Bạn được Giangzang mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
4 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
391 1

Quảng Bá Tình Yêu


Tên truyện: Quảng bá tình yêu

Tác giả: CHYZUU

Thể loại: Hiện đại, Ngôn tình, Ngọt ngào, Thanh xuân.

Ảnh bìa:
55016051197_3b45df19b3_o.png


Nhân vật chính:

Nam chính: Dư Hàn Lâm

Nữ chính: Đường Thanh Tịnh

Giới thiệu truyện - văn án:

"Em thích anh!" Một cô bé nhỏ nhắn chạc tuổi 16, đứng trước chàng trai cao ráo, dũng cảm cất lời tỏ tình. Nhưng cậu đeo tai nghe bluetooth, rồi một cuộc gọi vội vã đến, sau đó cậu quay lưng chạy đi.

Năm năm sau, cậu quỳ trước trước mặt cô "Thanh Tịnh, hồi đó anh cũng thích em. Lấy anh nhé"

Cùng đón xem nhé!​
 
Last edited by a moderator:
4 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề

Chương 1: Ngôi trường mới


55017161458_6727db64b7_o.png


(Nguồn ảnh: Internet)

"Tùng Tùng Tùng"

Âm thanh gót giày cao gót nện xuống từng bậc thang, vang lên giữa hành lang vắng như tiếng gõ cửa của một câu chuyện mới, theo sau là cô bé Thanh Tịnh nhỏ nhắn, buộc tóc cao, gọn gàng đang cầm một tập tài liệu lớp 12.

"Hôm nay, lớp chúng ta có một bạn học mới đến. Bạn học từ nay là thành viên của lớp 12D1" Giọng cô giáo viên chủ nhiệm với vẻ mộc mạc, giản dị vang lên ở bục giảng. Cô bé với khuôn mặt đỏ bừng cất tiếng đầy nhút nhát:

"Chào mọi người, tên tớ là Đường Thanh Tịnh. Tớ mới đến lớp, có gì không biết mong mọi người giúp đỡ" Cô nở nụ cười, giọng hơi run nhưng vừa đủ để lộ nét dịu dàng.

"Được rồi, Thanh Tịnh đến bàn ba góc trong ngồi cạnh bạn Hạ Nhiên nhé"

Thanh Tịnh dè dặt bước đến chỗ đó nhè nhàng hỏi

"Chắc là không tệ khi tớ ngồi chỗ này nhỉ bạn học Hạ Nhiên"

"Không, không sao đâu, trông cậu vậy làm tớ tưởng tớ ăn thịt cậu không đấy"

Giọng Hạ Nhiên tươi tắn xen chút tinh nghịch rồi tiện tay lấy cặp sách của Thanh Tịnh để vào ngăn bàn

"Này, lớp 12 ác mộng lắm đó, cậu với cái cặp nhỏ này có đựng hết không?"

"Ừm, nó nhìn tuy nhỏ nhưng khá rộng bên trong, còn nhiều ngăn nữa"

"Ò.. Cậu định thi trường gì?"

Thanh Tịnh ngẫm một lúc rồi trả lời

"Tớ chưa chắc nhưng có lẽ là Đại học Truyền Thông, còn cậu?"

"Tớ cũng chưa biết. Nói thật, tớ là người đầu tiên trong nhà theo ban xã hội đó."

"Vậy gen nhà cậu hẳn rất thông minh rồi."

"Ba mẹ tớ đều làm bác sĩ, yêu nhau rồi sinh ra anh tớ và rồi tớ. Sau đó, anh tớ.." Hạ Nhiên kể liên miên

Thanh Tịnh cắt ngang bằng một nụ cười hơi sốt ruột

"Ừ, tớ hiểu rồi, không cần kể hết đâu. Dù sao thì cậu cố gắng nha. Giờ im đi để tớ nghe cô giảng coi."

"Ồ" Khuôn mặt Hạ Nhiên có chút ngẩn ngơ, dõi theo khuôn mặt đầy nghiêm túc của Thanh Tịnh.

"Tùng Tùng Tùng"

"Được rồi, các bạn nghỉ ngơi đi" Nói xong, cô liền rời lớp vội vã.

Tiếng thở dài của Hạ Nhiên như thổi hết sự stress của tiết học

"Bà Nga đúng ác thiệt, mới vào lớp 12 thôi mà bà đã cho núi bài tập"

"Tớ thấy cũng được, tớ vẫn phải ôn tập thêm ngoài sách" Cô tiện tay thu tài liệu.

"Ôi, con lạy mẹ. Đừng để con nhìn thấy bài tập toán nữa, ngất đấy"

"Hạ Nhiên ơi, cậu lười thật đó, gia đình tớ còn giao cho tớ mấy tập tài liệu, ép làm hết này." Một giọng nam trầm ấm đặt tay vào vai Hạ Nhiên than.

"À chào nhé, tớ là Minh Kiệt. Hồi trước, tớ là bạn cùng bàn với Hạ Nhiên nhưng gia đình tớ sợ tớ yêu đương vào năm lớp 12, xao nhãng học tập nên chuyển cho tớ sang bàn gần cuối."

Thanh Tịnh nhẹ nhàng gật đầu, khuôn mặt được nắng rọi vào lại thêm nhiều sức sống dồi dào.

Minh Kiệt đờ đẫn một lúc rồi bật cười:

"Ít người nào tớ thấy vẫn còn sức sống vào năm lớp 12 lắm"

"Vậy cậu nhìn tớ còn không?" Khuôn mặt với hai chiếc má bánh bao béo tròn của Hạ Nhiên đưa ra.

"Cậu á, còn nhưng còn chút xíu này" Vừa nói cậu ta vừa giơ ngón cái và ngón trỏ sát nhau, cách nhau một khoảng rất nhỏ, như đang kẹp một vật bé tí ti.

"Cậu.. Cậu muốn chết à.." Hạ Nhiên tức đến nỗi bị nghẹn lời trong họng, liền đưa tay đánh vào cánh tay Minh Kiệt để trút giận.

Minh Kiệt liền gõ mấy cái vào trán Hạ Nhiên khiến cô tức giận, đứng bật dậy đuổi theo dáng người cao hơn mình cái đầu để đánh đáp trả.

Thanh Tịnh nhìn mà không nhịn được cười, nụ cười nhẹ như gió lướt qua, nhưng nhanh chóng tắt lịm khi ánh mắt dừng lại ở chiếc vòng cổ trong hộp bút Hạ Nhiên.

"Hạ Nhiên này, cậu mua chiếc vòng ở đâu vậy?" Cô vừa hỏi vừa đưa tay chạm nhẹ vào mặt dây.

"À.. Của mẹ tớ cho đấy, cho cả hai anh em tớ luôn. Đẹp không?" Hạ Nhiên dừng lại, vừa trả lời vừa thở dốc.

"Ồ.. Đẹp lắm" Tiếng đáp của Thanh Tịnh thờ ơ, nhưng trong đó ẩn một chút hụt hẫng khó che giấu.

Hình ảnh chiếc vòng ấy bất giác kéo tâm trí cô về một góc ký ức cũ mà cô luôn muốn che giấu..

Cậu thanh niên với dáng người cao ráo.. Lúc nào, trên tay cũng là một quyển sách toàn từ ngữ chuyên ngành. Hàn Lâm, cái tên khiến trái tim cô từng rung lên lần đầu tiên gặp. Và anh là người đầu tiên mà Thanh Tịnh dám dũng cảm một lần tỏ tình.

"Em.. Thích anh."

Một cô bé 16 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, ngước nhìn chàng trai trước mặt với ánh mắt có chút mong chờ. Thế nhưng, đáp lại lời tỏ tình ấy chỉ là bóng lưng anh rời đi, không để lại một câu trả lời.

Nỗi buồn ấy vẫn là vết xước chưa từng lành hẳn trong lòng Thanh Tịnh. Cô lắc đầu thật khẽ, tự nhủ:

"Quên đi.. Quên đi thôi. Chỉ là trùng hợp."

Rồi lại cúi xuống bàn, tiếp tục cặm cụi làm những bài ôn tập do chính mình soạn, như một cách khóa chặt cảm xúc vào trang giấy.

Rồi thời gian của từng tiết học cứ vậy mà trôi thật nhanh, thời gian có lẽ thực sự đang đáp ứng đúng với mong muốn của Hạ Nhiên vậy.

"Tạm biệt nha Thanh Tịnh!"

"Ừ, tạm biệt Hạ Nhiên. Đi đường cẩn thận"

Một làn gió thổi qua mái tóc của Thanh Tịnh, nhẹ nhàng và vương vấn sự tiếc nuối. Thanh Tịnh tuy không thích sự ồn ào bất kể khi nào của Hạ Nhiên, nhưng nó cũng tiếp thêm cho cô khá nhiều sức chiến đấu của năm lớp 12 này.

-Hết chương 1-
 
4 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề

Chương 2: Tôi từng ước mình đừng sinh ra


55017323040_8ee32178eb_o.png


(Nguồn ảnh: Pinterest)

"Tiếng mở cửa"

"Mẹ à, con về rồi đây!" Thanh Tịnh vừa cất tiếng vừa cúi xuống, vội vàng xếp giày dép ngay ngắn, động tác hơi lúng túng như thể muốn mau chóng chạy đi tìm người.

"Mẹ ơi, Mẹ đâu rồi"

Ngôi nhà im lìm, chỉ có tiếng phát ra từ giọng cô rồi lại rơi vào khoảng trống lặng

"mẹ ơi, mẹ có nhà không?"

Cánh cửa phòng ngủ mở ra, mùi thuốc hắc hắc xộc thẳng vào mũi. Mẹ nằm bất động với lọ thuốc lạ trong tay, cảm thấy không ổn cô liền chạy tới, liên tục lay mẹ dậy.

"Mẹ ơi, con đây, mẹ tỉnh đi mà để con gọi bệnh viện"

Hơi thở cô dần trở lên hổn hển, gấp gáp.

Ít phút sau, tiếng còi xe cấp cứu xé toạc sự tĩnh lặng của khu nhà. Sau khi kiểm tra đầy đủ, bác sĩ kết luận mẹ cô mắc bệnh trầm cảm và bà ngất đi do đã uống quá nhiều thuốc ngủ.

Thanh Tịnh đứng ngoài phòng bệnh nhìn khuôn mặt xanh xao của mẹ, tim cô như bị bóp nghẹt, có lẽ nếu bản thân mình chưa từng sinh ra thì mẹ sẽ không phải chịu khổ như vậy..

* * *

Tôi là Thanh Tịnh, cái tên ấy chứa đựng mong muốn của mẹ là luôn yên bình, tĩnh lặng, thương yêu nhau mà không ồn ào. Gia đình tôi vẫn luôn yêu thương nhau. Bố tôi là hiệu trưởng của một trường cấp ba chuyên về ban tự nhiên nổi tiếng của thành phố, còn mẹ là một kế toán của một công ty lớn. Nhưng vào năm 12 tuổi, tôi khi đi siêu thị đã tình cờ phát hiện bố đi bên cạnh một cô gái còn rất trẻ - chắc chỉ tầm tuổi sinh viên. Lúc đó, tôi lại chọn im lặng. Im lặng cho đến Tết Nguyên đán năm ngoái, khi chính cô gái ấy đến gõ cửa, nói mình đã có thai..

Tết năm ấy không còn như mọi năm nữa, nó không còn mùi bánh chưng cũng không có tiếng cười nhộn nhịp thay vào đó là những lời cãi vã, tiếng đập đồ chan chát, tiếng khóc uất ức của mẹ, rồi tôi theo mẹ rời thành phố vào trong đêm. Mẹ thuê một căn nhà ở gần ngoại. Những năm học còn lại, tôi quyết định học online tại nhà, còn mẹ sau khi ly hôn bố.. Chìm vào rượu như thể đó là lối thoát duy nhất. Cô chú từng khuyên mẹ đi làm trở lại, nhưng tôi hiểu nếu tôi là mẹ thì tôi cũng sẽ thấy uất nghẹn đến mức muốn trốn vào men cay.

Vào rằm tháng 7 năm ấy, bà ngoại gọi tôi sang lấy giò bó, bà vừa gói vừa nói:

"Thanh Tịnh à, con biết tình trạng của mẹ con đấy, mẹ con chính là ví dụ của người thất bại trong tình yêu. Khi con người ta không chấp nhận mình đã thua, họ sẽ tìm cách thắng.. Dù chỉ là trong cơn mơ màng. Ít nhất, nó giúp họ cảm thấy khá hơn một chút."

Bà ngừng một lúc, nhìn thẳng vào mắt tôi rồi lại nói

"Con là con gái mà mẹ con rất yêu, thì người duy nhất có thể giúp mẹ con thoát khỏi cơn mơ màng thì chỉ có thể là con. Bà biết con thông minh nên con sẽ biết cách.. Ây da do bà già rồi nên nói nhiều.. Giò bó là món mẹ con thích ăn lắm"

Tôi nhìn mái tóc đã bạc trắng, thưa thớt và khuôn mặt già nua của bà, trong lòng nặng trĩu. Bà vẫn là một người mẹ vẫn thương con mình, nên chắc bà cũng chẳng đành lòng nhìn mẹ tôi sa lưới đâu.

Đêm đó, tôi không tài nào ngủ được, lời nói của bà cứ lặp lại, quanh quẩn trong đầu tôi. Tôi bật dậy, mở cửa phòng mẹ, mùi rượu xộc ra. Mẹ ngồi bên giường, trên tay vẫn là chai rượu đã mở nắp.

Nước mắt tôi chực trào, tuôn rơi không ngừng, tôi bước vào nhẹ nhàng. Ôm lấy mẹ, tôi bật khóc không ngừng.

Mẹ tôi xinh lắm, dù trong mái tóc bù xòa hay khi gọn gàng bà đều đẹp đến động lòng người. Bà thường chê tôi không hề thừa hưởng hết nhan sắc tuyệt trần của bà hồi trẻ. Bà ôm lấy tôi, nhẹ nhàng xoa mái tóc tôi đến rối bù.

Tôi đứng dậy, tiến đến kệ. Lấy từng chai, từng chai một, tôi ném xuống nền gạch. Tiếng thủy tinh loảng xoảng, sắc bén trên sàn cứa vào chân tôi chảy máu không ngừng. Nhưng trái lại tưởng tượng, tôi lại không cảm thấy đau, thậm chí còn như tỏa được cơn giận đang cháy trong lòng. Tôi lại nhìn mẹ mà yếu đuối ngồi vào lòng mẹ

"Mẹ ơi, mẹ đừng như này nữa, chuyện rồi cũng sẽ qua và chúng ta chỉ thất bại một lần thôi, chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Thay vì chìm đắm vào rượu bia, những mơ hồ không có thật thì mẹ có thể thắng trong việc thay đổi bản thân sau thất bại mà, phải không?"

Mẹ không nói gì. Ánh mắt bà khẽ động, như thể những lời tôi vừa thốt ra đang tìm đường len lỏi vào những vết nứt trong trái tim bà. Một lúc lâu sau, bàn tay gầy gò ấy chậm rãi đặt lên mái tóc tôi, vuốt một đường thật nhẹ như hình trái tim.

"Con.. Cũng mệt rồi, ngủ đi." Giọng mẹ khàn khàn, run rẩy.

"Mẹ à.."

"Được, mẹ sẽ cố gắng. Con đừng học theo mẹ của những ngày vừa qua nhé" Bà mỉm cười, nước mắt đọng trên khóe mắt.

Tôi không trả lời mẹ vì tôi không chắc bản thân rơi vào tình cảnh của mẹ có thể bình tĩnh không?

Sáng hôm sau ấy, bà đã dậy sớm nấu bữa sáng, tất bật kiếm việc làm.

Vì bà là người có thực lực, kinh nghiệm vốn có nên không lâu sau liền có công ty nhận bà với vị trí kế toán.

Bởi vậy, Tôi đã nghĩ rằng mọi chuyện có thể tốt lên dần. Nhưng vào hôm nay, mọi tia hy vọng mong manh lại sụp đổ.

Thanh Tịnh bước về nhà với đôi chân nặng lề, Cô chẳng buồn ăn, chỉ ngồi vào bàn học. Ngòi bút chạm trang giấy, chữ viết chưa kịp tròn đã nhòe đi bởi những giọt nước mắt không thể ngừng rơi..

"Cốc cốc cốc"

Âm thanh gõ cửa vang lên trong sự im lặng nặng nề.

-Hết chương 2-
 
Chỉnh sửa cuối:
4 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề

Chương 3: Bóng dáng quen thuộc ấy


55018798938_d4c1095c47_o.png


(Nguồn: Pinterset)

Nghe có tiếng động ngoài cửa, Thanh Tịnh liền ra mở cửa với vẻ hoài nghi.

"Ai vậy ạ?"

"Xin chào!" Giọng Hạ Nhiên vang lên rồi một cái đầu tròn trịa của Hạ Nhiên thò vào, phía sau còn có Minh Kiệt.

"Các cậu vào đi, ngồi chơi." Thanh Tịnh vừa bỡ ngỡ, vừa nhanh chóng mở rộng cửa cho bạn mình vào.

"Nhà sạch ghê, mỗi tội hơi.. Mùi rượu?" Hạ Nhiên nheo mắt đánh hơi.

"À, ủ rượu trong nhà thôi. Mà sao hai cậu biết nhà tớ vậy?" Thanh Tịnh khẽ đổi chủ đề.

"Mẹ tớ biết lớp có học sinh mới, nên nhắn cô xin địa chỉ để tớ qua thăm. Mẹ tớ lúc nào cũng muốn người mới không cảm thấy lạc lõng. Còn cái tên sau tớ thì.. Đòi đi theo." Hạ Nhiên liếc Minh Kiệt một cách khó chịu.

Thanh Tịnh mỉm cười thay lời cảm ơn, rồi uyển chuyển rót nước cho bạn.

"Các cậu đến bằng gì?"

"À anh trai đang học đại học, tiện về nhà cuối tuần, nên mẹ tớ bắt anh ấy lai chúng tớ đi"

"Có vẻ phiền anh trai cậu ghê"

"Phiền gì chứ, mai cậu đến nhà tớ chơi lại là được mà"

Tuy chỉ là lời nói đùa của Hạ Nhiên nhưng Thanh Tịnh lại coi đó là thật, bèn hỏi

"Vậy mai là Chủ Nhật, tớ sang nhà cậu được không?"

"Không vấn đề đâu, cô nương" Minh Kiệt chen lời vào

"Cậu cũng bám theo Hạ Nhiên ghê nhỉ?" Thanh Tịnh nghi hoặc

"À.. Cậu ta là hàng xóm nhà tớ, bố mẹ cậu ấy mở công ty luật, bận rộn suốt ngày, nên ở nhà tớ chơi từ bé rồi."

Bên ngoài trời đã bắt đầu mưa, Thanh Tịnh lo lắng nói:

"Hay ở lại đây đi, chứ về giờ dễ cảm lạnh."

"Đi ô tô mà, sao lạnh được."

"Anh cậu mới học đại học đã có ô tô riêng?" Thanh Tịnh có phần ngưỡng mộ không che giấu

"Con xe cũ của bố tớ thôi." Hạ Nhiên xua xua tay.

Sau một hồi nói chuyện, cười đùa không ngừng. Hạ Nhiên gọi cho anh đón thì gặp chút rắc rối vì xe không vào được khu nhà cô do đường hẹp. Thanh Tịnh bèn lấy ô che cùng Hạ Nhiên, còn Minh Kiệt thì cầm một chiếc ô riêng đi một đoạn.

Đến gần một chiếc ô tô đỏ, Hạ Nhiên liền vẫy tay ra hiệu. Chiếc xe ngay sau đó tiến lại đến chỗ họ đứng.

Bên trong là một sinh viên với dáng người cao ráo, sống mũi cao, thẳng tắp tuy không nhìn rõ khuôn mặt do lớp mưa dày đặc nhưng có thể cảm nhận người đó không quá đẹp nhưng cũng đủ khiến nhiều cô gái rung động. Hạ Nhiên ngồi ghế trước, Minh Kiệt đưa ô cho cô sau đó cũng ngồi vào ghế sau. Cả hai cùng lúc vẫy chào Thanh Tịnh, nhưng cô lại đờ đẫn trước bóng dáng quen thuộc của cậu sinh viên, nên đến khi kịp phản ứng thì xe đã đi xa. Thật sự, cái bóng ấy quen thuộc tới kì lạ.

Trở về lại nhà, Thanh Tịnh chẳng buồn học hay làm gì nữa, liền vệ sinh cá nhân rồi nằm trên giường, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, một cô gái nhỏ với mái tóc bối hai bên đang đứng lặng, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng của một chàng trai. Anh cao hơn cô hẳn một cái đầu. Bất chợt, cô bạn đứng cạnh đẩy nhẹ cô về phía trước. Trong khoảnh khắc lúng túng, cô gái lấy hết can đảm thổ lộ tình cảm. Chàng trai ngơ ngác, quay người bỏ chạy. Tiếng cười bật lên khắp xung quanh, những lời chế giễu dội thẳng vào sự thất bại non nớt ấy.

Cô gái hoảng loạn, bịt chặt lấy tai mình. Bất ngờ, một chiếc cốc từ đâu bay tới đập vào chân cô. Cơn đau bất ngờ ập tới khiến cô gái nhỏ bật mở mắt. Trước mặt là một căn nhà hỗn loạn. Một cặp vợ chồng đang cãi vã ầm ĩ, đồ đạc vỡ vụn trên sàn. Những tấm ảnh gia đình bị xé nát, nằm lẫn trong mảnh kính vỡ. Người đàn bà hoảng loạn nắm chặt đôi tay con gái chạy đi thật nhanh. Vì không theo kịp bước chân mẹ, cô gái ngã sõng soài giữa đường, trông thảm hại đến đáng thương. Người đàn bà với khuôn mặt tiều tụy ôm lấy cô khóc như một đứa trẻ.

"Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi"

Từ xa, cô lại nhìn thấy chàng trai ấy vẫn đứng lặng lẽ nhìn cô. Rồi hình ảnh vụn vỡ dần. Cô một mình ngồi xổm xuống, hai tay bịt chặt tai, mặc cho tiếng cười giễu cợt của bạn bè vang lên không dứt.

-Hết chương 3-
 
4 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề

Chương 4: Khoảnh khắc không hẹn trước


55028792699_133512a265_o.png


(Nguồn: Internet)

Trong cơn hoảng loạn và đáng sợ của cơn ác mộng, giọng nói ngọt ngào của Hạ Nhiên cất lên như ánh nắng ban mai.

"Thanh Tịnh ơi" "Thanh Tịnh ơi"

"Hả" Thanh Tịnh giật mình, mở mắt nhìn Hạ Nhiên

"Cậu ngủ say ghê, tớ không nghĩ cậu dậy muộn vậy đâu."

"Mấy giờ rồi?" Thanh Tịnh nói với giọng còn ngái

"10 giờ sáng"

"10 giờ sáng rồi á, trời ơi sao tớ ngủ lâu vậy chứ" Thanh Tịnh hốt hoảng bật dậy.

"Xem cậu kìa đầu bù tóc rối nhìn buồn cười thật đấy"

"Giờ nấu cháo liệu mất bao lâu?"

"Nấu làm gì, mua ngoài 20-30 nghìn, đầy topping"

"Vậy đợi tớ vệ sinh cá nhân rồi lấy tiền đi mua"

Chưa đầy năm phút sau, Thanh Tịnh đã xong hết. Hạ Nhiên nhìn cô với đối mắt tròn xoe một lúc lâu, rồi buột miệng bằng tiếng Anh non nớt:

"Wow, you make me suprised"

Mua cháo xong, cả hai vào bệnh viện. Đứng trước phòng bệnh 302, Thanh Tịnh nhẹ nhàng mở cửa. Bên trong, người phụ nữ với mái tóc hơi rối, gương mặt xinh đẹp nhưng nhợt nhạt.

"Mẹ ơi, đây là bạn con. Mẹ đói không? Con mang cháo này, mẹ ăn hết nhé, giữ gìn sức khỏe."

"À, Hạ Nhiên, đây là mẹ tớ, Thanh Nguyệt."

"Cháu chào bác." Hạ Nhiên khẽ cúi đầu dè dặt.

"Ừm" Bà gật đầu nhẹ rồi lại trở về vẻ suy tư

"..."

Để hai mẹ con trò chuyện riêng, Hạ Nhiên liền lấy cớ ra ngoài hóng mát cho đỡ ngột ngạt. Trong phòng, Thanh Tịnh khẽ hỏi:

"Có phải là bố nên mẹ mới ra nông lỗi này phải không?"

Bà mỉm cười yếu ớt:

"Hôm trước mẹ tan làm sớm, định mang ít đồ cho bà ngoại. Ai ngờ.. Tụi đó đến nhà bà con, ép mẹ ký sang tên vườn hoa mẹ trồng cho người phụ nữ kia.."

Tuy mẹ cô không khóc nhưng Thanh Tịnh biết đó là vì mẹ đã hết sức để khóc.

"Mẹ à, đừng buồn nữa, mẹ nên cho hai người đó biết mẹ không cần điều đó và có thể sống tốt hơn mỗi ngày"

Ra về, Hạ Nhiên với khuôn mặt đỏ ửng, khẽ nói như sắp khóc:

"Thanh Tịnh à, cuộc sống cậu khó khăn thật đấy.. Từ giờ Trần Hạ Nhiên này sẽ bảo vệ cậu, quyết không để cậu sống vất vả đau khổ.

" Được rồi mà "Thanh Tịnh nói với giọng buồn cười khó tả.

* * *

" Keng keng "tiếng chuông xe đạp vang lên nhịp nhàng như một bản nhạc, hòa vào nhịp xe đạp lạch cạch là bóng hai cô bé nhỏ nhắn song song đang cười khúc kha khúc khích với nhau như chẳng màng gì đến thế giới ngoài kia.

Rẽ qua một con ngõ hẹp, trước mắt hiện ra căn nhà ba tầng, ngay cạnh là ngôi nhà lớn của gia đình Minh Kiệt.

" Cậu dắt xe đạp vào đây "giọng Hạ Nhiên phấn khởi thấy rõ

Thanh Tịnh nhẹ nhàng dắt xe vào chỗ trống ngay bên cạnh chiếc xe của bạn.

Từ hiên nhà, một người phụ nữ trung niên với mái tóc ngắn xuất hiện, nụ cười hiền hậu nở rộ trên môi.

" Cháu là bạn cùng bàn của Nhiên nhà cô hả? "

" Dạ vâng ạ, cháu chào cô "Thanh Tịnh lễ phép cúi đầu nhẹ.

" Vào đây đi. "Mẹ Hạ Nhiên bước tới, dịu dàng nắm tay Thanh Tịnh dắt vào nhà.

Thanh Tịnh lúng túng, ngoảnh đầu lại gọi Hạ Nhiên nhưng liền bị cắt ngang

" Kệ nó đi, xuề xòa mãi.. "

" Mẹ à, sao lại nói con gái yêu của mẹ vậy "Hạ Nhiên nũng nịu chạy theo sau

Trong phòng khách thoang thoảng mùi bánh ngọt. Mẹ Nhiên hỏi:

" Con ăn chưa? "

" Dạ.. Con ăn rồi ạ. "Thanh Tịnh đáp vội, ánh mắt bối rối. Nhưng lời nói ấy chẳng giấu nổi sự tinh ý trong ánh nhìn của người lớn.

" Được rồi, cứ ăn chút đi, Nhiên cũng ăn cùng đi "

Hạ Nhiên huých nhẹ cô bạn, cười:" Cậu ăn đi cho mẹ tớ vui. "

Thấy Thanh Tịnh ngại không dám lấy, Hạ Nhiên liền nhăn nhảu lấy đưa cho cô bạn. Mẹ Nhiên mỉm cười, khẽ kéo con gái ra một góc thì thầm:

" Nhiên này, con chơi với bạn thì bớt ồn một chút. Chứ mẹ thấy con bé hiền lành, dễ thương. Khác hẳn với con, như hai thái cực ấy. "

" Do hoàn cảnh thôi mẹ, sống với người ồn ào thì sẽ ồn ào theo đó "

" Cái con này, mẹ ồn ào hồi nào. Anh con nay ở nhà đó, con gọi nó xuống ăn sáng cho mẹ "

" Vâng.. "Hạ Nhiên lười nhác kéo dài giọng, rồi quay ra với Thanh Tịnh:

" Tớ lên gọi anh tớ, cậu ngồi chơi chút nha. "

" Ồ, cậu ăn miếng bánh đi "Thanh Tịnh tiện đưa miếng bánh cho Hạ Nhiên.

Lên đến lầu, đứng trước cánh cửa cao hơn cả người mình, Hạ Nhiên lười nhác giơ tay gõ cửa, nghe cứ như mèo cào. Miệng thì gọi, giọng thì kéo dài:

" Anh ơi.. Dậy ăn sáng không thì ngủ luôn tới tối nha. "

Bên trong vọng ra giọng nam trầm khàn, mệt mỏi mà ấm

" Biết rồi, mày xuống trước đi. "

Hoàn thành nhiệm vụ, Hạ Nhiên nhảy chân sáo xuống nhà. Thấy cô bạn vẫn ngồi mà chẳng ăn thêm, cô thắc mắc:

" Cậu ăn ít nhỉ? "

" Cũng bình thường thui. Lên ôn bài đi tại tớ thấy cô giáo mới giao bài trên nhóm lớp đó "

" Trời lại bài nữa, lắm bài thế "

" Chỉ còn khoảng hơn 200 ngày nữa là thi tốt nghiệp rồi.. "

Mẹ Nhiên xen vào, nửa trách nửa nhờ:

" Cháu kèm được thì kèm giúp bác với. Cái Nhiên nhà bác lười thì thôi rồi. Bố mẹ dạy không ăn thua, anh nó dạy cũng chả vào. Nếu có cuộc thi người lười nhất, cô chắc chắn đề cử nó bằng hai tay này. "

Nói rồi mẹ Hạ Nhiên liền giơ hai tay lên. Trông khá buồn cười.

" Mẹ à! Con chỉ không thích Toán thôi. Chứ con mà thích Toán như Tiếng Anh thì con học cái một. "Hạ Nhiên phụng phịu.

Thanh Tịnh bật cười:

" Tớ thấy mẹ cậu nói đúng mà. Giờ làm bài thôi kẻo muộn. "

" Đi với tớ nên phòng kệ mẹ tớ vậy "Hạ Nhiên nắm lấy cổ tay Thanh Tịnh đi lên phòng thật nhanh.

Vì đi quá nhanh nên Thanh Tịnh bất chợt sẩy chân ngã. Cũng vừa lúc cánh cửa mở ra, một tiếng" rầm "vang lên, sách vở rơi loạt xoạt xuống đất. Một bàn tay ấm áp kịp thời đỡ lấy cô.

" Em ổn chứ? "Giọng nói của một chàng trai bất ngờ vang lên khiến Thanh Tịnh bất ngờ đẩy ra một cách mạnh bạo.

" Em.. Càm ơn ạ "cô cúi đầu 90 độ với người đối diện.

" Nhiên à, em làm gì phải vội vậy hả "

" Ôi anh à, lỗi em lỗi em, do em vội quá nên chạy hơi nhanh, tớ xin lỗi cậu nha, Thanh Tịnh "Hạ Nhiên luống cuống. Nhận lỗi.

" Tớ không sao cả "Thanh Tịnh xua tay.

Lúc này, Thanh Tịnh mới tỉnh táo. Rồi ánh mắt cô chợt khựng lại. Khuôn mặt ấy đẹp, nhưng.. Cũng từng khiến cô mất ngủ bao đêm, cũng là gương mặt cô chẳng hề mong gặp lại.

Thanh Tịnh từng nghĩ vô vàn khoảnh khắc gặp mặt của sau này, liệu cảm xúc sẽ như thế nào? , chỉ là.. Nó diễn ra nhanh hơn cô tưởng và nó cũng chẳng ngộp thở, tim đập như trong tiểu thuyết. Thực tại lại trái ngược.. Nó ngỡ ngàng xen lẫn chút xấu hổ.

Người thanh niên ấy, giờ trông trưởng thành hơn, chững chạc hơn xưa nhưng chỉ là giọng nói ấy vẫn đẹp, vẫn ấm khiến nhiều cô gái ngay cả cô đều mê mẩn. Có lẽ.. Anh ấy thực sự không nhận ra cô.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, hai ánh mắt đã chạm nhau. Anh khẽ nhíu mày

" Anh à, tụi em về phòng đây. "Hạ Nhiên cắt ngang, phá vỡ bầu không khí là lạ, rồi ba người cùng cúi xuống nhặt sách.

Ngồi vào bàn học, Thanh Tịnh vẫn thẫn thờ. Nhận ra điều đó, Hạ Nhiên bèn cười trêu:

" Sao nào, cậu thấy anh mình đẹp trai quá nên say nắng rồi à? "

" Không có, làm bài đi"

Hạ Nhiên cười tủm tỉm, ánh mắt lấp lánh ẩn ý, nhưng cũng không gặng hỏi thêm. Thanh Tịnh với gương mặt ửng hồng cúi xuống tập trung vào trang vở, căn phòng dần trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng bút, những trang giấy sột soạt..

-Hết chương 4-
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back