535 ❤︎ Bài viết: 185 Tìm chủ đề
135 0
Kiếm tiền
Donna Queen đã kiếm được 1350 đ
Chân Hoàn Truyện: Lệ Tần Thăng Chức Ký

68432a8454b8084a01961fc6


Tác giả: Mạc Ngư Thanh Tổng

Thể loại: Xuyên không, Ngôn tình, Cổ đại, Cung đấu, HE

Người dịch: Donna Queen

Số chương: 367

Trạng thái: Đang cập nhập

Lịch đăng truyện: 2 chương/ tuần

Văn án:

Trong một lần ngoài ý muốn, Phí Vân Yên đã xuyên vào Chân Hoàn Truyện, trở thành Lệ Tần, nữ pháo hôi.

Ban đầu nàng chỉ muốn tránh cảnh pháo hôi, an phận làm nền ăn dưa sau khi Hoa Phi ngã ngựa.

Nhưng sự đời đâu như ý muốn, từ ngày bị dán nhãn người phe Hoa Phi, Nàng và Hoàng hậu, Chân Hoàn.. Liền trở thành kẻ thù đội trời chung.

Vậy thì xin lỗi nhé, nàng chỉ có thể "bật ulti", một đường leo thẳng lên đỉnh.

Từ một phi tần hạng bét trong mắt người khác, cho đến trở thành Thái hậu tương lai.

Phí Vân Yên chỉ muốn nói: Nàng thật sự không hề thích đóa đại cúc Châu Phi!


Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
 
535 ❤︎ Bài viết: 185 Tìm chủ đề
Chương 1: Lệ Tần

"Bổn cung thấy hơi mệt rồi. Tào quý nhân, ngươi cũng lui về nghỉ đi, không cần hầu hạ ở đây nữa."

Trên gương mặt Phí Vân Yên thoáng chút mỏi mệt, nàng hờ hững lên tiếng với mỹ nhân cung trang thanh nhã, ăn mặc giản dị đang đứng bên cạnh.

"Thần thiếp xin cáo lui."

Tào Quý Nhân cúi đầu, cung kính hành lễ, rồi lặng lẽ lui ra ngoài.

Chờ bóng dáng nàng khuất hẳn, Phí Vân Yên mới đứng dậy, chậm rãi đi về tẩm điện.

"Kim Châu, bổn cung cần nghỉ ngơi một lát, không có việc gì thì đừng quấy rầy."

"Dạ."

Đại cung nữ Kim Châu vội gật đầu, bước lên tháo lỏng búi tóc cho nàng, đỡ nàng cởi giày lên giường. Rèm trướng nhẹ rủ xuống, cả tẩm điện thoáng chốc chìm trong tĩnh lặng.

Khi rèm giường buông xuống, tách biệt trong ngoài, Phí Vân Yên vốn căng thẳng mới khẽ thở ra một hơi, chậm rãi nhắm mắt, bắt đầu suy nghĩ về tình cảnh hiện tại của mình.

Nàng vốn chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường ở thế kỷ 21, mỗi ngày ngoài tăng ca thì cũng là trên đường đi tăng ca.

Lương không cao, nhưng cũng đủ xoay sở. Cuộc sống chẳng tốt mà cũng chẳng tệ, niềm vui lớn nhất mỗi ngày chính là xem phim và ngắm trai đẹp.

Ba ngày trước, một chuyện bất ngờ đã xảy ra, nàng vậy mà lại xuyên không thành pháo hôi Lệ Tần trong Chân Hoàn Truyện, người thích cắm đóa đại cúc châu Phi trên đầu, miệng thì suốt ngày "Căn Nhi" "Căn Nhi".

Khi biết mình chính là Lệ Tần bị Chân Hoàn dọa đến phát điên, cuối cùng chết già trong lãnh cung đó, Phí Vân Yên cũng có chút hoảng loạn. Nhưng rất nhanh nàng đã bình tĩnh lại.

Thân phận Lệ Tần, thực ra cũng không tệ.

Xuyên thành nữ phụ pháo hôi, điều đáng sợ nhất chẳng qua chỉ có hai: Một là chết theo kịch bản, hai là sống khổ hơn chết.

Thế nhưng, Phí Vân Yên dường như chẳng hề bận tâm đến cả hai điều trên.

Đầu tiên là chuyện "chết theo kịch bản". Trong nguyên tác, Lệ Tần bị xóa sổ chỉ vì quá nhát gan.

Âm thầm sai Dư thị hạ độc Chân Hoàn, kết quả bị Chân Hoàn phát hiện rồi bảo Tiểu Doãn Tử giả thần giả quỷ dọa ngược lại, khiến nàng ta sợ đến phát điên.

Còn bây giờ đổi thành Phí Vân Yên, đừng nói là đã biết trước kịch bản, cho dù không biết, nàng cũng chẳng sợ ai bày trò ma quỷ dọa dẫm.

Có thể nói, từ khoảnh khắc nàng xuyên đến đây, cái chết theo kịch bản vốn dành cho Lệ Tần coi như đã bị xóa bỏ.

Ít nhất thì cửa ải "chết theo kịch bản" này, nàng đã vượt qua.

Còn chuyện sống khổ sở ư? Lại càng khỏi lo.

Dù trong nhiều truyện cung đấu, thậm chí cả trong Chân Hoàn Truyện vẫn có những phi tần thất sủng bị Nội Vụ Phủ lạnh nhạt, ngày tháng vô cùng chật vật.

Nhưng tình cảnh như vậy về cơ bản sẽ chẳng rơi xuống đầu một chủ vị nương nương như nàng.

Dù sao thì chủ vị nương nương tức người cai quản cả một cung, về mặt nào đó coi như đã dính líu đến quyền lực trong cung. Ai dám lơ là họ, tức là đang vả thẳng vào mặt hoàng thất.

Tất nhiên, trừ những trường hợp đặc biệt như Đoan Phi, cả đời bị kìm ép vì Hoa Phi.

Với thân phận là người đi theo hoàng đế từ thời còn ở tiềm đệ, chỉ cần Lệ Tần không phạm sai lầm lớn thì chẳng ai dám bạc đãi nàng.

Chỉ cần cẩn trọng một chút, Phí Vân Yên hoàn toàn có thể sống rất ung dung trong chốn hậu cung.

Ân sủng ư? Nàng chưa từng mơ tới. Chỉ cần giữ mình khéo léo một chút, e rằng cũng đủ để cười đến tận hồi kết.

Nhưng đời nào có chuyện "nằm gối cao mà ngủ ngon giấc"?

Ai từng xem Chân Hoàn Truyện đều biết, Lệ Tần vốn theo phe Hoa Phi, mà Hoa Phi thì sớm muộn gì cũng sụp đổ.

Cho dù đã tránh được cái chết theo kịch bản, nàng vẫn có thể bị kéo vào vòng xoáy quyền mưu.

Nếu không chuẩn bị trước, một khi Hoa Phi thất thế, khó tránh khỏi việc bị thanh trừng.

Nhưng nàng chưa thể phân rõ giới hạn với Hoa Phi ngay bây giờ được, dù sao cũng phải hơn hai năm nữa Hoa Phi mới ngã ngựa, nếu bây giờ đã trở mặt với nàng ta, e rằng còn chưa đợi đến lúc bị dọa phát điên thì mình đã mất mạng trước rồi.

Hơn nữa, quýt mập tuy phòng bị Hoa phi, nhưng người mà lão nhắm đến chỉ có Niên Canh Nghiêu thôi.

Với Hoa Phi, quýt mập vẫn còn chút tình cảm.

Bằng chứng là sau khi Hoa Phi out game, kẻ ăn cháo đá bát Tào Cầm Mặc bị âm thầm hạ độc, còn Diệp Lan Y mỹ nhân mang gương mặt từa tựa Hoa Phi lại một bước lên mây, từ người huấn luyện ngựa trở thành chủ tử một cung.

Bởi vậy có thể thấy, Hoa Phi vẫn có một vị trí nhất định trong lòng hoàng đế.

Nếu bây giờ phản bội Hoa phi, chỉ sợ sẽ bị Hoàng đế chán ghét, thậm chí còn có thể âm thầm hãm hại.

Nên chuyện phản bội hay cắt đứt với Hoa phi tuyệt đối là điều tối kỵ.

Cách duy nhất lúc này là tiếp tục nương nhờ dưới cánh tay nàng ta.

Tuy nhiên, nương nhờ thì nương nhờ, cũng không thể như một kẻ ngốc, chuyện gì cũng nghe theo Hoa phi.

Đặc biệt là những chuyện tàn độc như hại người, tuyệt đối không thể nhúng tay vào. Bằng không, đợi đến ngày Hoa phi sụp đổ, hoàng thượng có niệm tình cũ với Hoa Phi thế nào cũng sẽ không buông tha cho nàng.

Cũng may, bây giờ trong cung chẳng còn mấy phi tần, ngoài Hoàng Hậu ra thì chỉ có Đoan Phi yếu ớt như sắp rụng, giống cái điện thoại pin còn một vạch, gần như chẳng tồn tại.

Tề Phi tuổi già sắc suy, Kính Tần chỉ lo giữ mình, lâu rồi không được sủng ái.

Cả cung chỉ còn Phí Vân Yên và Tào Quý nhân là người phe Hoa phi, chỉ có một mình Hân Thường Tại là còn được chút ân sủng để san sẻ.

Bởi Hoa Phi cho dù có kiêu ngạo, cậy thế cậy quyền, nhưng nhờ một mình nắm trọn quyền trong cung nên ngoài việc hống hách ra, nàng ta vẫn chưa làm đến mức ra tay hãm hại các phi tần khác.

Làm con hầu cho Hoa Phi, trước giờ nàng chỉ đóng vai kẻ chạy trước dẹp đường cho Hoa phi, theo sau hò hét, thỉnh thoảng châm chọc người này, mỉa mai người kia, chứ chưa từng phạm lỗi gì lớn.

Giờ thì nàng chỉ cần giữ vững nhịp cũ, không dính vào những chuyện hại người là được, đợi đến ngày Hoa Phi rớt đài, nàng vẫn có thể an toàn rút lui mà không bị liên lụy.

Cụ thể phải làm thế nào, Phí Vân Yên cũng đã có vài ý tưởng.

Trong Chân Hoàn Truyện, các phi tần trong cung đấu đá lẫn nhau, âm mưu quỷ kế phải gọi là tầng tầng lớp lớp.

Nhưng giữa đám phi tần tâm cơ sâu thẳm ấy, vẫn luôn có vài kẻ ngây thơ vô số tội đến buồn cười.

Ví dụ như Tề Phi, hoặc như Lệ Tần.

Giờ nàng chỉ cần phát huy triệt để "tài năng" ngu xuẩn và vô dụng của Lệ tần, để Hoa phi không dám sai nàng đi làm mấy chuyện mờ ám là được.

Như vậy vừa có thể hưởng sự bảo vệ của Hoa phi, lại không phải nhúng tay vào những tội nghiệt.

Quyết định được hướng đi sau này, Phí Vân Yên khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại bắt tay vào rà soát tình hình trong cung của mình.

Tuy nàng có thể không dính vào những chuyện tàn nhẫn hại người, nhưng chốn hậu cung này, âm mưu thủ đoạn là chuyện cơm bữa, nào là gài bẫy, nào là vu oan giá họa.

Mà mấy trò này, chẳng trò nào tách khỏi được chuyện có người bên cạnh trở mặt phản bội.

Là một phi tần, Lệ Tần có sáu cung nữ hầu cận, thêm vào đó là đám cung nữ, thái giám hầu hạ ở Khải Tường Cung, tất cả đều dưới quyền nàng.

Mà người hầu càng đông, khả năng có kẻ hai mặt, kẻ bị mua chuộc cài cắm bên trong cũng càng cao.

Nếu muốn sống lâu dài để có thể mỉm cười đến cuối cùng, nàng tuyệt đối không thể để kẻ phản bội tồn tại bên cạnh mình được.

May cho nàng là nhờ duyên cớ xuyên qua đây, mà linh hồn cũng như được buff sức mạnh, giác quan nhạy như radar.

Không chỉ nghe ngóng nhanh hơn những người khác, đôi khi nàng còn mơ hồ nắm bắt được cảm xúc của những kẻ đứng cạnh mình.

Dựa vào năng lực này, Phí Vân Yên lập tức sàng lọc cả Khải Tường Cung một lượt, rồi nhận ra tình hình cũng không tệ như nỗi lo trong lòng nàng.

Trước kia xem phim, ai cũng thấy Lệ Tần chính là nhân vật pháo hôi, vừa đần vừa nhát, còn u mê quỷ thần, vậy nên nhiều người cũng bỏ qua một sự kiện quan trọng.

Rằng Lệ Tần và Kính Tần được phong tần cùng đợt!

Lệ Tần có thể vô dụng thật, nhưng nhà nàng ta thì không hề xoàng.

Phụ thân nàng ta là Hồng Lư Tự Khanh quan chính tứ phẩm, chuyên lo việc triều cống, mở tiệc, ban quà và tiễn đưa, nói chung là chức vụ cũng đủ oai phong.
 
535 ❤︎ Bài viết: 185 Tìm chủ đề
Chương 2: Thỉnh an

Chức quan của phụ thân nàng tuy rằng không quá cao, nhưng đủ khiến người khác phải dè chừng.

Lại còn là quan trong kinh thành, quan hệ trong cung không hề thiếu, bởi thế mà người hầu kẻ hạ quanh nàng đều là người một nhà cả, chẳng lo có kẻ cài cắm.

Trong sáu cung nữ thân cận, hai cung nữ đứng đầu Kim Châu và Ngân Châu là cung nữ tiến cung cùng nàng, trung thành như hình với bóng.

Bốn người còn lại cũng nhờ người trong nhà sắp xếp, tuyệt đối yên tâm, không sợ dối trá.

Còn về những cung nhân làm việc nặng nhọc không thể ở gần nàng, thì đúng là có vài kẻ tai mắt.

Trên danh nghĩa bọn họ là người dưới quyền nàng, nhưng ngày thường chẳng mấy khi được lại gần, muốn vu oan giá họa cái gì cho nàng cũng khó.

Phí Vân Yên thầm nghĩ, mình bây giờ còn chưa đứng vững trong cung, không việc gì phải vội tống cổ bọn họ.

Nếu phải nói trong Khải Tường Cung ai ghét nàng nhất, thì chắc chắn không thể không kể đến các thái giám.

Vốn dĩ chẳng ai trong số họ có chút thiện cảm nào với nàng cả.

Mà nghĩ kỹ thì cũng không thể trách họ, Lệ Tần vốn dĩ coi thái giám là đám không có căn nhi*, chứ chưa bao giờ xem họ là người.

Đã không xem họ là người, sao còn mong họ trung thành, dốc sức cho mình chứ?

Vừa nghĩ đến đây, Phí Vân Yên liền thấy cả đầu nhức nhối, đau như thể có trăm con ong đang vo ve trong đầu.

Trong cung, ai cũng khinh thường thái giám, nhưng nói gì thì nói, bọn họ là đám người cực khó chọc vào.

Mối quan hệ giữa thái giám bọn họ đan như tơ nhện, ai mà biết sau lưng một tên thái giám nhỏ bé lại là cả một cây đại thụ chống đỡ.

Tùy tiện nói một hai câu thôi cũng đủ khiến ngươi sống không yên ổn ở trong cung.

Điều duy nhất khiến nàng cảm thấy may mắn là Lệ Tần ghét thái giám, vì thế trong Khải Tường cung vẫn chưa có thái giám nắm quyền. Sau này nàng vẫn còn cơ hội bồi dưỡng tâm phúc.

Nếu ngay cả người giữ quyền mà cũng bất mãn với nàng, e rằng nàng đến ngủ cũng chẳng được yên.

Đợi đứng vững đã rồi nàng sẽ tính chuyện đại cải cách hình tượng, vừa thu phục lòng người vừa nhổ sạch đám mối họa mọc như cỏ dại kia.

Suy đi tính lại, mãi đến tận khuya Phí Vân Yên mới nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau, khi Phí Vân Yên còn đang vùi mình trong vòng ôm ấm áp của chăn bông thì đã bị Kim Châu khẽ gọi tỉnh.

Nhìn cửa sổ ngoài kia vẫn tối om, nàng không khỏi thầm oán thán cái chế độ phi tần phải đi thỉnh an hoàng hậu.

Bảo sao Hoa phi cứ hay đến muộn, kéo người ta ra khỏi chăn trong khi trời còn sớm thế này, nếu được chọn, nàng cũng muốn trễ cho xong.

Tiếc là nàng đâu phải Hoa phi, nên dù trong lòng gào thét biểu tình đến đâu, vẫn chỉ có thể để Kim Châu kéo mình dậy.

"Nương nương dậy rồi."

Kim Châu vừa gọi, Ngân Châu liền dẫn theo một nhóm cung nữ nhỏ, bưng trà, chậu rửa, khăn mặt, nối đuôi nhau mà đi vào hầu hạ Phí Vân Yên rửa mặt chải đầu.

Mỗi lần như vậy, nàng lại thầm cảm ơn trời đất vì đã cho mình xuyên thành Lệ tần, xuyên thành cung nữ chắc nàng đã thử lăn ra chết cho đỡ khổ.

Ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm gỗ hoa chạm khắc tinh xảo, Ngân Châu động tác nhanh nhẹn chải chuốt tóc tai cho Phí Vân Yên, không bao lâu liền xong rồi.

Theo ý Phí Vân Yên, hôm nay nàng bỏ qua cái kiểu đầu đội đóa đại cúc Châu Phi to đùng chói mắt, chỉ đơn giản búi nhỏ gọn kiểu đầu lưỡng bả*, cài hai đóa hoa trân châu nạm ngọc, rồi gài thêm đôi trâm bướm xanh, vừa gọn gàng vừa toát lên vẻ quý phái.

Trang điểm xong, nàng thoa một lớp phấn ngọc trai mỏng như sương, nhẹ nhàng vẽ mày, điểm chút son hồng trên môi và má, phác họa ra khuôn mặt diễm lệ lập lờ trong gương.

Lệ Tần vốn mang chữ "Lệ" trong phong hiệu, tất nhiên nhan sắc không phải tầm thường.

Chỉ tiếc đầu óc lại hơi đơn giản, khiến gương mặt đẹp đẽ kia thiếu vài phần linh khí, mất đi mấy phần mị lực.

Hơn nữa tuy rằng là phe Hoa Phi, nhưng Hoa Phi ghen tị, cho dù là người một nhà cũng không cho các nàng được sủng ái.

Vì sợ bị ghen ghét, Lệ tần chẳng dám trang điểm quá bắt mắt, thế là nhan sắc vốn dĩ xinh đẹp lại bị chính nàng dìm mất mấy phần.

Giờ đến lượt Phí Vân Yên tiếp quản, tuy nàng không đến mức ăn diện hoa hòe lộng lẫy, nhưng cũng không để bản thân trông nhạt nhẽo nữa, vẫn kín đáo, vẫn nhã nhặn, nhưng rõ ràng dễ nhìn hơn xưa vài phần.

Vừa thay xong y phục, Trân Châu đã bước vào, cung kính nói: "Nương nương, Tào quý nhân tới."

Nghe được lời này, Phí Vân Yên càng thêm cảm khái cái lợi của địa vị cao.

Trong hậu cung, phi tần không chỉ phải đến thỉnh an Hoàng hậu mỗi ngày, mà các phi tần ở cùng cung có địa vị thấp còn phải dậy sớm hơn, trước hết đến thỉnh an chủ vị nương nương, sau đó mới được theo vị nương nương ấy đến chỗ của Hoàng hậu.

Một số phi tần vừa địa vị thấp lại không được sủng ái, để sống dễ chịu hơn trong cung, thậm chí còn phải cố tình dậy sớm, hầu hạ chủ vị nương nương thức dậy, coi mình như nô tỳ.

Chẳng trách các nữ nhân trong cung ai ai cũng ra sức muốn thăng tiến, dù chỉ để được ngủ thêm một chút cũng phải tranh cho bằng được.

Chửi thầm chế độ ăn thịt người của xã hội phong kiến, lại thầm cảm thấy may mắn vì địa vị của mình không quá thấp, Phí Vân Yên liền để Kim Châu dìu đến chính điện.

"Thần thiếp thỉnh an Lệ tần nương nương."

Phí Vân Yên hôm nay đã trang điểm đơn giản hết mức, vậy mà đứng cạnh Tào Quý nhân vẫn sáng hơn hẳn một bậc.

Tào quý nhân diện một bộ y phục điểm xuyến mấy bông hoa hồng màu xanh nhạt, áo choàng màu trắng ngoài cũng thêu hoa, cả người toát lên vẻ giản dị mộc mạc, khi cúi đầu thỉnh an, quả thật khiêm nhường đến mức trở nên mờ nhạt.

Hiển nhiên đây cũng là vì kiêng kỵ Hoa phi.

Bởi vậy mới thấy, Hoa phi thực sự không giỏi trong việc quản người dưới tay mình, khó trách sau này Tào Quý nhân sẽ phản bội.

"Đứng lên đi."

Lệ tần dựa theo thói quen chỉ tùy tiện nói một câu, rồi hai người mỗi người dẫn theo một cung nữ, cùng rời khỏi Khải Tường Cung.

Khải Tường cung nằm ở Tây Lục Cung, còn cảnh Nhân cung của Hoàng hậu thì ở Đông Lục Cung.

Mỗi ngày đến thỉnh an Hoàng hậu đều phải băng ngang từ Tây sang Đông Lục Cung. Không chỉ xa, mà phi tần nhà Thanh còn phải mang loại giày đế hoa cao chót vót, cả quãng đường đi qua thật chẳng phải chuyện dễ chịu gì.

Mỗi lần đi trên con đường này, Phí Vân Yên lại không nhịn được mà thầm cảm thấy may mắn vì địa vị của Lệ tần không tồi.

Theo cung quy, các phi tần từ bậc Tần trở lên đều có thể ngồi kiệu nhỏ, nhờ vậy mà nàng không phải đi bộ chịu khổ.

Khi đến Cảnh Nhân cung vẫn còn chưa đến giờ Thìn, chỉ có một phi tần khoác trên mình y phục lụa xanh lộng lẫy thêu hoa văn cát tường đang đợi ở bên trong.

Đôi mắt toát ra vài phần tươi tắn, quả là một mỹ nhân khiến người ta sáng mắt.

Thấy Phí Vân Yên dẫn theo Tào Quý nhân đi vào, nàng vội đứng dậy hành lễ.

"Tần thiếp thỉnh an Lệ tần nương nương, thỉnh an Tào quý nhân."

"Hân thường tại, nghe nói sau kỳ kinh nguyệt muội vẫn luôn cảm thấy không khỏe, sao không nghỉ ngơi thêm mấy ngày? Đứng lên đi."

Hân thường tại mỉm cười đứng dậy, mày cong như trăng non, sáng sủa hào sảng.

"Có hoàng hậu nương nương chăm sóc, tần thiếp đã nghỉ ngơi một thời gian, giờ cũng không còn trở ngại gì, sao có thể ỷ vào được sủng ái mà kiêu ngạo, không đến thỉnh an nương nương được chứ?"

"Muội muội thật hiểu chuyện."

Phí Vân Yên thuận miệng khen ngợi, ngay sau đó nàng ngồi xuống vị trí của mình mà không nói thêm gì.

Trong lòng thầm nghĩ, hậu cung của quýt mập quả thật không nhiều lắm.

Tuy rằng Lệ Tần là chủ vị nương nương, nhưng người có địa vị thấp hơn nàng ở trong cung cũng chỉ có Tào quý nhân cùng Hân thường tại trước mắt.

À, còn có một Phương quý nhân đáng thương, vì sảy thai mà hóa điên rồi bị đày vào lãnh cung nữa.

Cả hoàng cung rộng lớn như vậy, số phi tần trẻ trung đủ sức sinh con thì lại ít đến đáng thương.

Chẳng trách Thái hậu vội vã tuyển tú.

Phí Vân Yên ngồi xuống chưa được bao lâu, Kính tần cùng Tề Phi cũng tới rồi.

Mọi người hành lễ, hàn huyên đôi câu, Cảnh Nhân Cung vốn tịch mịch cũng bắt đầu rộn ràng hẳn lên.

Trong đại điện rộng rãi, chỉ có ghế phượng ở trên cùng và hai chỗ đầu tiên ở tả hữu là còn trống.

Nhờ kế thừa ký ức của Lệ Tần, Phí Vân Yên biết đó là chỗ của Hoa Phi và Đoan Phi.

Chỉ là Hoa Phi tính khí kiêu ngạo, mười ngày đi thỉnh an thì phải chín ngày đến muộn, hôm nay chắc cũng không ngoại lệ.
 
Chỉnh sửa cuối:
535 ❤︎ Bài viết: 185 Tìm chủ đề
Chương 3: Hoa Phi

Còn về Đoan Phi một ô máu cũng có thể quét sạch toàn bản đồ trong truyền thuyết càng khỏi nói, nàng ta vẫn luôn bệnh triền miên, hầu như chưa từng đến thỉnh an.

Ánh mắt Phí Vân Yên kín đáo lướt qua mấy vị phi tần, trong lòng không khỏi cảm thán phúc khí của quýt mập.

Mấy vị phi tần này quả thật mỗi người một vẻ, Tề Phi tuy đã có tuổi, nhưng phong vận vẫn còn, đâu đó còn thấy được nét kiều diễm thuở thiếu nữ.

Kính Tần lại thanh nhã trầm tĩnh, giống như một chậu lan nở yên lặng nơi góc phòng, hương thơm dịu dàng, tao nhã.

Ngay cả nguyên thân, Tào Quý nhân và Hân Thường Tại cũng đều là sắc nước hương trời, mỗi người một vẻ, đẹp như một vườn hoa rực rỡ.

"Hoàng hậu nương nương giá đáo."

Một tiếng hô vang lên xé ngang dòng suy nghĩ của Phí Vân Yên, nàng vội đứng dậy cùng chúng phi tần khom lưng hành lễ, cung kính quỳ ở hàng ghế dưới.

Hoàng hậu vịn tay Tiễn Thu chậm rãi bước đi. Nàng mặc một chiếc áo choàng vàng thêu hoa văn, cổ quấn long hoa trắng, bên ngoài mặc áo triều màu xanh lam thêu hình rồng vàng, đầu đội triều quan khảm điểm thúy đính châu, cổ đeo tràng hạt đông châu. Toàn thân sang trọng, khí độ đoan trang, ung dung cao nhã.

"Các vị muội muội đứng lên cả đi."

Hoàng hậu mỉm cười dịu dàng, ánh mắt lướt qua chiếc ghế trống phía trên bên trái, nụ cười nơi khóe môi khẽ nhạt bớt.

"Hoa Phi vẫn chưa tới sao?"

Giọng hoàng hậu vẫn nhẹ nhàng như nước, nhưng Phí Vân Yên nghe ra sự lạnh lẽo ẩn giấu trong đó.

Lời vừa dứt, cả đại điện lập tức yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng thở của nhau.

"Thôi vậy, có lẽ mấy ngày nay bận bịu tuyển tú, cung vụ rườm rà đã giữ chân Hoa Phi lại, cứ chờ thêm một lúc đi."

Hoàng hậu cụp mắt, nhìn không rõ nàng đang nghĩ gì. Ngón tay thon dài trắng như ngọc nhẹ nhàng xoa viên ngọc như ý, giống như đang nghiền ngẫm suy tính điều gì.

Cứ như vậy, thời gian từng chút một trôi qua, bầu không khí trong Cảnh Nhân Cung dần trở nên nặng nề.

Nụ cười trên môi hoàng hậu vẫn dịu dàng, nhưng ngón tay vuốt ngọc như ý rõ ràng đã nhanh hơn trước.

Tiễn Thu xót xa, khẽ cúi đầu nói:

"Nương nương, xem ra hôm nay Hoa Phi sẽ không đến, hay là giải tán sớm một chút?"

Hoàng hậu vẫn ngồi thẳng tắp, giọng nói không nặng không nhẹ:

"Bổn cung là Hoàng hậu, nàng là phi tử, nàng nhất định phải tới thỉnh an, dù trễ cũng phải đợi. Ban trà."

Giọng hoàng hậu vẫn bình tĩnh, nhưng lại mang theo uy nghi không thể kháng cự.

Tiễn Thu: "Dạ. Hội Xuân, ban trà."

Đợi lâu như vậy, đừng nói hoàng hậu, ngay cả đám người Tề phi cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.

Tề Phi âm thầm cắn răng, giọng tràn đầy khó chịu: "Lại là Hoa Phi đến muộn nhất."

Hân Thường Tại chua chát tiếp lời: "Biết làm sao được? Ai bảo cô ta là muội muội của Niên đại tướng quân, lại còn được hoàng thượng sủng ái."

Tề Phi khẽ hừ một tiếng: "Được sủng ái thì đã sao, dù gì người ngồi trên đó mới là Hoàng hậu danh chính ngôn thuận."

Thấy hai người càng nói càng hăng say, Phí Vân Yên bỗng nhớ ra điều gì, cười nói: "Nhắc mới nhớ, lâu rồi chưa thấy Đoan Phi tỷ tỷ."

Lời vừa thốt ra, Tào Quý Nhân thoáng sửng sốt, liếc nàng một cái đầy nghi hoặc.

Nàng ta vốn định nói câu này để đổi chủ đề, không ngờ Lệ Tần cũng lên tiếng, chẳng lẽ hai người thật sự nghĩ giống nhau?

Nàng ta nào biết được rằng, trong lòng Phí Vân Yên giờ đã hạ quyết tâm sẽ ôm chặt đùi Hoa Phi, nhưng chỉ đứng bên hô hào cổ vũ chứ tuyệt đối không ra mặt xông pha.

Đương nhiên nàng phải biểu hiện thật tốt để Hoa phi nhìn thấy thiện ý của mình.

Cướp công của Tào Quý Nhân, chẳng qua chỉ là cách đơn giản và nhanh nhất.

Một câu thôi, đây mới chỉ là khởi đầu, món khai vị còn ở phía sau.

Tào Quý Nhân thì sững sờ, còn Tề Phi ở bên kia lại chẳng hay ý thức được Phí Vân Yên đang cố tình nói lái sang chủ đề khác, liền vui vẻ đón lấy đề tài: "Ai da, Đoan Phi thì khỏi nói, mười ngày thì chín ngày chẳng rời nổi giường."

Nói xong, câu chuyện lập tức chuyển hướng sang Đoan phi.

Cũng là phận làm phi tần, nhưng Đoan phi bệnh mãi không dứt, gần như chưa từng đến thỉnh an.

Dù chuyện có nguyên nhân riêng, nhưng so ra thì Hoa phi chỉ đến muộn, cũng chẳng xem là quá đáng.

Mọi người đương nhiên không tiện nói thêm gì.

Lại qua một lúc, Hoa phi mới chậm rãi bước đến.

Theo sau tiếng xướng lớn của Giang Phúc Hải, chỉ thấy một mỹ nhân y phục lộng lẫy bước vào, tay vịn vào cung nữ bước đi, khí thế rực rỡ mà ung dung.

Trên người mặc bộ y phục Mãn Thanh bằng gấm Thục thêu chỉ vàng màu hồng sậm, đầu cài trâm phượng đuôi công xanh lam khảm ngọc, bên cạnh điểm vài bông hoa châu tinh xảo, tai đeo đôi khuyên ngọc phỉ thúy, một thân xa hoa tráng lệ, quả là người đứng đầu lục cung.

Khí thế mạnh mẽ đến mức ngay cả Hoàng hậu cũng phải dè chừng.

"Thỉnh an Hoa phi nương nương."

Thấy Hoa phi tiến vào, Phí Vân Yên dẫn đầu các phi tần cùng nhau đứng dậy, đồng loạt hành lễ với nàng ta.

Không chỉ những phi tần có địa vị thấp hơn Hoa phi, mà ngay cả Tề phi cũng không ngoại lệ.

Tề phi vào cung hồi còn ở Vương phủ, dưới gối còn có Tam A Ca.

Nhưng dù là như vậy, dưới thịnh sủng của Hoa phi, Tề phi vẫn phải khom lưng hành lễ.

Tuy chỉ là một cái cúi người, song cái bóng ấy lại thấp hơn Hoa phi hẳn ba phần.

Hoa phi quả thật kiêu căng ngạo mạn.

Hoàn toàn không có ý đáp lễ.

Khi còn xem phim, Phí Vân Yên không biết đã bao lần cảm thán khí thế bá đạo của Hoa phi.

Giờ được chứng kiến tận mắt, nàng mới thật sự cảm nhận được sức ép tỏa ra trên người nữ nhân ấy.

Chẳng trách toàn bộ phi tần trong hậu cung đều muốn diệt trừ Hoa Phi cho hả dạ.

Vị Hoa phi nương nương này, thật sự quá kiêu ngạo, quá dễ khiến người khác sinh lòng oán hận.

"Đều đứng lên đi."

Hoa phi tùy ý nâng tay, qua loa hành lễ với Hoàng hậu rồi thản nhiên ngồi xuống vị trí đầu tiên bên trái.

"Thần thiếp vì việc trong cung bận rộn nên hôm nay đến muộn một chút, Hoàng hậu nương nương sẽ không để bụng chứ?"

Hoàng hậu mỉm cười ôn hòa:

"Hoàng thượng cho muội quản lý Lục cung, là để thay bổn cung chia sẻ bớt việc trong hậu cung. Việc thỉnh an vốn chỉ là tỷ muội trong cung họp mặt, đến sớm hay muộn cũng chẳng sao, muội không cần bận tâm."

"Đa tạ nương nương thông cảm." Hoa phi cười hài lòng, tiện tay nâng chén trà bên cạnh lên nhấp một ngụm, ngạc nhiên nói: "Đây là Long Tỉnh năm ngoái mà? Nương nương vẫn còn dùng sao? Dù trà đó có được bảo quản tốt thế nào đi nữa thì vẫn có chút mùi ẩm mốc, thần thiếp đều đã ban cho bọn Tụng Chi rồi."

"Chỗ thần thiếp có cống phẩm mới Vũ Tiền Long Tỉnh của mùa xuân năm nay, lát nữa sẽ kêu Tụng Chi đem qua cho Hoàng hậu nương nương nếm thử mùi vị."

Theo lời Hoa Phi, đôi bên đã bắt đầu khơi dậy một cuộc đấu khẩu âm thầm.

Hoa Phi khoe mình được sủng ái, Hoàng hậu lại lấy Tam A Ca ra để bóng gió nàng ta không có con.

Hoa phi khoe Dực Khôn Cung hoa lệ, châm chọc Cảnh Nhân Cung của Hoàng hậu thật đơn sơ.

Hoàng hậu nhấn mạnh Hoàng thượng mới đăng cơ, mọi sự nên giản lược, phu thê đồng lòng, mới là phúc.

Sau đó lại nhắc khéo rằng Dực Khôn Cung tuy rằng hoa lệ, nhưng nơi kia vốn là nơi ở của Nghi phi.

Nghi phi được tiên đế sủng ái, nhưng kết cục thê thảm, ám chỉ Hoa phi cũng khó mà bền lâu.

Một hồi đấu khẩu, Hoa phi chẳng chiếm được chút lợi thế nào, ngược lại còn bị Hoàng hậu đâm trúng mấy chỗ đau.

Nàng ta lập tức không còn ngồi yên nổi.

"Không còn sớm nữa, thần thiếp xin phép cáo lui."

Dứt lời liền đứng dậy rời đi, không đợi Hoàng hậu cho phép, rõ ràng là cố tình không cho Hoàng hậu thể diện.

Chẳng qua Hoa Phi gia thế lớn mạnh, Hoàng hậu tất nhiên không vì chút chuyện nhỏ này mà gây khó dễ cho nàng ta, chỉ giữ vẻ điềm nhiên, không nói thêm gì.

Phí Vân Yên biết thời cơ đến nên cũng đồng thời đứng dậy xin lui, trước khi rời đi còn nháy mắt ra hiệu cho Tào Quý nhân, kêu nàng ta mau đi theo.

Nhưng nàng biết, Tào Quý nhân sẽ không làm vậy.

Tuy rằng Tào quý nhân và Lệ tần đều thuộc đảng Hoa Phi, nhưng cách hành sự thì khác hẳn nhau.

Lệ Tần ồn ào vụng về, trong khi Tào Quý nhân lại trầm tĩnh và cẩn trọng, người trước chỉ biết xông xáo vì Hoa phi, người sau tâm cơ khó lường nên vẫn luôn khư khư giữ mình.

Dù ai trong cung cũng biết nàng ta thuộc phe Hoa phi, nhưng Tào Quý nhân chưa từng công khai làm ai mất mặt hay để lộ sơ hở.
 
535 ❤︎ Bài viết: 185 Tìm chủ đề
Chương 4: Châm ngòi ly gián

Kết quả giống hệt như trong phim, Tào quý nhân quả nhiên không đi theo, mà là cùng mọi người cáo lui.

Trên con đường dài hun hút, Hoa phi ngồi trên kiệu, rời khỏi Cảnh Nhân Cung.

Tụng Chi ở bên cạnh an ủi: "Xin nương nương đừng tức giận, Hoàng hậu nương nương chỉ đang ghen tị với sự sủng ái của Dực Khôn Cung chúng ta mà thôi."

Hoa phi vẫn tối sầm mặt, giọng lạnh tanh: "Tiên đế sủng Nghi phi vì bà ta có nhiều con, kết cục con trai mưu phản, mẹ con cùng chịu tội. Hoàng hậu dám lấy chuyện đó ra để rủa bổn cung, thật là to gan!"

Phí Vân Yên khẽ mỉm cười: "Nương nương nghĩ nhiều rồi, Dực Khôn Cung là do hoàng thượng đích thân ban cho nương nương, xung là xung chữ Khôn trong Dực Khôn Cung, chứ đâu phải xung với Nghi phi."

"Trong hậu cung này, ngoài Khôn Ninh Cung của đế hậu ra, chỉ có Dực Khôn Cung của nương nương là mang chữ Khôn. Hoàng thượng để nương nương độc cư nơi ấy.. Chẳng lẽ nương nương còn không hiểu tấm lòng của người sao?"

Lúc này sắc mặt Hoa phi mới dần dịu lại, nàng ta khẽ liếc nhìn Phí Vân Yên một cái: "Ngươi biết nhiều đấy."

Phí Vân Yên vội nịnh nọt: "Thần thiếp cái gì cũng không biết, chỉ biết khắp hậu cung này, nương nương mới là người ở trong tim Hoàng thượng."

"Những người khác, kể cả thần thiếp, đều chỉ là để làm phong phú hậu cung, sinh con nối dõi, sao có thể so sánh được với nương nương chứ."

"Ngay cả Hoàng hậu, nếu không phải là cháu gái họ của Thái hậu, là muội muội của tiên hoàng hậu, thì làm gì có được địa vị tôn quý như ngày hôm nay."

"Cũng do Hoàng thượng hiếu thuận, nể mặt Thái hậu nên mới giữ thể diện cho Hoàng hậu mà thôi."

Những lời này quả thật chạm đến trái tim của Hoa phi. Từ lúc rời khỏi Cảnh Nhân Cung đến giờ, cả người nàng ta vẫn luôn căng thẳng, lúc này mới dần thả lỏng, dựa người vào kiệu, mỉm cười đầy mãn nguyện.

"Ngươi đúng là thông minh, không uổng công bổn cung từng đề bạt ngươi một lần."

Phí Vân Yên cảm kích nhìn Hoa Phi, nói: "Ân tình của nương nương, thần thiếp lúc nào cũng ghi nhớ ở trong lòng, không dám lãng quên."

"Chẳng qua."

Phí Vân Yên đột nhiên đổi giọng, hàm ý sâu xa:

"Không phải ai.. Cũng một lòng trung thành như thần thiếp, một dạ hướng về nương nương."

"Hửm?"

Ánh mắt Hoa phi lập tức trở nên sắc bén: "Ngươi nói vậy là có ý gì?"

"Còn không phải Tào quý nhân sao."

Phí Vân Yên bĩu môi, có chút khó chịu.

"Nương nương không biết đâu, vừa rồi nương nương đến muộn một chút thôi mà Hoàng hậu đã mặt nặng mày nhẹ, rõ ràng là muốn nhân cơ hội gây khó dễ."

"May mà thần thiếp kịp thời đứng ra dàn xếp, kéo chuyện Đoan phi ra làm bình phong, mới giữ được thể diện cho nương nương."

"Còn Tào Quý nhân thì sao, chẳng nói một lời, bình thường miệng lưỡi lanh lợi lắm, đến lúc này lại hóa thành bình hồ lô câm."

Nói đến đây, sắc mặt Hoa phi đã lộ vẻ không vui. Phí Vân Yên vội nhân cơ hội nói tiếp: "Với lại vừa nãy, Hoàng hậu làm nương nương mất mặt như vậy, thần thiếp đương nhiên phải đi theo nương nương ra ngoài."

"Trước khi đi, thần thiếp còn ra hiệu cho Tào Quý nhân, bảo cô ta đi cùng."

"Kết quả, nương nương xem.. Bóng dáng cô ta đâu? Rõ ràng là trong lòng có tính toán riêng."

Sắc mặt Hoa Phi trầm xuống, nhưng vẫn nói đỡ cho Tào Quý nhân.

"Cô ta chỉ là một Quý nhân, thân phận thấp kém, lại vốn tính cẩn thận, cũng không thể trách được."

Phí Vân Yên thấy rõ Hoa phi nói lời không thật lòng, liền vội vàng hùa theo: "Ai da nương nương của ta ơi, cũng chỉ có người lòng dạ rộng lượng nên mới dung túng cho Tào Quý nhân như vậy thôi."

"Tào Cầm Mặc cô ta cũng không tự biết soi lại mình, nếu không có nương nương nâng đỡ thì một quý nhân nhỏ bé như cô ta làm gì có tư cách tự mình nuôi nấng Ôn Nghi công chúa chứ."

"Ngay cả cái danh Quý nhân này, cũng là Hoàng thượng nể mặt nương nương mà ban cho đó thôi."

"Nếu không, với cái xuất thân nhỏ bé của cô ta, e là chẳng biết giờ được xếp vào hàng gì nữa."

Phí Vân Yên lại bật cười châm biếm: "Nói là có thể sinh nở, nhưng chẳng phải Hân thường tại cũng đã sinh công chúa rồi sao? Hơn nữa còn là trưởng nữ của Hoàng thượng, vậy mà vẫn chỉ là một thường tại thôi."

Hoa Phi nghe mà trong lòng phát bực, ánh mắt đầy khó chịu, hung hăng liếc xéo Phí Vân Yên một cái.

"Được rồi được rồi, chỉ là chút chuyện vặt như hạt mè hạt đậu, cớ gì phải nói đến mức đó."

"Bổn cung biết ngươi với Tào Quý nhân vốn chẳng hợp nhau, nhưng nói cô ta bất trung với bổn cung thì cô ta chưa có cái gan ấy đâu."

Phí Vân Yên cười mỉa, ra vẻ nịnh nọt nói: "Nương nương, thần thiếp.. Thần thiếp không phải cũng vì muốn tốt cho nương nương sao?"

"Đương nhiên Tào Quý nhân không có can đảm phản bội nương nương, nhưng thần thiếp chính là không chịu nổi cái dáng vẻ giả bộ yếu đuối đáng thương của cô ta."

Nói đoạn, Phí Vân Yên lại tỏ ra ấm ức, nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Rõ ràng được nương nương che chở, ban ân sủng, vậy mà lại chẳng thật lòng với người."

"Miệng thì nói là phe của chúng ta, nhưng trong cung này ai chẳng bảo Tào Quý nhân hiền lành, dễ gần. Kết quả tiếng xấu đều đổ lên đầu nương nương với thần thiếp, còn tiếng tốt lại thuộc về Tào Quý nhân."

Phí Vân Yên tức giận bất bình.

"Nương nương khoan dung độ lượng, nhưng thần thiếp không có rộng rãi như vậy."

Hoa phi nghe xong, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

Có những chuyện, khi chưa bị ai nhắc tới thì không thấy gì, nhưng một khi đã bị khơi ra, liền thấy nặng tựa ngàn cân.

Phí Vân Yên mà không nói, Hoa Phi đúng là sẽ không phát hiện ra.

Từ trước tới nay, Tào quý nhân làm quân sư của Hoa phi, vì Hoa phi mà bày không ít mưu kế.

Nhưng nếu như cẩn thận suy nghĩ, dù nàng ta là người ra chủ ý, cũng chỉ là người đưa ra chủ ý.

Ngày trước hầu hết việc trong phe Hoa phi trên cơ bản đều do Tào quý nhân ở sau tính kế, còn Lệ tần là người ra mặt thực hiện.

Mà phàm là người thực hiện, mỗi khi xảy ra chuyện, người chịu tội đều là nàng và Hoa phi.

Khó trách sau này khi phản bội, Tào Quý nhân có thể dễ dàng rút lui, ngay cả quýt mập phải dùng đến cách hạ dược mới trừ khử được nàng ta.

Phí Vân Yên nếu muốn bảo toàn tính mạng sau khi Hoa phi thất thế, thì tuyệt đối không thể dây vào những việc đó.

Nhưng chỉ cần Tào Quý nhân còn tồn tại, nàng sẽ mãi bị lôi vào dòng xoáy này.

Cách duy nhất là đổi vị trí, đẩy Tào Quý nhân ra đầu ngọn gió, để mọi mưu kế độc địa đều do nàng ta bày ra.

Chết đạo hữu bất tử bần đạo*, nếu Hoa phi không nghi ngờ Tào Quý nhân, người gặp họa chính là Phí Vân Yên.

Câu này nói về sự ích kỷ, đặt lợi ích bản thân lên trên người khác, đặc biệt trong tình huống nguy hiểm hay tranh đoạt, kiểu "ta sống là được, người khác chết mặc người ta".

Huống hồ, Tào Quý nhân vốn đã có dã tâm, như vậy cũng chẳng oan ức gì.

Cách làm của Tào Quý nhân nói khéo là khôn ngoan, mà nói thẳng ra thì chỉ là khéo dựa vào sự kiêu ngạo của Hoa phi và sự ngu xuẩn của Lệ tần mà thôi.

Giờ bị Phí Vân Yên châm ngòi vạch trần, lại có chứng cứ Tào Quý nhân không trung thành ngay trước mắt.

Hoa phi dù cố dằn lòng Tào quý nhân là người một nhà nhưng cũng không ngăn được sự tức giận trong lòng.

"Tiện nhân, bổn cung đối xử tử tế với cô ta, vậy mà cô ta dám phản bội bổn cung!"

Thấy Hoa phi nổi giận đùng đùng, Phí Vân Yên lập tức ra sức khuyên can, tuyệt đối không thể để Hoa phi thanh trừng Tào Quý nhân ngay bây giờ được, nàng vẫn cần Tào quý nhân làm bia đỡ đạn mà?

Nếu không có Tào quý nhân, phe Hoa phi sẽ chỉ còn lại mỗi nàng, đến lúc đó có muốn rút lui cũng không được nữa.

"Nương nương đừng nóng giận, bây giờ nương nương đang được sủng ái nhất hậu cung, Tào Quý nhân dù có gan bằng trời cũng chẳng dám phản bội nương nương đâu, nhiều nhất là có chút tâm tư riêng thôi."

"Chẳng mấy chốc người mới sẽ vào cung, giữ lại Tào quý nhân còn có chỗ dùng, nếu không xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ bảo nương nương đích thân đi đối đầu với đám người mới sao?"

Hoa phi cố kìm lửa giận, vẻ mặt hung ác: "Chẳng lẽ cứ thế tha cho con tiện nhân đó?"

Phí Vân Yên khẽ mỉm cười: "Làm gì có chuyện đó chứ, tâm tư của Tào quý nhân nói trắng ra là như cỏ lau ven tường, gió thổi chiều nào theo chiều đó thôi."

"Đã thế thì bây giờ đúng lúc ngọn gió đông của nương nương đang thổi mạnh, không phải cứ thổi đổ hẳn cái cây cỏ mọc trên tường kia là được rồi sao."
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back