17 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Chương 10: Chai rượu lỗi

- Dạ bẩm thiếu gia..

Cao Hành Sương đang nhìn vào sách Minh Luận trên đùi, nghe có ai gọi mình thì nhíu mày quay sang. Một lão Hành giám, thân người gầy gò được che bởi áo dài màu tím to tướng, không còn mặt nạ quỷ trên mặt, lão nói:

- Đức Trưởng giáo muốn mời ngài qua thảo luận riêng ở phòng chờ ạ.

- Ta mà cũng đủ thông tuệ để được Trưởng giáo mời thảo luận riêng sao? - Hành Sương quay chậm đầu về phía trước, khóe miệng khẽ cong nói.

Lão Hành giám không tiếp lời anh mà cứ đứng kế bên, hai tay nắm vào nhau để trước người. Biết không thể từ chối, Cao Hành Sương thở mạnh, xếp cuốn Minh Luận để kế bên, sau anh đứng lên, theo chân lão Hành giám vào khu nhà đằng sau Giáo xứ. Tiếng giày va với sàn cẩm thạch vang lên trong không khí, anh vừa đi vừa nhìn những bình men sứ to tướng đặt trang trí trước từng cánh cửa, màu mè và diêm dúa như bức tranh dầu mà lão tặng khi anh vừa đến trấn.

Khi tới gần cuối hành lang, hai cánh cánh cửa sơn trắng được trang trí bằng họa tiết mặt trời nạm vàng hiện ra. Anh gật đầu với lão Hành giám nãy giờ cứ đi theo sau lưng mình, tiến lên gõ cửa.

- Ồ, thiếu gia đến rồi. - Quý Minh Tú, Trưởng giáo của Giáo xứ, mở cửa và cười lớn nói với anh.

Lão không chờ anh đáp mà rất nhanh kéo tay anh vào, tới gần bộ bàn ghế sofa giữa phòng mới dừng lại, sau đó hướng mắt với người đàn ông trung niên mặc quân phục màu lam đậm, trên nách cắp chiếc mũ shako có đôi xích vàng trang trí, lão hơi cúi người, nói rằng:

- Người mà ông nhờ tôi tìm đến rồi đây.

Người trung niên ấy bỏ cái bánh nướng nhỏ trên tay xuống, xoa hai đầu ngón để làm sạch găng tay da của mình, cất tiếng nói:

- Hân hạnh, Lý Thành Khang, Phó tư lệnh phủ Nam Trường, đạo Nghị Lạc. - Ông vừa nói vừa bước tới gần Hành Sương, ánh sáng le lói từ cửa sổ chiếu lên khuôn mặt xương xẩu và nghiêm nghị.

- Rất vui được gặp ông. - Cao Hành Sương nở nụ cười trả lời, nhìn vào ông rồi quay hướng mắt sang lão Trưởng giáo đang híp mắt vui vẻ kế bên.

Quý Minh Tú không trả lời mà quay sang làm tư thế mời hai người ngồi vào sofa, sau lão lắc chiếc chuông đặt trên bàn. Hai kẻ khác theo tiếng mà đẩy xe phục vụ vào, trên có hồng trà và ba miếng bánh dâu tây đẹp đẽ bốc khói nghi ngút. Sau đó lão dứng dậy và phất tay, hai kẻ kia cúi đầu nhẹ, theo chân lão ra ngoài, nhường không gian sang trọng và tối tăm cho sự riêng tư cho hai người.

Cao Hành Sương từ khi ngồi xuống thì trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười, hai chân vắt lên nhau, rút từ trong người một điếu xì gà, giơ lên với Lý Thành Khang ngồi đối diện nhưng bị từ chối. Anh vẫn giữ nguyên nét mặt, vớ lấy dao cắt xì gà, thong thả đốt lửa, hít một hơi rồi mắt híp lại. Mùi khói thoáng giống mùi đất và gỗ mun của điếu xì gà sang trọng ấy bay lên và tụ lại trên nóc phòng được sơn trang trí công phu, làm lớp vôi và màu sắc bị xám đi một chút.

- Ba ngày nữa, bên tòa đại sứ của Túc Dao sẽ cử đoàn đến trấn, đi cùng còn có Tùy viên ngoại giao bên ta, một Ngoại thân vương, một đại diện quân đội là tôi. Lúc đó sẽ tổ chức buổi lễ đưa tên ngoại quốc về. - Lý Thành Khang vừa nói vừa nhấc tách trà lên thưởng thức, ngả người thoải mải ra sau, ông nói tiếp:

- Lúc đó thiếu gia sẽ được ghi nhận là người công đầu chỉ huy trấn này cứu tên đó nên sẽ nhận hai cuộc phỏng vấn..

Cao Hành Sương gõ nhẹ vài ba cái vào mặt bàn gỗ thông, anh chen ngang lời ông:

- Ba ngày? Xem ra ông rất nhàn rỗi ở quân khu nên mới đến đây sớm vậy. - Anh cười lớn, chỉ điếu xì gà đang cháy dở vào Lý Thành Khương mà nói.

- Phải, nhờ ơn Thánh thượng mà quốc gia thái bình, tôi và bốn nghìn binh sĩ mới thong thả đến sớm mà chuẩn bị. - Lý Thành Khương nói xong lại nhấc tách lên thưởng thức, nửa chừng lại thêm một muỗng đường, khuấy lên làm tiếng kim loại va vào tách sứ vang lên, hao hao tiếng động phát ra từ bao súng trên người ông phát ra mỗi khi cử động thân mình.

- Đây là dịp hiếm gặp đấy thiếu gia, bên trên chắc chắn sẽ cho một người xuống, đến lúc đó ngài có thể chuộc lỗi lầm rồi. - Lý Thành Lương rút trong người ra một điếu thuốc lá, ông châm lửa, rít một hơi rồi nói tiếp:

- Tôi ở phía Nam xa xôi mà còn nghe được chuyện, Hoàng hậu thịnh nộ, bệ hạ yêu thương Hoàng hậu như thế, tất nhiên sẽ giúp người.. - Ông không nói nữa, hướng ánh mắt vào anh, cười mỉm.

Mùi cay và gắt của khói thuốc lá dường như đang lấn át đi mùi đất và gỗ trong điếu xì gà trên tay Cao Hành Sương, anh mím môi lại, đứng phắt dậy, tiến lên gần cửa sổ gần đó. Anh né tránh ánh mắt Lý Thành Khang, rít một hơi thuốc, vừa nhả khói vừa nói:

- Đừng dọa ta chứ Phó tư lệnh, Nội Vụ phủ muốn giết ta thì làm gì cần long trọng mời một quan to như ông làm sứ giả.

Lý Thành Khang bật cười lắc đầu nhẹ, ông cũng đứng dậy theo, vớ lấy hai tách trà, hất phần hồng trà còn sót lại thẳng xuống sàn. Sau ông chộp chai rượu vang nhỏ được đặt trang trí bên trên lò sưởi, rót vào và lấy muỗng gõ vào thành tách làm Cao Hành Sương quay đầu, ông nhấc một tách lên mời anh, hớp một ngụm, nhíu mày tặc lưỡi nhìn lại trên chai rượu vang rồi nói:

- Lão thật sự để chai Hải Tiếu quý hiếm đóng bụi trên lò sưởi, thật lãng phí!

- Có một trái nho xanh không may trộn lẫn vào lúc nghiền, hương vị tuy ngon nhưng không giống với những chai Hải Tiếu khác, không ai chịu uống. - Cao Hành Sương vẫn cầm điếu xì gà, đầu hơi nghiêng, một bên gối cong nhẹ, vừa nói vừa híp mắt nhìn ông.

- Thật bi thảm, độc đáo nên mất giá trị, dẫu cho khó có thể nào được đem ra bàn tiệc, thì để đây đóng bụi cũng quá lãng phí. - Lý Thành Khang nhìn anh, vừa nhấp rượu vừa nói.

- Có lẽ không lâu sẽ có người tới bỏ nó thôi, tôi đây đành ra mặt giữ nó lại, để nó có cơ hội tỏa sáng.

Nghe Lý Thành Khang nói thế, Hành Sương đứng im nhìn ông một hồi, sau đó anh bật cười to, dụi điếu xì gà. Anh bước lại, nhìn thẳng vào mắt Lý Thành Khang, sau anh chắp hai tay sau lưng, thong thả bước ra ngoài phòng, trước khi mở cửa, anh không nhìn ông mà nói một câu:

- Được nhìn thấy mái ngói vàng của Thiên Kinh, với bất cứ cái giá nào, dù trong mơ ta cũng muốn được chiêm ngưỡng lần cuối.
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back