Chương 10 - Khai thông
Sáng thứ Hai. Phòng họp tầng hai sáng rực ánh đèn huỳnh quang, mùi cà phê pha sớm trộn với mùi giấy in.
Con số hiện trên màn chiếu, đỏ chót. Ba tuần của tháng đã trôi qua, mà doanh số tín dụng vẫn chưa đạt nổi nửa kế hoạch. Minh ngồi cuối bàn, ghi chép hờ hững.
Mọi người bàn chuyện chỉ tiêu, kế hoạch tháng, còn hắn chỉ thấy trong đầu một mảng xám. Không phải vì chán nghề, mà vì chính mình cũng không còn biết phải bắt đầu từ đâu. Hồ sơ Nam vẫn chưa giải ngân. Mấy hồ sơ khác dang dở, khách hẹn rồi quên, lòng hắn cứ nặng dần.
Khi buổi họp kết thúc, Khánh gọi với lại:
"Này, nhớ theo sát vụ Nam nhé. Sếp nói rồi đấy, thành hay bại cũng có phần của mình.
Làm hết sức thì có bại cũng có bài học, không xấu hổ với khách, không thẹn với mình."
Minh khẽ gật. Câu nói ngắn mà cứ lởn vởn trong đầu. Đôi khi, không ai ép mình cả chỉ có mình tự dừng lại.
"Em ra phòng công chứng cùng anh Nam xem tình hình thế nào"
Minh đến phòng công chứng sớm hơn nhiều so với lịch hẹn. Quán cà phê vỉa hè đối diện tấp nập người ra người vào, khói thuốc bay vòng qua mái tôn. Hắn chọn bàn sát tường, gọi ly nâu ít sữa, mở điện thoại xem lại mail nhưng chẳng đọc nổi dòng nào.
Ở bàn bên, một người đàn ông trung niên - tầm ngoài bốn mươi, tóc điểm bạc, áo sơ mi sẫm - đang cầm điện thoại.
Giọng ông ta trầm, lịch sự:
"Cảm ơn em, nhưng đợt này anh không có nhu cầu nhé."
Cúp máy, ông bật cười nhẹ: "Suốt ngày chào mời thẻ tín dụng."
Minh ngẩng lên, bật cười: "Dạ, tụi em suốt ngày cũng đi chào khách. Áp lực số quá nên toàn phải đi câu ạ."
Ông nhìn sang, gật gù: "À, cậu làm ngân hàng à?"
"Vâng, tín dụng. Chuyên cho vay anh ạ."
"Anh thấy dân cần vay nhiều mà."
"Ui, vất lắm ạ. Làm ẩu thì dễ mất nghề, có khi đi tù. Làm kỹ quá thì khách kêu khó, quay sang vay bên khác. Mà thị trường giờ cạnh tranh lắm."
Ông cười: "Ha ha, giờ ai cũng phải lao ra đường kiếm cơm mà."
Minh kể lể về các lần khách chạy, một số vụ khách quá hạn. Kể về những lần bị sếp mắng, kể về các lần bị khách chửi.
Hắn không biết vì sao lại nói nhiều với một người xa lạ như vậy. Có lẽ vì nói với người lạ, hắn không sợ bị phán xét. Cũng có lẽ u uất thời gian qua của hắn tích tụ mãi trong lòng nên cần chỗ để xả.
Nói ra, lại nhẹ.
Ông trung niên nhìn hắn, giọng chậm lại:
"Nghề nào cũng thế thôi, quan trọng nhất là giữ được lòng tin của chính mình.
Nhìn vào điều tích cực để mà tin. Mình còn tin, người khác mới dám tin.
Còn khi chính mình cũng không tin vào mình nữa, thì có khi chẳng muốn làm gì đâu."
Minh im, ngón tay xoay nhẹ cái muỗng cà phê, ánh mắt trôi theo làn khói.
Ông đứng dậy, để lại tiền trên bàn, nói chậm:
"Nghe em nói, anh thấy em có tư duy, cũng năng nổ hơn nhiều bạn trẻ bây giờ.
Tự tin lên, nghề của em không phải lúc nào cũng là 'bán', đôi khi còn là 'giúp'."
Nói xong, ông cười, gật đầu chào rồi rời đi. Minh nhìn theo, lòng bỗng lặng. Một câu nói đơn giản, mà như mở được nút thắt nào đó trong đầu. Nghề này, đúng là đi gieo niềm tin, nhưng trước hết phải tin được chính mình.
Nam đến, áo khoác còn ướt, thở hổn hển:
"Công chứng cũng là người, chắc không làm khó gì nhau đâu."
"Cứ hy vọng vậy đi anh." Minh đáp.
Hai người bước vào. Phòng công chứng nhỏ, tường trắng, ánh đèn vàng. Mùi giấy mới trộn với mùi mực. Nhân viên phòng công chứng đón, giọng nhẹ:
"Anh chờ chút, hồ sơ đặt cọc cũ em in ra rồi."
Một lát sau, Minh đón bản hợp đồng từ tay cô, hồi hộp mở ra xem. Dòng chữ rõ ràng:
"Thời hạn đặt cọc tối đa 60 ngày.
Nếu bên đặt cọc không thanh toán hoặc không thực hiện hợp đồng trong thời hạn, văn bản đặt cọc tự vô hiệu."
Hắn thở ra.
"May thật."
Y hệt lời Lan đã nói tuần trước.
Minh bước đến bàn công chứng viên, trình bày ngắn gọn. Cô công chứng đọc xong, mỉm cười:
"Trường hợp này dễ thôi.
Anh làm văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng cọc, gửi cho bên đặt cọc.
Sau bảy ngày kể từ khi thông báo hợp lệ, hồ sơ có thể tiếp tục xử lý lại bình thường.
Kèm theo đó, anh làm thêm một bản đề nghị. Cứ nhờ các bạn ở đây hướng dẫn cho."
"Vâng, em cảm ơn chị."
Hắn cười, cúi đầu, cảm giác nhẹ hẳn. Nam cũng thở ra, đập vai Minh:
"Giải quyết được thế này là ngon rồi. Làm tín dụng mà lì như chú chắc sống thọ lắm."
Minh chỉ cười, không đáp. Chiều, trời se lạnh. Hai người ra khỏi phòng công chứng, mưa bụi lất phất như sương.
Minh dừng lại nhắn tin cho Lan: "Xong rồi chị ạ. Công chứng hướng dẫn rõ, chắc ổn."
Một lúc sau, Lan gửi lại emoji ngón tay cái giơ lên như ra dấu đồng ý với hắn.
Minh bật cười, lắc đầu. Chỉ một biểu tượng, mà sao thấy nhẹ. Cả hành trình vướng mắc mấy tuần, cuối cùng cũng có hướng mở.
"Mình cũng không đến nỗi chó mực lắm." - Hắn nhìn xuống cổ tay. Vòng đá đen ánh lên một vệt xanh mảnh dưới ánh chiều. Lúc ấy, hắn không nghĩ đến "tâm tĩnh khí tụ" hay "thông đạo". Chỉ thấy mình.. Thở được.
Trời vẫn xám, nhưng đầu đã bớt nặng. Lòng hắn như mặt nước sau mưa, chưa trong nhưng đã phẳng. Còn công việc, vẫn còn nhiều hồ sơ chờ xử lý. Nhưng lần đầu tiên, hắn thấy không còn sợ nữa.
Sau cuộc gặp hôm đó, mọi việc như vận hành trơn tru hơn. Hà Nội vẫn thế, chỉ là trong lòng hắn đã khác.
Một tuần trôi qua trong nhịp công việc đều đặn, y như thể mọi thứ tự quay về đúng vị trí của nó. Đầu tháng Mười Một, trời se lạnh, nắng vàng nhạt như vẽ một lớp mờ trên dãy nhà cũ. Trong chi nhánh, không khí khác hẳn mấy tuần trước. Điện thoại reo liên tục, khách vay gọi tới tấp, hồ sơ dồn bàn này sang bàn khác.
Âm thanh hỗn độn, nhưng là thứ ồn đáng mừng: Tiếng của guồng quay đang chạy đúng hướng. Minh ngồi bàn cuối, mắt dán màn hình, tay lia chuột, miệng trả lời khách đều đều.
Mồ hôi trên trán khô nhanh vì gió lạnh từ cửa sổ. Cả buổi sáng trôi qua mà hắn không thấy mệt. Lâu rồi mới có cảm giác "trôi" như thế, việc đến đâu xử đến đó, đầu óc nhẹ tênh.
Hồ sơ Nam được giải ngân đúng 31/10, kịp trước khi khóa sổ tháng. Cả phòng ồ lên khi hệ thống báo thành công.
Khánh chỉ cười, vỗ vai Minh: "Qua cửa ải rồi nhé. Giỏi đấy."
Minh cười, trút được tảng đá trong ngực. Cảm giác như vừa bước ra khỏi mùa hạn, ngực thở dễ hẳn.
Giờ nghỉ trưa. Phòng tín dụng yên hẳn, chỉ còn tiếng bút gõ lác đác. Minh ngửa ghế, tay đan sau gáy, khẽ nhắm mắt. Hít sâu.
Không phải kiểu hít vội vàng của người mệt, mà là hơi thở chậm, đều. Bụng hơi căng lên, ngực hầu như không động.
Khí vào, khí ra, đều như nước.
Mọi thứ trong đầu bỗng lặng. Không KPI, không khách hàng, không cuộc gọi. Chỉ còn hơi thở và sự yên tĩnh lạ lùng giữa căn phòng ồn ào mỗi sáng.
Tiếng cửa bật mở. Phương bước vào, tay cầm tập hồ sơ. Cậu ta vừa định gọi thì dừng lại một nhịp, để ý thấy bụng Minh phồng nhẹ, đều, còn ngực thì gần như bất động.
Phương nghiêng đầu, tò mò vài giây, rồi gọi khẽ:
"Nghẹo, Nghẹo! Dậy! Có khứa anh ơi!"
Minh mở mắt, nheo nheo:
"Khứa gì mà sốt sắng thế, cu?"
Phương phì cười:
"Khách doanh nghiệp, ngon. Vay hai tỷ. Em đíu biết làm doanh nghiệp, anh múc đi."
Minh bật dậy, nhướng mày, cười:
"Hai tỷ hả? Được. Để anh gọi lại xem hồ sơ thế nào."
Phương nhún vai, giọng nửa đùa nửa thật:
"Anh mà múc được con hàng này thì cuối năm em bái sư luôn."
"Bái gì, mày cứ chăm khách cá nhân cho anh là được."
Hai người cùng cười. Không khí buổi trưa bỗng trở nên nhẹ hơn.
Mấy ngày sau, chi nhánh chạy hết công suất. Khách vay nhiều hơn hẳn. Có người CIC xấu, có người vướng tài sản, nhưng cũng có không ít hồ sơ trôi.
Minh làm liên tục, ăn vội trong phòng, gần như không còn thời gian nghĩ ngợi. Thời điểm này, chỉ cần không bị dừng, đã là một dạng may mắn.
"Giờ mà cứ được thế này mãi thì tốt." Hắn nghĩ.
Nhưng thường thì ghét của nào trời hay trao của đó. Một vài ngày sau đó, Minh vẫn chọn vị trí khuất tầm nhìn nhất trong phòng họp chật hẹp. Hôm nay là một buổi họp đột xuất vì chính sách mới từ Hội sở.
Ông Hòa nói, giọng đều mà nặng:
"Năm nay, chỉ tiêu huy động là chỉ tiêu bắt buộc.
Không đạt, trừ thưởng, ảnh hưởng đánh giá năng lực. Không có ngoại lệ."
Tiếng giấy lật, tiếng bút gõ lạch cạch. Ai cũng im. Tiếng thở dài khẽ vang lên từ hàng ghế sau, hòa vào tiếng sột soạt ghi chép.
Minh nhìn bảng kế hoạch, cột "Huy động" đỏ chót, dưới tên mình vẫn trống.
"Ngân hàng thì không tên tuổi, lãi suất không cạnh tranh, lấy đâu ra mà kéo khách. Tín dụng còn đang gồng, giờ thêm huy động.. Biết xoay kiểu gì?" Tim hắn đập mạnh, hơi thở khựng lại.
Khánh ngồi đầu bàn, vẫn bình thản:
"Cuối năm lúc nào cũng vậy. Mọi người cố gắng thông báo với bạn bè, khách cũ."
Minh gật mà không chắc mình nghe hết. Mắt nhìn màn hình, lòng nóng hầm hập. Hắn thử hít sâu, thở ra chậm, nhưng hơi chẳng xuống nổi bụng.
Chiều muộn, nắng tắt sau lớp kính mờ. Minh đứng ở hành lang, nhìn xuống phố, dòng xe đông nghẹt. Gió lạnh tràn lên, cổ áo hắn khẽ lay.
Tay hắn lại xoay vòng đá đang lóe vệt xanh đen trong ánh chiều. Một thói quen mới hình thành không lâu
"Vui chưa được bao lâu, gió đời đã lại nổi." Hắn nghĩ, cười nhạt.
Lạnh mà tỉnh như chính cuộc đời đang nhắc hắn: Thuận bao nhiêu cũng chỉ là tạm.
Giữa một thành phố lúc nào cũng chạy, hắn chỉ ước giữ được nhịp thở của riêng mình, dù chỉ là trong vài phút yên lặng ngắn ngủi.
Con số hiện trên màn chiếu, đỏ chót. Ba tuần của tháng đã trôi qua, mà doanh số tín dụng vẫn chưa đạt nổi nửa kế hoạch. Minh ngồi cuối bàn, ghi chép hờ hững.
Mọi người bàn chuyện chỉ tiêu, kế hoạch tháng, còn hắn chỉ thấy trong đầu một mảng xám. Không phải vì chán nghề, mà vì chính mình cũng không còn biết phải bắt đầu từ đâu. Hồ sơ Nam vẫn chưa giải ngân. Mấy hồ sơ khác dang dở, khách hẹn rồi quên, lòng hắn cứ nặng dần.
Khi buổi họp kết thúc, Khánh gọi với lại:
"Này, nhớ theo sát vụ Nam nhé. Sếp nói rồi đấy, thành hay bại cũng có phần của mình.
Làm hết sức thì có bại cũng có bài học, không xấu hổ với khách, không thẹn với mình."
Minh khẽ gật. Câu nói ngắn mà cứ lởn vởn trong đầu. Đôi khi, không ai ép mình cả chỉ có mình tự dừng lại.
"Em ra phòng công chứng cùng anh Nam xem tình hình thế nào"
Minh đến phòng công chứng sớm hơn nhiều so với lịch hẹn. Quán cà phê vỉa hè đối diện tấp nập người ra người vào, khói thuốc bay vòng qua mái tôn. Hắn chọn bàn sát tường, gọi ly nâu ít sữa, mở điện thoại xem lại mail nhưng chẳng đọc nổi dòng nào.
Ở bàn bên, một người đàn ông trung niên - tầm ngoài bốn mươi, tóc điểm bạc, áo sơ mi sẫm - đang cầm điện thoại.
Giọng ông ta trầm, lịch sự:
"Cảm ơn em, nhưng đợt này anh không có nhu cầu nhé."
Cúp máy, ông bật cười nhẹ: "Suốt ngày chào mời thẻ tín dụng."
Minh ngẩng lên, bật cười: "Dạ, tụi em suốt ngày cũng đi chào khách. Áp lực số quá nên toàn phải đi câu ạ."
Ông nhìn sang, gật gù: "À, cậu làm ngân hàng à?"
"Vâng, tín dụng. Chuyên cho vay anh ạ."
"Anh thấy dân cần vay nhiều mà."
"Ui, vất lắm ạ. Làm ẩu thì dễ mất nghề, có khi đi tù. Làm kỹ quá thì khách kêu khó, quay sang vay bên khác. Mà thị trường giờ cạnh tranh lắm."
Ông cười: "Ha ha, giờ ai cũng phải lao ra đường kiếm cơm mà."
Minh kể lể về các lần khách chạy, một số vụ khách quá hạn. Kể về những lần bị sếp mắng, kể về các lần bị khách chửi.
Hắn không biết vì sao lại nói nhiều với một người xa lạ như vậy. Có lẽ vì nói với người lạ, hắn không sợ bị phán xét. Cũng có lẽ u uất thời gian qua của hắn tích tụ mãi trong lòng nên cần chỗ để xả.
Nói ra, lại nhẹ.
Ông trung niên nhìn hắn, giọng chậm lại:
"Nghề nào cũng thế thôi, quan trọng nhất là giữ được lòng tin của chính mình.
Nhìn vào điều tích cực để mà tin. Mình còn tin, người khác mới dám tin.
Còn khi chính mình cũng không tin vào mình nữa, thì có khi chẳng muốn làm gì đâu."
Minh im, ngón tay xoay nhẹ cái muỗng cà phê, ánh mắt trôi theo làn khói.
Ông đứng dậy, để lại tiền trên bàn, nói chậm:
"Nghe em nói, anh thấy em có tư duy, cũng năng nổ hơn nhiều bạn trẻ bây giờ.
Tự tin lên, nghề của em không phải lúc nào cũng là 'bán', đôi khi còn là 'giúp'."
Nói xong, ông cười, gật đầu chào rồi rời đi. Minh nhìn theo, lòng bỗng lặng. Một câu nói đơn giản, mà như mở được nút thắt nào đó trong đầu. Nghề này, đúng là đi gieo niềm tin, nhưng trước hết phải tin được chính mình.
Nam đến, áo khoác còn ướt, thở hổn hển:
"Công chứng cũng là người, chắc không làm khó gì nhau đâu."
"Cứ hy vọng vậy đi anh." Minh đáp.
Hai người bước vào. Phòng công chứng nhỏ, tường trắng, ánh đèn vàng. Mùi giấy mới trộn với mùi mực. Nhân viên phòng công chứng đón, giọng nhẹ:
"Anh chờ chút, hồ sơ đặt cọc cũ em in ra rồi."
Một lát sau, Minh đón bản hợp đồng từ tay cô, hồi hộp mở ra xem. Dòng chữ rõ ràng:
"Thời hạn đặt cọc tối đa 60 ngày.
Nếu bên đặt cọc không thanh toán hoặc không thực hiện hợp đồng trong thời hạn, văn bản đặt cọc tự vô hiệu."
Hắn thở ra.
"May thật."
Y hệt lời Lan đã nói tuần trước.
Minh bước đến bàn công chứng viên, trình bày ngắn gọn. Cô công chứng đọc xong, mỉm cười:
"Trường hợp này dễ thôi.
Anh làm văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng cọc, gửi cho bên đặt cọc.
Sau bảy ngày kể từ khi thông báo hợp lệ, hồ sơ có thể tiếp tục xử lý lại bình thường.
Kèm theo đó, anh làm thêm một bản đề nghị. Cứ nhờ các bạn ở đây hướng dẫn cho."
"Vâng, em cảm ơn chị."
Hắn cười, cúi đầu, cảm giác nhẹ hẳn. Nam cũng thở ra, đập vai Minh:
"Giải quyết được thế này là ngon rồi. Làm tín dụng mà lì như chú chắc sống thọ lắm."
Minh chỉ cười, không đáp. Chiều, trời se lạnh. Hai người ra khỏi phòng công chứng, mưa bụi lất phất như sương.
Minh dừng lại nhắn tin cho Lan: "Xong rồi chị ạ. Công chứng hướng dẫn rõ, chắc ổn."
Một lúc sau, Lan gửi lại emoji ngón tay cái giơ lên như ra dấu đồng ý với hắn.
Minh bật cười, lắc đầu. Chỉ một biểu tượng, mà sao thấy nhẹ. Cả hành trình vướng mắc mấy tuần, cuối cùng cũng có hướng mở.
"Mình cũng không đến nỗi chó mực lắm." - Hắn nhìn xuống cổ tay. Vòng đá đen ánh lên một vệt xanh mảnh dưới ánh chiều. Lúc ấy, hắn không nghĩ đến "tâm tĩnh khí tụ" hay "thông đạo". Chỉ thấy mình.. Thở được.
Trời vẫn xám, nhưng đầu đã bớt nặng. Lòng hắn như mặt nước sau mưa, chưa trong nhưng đã phẳng. Còn công việc, vẫn còn nhiều hồ sơ chờ xử lý. Nhưng lần đầu tiên, hắn thấy không còn sợ nữa.
Sau cuộc gặp hôm đó, mọi việc như vận hành trơn tru hơn. Hà Nội vẫn thế, chỉ là trong lòng hắn đã khác.
Một tuần trôi qua trong nhịp công việc đều đặn, y như thể mọi thứ tự quay về đúng vị trí của nó. Đầu tháng Mười Một, trời se lạnh, nắng vàng nhạt như vẽ một lớp mờ trên dãy nhà cũ. Trong chi nhánh, không khí khác hẳn mấy tuần trước. Điện thoại reo liên tục, khách vay gọi tới tấp, hồ sơ dồn bàn này sang bàn khác.
Âm thanh hỗn độn, nhưng là thứ ồn đáng mừng: Tiếng của guồng quay đang chạy đúng hướng. Minh ngồi bàn cuối, mắt dán màn hình, tay lia chuột, miệng trả lời khách đều đều.
Mồ hôi trên trán khô nhanh vì gió lạnh từ cửa sổ. Cả buổi sáng trôi qua mà hắn không thấy mệt. Lâu rồi mới có cảm giác "trôi" như thế, việc đến đâu xử đến đó, đầu óc nhẹ tênh.
Hồ sơ Nam được giải ngân đúng 31/10, kịp trước khi khóa sổ tháng. Cả phòng ồ lên khi hệ thống báo thành công.
Khánh chỉ cười, vỗ vai Minh: "Qua cửa ải rồi nhé. Giỏi đấy."
Minh cười, trút được tảng đá trong ngực. Cảm giác như vừa bước ra khỏi mùa hạn, ngực thở dễ hẳn.
Giờ nghỉ trưa. Phòng tín dụng yên hẳn, chỉ còn tiếng bút gõ lác đác. Minh ngửa ghế, tay đan sau gáy, khẽ nhắm mắt. Hít sâu.
Không phải kiểu hít vội vàng của người mệt, mà là hơi thở chậm, đều. Bụng hơi căng lên, ngực hầu như không động.
Khí vào, khí ra, đều như nước.
Mọi thứ trong đầu bỗng lặng. Không KPI, không khách hàng, không cuộc gọi. Chỉ còn hơi thở và sự yên tĩnh lạ lùng giữa căn phòng ồn ào mỗi sáng.
Tiếng cửa bật mở. Phương bước vào, tay cầm tập hồ sơ. Cậu ta vừa định gọi thì dừng lại một nhịp, để ý thấy bụng Minh phồng nhẹ, đều, còn ngực thì gần như bất động.
Phương nghiêng đầu, tò mò vài giây, rồi gọi khẽ:
"Nghẹo, Nghẹo! Dậy! Có khứa anh ơi!"
Minh mở mắt, nheo nheo:
"Khứa gì mà sốt sắng thế, cu?"
Phương phì cười:
"Khách doanh nghiệp, ngon. Vay hai tỷ. Em đíu biết làm doanh nghiệp, anh múc đi."
Minh bật dậy, nhướng mày, cười:
"Hai tỷ hả? Được. Để anh gọi lại xem hồ sơ thế nào."
Phương nhún vai, giọng nửa đùa nửa thật:
"Anh mà múc được con hàng này thì cuối năm em bái sư luôn."
"Bái gì, mày cứ chăm khách cá nhân cho anh là được."
Hai người cùng cười. Không khí buổi trưa bỗng trở nên nhẹ hơn.
Mấy ngày sau, chi nhánh chạy hết công suất. Khách vay nhiều hơn hẳn. Có người CIC xấu, có người vướng tài sản, nhưng cũng có không ít hồ sơ trôi.
Minh làm liên tục, ăn vội trong phòng, gần như không còn thời gian nghĩ ngợi. Thời điểm này, chỉ cần không bị dừng, đã là một dạng may mắn.
"Giờ mà cứ được thế này mãi thì tốt." Hắn nghĩ.
Nhưng thường thì ghét của nào trời hay trao của đó. Một vài ngày sau đó, Minh vẫn chọn vị trí khuất tầm nhìn nhất trong phòng họp chật hẹp. Hôm nay là một buổi họp đột xuất vì chính sách mới từ Hội sở.
Ông Hòa nói, giọng đều mà nặng:
"Năm nay, chỉ tiêu huy động là chỉ tiêu bắt buộc.
Không đạt, trừ thưởng, ảnh hưởng đánh giá năng lực. Không có ngoại lệ."
Tiếng giấy lật, tiếng bút gõ lạch cạch. Ai cũng im. Tiếng thở dài khẽ vang lên từ hàng ghế sau, hòa vào tiếng sột soạt ghi chép.
Minh nhìn bảng kế hoạch, cột "Huy động" đỏ chót, dưới tên mình vẫn trống.
"Ngân hàng thì không tên tuổi, lãi suất không cạnh tranh, lấy đâu ra mà kéo khách. Tín dụng còn đang gồng, giờ thêm huy động.. Biết xoay kiểu gì?" Tim hắn đập mạnh, hơi thở khựng lại.
Khánh ngồi đầu bàn, vẫn bình thản:
"Cuối năm lúc nào cũng vậy. Mọi người cố gắng thông báo với bạn bè, khách cũ."
Minh gật mà không chắc mình nghe hết. Mắt nhìn màn hình, lòng nóng hầm hập. Hắn thử hít sâu, thở ra chậm, nhưng hơi chẳng xuống nổi bụng.
Chiều muộn, nắng tắt sau lớp kính mờ. Minh đứng ở hành lang, nhìn xuống phố, dòng xe đông nghẹt. Gió lạnh tràn lên, cổ áo hắn khẽ lay.
Tay hắn lại xoay vòng đá đang lóe vệt xanh đen trong ánh chiều. Một thói quen mới hình thành không lâu
"Vui chưa được bao lâu, gió đời đã lại nổi." Hắn nghĩ, cười nhạt.
Lạnh mà tỉnh như chính cuộc đời đang nhắc hắn: Thuận bao nhiêu cũng chỉ là tạm.
Giữa một thành phố lúc nào cũng chạy, hắn chỉ ước giữ được nhịp thở của riêng mình, dù chỉ là trong vài phút yên lặng ngắn ngủi.
Last edited by a moderator:

