình bế Thu Thu vào nhà ăn đã khiến cả nhà ăn sốc thế nào.
Ở căn cứ, ai mà chẳng biết giáo sư Lạc Thâm là sơn hoa cao lãnh của viện khoa học bọn họ? Kết quả là bây giờ hắn lại ngang nhiên bế một bé con xuất hiện trước mặt mọi người.
Nhiều người trong nhà ăn dụi dụi mắt, tự hỏi không biết hôm nay mình đã tỉnh ngủ thật chưa, sao lại nhìn thấy hình ảnh "dị" như này?
Lạc Thâm mặc kệ những người khác đang nghĩ gì, sau khi bế Thu Thu vào nhà ăn, hắn liền đi về phía cửa sổ, Lạc Thâm không quá xem trọng việc ăn uống, đôi khi chỉ vì phải làm thí nghiệm, hắn thậm chí đến cơm cũng không ăn.
Đối với hắn mà nói, ăn uống chỉ là một cách để hắn bổ sung dinh dưỡng, để duy trì sự sống thôi, cho nên hắn gọi một phần ăn sáng qua loa cho mình, nhưng đối với bữa sáng của Thu Thu, Lạc Thâm đặc biệt dặn dò nhất định phải chú ý cân bằng dinh dưỡng.
Lạc Thâm làm vậy, tất cả đều là vì hoàn thành nhiệm vụ, nhưng không biết rằng bà dì trong nhà ăn cùng những người đặt đồ ăn bên cạnh hắn nghe thấy thế liền hốt hoảng, tưởng mình chưa tỉnh ngủ, sau lại bắt đầu cho rằng, có phải tai mình hỏng rồi chăng?
Lạc Thâm vốn không phải người để tâm đến suy nghĩ của người khác, dù biết những gì mình đang làm bây giờ rất khác với trước đây, khiến bao người nghi ngờ, nhưng hắn không để bụng.
Dặn dò xong, Lạc Thâm bế Thu Thu tìm một bàn trống để ngồi, trong lúc chờ bữa sáng, Lạc Thâm chủ động hỏi hệ thống: "Còn có nhiệm vụ gì nữa không? Đút Thu Thu ăn có được tính không?"
Hệ thống: "..."
Sao trước đây không thấy hắn làm nhiệm vụ tích cực như vậy nhỉ?
Dù hệ thống Dưỡng Thành muốn khịa Lạc Thâm, nhưng nghe hắn nói thế, nó âm thầm gửi cho hắn nhiệm vụ mới đã chuẩn bị từ trước..
【 Kiên nhẫn đút Thu Thu ăn sáng, hoàn thành nhiệm vụ được ba mươi phút nghiên cứu. 】
Phần thưởng cho nhiệm vụ này khiến Lạc Thâm vô cùng thích thú, nên khi bữa sáng được mang lên, Thu Thu còn chưa kịp động tay thì đã thấy baba mới bưng món cháo cà rốt hầm gan gà nóng hổi, trông như muốn đút cho bé.
Thực sự, Thu Thu có rất nhiều baba, nhưng Lạc Thâm là baba mới duy nhất rất nhiệt tình ngay ngày đầu chung sống, nhiệt tình đến mức nào ư?
Nhiệt tình đến mức Thu Thu muốn từ chối Lạc Thâm đút cháo cũng không xong.
"Nào, há miệng."
Trước khí thế của Lạc Thâm, cuối cùng Thu Thu chỉ cách ngoan ngoãn há miệng, a một tiếng ăn hết cháo hắn đưa đến bên miệng, bé vừa ăn vừa nghĩ, có lẽ bé đã lầm.
Thu Thu vốn nghĩ baba mới trông khá lạnh lùng, khó hòa hợp, nhưng không ngờ ngay ngày đầu chung sống, hắn đã giúp bé đánh răng rửa mặt, lo cho bé vì chân ngắn sẽ đi chậm nên chủ động bế bé, bản thân ăn gì không quan trọng, nhưng lại đặc biệt gọi một bữa sáng cân bằng dinh dưỡng cho bé, thậm chí còn lo bé ăn nhanh sẽ bị bỏng miệng, để mặc bản thân đói mà đút cho bé.
Thu Thu nghĩ, baba mới đối xử với cô bé thật là tốt, bé cũng nên đối xử tốt với baba mới.
Cô gái nhỏ trong lòng nghĩ thế, sau khi ăn sáng xong, bé trở về gọi điện cho bọn Tông Tuyển cũng nói như vậy.
Vì tín nhiệm Lạc Thâm, Thu Thu không nghi ngờ gì dù sáng thức dậy không thấy bọn Giang Qua bên cạnh.
Bởi cô bé nhớ, từ đầu các baba đã thống nhất rằng, đầu tiên bé sẽ sống với baba Giang nửa tháng, sau đó giao cho baba Kỷ chăm sóc nửa tháng, tiếp đến là baba Tông, và cuối cùng là baba Lạc.
Chỉ là đột nhiên các baba thay đổi ý định, từ một baba chăm sóc bé thành hai baba chăm sóc bé, sau đó là ba baba chăm sóc bé.
Hiện tại chỉ có một baba Lạc Thâm chăm sóc bé, vậy thì xem như trở về quỹ đạo cũ thôi.
Tuy không nghi ngờ, Thu Thu vẫn thắc mắc sao các baba lại thay đổi chủ ý, nên sau khi ăn sáng xong, cô gái nhỏ liền hỏi Lạc Thâm mình có thể gọi điện cho các baba kia không.
Mới sáng đã hoàn thành mấy nhiệm vụ liên tiếp, được đến chín mươi phút (bế Thu Thu về ký túc xá được thưởng mười lăm phút) nghiên cứu, tâm trạng Lạc Thâm đang rất tốt, nên đương nhiên hắn sẽ không từ chối Thu Thu chuyện cỏn con như vậy.
Hơn nữa, Lạc Thâm chỉ là đưa Thu Thu đến căn cứ thôi, không phải cấm cung bé, nên bé muốn liên lạc với các baba khác, Lạc Thâm cũng sẽ không ngăn cản.
Tất nhiên, để hắn và Thu Thu có thể chung sống vui vẻ ở căn cứ trong khoảng thời gian tới, trước khi đưa điện thoại đồng hồ cho Thu Thu, Lạc Thâm cố tình nhắc nhở bọn Tông Tuyển không được ăn nói lung tung.
Dù gì hắn cũng sẽ không buông bỏ Thu Thu, nếu họ nói lung tung dọa bé sợ, bọn họ đừng hòng mong hắn sẽ sủng ái con bé.
Bọn Giang Qua ngay lập tức nghe ra tính uy hiếp trong lời của Lạc Thâm, họ không thể dựa vào việc dọa dẫm Thu Thu để đạt mục đích, mà cứ cho là có thể đi, chẳng lẽ bọn Giang Qua dám ở trước mặt Thu Thu nói năng lung tung để cô bé biết mình không phải được bọn họ đưa qua, mà là do Lạc Thâm trộm đi sao?
Nói vậy, ngoài khiến cô gái nhỏ sợ hãi, cũng chả có tác dụng gì, cho nên khi nói chuyện điện thoại với Thu Thu, bọn Giang Qua hoàn toàn không nhắc tới chuyện này, chỉ bảo để Thu Thu ở lại chỗ Lạc Thâm vài hôm thôi.
"Con xem còn thiếu cái gì nữa, baba gửi qua cho, có chuyện gì không vui thì cũng đừng cố chịu, nếu Lạc Thâm không chăm sóc tốt cho con, cứ nói thẳng, đừng có để bản thân ủy khuất, biết chưa?"
Rõ ràng lúc có Thu Thu cùng chung sống, bọn họ chẳng cảm thấy gì, nhưng khi bé không còn ở bên cạnh, bọn Kỷ Hoài lại cảm thấy thật không quen.
Đặc biệt là Giang Qua, người đầu tiên chăm sóc Thu Thu, cho dù ban đầu hắn nghĩ rằng sống với cô nhóc này sẽ rất phiền phức, nhưng hết phiền phức này đến phiền phức khác, tất cả dường như dần hòa vào cuộc sống của hắn khi nào chẳng hay biết.
Rõ ràng Giang Qua đã nhiều năm sống một mình trước khi Thu Thu xuất hiện, nhưng không ngờ chỉ mới vắng Thu Thu hơn một tháng thôi đã khiến hắn cảm thấy cuộc sống của mình hiu quạnh đến thế nào.
Tông Tuyển và Kỷ Hoài bên cạnh hắn: "..."
Bọn họ chết hết rồi à?
Được, đại ca không nói nhị ca*, Kỷ Hoài và Tông Tuyển cũng cảm thấy không quen, rõ ràng cô gái nhỏ không phải kiểu trẻ con thích ồn ào náo nhiệt, nhưng thiếu cô bé bên cạnh liền cảm thấy mọi nhộn nhịp trong cuộc sống như bị bé đem đi hết.
*Câu này có thể hiểu là hai người đồng thuyền thì không nên lên án nhau (có lẽ vậy).
Thu Thu cũng không biết mình chỉ vừa mới rời đi một thời gian đã khiến các baba của bé, tuy tuổi chưa cao, nhưng lại cảm giác được mái ấm trống vắng là thế nào, sau khi bé nghe Kỷ Hoài nói những lời này, liền vội vàng nói: "Không có đâu, baba Lạc chăm sóc con rất tốt, baba Đường Đường, mọi người đừng lo lắng."
Kỷ Hoài: "?"
Giang Qua: "?"
Tông Tuyển: "?"
Bé nói vậy chẳng phải bọn họ càng lo lắng hơn à?
Họ đều không biết rõ về Lạc Thâm, nhưng sau một lần tiếp xúc, họ biết hắn không phải là kiểu người có thể chăm sóc trẻ em, nhưng mà giờ Thu Thu lại nói vậy..
Nghĩ đến tính cách của Thu Thu, Kỷ Hoài vội nói: "Con nói thật hả? Thu Thu, đừng sợ, con cứ ăn ngay nói thật với baba Đường Đường đi."
Bé chính là đang đang ăn ngay nói thật mà.
Cô gái nhỏ không hiểu vì sao Kỷ Hoài lại hỏi thế, thấy họ không tin, bé kể lại mọi chuyện đã xảy ra sau khi tỉnh dậy, lúc này Lạc Thâm không ở bên cạnh nên Thu Thu cũng không sợ hắn nghe được: ".. Xem ra là con đã hiểu lầm baba mới rồi, thật ra ba rất tốt."
Ba baba nghe ra tình cảm của Thu Thu dành cho Lạc Thâm không hề ít: "!"
Sau khi kết thúc cuộc gọi, ba người họ hai mặt nhìn nhau, Kỷ Hoài nói: "Không được, chúng ta phải làm gì đó, nếu không nửa tháng sau, Thu Thu có thể sẽ quên mấy baba chúng ta mất."
Kỷ Hoài vừa nói, bọn Giang Qua đột nhiên cảm thấy hốt hoảng, Tông Tuyển nói: "Lạc Thâm không phải nhân viên nghiên cứu bình thường, căn cứ thí nghiệm anh ta ở có người canh gác cẩn thận, phòng bị nghiêm ngặt."
"Vậy giờ sao đây?" Kỷ Hoài hỏi: "Chúng ta không thể vào sao?"
Nghĩ đến danh nghĩa tập đoạn Tông Thị của mình, Tông Tuyển nói: "Tôi có một cách."
Nghĩ đến kỹ năng hacker của mình, Giang Qua cũng nói: "Tôi cũng có cách."
Kỷ Hoài: "?"
Chờ đã.
Cái đó..
Bọn họ là có ý gì đây?
"Tự nhiên nói" tôi có một cách "rồi" Tôi cũng có cách "là sao?" Kỷ Hoài hoang mang nhìn bọn họ: "Chúng ta không phải là một team hả? Không phải sẽ đồng tiến đồng lùi sao?"
Chỉ là đã từng thôi, hiện tại thì không phải.
Nhóm plastic tạm thời của ba người nói giải tán là giải tán, chuyện này khiến Kỷ Hoài tức giận đến mức phải lên tiếng: "Tưởng mấy người giỏi lắm chắc? Mấy người có cách, tôi cũng có."
Giang Qua và Tông Tuyển liếc có chút tò mò nhìn cậu, biểu cảm khuôn mặt như đang hỏi..
Cậu có thể làm gì à?
Kỷ Hoài cảm thấy bản thân bị xem thường, lập tức sôi máu nói: "Tôi có thể ủy lạo quân đội*."
*Ủy lạo/Úy lạo: Thăm hỏi để an ủi, động viên những người làm việc vất vả, khó nhọc hoặc bị tai nạn vì sự nghiệp chung.
Tông Tuyển: "..."
Giang Qua: "..."
Chỉnh sửa cuối:

