Chương 60: Giết người
"á!"
Trong gian phòng ngăn cách kia, Yến tỷ đang quấn lấy gã phục vụ vừa nãy, nhìn tình hình thì rõ ràng mới chỉ bắt đầu chưa lâu.
Gã phục vụ vừa thấy có người xông vào, còn chưa kịp kêu lên thì đã bị Trần Bình một chưởng đánh ngất, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất. Trần Bình thuận tay túm lấy cổ áo Yến tỷ, giọng lạnh băng như băng sương:
"Cô đã đưa Hàm Hàm đi đâu rồi?"
"Anh mẹ nó.."
Yến tỷ nhận ra là Trần Bình, lập tức văng tục chửi rủa.
Nhưng còn chưa kịp nói hết câu, cổ họng đã bị Trần Bình bóp chặt. Yến tỷ lập tức cảm thấy không thở nổi, mặt đỏ bừng, trong mắt hiện rõ vẻ hoảng sợ tột độ.
"Ở.. Ở trong văn phòng.."
Yến tỷ vội vàng lắp bắp.
"Dẫn đường!" Trần Bình buông tay ra.
Nhìn khuôn mặt đầy sát khí của Trần Bình, Yến tỷ nào dám giở trò, chỉ đành run rẩy đi phía trước dẫn đường.
Đến trước cửa văn phòng, Trần Bình không nói một lời, tung chân đá thẳng!
Ầm!
Cánh cửa văn phòng bị đá tung, tiếng động vang dội khiến gã đàn ông trung niên bên trong giật mình kinh hãi.
Trần Bình xông thẳng vào, trước mắt là cảnh Vương Hàm Hàm nằm bất động trên ghế sofa, còn gã đàn ông trung niên đầu hói thì đang vươn hai tay sờ soạng trên người cô.
"Muốn chết!"
Hai mắt Trần Bình như phun lửa, thân hình lao vọt tới, một cước đá bay gã đầu hói ra ngoài.
"Hàm Hàm.. Hàm Hàm.."
Trần Bình cởi áo khoác, nhẹ nhàng đắp lên người Vương Hàm Hàm. Thấy cô hôn mê bất tỉnh, hắn lập tức hiểu ngay là đã bị bỏ thuốc. Một luồng linh lực lặng lẽ truyền vào cơ thể cô.
Vương Hàm Hàm khẽ mở mắt, vừa nhìn thấy Trần Bình liền kinh ngạc kêu lên:
"Anh Trần Bình.."
Vừa gọi được một tiếng, cô lại chìm vào hôn mê, rõ ràng dược lực quá mạnh.
Gã đàn ông trung niên bị đá một cước, nằm bẹp trên đất, mặt mày tím tái như gan heo.
"Ông chủ!"
Yến tỷ hốt hoảng chạy tới, đỡ gã trung niên đứng dậy.
Gã đàn ông trợn mắt nhìn Trần Bình, gầm lên giận dữ:
"Thằng nhóc, mày dám đánh tao? Chán sống rồi à! Mày là cái thá gì?"
Đúng lúc đó, bốn tên vệ sĩ mặc vest đen nghe động tĩnh đã xông vào.
"Ông chủ, thằng này có lẽ là bạn trai của Vương Hàm Hàm.."
Yến tỷ vội nói nhỏ bên tai gã trung niên. Nhìn thái độ của Trần Bình với Vương Hàm Hàm vừa rồi, không phải bạn trai thì là gì nữa?
"Tao mặc kệ nó là ai! Giết cho tao! Dám động vào tao, hôm nay tao phế mày!"
Gã trung niên thấy người của mình tới, lập tức gào lên.
Bốn tên vệ sĩ không chút do dự, đồng loạt lao về phía Trần Bình.
Trần Bình đặt Vương Hàm Hàm xuống, thậm chí còn chẳng buồn liếc mắt nhìn bốn tên kia. Hắn khẽ phất tay, thân ảnh bốn gã vệ sĩ lập tức bay ngược ra sau, đập mạnh vào tường, từng tên nằm bẹp, không thể nhúc nhích.
Cảnh tượng này khiến gã trung niên và Yến tỷ sững sờ tại chỗ, sắc mặt tái mét vì sợ hãi.
Ánh mắt Trần Bình lạnh lẽo nhìn gã đàn ông trung niên, giọng nói như từ địa ngục vọng lên:
"Loại cặn bã như mày.. Đáng chết!"
"Mày.. Mày muốn làm gì?" Thấy ánh mắt ngập tràn sát ý của Trần Bình, gã trung niên run rẩy nói. "Tao nói cho mày biết, quán bar này có Hổ gia chống lưng đấy! Mày biết Hổ gia là ai không?"
Đúng lúc gã ta vừa dứt lời, điện thoại của Trần Bình vang lên.
Là Lâm Thiên Hổ gọi tới. Vốn đã hẹn mời Trần Bình dùng bữa, nhưng mãi không thấy tới nên ông ta gọi hỏi.
"Trần tiên sinh, ngài đang ở đâu?"
Lâm Thiên Hổ hạ giọng hỏi.
"Tôi đang ở quán bar Phong Nguyệt."
"Phong Nguyệt?" Lâm Thiên Hổ sững người. "Trần tiên sinh tới đó làm gì?"
"Giết người."
Chỉ hai chữ ngắn ngủi, nhưng sát khí ẩn chứa bên trong khiến Lâm Thiên Hổ ở đầu dây bên kia cũng phải rùng mình một cái.
"Trần tiên sinh, quán bar Phong Nguyệt là của Lý Đầu Trọc, vẫn luôn nộp phí bảo kê cho Tụ Nghĩa Đường chúng tôi. Tôi lập tức dẫn người qua đó, không cần Trần tiên sinh phải tự tay động thủ."
Lâm Thiên Hổ hiểu rất rõ, một khi Trần Bình nói ra hai chữ "giết người", thì nhất định là Phong Nguyệt đã chọc giận hắn rồi.
"Được."
Trần Bình chỉ đáp một chữ, cúp máy, rồi bình thản ngồi xuống ghế sofa, lặng lẽ chờ đợi.
Trong gian phòng ngăn cách kia, Yến tỷ đang quấn lấy gã phục vụ vừa nãy, nhìn tình hình thì rõ ràng mới chỉ bắt đầu chưa lâu.
Gã phục vụ vừa thấy có người xông vào, còn chưa kịp kêu lên thì đã bị Trần Bình một chưởng đánh ngất, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất. Trần Bình thuận tay túm lấy cổ áo Yến tỷ, giọng lạnh băng như băng sương:
"Cô đã đưa Hàm Hàm đi đâu rồi?"
"Anh mẹ nó.."
Yến tỷ nhận ra là Trần Bình, lập tức văng tục chửi rủa.
Nhưng còn chưa kịp nói hết câu, cổ họng đã bị Trần Bình bóp chặt. Yến tỷ lập tức cảm thấy không thở nổi, mặt đỏ bừng, trong mắt hiện rõ vẻ hoảng sợ tột độ.
"Ở.. Ở trong văn phòng.."
Yến tỷ vội vàng lắp bắp.
"Dẫn đường!" Trần Bình buông tay ra.
Nhìn khuôn mặt đầy sát khí của Trần Bình, Yến tỷ nào dám giở trò, chỉ đành run rẩy đi phía trước dẫn đường.
Đến trước cửa văn phòng, Trần Bình không nói một lời, tung chân đá thẳng!
Ầm!
Cánh cửa văn phòng bị đá tung, tiếng động vang dội khiến gã đàn ông trung niên bên trong giật mình kinh hãi.
Trần Bình xông thẳng vào, trước mắt là cảnh Vương Hàm Hàm nằm bất động trên ghế sofa, còn gã đàn ông trung niên đầu hói thì đang vươn hai tay sờ soạng trên người cô.
"Muốn chết!"
Hai mắt Trần Bình như phun lửa, thân hình lao vọt tới, một cước đá bay gã đầu hói ra ngoài.
"Hàm Hàm.. Hàm Hàm.."
Trần Bình cởi áo khoác, nhẹ nhàng đắp lên người Vương Hàm Hàm. Thấy cô hôn mê bất tỉnh, hắn lập tức hiểu ngay là đã bị bỏ thuốc. Một luồng linh lực lặng lẽ truyền vào cơ thể cô.
Vương Hàm Hàm khẽ mở mắt, vừa nhìn thấy Trần Bình liền kinh ngạc kêu lên:
"Anh Trần Bình.."
Vừa gọi được một tiếng, cô lại chìm vào hôn mê, rõ ràng dược lực quá mạnh.
Gã đàn ông trung niên bị đá một cước, nằm bẹp trên đất, mặt mày tím tái như gan heo.
"Ông chủ!"
Yến tỷ hốt hoảng chạy tới, đỡ gã trung niên đứng dậy.
Gã đàn ông trợn mắt nhìn Trần Bình, gầm lên giận dữ:
"Thằng nhóc, mày dám đánh tao? Chán sống rồi à! Mày là cái thá gì?"
Đúng lúc đó, bốn tên vệ sĩ mặc vest đen nghe động tĩnh đã xông vào.
"Ông chủ, thằng này có lẽ là bạn trai của Vương Hàm Hàm.."
Yến tỷ vội nói nhỏ bên tai gã trung niên. Nhìn thái độ của Trần Bình với Vương Hàm Hàm vừa rồi, không phải bạn trai thì là gì nữa?
"Tao mặc kệ nó là ai! Giết cho tao! Dám động vào tao, hôm nay tao phế mày!"
Gã trung niên thấy người của mình tới, lập tức gào lên.
Bốn tên vệ sĩ không chút do dự, đồng loạt lao về phía Trần Bình.
Trần Bình đặt Vương Hàm Hàm xuống, thậm chí còn chẳng buồn liếc mắt nhìn bốn tên kia. Hắn khẽ phất tay, thân ảnh bốn gã vệ sĩ lập tức bay ngược ra sau, đập mạnh vào tường, từng tên nằm bẹp, không thể nhúc nhích.
Cảnh tượng này khiến gã trung niên và Yến tỷ sững sờ tại chỗ, sắc mặt tái mét vì sợ hãi.
Ánh mắt Trần Bình lạnh lẽo nhìn gã đàn ông trung niên, giọng nói như từ địa ngục vọng lên:
"Loại cặn bã như mày.. Đáng chết!"
"Mày.. Mày muốn làm gì?" Thấy ánh mắt ngập tràn sát ý của Trần Bình, gã trung niên run rẩy nói. "Tao nói cho mày biết, quán bar này có Hổ gia chống lưng đấy! Mày biết Hổ gia là ai không?"
Đúng lúc gã ta vừa dứt lời, điện thoại của Trần Bình vang lên.
Là Lâm Thiên Hổ gọi tới. Vốn đã hẹn mời Trần Bình dùng bữa, nhưng mãi không thấy tới nên ông ta gọi hỏi.
"Trần tiên sinh, ngài đang ở đâu?"
Lâm Thiên Hổ hạ giọng hỏi.
"Tôi đang ở quán bar Phong Nguyệt."
"Phong Nguyệt?" Lâm Thiên Hổ sững người. "Trần tiên sinh tới đó làm gì?"
"Giết người."
Chỉ hai chữ ngắn ngủi, nhưng sát khí ẩn chứa bên trong khiến Lâm Thiên Hổ ở đầu dây bên kia cũng phải rùng mình một cái.
"Trần tiên sinh, quán bar Phong Nguyệt là của Lý Đầu Trọc, vẫn luôn nộp phí bảo kê cho Tụ Nghĩa Đường chúng tôi. Tôi lập tức dẫn người qua đó, không cần Trần tiên sinh phải tự tay động thủ."
Lâm Thiên Hổ hiểu rất rõ, một khi Trần Bình nói ra hai chữ "giết người", thì nhất định là Phong Nguyệt đã chọc giận hắn rồi.
"Được."
Trần Bình chỉ đáp một chữ, cúp máy, rồi bình thản ngồi xuống ghế sofa, lặng lẽ chờ đợi.

