- Truyện có chứa yếu tố bạo lực, ngôn từ nhạy cảm.
- Mọi nhân vật, sự kiện, địa điểm trong truyện đều đo hư cấu mà ra. Mọi sự trùng hợp, nếu có, đều là ngẫu nhiên. Tác giả không cổ súy độc giả thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật.
Từ chỗ đang quấn quýt, ấp ôm, nắng chiều bất thình lình khuất dạng, bỏ mặc xóm nhỏ nằm co ro trong u uất. Ngay sau đó, đất trời xám xịt một màu tối tăm. Sẵn đà, sấm rền chớp nhoáng, gió réo gọi giông. Để rồi mây đen nức nở, đổ mưa xuống đời.
Cảm giác lạnh lẽo, cứ thế, choáng ngợp khắp cùng. Con nước, vốn đã quá rành rẽ và kiệm lời trước những sự đổi dời, giờ đây mới mở lời phản ứng. Sông kia tựa hồ nhíu mặt nhăn mày, càu nhàu chuyện nắng mưa với trời đất.
Như mọi khi, em liền len lén trồi lên mặt nước để ngắm nhìn cảnh vật đó đây. Để rồi vẫn là một vòng luẩn quẩn, buồn chẳng thể khuây mà lòng thì ngổn ngang mâu thuẫn. Cô bé tên Duyên thuở ấy, lúc còn sống, thích những ngày nắng ráo. Ghét mưa, vì mưa vừa khiến đường tới trường lầy lội, vừa làm áo trắng trông như lõa lồ. Tâm trí mục ruỗng, cố gắng góp gom các mảnh ký ức rời rạc nhưng chỉ nhớ được bấy nhiêu. Còn bây giờ, sau khi đã chết chìm rồi hóa thành ma da, ngụ cư lâu năm nơi đáy nước, lạnh ngắt và tanh tưởi, em vừa có chút ngưỡng mộ, lại vừa ganh tỵ vài phần với những giọt mưa.
Bất kể chảy thành dòng hoặc tù đọng hay ở nơi mông mênh, sâu thẳm thì vòng tuần hoàn của nước vẫn không đổi. Em thèm cái sự tự do luân hồi chuyển kiếp ấy. Dẫu chỉ là tự do trong khuôn khổ.
Em đã quên mất lý do vì sao mình đuối nước, chết phải giờ trùng. Oái oăm thay, cả bầy ma da lẫn đám "thần" nanh mỏ đỏ đều muốn bắt hồn cô bé tên Duyên. Bọn chúng cũng nói chút đỉnh "lý lẽ". Thần Trùng có "thẩm quyền" theo giờ giấc. Ma da có "thẩm quyền" theo địa bàn. Bản thân em, không đủ sức mạnh để có sự lựa chọn. Đâu ai chịu nhường ai, chúng lao vào xâu xé giật giành. Em chẳng rõ bên nào thắng bên nào thua. Chỉ biết sau cùng, tàn chiến cuộc, bị sông sâu nuốt chửng cả xác lẫn hồn, em đành phải chấp nhận xuống hầu hạ cho một con ma da chúa trùm, vất vưởng tồn tại nơi đáy nước.
Loài ma da hay giấu xác chết, để tranh thủ lúc người nhà làm đám, cúng kiếng mà ăn chặn khói nhang, lộc lá. Tên chúa trùm cũng vậy. Những vong hồn yếu ớt như em bấy giờ, bị bóc lột đến tận xương tủy theo đúng nghĩa đen. Bẽ bàng hơn, từ năm này sang tháng nọ, hương hỏa của kẻ khác chẳng ít thì nhiều, nhưng tiệt nhiên không ai cúng gì xuống cho bé Duyên.
Thế rồi tuyệt vọng, em buồn gia đình, tủi phận mình và căm ghét ma da. Trớ trêu thay, cái cảnh "ghét của nào trời trao của ấy" lại xảy đến. Hương hỏa từ các vong linh phụ thuộc ngày càng ít. Vì vậy, bắt đủ số người thế mạng, tên chúa trùm chớp thời cơ đi đầu thai, sống một kiếp khác. Vị trí hắn bỏ lại, căn cứ theo thứ tự trói buộc, cô bé tên Duyên lập tức bị đôn lên thay thế.
Bởi vì chết phải giờ trùng, phải bắt đủ chín trăm chín mươi chín người xuống thế mạng thì em mới có cơ hội được đầu thai chuyển kiếp. Xác em, tên chúa trùm giấu đâu, chẳng ma nào chỉ chỗ. Tuy nhiên dù biết vị trí mà không ai vớt lên làm phép cầu siêu thì cũng bằng thừa.
Nỗi uất ức dần dần chuyển hóa thành ngọn lửa thù hận. Thế nhưng nóng lòng đến mấy, em cũng kẹt cứng trong phần xác tạm nhão nhoét, nhớp nháp, tanh hôi và lạnh ngắt này. Tệ hơn nữa, cơn đói luôn luôn cồn cào trong dạ và cái rét kinh niên đục khoét thân mình. Trong hoàn cảnh này, để giữ được lòng tự trọng đâu có dễ. Em đứng trước một thử thách khó nhằn. Bắt người, hút hồn cho no bụng, hả dạ hay nhịn đói, chịu rét để làm một con ma nữ thanh cao đây?
Cứ như vậy, ngày qua ngày, ký ức của cô bé tên Duyên dần dà nhũn ra và phần đa trở nên nhạt nhòa.
Dòng hồi tưởng trong đầu em bất chợt bị cắt ngang bởi một giọng the thé âm hiểm:
- Nhang khói gì chưa người đẹp?
Hóa ra là Thần Trùng đang bay lượn trên không. Chắc là y vừa đi khảo mả về và moi móc được chút lợi lộc gì đó từ đám ma mới nên cao hứng hỏi chào. Đoán sơ qua sự thể, em liền ngẩng mặt lên, mỉm miệng cười trừ. Thấy vậy, tên thần nanh mỏ đỏ cũng khoan khoái hót vang một tràng rồi lướt đi cho kịp tối.
Ôi! Lời khen ấy, thoáng nghe thì vui nhưng thực ra chỉ thêm mai mỉa cho phận số một con ma da bủng beo, đói rét. Buồn tình hận đời, em bèn lặn xuống đáy nước, định bụng ngủ một giấc cho quên.
Trời vào đêm, mưa càng thêm nặng hạt. Vậy mà lại có một người đàn ông trung niên đầu đội nón lá, mình mặc áo mưa, hối hả chèo xuồng qua khúc sông này. Tiếng rẽ nước đánh thức em. Dương khí càng lúc càng gần và toát ra sự quyến rũ khó cưỡng. Cơn thèm lại trỗi dậy trong bụng dạ.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, em quyết định hành động. Lật xuồng, kéo chân dìm người ta chết đuối, quấn lấy thân thể hút cạn dương khí rồi đẩy hồn, quẳng xác trôi dạt theo con nước. Dẫu đã quá quen tay, mà sao lần nào làm xong, em cũng thấy lương tâm cắn rứt. Đành thôi phải an ủi bản thân, ít ra mình cũng đỡ khốn nạn hơn một số con ma da khác ở chỗ không bắt hồn người ta về phục dịch, cung phụng cho mình.
Tuy nhiên đâu ai lường trước sự đời. Bị siết đến chết mà người đàn ông có râu quai nón kia vẫn cầm chặt hộp búp bê và bịch bánh bao chiên còn âm ấm. Đọc nội dung tấm thiệp, em bàng hoàng mấy phút. Thì ra ông ta đang vội vã dầm mưa đi về nhà để trao quà, mừng sinh nhật cô con gái lên sáu.
Em biết tội ác mình gây ra không thể bao biện. Thế nhưng chuyện đã rồi, phải làm sao đây? Đâu thể trả mạng lại cho ông ta. Đâu thể rơi nước mắt sau khi đánh chén con mồi như loài cá sấu. Đâu thể bước lên bờ trao quà cho cô con gái nhỏ. Vậy nên để tiếp tục tồn tại, em đành tự nhủ trong ích kỷ. Em đã mỏi mòn quá lâu trong cảnh đói rét. Ông ta đã là nạn nhân thứ chín trăm chín mươi bảy. Không ai thương, không ai nhớ, không ai cho em hạnh phúc thì việc gì phải ngăn chặn cảnh bất hạnh của người ta. Hơn nữa, nếu là con ma da khác thay vì em ra tay, có khi vong hồn ông ta đã phải nhục nhằn kiếp nô lệ chứ nào có thảnh thơi mà ngẩn ngơ, sầu não trên mặt nước.
Song, dẫu viện dẫn bao nhiêu lý lẽ và lặn xuống thật sâu để trốn tránh, mặc cảm tội lỗi vẫn bao trùm tâm khảm. Cảm giác no nê, ấm áp, sảng khoái tạm bợ sau khi hút dương khí cũng nhanh chóng tiêu biến. Để rồi chỉ còn lại cơn đói, cái rét và sự day dứt chiếm lấy thân mình lẫn tâm trí em.
Trong rủi có may, ngay ngày hôm sau, người ta đã vớt được xác ông ta lên. Chưa có Thần Trùng hoặc một con ma da nào khác can dự bắt hồn nạn nhân. Thế nên gia đình hoàn toàn có thể mướn thầy cúng cầu siêu cho người xấu số.
Nấp trong cái hố dưới gốc cây bần, em đã chứng kiến lễ tang. Ở đó, có niềm đau thương pha trộn nỗi phẫn nộ. Nước mắt lưng tròng, người vợ quẫn trí gào lên:
- Trời ơi, chồng tôi có tội tình gì!
Dứt câu, quay ngoắt sang phía đứa con, chị ta nặng lời quở trách:
- Trời ơi! Con với cái! Mày là cái thứ hại cha hại mẹ! Chiều đó cha mày đang ở nhà. Mày không đòi giật ngược giật xuôi đòi mua búp bê thì cha này đâu có dầm mưa đi. Giờ cha mày đi luôn rồi đó. Vừa lòng chưa!
Trong hoàn cảnh ấy, đứa bé chỉ biết mím chặt môi và rơi nước mắt trong lặng thầm.
Khóc than, chửi rủa một lúc lâu, người vợ góa ngất lịm đi. Chị ta không hề biết, sau khi tỉnh lại sẽ phải đón nhận thêm một cú sốc. Không nói không rằng, nuốt nước mắt cùng bao lời mắng chửi vào lòng, cô bé mồ côi quyết định mò ra mé nước. Để rồi chuyện gì đến cũng đến, em ấy nhảy xuống tự vẫn, với niềm hy vọng ngây ngô là muốn tìm gặp cha.
Em toan trồi lên để cứu cô bé. Nhưng oan nghiệt quá thể, chút nhân tính còn sót lại này đã thua cái bản năng săn mồi khốn nạn của loài ma da. Khi đã các xúc tu nhớt lạnh đã ôm lấy thân thể nhỏ bé và xinh xẻo kia, thay vì đẩy vào bờ, lại siết chặt để hút cạn phần dương khí. Cho tới lúc em đủ tỉnh táo để dừng tay, cô bé đã lìa đời...
Đầu bù tóc rối, mặt thất thần, người mẹ trẻ chạy ra dải đất ven sông tìm con gái. Chắc hẳn vừa tỉnh giấc, chị ta vừa tỉnh dậy và cảm thấy hối hận vì trót nặng lời. Song, đã quá muộn màng. Hai cha con đã đoàn tụ với nhau, dưới dạng vong linh. Cạnh mé nước, chỉ còn cái xác không hồn của cô bé. Giờ đây, nhìn sâu vào đôi mặt người đàn bà khốn khổ kia, em thấy nỗi tuyệt vọng hiển hiện rõ mồn một.
Bất giác, em nhớ ra cách đây nhiều năm về trước, khi sắp sửa chết đuối, cô bé tên Duyên cũng từng thả lên trời một ánh mắt đầy tuyệt vọng như vậy...
Bước sang tuần mới, nghe trộm đám thần nanh mỏ đỏ bàn bạc với nhau, em bỗng thấy lòng đau như cắt. Theo đó, sau khi lo ma chay, chôn cất chồng con xong, người phụ nữ kia đã tự sát bằng cách uống hết hai chai thuốc trừ sâu. Mặc dù đã được bà con lối xóm phát hiện và đưa vào bệnh viện cấp cứu, chị ta vẫn chết phải giờ trùng. Chớp thời cơ, đám Thần Trùng liền nhe nanh múa vuốt, khảo mã và bắt về thêm một vong linh làm nô lệ.
Vậy là chuỗi tội ác của em không chỉ khiến con số nạn nhân tăng lên chín trăm chín mươi tám mà còn trực tiếp phá nát hạnh phúc và giết chết một gia đình.
Nhóc Duyên của hiện tại tự chất vấn lương tâm, liệu từ trước đến nay, trong quá trình săn mồi để nuôi thân và tìm hơi ấm của bản thân, đã trực tiếp hoặc gián tiếp hủy hoại bao nhiêu mái ấm rồi?
Sau khi ngần ấy vụ tai nạn xảy ra, khắp làng trên xóm dưới đều xì xầm bàn tán và đặt nghi vấn về việc ma da hại người. Dĩ nhiên, em chính là kẻ phản diện trong câu chuyện của họ. Những lời chửi rủa, suy cho cùng cũng chẳng oan uổng. Em tự thấy mình không thể đóng vai nạn nhân. Nỗi ân hận, em đành chôn sâu xuống đáy nước cùng rong rêu, bùn sình rữa mục.
Trời xui đất khiến thế nào, bốn tháng sau, người ta lại quyết định xây một cây cầu bắc ngang qua đoạn sông em trú ngụ. Đông đảo thợ thầy kéo tới, cùng với máy móc, vật tư. Công trường ấy, trong mắt bầy ma da, tựa hồ một bãi săn béo bở và đầy hứa hẹn.
Suy tính tới lui, em cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội biến một người thành nạn nhân thứ chín trăm chín mươi chín, xuống thế mạng để mình được đi đầu thai chuyển kiếp.
Dẫu cho không được làm người mà phải làm một giống vật nào khác, em cũng cam lòng.
Ấy vậy, ở đời đâu phải muốn gì là được nấy. Dường như tất cả công nhân nhận được sự bảo hộ vô hình từ một thế lực siêu nhiên nào đó. Khi chạm vào người họ, quyền phép của em đều trở nên vô dụng. Thậm chí khi động chạm tiếp xúc, chỉ nhận về cảm giác đau chói, bỏng rát như điện giật thay vì sự ấm nóng sinh động của dương khí. Những con ma da khác cũng gặp cảnh tương tự và lần lượt bỏ cuộc bởi chán nản.
- Cứ tin ở anh. Bùa này anh thỉnh bên Hiệp hội Trừ Ma - Diệt Quỷ. Thiêng lắm. Họ khắc lên mấy tấm thẻ bài bằng bạc, mình đeo trên người là không sợ tai ương, hoạn nạn gì hết.
Nghe trộm cuộc nói chuyện giữa tay chủ đầu tư và chú thợ điện nọ, em mới biết rõ ngọn nguồn. Xem ra không thể cố chấp đối chọi với hội đó. Vì vậy, sẵn mặc cảm tội lỗi đang ngập tràn trí óc, em đành rút lui, để cho họ xây xong công trình..
Cuối cùng cây cầu cũng chính thức đi vào hoạt động. Đôi bờ đều vui vì không còn bị sông nước cản trở đường đi. Đặc biệt là các cô cậu học trò, ai nấy cũng hớn hở vì có thể thoát cảnh lụy đò, tung tăng sải bước hoặc đạp xe tới lớp.
Em cảm thấy tiếc rẻ đôi chút. Từ đây, cơ hội tìm một người để biến thành nạn nhân sau chót, thế mạng cho mình sẽ thật mỏng manh và ít ỏi. Tuy nhiên trong sâu tận đáy lòng, cô bé Duyên hiện tại cũng thầm mừng cho đám trẻ đang tuổi cắp sách đến trường.
Ừ thì thuở trước, Duyên cũng từng mong ai đó, mang áo trắng sang sông bình an mà. Vô thức, em lại rơi nước mắt. Dẫu cho lý do thực sự đã bị thời gian nghiền nát, rãi đều và trộn lẫn vào lớp cát dưới đáy sông sâu hoắm..
Cơ hội đầu thai, em đâu có ngờ lại đến nhanh như vậy. Ngày hôm ấy, trời quang mây tạnh mà cây cầu bất thình lình sụp đổ. Trùng hợp, thời điểm ấy cũng chính là lúc học trò tan trường.
Cô nữ sinh đạp xe đi đầu, rơi xuống sông. Thanh sắt cứa đứt động mạch đùi sâu, mà người lại ngâm trong nước làm cho máu không cầm được. Có vẻ như mắc hen suyễn lại không bị biết bơi, cô bé tuổi tròn trăng hoảng loạn ngoi ngớp một lúc thì khò khè, khó thở rồi chìm dần.
Nếu đời em là một trò chơi thì giờ phút này chẳng phải là trời cho cơ hội đầu thai, làm lại từ đầu sao. Không suy nghĩ nhiều, em liền bơi tới, kéo cô bé xuống sâu và siết thật chặt để hút lấy dương khí. Thế nhưng tạo hóa trêu ngươi cả con người lẫn con ma da. Trong khi bào mòn sinh mạng cô bé với tà áo trắng với hàng tên thêu "Mai Duyên" màu đỏ thắm, ký ức tưởng như đã bị xóa sạch bỗng trở về với em.
Em cũng tên Duyên. Đầy đủ là Nguyễn Thị Mỹ Duyên. Cha mẹ qua đời vì chiếc sà lan tự dưng bốc cháy và chìm nghỉm ở cửa sông. Khi đó, em mới bảy tuổi. Vì không tìm thấy thi thể, em chỉ có thể mặc áo trắng, đội khăn tang mà khóc ròng trước hai ngôi mộ gió. Đó cũng là một hôm trời mưa tầm tã. Em ghét mưa từ ngày đó.
Bà nội tuổi cao sức yếu nhưng vẫn nai lưng ra làm mướn, nuôi em ăn học. Nhờ bà chăm lo, cô bé Duyên mới có thể mang áo trắng sang sông, cắp sách tới trường. Thương bà, em quyết tâm chăm chỉ học hành.
Thời gian cứ thế vô tình trôi mau. Ngày có kết quả tuyển sinh vào lớp mười năm đó, cũng chính là sinh nhật em. Biết mình đậu thủ khoa, em vui lắm. Đốt nhang khấn vái để báo cho cha mẹ xong, em khoe với bà và xin được rủ bạn bè tới tổ chức sinh nhật, coi như ăn mừng.
Xoa đầu bé Duyên, bà mỉm cười đồng ý. Lòng hân hoan, em liền chạy vèo đi mời bạn bè tới. Em dự định sẽ qua nhà cậu trai mình thích đầu tiên.
Đâu ai ngờ, hôm ấy cũng chính là lần cuối em gặp bà. Cầu tre gãy nhịp. Con ma da quái ác, khao khát đầu thai liền chớp thời cơ kéo chân, dìm chết cô bé Duyên tuổi tròn trăng.
Bao nhiêu mộng ước, đành vùi chôn dưới lòng sông sâu.
Thế rồi trở lại hiện tại, em tiếp tục suy luận. Có thể em đã sai khi trách gia đình. Bà đã già cả. Bọn bất lương lừa, rất có thể đã lừa bà. Chúng nó chỉ đắp đại nắm đất, mua đồ cúng linh đình để nhang tàn chia ra nhậu rồi kêu là "mộ gió" mà không làm lễ câu hồn và cầu siêu cho em.
Giờ đây, lẽ nào em hành động giống như con quái vật từng hủy hoại đời mình. Tỉnh ngộ, em lập tức buông Mai Duyên ra. Vẫn chưa quá muộn. Cô bé ấy tuy ngạt nước, ngưng tim ngưng thở nhưng nếu cấp cứu, hồi sức kịp thời vẫn có cơ may sống sót.
- Cái con khốn nạn này! Mày có chịu buông ra cho bố đi đầu thai không hả!
Mặc kệ tên ma da đã đoạt chín trăm chín mươi tám mạn kia tru tréo, em cũng nhất quyết liều mạng ngăn cản. Để rồi một cậu bạn học cùng lớp đã bơi tới nơi, thành công đưa Mai Duyên lên bờ. Đến giờ phút này, em mới thấy đỡ mặc cảm tội lỗi.
Song, em không thể vui mừng được lâu. Lũ Thần Trùng cũng đã điên tiết lao xuống tấn công. Bởi nếu em không "phá đám", Mai Duyên sẽ chết đúng giờ trùng. Tiếc rẻ ma mới mơn mởn, chúng trút giận lên em.
Lão ma da đã kéo đứt nửa dưới xác tạm, lôi xuống đáy nước. Đám thần nanh mỏ đỏ tranh thủ cũng giở hết các ngón đòn tra khảo kẻ chiến bại. Hồn em cứ thế mà bị lôi ra mổ xẻ, giày vò và rút rỉa dần dần.
Tuy nhiên Thần Trùng cũng không được toại nguyện. Sau khi cấp cứu cho Mai Duyên xong, thanh niên lạ mặt nọ đã can thiệp. Anh ta hình như nhìn thấy, giao tiếp được với đám thần nanh mỏ đỏ và xưng danh là bốc sư Trần Cao Khiết với thái độ đầy thách thức. Kế đến, người này niệm khẩu quyết, vẽ đạo bùa vào khoảng không và phóng mãng châm khắc đầy phù chú về phía đám thần nanh mỏ đỏ.
Thấy kẻ địch mạnh, Thần Trùng lập tức tản ra. Mặc dù kim châm vừa chạm vào đã tan biến, không giết được nửa người nửa chim nửa ma nửa quỷ đó nhưng cũng đủ làm chúng ái ngại. Song, em biết mình cũng không thể mơ màng về một kết thúc có hậu sau khi gây nhiều tội ác,
Trần Cao Khiết xỏ một cọng chỉ mảnh đã tẩm dịch chiết từ cây núc nác qua cái lỗ ở phần đốc của cây kim mới. Cẳng tay trái đằng ấy gập lên, như thể giương cung về phía em. Sau đó, anh ta dùng tay phải đẩy mãng châm xuyên qua cổ tay trái, thấu từ huyệt Nội Quan xuyên ra Ngoại Quan.
Kim bay tới, găm vào giữa ngực em. Cảm giác như chút hồn phách còn lại đang dần dần rã ra. Thôi thì chí ít em đã có thể thoát kiếp ma da. Em ngắm mắt lại, đợi cho thần hồn tan biến vĩnh viễn.
- Trước đây, có thể cô đã gây nhiều tội ác. Tuy nhiên tới giờ phút cuối, con người lương thiện mang tên Nguyễn Thị Mỹ Duyên tưởng chết mà không chết. Luật trời, chúng ta phải tuân theo. Tôi sẽ cố gắng để cô ra đi thật nhanh chóng và nhẹ nhàng nhất có thể.
Trần Cao Khiết đều giọng chuyện trò trong khi tay còn lại đang vẽ nốt đạo bùa gần mé nước. Chí ít, anh ta cũng là một anh hùng, thay dân trừ hại nếu đứng trên góc độ người nhà nạn nhân của em.
Mở mắt ra, em đánh bạo nhờ cậy:
- Dạ. Cảm ơn thầy. Nếu có thể xin thầy hãy tìm giúp và vớt xương tôi lên, đem chôn cạnh mộ bà tôi. Thầy tới Xóm Cỏ, hỏi về bà Năm Lâu, chắc chắn người ta sẽ chỉ.
Đôi mắt xám màu phía đối diện dường như cũng mủi lòng. Anh ta thở dài để nén lại cảm xúc. Sau đó, người thanh niên họ Trần từ tốn và ôn tồn trả lời:
- Ừ. Nếu trong khả năng, tôi nhất định sẽ giúp cô. Thay mặt Hiệp hội, tôi cũng muốn gửi đến cô lời xin lỗi.
Vì thần hồn đã tan biến chín phần, em chỉ có thể đáp lễ bằng một cái gật đầu kèm với nụ cười. Trước khi hòa lẫn vào hư vô, em chợt thấy ấm lòng. Trần Cao Khiết đã không nể nang mà tát thẳng vào mặt tên bợm rượu, tự xưng trưởng mật khu của Hiệp hội Trừ Ma - Diệt Quỷ ở vùng này, và thẳng thừng chửi trước mặt bà con cô bác:
- Tụi mày là một đám chó má, tham lam, hèn mạt. Tao biết hết. Hồi đó, tụi mày lừa bịp gia đình cô Nguyễn Thị Mỹ Duyên. Còn tiền tụi mày lấy của tụi Duhoco, chính là tiền tụi nó rút ruột cây cầu. Khôn hồn thì lên đồn khai báo, chỉ tội tụi Duhoco đi. Không thì đừng trách tao ác.
Mong rằng từ đây về sau, những cô cậu học trò xóm nghèo có thể vô tư trong tà áo trắng, sang sông đến trường trong bình yên.
Sau khi ngần ấy vụ tai nạn xảy ra, khắp làng trên xóm dưới đều xì xầm bàn tán và đặt nghi vấn về việc ma da hại người. Dĩ nhiên, em chính là kẻ phản diện trong câu chuyện của họ. Những lời chửi rủa, suy cho cùng cũng chẳng oan uổng. Em tự thấy mình không thể đóng vai nạn nhân. Nỗi ân hận, em đành chôn sâu xuống đáy nước cùng rong rêu, bùn sình rữa mục.
Trời xui đất khiến thế nào, bốn tháng sau, người ta lại quyết định xây một cây cầu bắc ngang qua đoạn sông em trú ngụ. Đông đảo thợ thầy kéo tới, cùng với máy móc, vật tư. Công trường ấy, trong mắt bầy ma da, tựa hồ một bãi săn béo bở và đầy hứa hẹn.
Suy tính tới lui, em cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội biến một người thành nạn nhân thứ chín trăm chín mươi chín, xuống thế mạng để mình được đi đầu thai chuyển kiếp.
Dẫu cho không được làm người mà phải làm một giống vật nào khác, em cũng cam lòng.
Ấy vậy, ở đời đâu phải muốn gì là được nấy. Dường như tất cả công nhân nhận được sự bảo hộ vô hình từ một thế lực siêu nhiên nào đó. Khi chạm vào người họ, quyền phép của em đều trở nên vô dụng. Thậm chí khi động chạm tiếp xúc, chỉ nhận về cảm giác đau chói, bỏng rát như điện giật thay vì sự ấm nóng sinh động của dương khí. Những con ma da khác cũng gặp cảnh tương tự và lần lượt bỏ cuộc bởi chán nản.
- Cứ tin ở anh. Bùa này anh thỉnh bên Hiệp hội Trừ Ma - Diệt Quỷ. Thiêng lắm. Họ khắc lên mấy tấm thẻ bài bằng bạc, mình đeo trên người là không sợ tai ương, hoạn nạn gì hết.
Nghe trộm cuộc nói chuyện giữa tay chủ đầu tư và chú thợ điện nọ, em mới biết rõ ngọn nguồn. Xem ra không thể cố chấp đối chọi với hội đó. Vì vậy, sẵn mặc cảm tội lỗi đang ngập tràn trí óc, em đành rút lui, để cho họ xây xong công trình..
Cuối cùng cây cầu cũng chính thức đi vào hoạt động. Đôi bờ đều vui vì không còn bị sông nước cản trở đường đi. Đặc biệt là các cô cậu học trò, ai nấy cũng hớn hở vì có thể thoát cảnh lụy đò, tung tăng sải bước hoặc đạp xe tới lớp.
Em cảm thấy tiếc rẻ đôi chút. Từ đây, cơ hội tìm một người để biến thành nạn nhân sau chót, thế mạng cho mình sẽ thật mỏng manh và ít ỏi. Tuy nhiên trong sâu tận đáy lòng, cô bé Duyên hiện tại cũng thầm mừng cho đám trẻ đang tuổi cắp sách đến trường.
Ừ thì thuở trước, Duyên cũng từ mong ai đó, mang áo trắng sang sông bình an mà. Vô thức, em lại rơi nước mắt. Dẫu cho lý do thực sự đã bị thời gian nghiền nát, rãi đều và trộn lẫn vào lớp cát dưới đáy sông sâu hoắm..
Cơ hội đầu ai, em đâu có ngờ lại đến nhanh như vậy. Ngày hôm ấy, trời quang mây tạnh mà cây cầu bất thình lình sụp đổ. Trùng hợp, thời điểm ấy cũng chính là lúc học trò tan trường.
Cô nữ sinh đạp xe đi đầu, rơi xuống sông. Thanh sắt cứa vào động mạch đùi sau, mà người lại ngâm trong nước làm cho máu không cầm được. Có vẻ như mắc hen suyễn lại không bị biết bơi, cô bé tuổi tròn trăng hoảng loạn ngoi ngớp một lúc thì khò khè, khó thở rồi chìm dần.
Nếu đời em là một trò chơi thì giờ phút này chẳng phải là trời cho cơ hội đầu thai, làm lại từ đầu sao. Không suy nghĩ nhiều, em liền bơi tới, kéo cô bé xuống sâu và siết thật chặt để hút lấy dương khí. Thế nhưng tạo hóa trêu ngươi cả con người lẫn con ma da. Trong khi bào mòn sinh mạng cô bé với tà áo trắng với hàng tên thêu "Mai Duyên" màu đỏ thắm, ký ức tưởng như đã bị xóa sạch bỗng trở về với em.
Em cũng tên Duyên. Đầy đủ là Nguyễn Thị Mỹ Duyên. Cha mẹ qua đời vì chiếc sà lan tự dưng bốc cháy và chìm nghỉm ở cửa sông. Khi đó, em mới bảy tuổi. Vì không tìm thấy thi thể, em chỉ có thể mặc áo trắng, đội khăn tang mà khóc ròng trước hai ngôi mộ gió. Đó cũng là một hôm trời mưa tầm tã. Em ghét mưa từ ngày đó.
Bà nội tuổi cao sức yếu nhưng vẫn nai lưng ra làm mướn, nuôi em ăn học. Nhờ bà chăm lo, cô bé Duyên mới có thể mang áo trắng sang sông, cắp sách tới trường. Thương bà, em quyết tâm chăm chỉ học hành.
Thời gian cứ thế vô tình trôi mau. Ngày có kết quả tuyển sinh vào lớp mười năm đó, cũng chính là sinh nhật em. Biết mình đậu thủ khoa, em vui lắm. Đốt nhang khấn vái để báo cho cha mẹ xong, em khoe với bà và xin được rủ bạn bè tới tổ chức sinh nhật, coi như ăn mừng.
Xoa đầu bé Duyên, bà mỉm cười đồng ý. Lòng hân hoan, em liền chạy vèo đi mời bạn bè tới. Em dự định sẽ qua nhà cậu trai mình thích đầu tiên.
Đâu ai ngờ, hôm ấy cũng chính là lần cuối em gặp bà. Cầu tre gãy nhịp. Con ma da quái ác, khao khát đầu thai liền chớp thời cơ kéo chân, dìm chết cô bé Duyên tuổi tròn trăng.
Bao nhiêu mộng ước, đành vùi chôn dưới lòng sông sâu.
Thế rồi trở lại hiện, em tiếp tục suy luận. Có thể em đã sai khi trách gia đình. Bà đã già cả. Bọn bất lương lừa, rất có thể đã lừa bà. Chúng nó chỉ đắp đại nắm đất, mua đồ cúng linh đình để nhang tàn chia ra nhậu rồi kêu là "mộ gió" mà không làm lễ câu hồn và cầu siêu cho em.
Giờ đây, lẽ nào em hành động giống như con quái vật từng hủy hoại đời mình. Tỉnh ngộ, em lập tức buông Mai Duyên ra. Vẫn chưa quá muộn. Cô bé ấy tuy ngạt nước, ngưng tim ngưng thở nhưng nếu cấp cứu, hồi sức kịp thời vẫn có cơ may sống sót.
- Cái con khốn nạn này! Mày có chịu buông ra cho bố đi đầu thai không hả!
Mặc kệ tên ma da đã đoạt chín trăm chín mươi tám mạn kia tru tréo, em cũng nhất quyết liều mạng ngăn cản. Để rồi một cậu bạn học cùng lớp đã bơi tới nơi, thành công đưa Mai Duyên lên bờ. Đến giờ phút này, em mới thấy đỡ mặc cảm tội lỗi.
Song, em không thể vui mừng được lâu. Lũ Thần Trùng cũng đã điên tiết lao xuống tấn công. Bởi nếu em không "phá đám", Mai Duyên sẽ chết đúng giờ trùng. Tiếc rẻ ma mới mơn mởn, chúng trút giận lên em.
Lão ma da đã kéo đứt nửa dưới xác tạm, lôi xuống đáy nước. Đám thần nanh mỏ đỏ tranh thủ cũng giở hết các ngón đòn tra khảo kẻ chiến bại. Hồn em cứ thế mà bị lôi ra mổ xẻ, giày vò và rút rỉa dần dần.
Tuy nhiên Thần Trùng cũng không được toại nguyện. Sau khi cấp cứu cho Mai Duyên xong, thanh niên nọ đã can thiệp. Anh ta hình như nhìn thấy, giao tiếp được với đám thần nanh mỏ đỏ và xưng danh là bốc sư Trần Cao Khiết với thái độ đầy thách thức. Kế đến, người này niệm khẩu quyết, vẽ đạo bùa vào khoảng không và phóng mãng châm khắc đầy phù chú về phía đám thần nanh mỏ đỏ.
Thấy kẻ địch mạnh, Thần Trùng lập tức tản ra. Mặc dù kim châm vừa chạm vào đã tan biến, không giết được nửa người nửa chim nửa ma nửa quỷ đó nhưng cũng đủ làm chúng ái ngại. Song, em biết mình cũng không thể mơ màng về một kết thúc có hậu sau khi gây nhiều tội ác,
Trần Cao Khiết xỏ một cọng chỉ mảnh đã tẩm dịch chiết từ cây núc nác qua cái lỗ phần đốc của cây kim mới. Cẳng tay trái đằng ấy gặp lên, như thể giương cung về phía em. Sau đó, anh ta dùng tay phải đẩy mãng châm xuyên qua cổ tay trái, thấu từ huyệt Nội Quan xuyên ra Ngoại Quan.
Kim bay tới, găm vào giữa ngực em. Cảm giác như chút hồn phách còn lại đang dần dần rã ra. Thôi thì chí ít em đã có thể thoát kiếp ma da. Em ngắm mắt lại, đợi cho thần hồn tan biến vĩnh viễn.
- Trước đây, có thể cô đã gây nhiều tội ác. Tuy nhiên tới giờ phút cuối, con người lương thiện mang tên Nguyễn Thị Mỹ Duyên tưởng chết mà không chết. Luật trời, chúng ta phải tuân theo. Tôi sẽ cố gắng để cô ra đi thật nhanh chóng và nhẹ nhàng nhất có thể.
Trần Cao Khiết đều giọng chuyện trò trong khi tay còn lại đang vẽ nốt đạo bùa gần mé nước. Chí ít, anh ta cũng là một anh hùng, thay dân trừ hại nếu đứng trên góc độ người nhà nạn nhân của em. Mở mắt ra, em đánh bạo nhờ cậy:
- Dạ. Cảm ơn thầy. Nếu có thể xin thầy hãy tìm giúp và vớt xương tôi lên, đem chôn cạnh mộ bà tôi. Thầy tới Xóm Cỏ, hỏi về bà Năm Lâu, chắc chắn người ta sẽ chỉ.
Đôi mắt xám màu phía đối diện dường như cũng mủi lòng. Anh ta thở dài để nén lại cảm xúc. Sau đó, người thanh niên họ Trần từ tốn và ôn tồn trả lời:
- Ừ. Nếu trong khả năng, tôi nhất định sẽ giúp cô. Thay mặt Hiệp hội, tôi cũng muốn gửi đến cô lời xin lỗi.
Vì thần hồn đã tan biến chín phần, em chỉ có thể đáp lễ bằng một cái gật đầu kèm với nụ cười. Trước khi hòa lẫn vào hư vô, em chợt thấy ấm lòng. Trần Cao Khiết đã không nể nang mà tát thẳng vào mặt tên bợm rượu, tự xưng trưởng mật khu của Hiệp hội Trừ Ma - Diệt Quỷ ở vùng này, và thẳng thừng chửi trước mặt bà con cô bác:
- Tụi mày là một đám chó má, tham lam, hèn mạt. Tao biết hết. Hồi đó, tụi mày lừa bịp gia đình cô Nguyễn Thị Mỹ Duyên. Còn tiền tụi mày lấy của tụi Duhoco, chính là tiền tụi nó rút ruột cây cầu. Khôn hồn thì lên đồn khai báo, chỉ tội tụi Duhoco đi. Không thì đừng trách tao ác.
Mong rằng từ đây về sau, những cô cậu học trò xóm nghèo có thể vô tư trong tà áo trắng, sang sông đến trường trong bình yên.