Giữa Công Lý và Sự Hoang Đường
**Chương 19: Giữa Công Lý và Sự Hoang Đường**
Sát khí bùng nổ trong căn phòng. Thanh kiếm của Địch Sát Thần run lên bần bật, ánh mắt hắn sắc lạnh như băng nhìn thẳng vào Ngọc Nhi. Đối với hắn, một người có thể nhốt nhiều kiếm sĩ mạnh mẽ vào một vật thể nhỏ bé như chiếc tivi này chắc chắn phải là một loại yêu ma cực kỳ xảo quyệt, và việc cô không hề có chút sát khí nào chỉ càng chứng tỏ sự nguy hiểm của loại yêu thuật này.
Ngọc Nhi ban đầu giật mình, nhưng sau đó cô lại bật cười khúc khích.
"Này, cậu làm gì vậy?" Cô đặt chiếc điều khiển xuống bàn, dùng ánh mắt hiếu kỳ pha lẫn chút chế giễu nhìn hắn. "Đó chỉ là cái tivi thôi mà. Tôi đang xem bộ phim cổ trang. Những người trong đó là diễn viên, họ đang đóng kịch."
Địch Sát Thần nhíu mày, không tin. "Diễn viên? Đóng kịch? Không, ta thấy rõ ràng họ đang giằng co, đang tranh đấu!" Hắn chỉ vào màn hình, nơi cảnh phim vừa chuyển sang một đoạn kiếm hiệp kịch tính. "Cô gái, đừng hòng lừa gạt ta. Ngươi hãy thả những kiếm sĩ đó ra ngay lập tức!"
Ngọc Nhi lắc đầu. Sự ngây ngô của Địch Sát Thần vượt quá sự tưởng tượng của cô. Cô bước tới, cầm chiếc điều khiển, ấn nút tắt nguồn. Màn hình tối đen.
"Đây là ma thuật của ngươi?" Địch Sát Thần hỏi, giọng đầy cảnh giác.
"Ma thuật gì chứ?" Ngọc Nhi bật cười lớn. "Đây là công nghệ. Tắt đi rồi. Nếu cậu còn lo lắng, tôi sẽ cất nó đi."
Thấy màn hình đã tối, và không còn bất kỳ âm thanh "tranh đấu" nào, Địch Sát Thần mới từ từ hạ kiếm. Thanh kiếm của hắn chớp mắt tan biến vào hư vô.
"Ta vẫn không tin," hắn lẩm bẩm. "Thế giới này quả thực có quá nhiều thứ kỳ quái."
Ngọc Nhi không cố gắng giải thích thêm. Cô hiểu rằng việc giải thích khoa học hiện đại cho một người có tư tưởng như Địch Sát Thần là vô ích. Thay vào đó, cô chuyển sang vấn đề thiết thực hơn.
"Thôi được rồi. Cậu là khách, tôi phải lo chỗ ngủ cho cậu." Ngọc Nhi dẫn hắn vào bên trong, đi qua cầu thang cũ kỹ. "Mặc dù căn nhà hơi cũ, nhưng nó đủ rộng. Tôi dọn phòng trống trên lầu cho cậu rồi. Cậu có cần ăn gì không?"
Địch Sát Thần gật đầu: "Không cần phiền phức. Ta cần một nơi yên tĩnh để tĩnh tâm."
* * *
Cùng lúc đó, tại một con phố cách đó không xa, Kiều Trinh đang ngồi trong chiếc xe hơi không đèn đậu kín đáo. Cô vừa hoàn thành việc ghi chép tỉ mỉ vào cuốn sổ tay.
*Trích báo cáo của Kiều Trinh gửi Trần Quang Minh: *
*Thời gian: 19: 45 PM. *
*Địa điểm: Nhà riêng của cô Ngọc Nhi (Địa chỉ: XXXXX). *
*Đối tượng: Địch Sát Thần. *
*Hoạt động: Đối tượng vừa bước vào nhà, sau đó có hành vi kỳ quái. Quan sát qua cửa sổ, tôi thấy đối tượng đột nhiên rút một vật thể nhọn dài (có khả năng là kiếm) và chĩa thẳng vào cô gái trẻ. Hành vi này kéo dài khoảng 30 giây rồi dừng lại. Cô gái dường như đang cố trấn an hắn. *
Kiều Trinh thở dài. Mặc dù cô được lệnh theo dõi, nhưng những gì cô thấy đã vượt quá sự hiểu biết của một người cảnh sát bình thường.
"Hắn ta đang làm cái quái gì vậy? Đánh nhau với chủ nhà vì một lý do ngớ ngẩn nào đó à?" cô tự hỏi.
Kiều Trinh khởi động xe, bắt đầu quay về trụ sở để gửi báo cáo trực tiếp cho Trần Quang Minh. Nhiệm vụ này không phải là điều tra tội phạm, mà là điều tra một kẻ điên.
* * *
Tại trụ sở cảnh sát, Trần Quang Minh đang đọc hồ sơ về Vật Chủ vừa bị Địch Sát Thần hạ gục. Anh ta vẫn chưa quyết định sẽ xử lý người này như thế nào, vì hành vi của hắn ta hoàn toàn không bình thường.
Chuông điện thoại reo, là Kiều Trinh.
"Báo cáo của cô thế nào?" Trần Quang Minh hỏi.
Kiều Trinh thuật lại chi tiết về hành vi "chĩa kiếm vào cô gái vì một lý do vô hình" của Địch Sát Thần.
Trần Quang Minh xoa trán. "Tóm lại, hắn ta hành động như một kẻ tâm thần phân liệt, đúng không?"
"Vâng, sếp. Nhưng tôi phải công nhận, mặc dù ngáo ngơ, cử chỉ và ánh mắt của hắn khi rút kiếm rất.. Sắc bén. Giống như một võ sĩ thực thụ."
"Tiếp tục theo dõi đi. Đừng để hắn phát hiện. Cứ ghi lại tất cả hành vi bất thường."
Cúp máy, Trần Quang Minh quay sang chồng hồ sơ vụ án. Anh ta cảm thấy bất lực. Cần một kẻ điên để bắt một tên tội phạm siêu nhiên.
Bỗng nhiên, một đồng nghiệp khác hớt hải chạy vào phòng.
"Sếp! Có chuyện rồi! Tên tội phạm vừa bắt ở ngõ cụt.."
"Sao? Hắn ta trốn rồi à?" Trần Quang Minh đứng bật dậy.
"Không, tệ hơn! Hắn ta đang tự làm mình bị thương nghiêm trọng trong phòng giam. Hắn đập đầu vào tường, gào thét liên tục. Dường như hắn đang bị.. Tra tấn tâm lý!"
Trần Quang Minh vội vàng chạy đến phòng giam cách ly. Vật Chủ kia đang bị còng tay vào giường. Khuôn mặt hắn vặn vẹo trong nỗi sợ hãi tột độ, hai mắt đỏ ngầu, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Tha cho tao! Nghiệt Hồn! Cút đi! Nó đang hút hết sức lực của tao!"
Một sĩ quan y tế đang cố tiêm thuốc an thần, nhưng cơ thể vật chủ co giật dữ dội, chống lại mọi nỗ lực. Sức mạnh lúc này của hắn ta dường như lớn hơn cả lúc bị Nghiệt Hồn khống chế.
"Chuyện gì đang xảy ra?" Trần Quang Minh lạnh giọng hỏi.
"Sau khi Địch Sát Thần rời đi, hắn ta trở nên yếu ớt. Nhưng chỉ khoảng một giờ trước, hắn đột nhiên nổi điên. Hắn không có vết thương ngoại trừ những vết tự làm mình bị thương," sĩ quan trực nói. "Chúng tôi nghĩ hắn bị sốc tâm lý nghiêm trọng."
Trần Quang Minh nhìn kỹ khuôn mặt hằn học, sợ hãi của Vật Chủ. Anh ta chợt nhớ lại lời của Địch Sát Thần: *Nghiệt Hồn đó đã bị cắt đứt. Hắn ta sẽ chỉ còn là một kẻ giết người bình thường. *
Nhưng rõ ràng, đây không phải là biểu hiện của một kẻ giết người bình thường.
"Hắn không chỉ bị sốc tâm lý," Trần Quang Minh lẩm bẩm. "Nghiệt Hồn đã bị cắt đứt, nhưng ảnh hưởng của nó vẫn còn. Hoặc là.."
Trần Quang Minh vội vàng quay lại văn phòng, lục lọi tìm kiếm tài liệu mà sư Từ Ân đã đưa. Ông ta đã cảnh báo: **Việc tiêu diệt Nghiệt Hồn chỉ là bước đầu. Vật chủ bị tha hóa bởi sát ý quá lâu sẽ trở thành những hố đen năng lượng, thu hút những linh hồn khác hoặc trở nên điên loạn vĩnh viễn. **
Trần Quang Minh nhìn lại hiện trường phòng giam, rùng mình. Địch Sát Thần không chỉ chiến đấu với những con quái vật vô hình, mà còn phải đối phó với những di chứng khủng khiếp mà chúng để lại trên con người.
Anh ta hiểu rằng, đây không còn là những vụ án giết người bình thường nữa. Đây là cuộc chiến sinh tồn giữa nhân loại và thứ gì đó đen tối, vượt khỏi luật pháp và khoa học.
* * *
Trong căn phòng cũ kỹ trên tầng hai, Địch Sát Thần đang ngồi xếp bằng trên chiếc giường đơn. Hắn không ngủ, mà đang cố gắng làm quen với cảm giác thiếu vắng sát ý xung quanh. Thế giới hiện đại này quá tĩnh lặng, quá.. Trơ trụi.
Hắn nhắm mắt lại, cố gắng triệu hồi Thanh Kiếm Vô Hình để cảm nhận không gian xung quanh. Hắn cần biết liệu Ngọc Nhi có thực sự là một yêu quái hay không, hoặc cô ta chỉ là một cô gái kỳ lạ vô hại.
Bỗng, hệ thống trong đầu hắn vang lên, không phải là thông báo cộng thêm ngày sống, mà là một cảnh báo khẩn cấp.
[Cảnh báo: Phát hiện Nghiệt Hồn cấp 4 đang di chuyển nhanh về phía trung tâm thành phố. Vật Chủ cực kỳ nguy hiểm. Chủ Nhân cần lập tức hành động.]
"Nghiệt Hồn cấp 4!" Địch Sát Thần bật dậy. Cấp độ Nghiệt Hồn càng cao, vật chủ càng mạnh và nguy hiểm. Hắn chỉ vừa tiêu diệt một con cấp 2. Nếu con cấp 4 này xuất hiện, thương vong sẽ là rất lớn.
Hắn nhanh chóng bước ra khỏi phòng, xuống cầu thang. Ngọc Nhi đang ngồi đọc sách ở phòng khách, chiếc tivi đen ngòm đã được phủ một tấm vải mỏng.
"Ta phải đi," Địch Sát Thần nói ngắn gọn.
Ngọc Nhi ngước lên, thấy vẻ mặt căng thẳng hiếm thấy của hắn. "Đi đâu? Đêm rồi mà?"
Địch Sát Thần không trả lời. Hắn đi thẳng ra cửa, nhưng trước khi bước ra ngoài, hắn quay lại nhìn cô gái:
"Ngọc Nhi, hãy ở trong nhà. Đừng bước ra ngoài sau khi trời tối. Ta cảm thấy có một thứ cực kỳ nguy hiểm đang đến gần."
Nói rồi, hắn lao ra khỏi cửa, tan biến vào bóng đêm.
Ngọc Nhi nhìn theo với vẻ khó hiểu. "Lại chuyện gì nữa đây?"
Cô đứng dậy, định khóa cửa cẩn thận theo lời dặn, nhưng đôi mắt cô bất chợt nhìn thấy một tờ báo cũ bị thổi bay vào hiên nhà. Tiêu đề in đậm của tờ báo nói về vụ án mạng chưa được giải quyết ba ngày trước.
Ngọc Nhi nhặt tờ báo lên, đọc kỹ từng chữ. Cô chợt nhận ra, những vụ án gần đây, những vụ giết người man rợ mà cảnh sát không thể giải thích, lại trùng hợp với thời điểm Địch Sát Thần xuất hiện ở thành phố này.
Ngọc Nhi nhìn ra bóng đêm, nơi Địch Sát Thần vừa biến mất.
"Hắn ta.. Không phải là một kẻ điên. Hắn ta đang làm gì đó mà chúng ta không thể thấy," cô thì thầm.
Trong khi đó, Địch Sát Thần đang lướt nhanh trên các mái nhà. Thanh Kiếm Vô Hình đã nằm gọn trong tay hắn, sẵn sàng chiến đấu. Hắn cảm nhận rõ ràng luồng sát khí mạnh mẽ đang tỏa ra từ hướng trung tâm thành phố.
Hắn cần phải đến đó, và hắn cần phải hành động thật nhanh.
Hắn không biết rằng, ở một góc tối, chiếc xe của Kiều Trinh vừa kịp dừng lại, cô đã nhìn thấy toàn bộ cảnh Địch Sát Thần biến mất, cứ như thể hắn đã hòa tan vào bóng tối, để lại cô với một câu hỏi lớn: *Hắn ta là người, hay là một bóng ma? *
Hết chương 19.
Sát khí bùng nổ trong căn phòng. Thanh kiếm của Địch Sát Thần run lên bần bật, ánh mắt hắn sắc lạnh như băng nhìn thẳng vào Ngọc Nhi. Đối với hắn, một người có thể nhốt nhiều kiếm sĩ mạnh mẽ vào một vật thể nhỏ bé như chiếc tivi này chắc chắn phải là một loại yêu ma cực kỳ xảo quyệt, và việc cô không hề có chút sát khí nào chỉ càng chứng tỏ sự nguy hiểm của loại yêu thuật này.
Ngọc Nhi ban đầu giật mình, nhưng sau đó cô lại bật cười khúc khích.
"Này, cậu làm gì vậy?" Cô đặt chiếc điều khiển xuống bàn, dùng ánh mắt hiếu kỳ pha lẫn chút chế giễu nhìn hắn. "Đó chỉ là cái tivi thôi mà. Tôi đang xem bộ phim cổ trang. Những người trong đó là diễn viên, họ đang đóng kịch."
Địch Sát Thần nhíu mày, không tin. "Diễn viên? Đóng kịch? Không, ta thấy rõ ràng họ đang giằng co, đang tranh đấu!" Hắn chỉ vào màn hình, nơi cảnh phim vừa chuyển sang một đoạn kiếm hiệp kịch tính. "Cô gái, đừng hòng lừa gạt ta. Ngươi hãy thả những kiếm sĩ đó ra ngay lập tức!"
Ngọc Nhi lắc đầu. Sự ngây ngô của Địch Sát Thần vượt quá sự tưởng tượng của cô. Cô bước tới, cầm chiếc điều khiển, ấn nút tắt nguồn. Màn hình tối đen.
"Đây là ma thuật của ngươi?" Địch Sát Thần hỏi, giọng đầy cảnh giác.
"Ma thuật gì chứ?" Ngọc Nhi bật cười lớn. "Đây là công nghệ. Tắt đi rồi. Nếu cậu còn lo lắng, tôi sẽ cất nó đi."
Thấy màn hình đã tối, và không còn bất kỳ âm thanh "tranh đấu" nào, Địch Sát Thần mới từ từ hạ kiếm. Thanh kiếm của hắn chớp mắt tan biến vào hư vô.
"Ta vẫn không tin," hắn lẩm bẩm. "Thế giới này quả thực có quá nhiều thứ kỳ quái."
Ngọc Nhi không cố gắng giải thích thêm. Cô hiểu rằng việc giải thích khoa học hiện đại cho một người có tư tưởng như Địch Sát Thần là vô ích. Thay vào đó, cô chuyển sang vấn đề thiết thực hơn.
"Thôi được rồi. Cậu là khách, tôi phải lo chỗ ngủ cho cậu." Ngọc Nhi dẫn hắn vào bên trong, đi qua cầu thang cũ kỹ. "Mặc dù căn nhà hơi cũ, nhưng nó đủ rộng. Tôi dọn phòng trống trên lầu cho cậu rồi. Cậu có cần ăn gì không?"
Địch Sát Thần gật đầu: "Không cần phiền phức. Ta cần một nơi yên tĩnh để tĩnh tâm."
* * *
Cùng lúc đó, tại một con phố cách đó không xa, Kiều Trinh đang ngồi trong chiếc xe hơi không đèn đậu kín đáo. Cô vừa hoàn thành việc ghi chép tỉ mỉ vào cuốn sổ tay.
*Trích báo cáo của Kiều Trinh gửi Trần Quang Minh: *
*Thời gian: 19: 45 PM. *
*Địa điểm: Nhà riêng của cô Ngọc Nhi (Địa chỉ: XXXXX). *
*Đối tượng: Địch Sát Thần. *
*Hoạt động: Đối tượng vừa bước vào nhà, sau đó có hành vi kỳ quái. Quan sát qua cửa sổ, tôi thấy đối tượng đột nhiên rút một vật thể nhọn dài (có khả năng là kiếm) và chĩa thẳng vào cô gái trẻ. Hành vi này kéo dài khoảng 30 giây rồi dừng lại. Cô gái dường như đang cố trấn an hắn. *
Kiều Trinh thở dài. Mặc dù cô được lệnh theo dõi, nhưng những gì cô thấy đã vượt quá sự hiểu biết của một người cảnh sát bình thường.
"Hắn ta đang làm cái quái gì vậy? Đánh nhau với chủ nhà vì một lý do ngớ ngẩn nào đó à?" cô tự hỏi.
Kiều Trinh khởi động xe, bắt đầu quay về trụ sở để gửi báo cáo trực tiếp cho Trần Quang Minh. Nhiệm vụ này không phải là điều tra tội phạm, mà là điều tra một kẻ điên.
* * *
Tại trụ sở cảnh sát, Trần Quang Minh đang đọc hồ sơ về Vật Chủ vừa bị Địch Sát Thần hạ gục. Anh ta vẫn chưa quyết định sẽ xử lý người này như thế nào, vì hành vi của hắn ta hoàn toàn không bình thường.
Chuông điện thoại reo, là Kiều Trinh.
"Báo cáo của cô thế nào?" Trần Quang Minh hỏi.
Kiều Trinh thuật lại chi tiết về hành vi "chĩa kiếm vào cô gái vì một lý do vô hình" của Địch Sát Thần.
Trần Quang Minh xoa trán. "Tóm lại, hắn ta hành động như một kẻ tâm thần phân liệt, đúng không?"
"Vâng, sếp. Nhưng tôi phải công nhận, mặc dù ngáo ngơ, cử chỉ và ánh mắt của hắn khi rút kiếm rất.. Sắc bén. Giống như một võ sĩ thực thụ."
"Tiếp tục theo dõi đi. Đừng để hắn phát hiện. Cứ ghi lại tất cả hành vi bất thường."
Cúp máy, Trần Quang Minh quay sang chồng hồ sơ vụ án. Anh ta cảm thấy bất lực. Cần một kẻ điên để bắt một tên tội phạm siêu nhiên.
Bỗng nhiên, một đồng nghiệp khác hớt hải chạy vào phòng.
"Sếp! Có chuyện rồi! Tên tội phạm vừa bắt ở ngõ cụt.."
"Sao? Hắn ta trốn rồi à?" Trần Quang Minh đứng bật dậy.
"Không, tệ hơn! Hắn ta đang tự làm mình bị thương nghiêm trọng trong phòng giam. Hắn đập đầu vào tường, gào thét liên tục. Dường như hắn đang bị.. Tra tấn tâm lý!"
Trần Quang Minh vội vàng chạy đến phòng giam cách ly. Vật Chủ kia đang bị còng tay vào giường. Khuôn mặt hắn vặn vẹo trong nỗi sợ hãi tột độ, hai mắt đỏ ngầu, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Tha cho tao! Nghiệt Hồn! Cút đi! Nó đang hút hết sức lực của tao!"
Một sĩ quan y tế đang cố tiêm thuốc an thần, nhưng cơ thể vật chủ co giật dữ dội, chống lại mọi nỗ lực. Sức mạnh lúc này của hắn ta dường như lớn hơn cả lúc bị Nghiệt Hồn khống chế.
"Chuyện gì đang xảy ra?" Trần Quang Minh lạnh giọng hỏi.
"Sau khi Địch Sát Thần rời đi, hắn ta trở nên yếu ớt. Nhưng chỉ khoảng một giờ trước, hắn đột nhiên nổi điên. Hắn không có vết thương ngoại trừ những vết tự làm mình bị thương," sĩ quan trực nói. "Chúng tôi nghĩ hắn bị sốc tâm lý nghiêm trọng."
Trần Quang Minh nhìn kỹ khuôn mặt hằn học, sợ hãi của Vật Chủ. Anh ta chợt nhớ lại lời của Địch Sát Thần: *Nghiệt Hồn đó đã bị cắt đứt. Hắn ta sẽ chỉ còn là một kẻ giết người bình thường. *
Nhưng rõ ràng, đây không phải là biểu hiện của một kẻ giết người bình thường.
"Hắn không chỉ bị sốc tâm lý," Trần Quang Minh lẩm bẩm. "Nghiệt Hồn đã bị cắt đứt, nhưng ảnh hưởng của nó vẫn còn. Hoặc là.."
Trần Quang Minh vội vàng quay lại văn phòng, lục lọi tìm kiếm tài liệu mà sư Từ Ân đã đưa. Ông ta đã cảnh báo: **Việc tiêu diệt Nghiệt Hồn chỉ là bước đầu. Vật chủ bị tha hóa bởi sát ý quá lâu sẽ trở thành những hố đen năng lượng, thu hút những linh hồn khác hoặc trở nên điên loạn vĩnh viễn. **
Trần Quang Minh nhìn lại hiện trường phòng giam, rùng mình. Địch Sát Thần không chỉ chiến đấu với những con quái vật vô hình, mà còn phải đối phó với những di chứng khủng khiếp mà chúng để lại trên con người.
Anh ta hiểu rằng, đây không còn là những vụ án giết người bình thường nữa. Đây là cuộc chiến sinh tồn giữa nhân loại và thứ gì đó đen tối, vượt khỏi luật pháp và khoa học.
* * *
Trong căn phòng cũ kỹ trên tầng hai, Địch Sát Thần đang ngồi xếp bằng trên chiếc giường đơn. Hắn không ngủ, mà đang cố gắng làm quen với cảm giác thiếu vắng sát ý xung quanh. Thế giới hiện đại này quá tĩnh lặng, quá.. Trơ trụi.
Hắn nhắm mắt lại, cố gắng triệu hồi Thanh Kiếm Vô Hình để cảm nhận không gian xung quanh. Hắn cần biết liệu Ngọc Nhi có thực sự là một yêu quái hay không, hoặc cô ta chỉ là một cô gái kỳ lạ vô hại.
Bỗng, hệ thống trong đầu hắn vang lên, không phải là thông báo cộng thêm ngày sống, mà là một cảnh báo khẩn cấp.
[Cảnh báo: Phát hiện Nghiệt Hồn cấp 4 đang di chuyển nhanh về phía trung tâm thành phố. Vật Chủ cực kỳ nguy hiểm. Chủ Nhân cần lập tức hành động.]
"Nghiệt Hồn cấp 4!" Địch Sát Thần bật dậy. Cấp độ Nghiệt Hồn càng cao, vật chủ càng mạnh và nguy hiểm. Hắn chỉ vừa tiêu diệt một con cấp 2. Nếu con cấp 4 này xuất hiện, thương vong sẽ là rất lớn.
Hắn nhanh chóng bước ra khỏi phòng, xuống cầu thang. Ngọc Nhi đang ngồi đọc sách ở phòng khách, chiếc tivi đen ngòm đã được phủ một tấm vải mỏng.
"Ta phải đi," Địch Sát Thần nói ngắn gọn.
Ngọc Nhi ngước lên, thấy vẻ mặt căng thẳng hiếm thấy của hắn. "Đi đâu? Đêm rồi mà?"
Địch Sát Thần không trả lời. Hắn đi thẳng ra cửa, nhưng trước khi bước ra ngoài, hắn quay lại nhìn cô gái:
"Ngọc Nhi, hãy ở trong nhà. Đừng bước ra ngoài sau khi trời tối. Ta cảm thấy có một thứ cực kỳ nguy hiểm đang đến gần."
Nói rồi, hắn lao ra khỏi cửa, tan biến vào bóng đêm.
Ngọc Nhi nhìn theo với vẻ khó hiểu. "Lại chuyện gì nữa đây?"
Cô đứng dậy, định khóa cửa cẩn thận theo lời dặn, nhưng đôi mắt cô bất chợt nhìn thấy một tờ báo cũ bị thổi bay vào hiên nhà. Tiêu đề in đậm của tờ báo nói về vụ án mạng chưa được giải quyết ba ngày trước.
Ngọc Nhi nhặt tờ báo lên, đọc kỹ từng chữ. Cô chợt nhận ra, những vụ án gần đây, những vụ giết người man rợ mà cảnh sát không thể giải thích, lại trùng hợp với thời điểm Địch Sát Thần xuất hiện ở thành phố này.
Ngọc Nhi nhìn ra bóng đêm, nơi Địch Sát Thần vừa biến mất.
"Hắn ta.. Không phải là một kẻ điên. Hắn ta đang làm gì đó mà chúng ta không thể thấy," cô thì thầm.
Trong khi đó, Địch Sát Thần đang lướt nhanh trên các mái nhà. Thanh Kiếm Vô Hình đã nằm gọn trong tay hắn, sẵn sàng chiến đấu. Hắn cảm nhận rõ ràng luồng sát khí mạnh mẽ đang tỏa ra từ hướng trung tâm thành phố.
Hắn cần phải đến đó, và hắn cần phải hành động thật nhanh.
Hắn không biết rằng, ở một góc tối, chiếc xe của Kiều Trinh vừa kịp dừng lại, cô đã nhìn thấy toàn bộ cảnh Địch Sát Thần biến mất, cứ như thể hắn đã hòa tan vào bóng tối, để lại cô với một câu hỏi lớn: *Hắn ta là người, hay là một bóng ma? *
Hết chương 19.

