Không gian chợt nhòe dần, rồi hóa thành hư vô, sau đó tái lập lại.
Ta lơ lửng giữa rừng cây, ánh nắng ấm áp xuyên qua kẽ lá, dịu dàng vuốt ve từng lọn tóc bay bay trong gió.
Hai tay bế chặt Yêu Linh, ta nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.
Chưa kịp nghĩ gì, phía xa đã vang đến âm thanh binh khí giao nhau.
Nhóc này cũng thông minh, đưa đám người kia tránh xa ra, để ta có thời gian...
Ta nhìn xuống gương mặt nhỏ, dù không còn mấy huyết sắc nhưng vẫn nhìn ra vẻ đẹp thuần khiết trên gương mặt nó. Ừm, một kẻ đã tiếp tay cho ma đầu lạm sát vô số người, ta có nên dùng từ thuần khiết để tả nó không? Dù nói là bị ép, nhưng không thể phủ nhận sự thật rằng nó đã hại rất nhiều người...
Rất... rất nhiều người...
Ta lục lọi trong túi, lấy ra hai mảnh pha lê đen từng bị chém đôi trước đó. Không biết vì sao khi bị đánh xuống Địa giới, thứ này cũng xuống theo, được Hồ Liễu Giai mang về cùng ta.
Nhìn dưới ánh mặt trời, bên trong hoàn toàn trống rỗng.
Một thứ có thể chứa được cái gọi là Hệ Thống, không biết có thể dùng để thay thế Linh đan hay không.
Linh đan tập trung mọi tinh hoa của Linh thú, là nơi linh hồn chúng cư ngụ. Mất linh đan coi như mất cả linh trí, thế mà Yêu Linh vẫn có thể sống và sử dụng được sức mạnh. Chẳng lẽ, tên ma đầu Đào Nguyệt đó có phương pháp đặc biệt để moi nội đan?
Không rõ lắm, nhưng nếu cần một thứ có thể chứa đựng linh hồn và linh khí, pha lê đen này quá phù hợp còn gì.
"Yêu Linh à Yêu Linh, nếu ngươi không tỉnh lại, ta sẽ tự làm theo ý mình đấy..."
"..."
Ngay cả mí mắt nó cũng không hề nhúc nhích, ta nhướng mày, đã nói rồi đấy nhé.
Ta không thể dùng linh khí nối lại hai mảnh pha lê, cũng không thể ép chúng vào người Yêu Linh. Linh khí của ta nhiễm Âm Hàn quá nặng, nó mà dính phải chắc cũng bay mất nửa cái mạng.
Thế nên, cứ dùng cách trực tiếp nhất là được.
Ta rạch một đường ngay trên vết sẹo lớn nơi bụng dưới nó, mạnh mẽ nhét pha lê vào rồi khâu lại vết thương. May trong túi còn rất nhiều thuốc bột cầm máu, ta đổ nguyên một lọ lên trên, xoa nhẹ một chút để thuốc ngấm.
Cuối cùng, quấn băng gạc dày trục xung quanh.
Xong xuôi, ta dùng mấy món đồ đơn giản bày một trận pháp che mắt nhỏ, giấu nó ở trong. Chuyện có thể làm ta đều đã làm, sống hay chết đều dựa vào ý chí của riêng nó.
Có thể pha lê đen sẽ không giúp được nó, hoặc Hệ Thống vẫn còn sót lại sẽ cắn nuốt nó,... Ta nghĩ ra vô số khả năng, còn cái nào sẽ xảy ra thì chỉ còn cách chờ đợi.
Nếu nó không chịu?
Vậy thì bỏ vào như nào, lấy ra như thế đó, đơn giản.
Nhưng trước đó, ta cần phải đi dập lửa rồi. Tức giận khiến người ta rất khó chịu, ta không thích cảm giác không thoải mái.
Một mạch tiến tới nơi đang diễn ra giao tranh. Ta nhảy lên không trung, thoát khỏi sự che chở của rừng cây, toàn bộ khung cảnh bên dưới liền lọt vào tầm mắt.
Ba thanh niên trai tráng đánh một bà lão.
Người ta nói, ba đánh một không chột cũng què. Đúng thật, người chột người què... Ba người, không có ai lành lặn. Bà lão thì vẫn liên tục chèn ép.
Lạ thay, bà ta áp đảo cả đám, mà lại không lựa chọn bỏ chạy...
"Tiếc nhỉ... nếu chạy từ sớm, thì đã sống lâu hơn một chút rồi..."
Ta không rành về tu vi của tà tu, chắc cũng phân chia y như vậy thôi ha. Nếu xét về sức chiến đấu, bà ta đã đạt đến Trúc Cơ trung kỳ rồi.
Lớn hơn ta một tiểu cấp bậc.
Ba người Bách, Dương, Lâm không có tới nổi một Trúc Cơ, cầm cự đến bây giờ đã là quá tốt rồi.
Bà lão gương mặt dữ tợn, tròng mắt đỏ ngầu, xung quanh toả ra tà khí dày đặc.
Thì ra tà khí có màu đen, những đám sương đen lượn lờ, trông rất giống đám bọ thây ma.
Suy nghĩ đó chỉ lóe lên một thoáng trong đầu. Ta rất nhanh đã bỏ nó lại phía sau, rút kiếm tham chiến.
Một kiếm chém tới, bà ta dễ dàng né tránh. Bà lão một tay đối phó ba người kia, một tay vung chưởng đánh về phía ta.
Ta bật lùi ra sau, vừa rời khỏi phạm vi tầm đánh của lão, một làn hắc khí đã ào ào xông tới. Ta nghiêng người né tránh, thuận thế quét ra một đường kiếm khí.
Kiếm khí lạnh băng lao vút về phía bàn tay đang khống chế những người khác, khiến bà ta phải gián đoạn chiêu thức, thu tay tránh né.
Đường kiếm hình trăng lưỡi liềm lao thẳng ra phía xa, cắt phăng vài thân cây cổ thụ trên đường đi của nó. Vết cắt ngọt lịm, không tỳ vết.
Vô Tình Kiếm Quyết - Nhất thức - Nguyệt Trảm.
Nhận thức được sự uy hiếp từ ta, lão trực tiếp bỏ qua ba người, đánh thẳng về bên này.
Tay ta siết chặt Vô Chúc, nói gì thì nói, lúc nãy cứu Yêu Linh đã ngốn hết phân nửa linh lực trong người. Ta cần phải tốc chiến tốc thắng.
Thấy lão áp sát, muốn đánh giáp lá cà? Ta rất vui lòng.
"Keng!"
Lưỡi kiếm chạm vào da tay, vậy mà lại phát ra âm thanh chát chúa của kim loại va chạm, ánh lửa lóe lên.
Chỉ trong mấy giây, bọn ta đã giao chiến hẳn hai trăm mười bảy chiêu. Tinh thần ta tập trung cao độ, trong mắt chỉ còn lại những đường quyền hiểm hóc.
Thái dương, hàm dưới, yết hầu, mạn sườn,... Mỗi một quyền đều là sát chiêu. Chỉ cần sơ sẩy một khắc, chắc chắn sẽ về với ông bà tổ tiên.
Ta hít thở sâu, não bộ cùng toàn bộ cơ bắp hoạt động điên cuồng.
Sát khí tràn qua đáy mắt, ta cắn chặt răng, khoé môi không kìm được mà kéo lên một đường cong nhẹ.
"Hừ, con nhãi!"
Cuối cùng cũng chịu lên tiếng, chỉ là lời vừa nói ra đã khiến người ta không vui. Chất giọng khàn đặc, lại nói trong lúc tức giận, tiếng rít qua kẽ răng ấy nghe hệt như con thú nào đó đang gầm gừ.
Tai ta khẽ động, lại một chiêu nữa xé gió mà đến. Lần này, bà ta không dùng quyền, năm ngón tay khép chặt đâm thẳng đến... Đan điền!
Linh khí trong người lập tức xoay vòng, ta nghiêng người né tránh chỗ hiểm. Không đỡ đòn mà trực tiếp vung kiếm chém tới.
"Xẹt!"
Ta cảm thấy bụng trái nhói lên, cùng với đó là mùi máu tanh nhàn nhạt trong cổ họng. Toang thật, không thể để cạn linh lực, không thì chết chắc.
Nhưng mà, có lẽ không cần phải tốn sức nhiều nữa.
Bà ta có cơ thể đao thương bất nhập, vậy, Âm Hàn của ta thì sao?
Từng luồng khí lạnh theo hô hấp tràn vào phổi, từ từ xâm nhập vào các cơ quan nội tạng. Ban đầu chỉ cảm thấy lạnh, đến khi phác giác thì đã chậm trễ mất rồi...
Bà lão hứng trọn một chiêu Nguyệt Trảm, băng giá ngưng kết từ bả vai trái đến mạn sườn phải. Chỉ thấy lão thở một hơi khí lạnh, gương mặt vốn đã nhăn nhún giờ còn nheo lại đến mức dữ tợn.
Rõ ràng, chuyển động của lão đã chậm hơn trước rất nhiều.
"Choang!"
"BỐP!"
"Ầm!"
Loạt âm thanh liên tiếp vang lên.
Ta lại đỡ lấy một quyền, xoay người đá thẳng bà ta ra sau, chính mình cũng lùi lại giữ khoảng cách. Đáp gọn trên vỏ kiếm, ta đứng trên cao, ngẩng đầu nhìn xuống bóng người chật vật đứng dậy từ đống đất đá.
Đôi mắt bà ta không còn tia máu đỏ chót, thay vào đó là máu đen không ngừng trào ra từ cuống họng, đổ ào xuống đất thành từng vũng lớn kinh tởm. Thân thể già khọm, mềm oặt lảo đảo đứng nhìn về phía ta. Ừm, nói sao ta, có lẽ lão đang ngạc nhiên, hoặc không thể tin nổi:
"Mày... Rốt cuộc là người của môn phái nào phái xuống?"
Ta từ từ hạ xuống, đến khi đế giày chạm xuống nền đất đã đóng một tầng sương giá, thong thả bước:
"Chả ai phái cả..."
Bà lão lùi lại, đến khi lưng chạm vào tảng đá vỡ nát:
"Hừ, nói láo! Làm sao một Trúc Cơ nhỏ nhoi có thể có thực lực như vậy!"
Ta vuốt ve chuôi kiếm, sau đó nắm chặt nó trong tay. Chịu thôi, làm sao mà ta biết được một Trúc Cơ nhỏ bé phải có thực lực như nào? Ta còn chưa thực sự gặp người tu tiên.
Suy nghĩ nhiều rất mệt, ta nhún vai, từ chối đáp lời.
Mắt thấy bà ta đang có ý định chạy trốn, hài thật, cứ tưởng đang cố kéo thời gian cho cứu viện, hóa ra là xem thường người ở Địa giới à. Ta lao nhanh tới, thẳng chân tặng cho lão một cú đá ngang người.
Tiếng "rắc" giòn tan vang lên, ta đá ngay mạn sườn phải. Lớp băng tại nơi đó vỡ nát, kèm theo vài cái xương sườn cũng bay theo. Lão văng đến thân cây bên cạnh, cả người nằm sõng soài dưới đất.
Ta dùng chân lật ngửa người lão ra, mũi kiếm thọc thẳng vào trong họng. Lão trợn tròn mắt, cổ họng phát ra tiếng "ư ử" như con chó già.
Kỳ lạ ghê, ta nghĩ, tà tu chẳng phải sẽ có rất nhiều chiêu trò để chạy trốn, hoặc là ám chiêu bỉ ổi gì hay sao? Bà lão này cứ khăng khăng lao vào đánh trực diện... Là còn có âm mưu khác, hay chỉ đơn giản gặp phải một kẻ mới vào nghề?
Ta nghiêng đầu, tay vừa động, mũi kiếm lại kéo sang bên cạnh, cắt rách miệng bà ta.
Chịu thua, đoán già đoán non hình như cũng chả ích gì.
Ánh mắt ta nhìn xuống, quét một mạch đến vị trí đan điền. Ừm, dù có âm mưu gì, phế rồi thì khỏi lo ha?
Bà ta dường như cảm nhận được ta đang định làm gì, căng người lên phản kháng. Chỉ tiếc sức lực đã cạn, chỉ còn có thể gào lên:
"Không được! Ngươi tuyệt đối không được làm thế! Sư phụ ta chắc chắn sẽ đến cứu ta, hắn sẽ giết hết tất cả các ngươi!"
Ồ, nghe thật đáng sợ làm sao, chắc kẻ được gọi là "sư phụ" đó là Đào Nguyệt trong lời của Yên Linh.
Vô Chúc cắm sâu vào cuống họng, rồi cứ thế nhấc cả người bà ta lên không trung. Ta tụ lực đến bàn tay, chợt nhớ ra:
"A, ngươi tên là gì vậy?"
Bà ta khó khăn đáp trả, vì nghĩ rằng ra rủ lòng thương xót nên mới trả lời? Chả biết. Chỉ là nói hơi khó khăn, dù sao bây giờ trọng lượng cả cơ thể đều dồn lên phần xương hàm trên, miệng bị Vô Chúc cắm vào như thế mà. Nghe một lát ta cũng đoán ra được:
"Tử Uyển à? Đúng là một cái tên hay."
Ta mỉm cười, các ngón tay nhẹ nhàng khép lại:
"Xin chào Tử Uyển, ta gọi là Lê Nguyên. Tạm biệt, Tử Uyển."
Một chưởng vào thẳng phần đan điền, linh khí điên cuồng phá nát mọi thứ trên đường đi qua, cuối cùng hủy cả đan điền vẫn chưa hoàn chỉnh trong người lão.
"Phốc!"
Bà ta phun ra một ngụm máu tươi, ta cùng Vô Chúc nhanh chóng lùi ra sau. Sau khi thấy thân thể đó mềm oặt nằm dưới gốc cây, ta lại chuyển sự chú ý sang Vô Chúc.
Chậc, tìm nước rửa đi trời ạ, dơ quá!