Ngôn Tình Cảm Ơn, Vì Chúng Ta Không Bỏ Lỡ Nhau - Trà Đào Cam Sả

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trangg Trangg, 7 Tháng tám 2020.

  1. Trangg Trangg

    Bài viết:
    33
    Cảm Ơn, Vì Chúng Ta Không Bỏ Lỡ Nhau.

    Tác giả: Trà Đào Cam Sả

    Thể loại: Ngôn tình.

    Tình trạng: Hoàn thành.

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Trangg

    * * *​

    "A.."

    "Ừm.."

    Không khí ngượng ngùng, lời nói ấp úng phát ra từ hai phía, hai con người đối diện nhau nhưng hoàn toàn không biết phải bắt đầu như thế nào.

    "Anh nói trước đi!"

    "Em nói trước đi!"

    Có chút gượng gạo lại có chút mong chờ.

    "Em.. em dạo này.. ổn chứ?"

    Anh nhìn cô, đôi mắt có chút ngại ngùng. Lời nói ấp úng khiến người đối diện cảm thấy không quen.

    "Em.. vẫn ổn."

    Không, em không hề ổn.

    "Anh thế nào? Mọi thứ vẫn tốt chứ?"

    Dường như bầu không khí xung quanh hai người đã bớt ngại ngùng đi một chút.

    "Anh vẫn vậy thôi."

    Anh mỉm cười.

    Cô cũng mỉm cười. Tay cô miết nhẹ vành cốc men sứ trắng muốt. Đưa lên uống một chút cacao trong cốc. Ừm, rất ngon.

    Cô nhớ lại chỉ cách đây nửa tiếng thôi. Khi mà sau vài năm không gặp lại anh. Chợt cô lại muốn cười.

    Có lẽ đã chín năm qua rồi. Câu chuyện kết thúc khi cô và anh còn đang là học sinh.

    Hai người kém nhau hai tuổi, mối quan hệ này thực chất là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ đúng một lần gặp mặt, một lần trò chuyện cũng là cãi vã. Chỉ như vậy, đơn giản nhưng lại hoàn toàn khắc ghi ấn tượng về đối phương.

    Sau lần đó, cả hai người không ai gặp lại ai nữa. Trên facebook hay instagram, cả hai đều có thông tin về đối phương nhưng không ai nhắn tin hay mở lời trước cả. Cứ như vậy mà trôi qua một khoảng thời gian không dài không ngắn.

    Quãng thời gian trôi đi, đến một ngày khi cô chỉ đang rảnh rỗi nói chuyện với bạn bè, anh gửi cho cô một tin nhắn.

    "Hello!"

    Lúc đó cô ngẩn ngơ trong chốc lát. Bạn bè xung quanh nhìn cô ngốc ở đó, có người còn vẫy vẫy tay trước mặt cô, lắc người cô vài cái để xem có chuyện gì xảy ra.

    "Hi Văn? Có chuyện gì à? Hi Văn?"

    "Không.. không có gì!"

    Giờ nhớ lại thì, cô vẫn có thể cảm nhận được độ nóng trên gương mặt mình. Đọc đi đọc lại tin nhắn một từ đó, cô băn khoăn không biết nên trả lời thế nào cho phải. Trong đầu nghĩ ra bao nhiêu thứ, cuối cùng tay lại gõ thành:

    "Sao đấy?"

    Nhìn ba dấu chấm lên xuống liên tục như nhịp đập trái tim cô lên lên xuống xuống.

    Tin nhắn thứ hai gửi đến:

    "Đang làm gì đấy?"

    Cô lúc đó phải hết sức kiềm chế để không ai phát hiện cô đang vui vẻ cỡ nào.

    "Đang ngồi cùng với bạn."

    Ba dấu chấm kia lại nhấp nháy lên xuống.

    Một câu chuyện rất dài được tiếp tục hàng giờ đồng hồ. Khỏi nói cũng biết được là ngày hôm đó cô vui vẻ cùng hạnh phúc đến thế nào.

    Cũng trong tối ngày hôm đó, cô nhận được lời tỏ tình của người đó. Người mà cùng cô trò chuyện hàng giờ đồng hồ kia.

    "Anh thích em! Liệu chúng ta có thể không?"

    Câu chuyện sau đó tiếp tục với lời đồng ý từ cô, sự ngạc nhiên của anh và sự ngại ngùng của cả hai.

    Vì là học sinh nhưng đang trong thời gian nghỉ hè nên địa điểm gặp mặt thường xuyên của hai người đương nhiên là khuôn viên trường đại học gần nhà của cả hai.

    Gặp nhau, không phải nói mấy câu lãng mạn, sến súa. Đơn giản là ngồi cạnh nhau, nắm tay, kể lại câu chuyện thường ngày của bản thân. Tâm sự những điều mà bản thân chưa bao giờ dám để ai biết. Có lẽ thân mật hơn thì sẽ hôn môi, ôm lấy đối phương. Gặp nhau chưa bao giờ cảm thấy buồn bã, chỉ có vui vẻ và hạnh phúc mà thôi.

    Hai người so ra không phải chỉ chênh lệch về tuổi mà còn chênh lệch về chiều cao nữa. Cô chỉ cao có 1m50 còn anh lại gần 1m8 rồi. Nhưng cô thích việc anh cao như vậy. Vì cao hơn cô rất nhiều nên khi ôm nhau luôn có cảm giác rất an toàn. Anh nói anh cũng thích việc cô nhỏ bé như thế. Anh nói rằng ôm rất vừa tay. Cũng giống như việc mà cô từng không thích việc mình chỉ cao có như vậy nhưng điều đó lại làm anh vui. Từ đó cô cũng thấy vui khi mình "nấm lùn" như thế.

    Nhưng người ta nói rằng, yêu từ ánh nhìn đầu tiên thường không được bền lâu.

    Anh khi đó có ý định đi du học. Anh nói rằng đó là ước mơ của anh và anh cũng đã cố gắng rất nhiều. Anh đã từng hỏi rằng cô muốn anh đi hay muốn anh ở lại đây.

    Như bao người khác cô chỉ muốn người yêu ở cạnh mình mà thôi. Cô biết, nếu mình muốn anh ở lại, anh sẽ từ bỏ ước mơ đi du học mà anh mong muốn bây lâu. Nhưng cô không thể. Cô không thể ích kỉ như vậy được.

    "Em nghĩ anh đi sẽ tốt! Dù sao thì tương lai của anh và quan trọng hơn là đấy là điều mà anh muốn mà."

    Anh lúc đó ôm lấy cô vào lòng, hai người hôn môi.

    "Anh sẽ phải đi chín năm."

    "Em biết."

    "Em sẽ cô đơn."

    "Anh vẫn sẽ nhắn tin, gọi điện cho em hằng ngày mà đúng không?"

    "Anh sẽ nhớ em."

    "Em cũng sẽ rất nhớ anh mà."

    "Chờ anh."

    "Nhất định."

    Đến trước ngày anh đi, hai người gặp nhau lần cuối. Trao nhau những cái ôm, hôn lần cuối. Cùng nhau chụp một bức hình của cả hai.

    Đến ngày anh đi, ở sân bay, cô không thể ra tiễn được vì quá xa và cũng không có xe để đi như bây giờ. Chỉ có thể nhắn tin chúc anh đi vui vẻ, cố gắng học tập thật tốt.

    Sau khi anh đi, cô ở lại đây. Vẫn chờ anh như lời hứa. Chỉ là cách nhau nửa vòng Trái Đất, nhưng cùng nhau vẫn là ở dưới cùng một bầu trời.

    Hàng ngày cả hai vẫn nhắn tin, trò chuyện nhưng vì cách biệt thời gian nên không thể nói chuyện được lâu. Khi cô ngủ là lúc anh thức và khi cô thức là lúc bên kia là màn đêm buông xuống.

    Những cuộc gọi kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Những tin nhắn dài không biết đếm bao nhiêu cho hết. Nỗi nhớ kéo dài bao lâu cũng không thể kể ra.

    Nhưng cuối cùng, lời hứa kia vỡ tan. Không phải là ai trong hai người có ai khác. Chỉ là dường như cảm thấy không thể.

    Mấy tháng trôi qua, anh về nước.

    Khi ở khuôn viên trường đại học kia, nơi mà lúc trước có bao kỉ niệm của hai người. Cô tình cờ gặp lại anh.

    Lúc đó à?

    Tim cô đập nhanh, tay chân bủn rủn. Đầu trống rỗng. Đâu đó vẫn cảm thấy còn thích anh thật nhiều. Muốn đến ôm anh thật chặt. Muốn khóc thật to nhưng rồi cũng không thể làm vậy.

    Từ hôm đó, cô luôn ra trường đại học đó, như mong chờ gặp lại anh. Cho dù có là đứng từ xa. Nhưng không phải là lúc nào cũng gặp anh. Ngày anh đến ngày anh không. Ngày cô vui vẻ ngày cô thất vọng.

    Rồi cuối cùng anh cũng không ở đây lâu, anh lại phải về, đất nước xa lạ cách nơi đây nửa vòng Trái Đất. Cũng từ đó, cô không gặp lại anh nữa.

    Muốn nhắn tin nhưng không đủ can đảm. Muốn nghe giọng nói nhưng không có dũng khí.

    Có lẽ rất buồn cười khi mà trước khi anh đi, hai người hứa hẹn đợi chờ. Nhưng cuối cùng khoảng cách xa vời kia cũng đánh vỡ lời hứa đó. Đã từng nắm tay nhau, mười ngón tay đan chặt nhưng bây giờ lại lướt qua nhau như người dưng.

    Rồi cũng đã chín năm. Cả hai lại tình cờ gặp lại nhau trong khuôn viên trường đại học năm xưa. Ngỡ ngàng, ngạc nhiên, xúc động. Cảm giác lúc đó, tất cả như dừng lại vậy.

    Tưởng như lại lướt qua nhau một lần nữa nhưng bằng một cách nào đó, cả hai lại ngồi trong quán cafe ngày đó. Ngồi đối diện nhau, cùng trò chuyện.

    "Anh bây giờ đã hoàn thành chương trình học rồi."

    "Em biết."

    "Anh đã về rồi."

    "Em biết."

    Cô nhìn anh, trong mắt hiện lên một tầng hơi nước. Muốn khóc.

    Anh bây giờ, nét mặt, giọng nói, tính cách, mọi thứ. So với chín năm trước hoàn toàn là hai người. Không phải nét ngây ngô của thời niên thiếu mà sự trưởng thành của người lớn.

    Anh cũng vậy. Nhìn cô, anh cũng cảm thấy muốn khóc.

    Người con gái nhỏ nhắn anh từng ôm lấy trong lòng bàn tay, dường như qua chín năm vẫn hoàn toàn không thay đổi gì cả. Có lẽ thay đổi chỉ là gương mặt trưởng thành, như kiên định hơn, mạnh mẽ hơn.

    Chỉ vì khoảng cách quá xa vời, có lẽ là có những khi tủi hờn, cảm giác lạnh lùng từ phía bên kia mà cả hai cùng cảm nhận để rồi chia xa.

    Đến bây giờ, ngồi tại nơi đây, trước mặt đối phương, dường như tìm lại cảm xúc bao năm qua bị buông bỏ.

    Muốn nói lời yêu, đưa tay ra nắm lấy bàn tay mình đã từng buông ra chín năm.

    Muốn ngắm nhìn thật kĩ gương mặt của người thương.

    Muốn nghe những lời nói, những câu chuyện đã bao lâu không kể.

    Muốn ở bên cạnh nhau như lúc trước.

    Muốn nghe những câu chuyện em líu lo như chú chim nhỏ bên cạnh anh.

    Muốn anh như ngày trước ôm em vào lòng lúc em yếu đuối.

    Muốn nghe em cằn nhằn những lúc bị bệnh rồi em lại lo lắng hỏi han.

    Muốn anh lau nước mắt những khi em buồn, ở cạnh những lúc em vui.

    Muốn, muốn rất nhiều.

    Thì ra sau bao nhiêu năm như vậy, tình cảm này vẫn không thể buông xuống.

    "Anh.."

    Cô nghẹn ngào, tiếng nấc nhẹ phát ra. Những giọt nước mắt rơi xuống. Đưa tay lên che đi tiếng khóc nghẹn ngào, lời muốn nói ra như nghẹn lại, không thể cất lên thành câu.

    "Chúng ta.."

    "Chúng ta có thể quay lại không?"

    Cô nhìn anh. Thấy đôi mắt anh ửng đỏ, những giọt nước mắt như chực chờ muốn rơi xuống. Cảm giác giống như ngày đầu tiên khi hai người thổ lộ tình cảm của mình qua những dòng tin nhắn ấy.

    Gật đầu thay cho câu trả lời. Nước mắt rơi ngày càng nhiều. Cảm nhận bàn tay ấm áp đặt trên má, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt rơi xuống mặc dù anh cũng đang khóc. Mỉm cười trong nước mắt, cô nói:

    "Anh!"

    "Anh ở đây."

    "Cảm ơn anh đã không để chúng ta bỏ lỡ nhau."

    "Anh cũng vậy. Cảm ơn em."

    Hết
     
    Nguyên Vĩ Thu Thu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng tư 2021
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...