- Xu
- 10
Chương 10
Từ khi còn nhỏ, Valentina đã luôn cúi gằm mặt bước đi để tránh bắt phải ánh mắt của người xa lạ. Cô tự thu mình lại và không để tâm đến những gì diễn ra xung quanh. Mọi thứ trong tầm mắt cô khi ấy chỉ gói gọn vào những dòng chữ nằm trên trang sách cùng những lằn kẻ nằm dưới sàn nhà.
Thế nhưng ngay lúc này, tại bầu trời mà cô vẫn luôn né tránh – cái sự vật mà bấy lâu nay vẫn luôn âm thầm hiện diện ở đó hết ngày này qua tháng nọ – lại đang tỏa ra một thứ ánh sáng lung linh làm cô mê mẩn. Thứ ánh sáng ấy tựa ngọn đèn dầu le lói, giúp cô có thêm động lực tự mình thoát khỏi cái bóng tối dày đặc giữa đêm trường. Và người đã chỉ cô thấy điều ấy, không ai khác ngoài cậu bé tinh nghịch hiện giờ đang ngồi ở bên cạnh cô.
Valentina mỉm cười đáp lại, và anh chàng không quên lém lỉnh buông thêm một câu chốt sổ:
"Có vẻ như mình còn thích cả nụ cười của bạn nữa đấy."
Mọi thứ xảy đến thật bất ngờ. Định mệnh đã giúp cả hai gặp nhau và trở thành những người bạn tốt. Trong tầm mắt Valentina giờ đây có thêm một đôi bàn chân quen thuộc. Cậu bé lạ mặt ngày nào giờ đã trở nên thân thiết và thường xuyên tranh thủ đến chơi với cô mỗi khi có thể. Có lúc thì cậu đến với một bịch kẹo trên tay, có lúc là một cuốn truyện tranh mới, có lúc lại là mô hình siêu anh hùng bằng vải mà cậu luôn nâng niu như báu vật. Nhờ có cậu, Valentina dần trở nên mạnh mẽ hơn, đủ sức tự vượt qua những nỗi đau dày vò cả về thể xác lẫn tinh thần.
"V-O-S-T-O-K 27. Cậu mang số hiệu Vostok 27 nhỉ. Còn của tớ là Soyuz 4."
Cậu bé vừa đánh vần từng chữ khắc trên cổ tay Valentina, vừa giơ cổ tay mình ra để cô thấy được dòng mã định danh của cậu.
"Tiến sĩ Giáng Tiên có nói đây không phải là tên thật của tớ mà chỉ là mã số định danh dự án gán cho để dễ phân biệt giữa mọi người hơn. Tớ tò mò không biết một cái tên thực thụ sẽ như thế nào ha."
"Ừm, tớ chưa biết nhiều về tiến sĩ Giáng Tiên cho lắm. Cô ấy là ai vậy?"
"À. Cậu không biết về cô ấy cũng phải thôi. Cổ là một người siêu siêu tốt bụng luôn á. Tớ nghe lén người khác nói là cổ đã tự nguyện đứng ga chăm sóc cho tớ dù không ai yêu cầu cổ làm cái việc đó cả. Kẹo và bánh mà tớ mang qua cũng là từ cổ mà ga nè. Cổ còn tự tay may cho tớ anh chàng siêu nhân bằng vải này và in cho ảnh chữ V siêu ngầu đằng trước ngực nữa. Tớ có gắn thêm hai thanh kiếm để ảnh có sức mạnh chiến đấu với những kẻ xấu. Cậu thấy sao? Cậu thấy ảnh có mạnh hông?" Soyuz 4 hồ hởi hỏi cô bạn mình.
"À ừm.. Cũng mạnh." Valentina đáp.
Câu trả lời cụt lủn của cô khiến Soyuz 4 chưng hửng. Cậu không nghĩ trên đời này lại có một người không nhận ra được sức mạnh siêu cấp vĩ đại của anh chàng siêu nhân bạc trong tay mình. Vậy là một buổi thuyết giảng bắt đầu diễn ra. Từ gốc gác, năng lực, cho đến những câu chuyện phóng đại quá mức cùng những cử chỉ ngây ngô của Soyuz 4 khiến cho một cô gái rụt rè như Valentina cũng phải bật cười thật lớn. Đây có thể là lần đầu tiên mà cô được một trận cười sảng khoái đến như vậy.
Sau một hồi thuyết giảng mệt lử, Soyuz 4 nằm dài ra sàn nghỉ ngơi rồi đột nhiên trở nên im lặng. Cậu nhìn lên cửa sổ trần, tay gác lên trán như thể đang đăm chiêu điều gì đấy. Valentina ngồi ôm lấy hai đầu gối và tựa cằm lên trên đó. Cả hai chìm sâu vào dòng suy nghĩ được một lúc lâu thì Soyuz 4 hạ thấp tông giọng để nói lên những tâm tư trong lòng:
"Hăm Bảy biết hông, tiến sĩ Giáng Tiên là một người phụ nữ vô cùng đặc biệt. Cổ ân cần và dịu dàng với tất cả mọi người, chứ không giống những người lớn khác luôn vô tâm và thích tỏ vẻ bề trên đối với chúng ta. Có lần tớ đau quá, cổ đã ôm lấy tớ mà khóc. Lúc ấy tự nhiên tớ không còn cảm thấy đau nữa, chỉ thấy trong lòng hơi buồn buồn đi một tẹo. Sau hôm đó tớ đã tự hứa với lòng phải luôn mỉm cười thật tươi để cổ có thể an tâm hoàn thành công việc của mình.
" Tiến sĩ cũng hay kể tớ nghe những câu chuyện thú vị về quê hương cổ, về cái tinh thần hào hùng dân tộc, và về một vị anh hùng đã dẫn dắt đất nước tiến lên giành lại độc lập tự do. Khi cổ tặng cho tớ vị anh hùng siêu nhân bạc này, bảo ảnh sẽ thay cổ chiến đấu bên cạnh tớ, cùng tớ chống chọi lại những kẻ thù độc ác ngoài kia, thì kể từ đó trong tớ đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Anh chàng này chính là lý do giúp tớ luôn lạc quan và tràn đầy năng lượng vào mỗi ngày mới đấy. Cậu biết không, tớ cực kỳ ghét đám người lớn, nhưng.. Chỉ mình cô ấy là trường hợp ngoại lệ mà thôi. Cậu hiểu cảm giác đó chứ, Hăm Bảy? "
Valentina cúi gằm mặt vào đầu gối và im lặng trước câu hỏi của Soyuz 4. Cô vốn không hề có một tinh thần lạc quan giống cậu, cũng chẳng có ai để gắn bó và chia sẻ tâm tư tình cảm như những gì mà tiến sĩ Tiên đã làm. Đó giờ cô luôn sống trong cô độc, tâm trí tràn ngập suy nghĩ bi quan và nhìn thế giới qua một lăng kính phủ màu tăm tối.
Đối với cô, sách chính là người bạn thân duy nhất không bao giờ làm tổn thương cô, luôn bên cạnh và giúp cô tưởng tượng ra thế giới ngoài kia trông như thế nào. Cũng vì không có ai bên cạnh nên cảm giác về tình yêu thương luôn là một điều gì đó quá xa xỉ mà cô không thể hiểu nổi, dẫu cho đã đọc về nó rất nhiều trong những cuốn truyện cổ tích – nơi mà tình yêu luôn là thứ sức mạnh khiến con người ta vượt qua được mọi khó khăn.
" Nếu có tình yêu thương thì con người sẽ trở nên mạnh mẽ hơn sao?"
Valentina cứ thế chìm sâu vào suy nghĩ ấy, cho đến khi cả hai phải rời phòng sinh hoạt chung để quay trở về khu vực của họ nằm ở hai đầu hoàn toàn trái ngược.
Thế nhưng ngay lúc này, tại bầu trời mà cô vẫn luôn né tránh – cái sự vật mà bấy lâu nay vẫn luôn âm thầm hiện diện ở đó hết ngày này qua tháng nọ – lại đang tỏa ra một thứ ánh sáng lung linh làm cô mê mẩn. Thứ ánh sáng ấy tựa ngọn đèn dầu le lói, giúp cô có thêm động lực tự mình thoát khỏi cái bóng tối dày đặc giữa đêm trường. Và người đã chỉ cô thấy điều ấy, không ai khác ngoài cậu bé tinh nghịch hiện giờ đang ngồi ở bên cạnh cô.
Valentina mỉm cười đáp lại, và anh chàng không quên lém lỉnh buông thêm một câu chốt sổ:
"Có vẻ như mình còn thích cả nụ cười của bạn nữa đấy."
Mọi thứ xảy đến thật bất ngờ. Định mệnh đã giúp cả hai gặp nhau và trở thành những người bạn tốt. Trong tầm mắt Valentina giờ đây có thêm một đôi bàn chân quen thuộc. Cậu bé lạ mặt ngày nào giờ đã trở nên thân thiết và thường xuyên tranh thủ đến chơi với cô mỗi khi có thể. Có lúc thì cậu đến với một bịch kẹo trên tay, có lúc là một cuốn truyện tranh mới, có lúc lại là mô hình siêu anh hùng bằng vải mà cậu luôn nâng niu như báu vật. Nhờ có cậu, Valentina dần trở nên mạnh mẽ hơn, đủ sức tự vượt qua những nỗi đau dày vò cả về thể xác lẫn tinh thần.
"V-O-S-T-O-K 27. Cậu mang số hiệu Vostok 27 nhỉ. Còn của tớ là Soyuz 4."
Cậu bé vừa đánh vần từng chữ khắc trên cổ tay Valentina, vừa giơ cổ tay mình ra để cô thấy được dòng mã định danh của cậu.
"Tiến sĩ Giáng Tiên có nói đây không phải là tên thật của tớ mà chỉ là mã số định danh dự án gán cho để dễ phân biệt giữa mọi người hơn. Tớ tò mò không biết một cái tên thực thụ sẽ như thế nào ha."
"Ừm, tớ chưa biết nhiều về tiến sĩ Giáng Tiên cho lắm. Cô ấy là ai vậy?"
"À. Cậu không biết về cô ấy cũng phải thôi. Cổ là một người siêu siêu tốt bụng luôn á. Tớ nghe lén người khác nói là cổ đã tự nguyện đứng ga chăm sóc cho tớ dù không ai yêu cầu cổ làm cái việc đó cả. Kẹo và bánh mà tớ mang qua cũng là từ cổ mà ga nè. Cổ còn tự tay may cho tớ anh chàng siêu nhân bằng vải này và in cho ảnh chữ V siêu ngầu đằng trước ngực nữa. Tớ có gắn thêm hai thanh kiếm để ảnh có sức mạnh chiến đấu với những kẻ xấu. Cậu thấy sao? Cậu thấy ảnh có mạnh hông?" Soyuz 4 hồ hởi hỏi cô bạn mình.
"À ừm.. Cũng mạnh." Valentina đáp.
Câu trả lời cụt lủn của cô khiến Soyuz 4 chưng hửng. Cậu không nghĩ trên đời này lại có một người không nhận ra được sức mạnh siêu cấp vĩ đại của anh chàng siêu nhân bạc trong tay mình. Vậy là một buổi thuyết giảng bắt đầu diễn ra. Từ gốc gác, năng lực, cho đến những câu chuyện phóng đại quá mức cùng những cử chỉ ngây ngô của Soyuz 4 khiến cho một cô gái rụt rè như Valentina cũng phải bật cười thật lớn. Đây có thể là lần đầu tiên mà cô được một trận cười sảng khoái đến như vậy.
Sau một hồi thuyết giảng mệt lử, Soyuz 4 nằm dài ra sàn nghỉ ngơi rồi đột nhiên trở nên im lặng. Cậu nhìn lên cửa sổ trần, tay gác lên trán như thể đang đăm chiêu điều gì đấy. Valentina ngồi ôm lấy hai đầu gối và tựa cằm lên trên đó. Cả hai chìm sâu vào dòng suy nghĩ được một lúc lâu thì Soyuz 4 hạ thấp tông giọng để nói lên những tâm tư trong lòng:
"Hăm Bảy biết hông, tiến sĩ Giáng Tiên là một người phụ nữ vô cùng đặc biệt. Cổ ân cần và dịu dàng với tất cả mọi người, chứ không giống những người lớn khác luôn vô tâm và thích tỏ vẻ bề trên đối với chúng ta. Có lần tớ đau quá, cổ đã ôm lấy tớ mà khóc. Lúc ấy tự nhiên tớ không còn cảm thấy đau nữa, chỉ thấy trong lòng hơi buồn buồn đi một tẹo. Sau hôm đó tớ đã tự hứa với lòng phải luôn mỉm cười thật tươi để cổ có thể an tâm hoàn thành công việc của mình.
" Tiến sĩ cũng hay kể tớ nghe những câu chuyện thú vị về quê hương cổ, về cái tinh thần hào hùng dân tộc, và về một vị anh hùng đã dẫn dắt đất nước tiến lên giành lại độc lập tự do. Khi cổ tặng cho tớ vị anh hùng siêu nhân bạc này, bảo ảnh sẽ thay cổ chiến đấu bên cạnh tớ, cùng tớ chống chọi lại những kẻ thù độc ác ngoài kia, thì kể từ đó trong tớ đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Anh chàng này chính là lý do giúp tớ luôn lạc quan và tràn đầy năng lượng vào mỗi ngày mới đấy. Cậu biết không, tớ cực kỳ ghét đám người lớn, nhưng.. Chỉ mình cô ấy là trường hợp ngoại lệ mà thôi. Cậu hiểu cảm giác đó chứ, Hăm Bảy? "
Valentina cúi gằm mặt vào đầu gối và im lặng trước câu hỏi của Soyuz 4. Cô vốn không hề có một tinh thần lạc quan giống cậu, cũng chẳng có ai để gắn bó và chia sẻ tâm tư tình cảm như những gì mà tiến sĩ Tiên đã làm. Đó giờ cô luôn sống trong cô độc, tâm trí tràn ngập suy nghĩ bi quan và nhìn thế giới qua một lăng kính phủ màu tăm tối.
Đối với cô, sách chính là người bạn thân duy nhất không bao giờ làm tổn thương cô, luôn bên cạnh và giúp cô tưởng tượng ra thế giới ngoài kia trông như thế nào. Cũng vì không có ai bên cạnh nên cảm giác về tình yêu thương luôn là một điều gì đó quá xa xỉ mà cô không thể hiểu nổi, dẫu cho đã đọc về nó rất nhiều trong những cuốn truyện cổ tích – nơi mà tình yêu luôn là thứ sức mạnh khiến con người ta vượt qua được mọi khó khăn.
" Nếu có tình yêu thương thì con người sẽ trở nên mạnh mẽ hơn sao?"
Valentina cứ thế chìm sâu vào suy nghĩ ấy, cho đến khi cả hai phải rời phòng sinh hoạt chung để quay trở về khu vực của họ nằm ở hai đầu hoàn toàn trái ngược.

