- Xu
- 29,900
Chương 40. Luyện ngục hang đá
Bảy ngày.
Đối với phàm nhân, bảy ngày là một vòng quay ngắn ngủi. Nhưng với Lam Linh, đó là một cuộc hành hành xác xuyên qua vĩnh hằng. Hang đá vốn lạnh lẽo nay lại nóng hầm hập như một lò luyện linh đan bị bỏ quên. Lam Linh nằm trên đống cỏ khô đã cháy sạm, hơi nóng tỏa ra từ cơ thể nàng khiến không khí xung quanh méo mó, nhìn vách đá mà cứ ngỡ như nhìn mặt nước đang rung rinh.
Cơn sốt không đến từ tác động bên ngoài, mà bùng phát từ sâu trong tủy cốt. Giọt thần huyết đang điên cuồng tái cấu trúc lại mọi thớ thịt phàm trần của nàng.
Ngày thứ nhất, Lam Linh thấy mình bị ném vào biển lửa vàng kim. Nàng không thể hét, cổ họng đã cháy khô, chỉ nghe thấy tiếng máu trong huyết quản gầm rít như thác đổ. Từng mảng da thịt nứt toác rồi khép miệng ngay lập tức, để lại những vệt sẹo mờ màu bạc lấp lánh như vảy cá dưới lớp mồ hôi đẫm máu.
"Giết ta đi..." Nàng thào thào, bàn tay cào cấu xuống nền đất, móng tay vỡ nát chỉ còn trơ lại thịt đỏ.
"Bộp!"
Chiếc khăn tay thêu hình uyên ương đập thẳng vào khuôn mặt đang vặn vẹo của nàng. Mùi mồ hôi cũ của A Mặc lẫn trong mùi máu tanh nồng xộc vào mũi nàng.
Ông lão ẩn sĩ ngồi bên đống lửa, giọng nói lạnh lẽo như từ cõi âm vọng về: "Ngươi chết rồi, kẻ đứng trên cao kia sẽ mỉm cười. Hắn sẽ nói: "Nhìn xem, phàm nhân chỉ là cỏ rác, một giọt máu của ta cũng đủ làm chúng tan xương nát thịt". Ngươi chết rồi, ai sẽ đi đòi lại cái tên "A Mặc" cho kẻ đan sọt kia? Ai sẽ nhắc cho thế gian biết rằng vị Thần cao quý của chúng từng là một gã thợ mộc bình thường yêu ngươi sâu đậm?"
Nàng siết chặt chiếc khăn. Máu từ móng tay nàng thấm thêm vào vải, che lấp đi một góc hình thêu đôi chim. Nàng không cầu xin nữa. Ngọn lửa u uất bắt đầu âm ỉ cháy trong đôi mắt đục ngầu.
Ngày thứ ba đến ngày thứ sáu, cơn sốt chuyển từ nóng sang lạnh thấu xương. Đó là sự trống rỗng của hư vô. Lam Linh rơi vào trạng thái mê sảng, nàng thấy linh hồn mình tách rời cơ thể. Nàng quay về ngôi làng cũ, nhưng tất cả mọi người đều không có mặt mũi, họ là những cái bóng đen kịt giẫm đạp lên ký ức của nàng.
Trong cơn mê, một thế lực vô hình muốn nàng "quên". Nó thì thầm rằng nếu nàng buông bỏ ký ức về A Mặc, nỗi đau sẽ biến mất, nàng sẽ trở thành một vị Tiên cao quý. Lam Linh giãy giụa giữa ranh giới đó. Mỗi khi nàng sắp buông tay, ẩn sĩ lại tàn nhẫn dùng gậy hất nàng dậy, ném chiếc khăn tay đã rách nát vào lòng nàng.
"Nhìn kỹ đi! Đây là tất cả những gì còn lại của mười năm hạnh phúc. Một mảnh vải rách vấy máu. Thế gian đã xóa sạch dấu vết của chàng rồi. Ngay cả đứa trẻ ngươi từng yêu thương cũng gọi chàng là "đá cuội". Ngươi định để chàng biến thành một hòn đá thực sự sao?"
Nước mắt nàng chưa kịp lăn xuống đã bốc hơi vì nhiệt độ quá cao.
Chàng không phải là đá! Chàng là phu quân của ta!
Sự căm hận bỗng chốc trở thành mỏ neo. Luồng thần lực vàng kim vốn đang tàn phá cơ thể nàng bị một luồng khí đen kịt từ tâm khảm quấn lấy. Hai luồng sức mạnh, một cao quý, một oán hận bắt đầu hòa quyện.
Ngày thứ bảy, hang đá bỗng nhiên im bặt.
Cơn sốt biến mất đột ngột. Lớp vảy máu đen trên người Lam Linh nứt rụng lạo xạo trên nền đá, lộ ra làn da trắng ngần nhưng ẩn hiện những đường gân mờ nhạt màu tím bạc. Cơ thể nàng không còn là cơ thể phàm nhân yếu ớt của nữ tử hái thuốc, nó săn chắc và tràn đầy một loại sức mạnh bùng nổ.
Nàng ngồi dậy, cử động nhẹ tênh. Vết thương ở móng tay đã biến mất, thay vào đó là đôi bàn tay thon dài nhưng cứng cáp.
Ẩn sĩ đứng ở cửa hang, nhìn bình minh đang ló dạng. Ông không quay lại, giọng nói khàn khàn: "Bước ra đây. Nếu ngươi còn là người, ta sẽ tống cổ ngươi đi. Nếu ngươi đã hóa quỷ, chúng ta có chuyện để bàn."
Lam Linh bước ra. Khi ánh nắng mặt trời đầu tiên chiếu thẳng vào mặt, nàng khẽ nheo mắt. Và rồi, một tiếng "tách" nhỏ vang lên trong đầu nàng như một cái khóa vừa được mở.
Đôi mắt nàng không còn màu đen tuyền. Đồng tử co thắt, chuyển sang màu hổ phách rực rỡ, bên trong ẩn hiện những vòng tròn đồng tâm màu bạc. Qua đôi mắt đó, thế giới không còn là cây cỏ đơn thuần. Nàng nhìn thấy linh khí uốn lượn như khói, nhìn thấy những "vết nứt" không gian mỏng như sợi chỉ, và nàng nhìn thấy cả những sợi xích vàng từ trên trời cao đang rủ xuống, trói buộc linh hồn của mọi sinh linh dưới làng kia.
Đó là đôi mắt của kẻ nghịch thiên.
Lam Linh cúi xuống, nhặt chiếc khăn tay giờ đã sờn rách, máu thấm đen đặc. Nàng không khóc nữa. Nàng xếp nó lại, đặt vào sát lồng ngực nơi trái tim đang đập mạnh mẽ - một trái tim đã thôi ấm áp, nhưng lại chứa đựng một ý chí sắt đá.
"Ngươi nói đúng." Lam Linh nhìn về phía ẩn sĩ, giọng nàng giờ đây thanh lãnh và mang một uy lực vô hình.
"Ta sẽ không để chàng biến thành đá cuội. Ta sẽ để bọn chúng biết, đá cuội cũng có thể đâm thủng trời xanh."
Ẩn sĩ khẽ cười, một nụ cười không còn mỉa mai: "Tốt. Đi thôi. Đừng nhìn cái làng đó nữa, chúng ta có những thứ đáng để "hái" hơn là mấy cọng thảo dược mục nát."
Lam Linh quay lưng lại với ngôi làng đang chìm trong sương sớm. Hành trình hái thuốc của nàng thực sự đã kết thúc, và một hành trình nhuộm máu chính thức bắt đầu.
Đối với phàm nhân, bảy ngày là một vòng quay ngắn ngủi. Nhưng với Lam Linh, đó là một cuộc hành hành xác xuyên qua vĩnh hằng. Hang đá vốn lạnh lẽo nay lại nóng hầm hập như một lò luyện linh đan bị bỏ quên. Lam Linh nằm trên đống cỏ khô đã cháy sạm, hơi nóng tỏa ra từ cơ thể nàng khiến không khí xung quanh méo mó, nhìn vách đá mà cứ ngỡ như nhìn mặt nước đang rung rinh.
Cơn sốt không đến từ tác động bên ngoài, mà bùng phát từ sâu trong tủy cốt. Giọt thần huyết đang điên cuồng tái cấu trúc lại mọi thớ thịt phàm trần của nàng.
Ngày thứ nhất, Lam Linh thấy mình bị ném vào biển lửa vàng kim. Nàng không thể hét, cổ họng đã cháy khô, chỉ nghe thấy tiếng máu trong huyết quản gầm rít như thác đổ. Từng mảng da thịt nứt toác rồi khép miệng ngay lập tức, để lại những vệt sẹo mờ màu bạc lấp lánh như vảy cá dưới lớp mồ hôi đẫm máu.
"Giết ta đi..." Nàng thào thào, bàn tay cào cấu xuống nền đất, móng tay vỡ nát chỉ còn trơ lại thịt đỏ.
"Bộp!"
Chiếc khăn tay thêu hình uyên ương đập thẳng vào khuôn mặt đang vặn vẹo của nàng. Mùi mồ hôi cũ của A Mặc lẫn trong mùi máu tanh nồng xộc vào mũi nàng.
Ông lão ẩn sĩ ngồi bên đống lửa, giọng nói lạnh lẽo như từ cõi âm vọng về: "Ngươi chết rồi, kẻ đứng trên cao kia sẽ mỉm cười. Hắn sẽ nói: "Nhìn xem, phàm nhân chỉ là cỏ rác, một giọt máu của ta cũng đủ làm chúng tan xương nát thịt". Ngươi chết rồi, ai sẽ đi đòi lại cái tên "A Mặc" cho kẻ đan sọt kia? Ai sẽ nhắc cho thế gian biết rằng vị Thần cao quý của chúng từng là một gã thợ mộc bình thường yêu ngươi sâu đậm?"
Nàng siết chặt chiếc khăn. Máu từ móng tay nàng thấm thêm vào vải, che lấp đi một góc hình thêu đôi chim. Nàng không cầu xin nữa. Ngọn lửa u uất bắt đầu âm ỉ cháy trong đôi mắt đục ngầu.
Ngày thứ ba đến ngày thứ sáu, cơn sốt chuyển từ nóng sang lạnh thấu xương. Đó là sự trống rỗng của hư vô. Lam Linh rơi vào trạng thái mê sảng, nàng thấy linh hồn mình tách rời cơ thể. Nàng quay về ngôi làng cũ, nhưng tất cả mọi người đều không có mặt mũi, họ là những cái bóng đen kịt giẫm đạp lên ký ức của nàng.
Trong cơn mê, một thế lực vô hình muốn nàng "quên". Nó thì thầm rằng nếu nàng buông bỏ ký ức về A Mặc, nỗi đau sẽ biến mất, nàng sẽ trở thành một vị Tiên cao quý. Lam Linh giãy giụa giữa ranh giới đó. Mỗi khi nàng sắp buông tay, ẩn sĩ lại tàn nhẫn dùng gậy hất nàng dậy, ném chiếc khăn tay đã rách nát vào lòng nàng.
"Nhìn kỹ đi! Đây là tất cả những gì còn lại của mười năm hạnh phúc. Một mảnh vải rách vấy máu. Thế gian đã xóa sạch dấu vết của chàng rồi. Ngay cả đứa trẻ ngươi từng yêu thương cũng gọi chàng là "đá cuội". Ngươi định để chàng biến thành một hòn đá thực sự sao?"
Nước mắt nàng chưa kịp lăn xuống đã bốc hơi vì nhiệt độ quá cao.
Chàng không phải là đá! Chàng là phu quân của ta!
Sự căm hận bỗng chốc trở thành mỏ neo. Luồng thần lực vàng kim vốn đang tàn phá cơ thể nàng bị một luồng khí đen kịt từ tâm khảm quấn lấy. Hai luồng sức mạnh, một cao quý, một oán hận bắt đầu hòa quyện.
Ngày thứ bảy, hang đá bỗng nhiên im bặt.
Cơn sốt biến mất đột ngột. Lớp vảy máu đen trên người Lam Linh nứt rụng lạo xạo trên nền đá, lộ ra làn da trắng ngần nhưng ẩn hiện những đường gân mờ nhạt màu tím bạc. Cơ thể nàng không còn là cơ thể phàm nhân yếu ớt của nữ tử hái thuốc, nó săn chắc và tràn đầy một loại sức mạnh bùng nổ.
Nàng ngồi dậy, cử động nhẹ tênh. Vết thương ở móng tay đã biến mất, thay vào đó là đôi bàn tay thon dài nhưng cứng cáp.
Ẩn sĩ đứng ở cửa hang, nhìn bình minh đang ló dạng. Ông không quay lại, giọng nói khàn khàn: "Bước ra đây. Nếu ngươi còn là người, ta sẽ tống cổ ngươi đi. Nếu ngươi đã hóa quỷ, chúng ta có chuyện để bàn."
Lam Linh bước ra. Khi ánh nắng mặt trời đầu tiên chiếu thẳng vào mặt, nàng khẽ nheo mắt. Và rồi, một tiếng "tách" nhỏ vang lên trong đầu nàng như một cái khóa vừa được mở.
Đôi mắt nàng không còn màu đen tuyền. Đồng tử co thắt, chuyển sang màu hổ phách rực rỡ, bên trong ẩn hiện những vòng tròn đồng tâm màu bạc. Qua đôi mắt đó, thế giới không còn là cây cỏ đơn thuần. Nàng nhìn thấy linh khí uốn lượn như khói, nhìn thấy những "vết nứt" không gian mỏng như sợi chỉ, và nàng nhìn thấy cả những sợi xích vàng từ trên trời cao đang rủ xuống, trói buộc linh hồn của mọi sinh linh dưới làng kia.
Đó là đôi mắt của kẻ nghịch thiên.
Lam Linh cúi xuống, nhặt chiếc khăn tay giờ đã sờn rách, máu thấm đen đặc. Nàng không khóc nữa. Nàng xếp nó lại, đặt vào sát lồng ngực nơi trái tim đang đập mạnh mẽ - một trái tim đã thôi ấm áp, nhưng lại chứa đựng một ý chí sắt đá.
"Ngươi nói đúng." Lam Linh nhìn về phía ẩn sĩ, giọng nàng giờ đây thanh lãnh và mang một uy lực vô hình.
"Ta sẽ không để chàng biến thành đá cuội. Ta sẽ để bọn chúng biết, đá cuội cũng có thể đâm thủng trời xanh."
Ẩn sĩ khẽ cười, một nụ cười không còn mỉa mai: "Tốt. Đi thôi. Đừng nhìn cái làng đó nữa, chúng ta có những thứ đáng để "hái" hơn là mấy cọng thảo dược mục nát."
Lam Linh quay lưng lại với ngôi làng đang chìm trong sương sớm. Hành trình hái thuốc của nàng thực sự đã kết thúc, và một hành trình nhuộm máu chính thức bắt đầu.
Chỉnh sửa cuối:

