Bạn được jupiterbk001 mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
1 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề
215 0
Kiếm tiền
Riêng một góc trời đã kiếm được 2150 đ
Tên truyện:

Tác giả:

Thể loại:

Độ dài:

Bìa truyện:

Tôi châm lửa, đốm đỏ ở đầu điếu thuốc rực lên một nhịp rồi tàn dần theo hơi rít sâu vào lồng ngực. Khói thuốc bay ra, lãng đãng quyện vào cái se lạnh đặc trưng của Đà Lạt rồi tan biến vào hư không. Nhìn theo bóng chị rời đi, để lại ly cà phê uống dở đã nguội, trên vành ly vẫn còn vương nhẹ một vệt son môi – dấu vết duy nhất chứng minh cuộc hội ngộ vừa rồi không phải là một giấc chiêm bao. Tôi ngồi đó, lọt thỏm trong ghế, mặc kệ dòng người và xe hối hả ngoài kia, để mặc lòng mình dâng lên một cảm giác mơ hồ khó tả. Đó không hẳn là nỗi buồn, mà là sự hụt hẫng, chênh vênh của một kẻ vừa chạm tay vào sự vô thường của kiếp người.

Bóng dáng chị đã khuất, nhưng dư ảnh thì vẫn còn đây. Chị vẫn đẹp, cái đẹp sang trọng và đằm thắm của người đàn bà đã đi qua dông bão. Nhưng ẩn sâu trong đôi mắt ấy – đôi mắt từng hút hồn thằng nhóc 18 tuổi là tôi năm nào – giờ đây lại chứa đựng cả một trời u uẩn. Chị cười, bảo đã lo xong đám cưới cho con trai, rồi nhẹ nhàng buông một câu, thản nhiên như nói chuyện thời tiết: "Chị bị ung thư, đang xạ trị rồi em ạ.."

Câu nói ấy cứ văng vẳng, nặng trĩu trong đầu tôi. Hồng nhan bạc phận, sao lại vận vào đời chị nghiệt ngã đến thế? Tôi dụi điếu thuốc, nhìn tàn tro vỡ vụn. Ký ức của mười mấy năm về trước ùa về.. Ngày ấy, tôi chỉ là một thằng nhóc đen nhẻm chạy xe ôm, còn chị xuất hiện ở phố núi như đóa hoa rực rỡ, điểm xuyến cho cái buồn man mác của xứ sương mù.. Mà cũng có thể là chị muốn tìm đến cái buồn man mác ấy. Tôi cũng không chắc lắm..

Đó là những năm tháng gia đình tôi đang còn khó khăn về kinh tế. Trong khi bạn bè cùng trang lứa đang háo hức chuẩn bị hành trang vào đại học hay tụ tập vui chơi sau ngày tốt nghiệp, thì tôi đã sớm làm quen với việc lăn lộn kiếm thêm thu nhập: Sơn nước, lơ xe, chạy xe ôm, có việc nào là chạy việc đó.

Ngày hôm ấy, tôi nhận chở chị đi tham quan một số ngôi chùa nổi tiếng ở Đà Lạt.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về chị là sự "lệch pha". Chị quá đẹp và sang trọng so với tôi và chiếc xe "chiến hữu" của tôi. Chị là người Sài Gòn, giọng nói nhẹ nhàng, người tỏa ra mùi nước hoa dịu mát át cả mùi khói bụi phố phường. Còn tôi lúc đó, một thằng nhóc đen nhẻm vì nắng gió cao nguyên, mặc chiếc áo khoác sờn vai, rụt rè và lóng ngóng.

Suốt dọc đường đi, từ chùa Tàu sang Thiền Viện, rồi vòng về các am thất nhỏ, tôi cứ nghĩ những người khách sang trọng như chị thường sẽ kiệm lời, hoặc giữ khoảng cách với cánh xe ôm như tôi. Nhưng chị thì khác. Chị hỏi han tôi đủ chuyện, từ việc học hành đến gia đình, bằng một thái độ ân cần hiếm thấy. Chính sự cởi mở ấy đã xóa nhòa khoảng cách vô hình giữa chúng tôi, khiến thằng bé mới lớn là tôi bắt đầu dám mở lời trò chuyện.

Nhưng càng nói chuyện, tôi càng nhận ra đằng sau vẻ ngoài đài các ấy là một tâm hồn đang vỡ vụn.

Trong lúc nghỉ chân chờ vào chùa Linh Phước, chị ngồi ở ghế đá, mắt nhìn xa xăm rồi bất chợt trải lòng. Chị kể chị mới ly dị. Chồng chị – người đàn ông mà chị từng tin tưởng tuyệt đối – đã bỏ chị để chạy theo một người phụ nữ khác.

Tôi sững sờ. Ở cái tuổi 18, với vốn sống ít ỏi và suy nghĩ đơn giản, tôi không thể nào lý giải nổi. Gia đình chị giàu có, thuộc tầng lớp thượng lưu, bản thân chị lại đẹp mặn mà đến thế, tại sao chồng chị vẫn có thể ngoại tình? Với tôi lúc ấy, có được một người vợ như chị là giấc mơ xa xỉ.

"Đời người nhiều khi không như mình tính đâu em.." Chị nói, giọng nhẹ tênh nhưng nghe như có tiếng thủy tinh vỡ bên trong.

Tôi im lặng, không biết phải an ủi thế nào, chỉ biết lắng nghe. Đó là lần đầu tiên tôi lờ mờ hiểu rằng, tiền bạc hay nhan sắc đôi khi chẳng thể bảo chứng cho hạnh phúc. Và trên chiếc xe máy cũ kỹ ngày hôm đó, có hai kẻ cô đơn theo hai cách khác nhau: Một kẻ cô đơn vì gánh nặng cơm áo gạo tiền, còn một kẻ cô đơn ngay trên đống tài sản của chính mình.

Đường từ Trại Mát về thành phố hôm ấy trời đang trong bỗng chuyển màu xám ngoét. Cái lạnh của cao nguyên len lỏi vào từng kẽ áo, rồi mưa bắt đầu rơi. Cơn mưa chiều Đà Lạt đến nhanh nhưng không ồn ào vội vã, nó cứ thế giăng màn nước trắng xóa lên những đồi thông, làm nhòa đi ranh giới giữa trời và đất.

Xe không có áo mưa. Tôi cảm nhận được cái rùng mình khẽ khàng của người ngồi sau. Gió thốc vào, chị co người lại, đôi vai gầy run lên vì lạnh. Bộ váy áo sang trọng dường như trở nên quá mỏng manh trước cái rét mướt của núi rừng.

Tôi tấp xe vào lề cỏ, nơi một tán thông già chìa ra che bớt chút mưa. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, tôi cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người ra. Đó là chiếc áo bạc màu, sờn cũ.

"Chị khoác vào đi kẻo ốm, mưa lạnh lắm."

Tôi đưa chiếc áo cho chị, giọng lí nhí, ngượng nghịu đúng kiểu thằng con trai mới lớn.. Chị nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút ngỡ ngàng rồi chuyển sang một nét mềm mại khó tả. Chị không từ chối, nhẹ nhàng đón lấy chiếc áo, khoác lên người. Chiếc áo rộng thùng thình trùm lên vóc dáng nhỏ nhắn của chị, mang theo hơi ấm và cả mùi mồ hôi dân dã của một chàng trai lao động – cái mùi vị có lẽ xa lạ hoàn toàn với thế giới nhung lụa của chị.

Chúng tôi tiếp tục đi trong mưa. Nước lạnh thấm vào vai áo phông ướt đẫm của tôi, da thịt bắt đầu tê đi, nhưng trong lòng lại thấy vui vui lạ thường. Cái lạnh bên ngoài dường như không chạm được vào niềm vui ấm áp bên trong, khi tôi biết ở phía sau lưng mình, chị đang được bao bọc bởi chiếc áo của tôi. Một sự che chở vụng về, giản đơn nhưng chân thành nhất mà tuổi 18 của tôi có thể trao đi.

Tối hôm đó, để cảm ơn chuyện chiếc áo khoác lúc chiều, chị mời tôi đi uống cà phê. Tôi lưỡng lự một chút rồi cũng đồng ý.

Quán cà phê chị chọn nhỏ nhắn, không gian trầm mặc, thơm mùi gỗ cũ và thoang thoảng tiếng nhạc không lời dìu dặt. Ánh đèn vàng ấm áp xua tan đi cái lạnh buốt giá còn sót lại sau cơn mưa chiều.

Lúc gọi đồ uống, chị lướt mắt qua cuốn menu viết tay rồi ngẩng lên, nhẹ nhàng bảo nhân viên: "Cho chị một ấm trà Cảm Xúc nhé".

Cậu nhân viên ngơ ngác, còn tôi thì phì cười chỉ vào dòng chữ trên thực đơn: "Chị ơi, là trà Cam Túc, không phải Cảm Xúc đâu".

Chị khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại rạng rỡ và tự nhiên đến lạ, khác hẳn vẻ u buồn thường trực ban ngày. "Ừ nhỉ, chắc tại chị đang nhiều cảm xúc quá nên nhìn đâu cũng thấy chữ ấy". Chị nói đùa, nhưng ánh mắt lại long lanh một nỗi niềm khó giấu.

Và rồi, cái tên do sự nhầm lẫn vô tình ấy đã trở thành linh hồn của cả buổi tối. Bên ấm trà nóng hổi bốc khói nghi ngút, giữa tôi và chị dường như không còn tồn tại bất kỳ khoảng cách nào. Không còn ranh giới giữa một người đàn bà giàu có thị thành và một thằng nhóc xe ôm nghèo phố núi. Cũng chẳng còn khoảng cách tuổi tác hay địa vị.

Chị kể cho tôi nghe nhiều hơn về những vụn vỡ trong lòng mình, những điều mà có lẽ chị chẳng thể nói cùng ai trong thế giới hào nhoáng của chị. Còn tôi, bằng sự trải đời ít ỏi nhưng chân thành, chỉ biết ngồi đó lắng nghe, thỉnh thoảng chêm vào vài câu an ủi vụng về.

Kỳ lạ thay, giữa hai chúng tôi như có một sợi dây vô hình liên kết. Tôi hiểu được nỗi cô đơn sau lớp vỏ bọc sang trọng của chị, còn chị tìm thấy sự bình yên trong sự mộc mạc, vô tư của tôi. Chúng tôi cứ thế ngồi bên nhau, nhâm nhi ly "trà cảm xúc" – thứ nước có vị chát nhẹ đầu lưỡi nhưng ngọt hậu nơi cuống họng, hệt như dư vị của cuộc gặp gỡ này.

Đêm đó, Đà Lạt lạnh nhưng lòng người thì ấm. Đó trở thành một kỷ niệm đẹp đẽ, trong trẻo và khó quên nhất trong những năm tháng tuổi trẻ nhọc nhằn của tôi.

Bẵng đi một thời gian rất dài, hôm vừa rồi chị trở lại Đà Lạt. Chúng tôi hẹn nhau ra đúng quán cà phê năm xưa.

Quán cũ vẫn nằm ở đó, nép mình trong con hẻm nhỏ, nhưng chủ đã thay người khác. Cái tên trà "Cam Túc" hay sự nhầm lẫn "Cảm Xúc" dễ thương ngày nào giờ chỉ còn là hoài niệm, không còn ai bán, cũng chẳng còn ai nhớ.

Chị ngồi đối diện tôi. Thời gian dường như đã ưu ái bỏ quên nhan sắc của chị. Ở tuổi này, chị vẫn toát lên vẻ đẹp sang trọng, đằm thắm hiếm có. Nhưng lần này, ngay cả nụ cười nhẹ nhàng kia cũng không giấu nổi nét buồn sâu thẳm trong đáy mắt – một đôi mắt thăm thẳm chứa đựng quá nhiều bão giông thầm lặng.

Câu chuyện của chúng tôi trôi đi chậm rãi. Chị khoe đã lo xong đám cưới cho cậu con trai, giọng đầy mãn nguyện như người vừa hoàn thành xong sứ mệnh lớn lao nhất cuộc đời. Nhưng rồi, nụ cười ấy chợt chùng xuống, chị nhìn vào khoảng không vô định, giọng nhẹ bẫng:

"Chị bị ung thư em à. Đang xạ trị rồi.."

Tôi sững sờ, ly nước trên tay chao đi một nhịp. Bốn chữ "hồng nhan bạc phận" sao mà vận vào đời chị nghiệt ngã đến thế? Người phụ nữ đẹp đẽ và nhân hậu nhường này, tại sao hạnh phúc lại cứ mãi trêu ngươi? Ngày xưa thì hôn nhân tan vỡ, giờ đây khi tuổi xế chiều, lại phải đối mặt với bệnh tật hiểm nghèo.

Tôi nhìn chị, lòng quặn thắt nhưng không dám để lộ ra mặt. Ngày xưa, khi trời đổ mưa, tôi có thể cởi chiếc áo khoác để che cho chị khỏi lạnh. Nhưng hôm nay, trước cơn bão táp của số phận, tôi – và cả sự giàu sang của chị – đều trở nên bất lực. Tôi không có chiếc "áo khoác" nào đủ lớn để che chắn cho chị trước sinh lão bệnh tử cả.

Dòng hồi ức tắt lịm, trả tôi về với thực tại. Trước mắt tôi, mặt hồ rộng lớn vẫn lăn tăn những con sóng nhỏ. Nắng chiều cuối ngày rải xuống mặt nước những vệt vàng lấp lánh rồi tắt dần sau rặng thông. Cuộc đời con người phải chăng cũng giống như những vệt nắng kia? Rực rỡ đó, đẹp đẽ đó, rồi cũng tan biến vào hư không, để lại mặt hồ phẳng lặng như chưa từng có gì xảy ra.

Ly cà phê uống dở đã nguội ngắt tự bao giờ. Tôi ngồi đó, châm thêm một điếu thuốc nữa, ánh mắt nhìn xa xăm về phía cuối hồ, nơi sương mù bắt đầu giăng mắc. Trong lòng dâng lên một cảm giác thương cảm pha lẫn tiếc nuối mơ hồ.

Cầu mong cho chị – người phụ nữ của "ly trà cảm xúc" năm nào – tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn, dẫu cho cuộc đời ngoài kia có vô thường đến thế nào đi nữa.
 
Last edited by a moderator:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back