163
1
Một Thế Giới Khác
Tác giả: NavaNov
Thể loại: Truyện ngắn
Cuộc Thi Nét Bút Tuổi Xanh: Tuần Thứ 29+30+31 - 2025
Chủ đề: Trái tim của kẻ phản diện
(Nguồn ảnh: Internet)
* Tác phẩm hoàn toàn là hư cấu. Tất cả sự kiện hay chi tiết như tên nhân vật, sự kiện, địa danh nếu giống với sự kiện hay chi tiết đời thực thì đều là trùng hợp.
Tác giả: NavaNov
Thể loại: Truyện ngắn
Cuộc Thi Nét Bút Tuổi Xanh: Tuần Thứ 29+30+31 - 2025
Chủ đề: Trái tim của kẻ phản diện
(Nguồn ảnh: Internet)
* Tác phẩm hoàn toàn là hư cấu. Tất cả sự kiện hay chi tiết như tên nhân vật, sự kiện, địa danh nếu giống với sự kiện hay chi tiết đời thực thì đều là trùng hợp.
Chương Một: Công việc.
Chân trái giậm mạnh cần đạp lượt thứ ba thì chiếc xe máy cũ kỹ mới nổ máy ì ạch bắt đầu di chuyển. Con xe này có khi còn lớn tuổi hơn hắn, ngoại trừ hai bánh xe và động cơ còn lay lắt thì về cơ bản không còn thứ gì dùng được tử tế. Hắn không cũng phải kiểu người câu nệ, đồ đạc là để dùng, xe để đi thì đi được là được rồi.
Từ ống xả của chiếc xe được thay dầu lần cuối từ thập kỷ trước, thứ khói đen tỏa ra mang mùi hăng hăng. Chiều hè, mặt đường vẫn còn hầm hập bốc lên thứ cảm giác oi nóng tích tụ suốt một ngày dài nhiệt độ ba chín độ C. Trong lúc chờ đèn đỏ, Sáng châm một điếu thuốc lá rẻ tiền mua từ tiệm tạm hóa ven đường. Bên cạnh là hai chiếc xe độ mâm xanh đỏ, một chiếc dừng đèn đỏ vẫn không ngừng nẹt pô. Mùi nước hoa xức quá tay từ hai cô gái ngồi sau xe đang trùm lên cả đoàn người ngột ngạt vì ngày hè. Chờ đèn vừa chuyển xanh là hắn quăng điếu thuốc hút dở và vọt đi ngay tắp lự.
Chiếc xe tồi tàn xịch lại trước cửa tiệm phở Tâm An. Hắn bước xuống xe, mắt hơi híp lại để thích nghi với sự chênh lệch ánh sáng dưới mái che, hắn cười xếch miệng: "Chào bà chủ."
Trước cửa tiệm là người phụ nữ trung niên gấp đôi tuổi hắn, móng tay móng chân đều sơn màu đỏ mận. Khuôn mặt người đó khá đẹp nhưng sống mũi cao và cằm đầy đặn một cách hơi thiếu tự nhiên. Bà ngồi trên chiếc ghế tựa trước cửa, chân vắt chéo, hai mắt lim dim nhìn qua làn khói thuốc, thứ khói thuốc mang mùi hương 'cao cấp' hơn loại của hắn, dù sao thì với hắn thuốc lá để hút, hút được là được rồi.
- Nhanh giùm chị. Bàn số mười bốn. Cho nó ngậm miệng đi. Đàn em của chú làm ăn lề mề quá. - Bà chủ vừa nói vừa liếc, nhũ mắt kim tuyến óng ánh dưới nắng.
Hai lăm tuổi, hắn làm việc cho bà chủ được bảy năm, đã rất hiểu cách làm việc của nhau. Hắn cũng không nói nhiều, đi thẳng vào trong quán. Ở bàn số mười bốn là một người đàn ông tầm gần bốn chục tuổi đang giằng co với thằng Đại. Đại là thằng 'đệ' đã theo hắn được ba năm, thân cao mét chín nhưng tâm hồn lại mềm mỏng. Từ xa hắn đã nghe thấy giọng thằng Đại:
- Bây giờ mày có nôn tiền ra không? - Tay phải thằng Đại vẫn còn ghìm cổ người đàn ông nhỏ con hơn tiếp tục gằn giọng - Có vay có trả!
Tiếng hét nghẹt nghẹt của người đàn ông vang lên bất mãn: "Đ** phải việc của mày!"
Người đàn ông bất ngờ dẫm mạnh lên mũi chân tên khổng lồ ngốc nghếch phía sau. Trong lúc Đại giật mình vô thức nới lỏng cánh tay, người đàn ông nhanh chóng hạ trọng tâm rồi xoay ngược người lại, lên gối vào đúng hạ bộ làm hắn đau chảy nước mắt, bụm tay lại, lùi về sau đau đớn.
Từ cửa, không nhanh không chậm, Sáng đi một đường thẳng đến chỗ ẩu đả của hai người. Đến trước mắt gã đàn ông đang thầm ăn mừng chiến thắng kia, hắn cầm lấy phần tựa của chiếc ghế gỗ gần nhất, dứt khoát một nhát ngay đầu tên đó. Tên đó chỉ kịp hét lên một tiếng thì cả người đã ngã xuống trượt đi tầm hai mét, hai bàn tay bụm đầu đưa xuống chỉ thấy một màu đỏ tươi. Hai ba dòng đỏ bắt đầu chảy xuống thái dương của tên đàn ông, tên đó chỉ tay run run, răng nghiến lại: "Mày.. Mày!"
Không nhanh không chậm hắn bước lại gần tên đó hơn. Một lần nữa nhấc chiếc ghế lên. Nhìn người thanh niên cao một mét bảy tám đứng trước mặt mình, tên tay là chiếc ghế vẫn còn dính máu đang giơ thẳng đầu mình lần nữa, một cách tự nhiên tên đàn ông đang nằm ngửa dưới đất cố trườn người về sau để né. Lúc này gã thanh niên tên Sáng mới lên tiếng, vẫn là phong thái không nhanh không chậm:
- Số 14, ngõ Hạ Chí. Vợ làm kế toán công ty S đường Định Trương, vào làm lúc 8 giờ sáng, tan làm 17 giờ chiều. Con gái bốn tuổi gửi ở trường mầm non đầu ngõ, hàng ngày đón lúc 17 giờ 15 chiều. Giờ thì có trả tiền không?
Có lẽ sẽ có người nhìn vào và bảo là cách làm của hắn là hèn nhưng với hắn đòi nợ là đòi nợ, cách thức thế nào không quan trọng, đòi được là được.
Đầu đuôi câu chuyện là gã đàn ông này làm ăn thua lỗ, đã vay nóng của bà chủ tiệm Tâm An một khoản không nhỏ. Đến hạn không có tiền trả. Sau nhiều lần giục và dọa nạt bằng lời thì nay hắn đến tiệm cùng cặp nhẫn cưới bằng vàng trả đỡ phần lãi mấy tháng. Nhưng không hiểu sao phút chót lại tiếc nuối mà không chịu trả. Cuối cùng hắn cũng đành ngậm ngùi mà đưa cặp nhẫn ra.
Sáng nhìn theo bóng người đàn ông vẫn đang mặc bộ đồ tây sang trọng leo lên chiếc ô tô đậu bên kia đường, thầm cảm thán một số người thật khó hiểu, ở thời điểm cùng cực họ vẫn phải giữ cái vỏ của mình đẹp đẽ nhất có thể, thể diện thật sự quan trọng đến thế sao?
Thằng cu Tít gầy gò đen nhẻm đứng gần nãy giờ như đang xem một bộ phim chiếu màn ảnh lớn, âm thanh hình ảnh đều chân thực sống động bởi tất cả đều là thật. Nó quên luôn cái giỏ đang đeo trên cổ, trong đó là mấy cái bút bi, đôi chiếc kẹp tóc, kẹo gum và lủng lẳng bấm móng tay các cỡ to nhỏ. Hàng ngày vào giờ này nó đều vào đây để tìm kiếm các vị khách dễ mủi lòng, nhưng hôm nay tuyệt nhiên không còn khách nào dám ngồi ăn phở vì quán đang bận 'giải quyết việc riêng '.
Việc đã xong xuôi, hắn cũng không nấn ná lại làm gì. Lúc đi ngang qua thằng cu Tít, hắn tiện tay nhặt một vỉ kẹo gum trong giỏ của nó, móc túi quần còn tờ năm chục và mấy đồng lẻ trả lại lúc mua thuốc lá hồi chiều, hắn bỏ tất vào giỏ, chỗ mà vỉ kẹo gum vừa được lấy ra.
Con xe chỉ còn khung xương của hắn vẫn lặng yên chờ ở cửa. Lợi thế của một chiếc xe tồi tàn đến mức không thể tồi tàn hơn là không cần lo bị mất cắp và có lẽ nếu có kẻ trộm chiếc xe đó thì trước khi tẩu thoát cũng mất nhiều thời gian đề máy bằng chân như hắn đang làm bây giờ. Hắn đội mũ bảo hiểm, do không có nhu cầu tự tạo rắc rối nên hắn luôn làm một công dân gương mẫu nhất trong phạm vi có thể. Thứ khói đen hăng hăng lại xì ra từ ống pô đưa hắn rời khỏi nơi mà hai ba nhân viên với mức lương không đủ sống qua ngày đang hăng hái xách xô nước và cây gậy lau nhà để tẩy những vệt đỏ trên mặt đất trước khi chúng khô lại và khó xóa dấu vết hơn.
Chương Hai: Nhà.
Nhà hắn thuê nằm trong một khu tập thể cũ cách chỉ khoảng hai ki lô mét. Hắn chọn ở đây vì với tiêu chí một ngủ một khách thì chỗ này là rẻ nhất rồi, tuy nhiên nếu có thể bỏ qua vấn đề tài chính, hắn sẽ không bao giờ ở bất kỳ nơi nào mà có dù chỉ một người phụ nữ mặc đồ bộ đang bán rau hay trông cháu ở đầu ngõ. Đặc thù nghề nghiệp luyện cho hắn khả năng quan sát và chỉ cần lướt qua thứ ánh mắt tò mò nhưng lại ngay lập tức vờ như không để ý là hắn biết rõ: Chuyện vừa xảy ra chưa đầy hai mươi phút trước đã lan đến đây.
Các cụ nói đúng: 'Thỏ khôn không gặm cỏ gần hang.' Trong trường hợp của hắn, có lẽ nếu khôn ngoan thì không nên hành sự gần chỗ ở như vậy. Có lẽ một trong số các bà đi chợ chiều ngang qua, cũng có lẽ một trong số các bà định ra tiệm mua phở, hoặc cũng có lẽ một trong số các bà được nghe một bà khác kể rằng một bà khác nữa đã nhìn thấy cảnh máu me xã hội đen ngay ở quán ăn bình dân!
Ngay khi hắn vừa khuất sau góc rẽ lên cầu thang, ba bốn bà đã bỏ chổi đang quét lá, mặc kệ mấy mẹt rau, xúm lại:
- Đấy. Trông thằng đấy nó tử tế thế mà ai biết được nó làm nghề gì đâu. Xã hội giờ nguy hiểm lắm! - Một bà bắt đầu chủ đề.
- Chậc chậc. Sợ thật đấy bà ạ. Rồi có ngày vạ lây đến mình không biết chừng! - Một bà ngay lập tức hưởng ứng.
- Thế thì mấy bà lại chẳng biết gì rồi. Thằng này nó không hiền lành gì đâu. Nó tự tay giết bố đẻ nó đấy. Lúc đấy còn chưa đủ tuổi đi tù!
- Ôi kinh thế á. Sao bà biết?
- Tôi lại chả biết rõ quá. Tôi quen hàng xóm nhà nó ngày xưa mà lị. Sau đấy nó mới chuyển đến đây ở đấy. Trước có cả em nó ở chung nữa. Các bà nghĩ tuổi nó tiền đâu mà thuê cả căn thế này. Chỉ có xã hội đen thôi!
Hắn nghiến răng, xương hàm khẽ đẩy lên. Không nhanh không chậm hắn đi qua hai lượt cầu thang để lên căn phòng ở tầng ba. Gọi là một căn nhà nhưng tính cả phần cơi nới cũng chỉ vào khoảng năm chục mét vuông. Hắn thuê chỗ này vì có một ngủ một khách. Như vậy em trai sẽ có phòng riêng, học hành cũng thuận tiện hơn. Còn hắn thì ngủ ở sô pha ngoài phòng khách, dù sao cùng chỉ cần một chỗ để nằm, nằm được là được.
Nhưng bây giờ em trai đã không ở đây nữa rồi, cũng đã hai năm, hắn vẫn tiếp tục trả tiền thuê nhà vì biết đâu một ngày em lại muốn trở lại sống với hắn. Cũng có lẽ sẽ không, bởi đứa trẻ nào chẳng mong có cả bố và mẹ, hoặc nếu đã không thể có bố nữa, thì chí ít cũng còn một người mẹ.
Người mẹ ấy xem hắn là một nỗi xấu hổ của hiện tại, hơn thế nữa, còn là hiện thân của quá khứ xấu xí mà bà muốn gạt phăng đi khỏi cuộc đời mình. Nhìn vào khuôn mặt hắn khác gì nhìn vào khuôn mặt người cha quá cố của hắn. Hơn thế nữa, ai cũng ngầm định nghĩa hắn chính là một kẻ giết người, lại còn là người thân.
Em trai thì khác, em có đôi mắt trong sáng và tâm hồn em vẫn còn đẹp đẽ như một thiên thần. Mặc dù bà từng đã bỏ rơi thiên thần ấy cho đứa anh trai chỉ vừa đủ tuổi thành niên nuôi nấng. Sáng bỏ học, lăn vào đời, làm mọi nghề có thể để sống, để em được đi học tiếp. Để rồi nhiều năm sau, khi vật chất không còn thiếu thốn thì thứ tình thương hiếm muộn lại trỗi dậy, rồi bà trở về mang em đi, hứa hẹn cho em một gia đình trọn vẹn, hạnh phúc hơn là ở bên hắn.
Sáng đưa hai tay úp lên mặt mà vò thật mạnh như đang chà thứ quần áo dính nhựa cây, hắn muốn chà thứ suy nghĩ bám dính kia khỏi đầu mình. Khi buông tay xuống, một vệt máu nhỏ đã khô ở trên cổ tay áo lướt qua mắt giúp hắn nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy mà quay về với hiện tại. Hắn nhớ lại mình đã làm gì, mình sẽ phải tiếp tục làm gì để sinh tồn trong xã hội này.
Hôm sau.
Sáng sớm hắn đã tỉnh giấc bởi tiếng chợ cóc lao xao dưới nhà. Đứa trẻ tầng dưới khóc oe oe không chịu thay quần áo đi học. Một trong bốn bà hôm qua đang 'chửi đổng' vì không biết "Đứa nào mới sáng sớm đã vất túi rác trước cửa nhà bà!"
Mùi nước phở thơm lừng bay lên đến tận tầng ba đưa bước chân hắn xuống quán phở. Đêm qua hắn thay đồ xong thì ngủ thiếp luôn trên sô pha, chiếc sơ mi dính máu vẫn còn vắt xộc xệch, vệt đỏ đã chuyển màu nâu sậm.
Hắn vừa hoàn thành tô phở thì thằng Tít ghé quán. Nó liếc ngang liếc dọc như trong phim trinh thám rồi ghé ghé vào gần hắn:
- Con chào chú. Hôm qua chú ngầu thế!
Mặc dù không phải loại người tốt đẹp gì nhưng hắn cũng không muốn làm hỏng tư tưởng của bọn trẻ con, liền quát thằng nhỏ: "Bậy bạ."
Mặc dù vậy thằng nhóc vẫn cố chấp:
- Thật mà. Con ngưỡng mộ chú lắm.
Thằng Tít cũng tầm tuổi em trai. Đôi mắt long lanh thằng bé nhìn hắn làm hắn nhớ ánh mắt em trai nhìn hắn cũng đầy ngưỡng mộ như thế. Sau nhiều năm, Sáng mới lại cảm thấy hơi chạnh lòng: "Chú là người xấu. Mày tìm người nào tốt mà ngưỡng mộ. Đừng học hư."
- Chú tốt mà. Con không tin mấy cái người ta nói đâu. - Thằng Tít nhe nhởn cười.
Hắn khựng lại ngỡ ngàng, hóa ra những đồn đại về hắn đã lan truyền đến cả những đứa con nít lang thang bán hàng rong như thằng Tít. Hắn lấy một vỉ kẹo gum trong cái giỏ của thằng bé, vẫn bỏ vào vị trí đó mấy đồng chẵn lẻ lẫn lộn. Rồi rời khỏi quán.
Vài ngày trôi qua.
Gần đây mấy chỗ hắn làm việc cho, bao gồm cả bà chủ Tâm An, đều không gọi. Có lẽ sau vài ngày kinh tế đã đi lên, các con nợ đều trả cả lãi lẫn gốc đầy đủ chăng? Trong lúc rảnh rỗi hắn bắt đầu để ý xung quanh hơn và nhận ra mấy nay không gặp thằng Tít le ve dưới dãy quán ăn dưới khu tập thể nữa.
Hắn châm một điếu thuốc mới, đứng ở ban công hít chút không khí sáng sớm. Mấy bà đi tập thể dục đã về, không hẹn mà gặp nhau ở hành lang tầng dưới, lại đứng thành một vòng tròn.
- Chậc chậc. Khổ thân thế chứ lị. Nó có một mình thôi à? - Người bắt đầu chủ đề vẫn là người phụ nữ lần trước.
- Thì đấy, có ai biết nhà nó ở đâu đâu. Xưa giờ cứ đi theo bà nó bán rong quanh khu này, đã bao giờ thấy mặt bố mẹ gì đâu. - Vẫn là bạn thân của bà này hưởng ứng câu chuyện đầu tiên.
- Chậc chậc. Khổ thân thế chứ lị. Thế bà nó mất rồi thì nó sống với ai?
Tàn thuốc cháy hết cong dần rồi rơi khỏi đầu điếu thuốc. Hắn thất thần suy tư. Nhưng cơn suy tư của hắn nhanh chóng bị đập tan bởi cái giọng lanh lảnh của một bà:
- Úi dồi mùi gì ấy các bà nhỉ. Á à. Lại thằng nào hút thuốc rồi. Rồi có ngày ung thư phổi cho xem!
Hắn thở dài, quay vào phòng, khoác chiếc áo sơ mi dài tay ra bên ngoài chiếc áo phông, không cài cúc. Chiếc xe máy lọc cọc nổ máy đi sang bên kia sông.
Chương Ba – Kết: Một thế giới khác
Gọi là 'sông' nhưng thực ra nó chỉ là một dòng kênh nhỏ trong thành phố. Chất thải sinh hoạt và rác đã tô một màu đen đậm đà cho làn nước. Hai bên bờ sông có một sự khác biệt rõ ràng, nếu một bên là nhà cửa chen chúc và đời sống phố thị xôn xao, thì bên còn lại – vì một số vấn đề pháp lý, đã nhiều năm nhà thầu chưa thể bắt đầu thi công, trên những mảnh đất hoang vắng, những chiếc 'nhà' tạm mọc lên lụp xụp, chen vào nhau, dựa vào nhau để khỏi đổ sụp trước đời.
Hắn hỏi đường đến chỗ thằng Tít ở. Một tấm tôn ngăn cách mảnh đất với mặt đường. Bên trong là những 'căn phòng' được dựng lên bằng những tấm tôn xiên vẹo, thủng lỗ chỗ, từ ngoài có thể nhìn hết căn phòng chỉ cỡ vài mét vuông. Những căn phòng ấy tạo thành một chữ U vây quanh khoảnh 'sân' ở giữa, nơi là một bãi đất rộng chất đủ thứ chai lọ, thùng xốp, bìa cạc tông được nhặt nhạnh từ khắp nơi gom lại đợi đổi thành một món tiền nho nhỏ. Gạch vỡ, lá cây, cỏ cứ thế chen vào sống chung với con người.
Sáng nhanh chóng nhìn thấy thằng Tít đang ngồi cạnh cái giếng nhỏ giữa sân, tay cầm một cành que vẽ linh tinh dưới mặt đất. Hắn gọi với vào: "Ê nhóc."
Thằng bé giật mình nhìn lên, trên khuôn mặt nhỏ tí đen đen là vệt nước mắt, lớp bụi bẩn trên mặt lại càng làm vệt nước rõ nét hơn. Nhận ra Sáng, thằng bé cười chạy ra: "Chú chuyển đến đây ở à?"
Thằng nhỏ này trong hoàn cảnh nào cũng tào lao được, hắn không biết nên bực hay nên cười nữa, bảo nó:
- Bậy bạ. Đi xe máy tí không?
- Có ạ. Cháu được ngồi phía trước không? - Cặp mắt ướt của thằng Tít sáng rực lên.
Sáng không trả lời thay cho lời ngầm đồng ý. Thằng bé hớn hở chui lên ngồi phía trước. Đối lập với dòng nước mắt chưa khô hẳn trên mặt, Tít hởn hở như một con chó con được cho đi chơi bằng xe máy.
Sáng chạy xe dọc bờ sông. Hàng cỏ lau rung rinh trong nắng sớm. Điều tốt đẹp nhỏ bé với những sinh mệnh sống phía bên này sông đó là gió thường thổi theo hướng vào thành phố nên thứ mùi nồng nàn của dòng sông đều tặng cả cho cuộc sống xôn xao bên kia.
Gió thổi tóc thằng Tít dựng lên, gần đến mũi Sáng, hắn có thể ngửi thấy thứ mùi chua chua. Thằng Tít thì đang cười tít mắt như cái tên của nó. Bỗng nó không cười nữa, nó hỏi:
- Chú có bà không?
- Chú từng có bà nội. - Hắn ngập ngừng lo lắng không biết thằng nhóc này định triển khai chủ đề gì.
Giọng thằng Tít nghe vẫn rất bình thản, nó tiếp tục hỏi:
- Chú có yêu bà không?
- Có chứ. Rất nhiều. Nhưng bà cũng mất rồi. - Hắn muốn tạo dựng cảm giác đồng cảm ở nơi thằng bé, để nó có thể thả lỏng hơn.
Thằng bé ngoái đầu lại phía sau nhìn Sáng, có lẽ để kiểm tra biểu cảm của hắn trước khi quyết định có hỏi tiếp hay không.
- Tại sao bà của chú mất?
Hắn ngẫm nghĩ đôi chút xem có nên kể không, cuối cùng hắn quyết định chia sẻ:
- Bố chú làm trong nhà máy. Một lần uống trộm rượu xong ngủ quên làm lỗi nhiều sản phẩm, gây thiệt hại lớn nên bị đuổi việc, phải đi làm thêm đủ nghề kiếm sống. Từ đó ông ấy bắt đầu uống rượu nhiều hơn.
Thằng Tít vẫn im lặng lắng nghe câu chuyện.
- Đêm hôm đó ông ấy say, lái xe máy về nhà đón bà, nói là mang bà cho nhà bác cả nuôi. Ông bắt bà leo lên xe. Mẹ và chú đều không cản được người đang say. Rồi đêm đó tai nạn. Ông ấy không sao nhưng bà thì gãy một bên xương đùi. Bà nội khỏe lắm, đã gần chín mươi mà lưng vẫn không còng, cả ngày đi dạo khắp xóm. Vậy mà xương người già khó lành. Nội cứ nằm giường không dậy được, yếu dần đi vì thế.
- Chú đừng buồn. - Thằng bé đang an ủi ngược.
Sáng mỉm cười, đưa tay xoa cái đầu chua chua của nó: "Thế nhóc có buồn không?"
Cậu nhóc không gạt tay hắn ra, ngược lại còn lắc nhẹ đầu giống chú cún con được vuốt ve và thích thú muốn được xoa đầu nhiều thêm nữa. Nó nói:
- Giờ thì đỡ buồn rồi. Bà của cháu vất vả lắm. Bà bị đau chân mà vẫn phải đi bán rong. Mùa đông vừa lạnh vừa đói nhưng bà vẫn mặc áo mỏng đi bán vì như thế người ta mới thương mua cho nhiều hơn. Bây giờ bà được nghỉ ngơi rồi. Cô chú ấy bảo bà đã được đến một thế giới tốt đẹp hơn.
Sáng thầm nghĩ có lẽ đó là lời của nhân viên bên công tác xã hội an ủi thằng bé. Hắn thầm công nhận, có lẽ ở đâu đó vẫn còn những thế giới tốt đẹp hơn chăng.
- Sau này chú cũng sẽ được đến thế giới đó vì chú rất là tốt nhé. - Thằng bé bổ sung thêm, vừa nói vừa ngoái lại chờ sự đồng thuận từ hắn.
Sáng khẽ giấu một cái thở dài nhẹ:
- Chú là người xấu thì sẽ không được đến thế giới tốt đẹp đâu. Người ta đồn về chú là đúng đấy. Chú đã giết bố đẻ của mình.
Nói đến đây Sáng thấy tim mình thắt lại, đầu thì nóng bừng như thể đang thú tội trước tòa. Sáng tiếp tục giải thích:
- Nói chung thì, đứng trước một người có khả năng sắp chết mà không giúp họ cũng chính là gián tiếp giết chết họ. Đêm hôm đấy ông ấy cũng say khướt như mọi lần nhưng khác ở chỗ ông ấy đi ra ban công. Mẹ chú đã sớm bỏ đi. Em trai đã ngủ rồi. Chỉ còn chú có thể kéo ông ấy vào nhà nhưng đã chọn đi ngủ và mặc kệ ông ấy ngã xuống, nằm dưới đó.
Thằng bé không đánh giá gì cả, nó chỉ hỏi nhẹ nhàng:
- Chú có thấy có lỗi hay hối hận không?
- Chú cũng không biết nữa. Nếu hôm đó chú kéo ông ấy vào thì ông ấy sẽ lại tiếp tục uống rồi lúc cáu lên sẽ đánh chú, đánh em trai, xé sách không cho em trai đi học. Có thể sau bà, chú hay em trai sẽ là nạn nhân tiếp theo. Ở tuổi đó, chú cũng lớn hơn cháu một chút thôi, không biết cách nào để tự bảo vệ mình và người thân cả.
Thằng Tít không nói gì, nó đang trầm ngâm.
Chiếc xe dừng lại trước cửa hàng tạp hóa nhỏ. Hắn gõ một cái vào đầu thằng nhóc: "Ăn kem gì vào chọn đi."
Thằng Tít quên mất là mình đang suy tư một chuyện hệ trọng, nó hớn hở chạy vào tủ kem. Sáng hét với vào trong: "Thích ăn thì hai que cũng được."
"Chú ăn kem gì?" thằng bé hét với ra ngoài.
Sáng châm điếu thuốc rít một hơi, trả lời qua làn khói mỏng: "Không ăn."
Thằng Tít lấy hai cây kem thật. Vì không thể lựa chọn nên nó đã lấy một cây kem que và một cây ốc quế, mỗi cái một vị. Hai tay hai chiếc kem trèo tót lên trước xe.
Hắn vừa dập điếu thuốc vừa làm giọng dọa nạt: "Ăn cẩn thận. Nó mà rơi vào chân chú là chú quăng mày xuống đấy."
"Hề hề." thằng Tít có vẻ cũng chẳng quan tâm lời dọa dẫm đó lắm. Nó bóc cây kem que trước, liếm một đường dài.
Gió trên đường làm kem chảy nhanh hơn. Thằng Tít vẫn vui vẻ vừa ăn kem vừa lắc lư cái đầu nhỏ chua loét. Nó quay lại với chiếc miệng dính kem vòng quanh:
- Cháu nghĩ xong rồi. Cháu sẽ làm người tốt. Khi được đến thế giới tốt đẹp cháu sẽ xin họ cho chú dọn đến đó ở chung nhé?
Vừa dứt lời thì một giọt kem rơi thẳng vào chân Sáng. Thằng Tít nhe răng cười. Hắn gằn giọng:
- Chú quăng mày xuống nhé?
- Chú mà quăng cháu xuống thì sau này cháu không xin giúp chú nữa đâu. - Thằng nhóc trả treo lại với ông chú.
Sáng bật cười. Thằng Tít cũng cười. Hắn cũng rất muốn thằng Tít sẽ xin xỏ thành công để hắn cũng được chuyển đến thế giới tốt đẹp nhưng hắn biết mình không xứng đáng. Cho dù quá khứ như thế nào, hắn biết mình không thể lấy đó để biện minh cho cách mình đang sống ở hiện tại. Có lẽ, một ngày nào đó, hắn cũng như cha mình, sẽ phải trả giá cho cách bản thân đã và đang sống. Nhưng hắn cũng xin phép lương tâm cho mình tạm ích kỷ một chút để được hạnh phúc dù là chút ít.
Phía chân trời, mặt trời đang dần ló rạng. Giữa những gạch vụn và cỏ lau, bên dòng sông hôi thối và cái đầu chua loét, trên chiếc xe cà tàng, hai con người cười thật sảng khoái. Có lẽ ở ngay trong thế giới này, giữa nơi tồi tàn nhất cũng có những phút giây tốt đẹp.
Hết
Chỉnh sửa cuối:


(tại tui cũng ít có thời gian lượn lờ trên diễn đàn, không tương tác với mọi người nhiều T. T)


