Bạn được H2o2103 mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
18 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương: 10: Thời gian bị lãng quên (5)



"Vậy bố mẹ cậu đâu?"

"Nghe nói, năm tôi mười hai tuổi, họ gặp tai nạn ngoài ý muốn rồi cùng qua đời."

Lệ Ca cầm ly cà phê tròn nhỏ trong tay, nhìn chằm chằm Mạc Vấn Kim: "Nghe nói?"

Mạc Vấn Kim khẽ gật: "Nhân viên nghĩa trang gọi cho tôi, nói cha mẹ đều an táng ở đó, nhờ tôi nộp phí quản lý mộ phần năm đầu."

"Thế.. Hàng xóm thì sao?"

"Tôi có quay lại căn nhà cũ. Trong phòng tan hoang, rất kỳ lạ là cả căn nhà bị cháy đen, hẳn là do đám cháy lớn, nhưng lại không hề lan sang nhà hàng xóm. Tôi hỏi thăm, họ bảo tôi chỉ ở đó khoảng một năm, ấn tượng duy nhất là tôi ăn mặc chỉnh tề, lễ phép."

"Đó là ở Thủy Sam à?"

"Không, ở Hoa Cương. Toàn bộ hồ sơ địa chỉ đều ghi nơi đó, không tra ra được tôi từng sống ở đâu trước kia. Khi công ty đầu tiên liên hệ, tôi quyết định dứt khoát rời Hoa Cương, đến Thủy Sam, làm việc tại Thịnh Mộc Truyền Thông cho đến nay." Mạc Vấn Kim uống cà phê như thể nhấp rượu vang đỏ, "Tôi chẳng còn lưu luyến gì ở Hoa Cương. Nếu đã phải bắt đầu lại, chi bằng làm lại từ một thành phố xa lạ."

Nghe đến hai chữ Hoa Cương, lòng Lệ Ca chợt rung động. Cậu mới rời nơi đó chưa đầy hai tháng, đây hẳn là cái gọi là nỗi nhớ quê? Nhưng với Mạc Vấn Kim thì sao? Lệ Ca không biết nên đồng cảm hay nên thầm ghen tỵ với anh ta.

"Không còn cha mẹ người thân, ký ức trước 26 tuổi chẳng ai giúp cậu nhớ lại.. Cậu không thấy bất tiện sao?" Lệ Ca vốn định nói "đau khổ", nhưng lại thấy không hợp, bèn chọn từ "bất tiện".

"Trừ tinh thần, thì chẳng có gì bất tiện cả. Nghĩa trang còn chủ động gọi điện nhắc tôi đóng phí, trung tâm việc làm cũng gọi mời tôi cập nhật hồ sơ, công ty bảo hiểm nhắc tôi nộp phí, kể cả bảo hiểm xe. Hồ sơ của tôi ghi rõ ràng mọi trải nghiệm: Tiểu học, trung học, đại học, nghiên cứu sinh, rồi quá trình công tác, giải thưởng.. Tuy tôi chẳng nhớ chút gì." Mạc Vấn Kim cười tự giễu.

Lệ Ca càng nghe càng thấy mọi thứ trôi chảy quá mức, cứ như được sắp đặt sẵn.

Mạc Vấn Kim gõ nhè nhẹ ngón tay trên bàn, như vừa kết thúc một bản nhạc:

"Có lúc xem phim điệp viên, tôi tự hỏi liệu mình có bị ai đó tẩy não, rồi người ta đưa cho tôi những tài liệu kia. Tất cả ký ức đó không phải trải qua thật, mà là giả tạo. Có thể vì tôi từng trải qua chuyện không thể tiết lộ, nên bắt buộc phải xóa sạch."

Lệ Ca lặng lẽ lắng nghe.

"Những tài liệu, hồ sơ đó, kể cả tấm hình trên mộ cha mẹ, tôi đều chẳng thấy liên quan gì đến mình." – Mạc Vấn Kim nhìn ra ánh đèn màu cam ngoài cửa sổ.

"Thế còn kiến thức học được, cậu vẫn nhớ hết?" Lệ Ca vẫn thấy khó tin, làm sao mới hai mươi tám tuổi mà đã là thiết kế trưởng của Thịnh Mộc.

"Mấy thứ đó thì không quên, nhớ rõ lắm. Ngoài chuyên môn, những kỹ năng khác như ngoại ngữ, đọc sách, thể thao, hiểu biết tích lũy suốt 26 năm, thậm chí lái xe, nấu ăn, thẩm mỹ thời trang.. Đều nhớ hết. Chỉ riêng ký ức cá nhân thì biến mất hoàn toàn. Người thân, bạn bè, kẻ thù, có lẽ cả người yêu, cùng với mọi vui buồn giận dữ của chính mình – tất cả đều biến mất. Như thể chúng chưa từng tồn tại." Ánh mắt anh nhìn xa xăm, như đang kể chuyện người khác. Từ túi áo, anh lấy ra một hộp thuốc bạc, bật nắp lấy điếu thuốc.

Lệ Ca liếc nhìn phục vụ, thầm nghĩ nơi công cộng chắc cấm hút thuốc.

Nhưng Mạc Vấn Kim đã bật lửa, vẻ mặt thản nhiên: "Nếu họ ngăn thì tôi bảo đây là đạo cụ phim, tôi đang diễn vai Hiên Viên tiểu vương gia. Còn cậu, có phiền không?"

"Không sao, bạn gái tôi cũng hút thuốc." Lệ Ca cười nhạt, chợt nghĩ nếu Lão Mạc thật sự trở thành như thế này sau mười năm, cũng chẳng có gì lạ. Còn bản thân cậu, mười năm sau sẽ ra sao? Có lẽ cũng chẳng tệ.

Mười năm sau, cùng Trân Ni dắt con đi công viên. Đứa bé cài vòng hoa, chạy lon ton về phía băng ghế, ngồi chen giữa cha mẹ. Cha mẹ một bên một điếu thuốc, nhàn nhã hít hà. Đứa bé cười vang, vung đôi tay bé mũm mĩm, đòi ba thổi khói vòng tròn, đòi mẹ thổi khói hình trái tim..

Không hiểu sao, cậu luôn tưởng tượng đó sẽ là một bé gái. Lệ Ca tin rằng giữa mình và Trân Ni nhất định sẽ có một cô con gái – cô bé ấy hẳn sẽ là niềm vui đẹp đẽ của cả gia đình.

Mùi khói bay đến, Lệ Ca mới nhận ra vừa nãy mình phân tâm. Mạc Vấn Kim thì không bận tâm, tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt mờ mịt hút thuốc, có lẽ anh cũng đang phân tâm.

"Tớ nhớ rõ hồi đó cậu thích chơi cờ." – Lệ Ca nói.

"À?" – Mạc Vấn Kim ngẩn ra. "Hiện giờ không còn thích lắm, hồi đó có chuyện gì cũng kể với tôi đi."

Lệ Ca cẩn thận hồi tưởng mấy ngày vừa qua về Mạc Vấn Kim, rồi nói:

"Cậu làm việc trong ngành quảng cáo thiết kế khiến tớ thấy thật kỳ diệu."

"Cũng bình thường thôi, đại học chuyên ngành là vậy, nghiên cứu sinh cũng vậy. Tôi nghiên cứu chủ yếu về màu sắc." – Mạc Vấn Kim còn nửa điếu thuốc, bóp tắt và không hút nữa, "Bạn gái tôi không thích ta hút thuốc."

"Sau khi tỉnh lai cậu mới quen bạn gái à?"

"Đúng. Xem tình hình, cô ấy chính là mối tình đầu của tôi. Dù trước kia quên hết mọi chuyện, tôi vẫn cảm thấy khá tốt. Tháng sau chúng tôi chuẩn bị đăng ký kết hôn. Kết hôn cùng mối tình đầu thật hiếm thấy."

Lệ Ca nghiêm túc gật đầu: "Chúc mừng hai người." Cậu nhấp ngụm cà phê, hỏi:

"Cậu nói cậu nghiên cứu về màu sắc?"

"Đúng vậy."

Lệ Ca hơi đỏ mặt: "Cậu có nhớ hồi nhỏ kiểm tra sức khỏe, ngoài kiểm tra thị lực, còn có bài phân biệt màu sắc không?"

"Quên rồi. Chỉ nhớ có loại kiểm tra này, giống bài kiểm tra mù màu." – Mạc Vấn Kim gọi phục vụ tới, xem menu: "Cậu muốn uống gì?"

"Cái gì cũng được." – Lệ Ca nói.

"Được rồi, một ấm trà đỏ Kỳ Môn, và hai phần bánh ngọt.." – Mạc Vấn Kim nhìn menu, "Một phần bánh lưỡi bò, phần còn lại cậu chọn đi."

"Muốn ăn khuya sao?" – Lệ Ca nhìn menu, nghĩ lại: Cũng đúng, dù sao cũng ở đây tới 12 giờ, nghe Mạc Vấn Kim gọi bánh lưỡi bò, đoán cậu không thích đồ ngọt, nên gọi bánh trà xanh.

Khi phục vụ mang menu đi, Lệ Ca nói: "Tớ nhớ hồi nhỏ cậu rất thích đồ ngọt."

"À?" – Mạc Vấn Kim ngạc nhiên. "Hiện tại hầu như không ăn ngọt, cà phê cũng không thêm đường."

"Tớ nhớ rõ, nghỉ hè năm lớp 4 hay lớp 5 gì đó, tớ ăn bảy viên đậu đỏ bọc kẹo, cậu ăn mười một viên bơ bọc kẹo. Loại bơ bọc kẹo này rất ngọt." – Lệ Ca nhớ rất rõ, ăn xong mười một viên mà Mạc Vấn Kim vẫn không bị tiêu chảy.

Mạc Vấn Kim bật cười:

"Thật sự ăn được. Có chuyện gì nữa, kể đi."

Lệ Ca lấy hết dũng khí, nói: "Nhắc đến bài kiểm tra mù màu.. Tớ nhớ hồi nhỏ cậu luôn không đạt tiêu chuẩn. Mỗi năm đều vậy."

"Tôi bị mù màu à?" – Mạc Vấn Kim sửng sốt.

"Có thể, hồi nhỏ học mỹ thuật cũng không quá chú ý.." – Lệ Ca đỏ mặt, không quen chỉ trích người khác công khai.

Mạc Vấn Kim không thay đổi biểu cảm, chỉ thật sự kinh ngạc: "Sao có thể? Nếu như cậu nói, bệnh này hẳn là không chữa được."

"Cho nên, nghĩ đến việc cậu học khả năng truyền đạt màu sắc, tớ mới thấy ngạc nhiên."

Một khoảng yên lặng nhẹ, cho tới khi phục vụ bưng trà đỏ và bánh lên.

Mạc Vấn Kim nhấp ngụm trà: "Từ khi tỉnh lại, tôi rất nhạy cảm với màu sắc. Tôi hiểu phân biệt và biểu đạt màu sắc rất tốt.. Kể cả màu sắc trung tính, nhận biết đều thuận lợi."

Lệ Ca cúi đầu uống trà, hương hoa quả ấm áp, thoang thoảng, không biết nói gì.

"Nhưng tôi vẫn tin cậu nói." – Mạc Vấn Kim nói. "Còn gì nữa?"

"Không có, chỉ là vừa nãy nói những chuyện đó, đều dựa vào ký ức còn sót lại trong đầu, có thể còn sót hoặc không chính xác." – Lệ Ca mở túi, lấy ra một chiếc túi thêu màu nâu, trên có hai chữ "Trung Diễm Vương", là tước hiệu của Phiên Vương được hoàng đế ban.

Mạc Vấn Kim nhìn túi, bật cười, sau đó thấy Lệ Ca rút ra một cuốn sách, trong sách kẹp một tấm ảnh: "Cậu xem đi."

Là tấm ảnh tốt nghiệp tiểu học, dưới ảnh ghi năm tốt nghiệp, đúng sáu năm trước. Mạc Vấn Kim nhìn kỹ: "Đứa nhỏ này là cậu, hiện tại chẳng khác gì." – Cẩn thận nhìn nửa ngày: "Tôi ở đâu?"

Lệ Ca nói: "Cậu đứng bên cạnh tớ, lúc đó hai đứa dựa gần nhau."

Mạc Vấn Kim nhìn nam sinh trắng trẻo nhắm mắt: "Chụp không đẹp, nhắm mắt rồi."

"Thật đáng tiếc, không thấy rõ đôi mắt."

"Không ngờ, hồi nhỏ tôi nhìn thế này." – Mạc Vấn Kim có ngũ quan mềm mại, vừa sắc bén vừa mơ hồ, "Giống một cục bột nhỏ."

Lệ Ca nhìn chiếc bánh trà xanh trên bàn, cũng mềm mại như vậy.

Mạc Vấn Kim cầm chiếc bánh trà xanh lên, ăn một miếng: "Có vị như kem đánh răng vậy."

Lệ Ca nhớ lại lời Yến Đồng từng nói, ăn bánh trà xanh có cảm giác như kem đánh răng, Vạn tiên sinh thích ăn bánh ngọt vị trà xanh vì cậu ấy thích đánh răng.

Mạc Vấn Kim chậm rãi uống trà: "Nếu tất cả đều thật, chẳng phải thật rối rắm sao?"

"Đúng, rất rối." – Lệ Ca nhớ tới tấm ảnh, hỏi: "Nữ sinh này, cậu còn nhớ không?"

Mạc Vấn Kim nhìn, là một nữ sinh da ngăm rụt rè "Cô ấy là ai? Họ hàng của tôi? Hay.. Bạn gái hồi nhỏ?"

"Cô ấy gặp cậu sau khi tốt nghiệp tiểu học, bốn năm trước, ở Hoa Cương."

"Không ấn tượng."

"Cô ấy từng đến nhà cậu chơi, xem mô hình máy bay, Transformers.. Còn xem tiết mục xuân vãn."

"Xuân vãn? Tại sao cô ấy ăn Tết ở nhà tôi?" – Mạc Vấn Kim ngạc nhiên.

Xem ra anh chẳng nhớ gì rõ ràng.

Lệ Ca nhìn đồng hồ, đã 11 giờ: "Nói ra dài lắm.. Thực ra cậu cũng không hứng thú lắm, đúng không?"

Mạc Vấn Kim im lặng, tỏ ra cam chịu.

"Cậu thấy vừa lòng với hiện tại đúng không?"

"Đúng vậy." – Mạc Vấn Kim rót thêm trà cho Lệ Ca, "Cũng không hoàn toàn không tò mò, nhưng cảm giác mâu thuẫn, tò mò mà không muốn tìm hiểu quá. Tôi không muốn đảo lộn cuộc sống hiện tại."

"Cậu tò mò điều gì nhất?"

"Tôi muốn biết thời gian của mình trôi đi đâu. Chúng ta lại cách nhau mười năm như vậy."

Đúng vậy, thời gian của cậu đã đi đâu, dù mất trí nhớ, cũng không nên bị lạc.. Lệ Ca nhớ tới lời Lục Trung: Trong cơ thể có một đồng hồ, lúc nhanh lúc chậm, đi rất hỗn loạn.
 
18 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 11: Thời gian bị lãng quên (6)

Lệ Ca cùng ba cô gái mặc trang phục hoa bước trên đường, giữa đám người lộng lẫy, Lệ Ca cảm giác như "Cẩm Y Dạ Hành Carnival".

Trên đường, họ hào hứng bàn luận những cảnh bị xóa trong phim, tuy nhà phê bình cho là phiền phức, nhưng họ thấy cảnh đó rất đẹp rất quý giá. Năm tiếng trôi qua rất nhanh – "Xem chưa đã, đã hết giờ!"

Dì Phùng khoác áo lông chồn, quạt lông chim xếp, không rõ là lạnh hay nóng: "Phim thật sự chiếu năm tiếng sao? Cảm giác nhiều lắm cũng chỉ hai tiếng." – Giai Kỳ lắc mái tóc ngắn, chiếc váy cũng theo đó mà lay động, giống như linh hồn cũng lay động theo. "Cháu cảm giác một tiếng đã chiếu xong! Nếu học toán cũng giống như xem phim thì sẽ không có cảm giác sống một ngày bằng một năm." – Trân Ni tháo hoa thủy cúc, cô xịt nước hoa vào nhụy hoa, còn xịt cho Giai Kỳ vàdì Phùng. Họ là ba đóa thơm trong đêm khuya. Trân Ni còn xịt nước hoa nam cho Lệ Ca.

Lệ Ca không thích nước hoa, nhưng miễn cưỡng tiếp nhận, lấy di động xem giờ, phát hiện một tin nhắn chưa đọc lúc 7 giờ – "Về lão Mạc, tớ có tin mới, cũng có một suy nghĩ khác."

Lệ Ca định hoi: "Có chuyện gì mới vậy?" Nhưng lại thấy đã muộn rồi, nhắn tin sẽ làm phiền người khác nghỉ ngơi cũng không hay, cậu còn đang lưỡng lự thì bỗng có một cô gái mặc cẩm y thêu hoa văn khổng tước vàng óng đi tới. Cô bước tới với dáng uyển chuyển như rắn, khẽ xoay một vòng, rồi chân thành nói: "Kẻ tội nhân to gan nhà ngươi! Tuy dung nhan ngươi như thần tiên, nhưng lòng dạ lại cứng rắn hơn sắt đá, ánh mắt còn sâu thẳm hơn trời đất. Trời cao chứng giám, đừng để đôi môi sống động ấy lại mở ra, dù chỉ một làn hơi thở cũng khiến ta cam tâm rơi vào vực sâu của ngươi. Mau đi đi, đừng làm khổ một nữ nhân đáng thương như ta nữa.. Ta, kẻ gác cổng đêm khuya này, say đắm mùi hương gỗ tùng, bạch đàn, sơn tra và ngân hoa trên người ngươi, cùng cả chút hương Tô Hợp phảng phất.."

Cô xoay người cuộn váy, lớp cẩm y bung ra như đôi cánh, bên trong là tầng ren đen ánh vàng, trên con phố đêm khuya, trông cô như một đóa thược dược đen nở rộ.

Trân Ni nhìn bóng hoa thược dược đen đang lùi xa, mỉa mai: "Diễn giả quá, khóc còn chẳng ra hồn."

"Công nhận, nhưng phục trang cũng được đấy." – Giai Kỳ nói.

Dì Phùng nổi hứng: "Chúng ta cũng thử diễn lại đi. Nào, vũ cơ, công tử, tiên nữ rắc hoa, còn cả người gác cổng nữa. Dì đóng vai vũ cơ!"

Giai Kỳ: "Cháu làm tiên nữ rắc hoa."

Trân Ni tự tin: "Cháu làm công tử."

Mọi người nhìn sang Lệ Ca: "Cậu làm người hầu đi, vai đó đâu cần thoại. Còn nhà sư ngoại quốc thì sao, vai đó cũng không có thoại, thôi cậu gánh luôn cả vai nhà sư ngoại quốc đi. Lệ Ca, một người hai vai nhé!"

Lệ Ca thấy cả thế giới như loạn cả rồi. Trong đầu còn đang suy nghĩ có nên hỏi chuyện kia không, chuyện Mạc Vấn Kim đã mất tích mười năm.. Hay chính cậu cũng hóa điên mất rồi.

Tiếng ba nữ sĩ nhập vai vẫn tràn ngập bên tai, hắn định nói kịch bản ấy vốn lấy từ một vở hí kịch nổi tiếng, nhưng nhìn các nàng say sưa nhập tâm, hắn lại chẳng nỡ chọc thủng.

Dì Phùng dịu dàng ngâm từng câu:

".. Vì sao mùa xuân năm nào cũng trở lại, mà người chồng nơi xa của ta thì năm này qua năm khác chẳng có tin tức.."

Đến lượt Trân Ni, cô vừa định cất lời thì ánh mắt chợt bị thu hút bởi một chàng trai đi ngang. Cô ngẩn ra, miệng lắp bắp mãi không khép được:

"Hoa.. Hoa.. Hoa Luân Kỳ!"

Ba người phụ nữ đồng loạt hét lên, ùa về phía chàng trai kia, còn kéo theo cả tên sai vặt vô tội của vương phủ.

Trong tiếng la hét, Lệ Ca thấy một đạo diễn trẻ tuổi xuất hiện. Mái tóc kỳ lạ, trang phục càng lạ: Mặc trường bào kiểu Trung Quốc, nhưng để lộ bắp tay vạm vỡ, trên đó xăm đầy hoa văn quái dị -- chẳng lẽ đây chính là Hoa Luân Kỳ? Khác xa tưởng tượng!

"Phi! Cũng dám cosplay đạo diễn!" Trân Ni phát hiện đạo diễn giả mạo, bực bội suốt dọc đường cứ lẩm bẩm mãi.

Dì Phùng lại nói: "Nhưng mà tên đó đóng giả cũng khá giống thật đó chứ."

Giai Kỳ: "Giống thì giống, nhưng cũng đừng có đi quá trớn vậy.."

"Đúng!" – mọi người nghiêm túc đồng tình, kể cả mấy kẻ qua đường lẻn vào "đội ngũ".

Không ngờ trong chung cư lại có người để sẵn đèn cho họ.

Dưới ánh đèn vàng nhạt, Yến Đồng ngồi đọc sách trên bàn ăn. Kiệt Khắc từ bếp mang ra một bát mì trứng cà chua nóng hổi, chuẩn bị ăn khuya.

"Kiệt Khắc? Có nghĩ lại chuyện xăm mình không?" – Yến Đồng hỏi, giọng nửa thăm dò nửa lấy lòng.

"Không tính xăm đâu." – Kiệt Khắc lạnh nhạt đáp.

"Làm hình cây đàn guitar, thêm một hình xăm độc đáo, chẳng phải rất ngầu sao? Nhìn này này.." – Yến Đồng lật sách chỉ vào hình: "Một chuỗi nốt nhạc, mỗi nốt gắn đầu lâu tí hon, dễ thương chưa! Hay cái này, cây guitar tan chảy, chất lắm! Còn cái này.. À, tôi thấy cái này hợp, cảnh kinh điển Titanic, cực kỳ hợp với tên của cậu đấy!"

Kiệt Khắc bắt đầu há to miệng ăn mì.

Yến Đồng nhiều lần vấp phải trở ngại, ngẩng đầu nhìn thấy bốn người mặc trang phục lộng lẫy nối đuôi đi vào, mắt lại sáng lên: "Mọi người đều về rồi à? Phim hay không?"

Ba người phụ nữ vốn đã mệt rã rời, nhưng nghe câu này bỗng tỉnh táo hơn: "Chuyến này không tệ! Yến Đồng, chị nên cùng đi xem! Còn may là em đã mua đĩa DVD để lưu trữ rồi!"

"Ây, tiếc quá chị không xem được." Lệ Ca thấy thái độ của Yến Đồng như đang có việc cần nhờ, sáng sớm hôm nay cậu còn nghe Yến Đồng chế giễu bộ phim này.

Dì Phùng vung túi giấy lên bàn, bên trong là cá nướng, bánh Ấn Độ và thịt viên Thụy Điển: "Thử đi, đây là đặc sản có trong phim, phải có phiếu mới mua được."

Kiệt Khắc cúi xuống ăn, Yến Đồng thì không từ chối đồ ăn, ném viên thịt vào miệng, vừa nhai vừa hỏi: "Mọi người có nghe nói về thợ xăm Lâm Tuyết Bình chưa?"

Mấy người khác tỏ vẻ không rành về thợ xăm, chỉ có Trân Ni nghĩ một chút rồi đáp: "Nghe nói họ Lâm này khá nổi tiếng trong ngành."

Vừa thấy Trân Ni nói vậy, Yến Đồng liền mở bức thư trong tay đưa cho Trân Ni xem - đó là một cuốn tập mẫu xăm: "Toàn là tác phẩm của lão sư Lâm Tuyết Bình!"

Trân Ni háo hức lật xem: "Hóa ra đây đều là bản gốc của ông ấy, còn có cả.. Này cũng là tác phẩm của ông ấy!"

"Em nghĩ sao? Chỗ chị đang có ưu đãi giảm giá 20%." Yến Đồng kề sát vào Trân Ni nói, "Ông ấy ngày mai sẽ tới đây, không phải lúc nào cũng có dịp đâu!"

"Ông ấy tới chỗ mình sao?" Trân Ni hơi hoang mang nhưng trong lòng háo hức muốn thử.

"Thật ra hắn tới tìm lão Vạn, nhưng mà.. Chị giới thiệu chắc chắn tên đó sẽ nhận!" Yến Đồng cười mãn nguyện, Lâm Tuyết Bình mà nhận lời thì có thể giảm giá đến 50% cho mấy người bạn xăm, như vậy cô sẽ lời nhiều.

Trân Ni bắt đầu say mê lật tập, nhưng ánh mắt nhìn Lệ Ca có vẻ kiêng kỵ, cô hình như không nỡ, đẩy cuốn tập cho Yến Đồng: "Để em suy nghĩ thêm." Đã hứa với Lệ Ca lúc trước là sẽ không xăm thêm nữa.

Yến Đồng vẫy tay để Trân Ni về phòng Lệ Ca, bất chợt phát hiện hai người đó quan hệ không đơn giản như vẻ bề ngoài, vợ quản thúc nghiêm khắc cũng không đúng - Lệ Ca thực ra mới là người nắm quyền trong cái "gia đình nhỏ" ấy.

Trân Ni bên cạnh nhỏ giọng nói: "Tớ muốn cả đêm ôn lại phim hôm nay, có nhiều chỗ đáng cân nhắc."

"Năm tiếng rồi? Bảo bối vẫn nên nghỉ đi, mai tiếp tục xem." Lệ Ca nói.

"Không được, mai xem lại cảm giác sẽ đổi khác."

"Cậu không ngủ nhan sắc sẽ ảnh hưởng? Lần trước còn vì thiếu ngủ mà có quầng thâm măt nữa." Lệ Ca nói.

"Ừ, vậy thôi.."

Vì xem phim quá mệt, Trân Ni đành xin nghỉ để ở chung cư ngủ bù.

Khóa cửa xong, Lệ Ca lên sân thượng, Lục Trung đã chờ ở đó.

"Lớp trưởng, tớ thấy trạng thái của cậu nhẹ nhàng lắm." Lệ Ca chỉ nói đến vẻ thư thái đúng chuẩn học sinh cấp ba.

Lục Trung thông minh, lập tức hiểu ý Lệ Ca: "Thật không giấu, tớ có việc muốn nói - tớ đã chắc chắn là du học sinh trao đổi và sẽ sang Anh sớm thôi."

Chẳng trách cả ngày cô rảnh rang như vậy, Lệ Ca có chút ngưỡng mộ: "Không ngờ thật. Chúc mừng cậu, lớp trưởng."

"Ngoài gia đình và giáo viên ra, cậu là người thứ hai biết chuyện này." Lục Trung bước chậm đến cạnh lan can sân thượng, gió thổi bay mái tóc ngắn của cô.

Lệ Ca tiến lại gần: "Người thứ hai?"

"Đúng. Người thứ nhất là Vỹ Cảnh." Lục Trong nghiêng đầu nhìn Lệ Ca, "Tớ cảm thấy hôm đó cậu ấy muốn nói nhưng sợ, nên khi kết quả tuyển sinh vừa ra, tớ là người đầu tiên nói cho cô ấy biết."

Lệ Ca bát chợt không phản ứng kịp.

"Tớ thấy cậu ấy có lo lắng, muốn nói nhưng lại sợ. Tớ lấy tư cách sắp đi nước ngoài nói chuyện với cậu ấy, như vậy cậu ấy se dễ tiếp nhận hơn. Dù là chuyện bí mật, hình như cũng theo đó bay đi rất xa, rồi biến mất."

Lệ Ca khâm phục quyết định của Lục Trung: "Vậy cậu ấy có nói không?"

"Có nói."

Lệ Ca bỗng cảm thấy hai người trên sân thượng như đang bàn chuyện bí mật về Vỹ Cảnh, có chút.. Khó tả.

"Cũng coi như không phải bí mật lớn." Lục Trung hiểu rõ, nhìn Lệ Ca bằng ánh mắt hiểu rõ: "Chỉ là một ít chuyện kỳ quái; cậu ấy sợ nói ra rồi bị mọi người nghĩ là tâm thần."

"Như thế nào?" Lệ Ca nắm lấy lan can, cảm giác lạnh lẽo đó khiến cậu thấy chân thực, vì cậu linh cảm mình sắp nghe một chuyện kỳ lạ hơn cả chuyện xưa, và câu chuyện này sẽ được lớp trưởng kể rất chậm rãi, rất cẩn thận.
 
18 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 12: Thời gian bị lãng quên (7)

Vào kỳ nghỉ đông của bốn năm trước, từ lúc Vỹ Cảnh xem chương trình Xuân Vãn về, luôn trong trạng thái lo lắng.

Cậu ấy không rời nhà bà nội, cứ mỗi kỳ nghỉ đông đều ở nhà bà đến gần khai giảng.

Sau Tết, cậu ấy trở nên ngoan ngoãn hơn; bà nội bảo cậu ấy lớn thêm một tuổi, giống một cô thiếu nữ. Thực ra cạu ấy rất sợ, không dám ra ngoài, sợ xảy ra chuyện không lường trước.

Cậu ấy thường ngồi trên ghế nhỏ ở hiên đọc sách, chăm chú nghe tiếng động phía ngoài, không dám ra đường nhưng lại tò mò mọi thứ bên ngoài. Dần dần cậu ấy nắm được quy luật sinh hoạt của "cậu ta", cậu ấy chẳng nhớ nổi tên cậu ta là gì.

Cậu ta hầu như ở nhà một mình, thi thoảng có người thân tới thăm, là một phụ nữ đi giày cao gót, có lẽ là mẹ cậu ta Điều này khiến Vỹ Cảnh rất ngạc nhiên, cậu ta chỉ là học sinh cấp hai nhưng gia đình lại để cậu ta ở nhà một mình.

"Nhà đối diện chúng ta là ai vậy ạ?" Cuối cùng cậu ấy không kiềm được bèn hỏi bà.

"Có lẽ là học sinh, hình như là học cấp ba gần đó." Bà không để tâm lắm đến chuyện này: "Đứa bé rất lễ phép, còn giúp bà bê giỏ rau."

Học cấp ba? Cậu ấy rất nghi hoặc nhưng không hỏi thêm. Mỗi khi nghe tiếng bước chân, cậu ấy đều dán mắt nhìn qua lỗ mèo cửa - cậu ta mỗi sáng cầm bóng rổ ra ngoài, đến giữa trưa mới về với vẻ mệt mỏi, tay xách đồ ăn trưa; buổi chiều gần như không đi ra ngoài, thỉnh thoảng mới đi mua sắm. Lần đó gặp cậu ta trong thang máy, là vừa từ ngoài mua đồ về.

Cach khoảng ba bốn ngày tiếng giày cao gót lại vang lên, cậu ấy lần nào cũng không kịp nhìn thấy người đối diện.

Gần đến khai giảng, một ngày cậu ấy chuẩn bị trở về trường, mang quần áo mùa đông bỏ vào ba lô, ra khỏi cổng nhà bà, nhìn qua nhà đối diện - cánh cổng cũ, cửa sắt, dán câu đối Tết và chữ phúc, không có quảng cáo dán bừa. Cảnh tượng thật chân thực; giống như mấy ngày trước như một ảo giác.

Khi cậu ấy đang ngẩn ra, cổng bỗng mở, cậu ấy hoảng sợ - một phụ nữ cao lớn bước ra, đó có vẻ như là mẹ của cậu ta? Không giống; cô không thể đoán tuổi người phụ nữ này - có thể từ hai mươi đến bốn mươi, phạm vi rất rộng.. Người phụ nữ dịu dàng, vẻ ngoài giản dị, đôi mắt cười, mũi hơi lớn, môi mỏng, nhìn rất kỳ quái trong mắt cô.

Người phụ nữ lịch sự mỉm cười, cậu ta ra mở cửa, nói với người phụ nữ: "Di thong thả, không tiễn." Người phụ nữ hơi gật đầu rồi vào thang máy, tiếng giày cao gót thật vang. Cấu ấy nghe tiếng giống như mọi lần trước.

Vỹ Cảnh ngẩng đầu nhìn cậu ta, không biết sao thấy cậu ta cao lớn hơn chút. Cậu ta cũng nhìn Vỹ Cảnh, rất tự nhiên chào: "Xin chào, lâu không gặp, cậu vẫn ở đây à?"

"Tớ.. Tớ vẫn ở nhà bà trong kì nghỉ." Cậu ấy rất sợ bị phát hiện đã lén quan sát cậu ta, dù không có khả năng biết, nhưng cậu ấy sợ bị hiểu lầm.

"Ừ." Cậu ta nhìn Vỹ Cảnh với biểu cảm lạ lùng: "À đúng rồi, cái mũ nhỏ cậu làm rơi ở nhà tớ hồi đó, quên lấy."

Hóa ra cái mũ em út tìm không thấy chính là để lại ở nhà cậu ta.

"Vào ngồi đi, tớ lấy mũ cho." Cậu ta đi vào phòng trong.

"Cảm ơn." Vỹ Cảnh cảm nhận trong nhà có một mùi lạ, không rõ là gì, giống mùi lần trước, nhưng đậm hơn. Vỹ Cảnh che mũi, muốn rời đi.

"Xin lỗi, để lâu không tìm thấy chỗ nào, ngồi chút đi, tớ vào phòng tìm xem!" Cậu ta có vẻ đang lúng túng, đi sang phòng khác.

Vỹ Cảnh kiên nhẫn ngồi đợi, mùi lạ vẫn vương quanh mũi, đột nhiên cậu ấy không chịu nổi, lao vào nhà vệ sinh, nôn mửa mà không ra được gì, mở cửa sổ cho thông gió mới đỡ. Nhìn kĩ bồn cầu, thấy vài dị vật nhỏ màu đen, cô nghĩ không phải do mình nôn; mùi kỳ lạ lại xông tới, cô đậy nắp bồn cầu.

Trở lại phòng khách, cậu ta mang mũ em út ra trả, cô vội cáo từ vì không muốn vô lễ, liền hỏi: "Cậu dự định thi trường nào?" Năm tới lên lớp ba, có chút lo lắng về việc chọn trường.

"Tớ muốn học quảng cáo thiết kế, trường cụ thể chưa quyết." Cậu ta thẹn thùng cười, "Nếu mà vào được trường thiết kế Bắc Kinh thì tốt quá, đó là ước mơ của tớ."

Đại học? Ước mơ quá xa vời.

"Còn cậu?" Cậu ta hỏi. Cô định nói về Hoa Cương số một, nhưng nói đến đại học thì đáp: "Tớ muốn vào Đại học Thủy Sam."

"Ô, trường đó tốt lắm, nếu cậu quyết tâm thì cố gắng nhé!"

".. Ừ, sẽ cố!" Cô nói. Thực ra Vỹ Cảnh cảm thấy cậu ta khác thường; chuyện Xuân Vãn không phải mơ, mấy ngày đó không hề mơ - Vỹ Cảnh cầm mũ em út, dán lên mặt, có cảm giác hơi vụn vặt; rồi hôm nay cậu ta nói về đại học, về đăng kí học.. Còn có mùi lạ trong chung cư, viên đen trong bồn cầu, và người phụ nữ lạ kia có liên quan gì đến thì Vỹ Cảnh chẳng biết. Vỹ Cảnh ra về rồi lên xe buýt về nhà.

Về đến cổng khu nhà, cậu ấy ngất xỉu và được phát hiện.

Bác sĩ nói cậu ấy dùng não quá độ, học sinh nên kết hợp nghỉ ngơi và làm việc.

Vỹ Cảnh nằm trên giường bệnh, nhìn bà nội và vài bạn đến thăm.

"Tớ ngủ bao lâu? Hôm nay là ngày mấy?" Cô lo lắng nhất về thời gian. Cô nhớ rời nhà bà là hai ngày trước khai giảng, là ngày 21 tháng 1 âm lịch, tức là 27 tháng 2 dương lịch, khai giảng chính thức ngày 1 tháng 3.

Bạn bè xôn xao: "Cậu ngủ suốt hai ngày hai đêm, hôm nay là ngày 23 rồi, thời gian trôi nhanh thật!"

Ngày 23? Vậy là thời gian trôi lâu hơn? Đã sang ngày 23 tháng 3 rồi, như vậy đã hơn một tháng! Cô bật dậy hoảng hốt: "Ngày 23 thật sao?"

"Đúng.. Ngày 27 là cuối kỳ thi, còn ba ngày ôn tập." Một nữ sinh nhỏ giọng nói với cô đang truyền dịch: "Nhiều người ghen tị lắm, bị ốm thì có thể trốn bài kiểm tra."

Cô lo lắng: Cuối kỳ thi? Bây giờ là ngày mấy? Cô nhìn các bạn trong áo bông xác nhận đang là mùa đông: "Cuối kỳ thi? Hôm nay là ngày mấy?"

Một nam sinh đeo kính trả lời: "Ngày 23 tháng 1, còn ba ngày tới kỳ thi cuối kỳ."

Cô hít sâu mấy lần, nhắm mắt cố trấn tĩnh, bà nội có chút sốt ruột: "Cảnh nhi, cháu không thoải mái ở đâu?"

"Vỹ Cảnh! Vỹ Cảnh! Cậu không sao chứ? Có cần gọi bác sĩ không? Gọi y tá đi!"

Đám bạn học xúm xít lo lắng, ai cũng nhao nhao.

Vỹ Cảnh khẽ xua tay, chậm rãi mở mắt: "Không sao.. Bây giờ bọn mình đang học lớp mấy rồi?"

"Trời ơi, Vỹ Cảnh làm sao thế này? Lú lẫn mất rồi à?" Cả đám sững sờ, ngay cả mẹ cô cũng hoảng hốt.

Chỉ có cậu con trai đeo kính là bình tĩnh hơn: "Bọn mình đang học lớp 8."

"Cảm ơn." – Vỹ Cảnh đáp. Cô không định kể cho họ nghe chuyện kỳ lạ mình vừa trải qua, vì có nói cũng chẳng ai tin.

Quả thật, học kỳ trước nhà trường quy định: Ngày 27 và 28 tháng 1 thi cuối kỳ, ngày 29 bắt đầu nghỉ, đến 1 tháng 3 mới khai giảng lại. Lần đó cô thi rất tệ, từ học sinh khá trượt xuống hạng trung bình yếu. Chính vì vậy, khi phân ban lớp 9, cô rơi vào lớp "lệch", bất lợi cho kỳ thi vào cấp ba. Sau lần đó, cô rút kinh nghiệm xương máu: Đề nào cũng làm lại ba lần, sai thì luyện tới sáu, bảy lần. Thành ra, đề thi và đáp án cuối kỳ gần như đã in hẳn trong đầu cô.

Nếu có thể làm lại từ đầu, mọi chuyện chắc chắn sẽ thay đổi. Đề thi có thể khác, nhưng ít ra cô cũng có thêm một cơ hội. Suốt kỳ nghỉ, trừ lúc thỉnh thoảng để ý đến "cậu ta", thời gian còn lại cô đều dành để ôn tập. Cô thật sự muốn thử lại một lần nữa!

Nhìn mấy người bạn vây quanh giường bệnh, vào lúc cận kề kỳ thi mà vẫn tranh thủ tới thăm, Vỹ Cảnh thấy rất cảm động. Cô khẽ nói: "Vừa rồi mình mơ thấy đề thi văn cuối kỳ, đề là 'Khi tôi 30 tuổi'."

Cô nhấn mạnh chữ "30", vì lần trước khi thi cô đã đọc nhầm thành "13 tuổi". Không chỉ mình cô, nhiều bạn trong lớp cũng phạm lỗi y hệt.

"Em muốn xuất viện, để tham gia thi cuối kỳ." – Vỹ Cảnh dứt khoát.

Quả nhiên, kết quả sau đó ngoài dự đoán nhưng cũng rất hợp lý: Đề thi đúng như những gì cô đã nhớ. Vỹ Cảnh đạt điểm gần như tuyệt đối, đứng nhất khối, được phân vào lớp trọng điểm tốt nhất trường.

Lớp trọng điểm có nhịp học khác hẳn lớp thường, cô tiến bộ nhanh chóng, thi đỗ vào trường trung học số 1 Hoa Cương. Đến năm lớp 12, cô còn chuyển sang trường Đào Lý – một trong những trường cấp ba trọng điểm nhất thành phố Thủy Sam.

Từ đó, cuộc sống của Vỹ Cảnh dần trở nên bình lặng. Cô không muốn, và cũng không còn, trải qua những chuyện kỳ dị kia nữa.

Nhưng di chứng vẫn còn.

Một lần đi tham quan bảo tàng cùng bạn, có trò "máy đo tuổi xương". Máy này dựa vào tình trạng xương để tính tuổi thật của cơ thể. Cả nhóm thử chơi cho vui, ai cũng ra kết quả 15–16 tuổi, riêng Vỹ Cảnh lại là 18 tuổi. Nhân viên bảo máy rất chuẩn, giống như tính tuổi cây qua vòng gỗ. Dù đôi khi có người phát triển sớm khiến tuổi sinh học lệch so với tuổi thực, nhưng trường hợp của cô quả thật khác thường.

Thực tế, từ sau khi xuất viện, nhiều người nhận xét cô lớn phổng hẳn lên. Ngoài ra còn có vài biến đổi khó nói thành lời, dường như cơ thể cô bỗng chốc nhảy vọt, như đã phát triển vượt qua hai, ba năm chỉ trong một thời gian ngắn.

Một chuyện khác nữa: Cô phát hiện những hạt tròn màu đen, trông giống hệt phân thỏ. Cô tò mò đến mức đã tới vườn bách thú để quan sát. Sau khi so sánh, cô nhận ra chúng chẳng khác gì phân linh dương, từ hình dáng đến mùi vị. Ngày đó, khi ở nhà "cậu ta", mùi ấy còn nồng hơn cả ở chuồng linh dương, lại lẫn thêm mùi phấn son rất rõ.

Một lần nữa khi về nhà bà ngoại, cô phát hiện nhà đối diện – vốn là một gia đình buôn bán nhỏ – đã dọn đi. Bà ngoại cũng không rõ họ đi từ khi nào. Khi nhắc đến cậu con trai nhà đó, ký ức của cô lại trở nên mơ hồ, không thể nhớ rõ.

"Chuyện này có phải quá kỳ lạ không?" – Lục Trung nói.

"Đúng, nhưng tớ tin." – Lệ Ca đáp. So với một Mạc Vấn Kim nay đã 28 tuổi, lời của cậu càng đáng tin.

"Trước đây, khi so sánh thời gian nhanh chậm giữa các đồng hồ, thật ra đồng hồ bên hắn là chạy nhanh hơn. Dù có cảm giác như chậm lại, nhưng thực tế, bọn họ đang tiêu hao quá mức thời gian cơ thể mình." – Lục Trung nói, vẫn thấy mình giải thích chưa rõ ràng.

Lệ Ca lại hiểu rõ: "'Tiêu hao quá mức' – cách nói này đúng là hình tượng thật."

"À, còn về Vỹ Cảnh.."

"Tớ sẽ giữ kín bí mật của cậu ấy." – Lệ Ca khẳng định.

Lục Trung mỉm cười: "Không chỉ có vậy đâu. Vỹ Cảnh kể, sau khi tỉnh lại từ bệnh viện, trên cơ thể cậu ấy xuất hiện một vết sẹo. Bệnh viện bảo đó là vết đã có từ trước. Nhưng cậu ấy cho tớ xem – lớn cỡ quả bóng bàn, nông, nhưng rất rõ."

Nghe xong, Lệ Ca im lặng hồi lâu. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh Mạc Vấn Kim hiện tại đã có đã sự nghiệp thành công, và hình ảnh Vỹ Cảnh – rụt rè, thẹn thùng nhưng cũng rất kiên định. Lệ Ca nói: "Thật ra bọn họ không ai muốn nhờ giúp đỡ, cũng không ai muốn giải quyết chuyện này. Mạc Vấn Kim không nghĩ đến, Vỹ Cảnh cũng vậy, họ muốn bình yên mà sống. Hơn nữa họ rất hài lòng với cuộc sống hiện tại"

"Có vẻ cậu rất muốn biết nguyên nhân vì sao?"

"Đúng vây, lớp trưởng, tớ cảm thấy Mạc Vấn Kim không biết chuyện gì xảy ra, Vỹ Cảnh cũng vậy, họ giống như bị cái gì đó lợi dụng mới như thế. Tớ nghĩ sẽ nhờ bạn cùng chung cư giúp đỡ."

"Bạn trong chung cư?"

"Đúng vậy, bạn thuê nhà cùng tớ, họ là linh môi sư."
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back