Bạn được HQTGDH mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
229 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Chương 100: Quá kiêu ngạo rồi

Trần Bình cau mày, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo nhìn về phía Thôi Chí Viễn. Thôi Chí Viễn lập tức cảm thấy như rơi vào hầm băng vạn trượng, sợ đến mức vội vàng ngậm miệng lại!

"Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết, ba ơi.. Ba ơi.."

Tôn Hiểu Manh sợ đến phát khóc, miệng lẩm bẩm như kẻ tâm thần!

Trong chốc lát, rất nhiều người cũng bắt đầu khóc rống lên, cả căn phòng vang lên tiếng gào khóc thảm thiết.

Ở phía bên kia, Hầu Xuân Lôi gọi điện cho Lâm Thiên Hổ để xin chỉ thị xem nên xử lý đám nhóc con gây chuyện này như thế nào!

Nếu là bình thường, Hầu Xuân Lôi đã tự mình quyết định xử lý nhóm Trần Bình rồi. Chỉ là mấy thanh niên bình thường, cho dù có biến mất cũng chẳng gây ra chấn động gì lớn!

Nhưng bây giờ thì khác, Lâm Thiên Hổ đã hạ lệnh rõ ràng không cho phép bọn họ tùy tiện đánh chém giết người nữa, nên Hầu Xuân Lôi chỉ có thể hỏi ý kiến Lâm Thiên Hổ xem sao!

Lúc này Lâm Thiên Hổ đã đi ngủ, sau khi nhận được điện thoại của Hầu Xuân Lôi, lão ngáp một cái rồi nói: "Khỉ con, muộn thế này rồi, có phải ở KTV xảy ra chuyện gì không?"

"Hổ gia, có mấy đứa nhóc ranh đến KTV gây sự, còn đánh bị thương Bân Tử, thái độ vô cùng kiêu ngạo. Tôi muốn hỏi Hổ gia xem có thể xử lý mấy tên này luôn không.."

Hầu Xuân Lôi cẩn thận hỏi.

"Nhóc ranh?" Lâm Thiên Hổ cau mày: "Là hạng người nào? Có phải người của Xích Long Bang không?"

Với danh tiếng của Lâm Thiên Hổ ở Hồng Thành, chưa có ai dám đến địa bàn của lão gây sự, trừ khi đó là người của Xích Long Bang. Dù sao thì cách đây không lâu, Phùng Tứ Hải vừa bị Trần Bình đánh trọng thương!

Bây giờ Xích Long Bang tìm đến gây rắc rối cho Tụ Nghĩa Đường cũng không phải là chuyện không thể!

"Không phải, chỉ là một lũ trẻ trâu, nghe nói đang làm việc ở công ty nào đó của Tô gia. Có một tên dường như tên là Trần Bình, chính hắn đã đánh bị thương Bân Tử.."

Hầu Xuân Lôi báo cáo!

Vừa nghe thấy hai chữ "Trần Bình", Lâm Thiên Hổ bật dậy khỏi giường như bị điện giật!

"Khỉ con, tôi sẽ đến đó ngay lập tức. Mẹ kiếp, anh không được phép động thủ nữa, cứ thành thật đứng đó đợi tôi cho bằng được.."

Lâm Thiên Hổ nói xong liền cúp máy, chạy thẳng ra ngoài!

Nghe thấy giọng nói vội vã của Lâm Thiên Hổ, vẻ mặt Hầu Xuân Lôi đầy vẻ hoang mang, nhưng Lâm Thiên Hổ đã lên tiếng, hắn không thể không nghe!

Trở lại văn phòng, lúc này căn phòng đã bốc mùi hôi thối nồng nặc!

"Mẹ nó.."

Hầu Xuân Lôi bịt mũi: "Mở cửa sổ ra, một lũ rác rưởi gì thế này.."

Cửa sổ nhanh chóng được mở ra, không khí trong lành thổi vào mới khiến mùi hôi thối trong phòng vơi đi phần nào!

Lâm Thiên Hổ đã dặn phải thành thật chờ đợi, Hầu Xuân Lôi cũng chỉ đành phẩy tay ra hiệu cho đám đàn ông cầm dao rút ra ngoài, tránh để Lâm Thiên Hổ đến nhìn thấy!

"Tôi đã thông báo cho Hổ gia rồi, lát nữa Hổ gia sẽ tới. Có lời trăng trối gì thì mọi người cứ tranh thủ mà nói đi.."

Hầu Xuân Lôi lạnh lùng nhìn nhóm Trần Bình, khóe miệng nở nụ cười tàn nhẫn!

Nghe tin Lâm Thiên Hổ sắp đến, thần kinh của đám người Thôi Chí Viễn lại bị kích động một lần nữa!

Cảnh tượng vừa mới yên tĩnh lại trong chốc lát đã lập tức trở nên náo loạn với tiếng khóc than thảm thiết!

Lâm Thiên Hổ là ai chứ?

Khắp Hồng Thành này, ngay cả đứa trẻ lên ba cũng biết danh, đó là một con quỷ giết người không ghê tay!

"Hầu ca, đều là tên Trần Bình này ra tay, không liên quan gì đến chúng tôi cả, xin anh hãy thả chúng tôi đi.."

Thôi Chí Viễn lại một lần nữa quỳ rạp xuống trước mặt Hầu Xuân Lôi!

Những người khác cũng lần lượt quỳ xuống cầu xin tha thứ, ai nấy đều dập đầu liên tục!

Trong khi đó, Trần Bình một tay dắt Tôn Hiểu Manh, một tay dắt Vương Lan Lan, không hề để hai cô gái phải quỳ xuống!

Dù Tôn Hiểu Manh có thành kiến với mình đến đâu, nhưng dù sao Tôn Phúc Hải cũng là người tốt, đối xử rất tử tế với gia đình Trần Bình, nên anh không thể bỏ mặc cô!

Thấy Trần Bình không quỳ, Hầu Xuân Lôi vốn định mắng chửi vài câu, nhưng nhớ đến lời dặn của Lâm Thiên Hổ, hắn lại nuốt lời vào trong!

"Hừ, đợi lát nữa Hổ gia đến, xem mày còn ra oai được nữa không.."

Hầu Xuân Lôi thầm nghĩ trong lòng!
 
229 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Chương 101: Quản giáo không nghiêm

Thời gian chờ đợi trôi qua thật dài đằng đẵng. Đám người Thôi Chí Viễn quỳ rạp dưới đất, hai đầu gối đau nhức khôn nguôi, nhưng chẳng một ai dám đứng dậy, cứ thế mà cắn răng chịu đựng!

Khoảng chừng hai mươi phút sau, cửa văn phòng đột ngột bị đẩy mạnh, Lâm Thiên Hổ vội vã lao vào trong!

"Hổ gia.."

Hầu Xuân Lôi vội vàng nghênh đón!

Đám người Thôi Chí Viễn nghe danh Lâm Thiên Hổ đã lâu, nay thấy ông ta xuất hiện liền đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên. Khi ánh mắt chạm phải hình bóng Lâm Thiên Hổ, tất cả đều kinh hãi đến mức suýt chút nữa là ngất lịm đi!

Số người từng tận mắt thấy Lâm Thiên Hổ chẳng có mấy ai, giờ đây vừa chạm mặt, luồng khí thế khát máu toát ra từ người ông ta lập tức khiến bọn họ run lẩy bẩy, tim đập chân run!

Lâm Thiên Hổ chẳng thèm đoái hoài gì đến Hầu Xuân Lôi, ánh mắt ông ta nhìn thẳng về phía Trần Bình! Tuy nhiên, Trần Bình khẽ đưa mắt ra hiệu, Lâm Thiên Hổ hiểu ý nên không tiến lên nhận diện ngay lập tức.

Vương Hàm Hàm và Tôn Hiểu Manh đều đang ở đây, nếu để hai cô gái biết anh có quen biết với Lâm Thiên Hổ, chắc chắn cha mẹ anh cũng sẽ sớm biết chuyện này.

Lâm Thiên Hổ nhìn đám người Thôi Chí Viễn đang quỳ dưới đất, sau đó lạnh lùng quay đầu lại, vung tay tát thẳng một cú nảy lửa vào mặt Hầu Xuân Lôi rồi quát: "Tôi đã dặn anh thế nào? Chẳng phải tôi bảo anh cứ thành thật mà đợi đó sao?"

Hầu Xuân Lôi bị tát một cú trời giáng thì ngây người ra, còn Lâm Thiên Hổ lại khom người xuống, tự tay đỡ Thôi Chí Viễn đứng dậy.

"Là do tôi quản giáo không nghiêm, mong mọi người lượng thứ cho.." Lâm Thiên Hổ nói xong liền quay sang nhìn Hầu Xuân Lôi, gặng hỏi: "Hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Hầu Xuân Lôi không dám giấu giếm, đành phải thuật lại đầu đuôi sự việc từ đầu đến cuối!

Khi nghe chuyện bắt nguồn từ gã Tiền lão bản kia, sắc mặt Lâm Thiên Hổ chợt lạnh ngắt, ông ta liếc nhìn lão Tiền đang nằm co quắp dưới đất!

"Hổ gia, tôi.."

Tiền lão bản cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm của Lâm Thiên Hổ, gã nghiến răng gượng dậy định giải thích đôi lời!

"Đánh gãy tứ chi rồi lôi ra ngoài, từ nay về sau không cho phép gã bước chân vào Hoàng Triều KTV dù chỉ nửa bước.."

Lâm Thiên Hổ chẳng buồn nghe giải thích, trực tiếp ra lệnh cho đàn em phế bỏ tứ chi của Tiền lão bản rồi ném đi.

Nghe tiếng la hét thảm thiết của Tiền lão bản, đám người Thôi Chí Viễn lại một lần nữa sợ đến mức tè ra quần. Sự hung bạo và tàn nhẫn của Lâm Thiên Hổ khiến bọn họ kinh hồn bạt vía!

"Mọi người, hôm nay là do cấp dưới của tôi quản giáo không nghiêm, toàn bộ chi phí tiêu xài của mọi người đều được miễn phí. Mọi người cứ quay về phòng tiếp tục chơi đi, tôi sẽ sai người mang thêm mấy bình rượu ngon lên.."

Lâm Thiên Hổ tươi cười niềm nở nói.

Thái độ thay đổi xoạch xoạch của Lâm Thiên Hổ khiến đám người Thôi Chí Viễn hoàn toàn ngơ ngác, chẳng hiểu ông ta đang tính toán điều gì! Cả đám cứ đứng đờ người ra đó, không ai dám cử động!

"Vậy thì chúng tôi xin đa tạ ý tốt của Hổ gia.."

Thấy không ai lên tiếng cũng chẳng ai nhúc nhích, Trần Bình đành phải mở lời.

"Nên làm, nên làm mà, chuyện hôm nay thực sự là do tôi quản giáo không nghiêm.."

Lâm Thiên Hổ nói với vẻ vô cùng khép nép!

Trần Bình kéo Vương Hàm Hàm và Tôn Hiểu Manh vẫn còn đang bàng hoàng ra khỏi văn phòng, quay trở lại phòng bao! Thôi Chí Viễn và những người khác thấy vậy cũng lừ đừ như những xác không hồn đi theo sau!

"Hổ gia, những người đó là.."

"Chát.."

Chưa đợi Hầu Xuân Lôi nói hết câu, Lâm Thiên Hổ lại vung tay tát thêm một cú nữa vào mặt gã.

"Anh có biết Trần Bình kia là ai không?" Lâm Thiên Hổ đánh xong, lạnh lùng hỏi Hầu Xuân Lôi.

Hầu Xuân Lôi lắc đầu: "Tôi không biết!"

"Anh ấy chính là Điện chủ của chúng ta, là cấp trên cao nhất đấy.."

Một câu nói của Lâm Thiên Hổ lập tức khiến sắc mặt Hầu Xuân Lôi đại biến!

Là cánh tay phải của Lâm Thiên Hổ, gã đương nhiên biết Tụ Nghĩa Đường chỉ là một đường khẩu dưới trướng Thiên Long Điện. Lâm Thiên Hổ cũng từng nói với gã rằng Điện chủ của Thiên Long Điện đã xuất hiện.

Nhưng gã vạn lần không ngờ tới, vị Điện chủ lừng lẫy ấy lại chính là Trần Bình hôm nay, một người trông vô cùng mờ nhạt và bình thường!

"Vậy.. Vậy Phùng Tứ Hải chính là bị anh ấy đánh bại sao?" Hầu Xuân Lôi run rẩy hỏi với vẻ mặt đầy chấn động.
 
229 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Chương 102: Hốt nhiên đại ngộ

"Anh nghĩ sao?" Lâm Thiên Hổ lạnh lùng liếc nhìn Hầu Xuân Lôi một cái: "Hôm nay anh còn giữ được mạng thì lo mà thắp hương bái Phật đi. Mau dặn dò xuống dưới, mang thêm mấy chai rượu ngon vào, đích thân anh mang qua đó. Nhưng nhớ kỹ, Điện chủ không muốn bại lộ thân phận!"

"Tôi biết rồi Hổ gia.."

Hầu Xuân Lôi run rẩy cả người, vội vàng quay lưng đi sắp xếp!

Lúc này, sau khi Trần Bình và mọi người trở lại phòng bao, cả căn phòng chìm vào bầu không khí im lặng đến đáng sợ!

Tất cả đều trợn tròn mắt, không ai dám tin rằng người vừa có vẻ mặt khúm núm kia lại là Lâm Thiên Hổ - vị hoàng đế không ngai lừng lẫy của giới ngầm Hồng Thành!

"Chát.." Thôi Chí Viễn đột nhiên tự tát mình một cái thật mạnh, cơn đau kịch liệt khiến gã nhăn mặt: "Là thật, không phải đang mơ, chuyện này sao có thể chứ?"

Thôi Chí Viễn không thể tin nổi những gì vừa xảy ra là sự thật! Những người khác cũng ngơ ngác, ánh mắt tràn đầy vẻ mịt mờ!

"Trần.. Trần Bình, anh quen biết Lâm Thiên Hổ sao?"

Tôn Hiểu Manh nhìn Trần Bình với vẻ mặt không thể tin nổi và hỏi.

Biểu hiện vừa rồi của Trần Bình không hề có lấy một chút sợ hãi, thậm chí còn đánh người của Lâm Thiên Hổ, vậy mà khi Lâm Thiên Hổ đến lại chẳng hề tức giận chút nào.

Tôn Hiểu Manh vừa hỏi xong, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt lên người Trần Bình. Nếu Trần Bình thực sự quen biết Lâm Thiên Hổ, liệu bọn họ có kết cục tốt đẹp không? Nên nhớ rằng vừa rồi bọn họ đã sỉ nhục Trần Bình không ít!

"Không quen!" Trần Bình lắc đầu!

Thấy Trần Bình lắc đầu, Tôn Hiểu Manh cảm thấy vô cùng thắc mắc: "Nếu anh cũng không quen, vậy tại sao Lâm Thiên Hổ lại khách khí với chúng ta như vậy?"

"Tôi biết rồi, chắc chắn là Lâm Thiên Hổ nhận ra Thôi giám đốc! Mọi người không thấy lúc Lâm Thiên Hổ vừa bước vào đã khách khí đỡ Thôi giám đốc dậy trước hay sao?" Lúc này, có người lớn tiếng nói!

"Đúng, chắc chắn là quen biết Thôi giám đốc, lúc đó tôi cũng thấy Lâm Thiên Hổ mỉm cười với anh ấy nữa!"

Bởi vì ban nãy Thôi Chí Viễn đã mất hết mặt mũi, những người này cũng chỉ lo bảo vệ mình, hiện tại chuyện đã qua, bọn họ đương nhiên phải nghĩ cách giúp Thôi Chí Viễn lấy lại thể diện. Nếu không, sau khi đi làm lại, những người này đừng mong sống yên ổn!

"Chí Viễn, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Anh có quen biết Lâm Thiên Hổ thật không?"

Tôn Hiểu Manh cũng thấy mông lung.

Nếu Thôi Chí Viễn thực sự quen biết Lâm Thiên Hổ, thì ngay từ đầu đã không đến mức sợ tới mức quỳ xuống, thậm chí còn tiểu ra quần, chuyện này rõ ràng không giống như đang diễn kịch!

Nhưng nếu nói gã không quen, vậy tại sao nợ cũ của nhà cô, Lâm Thiên Hổ lại đứng ra đòi giúp?

Còn nữa, vừa rồi Lâm Thiên Hổ đúng là đã đích thân đỡ Thôi Chí Viễn dậy, lại còn liên tục xin lỗi!

Chuyện này rốt cuộc là thế nào?

Không chỉ Tôn Hiểu Manh, mà thực tế những người khác cũng đều mơ hồ. Sở dĩ bọn họ đẩy công lao cho Thôi Chí Viễn chẳng qua là để nịnh bợ gã mà thôi!

Thôi Chí Viễn thấy vậy, đảo mắt một vòng rồi nói: "Thú thật với mọi người, tôi đúng là chưa từng gặp Lâm Thiên Hổ, nhưng tôi có một người bạn, anh ta nói rất thân với Lâm Thiên Hổ, hai người thường xuyên đi ăn với nhau. Có lẽ người bạn đó đã nhắc đến tôi trước mặt Lâm Thiên Hổ, hoặc đã cho ông ấy xem ảnh của tôi, nên khi gặp tôi, Lâm Thiên Hổ liền nhận ra ngay."

Hiện tại Thôi Chí Viễn cũng chỉ có thể giải thích như vậy, nếu không gã thực sự không cách nào bào chữa cho việc mình quỳ lạy và tiểu ra quần!

Nghe Thôi Chí Viễn giải thích xong, mọi người lập tức lộ ra vẻ mặt hốt nhiên đại ngộ.

Tuy nhiên, dù chuyện đã qua, nhưng mọi người cũng chẳng còn tâm trí đâu mà chơi tiếp. Sau khi bị dọa cho khiếp vía đến mức ướt hết cả quần, ai nấy đều cảm thấy không thoải mái chút nào!

Ngay khi Thôi Chí Viễn định đưa mọi người rời đi, đột nhiên Hầu Xuân Lôi dẫn theo người đẩy cửa phòng bao bước vào!

Thấy Hầu Xuân Lôi tới, sắc mặt Thôi Chí Viễn tái mét vì sợ hãi, những người khác cũng vội vàng lùi lại phía sau!

Hầu Xuân Lôi thấy vậy liền vội vàng giải thích: "Mọi người, vừa rồi là tôi không tốt, chưa hỏi rõ căn nguyên đã đắc tội. Tôi tới đây để tạ lỗi, ở đây có hai chai rượu Louis XIII, mời mọi người dùng thử. Nếu có yêu cầu gì, cứ việc gọi tôi.."
 
229 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Chương 103: Chưa từng thấy qua sự đời

Hầu Xuân Lôi khom lưng kính cẩn, đôi mắt lén lút quan sát Trần Bình một chút!

Trần Bình đã sớm phát hiện Hầu Xuân Lôi đang nhìn trộm mình, liền lặng lẽ phất tay, ra hiệu cho hắn đi ra ngoài!

Thấy Hầu Xuân Lôi quay lưng đi, trong phòng bao lập tức nổ tung như vỡ trận!

"Trời đất ơi, Louis XIII, đây đúng là danh tửu mà, nghe nói một chai phải đến một trăm ngàn tệ.."

"Tôi nằm mơ cũng không dám nghĩ tới việc mình có thể được uống loại rượu quý giá như thế này!"

"Tuyệt quá, mọi người đều là nhờ vả hào quang của quản lý Thôi, nếu không làm sao có cơ hội uống chai rượu trăm ngàn tệ cơ chứ!"

"Rượu này tôi không dám uống đâu, một ngụm bằng cả tháng lương của tôi rồi.."

Mọi người vây quanh chai Louis XIII, từng người trợn tròn mắt nhìn, dù sao hạng làm công ăn lương như bọn họ, nếu không có cơ hội ngày hôm nay, e rằng cả đời này cũng chẳng thể chạm môi vào loại rượu ngon bậc này.

Thôi Chí Viễn lúc này đôi mắt cũng đỏ lên vì phấn khích. Tuy lương tháng của anh ta cũng được vài chục ngàn, nhưng cũng không dám xa xỉ đến mức uống chai vang đỏ trăm ngàn tệ, việc này quá sức xa hoa rồi!

Thế nhưng Thôi Chí Viễn không thể biểu hiện ra sự cấp thiết quá mức, nếu không sẽ mất mặt lắm!

"Được rồi, vây quanh đó làm gì? Từng người trông thật không có tiền đồ, chẳng qua chỉ là một chai Louis XIII thôi mà, có gì mà phải kinh ngạc.." Thôi Chí Viễn ra vẻ cao ngạo nói: "Tôi đi uống rượu với người bạn kia, thường xuyên dùng loại này, kể cả mấy dòng như Remy Martin cũng uống qua hết rồi.."

Bây giờ Thôi Chí Viễn chỉ có thể dựa vào người bạn "trong hư cấu" kia để ra oai, bởi với thực lực hiện tại, anh ta chưa giàu đến mức uống Louis XIII như nước lã.

"Quản lý Thôi, người bạn đó của anh làm kinh doanh gì vậy? Quá là có tiền luôn! Quan hệ lại rộng, đến cả Lâm Thiên Hổ mà cũng quen biết.."

Có người hướng về Thôi Chí Viễn hỏi thăm.

"À.. Bạn tôi.. Cậu ấy là.." Thôi Chí Viễn ấp úng, đây là người bạn do anh ta thêu dệt ra, làm sao có thể trả lời ngay lập tức được!

"Bạn tôi làm về thương mại xuất nhập khẩu, thường xuyên ra nước ngoài.." Đột nhiên mắt Thôi Chí Viễn sáng lên, giải thích luôn!

Như vậy, đám người này có muốn gặp bạn của anh ta cũng không dễ dàng, dù sao người ta cũng thường xuyên ở nước ngoài mà!

Mọi người nghe xong lại được dịp tung hô Thôi Chí Viễn một phen, tâng bốc anh ta lên tận mây xanh!

Mở chai Louis XIII ra, Thôi Chí Viễn rót cho mỗi người một ly nhỏ, nhưng tuyệt nhiên không có phần của Trần Bình. Nghĩ lại cái lườm lúc nãy của Trần Bình làm mình giật mình, Thôi Chí Viễn còn chưa tính sổ thì thôi, làm sao có chuyện để Trần Bình uống loại rượu tốt thế này, một ngụm là đi tong cả ngàn tệ chứ chẳng chơi!

Trần Bình cũng chẳng bận tâm, nhìn một đám đàn ông phấn khích đến mức suýt chút nữa là hỏng cả quần, vây quanh chén tạc chén thù, anh suýt thì bật cười thành tiếng!

"Hàm Hàm, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta về thôi.."

Trần Bình nói với Vương Hàm Hàm.

Vương Hàm Hàm nhìn đồng hồ, sau đó gật đầu.

Trần Bình đưa Vương Hàm Hàm đi, Thôi Chí Viễn cũng chẳng thèm để ý, dù sao Trần Bình ở đây cũng chỉ là kẻ thừa thãi!

"Hiểu Manh, cô cũng đừng chơi quá muộn, nếu không chú Tôn sẽ lo lắng đấy.."

Trước khi đi, Trần Bình không quên dặn dò Tôn Hiểu Manh một câu!

Tôn Hiểu Manh lập tức lộ vẻ khó chịu: "Cần anh quản chắc? Anh là bố tôi hay mẹ tôi, hay là bậc bề trên của tôi thế? Tôi muốn chơi đến mấy giờ là quyền của tôi, đúng là chó bắt chuột, lo chuyện bao đồng!"

"Trần Bình, anh lo mà đưa bạn gái anh về nhà đi, bạn gái tôi không cần anh phải bận tâm đâu, thật là nhiều chuyện!"

Thôi Chí Viễn lạnh lọng hừ một tiếng.

Trần Bình không nói thêm gì nữa, anh đã nhắc nhở Tôn Hiểu Manh rồi, cô ta đã không muốn đi thì anh cũng mặc kệ.

Sau khi Trần Bình và Vương Hàm Hàm về đến nhà, thím Vương vẫn còn đang đứng đợi ở sân khu chung cư!

Thấy Vương Hàm Hàm đi cùng Trần Bình về, thím Vương liền nở nụ cười nói: "Hàm Hàm, con đi chơi với anh Trần Bình mà cũng chẳng bảo mẹ một tiếng, hại mẹ lo lắng hụt cả buổi!"
 
229 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Chương 104: Xem thường người khác

"Thím Vương, là cháu rủ Hàm Hàm cùng đi dự tiệc với đồng nghiệp, ngày mai cháu sẽ đưa em ấy đến công ty chúng cháu phỏng vấn.."

Trần Bình vội vàng giải thích với Vương Trường Phụng!

"Cháu không cần phải giải thích với thím, cháu đưa Hàm Hàm đi đâu thím cũng yên tâm, thậm chí hai đứa có qua đêm ở ngoài thím cũng chẳng nói nửa lời.."

Vương Trường Phụng nhìn Trần Bình với ánh mắt đầy ẩn ý!

Câu nói này khiến Trần Bình không khỏi ngượng ngùng, thím Vương thật sự quá bộc trực rồi!

"Mẹ, mẹ nói bậy bạ gì đó?" Vương Hàm Hàm đỏ mặt, vội kéo Vương Trường Phụng đi thẳng!

Đi được vài bước, Vương Hàm Hàm vẫn không quên ngoái đầu nhìn Trần Bình một cái. Sau chuyện ngày hôm nay, tình cảm cô dành cho anh lại tăng thêm vài phần!

Sáng sớm hôm sau!

Trần Bình đưa Vương Hàm Hàm cùng đến công ty. Thế nhưng đã đến giờ làm việc mà chẳng thấy bóng dáng một ai, hai người phải đợi hơn nửa tiếng đồng hồ mới thấy nhân viên lững thững kéo đến!

Ai nấy mắt thâm quầng, nhìn là biết tối qua chơi bời quá muộn dẫn đến sáng nay không dậy nổi!

Riêng Thôi Chí Viễn thì mãi đến hơn mười giờ mới ngáp ngắn ngáp dài đi tới. Vừa ngồi xuống văn phòng, hắn đã thong thả pha cho mình một tách trà!

"Bây giờ là mấy giờ rồi? Anh đi làm kiểu này đấy à?"

Trần Bình đẩy cửa bước vào văn phòng, chất vấn Thôi Chí Viễn.

Công ty này là của Tô Vũ Kỳ, mà của cô thì cũng như của anh, thấy đám người này đi muộn về sớm, Trần Bình đương nhiên không hài lòng!

Thôi Chí Viễn hơi sững sờ, sau đó nổi trận lôi đình quát: "Trần Bình, anh tính là cái thứ gì? Đừng quên tôi mới là quản lý, anh lại dám quản cả tôi sao? Không soi gương xem bản thân mình là ai đi, hừ.."

Trong lúc Thôi Chí Viễn đang gào thét, Tôn Hiểu Manh dẫn theo Vương Hàm Hàm bước vào: "Làm gì vậy? Sáng sớm ra đã nổi hỏa?"

"Cái tên Trần Bình này không biết trời cao đất dày, dám quản cả chuyện tôi đi muộn, thật là nực cười!" Thôi Chí Viễn nhếch mép: "Trần Bình, nhiệm vụ hôm nay của anh là phải đòi được một phần ba số nợ của tổ mình. Nếu không đòi được thì tối nay tự mà ở lại tăng ca đi.."

Thôi Chí Viễn rõ ràng đang lợi dụng chức vụ để dằn mặt, muốn cho Trần Bình biết tay mình!

Trần Bình cười lạnh một tiếng rồi quay người bước ra ngoài. Đừng nói là một phần ba, anh sẽ đòi bằng sạch toàn bộ số nợ, anh vốn không thích ai nợ tiền mình cả!

Sau khi Trần Bình đi khỏi, Tôn Hiểu Manh bảo Thôi Chí Viễn làm thủ tục nhập học cho Vương Hàm Hàm, còn phân cô vào tổ của mình!

Có thể thấy Tôn Hiểu Manh khá quý mến Vương Hàm Hàm.

Thực chất bản tính Tôn Hiểu Manh không xấu, chỉ là mang theo chút tính khí tiểu thư, hơi có mắt nhìn người thấp kém. Tuy nhiên, qua thái độ của cô đối với Vương Hàm Hàm, có thể thấy cô vẫn là người có lòng tốt!

Thôi Chí Viễn xử lý xong thủ tục cho Vương Hàm Hàm liền tựa vào ghế làm việc ngủ thiếp đi. Tối qua bọn họ chơi đến tận rạng sáng, về nhà lại phải giặt chiếc quần bị dọa tè ra lúc trước, mãi mới được chợp mắt!

Trong lúc Thôi Chí Viễn đang ngủ say, tổng giám đốc Hình Quân đẩy cửa bước vào. Thấy Thôi Chí Viễn đang ngủ gật, chân mày Hình Quân hơi nhíu lại!

"Vào văn phòng không biết gõ cửa à?" Thôi Chí Viễn bị tiếng mở cửa làm tỉnh giấc, mắt còn chưa mở đã khó chịu quát lớn.

Ở bộ phận kinh doanh, hắn chính là "thổ hoàng đế", chẳng sợ hãi bất cứ ai!

Thôi Chí Viễn nói xong, thấy không có ai đáp lời mới mở mắt ra. Vừa thấy Hình Quân đang nhìn mình chằm chằm, hắn sợ tới mức ngã nhào từ trên ghế xuống đất!

"Hình.. Hình tổng, anh.. Sao anh lại tới đây?"

Thôi Chí Viễn mặt mày hoảng loạn. Hình Quân rất ít khi ghé qua bộ phận kinh doanh, không hiểu sao hôm nay lại đột ngột xuất hiện!

Hình Quân chỉ lườm Thôi Chí Viễn một cái chứ không trách mắng, ông ta nhìn qua cửa sổ văn phòng quan sát mọi người đang làm việc bên ngoài, nhưng ánh mắt lại chỉ dừng lại trên người Trần Bình!
 
229 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Chương 105: Đòi nợ

Đúng lúc này, Vương Hàm Hàm có việc cần tìm Trần Bình, cô lại đứng khá gần anh, vẻ mặt trông vô cùng thân thiết. Hình Quân thấy vậy liền cau mày hỏi: "Quản lý Thôi, cô gái kia là ai?"

Thôi Chí Viễn vội nhìn theo, nhận ra người Hình Quân đang ám chỉ là Vương Hàm Hàm, bèn vội vàng đáp: "Thống đốc Hình, đó là bạn gái của Trần Bình, tên là Vương Hàm Hàm, vừa mới vào làm hôm nay!"

"Bạn gái Trần Bình?" Hình Quân thoáng giật mình!

Thấy biểu cảm đó của Hình Quân, Thôi Chí Viễn sợ tới mức thót tim, lúng túng gật đầu: "Vâng, đúng là bạn gái hắn ta!"

Rất nhanh sau đó, vẻ ngạc nhiên trên mặt Hình Quân biến thành một nụ cười lạnh lẽo: "Anh tìm cơ hội chụp lén mấy bức ảnh thân mật của hai đứa nó, rồi gửi cho tôi.."

"Rõ rồi ạ!" Thôi Chí Viễn gật đầu vâng mệnh.

Hình Quân đắc ý rời đi, để lại một mình Thôi Chí Viễn đứng đó với vẻ mặt ngơ ngác. Gã thật chẳng hiểu nổi vị Thống đốc này từ bao giờ lại nảy sinh cái sở thích quái đản như vậy!

"Anh Trần, trong nhóm chúng ta hiện nay thì gã Mạnh lão bản này là nợ dai nhất. Gã nợ gần một triệu tệ suốt hai năm nay rồi. Biết bao nhiêu nhân viên kinh doanh đã đến đòi nhưng đều tay trắng trở về. Nghe nói có người còn bị gã đánh đuổi ra ngoài nữa đấy!"

Trương Đồng Kiện ngồi tại vị trí của mình, chỉ tay vào danh sách nợ trên màn hình máy tính nói.

Trần Bình liếc nhìn đồng hồ, sau đó gật đầu: "Vậy thì cứ lấy gã ra khai đao trước đi. Chúng ta đi đòi ngay bây giờ, đòi được về là vừa kịp giờ cơm!"

"Chỉ hai người chúng ta đi thôi sao?" Trương Đồng Kiện kinh ngạc hỏi.

"Tất nhiên rồi, nếu không thì anh muốn đi bao nhiêu người?" Trần Bình ngẩn ra.

"Anh Trần.." Trương Đồng Kiện bắt đầu run rẩy, vẻ mặt đầy khó xử: "Anh Trần à, tôi nghe nói gã Mạnh lão bản đó trước kia vốn là dân xã hội đen, giờ dù đã tẩy trắng mở công ty nhưng dưới tay vẫn còn nuôi không ít đàn em đâu. Hai đứa mình mà đi thì chắc chắn sẽ bị ăn đòn mất. Đã có bao nhiêu người bị đánh rồi, tôi còn nghe kể có một nữ nhân viên đến đòi, kết quả là bị gã làm cho to bụng cơ.."

"Anh sợ rồi sao?" Trần Bình nhìn Trương Đồng Kiện, nghiêm giọng hỏi.

"Tôi.." Trương Đồng Kiện không biết trả lời thế nào. Anh ta sợ thật, gặp phải loại khách hàng như vậy thì ai mà chẳng sợ?

"Anh làm công việc này, nếu sợ thì tốt nhất đừng làm nữa. Có những chuyện nếu chưa thử qua, anh sẽ chẳng bao giờ biết mình có thành công hay không đâu."

Trần Bình nói xong liền in thông tin của Mạnh lão bản ra, cầm lấy rồi sải bước đi ra ngoài!

"Anh Trần Bình.."

Thấy Trần Bình rời đi, Vương Hàm Hàm vội vã đuổi theo.

Cô biết Thôi Chí Viễn đã giao nhiệm vụ cho Trần Bình, lúc này anh chắc chắn là đi đòi nợ, nên cô định đi theo giúp anh một tay. Tính tình Trần Bình vốn có chút nóng nảy, cô chỉ sợ anh lại xảy ra xung đột với người ta.

"Anh đi đòi nợ à?" Vương Hàm Hàm đuổi kịp Trần Bình rồi hỏi.

"Ừ!" Trần Bình gật đầu.

"Để em xem nào.." Vương Hàm Hàm cầm lấy xấp tài liệu trên tay Trần Bình bắt đầu xem kỹ.

Hai người đứng sát rạt bên nhau, nhìn từ xa chẳng khác nào đang ôm ấp, vô cùng mập mờ.

Thôi Chí Viễn ở trong văn phòng thấy cảnh đó thì vội vàng rút điện thoại ra chụp lén mấy tấm, lập tức gửi cho Hình Quân.

"Anh Trần Bình, khoản này e là nợ xấu rồi, hai năm ròng không trả, người ta cũng đi đòi không biết bao nhiêu lần rồi đấy.." Vương Hàm Hàm xem qua tài liệu, đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại.

"Đây là khoản nợ lớn nhất, dù khó đến mấy cũng phải thử xem sao!" Trần Bình khẽ mỉm cười.

"Được, em đi với anh!" Vương Hàm Hàm gật đầu quyết định.

"Một mình anh đi là được rồi, em không cần đi theo đâu.." Trần Bình xua tay từ chối.

"Tính anh nóng lắm, cứ để em đi cùng đi. Dù sao phụ nữ đi đòi nợ cũng có lợi thế hơn mà.."

Vương Hàm Hàm vừa nói vừa kéo tay Trần Bình đi thẳng ra ngoài.

Thôi Chí Viễn thấy thế lại tranh thủ chụp thêm vài tấm nữa, tiếp tục gửi cho Hình Quân.

Ngay khi Trần Bình và Vương Hàm Hàm vừa bước ra khỏi công ty, Trương Đồng Kiện cũng chạy thục mạng theo, gọi với lên: "Anh Trần, chúng ta cùng một nhóm, tôi không thể để anh đi mạo hiểm một mình được. Cùng lắm là bị ăn một trận đòn thôi, tôi đi với anh!"
 
229 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Chương 106: Không lẽ đã bỏ trốn rồi sao?

Trương Đồng Kiện rốt cuộc đã thông suốt nên mới đuổi theo. Thấy anh ta bằng lòng cùng đi, gương mặt Trần Bình hiện lên một chút an ủi.

Anh vỗ vai Trương Đồng Kiện, nói: "Yên tâm đi, có tôi ở đây, anh sẽ không phải ăn đòn đâu.."

Trương Đồng Kiện chỉ biết cười khổ bất lực. Anh ta hạ quyết tâm đi cùng Trần Bình cũng là để giữ lấy công việc của mình. Anh ta và Trần Bình cùng một nhóm, nếu để Trần Bình đi một mình mà cấp trên biết được, anh ta sợ mình sẽ bị sa thải.

Rất nhanh sau đó, Trần Bình và mọi người theo địa chỉ trong tài liệu tìm được công ty của Mạnh lão bản. Công ty này quy mô không lớn, chỉ có hai tầng, biển hiệu treo trước cửa đã cũ kỹ bạc màu.

"Công ty này không phải đã phá sản rồi chứ? Bên trong còn người không đây?"

Vương Hàm Hàm nhìn tấm biển hiệu, lo lắng nói. Nếu công ty sụp đổ, người cũng bỏ trốn thì khoản nợ này coi như mất trắng.

"Vào xem sao.." Trần Bình nói xong liền tiên phong bước vào.

Vừa bước chân vào công ty, bên trong đã vọng lại tiếng hò hét, chửi bới ầm ĩ. Khói thuốc lá mù mịt bay ra khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, khó thở.

Ngay tại đại sảnh công ty, bảy tám gã đàn ông vạm vỡ cởi trần, mình đầy hình xăm đang vừa hút thuốc vừa đánh bài, gã nào gã nấy mắt đỏ sọc.

Chứng kiến cảnh tượng này, Trương Đồng Kiện lập tức hối hận. Anh ta nhẹ nhàng kéo vạt áo Trần Bình, lí nhí: "Anh Trần, hay là chúng ta để hôm khác lại tới?"

Vương Hàm Hàm cũng tái mặt. Chỗ này nhìn thế nào cũng chẳng giống một công ty, mà giống một hang ổ thổ phỉ hơn.

"Đã đến rồi thì cũng phải gặp được lão bản rồi mới đi chứ.."

Trần Bình thản nhiên nói.

Lúc này, có người phát hiện ra nhóm của Trần Bình nên đứng dậy tiến tới: "Ba người các người đến đây làm gì?"

"Chúng tôi là người của công ty Nhật hóa Tâm Vũ, đến tìm Mạnh lão bản.."

Trần Bình bình tĩnh đáp.

"Đến đòi nợ à?" Gã kia vừa nghe liền hiểu ngay ý định của nhóm Trần Bình, cau mày nói: "Mạnh ca không có nhà, cút ngay đi, đừng có làm phiền bọn tao đánh bài."

Gã đàn ông vừa dứt lời định quay lại tiếp tục chơi bài, nhưng mới đi được hai bước thì từ trên tầng hai có một cô gái ăn mặc yêu kiều, trang điểm đậm bước xuống. Cô ta tuổi đời còn khá trẻ nhưng lại sực nức mùi phấn son rẻ tiền, chẳng còn chút nét thanh thuần nào của một thiếu nữ.

"Lượng Tử, Mạnh ca bảo cho họ lên.."

Cô gái nói với gã đàn ông vừa chặn đường Trần Bình.

Gã kia gật đầu: "Các người lên đi!"

Nói xong, gã không buồn ngoảnh đầu lại mà đi đánh bài tiếp. Cô gái kia liếc nhìn Vương Hàm Hàm hai cái, rồi lên tiếng: "Đi theo tôi."

Trần Bình và mọi người theo cô gái lên lầu. Trương Đồng Kiện sợ đến mức tay chân run rẩy, bước lên cầu thang mà suýt chút nữa ngã lộn nhào.

Lúc này, trong một văn phòng ở tầng hai, Mạnh lão bản đang ngậm một điếu xì gà, hai chân gác lên bàn làm việc, thong thả ngâm nga vài câu hát. Trên sàn văn phòng vương vãi không ít giấy vệ sinh, không khí nồng nặc mùi vị lộn xộn, không cần đoán cũng biết vừa rồi ở đây đã xảy ra chuyện gì.

Rất nhanh, cô gái dẫn nhóm Trần Bình vào văn phòng. Mạnh lão bản vẫn ngậm xì gà như cũ, chỉ có đôi mắt là không ngừng đảo quanh người Vương Hàm Hàm.

"Người của Nhật hóa Tâm Vũ?" Mạnh lão bản lạnh nhạt hỏi.

"Đúng vậy!" Trần Bình gật đầu.

"Tiền nợ các người, tôi đã chuẩn bị xong từ lâu rồi.." Vừa nói, Mạnh lão bản vừa nháy mắt, cô gái vừa dẫn họ lên lập tức hiểu ý, mở két sắt ở bên cạnh ra.

Chỉ thấy bên trong xếp đầy những xấp tiền mặt ngay ngắn, chắc chắn phải hơn một triệu tệ.

Thấy Mạnh lão bản sảng khoái như vậy, Trương Đồng Kiện và Vương Hàm Hàm lập tức trở nên phấn khích. Họ không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến thế, vị Mạnh lão bản này cũng không giống như trong tài liệu mô tả là kẻ quỵt nợ hay đánh đập người đến đòi tiền.

Chỉ có khóe miệng Trần Bình là hơi nhếch lên, anh thừa hiểu Mạnh lão bản này tuyệt đối không thể đưa tiền một cách dễ dàng như vậy.
 
229 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Chương 107: Thiếu nợ trả tiền, lẽ trời dĩ nhiên

Quả nhiên, sau khi nhìn thấy xấp tiền kia, Mạnh lão bản liền hạ chân từ trên bàn làm việc xuống, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Vương Hàm Hàm, sau đó lên tiếng: "Tôi đây vốn không thích giao du với đàn ông, các người muốn lấy tiền cũng được, để cô em này ở lại, hai thằng các người cút xéo, tôi bảo đảm sẽ trả hết nợ cho.."

Vương Hàm Hàm nghe vậy, sợ hãi vội vàng nép sau lưng Trần Bình.

Nhìn bộ dạng run rẩy của cô, Mạnh lão bản đắc chí cười lớn.

"Thiếu nợ trả tiền là lẽ trời dĩ nhiên, bất kể ai đến đòi, ông cũng đều phải đưa.."

Trần Bình lạnh lùng lên tiếng!

"Lẽ trời dĩ nhiên?" Mạnh lão bản nhìn Trần Bình như nhìn một kẻ ngốc: "Anh là lính mới phải không? Chẳng lẽ đồng nghiệp không nói cho anh biết hậu quả của việc đến đây đòi nợ là gì sao?"

"Có nói, nhưng tôi không tin, nên muốn đến thử xem thế nào.."

Trần Bình khẽ gật đầu!

"Hừ.. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên tôi gặp được kẻ có gan như anh, đã muốn thử thì tôi sẽ tác thành cho.."

Nói đoạn, Mạnh lão bản vung một cú đấm thẳng vào mũi Trần Bình!

Vương Hàm Hàm đứng sau thấy gã ra tay, căng thẳng kéo mạnh áo Trần Bình, muốn lôi anh ra để tránh cú đấm, còn Trương Đồng Kiện thì sợ hãi lùi lại hai bước, chỉ sợ bị vạ lây!

Thế nhưng Vương Hàm Hàm không hề lay chuyển được Trần Bình. Anh nở nụ cười lạnh nhìn Mạnh lão bản, ngay khi nắm đấm của gã vừa đến trước mặt, Trần Bình đột ngột ra tay, bóp chặt lấy nắm đấm của gã, ngay sau đó là một chuỗi âm thanh xương cốt vỡ vụn răng rắc!

Mạnh lão bản cảm thấy tay mình như bị kìm sắt kẹp chặt, cơn đau thấu xương ập đến khiến gã gào thét thảm thiết!

Cô gái dẫn nhóm Trần Bình lên phòng thấy cảnh này liền quay đầu chạy ra ngoài, rõ ràng là đi gọi người!

"Đồng Kiện, anh cùng Hàm Hàm đi lấy tiền đi, một xu cũng không được lấy thừa, nhưng nợ của chúng ta thì thiếu một đồng cũng không xong.."

Trần Bình vừa khống chế Mạnh lão bản, vừa quay sang bảo Trương Đồng Kiện!

Trương Đồng Kiện sợ đến mức đứng hình không dám cử động, ngược lại là Vương Hàm Hàm nhìn Trần Bình một cái, rồi vội vàng chạy đến két sắt bắt đầu gom tiền!

Rất nhanh, hơn một triệu tệ đã được nhét đầy túi. Vương Hàm Hàm lo lắng nói với Trần Bình: "Anh Trần Bình, tiền lấy được rồi, chúng ta đi thôi.."

Vương Hàm Hàm vừa dứt lời, tiếng bước chân rầm rập vang lên, bảy tám gã đại hán xăm trổ bên dưới đã xông lên, chặn đứng cửa ra vào!

"Thằng ranh, mau buông anh Mạnh ra! Dám đụng đến anh ấy, mày chán sống rồi sao.."

Gã tên Lượng thấy Trần Bình đang khống chế Mạnh lão bản, liền lớn tiếng quát tháo!

"Bảo người của ông nhường đường đi.."

Trần Bình chẳng thèm để ý đến gã Lượng, mà chỉ hơi dùng lực, tay Mạnh lão bản lại phát ra tiếng xương gãy khiến gã đau đến vã mồ hôi hột. Dù đôi mắt hằn lên tia lửa giận nhưng lúc này gã chẳng còn cách nào khác, đành lớn giọng hạ lệnh: "Tránh hết ra cho tao.."

Đám đông lập tức dạt sang hai bên nhường lối. Trần Bình nói với Trương Đồng Kiện và Vương Hàm Hàm: "Hai người cầm tiền về công ty trước đi.."

"Anh Trần Bình, anh.. Anh không đi cùng chúng em sao?"

Vương Hàm Hàm lo lắng hỏi.

"Hai người cứ đi trước, tôi sẽ về ngay sau.."

Trần Bình đáp.

Vương Hàm Hàm đầy vẻ bất an nhìn anh, nhưng bị Trương Đồng Kiện kéo tay một cái: "Chúng ta mau đi thôi, ở lại đây chỉ làm vướng chân anh Trần Bình mà thôi.."

Trương Đồng Kiện kéo Vương Hàm Hàm chạy ra ngoài. Sau khi thoát khỏi công ty, Vương Hàm Hàm đưa tiền cho Trương Đồng Kiện để anh ta mang về, còn cô thì đứng ở bên kia đường chờ đợi, không thấy Trần Bình bước ra, cô không thể yên tâm nổi!

Sau khi hai người rời đi, Trần Bình mới buông Mạnh lão bản ra!

Vừa lấy lại tự do, Mạnh lão bản lập tức giận dữ ngút trời: "Thằng ranh, hôm nay tao nhất định phải giết chết mày.."
 
229 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Chương 108: Thật là lãng phí

Trần Bình chẳng thèm đoái hoài đến gã, mà đưa mắt nhìn điếu xì gà lớn đặt trên bàn làm việc. Anh cầm lên một điếu, đưa sát mũi khẽ ngửi một chút: "Xì gà hảo hạng thế này, đúng là lãng phí.."

Nói đoạn, Trần Bình châm lửa, thong dong rít một hơi rồi từ từ nhả ra làn khói trắng. Gương mặt anh lộ rõ vẻ hưởng thụ vô cùng!

Nhìn bộ dạng không chút bận tâm, thậm chí là đắm say của Trần Bình, tất cả mọi người có mặt đều phát điên vì giận dữ!

"Thằng khốn, mày dám đả thương anh Mạnh, hôm nay tao phải lấy mạng mày.."

Tên Lượng tử vừa dứt lời đã vung một đấm lao thẳng về phía Trần Bình. Cú đấm mang theo kình lực cực lớn, xé gió rít lên vù vù, rõ ràng gã này là một kẻ có nghề!

Thế nhưng, trước cú đấm đầy uy lực đó, Trần Bình vẫn giữ thái độ dửng dưng như không. Anh lại rít thêm một hơi khói, sau đó thản nhiên thổi thẳng vào mặt Lượng tử đang lao tới!

Lượng tử vốn dĩ đang phóng tới với tốc độ cực nhanh, nhưng ngay khi bị luồng khói của Trần Bình thổi trúng, cả người gã bỗng khựng lại như bị trúng phép định thân, hoàn toàn bất động. Nắm đấm kia chỉ còn cách Trần Bình vỏn vẹn vài centimet!

Cảnh tượng này khiến đám đông trợn tròn mắt kinh ngạc. Ngay trong lúc bọn chúng còn chưa kịp hoàn hồn, Trần Bình đã tung ra một cú đá, sút bay Lượng tử ra ngoài. Thân hình hộ pháp của gã bay thẳng ra khỏi văn phòng, ngã rầm xuống đất đầy nặng nề!

"Lượng tử!.."

Sắc mặt lão Mạnh biến đổi thất thường, vội vàng chạy lại kiểm tra. Phải biết rằng Lượng tử là kẻ thiện chiến nhất dưới trướng lão, đã từng luyện tản đả hơn mười năm trời.

Khi lão Mạnh chạy đến bên cạnh Lượng tử, lão hoàn toàn sững sờ. Chỉ thấy lồng ngực gã đã lõm hẳn xuống, máu tươi trào ra khóe miệng, đôi mắt trợn ngược, nằm im lìm không biết còn sống hay đã chết!

"Giết nó! Giết nó cho tao!.."

Lão Mạnh nổi trận lôi đình. Lão chưa bao giờ bị sỉ nhục đến mức này, lúc này lão chỉ muốn băm vằn Trần Bình ra thành trăm mảnh!

Nhận được lệnh, những tên còn lại đồng loạt xông về phía Trần Bình!

Bọn chúng không tin rằng dù Trần Bình có giỏi võ đến đâu, thì trong không gian chật hẹp này, anh có thể địch lại được cả đám người bọn chúng.

"Tìm chết.."

Trần Bình hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó thân hình anh tựa như một cơn lốc xoáy lao thẳng vào đám đông!

Tốc độ của Trần Bình nhanh đến cực hạn, những kẻ đó hoàn toàn không thấy nổi bóng dáng anh, chỉ thấy từng tên một bị đánh ngã lăn lộn dưới sàn!

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, văn phòng đã nằm la liệt những kẻ đang rên rỉ thảm thiết!

Tuy Trần Bình không lấy mạng bọn chúng, nhưng kẻ thì gãy tay, người thì đoạn chân, thương thế không hề nhẹ!

Lúc này, lão Mạnh hoàn toàn ngây dại, còn cô gái bên cạnh lão thì mặt cắt không còn giọt máu, tái nhợt hơn cả đánh phấn!

Lão thật sự không thể ngờ được, bao nhiêu người của mình như vậy mà lại không đánh nổi một thanh niên trông có vẻ yếu ớt thế kia.

"Ngươi nói xem, ngươi nợ tiền ai không nợ, lại cứ thích nợ tiền của tôi. Tôi ấy à, ghét nhất là kẻ nào nợ tiền mình mà không trả.."

Trần Bình nở nụ cười lạnh lẽo, từng bước tiến về phía lão Mạnh!

"Anh.. Anh là ai? Tiền tôi nợ là của Công ty Nhật hóa Tâm Vũ, anh không phải nhân viên ở đó sao?"

Lão Mạnh kinh hoàng nhìn Trần Bình hỏi.

"Đương nhiên là phải rồi. Tâm Vũ là công ty của đại tiểu thư nhà họ Tô - Tô Vũ Kỳ, mà Tô Vũ Kỳ lại là người phụ nữ của tôi. Nói như vậy, chẳng phải là ngươi đang nợ tiền tôi sao?"

Trần Bình nở nụ cười đầy ẩn ý!

"Người phụ nữ của anh?" Lão Mạnh ngơ ngác mất một lúc, nhưng ngay sau đó, đồng tử lão co rụt lại, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi tột độ: "Anh.. Anh chính là người đó.."

Lão Mạnh há hốc mồm, nhưng vì quá đỗi kinh hãi mà đến cuối cùng không tài nào phát ra tiếng được nữa!

Lão Mạnh cũng là kẻ có máu mặt trong giới, tuy tư cách của lão chưa đủ để tham gia yến tiệc do Cổ Vấn Thiên tổ chức, nhưng lão nắm bắt tin tức rất nhạy bén. Chuyện về Trần Bình lão đương nhiên đã nghe qua, chỉ là lão chưa từng nghĩ theo hướng đó!

Người đã đánh bại Phùng Tứ Hải, khiến cả Cổ Vấn Thiên lẫn Lâm Thiên Hổ đều phải cung kính mười phân, hóa ra chính là chàng trai trẻ trông hết sức bình thường trước mặt này!
 
229 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Chương 109: Thật quá đáng tiếc

Lão Mạnh không dám tin vào mắt mình, nhưng gã lại không thể không tin.

Bịch..

Lão Mạnh không trụ vững được nữa, trực tiếp quỳ sụp xuống trước mặt Trần Bình.

"Trần tiên sinh, là tôi có mắt không tròng, cầu xin Trần tiên sinh tha cho tôi một mạng.."

Lão Mạnh điên cuồng dập đầu cầu xin tha thứ!

Nếu Trần Bình chỉ đơn thuần là bạn trai của Tô Vũ Kỳ, gã cũng không đến mức sợ hãi như vậy. Dẫu sao, đã dám nợ tiền nhà họ Tô thì gã vốn chẳng nể nang gì họ. Tuy nhà họ Tô là nhà giàu nhất Hồng Thành, nhưng dù sao cũng chỉ là một gia tộc kinh doanh, hạng lăn lộn trong thế giới ngầm như gã căn bản không hề e sợ!

Thế nhưng, Trần Bình không đơn giản chỉ là người bạn trai được công nhận của Tô Vũ Kỳ, mà còn là thượng khách của Lâm Thiên Hổ và Cổ Vấn Thiên, đây tuyệt đối không phải là người mà gã có thể đắc tội!

Nhìn bộ dạng của lão Mạnh, Trần Bình lạnh lùng cười khẩy một tiếng, trực tiếp lướt qua người gã mà đi!

Trần Bình vừa đi khuất, lão Mạnh liền ngã ngồi bệt xuống đất, phía dưới chân gã đã sớm ướt đẫm một mảng!

Khi Trần Bình đi ra đại lộ, chuẩn bị chặn một chiếc taxi để quay về công ty, đột nhiên anh nhìn thấy Vương Hàm Hàm từ phía đối diện con đường chạy tới!

"Anh Trần Bình.."

Vương Hàm Hàm thấy Trần Bình bước ra, hưng phấn reo lên rồi lao về phía anh!

Trần Bình thấy Vương Hàm Hàm vẫn chưa đi mà vẫn đứng đợi mình, trong lòng không khỏi dâng lên niềm xúc động!

Thế nhưng ngay khi Vương Hàm Hàm đang băng qua đường, một chiếc xe ô tô đang lao nhanh tới. Vương Hàm Hàm thấy vậy, sợ đến mức đứng sững tại chỗ, đầu óc trong chốc lát trống rỗng!

Tài xế lái xe nhìn thấy có người lao ra đường cũng liều mạng nhấn phanh. Tiếng phanh xe chói tai cùng làn khói bốc lên từ sự ma sát của lốp xe khiến bầu không khí trở nên căng thẳng tột độ!

Trần Bình thấy thế, lập tức vận khí đan điền, cả người như một mũi tên lao vút ra, chắn ngay trước mặt Vương Hàm Hàm, hai tay dùng sức chặn đứng chiếc xe đang lao tới!

Rất nhanh sau đó, chiếc xe dừng lại hẳn. Vương Hàm Hàm vẫn còn ngơ ngác đứng đó, đôi mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng!

"Hàm Hàm, không sao rồi.."

Trần Bình dắt Vương Hàm Hàm đi về phía bên kia đường!

"Mù à? Đi đứng kiểu gì thế hả?"

Tài xế hạ kính xe xuống, lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, rõ ràng vừa rồi gã cũng bị dọa cho khiếp vía!

Sau khi Trần Bình đưa Vương Hàm Hàm đi, tài xế xuống xe kiểm tra đầu xe mình. Khi nhìn thấy trên nắp ca-pô hằn sâu hai dấu bàn tay, tài xế sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội vàng lên xe phóng đi mất dạng!

"Hàm Hàm, sao em không về công ty?"

Trần Bình quan tâm hỏi.

Lúc này Vương Hàm Hàm mới hoàn hồn lại. Chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại không bị xe đâm trúng. Nghe Trần Bình hỏi, cô vội vàng nói: "Em lo cho anh nên mới đứng đợi ở ngoài này. Anh Trần Bình, anh không sao chứ?"

Vương Hàm Hàm lo lắng nhìn Trần Bình từ trên xuống dưới một lượt.

"Không sao, đám người đó chỉ là hạng bắt nạt kẻ yếu thôi, chúng ta về đi.."

Trần Bình chặn một chiếc taxi, cùng Vương Hàm Hàm đi về phía công ty!

Lúc này, tại phòng tiêu thụ của công ty, một đám nhân viên đang tụ tập lại một chỗ, xì xào bàn tán!

"Trần Bình kia gan cũng thật lớn, dám đến chỗ lão Mạnh đòi nợ. Hắn không biết những người đi đòi nợ trước đây đều bị đánh cho mặt mũi bầm dập hay sao?"

"Chứ còn gì nữa! Vương Hàm Hàm sao cũng đi theo thế không biết? Lão Mạnh đó háo sắc lắm, cứ thấy con gái đẹp là muốn ngủ cùng. Nữ nhân viên tiêu thụ lần trước của công ty mình đi đòi nợ, lúc về là xin nghỉ việc luôn, nghe nói sau đó còn mang thai, chính là con của lão Mạnh đấy!"

"Chúng ta cứ chờ xem, lát nữa Trần Bình chắc chắn sẽ vác cái mặt sưng vù trở về cho xem!"

Đám người này nhỏ to bàn tán, còn Tôn Hiểu Manh thì hơi nhíu mày, có chút lo lắng cho Vương Hàm Hàm!

Cô không lo cho Trần Bình, dù anh có bị đánh tàn phế cô cũng chẳng mảy may bận tâm, nhưng Vương Hàm Hàm là một cô gái trẻ, lại chưa từng trải sự đời, nếu bị lão Mạnh kia vấy bẩn thì thật quá đáng tiếc!

Hiện tại Tôn Hiểu Manh có chút hối hận, sớm biết thế cô đã ngăn Vương Hàm Hàm lại, không để cô ấy đi cùng Trần Bình rồi!
 
229 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Chương 110: Anh không bị đánh sao?

"Chưa đến giờ tan làm, mọi người không lo làm việc mà bàn tán cái gì đấy? Có muốn bị trừ lương không hả?"

Đúng lúc này, Thôi Chí Viễn từ trong văn phòng bước ra, quát lớn vào mặt đám nhân viên bán hàng!

Thấy vậy, mọi người vội vàng quay trở lại vị trí làm việc. Một nhân viên lên tiếng nói với Thôi Chí Viễn: "Quản lý Thôi, Trần Bình dẫn người đi đòi nợ chỗ lão bản họ Mạnh rồi.."

Thôi Chí Viễn nghe xong hơi khựng lại một chút, ngay sau đó liền lộ ra vẻ mặt hân hoan khi thấy người gặp họa: "Cái thằng cha này, vì muốn thể hiện bản thân mà ngay cả mạng sống cũng không cần nữa. Hắn mà đòi được tiền về, tôi sẽ uống cạn nước trong nhà vệ sinh cho xem.."

Thôi Chí Viễn vừa dứt lời, Trương Đồng Kiện đã hớt hải chạy về, mồ hôi đầm đìa, trên tay còn xách một chiếc túi nilon màu đen!

Thấy Trương Đồng Kiện trở về, Tôn Hiểu Manh vội vàng hỏi: "Đồng Kiện, Hàm Hàm đâu?"

Trương Đồng Kiện vớ lấy chai nước trên bàn, tu một hơi hết sạch, bấy giờ mới thở phào một cái rồi kể lại đầu đuôi sự việc!

Khi mọi người nghe nói trong túi kia là một triệu tệ tiền nợ đã đòi được, tất cả đều lộ vẻ kinh ngạc!

Thôi Chí Viễn càng không tin nổi, gã xé toạc chiếc túi, những xấp tiền mặt trắng hếu rơi lả tả xuống đất!

Lúc này, sắc mặt Thôi Chí Viễn trở nên vô cùng khó coi. Gã không ngờ Trần Bình thực sự đòi được tiền về. Nghĩ đến lời tuyên bố sẽ uống nước nhà vệ sinh vừa rồi, gã cảm thấy như bị tát một cú trời giáng vào mặt!

"Con bé Hàm Hàm này đúng là si tình quá rồi, chẳng biết cái tên Trần Bình kia có điểm gì tốt nữa.."

Vương Lan Lan nghe nói Vương Hàm Hàm ở lại đợi Trần Bình, lập tức lộ vẻ không hiểu nổi mà cảm thán!

Tôn Hiểu Manh cũng lộ vẻ lo lắng cho Vương Hàm Hàm, còn về phần sống chết của Trần Bình, chẳng ai thèm quan tâm!

Ngay khi mọi người đang cảm thấy tiếc nuối cho Vương Hàm Hàm, thì Trần Bình đã đưa cô trở về!

Thấy Trần Bình vẫn bình an vô sự, toàn thân không một vết trầy xước, mọi người lại thêm một phen kinh ngạc!

"Trần Bình, anh không bị đánh sao?"

Thôi Chí Viễn kỳ quái hỏi.

"Thiếu nợ thì trả tiền, đó là lẽ đương nhiên, tại sao họ phải đánh tôi? Tôi đánh họ thì có.."

Trần Bình lạnh lùng cười một tiếng!

Còn Tôn Hiểu Manh thì bước đến trước mặt Vương Hàm Hàm: "Hàm Hàm, em không sao chứ? Nhìn sắc mặt em không tốt lắm, sau này đừng đi cùng anh ta nữa.."

"Chị Hiểu Manh, em không sao ạ!" Vương Hàm Hàm gượng cười một tiếng!

"Trần Bình, nếu anh đã giỏi đòi nợ như vậy, thì sau này toàn bộ nợ xấu của công ty giao hết cho anh đấy. Anh chỉ cần phụ trách việc đòi nợ là được!"

Thôi Chí Viễn nhân cơ hội này đem toàn bộ các khoản nợ của phòng kinh doanh đẩy hết cho Trần Bình!

Trần Bình cũng không từ chối. Thậm chí cho dù Thôi Chí Viễn không giao, anh cũng sẽ đòi lại bằng sạch, vì suy cho cùng, chỗ đó đều là tiền của anh cả!

Thấy Trần Bình không từ chối, Thôi Chí Viễn có chút bất ngờ, nhưng trong lòng lại thầm vui sướng. Nếu đòi được hết đống nợ này, tiền hoa hồng của một quản lý kinh doanh như gã chắc chắn sẽ không hề nhỏ!

Buổi trưa, tại một nhà hàng Tây gần Công ty Nhật hóa Tâm Vũ.

Tại một vị trí cạnh cửa sổ, Hình Quân đang tràn đầy hân hoan chờ đợi ai đó!

Rất nhanh sau đó, Tô Vũ Kỳ đeo túi xách bước vào nhà hàng. Hình Quân thấy vậy vội đứng dậy vẫy tay: "Vũ Kỳ, ở bên này.."

Tô Vũ Kỳ đi tới, gương mặt mang theo vài phần thờ ơ, ngồi xuống đối diện Hình Quân: "Tìm tôi có việc gì?"

"Vũ Kỳ, anh chỉ cảm thấy đã lâu không gặp em, nên muốn mời em dùng một bữa cơm.."

Hình Quân lộ vẻ xun xoe nói!

"Nếu không có việc gì, tôi đi đây.." Tô Vũ Kỳ nói xong định đứng dậy!

"Có việc, có việc chứ.." Hình Quân thấy vậy vội vàng giữ Tô Vũ Kỳ lại: "Vũ Kỳ, em biết tâm ý của anh dành cho em mà. Bao nhiêu năm nay anh chưa từng thích cô gái nào khác, em có thể nào.."

"Không thể.." Không đợi Hình Quân nói hết câu, Tô Vũ Kỳ đã trực tiếp cắt ngang: "Hình Quân, tôi hy vọng anh hiểu rõ thân phận của mình. Anh chẳng qua chỉ là một quản lý do nhà họ Tô tôi thuê về mà thôi, tôi có thể thay thế anh bất cứ lúc nào. Tốt nhất anh nên dồn tâm trí vào công việc, đừng tốn công vô ích lên người tôi nữa!"

Tô Vũ Kỳ lạnh mặt, giọng điệu cũng băng giá vô cùng, khiến sắc mặt Hình Quân hơi biến đổi!
 
229 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Chương 111: Hãy chú ý đến thân phận của mình

"Ý của cô là tôi không xứng với cô?" Hình Quân hỏi lại.

"Anh nghĩ sao?" Tô Vũ Kỳ hỏi ngược một câu đầy mỉa mai!

Hình Quân bỗng nhiên bật cười tự giễu: "Đúng, tôi không xứng với cô, thân phận tôi thấp kém. Nhưng tại sao cô thà tìm một kẻ tù tội vừa ra khám, cũng không chịu cho tôi lấy một cơ hội? Lẽ nào tôi còn không bằng một thằng tội phạm cải tạo sao?"

Hình Quân đột ngột trở nên kích động, giọng nói cũng lớn hơn vài phần!

Thấy Hình Quân nói vậy, Tô Vũ Kỳ cau mày: "Tôi tìm người thế nào không có nửa điểm quan hệ với anh, anh cũng không có tư cách để chất vấn.."

"Cô có biết Trần Bình kia là hạng người gì không? Hắn không chỉ là một kẻ tù tội, mà còn là một gã đàn ông trăng hoa. Hắn sớm đã có bạn gái rồi, cô có biết không? Cô bị hắn lừa rồi.."

Hình Quân vừa nói vừa rút điện thoại ra, đưa cho Tô Vũ Kỳ xem những bức ảnh chụp Trần Bình và Vương Hàm Hàm ở bên nhau!

Tô Vũ Kỳ nhìn những tấm ảnh, sắc mặt càng lúc càng khó coi, cuối cùng đôi lông mày nhíu chặt lại một chỗ!

Thấy biểu cảm này của Tô Vũ Kỳ, Hình Quân trong lòng thầm đắc ý, lập tức thừa thắng xông lên: "Cô gái này tên là Vương Hàm Hàm, cô ta chính là bạn gái của Trần Bình. Họ quen biết từ nhỏ, là thanh mai trúc mã của nhau. Hiện giờ họ đều làm việc tại công ty Tâm Vũ, hơn nữa công việc này chính là do Trần Bình tìm cho cô ta đấy!"

Tô Vũ Kỳ không nói lời nào, lặng lẽ nhìn chằm chằm hai người trong ảnh!

"Vũ Kỳ, tâm ý của anh dành cho em là thật lòng, anh không bao giờ lừa dối em. Cái tên Trần Bình kia thì có cái gì chứ? Hắn có điểm nào mạnh hơn anh?"

Hình Quân tiếp tục bày tỏ nỗi lòng của mình!

Bốp!

Lời Hình Quân vừa dứt, Tô Vũ Kỳ bất ngờ vung tay tát mạnh vào mặt gã một cái.

Cú tát này trực tiếp đánh cho Hình Quân ngây người, gã ôm mặt nhìn Tô Vũ Kỳ với vẻ không thể tin nổi. Gã không hiểu tại sao cô lại đánh mình!

"Hình Quân, anh dám bám đuôi chụp trộm Trần Bình? Anh tưởng làm vậy thì tôi sẽ chấp nhận anh sao? Anh sai rồi, sai lầm lớn rồi! Tôi tin Trần Bình sẽ không lừa dối tôi, anh cũng đừng mang mấy tấm ảnh này đến đây nói nhảm. Anh chẳng phải muốn biết Trần Bình mạnh hơn anh ở điểm nào sao? Tôi có thể nói cho anh biết, anh ngay cả một ngón tay út của anh ấy cũng không bằng!"

Tô Vũ Kỳ nói xong, khoác túi xách lên vai rồi đứng dậy rời đi ngay lập tức!

Hình Quân chạm vào gò má bị tát đến đỏ bừng, trong ánh mắt hiện lên một tia nhìn u ám và đáng sợ!

"Tô Vũ Kỳ, là cô ép tôi, là cô ép tôi.."

Hình Quân nghiến răng, gằn ra từng chữ một!

Sau khi bước ra khỏi nhà hàng Tây, đôi mày của Tô Vũ Kỳ lại một lần nữa nhíu chặt!

Tuy miệng nói tin tưởng Trần Bình, tỏ vẻ không quan tâm, nhưng khi tận mắt nhìn thấy dáng vẻ thân mật của Trần Bình bên cạnh Vương Hàm Hàm, cô sớm đã muốn nổ tung vì tức giận!

Phụ nữ vốn là sinh vật có lòng đố kỵ rất mạnh, làm sao cô có thể đứng nhìn người đàn ông của mình thân mật với người phụ nữ khác mà có thể thờ ơ cho được!

Rút điện thoại ra, Tô Vũ Kỳ trực tiếp gọi cho Trần Bình. Mấy ngày nay cô bận rộn tìm kiếm dược liệu nên không chủ động liên lạc với anh, không ngờ gã này lại dám sau lưng cô mà tình tình tứ tứ với người khác!

Lúc này, Trần Bình đang cùng Vương Hàm Hàm, Tôn Hiểu Manh và mọi người ăn trưa. Vì thời gian nghỉ trưa ngắn nên họ chỉ ghé vào một quán ăn lề đường gần công ty ăn đại một chút!

Thấy Tô Vũ Kỳ gọi điện, Trần Bình vội vàng đứng dậy lánh sang một bên để nghe máy!

"Anh đang ở đâu?" Tô Vũ Kỳ trực tiếp hỏi thẳng.

"Anh.. Anh đang ở nhà!"

Trần Bình không muốn để Tô Vũ Kỳ biết chuyện mình đang làm việc tại công ty của cô, vả lại anh cũng không định làm lâu. Đợi gom đủ dược liệu, tìm được Linh Bút để chữa khỏi mắt cho mẹ xong, anh sẽ không làm nữa!

Anh cần dành toàn bộ tâm trí vào việc tu luyện, nếu không ngày rằm tháng Bảy đang đến gần, nếu thực lực không đủ, anh sẽ không có cách nào lên đảo Vô Danh được!

"Ở nhà sao?" Tô Vũ Kỳ nén cơn giận trong lòng: "Được, vậy anh cứ ở nhà cho tốt vào!"

Nói xong, Tô Vũ Kỳ trực tiếp cúp điện thoại!
 
229 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Chương 112: Đừng nói bậy

Trần Bình cảm thấy có chút mơ hồ, chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, đành quay lại tiếp tục ăn cơm!

Buổi chiều vừa mới vào giờ làm không lâu, Trần Bình đang sắp xếp lại các chứng từ nợ nần. Anh dự định sẽ gửi chúng cho Lâm Thiên Hổ để ông ta xử lý, nếu có việc gì Lâm Thiên Hổ không giải quyết được thì anh mới ra mặt. Nếu việc gì cũng tự thân vận động thì thật quá lãng phí thời gian!

Thế nhưng, ngay khi Trần Bình đang thu dọn hóa đơn, phòng kinh doanh bỗng nhiên xôn xao. Ngay sau đó, cả đám người cùng hướng mắt về phía văn phòng giám đốc, xì xào bàn tán nhỏ to!

Trần Bình cảm thấy tò mò, bèn lên tiếng hỏi Tôn Hiểu Manh: "Có chuyện gì xảy ra thế?"

Tôn Hiểu Manh liếc nhìn Trần Bình một cái, lạnh lùng nói: "Về chỗ làm việc cho tốt đi. Tô Đổng vừa mới đến đấy, cô ấy đã lâu lắm rồi không ghé qua đây, không biết lần này đến phòng kinh doanh có việc gì. Giờ cô ấy đã vào văn phòng rồi, anh nên biết điều một chút, đừng có mà đắc tội với Tô Đổng kẻo lại liên lụy đến tôi!"

"Tô Đổng?" Trần Bình khẽ nhíu mày: "Tô Vũ Kỳ đến rồi sao?"

Trần Bình vừa dứt lời, ngay lập tức tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía anh. Tôn Hiểu Manh trợn trừng mắt: "Anh muốn chết à? Tên của Tô Đổng mà anh cũng dám gọi thẳng ra như vậy sao? Đừng có hại tôi chứ.."

Những người khác cũng nhao nhao lùi lại, giữ khoảng cách với Trần Bình, sợ rằng lát nữa anh ta lỡ miệng nói câu gì đắc tội với Tô Vũ Kỳ thì bọn họ cũng bị vạ lây!

"Anh Trần Bình, mau quay lại làm việc đi, đừng nói bậy nữa.."

Vương Hàm Hàm kéo Trần Bình trở về chỗ ngồi để làm việc!

Lúc này, tại văn phòng của Thôi Chí Viễn. Vốn dĩ buổi trưa có uống chút rượu nên Thôi Chí Viễn đang nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Nghe thấy tiếng cửa phòng mở, ông ta cũng chẳng buồn mở mắt, vì vào giờ này, ông ta thừa biết ngoài người của phòng kinh doanh ra thì chẳng ai tìm đến mình.

Mà kẻ dám không gõ cửa đã xông thẳng vào thì chỉ có mỗi mình Tôn Hiểu Manh, những người khác nếu dám làm vậy chắc chắn sẽ bị phạt nặng!

"Hiểu Manh, em đến thật đúng lúc, lại đây bóp đầu cho anh một chút, đầu anh hơi đau.."

Thôi Chí Viễn nhắm mắt lầm bầm!

Tô Vũ Kỳ nhìn bộ dạng của Thôi Chí Viễn, gương mặt thoáng hiện vẻ âm trầm: "Ông đang bảo tôi bóp đầu cho ông đấy à?"

Giọng của Tô Vũ Kỳ vừa cất lên, Thôi Chí Viễn giật bắn mình mở choàng mắt. Khi thấy Tô Vũ Kỳ đang đứng ngay trước mặt và nhìn mình với ánh mắt lạnh lẽo, sắc mặt Thôi Chí Viễn lập tức biến đổi!

Rầm một tiếng..

Thôi Chí Viễn sợ hãi vội vàng đứng dậy, do quá hoảng loạn mà ngã nhào xuống đất. Nén cơn đau điếng, ông ta lồm cồm bò dậy, khúm núm đi tới trước mặt Tô Vũ Kỳ: "Tô Đổng, cô.. Sao cô lại đến đây?"

"Tôi mà không đến, có phải ông định biến nơi này thành tụ điểm ăn chơi luôn rồi không?"

Tô Vũ Kỳ lạnh lùng nói.

"Không không không, tôi không dám.. Tôi thực sự không dám, xin Tô Đổng tha lỗi cho.."

Thôi Chí Viễn sợ tới mức lắc đầu lia lịa, suýt chút nữa là quỳ xuống đất!

Tô Vũ Kỳ cũng không nói gì thêm mà đi thẳng tới phía sau bàn làm việc. Thôi Chí Viễn thấy vậy, vội vàng kéo ghế ra cho cô.

Sau khi ngồi xuống, Tô Vũ Kỳ bảo Thôi Chí Viễn: "Đi gọi Trần Bình vào đây cho tôi.."

"Trần.. Trần Bình?" Thôi Chí Viễn ngẩn người, ông ta không hiểu sao Tô Vũ Kỳ lại biết đến Trần Bình? Gọi anh ta vào để làm gì?

"Sao thế? Ông không nghe thấy tôi nói gì à?"

Tô Vũ Kỳ cau mày!

"Dạ, tôi đi ngay đây.."

Thôi Chí Viễn sợ hãi vội vã chạy ra ngoài!

Những người ở phòng kinh doanh thấy Thôi Chí Viễn đi ra thì lập tức giải tán, ai nấy đều trở về vị trí, giả vờ bận rộn làm việc nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Thôi Chí Viễn. Họ rất muốn biết Tô Vũ Kỳ đột ngột đến công ty là có ý đồ gì!

Chỉ thấy Thôi Chí Viễn đi đến chỗ ngồi của Trần Bình, bảo anh: "Trần Bình, Tô Đổng tìm anh, lát nữa vào đó nhớ đừng có nói năng lung tung đấy.."

Trần Bình đứng dậy đi về phía văn phòng. Anh thừa biết Tô Vũ Kỳ đến đây chắc chắn là để tìm mình, nên cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên!

"Tô Đổng tìm cái tên Trần Bình đó làm gì nhỉ?"

"Lạ thật đấy, không lẽ Tô Đổng quen biết anh ta sao? Tại sao vừa đến đã đòi gặp anh ta ngay?"

"Liệu có phải vì vụ Trần Bình đòi được nợ của lão bản họ Mạnh nên Tô Đổng mới tìm anh ta không?"

"Thôi đi, chuyện đòi nợ đó Quản lý Thôi còn chưa báo cáo lên trên cơ mà, sao Tô Đổng biết được?"

Mọi người xì xào bàn tán, ai nấy đều vô cùng tò mò về lý do Tô Vũ Kỳ tìm gặp Trần Bình!
 
229 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Chương 113: Cô bảo tôi tin không?

"Hàm Hàm, cô có biết Trần Bình đó có quen biết gì Tô Đổng không? Nếu không thì Tô Đổng tìm anh ta làm gì chứ?"

Tôn Hiểu Manh tò mò hỏi Vương Hàm Hàm. Dù sao Vương Hàm Hàm và Trần Bình cũng đã quen biết từ sớm, biết đâu cô ấy lại rõ chuyện của anh.

Nhưng Vương Hàm Hàm lại lắc đầu: "Tôi cũng không biết, có điều anh Trần Bình vừa mới ra tù không lâu, chắc là không quen biết nhân vật lớn như Tô Đổng đâu!"

Tôn Hiểu Manh nghĩ cũng phải, Trần Bình ngồi tù ba năm, sao có thể quen biết đại tiểu thư nhà họ Tô là Tô Vũ Kỳ được.

"Hy vọng cái tên đó gặp Tô Đổng đừng có ăn nói bừa bãi, nếu không sẽ hại chết tất cả chúng ta mất.." Tôn Hiểu Manh lo lắng nói. Chẳng hiểu sao, cô ta luôn cảm thấy Trần Bình là kẻ không đáng tin cậy!

"Anh Trần Bình sẽ không nói bậy đâu!" Vương Hàm Hàm trái lại rất yên tâm về anh.

Lúc này, trong văn phòng, Trần Bình có chút lúng túng đẩy cửa bước vào! Thấy Tô Vũ Kỳ đang ngồi trên ghế, Trần Bình nhe răng cười gượng.

"Không phải anh nói mình đang ở nhà sao?" Tô Vũ Kỳ lạnh lùng hỏi.

"À.. Thì tôi đang ở nhà mà, bây giờ tôi xem công ty như nhà của mình vậy.." Trần Bình đảo mắt, tìm cớ chống chế.

"Vương Hàm Hàm là ai?" Tô Vũ Kỳ đi thẳng vào vấn đề.

"Tôi nói cô ấy là em gái tôi, cô tin không?" Trần Bình nhìn Tô Vũ Kỳ, hỏi ngược lại một câu.

Tô Vũ Kỳ cười lạnh: "Anh bảo tôi tin không?"

Trần Bình cười gượng gạo, đành phải đem quan hệ giữa mình và Vương Hàm Hàm kể ra đầu đuôi gốc rễ: "Tôi với Hàm Hàm chỉ là hàng xóm lâu năm, không phải kiểu quan hệ như cô tưởng tượng đâu.."

Nghe xong lời giải thích của Trần Bình, Tô Vũ Kỳ mới thấy nhẹ lòng hơn nhiều. Thực ra cô vẫn rất tin tưởng anh, chỉ là muốn chính miệng anh nói ra mà thôi!

"Tôi tưởng tượng hai người là quan hệ gì chứ? Hai người có là quan hệ gì thì liên quan gì đến tôi, đúng là đa tình.." Tô Vũ Kỳ đảo mắt một cái, nhưng trong lòng đã sớm vui vẻ hẳn lên!

Trần Bình cũng nhận ra Tô Vũ Kỳ đã hết giận, bèn hỏi: "Sao cô biết tôi ở đây? Lại còn biết cả Vương Hàm Hàm nữa?"

Trần Bình hơi tò mò, sao Tô Vũ Kỳ lại biết chuyện anh đến công ty làm việc được. Dù sao anh cũng chỉ là một nhân viên bình thường, không thể nào vừa vào làm mà thông tin đã truyền đến tai chủ tịch như cô. Nếu cái gì cũng phải quản như vậy, vị chủ tịch này chắc chắn sẽ mệt chết mất!

"Anh đừng có quản!" Tô Vũ Kỳ đứng dậy: "Nếu anh muốn đi làm thì cứ nói trực tiếp với tôi, tôi đưa ghế tổng giám đốc cho anh ngồi, làm nhân viên bán hàng làm cái gì? Với lại anh cũng đâu có thiếu tiền?"

"Tôi không làm tổng giám đốc đâu, tôi cũng chẳng có thời gian mà quản. Tôi đến đây làm chẳng qua là để đối phó với bố mẹ thôi, nếu không họ cứ lo lắng cho tôi mãi. Tôi còn rất nhiều việc phải làm, không thể ở lại công ty lâu được!" Trần Bình vội vàng xua tay, anh không muốn bị trói buộc trong công ty.

"Đúng rồi, sao thúc thúc và dì lại không ở biệt thự Vịnh Bàn Long nữa? Môi trường ở đó chẳng phải rất tốt sao?" Tô Vũ Kỳ chợt nhớ đến chuyện bố mẹ Trần Bình khăng khăng đòi dọn khỏi biệt thự, bèn khó hiểu hỏi.

"Tôi cũng không rõ nữa!" Trần Bình lắc đầu. Đến giờ anh vẫn chưa hiểu tại sao bố mẹ mình lại nhất quyết rời khỏi Vịnh Bàn Long, còn nói với anh những lời kỳ lạ đó.

"Nhưng tôi có cảm giác như ai đó đã nói gì với bố mẹ tôi, cho nên họ mới rời đi!"

Trần Bình vừa dứt lời, Tô Vũ Kỳ lập tức hiểu ra ngay: "Tôi biết rồi, chắc chắn là tên Hình Quân kia. Thật quá đáng, anh ta tưởng làm vậy thì tôi sẽ để mắt đến anh ta chắc? Con người anh ta đúng là quá thâm hiểm!"

"Hình Quân?" Trần Bình sững người: "Là tên tổng giám đốc đó sao?"

Trần Bình giờ mới hoàn toàn vỡ lẽ, tại sao lúc phỏng vấn, Hình Quân lại đột nhiên xuất hiện rồi nhận anh vào làm. Hóa ra gã ta đã sớm biết về anh, thậm chí còn rõ mồn một mối quan hệ giữa anh và Tô Vũ Kỳ.
 
229 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Chương 114: Tôi không muốn nói cho anh biết

"Đúng, chính là anh ta. Tên này theo đuổi tôi nhiều năm rồi, nhưng tôi chẳng thèm để mắt đến!" Khi nhắc đến Hình Quân, ánh mắt Tô Vũ Kỳ lộ rõ vẻ khinh miệt. Cô nói tiếp: "Hay là khi nào có thời gian, tôi đi giải thích với bác trai bác gái một chút. Dù sao môi trường ở Vịnh Bàn Long cũng rất tốt, thích hợp để dưỡng già."

"Thôi bỏ đi, bố mẹ tôi hiện giờ sống cũng rất tốt, lại có mấy người hàng xóm cũ để trò chuyện, chuyện này để sau hãy tính.."

Trần Bình dự định sẽ chờ thêm một thời gian nữa mới nói.

Tô Vũ Kỳ gật đầu, khoác túi chuẩn bị rời đi. Vừa bước đến cửa, cô chợt quay đầu lại dặn dò: "Nếu có ai bắt nạt anh, anh đừng ngại mà hãy nói cho tôi biết. Nếu quá đáng quá, tôi sẽ đuổi việc tên Hình Quân kia luôn.."

"Cô nghĩ có người bắt nạt được tôi sao?" Trần Bình thản nhiên mỉm cười.

Tô Vũ Kỳ cũng bật cười rồi mở cửa rời đi. Đến cả Phùng Tứ Hải mà Trần Bình còn đánh bại được, thân thủ tốt như vậy thì trong cái công ty này chắc chắn chẳng ai làm gì được anh.

Sau khi Tô Vũ Kỳ đi khỏi, Thôi Chí Viễn lập tức lao vào văn phòng, chất vấn Trần Bình: "Trần Bình, vừa rồi Tô Đổng đã nói gì với anh?"

Trần Bình lạnh lùng liếc nhìn Thôi Chí Viễn một cái: "Tôi không muốn nói cho anh biết.."

Nói xong, Trần Bình thản nhiên bước ra khỏi phòng, để lại một Thôi Chí Viễn đang tức lộn ruột.

"Khá khen cho tên Trần Bình nhà anh! Đừng tưởng đòi được nợ là có thể coi thường vị quản lý như tôi. Tôi nhất định sẽ cho anh biết tay.." Thôi Chí Viễn gầm lên giận dữ.

Ngay khi Trần Bình vừa bước ra, anh lập tức bị một nhóm người vây quanh hỏi han đủ điều. Ai nấy đều tò mò muốn biết Tô Vũ Kỳ đã nói gì với anh, nhưng Trần Bình chẳng thèm để ý đến họ.

Suốt buổi chiều, Trần Bình đem toàn bộ chứng từ nợ nần đã chỉnh lý xong gửi cho Lâm Thiên Hổ, bảo ông ta đi thu hồi toàn bộ các khoản nợ về.

Gần đến giờ tan sở, Hình Quân đột nhiên ghé thăm bộ phận kinh doanh. Sự xuất hiện của anh ta khiến mọi người đang chuẩn bị ra về đều trở nên căng thẳng, ai cũng sợ Hình Quân sẽ bắt họ tăng ca.

"Hình tổng.."

Thấy Hình Quân đến, Thôi Chí Viễn vội vàng ra nghênh đón.

Hình Quân lướt mắt nhìn qua mọi người trong bộ phận kinh doanh, ánh mắt dừng lại trên người Trần Bình một lát, rồi mới nói với Thôi Chí Viễn: "Quản lý Thôi, dạo này bộ phận kinh doanh của các anh thể hiện rất tốt. Vì vậy, sau khi tan làm, tôi sẽ mời mọi người đi ăn một bữa. Toàn bộ nhân viên bộ phận kinh doanh phải có mặt đầy đủ, không thiếu một ai. Địa điểm là ở Hiền Hòa Trang!"

Nói xong, Hình Quân quay người rời đi ngay lập tức, để lại Thôi Chí Viễn đứng ngây người tại chỗ.

"Chí Viễn, vừa rồi em không nghe nhầm chứ? Hình tổng muốn mời toàn bộ chúng ta đi ăn? Anh ấy còn khen bộ phận kinh doanh của mình làm tốt sao?" Tôn Hiểu Manh thấy vậy liền vội vàng chạy đến bên cạnh Thôi Chí Viễn hỏi.

Thôi Chí Viễn đầy vẻ nghi hoặc, gật đầu: "Hôm nay Hình tổng bị làm sao vậy nhỉ? Ăn nhầm thuốc à?"

Nên biết rằng từ trước đến nay Hình Quân chưa bao giờ mời cả bộ phận kinh doanh đi ăn. Hơn nữa, vì vấn đề nợ đọng, lần nào họp Thôi Chí Viễn cũng bị mắng xối xả. Sự thay đổi đột ngột này khiến anh ta nhất thời không kịp phản ứng.

"Quản lý Thôi, Hình tổng mời mọi người đi ăn là chuyện tốt mà! Anh còn đứng ngây ra đó làm gì, mau thông báo đi chứ!" Vương Lan Lan đầy vẻ phấn khích thúc giục.

"Đúng đúng đúng.."

Thôi Chí Viễn sực tỉnh, lập tức thông báo cho mọi người vì sợ có ai thấy đến giờ tan làm mà bỏ về trước. Hình Quân đã dặn kỹ là bộ phận kinh doanh không được thiếu một ai.

"Mọi người nghe đây! Vừa rồi Hình tổng qua đây khen ngợi bộ phận của chúng ta, lại còn muốn mời toàn bộ nhân viên đi ăn ở Hiền Hòa Trang. Tất cả mọi người bắt buộc phải có mặt, không ai được phép vắng mặt.."

Vừa dứt lời, cả văn phòng bộ phận kinh doanh rộ lên những tiếng reo hò phấn khích.

"Trời ơi, Hiền Hòa Trang cơ đấy! Đỉnh thật sự.."

"Đó là tửu lầu tốt nhất Hồng Thành, ngang tầm với khách sạn Phú Hào luôn.."

"Hôm nay Hình tổng bị sao vậy? Đại phát từ bi sao?"

"Tôi phải mau đi trang điểm lại thôi, không thể làm mất mặt Hình tổng được!"

Trong chốc lát, mọi người trong bộ phận kinh doanh đều tất bật chuẩn bị, đặc biệt là mấy cô gái, ai nấy đều chạy tót vào nhà vệ sinh để dặm lại phấn son.
 
229 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Chương 115: Hãy thể hiện cho tốt

"Chí Viễn, lần này anh phải thể hiện cho thật tốt đấy. Nếu lấy lòng được Hình tổng, nói không chừng anh ấy sẽ điều anh sang làm trưởng phòng bộ phận thu mua, đó mới là vị trí béo bở.."

Tôn Hiểu Manh lên tiếng nhắc nhở Thôi Chí Viễn.

"Ừm, em yên tâm đi, anh nhất định sẽ cố gắng. Đến lúc đó chúng ta sẽ mua một căn nhà ở Vịnh Bàn Long để làm tân hôn.."

Thôi Chí Viễn gật đầu đầy tự tin.

Nghe vậy, trên gương mặt Tôn Hiểu Manh lập tức tràn ngập nụ cười hạnh phúc.

Ở phía bên kia, khi nghe tin Hình Quân đột ngột mời cả bộ phận kinh doanh đi ăn tối, Trần Bình không khỏi khẽ cau mày. Anh biết rõ bữa cơm này chắc chắn là nhắm vào mình. Tuy nhiên, bất kể Hình Quân có dùng thủ đoạn gì, Trần Bình cũng chẳng hề e sợ.

Rất nhanh sau đó, mọi người trong bộ phận kinh doanh đã chuẩn bị xong xuôi, cùng nhau rời khỏi công ty để đến nhà hàng Hiền Hòa Trang. Vì đa số nhân viên đều lái xe đi làm, chỉ có Trần Bình và Vương Hàm Hàm là phải bắt taxi.

"Hàm Hàm, lên xe đi.."

Tôn Hiểu Manh lái xe tới gần, vẫy tay gọi Vương Hàm Hàm.

Vương Hàm Hàm ngồi vào xe, mỉm cười với Tôn Hiểu Manh: "Cảm ơn chị Hiểu Manh nhé.."

"Khách khí với chị làm gì, ngồi vững vào!"

Tôn Hiểu Manh dứt lời liền nhấn ga vọt đi.

"Ơ, chị Hiểu Manh, anh Trần Bình còn chưa lên xe mà.."

Vương Hàm Hàm cứ ngỡ Tôn Hiểu Manh sẽ chở luôn cả Trần Bình, nào ngờ chị ta lại lái xe đi thẳng.

"Chị không chở anh ta đâu, làm bẩn xe chị thì sao? Phía sau còn bao nhiêu xe nữa, cứ để anh ta ngồi xe người khác đi!"

Tôn Hiểu Manh chán ghét nói.

Vương Hàm Hàm im lặng, cô nghĩ bụng phía sau còn rất nhiều đồng nghiệp lái xe, Trần Bình ngồi xe ai mà chẳng được. Thế nhưng, sau khi xe của Tôn Hiểu Manh rời đi, những chiếc xe phía sau lần lượt lướt qua trước mặt Trần Bình mà không một ai dừng lại cho anh đi nhờ.

Trương Đồng Kiện lái chiếc Cherry cũ của mình đi tới, vốn dĩ định dừng lại đón Trần Bình, nhưng Thôi Chí Viễn lái xe ngay phía sau lại liên tục bấm còi thúc giục khiến anh ta chỉ biết nhìn Trần Bình với ánh mắt bất lực rồi đành lái xe rời đi.

Khi Thôi Chí Viễn lái xe ngang qua Trần Bình, hắn dừng lại, hạ kính cửa sổ xuống rồi nhìn anh bằng ánh mắt đầy giễu cợt: "Trần Bình, anh nhìn lại nhân duyên của mình xem, sống kiểu gì mà chẳng ai thèm chở vậy?"

Trần Bình chỉ cười lạnh, không thèm đáp lại lời nào.

Thấy Trần Bình im lặng, Thôi Chí Viễn càng thêm đắc ý: "Thôi cứ bắt taxi mà đi đi, nhớ lấy hóa đơn, ngày mai tìm tôi mà thanh toán."

Nhìn bộ dạng đắc ý của Thôi Chí Viễn, Trần Bình cười nhạt một tiếng: "Thanh toán thì không cần đâu, biết đâu lát nữa tôi còn đến trước các anh đấy."

"Xì, trừ phi anh biết bay, không thì mơ mà đến trước tôi!"

Thôi Chí Viễn khinh bỉ cười rộ lên, sau đó đạp mạnh chân ga, chiếc xe phóng vụt đi. Hắn không muốn phí lời với Trần Bình thêm nữa.

Nhìn bóng xe của Thôi Chí Viễn đã đi xa, Trần Bình vận linh khí từ đan điền xuống lòng bàn chân. Tuy hiện tại anh chưa thể bay lượn, nhưng nếu thi triển Tật Hành Bộ, tốc độ chắc chắn sẽ nhanh hơn xe hơi rất nhiều.

Ngay khi Trần Bình định bắt đầu chạy thì đột nhiên một chiếc Bentley dừng lại ngay trước mặt anh. Lâm Thiên Hổ mở cửa xe bước xuống.

Thấy Lâm Thiên Hổ xuất hiện, Trần Bình có chút ngạc nhiên hỏi: "Lâm Thiên Hổ, anh tìm tôi có việc gì sao?"

"Điện chủ, mấy tên nợ tiền vừa nghe tôi thông báo một tiếng đã sợ đến mức tranh nhau trả tiền. Thế nhưng bộ phận tài chính của công ty các anh lại tan làm sớm nên không thu tiền được. Họ đành chuyển tiền qua cho tôi, nên tôi mang tới đây cho anh.."

Hóa ra sau khi nhận được danh sách nợ từ Trần Bình, Lâm Thiên Hổ chỉ cần gọi một cuộc điện thoại đã khiến đám con nợ sợ mất mật. Vì bộ phận tài chính của công ty Nhật hóa Tâm Vũ đã nghỉ, họ buộc phải chuyển tiền cho Lâm Thiên Hổ.

Trần Bình nghe vậy, thấy Lâm Thiên Hổ vì chuyện này mà lặn lội chạy tới một chuyến, liền mỉm cười nói: "Không gấp, ngày mai anh trực tiếp chuyển vào tài khoản công ty là được."
 
229 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Chương 116: Quy Tắc

"Điện chủ, ngài định đi đâu? Để tôi đưa ngài đi nhé?" Lâm Thiên Hổ lên tiếng hỏi.

"Đến Hiền Hòa Trang ăn cơm, anh đưa tôi qua đó cũng được.."

Trần Bình tính toán làm vậy để khỏi phải tự mình chạy bộ, dù sao hiện tại linh khí vô cùng khan hiếm, tu luyện được một chút linh lực chẳng hề dễ dàng gì!

"Đến Hiền Hòa Trang ăn cơm sao?" Lâm Thiên Hổ hơi khựng lại: "Điện chủ, đó là sản nghiệp của Xích Long Bang đấy. Ngài vừa đánh bị thương Phùng Tứ Hải, cẩn thận bọn chúng sẽ trả thù!"

Trần Bình không ngờ Hiền Hòa Trang này lại là địa bàn của Xích Long Bang, nhưng anh cũng chẳng hề lo sợ, thản nhiên nói: "Chỉ là đi ăn một bữa cơm thôi, sẽ không có chuyện gì đâu. Nếu bọn chúng thật sự muốn báo thù, thì kẻ gặp chuyện sẽ là Xích Long Bang."

Lâm Thiên Hổ nghĩ lại cũng thấy đúng, với thực lực của Trần Bình, ngay cả bang chủ Xích Long Bang là Phùng Tứ Hải còn không phải đối thủ, thì dăm ba lũ tôm cá bên dưới càng không đáng nhắc tới!

Lâm Thiên Hổ mở cửa xe, cung kính mời Trần Bình lên ngồi rồi nhấn ga hướng thẳng về phía Hiền Hòa Trang!

Trên đường đi, Thôi Chí Viễn đang vừa lái xe vừa ngân nga vài câu hát, trong lòng không khỏi đắc ý. Nhìn thấy Trần Bình chịu thiệt, hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái!

Nhưng ngay lúc đó, một chiếc xe từ phía sau vọt lên, lướt ngang qua xe hắn với tốc độ cực nhanh!

"Mẹ kiếp, lái xe kiểu gì thế, bộ muốn đi đầu thai à.."

Thôi Chí Viễn vừa chửi bới xong, nhìn thấy đó là một chiếc Bentley thì vội vàng ngậm miệng lại. Ở cái đất Hồng Thành này, kẻ lái được Bentley chắc chắn không phải hạng tầm thường, đắc tội vào thì chỉ có nước rước họa vào thân!

Trong lúc Trần Bình đang trên đường đến Hiền Hòa Trang, thì tại một văn phòng sang trọng bên trong nhà hàng, một người đàn ông trung niên để ria mép đang ngồi trên ghế làm việc!

Ở khóe mắt gã có một vết sẹo dài, tay đang cầm một điếu xì gà để cắt tỉa. Phía sau gã là bốn gã đại hán lực lưỡng, ai nấy đều ưỡn ngực ngẩng cao đầu, nét mặt lạnh lùng đầy sát khí!

Người đàn ông trung niên này chính là Liêu Phi Hùng, quản lý của Hiền Hòa Trang, đồng thời cũng là một Đường chủ của Xích Long Bang. Việc có thể quản lý Hiền Hòa Trang chứng tỏ Liêu Phi Hùng rất được Phùng Tứ Hải trọng dụng!

Đối diện với Liêu Phi Hùng, Hình Quân – Tổng giám đốc công ty Nhật hóa Tâm Vũ – đang ngồi đó với vẻ mặt không mấy tự nhiên. Bên cạnh hắn là một chiếc vali da, nhìn đám người bặm trợn trước mặt, Hình Quân cảm thấy vô cùng căng thẳng.

Liêu Phi Hùng cắt tỉa xong điếu xì gà, châm lửa rồi rít một hơi sâu, nhàn nhạt hỏi: "Anh tìm tôi có chuyện gì thì nói đi!"

"Hùng ca, tôi muốn nhờ anh giúp tôi giải quyết một người.." Hình Quân lên tiếng.

"Quy tắc của tôi, chắc anh hiểu chứ?" Liêu Phi Hùng thong dong hỏi lại.

"Hiểu, tôi hiểu hết. Trong này là một triệu, không thiếu một xu. Hơn nữa kẻ tôi muốn đối phó không phải là danh gia vọng tộc hay người trong giới chính trị, chỉ là một tên bình thường thôi, sẽ không có rắc rối gì đâu!"

Hình Quân vừa nói vừa mở chiếc vali da, những xấp tiền mặt trắng hếu lộ ra trước mắt!

Nhìn thấy một vali đầy tiền, khóe môi Liêu Phi Hùng hơi nhếch lên: "Tôi biết rồi, anh đưa tư liệu của hắn cho tôi, ba ngày sau anh sẽ không bao giờ nhìn thấy hắn nữa.."

"Hùng ca, lát nữa tôi có hẹn thằng nhãi đó đến Hiền Hòa Trang ăn cơm, tôi hy vọng anh có thể tìm một cái cớ nào đó để trực tiếp kết liễu hắn ngay tại đây. Nếu không, tôi sợ người khác sẽ nghi ngờ đến tôi!"

Hình Quân lo rằng nếu Trần Bình đột ngột biến mất, Tô Vũ Kỳ sẽ nghi ngờ mình, nên hắn muốn Liêu Phi Hùng ra tay ngay trong bữa ăn. Như vậy, Tô Vũ Kỳ sẽ không có lý do gì để đổ lỗi cho hắn!

"Muốn tôi giết người ngay tại Hiền Hòa Trang?" Liêu Phi Hùng hơi nhíu mày: "Anh có biết làm vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc làm ăn của tôi không.."

"Hùng ca, sau khi xong việc, tôi có thể trả thêm cho anh năm trăm ngàn nữa, cầu xin anh giúp cho chuyến này.."

Hình Quân vội vàng khẩn khoản van nài!

"Được rồi, nể mặt chỗ tiền này, tôi giúp anh một lần vậy!" Liêu Phi Hùng gật đầu: "Lát nữa khi mọi người đang ăn cơm, tôi sẽ phái người qua đó."

"Cảm ơn Hùng ca, đa tạ Hùng ca.."

Hình Quân liên tục cảm ơn rồi quay người bước ra ngoài!

Vừa bước ra khỏi văn phòng của Liêu Phi Hùng, ánh mắt Hình Quân lóe lên tia hàn quang, hắn nhếch miệng cười độc ác: "Chờ sau khi Trần Bình chết đi, để xem Vũ Kỳ có còn từ chối mình nữa không.."
 
229 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Chương 117: Chiếc Bentley

Tại cửa nhà hàng Hiền Hòa Trang, Lâm Thiên Hổ đỗ xe ngay ngắn, bước xuống mở cửa cho Trần Bình bước ra.

"Điện chủ, tôi sẽ đợi ngài ở đây, nếu có chuyện gì xảy ra, tôi có thể xử lý kịp thời.." Lâm Thiên Hổ cung kính nói với Trần Bình.

Trần Bình phất tay: "Không cần đâu, anh về đi.."

Lâm Thiên Hổ gật đầu, lên xe rời khỏi đó.

Ngay khi Lâm Thiên Hổ vừa lái xe đi, một chiếc BMW màu đỏ cũng vừa trờ tới. Người lái xe chính là Tôn Hiểu Manh, trên xe còn có cả Vương Hàm Hàm. Vì Tôn Hiểu Manh xuất phát sớm nên đã đến trước mọi người một bước.

"Trần Bình, vừa rồi anh bước xuống từ chiếc Bentley kia sao?" Tôn Hiểu Manh kinh ngạc hỏi.

Lúc nãy thấy Trần Bình bước xuống từ chiếc xe sang trọng đó, cô còn không dám tin vào mắt mình, cho đến khi đứng trước mặt anh rồi mới không thể không tin.

Trần Bình khẽ gật đầu.

"Anh Trần Bình, anh được ngồi Bentley thật sao? Biết vậy em đã đi cùng anh rồi, em chưa từng được ngồi xe đó bao giờ cả.." Vương Hàm Hàm thấy Trần Bình thực sự đi xe Bentley tới, phấn khích reo lên.

Nhưng nói xong, cô chợt nhận ra mình lỡ lời, bèn áy náy mỉm cười với Tôn Hiểu Manh: "Chị Hiểu Manh, em không có ý đó đâu, ngồi xe của chị cũng tốt lắm rồi.."

"Không sao!" Tôn Hiểu Manh không để tâm, cô biết Vương Hàm Hàm không có ý xấu.

Chỉ là ánh mắt cô vẫn dán chặt vào Trần Bình, không hiểu sao anh lại có thể ngồi xe Bentley đến đây.

"Trần Bình, chiếc Bentley đó là của ai vậy?" Tôn Hiểu Manh tiếp tục gặng hỏi.

"Của một người bạn." Trần Bình thản nhiên đáp.

"Anh mà cũng có bạn mua nổi Bentley sao?" Lần này đến lượt Tôn Hiểu Manh không còn giữ được bình tĩnh.

Một chiếc Bentley rẻ nhất cũng phải vài triệu tệ, ở một thành phố nhỏ như Hồng Thành này, người dám bỏ ra số tiền lớn như vậy để mua một chiếc xe thật sự không nhiều.

Chưa kịp để Trần Bình trả lời, nhóm Thôi Chí Viễn cũng đã tới. Bảy tám chiếc xe đỗ đầy bãi xe, nhìn thấy sự sang trọng của Hiền Hòa Trang trước mắt, ai nấy đều không khỏi trầm trồ cảm thán.

"Đồng Kiện, mang cái xe nát của cậu đỗ chỗ khác đi, đừng có để đây làm mất mặt chúng tôi.." Thôi Chí Viễn quát lớn với Trương Đồng Kiện vừa mới tới nơi.

Trương Đồng Kiện bất lực, chỉ đành lái xe đi chỗ khác. Còn nhóm Thôi Chí Viễn thì ra vẻ thản nhiên, bước về phía cửa Hiền Hòa Trang.

Vừa đến cửa, bọn họ đã thấy Tôn Hiểu Manh và Trần Bình đứng đó, khiến ai nấy đều giật mình kinh hãi.

"Trần Bình? Cậu.."

Thôi Chí Viễn nhìn Trần Bình với vẻ không thể tin nổi. Hắn không ngờ Trần Bình lại có thể đến đây nhanh hơn cả mình.

"Tôi đã nói rồi, tôi chắc chắn sẽ nhanh hơn anh.." Trần Bình nhìn bộ dạng của Thôi Chí Viễn, nhếch môi cười nhạt.

Những người khác cũng nhìn Trần Bình mà cảm thán không thôi.

"Trần Bình, cậu bay tới đây à?"

"Thằng nhóc này chắc chắn là đi đường tắt rồi, sao có thể nhanh như thế được!"

"Thật là quái đản, cậu ta vượt mặt chúng ta từ khi nào vậy?"

Mọi người vây quanh hỏi với vẻ mặt đầy nghi hoặc.

"Anh Trần Bình là ngồi xe Bentley tới đó.." Vương Hàm Hàm đầy tự hào nói thay cho Trần Bình.

Nghe nói Trần Bình ngồi Bentley tới, mọi người đều không tin. Thôi Chí Viễn hừ lạnh một tiếng: "Cái loại như nó mà cũng đòi ngồi Bentley sao? Tôi thấy nó còn chẳng biết hình dáng chiếc Bentley ra sao nữa là. Chắc chắn là bắt taxi rồi chạy đường tắt tới đây, giờ lại còn bày đặt khoe mẽ là ngồi Bentley!"

"Anh Trần Bình thực sự ngồi Bentley mà, em và chị Hiểu Manh đều tận mắt nhìn thấy.." Vương Hàm Hàm thấy không ai tin liền vội vàng giải thích.

Trần Bình vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, không nói một lời. Đám người này tin hay không đối với anh chẳng quan trọng, anh cũng không rảnh để giải thích.

Thấy Vương Hàm Hàm khẳng định Tôn Hiểu Manh cũng nhìn thấy, mọi người liền đổ dồn ánh mắt về phía Tôn Hiểu Manh. Thôi Chí Viễn hỏi: "Hiểu Manh, có thật không? Trần Bình không lẽ thực sự ngồi Bentley tới đây?"

Tôn Hiểu Manh gật đầu: "Đúng là tôi có thấy anh ta bước xuống từ một chiếc Bentley!"
 
229 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Chương 118: Sa thải anh

Thấy Tôn Hiểu Manh đã nói như vậy, mọi người không thể không tin. Thôi Chí Viễn cũng chợt nhớ lại trên đường đi lúc nãy, đúng là có bị một chiếc xe Bentley vượt qua!

"Trần Bình, không phải anh vì muốn ra vẻ mà đã đặc biệt đặt một chiếc xe dịch vụ Bentley để chạy lên trước mặt tôi đấy chứ? Cái này tốn không ít tiền đâu, có đáng không?"

Thôi Chí Viễn đầy vẻ khinh miệt nói.

Cái biểu cảm đó rõ ràng là: Cho dù anh có ngồi Bentley tới, cho dù anh có đến trước tôi, thì tôi vẫn cứ coi thường anh như thường!

"Chiếc Bentley đó không phải là xe dịch vụ anh Trần Bình đặt đâu, là của một người bạn của anh ấy.."

Vương Hàm Hàm cực lực biện hộ cho Trần Bình, cô không muốn anh bị những người này coi thường!

"Hừ, hạng như hắn mà có bạn mua nổi Bentley sao? Cô đừng ngây thơ quá, ngoài cô ra thì ai thèm tin hắn?" Thôi Chí Viễn hừ lạnh một tiếng, tiếp đó quay sang hỏi mọi người: "Mọi người có tin không?"

"Không tin, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, cái hạng nghèo kiết xác như Trần Bình thì làm sao có bạn mua nổi Bentley được.."

"Bốc phét thôi, ai mà chẳng nói được, tôi còn nói tôi có ông bạn mua cả phi cơ riêng đấy!"

"Đây có tính là làm màu thất bại không? Chẳng nhìn lại xem bản thân đáng giá bao nhiêu mà dám nói mình có bạn đi Bentley!"

Mọi người đồng loạt giễu cợt Trần Bình một cách khinh bỉ!

Ngay cả Tôn Hiểu Manh cũng không tin người lái chiếc Bentley lúc nãy là bạn của Trần Bình, chỉ có Vương Hàm Hàm là tin tưởng anh tuyệt đối!

Thấy Trần Bình không nói lời nào, Thôi Chí Viễn cứ ngỡ là anh đang chột dạ, liền đắc ý nói: "Chúng ta mau vào thôi, Hình tổng đang đợi đấy. Tôi nói trước, hôm nay ai dám làm Hình tổng không vui, tôi sẽ cho kẻ đó biết tay.."

Mọi người liên tục gật đầu, bọn họ ngay cả Thôi Chí Viễn còn không dám đắc tội, nói gì đến Hình Quân.

Thôi Chí Viễn dẫn mọi người tìm đến phòng bao mà Hình Quân đã dặn. Đứng bên ngoài, ai nấy đều chỉnh đốn lại quần áo, hít thở thật sâu để điều chỉnh trạng thái trước khi bước vào.

Thế nhưng ngay lúc mọi người đang chuẩn bị tâm lý, Trần Bình lại đột ngột đẩy cửa phòng bao bước thẳng vào trong, hành động này khiến Thôi Chí Viễn lập tức nổi trận lôi đình!

Khi mọi người nối gót đi vào, thấy Hình Quân không có mặt trong phòng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm!

"Trần Bình, anh điên rồi à? Sao có thể cứ thế mà đẩy cửa bước vào? May mà Hình tổng không có ở đây, nếu không ngài ấy chắc chắn sẽ nổi giận cho xem!"

Thôi Chí Viễn quát tháo vào mặt Trần Bình!

Những người khác cũng nhao nhao chỉ trích anh, sợ rằng hành vi của Trần Bình sẽ làm liên lụy đến cả bọn!

Nhìn bộ mặt của Thôi Chí Viễn và đám đông, Trần Bình lạnh lùng cười nói: "Sao hả? Không trực tiếp đẩy cửa vào, chẳng lẽ còn phải ở ngoài cửa tam bái cửu khấu mới được à? Đại Thanh đã vong bao nhiêu năm rồi? Tổ tiên các người đều là nô tài cả sao?"

Lời nói của Trần Bình khiến sắc mặt mọi người lập tức trở nên vô cùng khó coi, còn Thôi Chí Viễn thì tức đến đỏ bừng mặt mày!

"Trần Bình, anh lấy tư cách gì mà lên mặt? Nếu anh giỏi giang thật thì có bản lĩnh đừng đi làm, đừng làm nô tài, ở đây giả vờ cái gì? Chỉ cần tôi nói một câu là có thể khiến anh cuốn gói biến khỏi đây ngay lập tức."

Thôi Chí Viễn gào thét ầm ĩ!

Mọi người cũng thi nhau buông lời cay nghiệt với Trần Bình, yêu cầu Thôi Chí Viễn sa thải anh!

Ngay cả Tôn Hiểu Manh cũng lộ vẻ khó chịu nhìn Trần Bình. Cái thái độ "ăn cháo đá bát" này của anh làm cô thấy vô cùng chán ghét!

Chỉ có Vương Hàm Hàm là ra sức giải thích: "Anh Trần Bình không có ý đó đâu, quản lý Thôi anh đừng giận.."

Vương Hàm Hàm rất sợ Trần Bình mất việc, dù sao tìm được một công việc tốt với đãi ngộ như thế này thật sự không dễ dàng gì!

"Anh không có cái bản lĩnh để sa thải tôi đâu.."

Trần Bình nhìn Thôi Chí Viễn, thản nhiên nói bằng giọng đầy khinh miệt!

Trần Bình biết rõ Hình Quân sẽ không đồng ý để Thôi Chí Viễn sa thải mình. Một khi Hình Quân đã giữ anh lại công ty thì chắc chắn sẽ không dễ dàng đuổi anh đi như vậy!

"Anh nói cái gì? Tôi là quản lý bộ phận kinh doanh, cả cái bộ phận này đều do tôi quyết định, chẳng lẽ tôi lại không sa thải nổi một nhân viên quèn như anh sao? Cho dù anh là người do Hình tổng giữ lại thì đã sao? Tôi vẫn có thể đuổi anh như thường, ở bộ phận kinh doanh này, tôi là lớn nhất.."

Thôi Chí Viễn giận quá hóa rồ, gào lên với Trần Bình!
 
229 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Chương 119: Không đủ tư cách

Thế nhưng lời vừa dứt, cửa phòng bao đã bị đẩy ra, Hình Quân sải bước đi thẳng vào trong!

Thấy Hình Quân xuất hiện, Thôi Chí Viễn sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Những lời hắn vừa nói thật sự là đại nghịch bất đạo, thậm chí còn chẳng coi Hình Quân ra gì!

"Hình.. Hình tổng.." Thôi Chí Viễn run rẩy cả người, vội vàng kéo chiếc ghế ở vị trí chủ tọa ra cho Hình Quân: "Hình tổng, mời anh ngồi.."

Hình Quân chậm rãi ngồi xuống, sau đó khẽ ngẩng đầu nhìn Thôi Chí Viễn, nhàn nhạt nói: "Thôi quản lý, hình như tôi vừa nghe anh nói, ở bộ phận kinh doanh này anh là người lớn nhất?"

Đầu óc Thôi Chí Viễn như nổ tung, hắn vội vàng giải thích: "Hình tổng, vừa rồi tôi chỉ nói bậy bạ thôi, ai mà chẳng biết ở công ty anh mới là người lớn nhất. Tại tên Trần Bình kia không hiểu quy tắc, còn buông lời khiêu khích tôi, tôi chỉ muốn dạy bảo hắn một chút thôi.."

"Anh biết ai lớn nhất là được rồi.."

Khóe môi Hình Quân khẽ nhếch lên, sau đó xua tay nói: "Mọi người ngồi cả đi!"

Được sự cho phép của Hình Quân, mọi người mới dám ngồi vào chỗ, còn Trần Bình thì thản nhiên ngồi ngay cạnh Hình Quân.

Nếu Trần Bình đã biết ý đồ của Hình Quân, vậy thì anh sẽ trực tiếp đối mặt, xem xem vị Hình tổng này rốt cuộc có thủ đoạn gì!

Thấy Trần Bình dám ngồi cạnh Hình Quân, Thôi Chí Viễn lập tức gầm lên: "Trần Bình, cậu có biết thân phận của mình là gì không? Chỗ đó là để cho cậu ngồi à?"

Phải biết rằng cơ hội như thế này rất hiếm có, ai cũng muốn ngồi gần Hình Quân để tranh thủ vun đắp tình cảm! Hiện giờ Trần Bình lại trực tiếp ngồi vào vị trí đó, khiến Thôi Chí Viễn cảm thấy vô cùng bất mãn!

Mọi người xung quanh cũng phẫn nộ nhìn Trần Bình. Anh chỉ là một tân binh của bộ phận kinh doanh, hoàn toàn không có tư cách ngồi cạnh lãnh đạo dùng bữa. Ngay cả những nhân viên kỳ cựu như họ còn chẳng có cơ hội, hai vị trí bên cạnh Hình Quân chắc chắn phải dành cho Thôi Chí Viễn và Tôn Hiểu Manh mới đúng.

"Sao thế? Ngồi đâu cũng phải phân chia tư cách à? Trên ghế có viết tên là tôi không được ngồi không?" Trần Bình lạnh lùng cười nhạt!

"Trần Bình, cậu thật sự không biết hay giả vờ không biết đấy? Tôi thấy cậu là cố ý muốn tiếp cận Hình tổng để nịnh bợ chứ gì? Cậu chỉ là một nhân viên mới tới, bày đặt tâm cơ làm gì, chỗ đó là để dành cho Thôi quản lý!" Vương Lan Lan cũng lớn tiếng chỉ trích.

Những người khác cũng hùa theo quát tháo Trần Bình, nói anh là kẻ muốn bợ đỡ tổng giám đốc!

Một vị trí tốt như vậy, những nhân viên cũ còn không đến lượt, dựa vào cái gì mà để Trần Bình ngồi? Tâm lý ai nấy đều không cân bằng, vì vậy thi nhau đổ lỗi cho anh!

Trần Bình quét mắt nhìn đám đông, vẻ mặt đầy khinh bỉ: "Đừng đem suy nghĩ của các người áp đặt lên tôi. Các người muốn nịnh hót ai tôi không quan tâm, nhưng tôi muốn ngồi đâu thì ngồi, các người cũng đừng hòng quản được tôi!"

Trần Bình đặt mông ngồi vững cạnh Hình Quân, sau đó thản nhiên cười nói: "Hình tổng giám đốc, tôi ngồi đây chắc không làm hạ thấp thân phận của anh chứ?"

Ánh mắt Trần Bình nhìn Hình Quân mang theo vài phần khiêu khích. Tên Hình Quân này dám giở trò vặt với anh, Trần Bình đương nhiên cũng chẳng thèm nể mặt!

Thấy Trần Bình dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với Hình Quân, Thôi Chí Viễn và những người khác sợ đến xanh mặt! Ngay cả Vương Hàm Hàm cũng đổ mồ hôi hột thay cho anh!

"Trần Bình, cậu ăn nói với Hình tổng kiểu gì thế?"

"Cái loại như cậu mà cũng đòi so sánh với Hình tổng à, biết xấu hổ chút đi!"

"Trần Bình, đừng tưởng Hình tổng dễ tính mà được đằng chân lân đằng đầu, mau cút khỏi chỗ đó đi.."

Mọi người không ngừng quát mắng!

Còn Thôi Chí Viễn thì mồ hôi vã ra như tắm, run rẩy giải thích với Hình Quân: "Hình tổng, thằng nhóc này đầu óc có vấn đề, anh nghìn vạn lần đừng chấp nhặt.."

Hình Quân nghe những lời sỉ vả của mọi người dành cho Trần Bình, khóe môi hơi nhếch, nhàn nhạt cười nói: "Không sao, cứ để cậu ta ngồi đây đi!"

Nói xong, Hình Quân quay sang nhìn Trần Bình, ánh mắt sâu thẳm đầy ẩn ý: "Người trẻ tuổi có chút tính khí cũng là lẽ thường, nhưng tính khí quá cứng nhắc thì rất dễ bị bẻ gãy đấy.."
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back