5 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
904 13
Kiếm tiền
manman1901 đã kiếm được 9040 đ
Người Chơi Đều Cho Rằng Ta Là Tà Thần

Tác giả: Sư Tử Tinh Hệ

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, OE, Tình cảm, Huyền huyễn, Võng du, Dị thế, Xuyên việt, Dị năng, Trọng sinh, Cường cường, Thần thoại, Chủ thụ, Sảng văn, Giang hồ ân oán, Trò chơi, Cải trang giả dạng, Phương Tây, Kim bài đề cử, Linh dị thần quái, Thị giác nam chủ, Thực tế ảo, Chậm nhiệt, Cthulhu, Vạn nhân mê, Xuyên game

Editor: Mẫn Mẫn

Số chương: 294 chương

6490a52354b8080e93b4e888

Lịch ra chương: Tạm thời chưa có lịch cố định

Link thảo luận: Mẫn Mẫn

Convert: wikidich

Giới thiệu:

Lane đột nhiên xuyên việt, trở thành một người cùng tên cùng họ, vừa mới thoát chết khỏi trận hỏa hoạn, trên người còn bị quỷ ám. Cậu có được sinh mệnh lần thứ hai, cùng với vẻ đẹp phi nhân loại.

Nghe qua có phải rất giống khởi đầu của một câu chuyện nghịch tập? Chỉ còn thiếu bước leo lên đỉnh cao nhân sinh?

Đúng vậy, Lane cũng từng nghĩ như thế, nếu như đây không phải là một thế giới có tồn tại Cthulhu và các tà thần.

#quái vật hình như đều rất thích cậu#

#vấn đề là, trong cái thế giới này trở thành vạn nhân mê, liệu tôi còn có thể cứu chữa được không? #

Lane từng tuyệt vọng, nằm trong bệnh viện hoang vắng giữa đêm khuya lặng lẽ chờ đợi cái chết. Không ai ngờ, lại có một người lảo đảo bước vào thế giới của cậu, dùng chính sinh mệnh của mình làm cái giá, chỉ để cầu mong cậu có thể sống sót.

Lane thực sự cảm động, cho đến khi cậu truy cập được vào diễn đàn trò chơi.

#Vừa mới chết, chia sẻ cho mọi người biết một tin vui, tôi đã có vợ mới, vợ của tôi là bạch nguyệt quang trong lòng tôi! #

#.. Không đúng, chạy mau! Vợ cậu rõ ràng là tà thần mà! #

Lane: ?

* * *

Thế kỷ 23, kỹ thuật nhập vai thực tế ảo đã phát triển đến mức cực kỳ hoàn thiện. Dưới công nghệ này, những trò chơi kinh điển như COC và DND một lần nữa bước vào thời kỳ hoàng kim, vô số người chơi đắm mình trong thế giới ảo, trải nghiệm "sinh mệnh thứ hai" của mình.

Thị trường có vô số tựa game, người chơi phân tán khắp nơi, cho đến khi một tựa game thực tế ảo vô danh lặng lẽ xuất hiện, ngay ngày đầu tiên đã bùng nổ toàn mạng.

Không còn cách nào khác, là vì nhân vật trong này thật sự quá đẹp!

"Không hiểu nên hỏi cái này: Gương mặt đó có tồn tại thật không vậy?"

"Đây chắc chắn là nhan sắc app99 (đạt 99 điểm trên app) rồi! Tôi mẹ nó liếm phát điên luôn! Vợ ơi lại đây!"

"Lão tặc vô liêm sỉ! Dùng cái chết để cày hảo cảm, rõ ràng đó là vợ tôi!"

"Ha ha, sắc đẹp vượt ngoài sức tưởng tượng của loài người thì không ai có thể vẽ ra được, làm tôi mê mẩn chết mất!"

Khi người chơi vừa liếm màn hình vừa bình luận, cuộc tranh cãi về việc Lane rốt cuộc là tà thần hay NPC đặc biệt lập tức bùng nổ khắp diễn đàn.

"Nhìn kìa! Nhìn kìa! Rõ ràng nhan sắc cậu ta vượt qua cả app99, người chơi khi đối diện với cậu liền đứng hình! Cậu ta chắc chắn là tà thần rồi còn gì nữa!"

Lane: ?

Người chơi B: "Chúng ta nên cẩn thận, trước quan sát các NPC quanh cậu ta rồi mới kết luận."

Tên điên cao hai mét, thủ lĩnh bang hội lớn nhất thành phố, tín đồ cuồng nhiệt với hai nhân cách, thợ trồng hoa sở thích dị thường..

Tất cả đều nhìn cậu với ánh mắt cuồng nhiệt, sùng bái: "Chủ nhân của ta.."

Các người chơi: "Tà thần. Không sai, cậu ta 100% là tà thần!"

Lane: . Không, tôi thật sự không phải mà!

#cầu xin NPC các người đừng đâm sau lưng tôi nữa! #

#tôi thật sự không phải tà thần a! #

Đọc nhắc nhở:

Truyện sẽ không hoàn toàn tuân theo quy tắc chạy đoàn, nếu có phần quy tắc sẽ được giải thích rõ.

Không cần biết về chạy đoàn vẫn có thể đọc.

Tag: Cường cường · Kỳ ảo ma huyễn · Trò chơi võng du · Sảng văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lane ┃ Vai phụ: Cthulhu ┃ Khác: Game thực tế ảo

Một câu tóm tắt:

Nhìn một lần là phát điên vì nhan sắc

Lập ý:

Kiên trì là chính mình

Lưu ý:

- Mình là editor mới, mình không biết tiếng trung, edit hoàn toàn dựa trên convert nên chỉ có thể đảm bảo đúng từ 70% trở nên. Nếu có vấn đề về xưng hô hay bất kì cái gì khác mong các bạn để lại bình luận cho mình biết, có thời gian mình sẽ sửa. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

- Góp ý chương nào thì comment trực tiếp vào post của chương đó trên Facebook, không dùng phần comment trên diễn đàn.
 
Chỉnh sửa cuối:
5 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1.1

Đêm khuya.

Druid nằm rạp xuống đất, cả người gần như dán lên sàn nhà, hắn thu mình trong góc khuất giữa quầy trực và sàn nhà, nơi bóng tối dày đặc, tận dụng góc chết trong tầm nhìn, giả vờ chính mình là một chậu cây vô tri vô giác.

Hắn lặng lẽ đếm từng nhịp tim, dù chán nản đến mấy cũng không dám thoát game để lên diễn đàn tán dóc, bởi hắn không chắc liệu mình có bỏ lỡ cơ hội duy nhất này hay không.

Trước quầy, nữ y tá dường như đang xem phim. Một tay cầm điện thoại, một tay còn cầm chân gà và đủ loại đồ ăn vặt linh tinh gặm, thi thoảng lại phát ra tiếng mút xương, cắn sụn. Cô ta ăn ngon lành, căn bản không hề phát hiện có người đang ẩn nấp ngay gần đó.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Druid sắp mất kiên nhẫn. Điều làm hắn tuyệt vọng hơn cả là hiện tại đã gần 3 giờ sáng. Ba giờ là lúc y tá đổi ca. Nếu còn không tìm được cơ hội để trộm chìa khóa trước khi y tá thay ca, chỗ ẩn náu của hắn chắc chắn sẽ bị phát hiện. Như vậy, mọi nỗ lực vất vả khó nhọc trước đó cũng đều trở nên vô nghĩa.

Cái trò chơi chết tiệt này thời gian hồi sinh lên đến tận 12 tiếng, mà 10 tiếng nữa thời gian thử nghiệm của trò chơi sẽ kết thúc! Nghĩa là nếu chết bây giờ, mọi nỗ lực phía trước đều sẽ uổng phí!

Nhưng may mắn thay, dường như quản trị viên của trò chơi đã nghe thấy tiếng cầu nguyện của hắn. Đúng lúc Druid đang tự hỏi liệu mình có nên liều chết hay không, thì chuông điện thoại trước quầy vang lên.

Nữ y tá nhăn mặt, không kiên nhẫn đứng lên. Thân thể cao lớn đột ngột đứng dậy khiến chiếc ghế cô ta đang ngồi lập tức phát ra tiếng động lớn. Vì dây điện thoại quá ngắn, cô ta phải bước hẳn sang bên phải quầy để nghe máy.

Chính là lúc này!

Druid trừng mắt nhìn chằm chằm vào chùm chìa khóa đặt cạnh máy tính trên quầy. Thừa dịp y tá vừa di chuyển ra xa, hắn lập tức hạ rạp người xuống, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong đầu kêu gào:

"Chính là bây giờ! Dù phải đánh đổi tất cả, mình cũng phải lấy được chùm chìa khóa đó!"

Theo nhịp tim càng lúc càng gấp, adrenaline dâng trào, một giọng nói lạnh băng chợt vang lên trong đầu hắn.

【Điều kiện phù hợp, mở ra châm vận (tiêu hao may mắn để tăng tỷ lệ thành công) 】

【Kỹ năng đặc biệt: Thất bại. 】

【Tiêu hao 30 điểm may mắn. 】

Chùm chìa khóa trên mặt bàn lặng yên không một tiếng động biến mất, toàn bộ quá trình hoàn toàn không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nữ y tá to lớn như núi thịt khổng lồ từ đầu đến cuối không quay đầu lại. Druid giả vờ không nhìn thấy ngón tay nhân loại bị nàng gặm dư trên bàn, thừa dịp thời gian tàng hình vẫn còn hắn nhanh chóng di chuyển từ chỗ tối cũ sang chỗ tối khác, nhanh chóng trốn vào hành lang.

Dần dần rút lui khỏi khu vực nguy hiểm, Druid nắm chặt chùm chìa khóa mà hắn vừa tốn tận 30 điểm may mắn mới lấy được. Hắn không thể tin mình thật sự làm được.

Một người chơi chỉ mới cấp 10 như hắn, ở bản đồ ít nhất cũng phải cấp 30, vậy mà lại lấy được chìa khóa mấu chốt!

Không được, thừa dịp thời gian trải nghiệm còn chưa kết thúc, thu thập thêm chút thông tin, như vậy khi bước vào nội trắc (thăm dò nội bộ) lần sau càng có thêm nhiều lợi thế.

(Đoạn nội trắc mình không hiểu lắm, ai biết comment chỉ mình nha)

Druid tin tưởng tuyệt đối, bắt đầu sửa sang lại toàn bộ manh mối vừa thu nhập.

Đầu tiên, bệnh viện này rõ ràng không bình thường: Ban ngày và ban đêm hoàn toàn là hai thế giới khác nhau. Vừa đến đêm, những y tá và bác sĩ ban ngày bình thường liền biến thành các loại quái vật kì lạ. Ví dụ như nữ y tá trông như núi thịt khổng lồ ở quầy, hắn nhớ rõ ràng lúc ban ngày đối phương chỉ là một người gầy yếu.

Tiếp theo, bệnh viện này cực kỳ quỷ dị, theo quan sát của Druid thường xuyên có người vô cớ mất tích, nhưng chẳng ai phát hiện ra điều bất thường.

Đây rõ ràng là một phó bản cao cấp!

Druid đã sớm mở diễn đàn tường thuật trực tiếp lại quá trình khám phá phó bản này, đáng tiếc hiện tại trò chơi còn đang ở giai đoạn thử nghiệm, không cho phép phát sóng trực tiếp, chỉ có thể thông qua văn bản và hình ảnh để truyền tải ra ngoài.

Bây giờ đã lấy được chìa khóa mấu chốt. Druid sốt ruột muốn khoe khoang, vừa cầm chiếc chìa khóa lên định chụp, hắn liền phát hiện phía dưới hình như kèm theo một tấm ảnh.

Vừa rồi quá mức vội vàng, Druid căn bản không để ý chính mình lấy được cái gì, có lẽ là bức ảnh bị kẹt dưới chùm chìa khóa, nên khi hắn trộm chìa khóa, bức ảnh cũng bị lấy theo.

Nghĩ đến đây, Druid nhìn thoáng qua tấm ảnh, liếc mắt một cái liền sững sờ.

Không phải vì điều gì khác, mà là.. Người trong ảnh thật sự quá đẹp.

Nhân loại thật sự có dung mạo hoàn hảo như vậy sao?

Trước đây, Druid từng lướt mạng xem vô số video về những mỹ nhân nổi danh các thời đại. Từ những minh tinh Âu Mỹ ngũ quan thâm thúy, mĩ nhân Hồng Kong phong tình vạn chủng, đến các idol Nhật hoạt bát trong sáng, thậm chí cả những gương mặt không chút tì vết do AI tạo ra. Druid tự cho rằng mình đã duyệt qua hết thảy kiệt tác mà Nữ Oa lẫn Thượng Đế từng dày công tạo nên.

Nhưng gương mặt trước mắt này cho hắn biết, hóa ra câu nói "thiên ngoại hữu thiên" là thật.

Trong ảnh là một thiếu niên mặc trang phục bệnh nhân, tóc bạch kim, đôi mắt như mặt hồ xanh biếc.

Làn da cậu tái nhợt đến mức gần như trong suốt, nhìn như bệnh nặng mới khỏi, có một loại cảm giác yếu ớt bệnh tật. Gặp quỷ rồi, Druid một đại thẳng nam cư nhiên thật sự get (cảm nhận – văn mạng) được cảm giác mong manh yếu ớt mà cư dân mạng thường hay ca tụng, cảm giác chỉ cần dùng chút lực cũng có thể đem thiếu niên trong ảnh bẻ gãy.

【Đang tiến hành đo lường tinh thần.. 】

Druid lấy lại tinh thần, nhìn.

Hệ thống đột nhiên nhảy ra nhắc nhở, khiến hắn chấn động.

"Cái quái gì đây? Kiểm tra tinh thần? Ta chưa làm gì hết mà.. Ê, hệ thống, mau nói kết quả đi, sẽ không phải là ám đầu chứ?"

(Ám đầu: Là hành động GM (người điều khiển game) tung xúc xắc bí mật, người chơi không biết kết quả - nên rất căng thẳng)

Hệ thống không trả lời. Druid định gõ quản trị viên, bỗng nhiên giật mình:

Trước quầy vang lên một tiếng hét lớn:

"Ai! Là ai trộm ảnh của ta!"

Tiếng bước chân từ phía sau vang lên, dồn dập. Lúc này, kỹ năng tàng hình đã hết thời gian sử dụng, Druid thầm kêu không ổn, vội vàng dùng kỹ năng một lần nữa.

【Tàng hình: Thất bại】

"Đại ca! Nữ thần! Đừng làm khó ta ngay lúc này chứ!"

Hệ thống vẫn không hề đáp lại, ngược lại tiếng bước chân càng lúc càng lớn, Druid còn có thể thấp thoáng nhìn thấy thân hình to lớn như ngọn núi xuất hiện ở chỗ góc ngoặt hành lang, sợ đến mức hắn vội vàng rón ra rón rén chạy theo hướng khác.

Nhưng không may, bên kia hành lang cũng vang lên tiếng giày cao gót.

Kẹp giữa hai tiếng bước chân, Druid bắt đầu trở nên hoảng loạn, chân không cẩn thận đụng ngã ghế dài trong bệnh viện, lập tức toàn thân cứng đờ.

Nhưng càng đáng sợ hơn là nữ y tá trước quầy dường như nghe thấy động tĩnh, tiếng bước chân dừng một chút, rồi lập tức lao thẳng về phía này.

Phía bên kia tiếng giày cao gót dẫm trên mặt đất cũng càng lúc càng dồn dập.

Xong rồi.

Druid biết, mình vẫn bị lật xe, buồn bã mở chức năng ghi hình tự động, tính ghi lại khoảnh khắc tử vong trong giai đoạn thử nghiệm này.

Lúc này, cửa phòng bệnh sau lưng hắn đột nhiên mở ra, một đôi tay vươn ra, trực tiếp kéo Druid vào phòng bệnh, Druid chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh từ phía sau, vừa định theo bản năng kêu lên, đã bị một bàn tay bịt miệng.

"Suỵt.. Các nàng vẫn còn ở bên ngoài." Người nọ thì thầm bên tai Druid.

Druid không được tự nhiên run lên một cái, chính bản thân hắn cũng không biết đây là cảm giác gì, thời điểm âm thanh kia vang lên cảm giác như có một dòng điện xuyên qua toàn thân, khiến đầu óc hắn tê dại.

Hắn còn chưa kịp hỏi gì, bên ngoài vang lên tiếng nữ y tá, giọng trầm thấp nghẹn ngào: "Con chuột nhắt đê tiện! Ta sẽ xé xác ngươi ra thành từng mảnh, rồi sau đó moi xác ngươi lấy lại tấm ảnh!"

Druid bất giác tưởng tượng bộ dáng của nữ y tá, thịt mỡ trên người tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau phủ kín cả cơ thể, trông như một ngọn núi thịt ngồi ngay ngắn trước quầy, thậm chí có thể nhìn thấy mạch máu cùng màu vàng của mỡ, đôi mắt thật nhỏ, thỉnh thoảng lại lóe lên sự thèm khát rợn người, đáng sợ nhất là miệng nàng, son môi đỏ tươi như được nhuộm bằng máu trẻ em, hàm răng sắc như răng cá mập, xương cốt đều bị nàng dễ dàng cắn đứt.

Sau khi Druid đăng hình nữ y tá lên diễn đàn, người chơi tự đặt cho cô ta biệt danh "đồ tể thịt sơn".

Tiếng bước chân trầm trọng ngừng ở trước cửa phòng bệnh, Druid tưởng rằng đồ tể thịt sơn sắp phá cửa xông vào, nhưng bên ngoài lại có một âm thanh khác vang lên.
 
Chỉnh sửa cuối:
5 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1.2

"Ngươi đang làm gì đó?"

Một giọng nói âm trầm lạnh lùng, rõ ràng cũng là giọng của nữ nhân, vang lên.

Nghe thấy thanh âm kia, "thịt sơn đồ tể" vô cùng khủng bố trong lòng Druid ngay cả giọng nói cũng lộ ra vài phần sợ hãi.

"R-rất, rất xin lỗi! Bởi vì có kẻ trộm đột nhập nên.."

"Về lại vị trí của ngươi."

"Nhưng mà.."

"Muốn ta nói lại lần thứ hai sao?"

"Vâng, vâng!"

Nghe đến đó, Druid đột nhiên nhớ ra chính mình đã từng nghe thấy âm thanh này ở đâu! Không phải là giọng của y tá trưởng tóc đỏ đó sao?

Y tá trưởng tóc đỏ là một trong số ít NPC mà hắn từng tiếp xúc trong bệnh viện này. Bởi vì mái tóc đỏ rực, kết hợp cùng gương mặt tinh xảo và chiếc áo blouse trắng như thiên sứ, cô ta có chút nổi tiếng trên diễn đàn. Druid thậm chí còn từng coi cô ta là "vợ trong game" (một trong số đó).

Chỉ là so với ban ngày, giọng của y tá trưởng giờ đây lại thêm phần lạnh lẽo, khiến hắn lúc đầu không nhận ra.

Nhưng điều đó cũng chẳng có gì lạ. Phải biết rằng, "thịt sơn đồ tể" ban ngày vẫn còn là một cô gái tóc vàng mắt xanh thân hình gầy yếu, đến đêm lại biến thành quái vật khổng lồ. Cái bệnh viện quỷ dị này, ban ngày và ban đêm hoàn toàn là hai dáng vẻ khác biệt, nghe hai người nói chuyện, rõ ràng y tá trưởng tóc đỏ thậm chí còn đáng sợ hơn cả "thịt sơn đồ tể".

May thay, âm thanh ngoài cửa rất nhanh liền biến mất, tiếng giày cao gót xa dần, dường như đã đi tuần ở các khu khác. Druid nhẹ nhàng thở phào một hơi, lúc này mới có thời gian nhìn kỹ người đã cứu mạng mình.

Chỉ một cái liếc mắt thôi, hắn lập tức sững sờ.

Người trước mắt hắn đã từng thấy qua, vừa mới mấy phút trước, trên ảnh chụp mà hắn trộm được cùng với chiêc chìa khóa.

Druid vốn dĩ cho rằng bức ảnh kia đã là cực phẩm, nhưng hắn không ngờ tới người thật trước mắt còn đẹp hơn ảnh chụp gấp nhiều lần.

Druid :(﹃)

【Đang tiến hành kiểm tra tinh thần.. 】

Tiếng nhắc nhở của hệ thống khiến hắn giật mình hoàn hồn, miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Phải cố gắng lắm Druid mới dời được ánh mắt khỏi gương mặt đối phương, lắp bắp nói:

"Cảm ơn cậu.. Vừa rồi đã cứu tôi."

"Không cần cảm ơn. Tôi chỉ tiện tay kéo cậu một cái mà thôi." Thanh niên dường như nhớ tới gì đó, nhẹ nhàng cười cười "Hơn nữa, cậu cũng đừng vội cảm ơn tôi, bởi vì nguy hiểm của cậu vẫn chưa kết thúc đâu."

Trong phòng bệnh âm u, khóe môi thanh niên khẽ cong lên, bình thản nở nụ cười thâm sâu khó đoán. Kết hợp với cảnh vật quỷ dị trong bệnh viện, khiến Druid sinh ra cảm giác vừa thoát được ổ sói lại rơi vào hang hổ.

"Không không không, không dám làm phiền! Tôi đi ngay đây.." Druid vội vàng xoay người, vội vàng đi đến cửa phòng bệnh định mở cửa..

Lúc này, giọng nói bình tĩnh của Lane vang lên sau lưng: "Cậu định ra ngoài sao? Cậu chắc chắn chứ?"

"Người bên ngoài.. Còn chưa có đi đâu."

Druid sửng sốt một chút. Theo tầm mắt của Lane, ánh mắt hắn chậm rãi nhìn về phía cửa, chần chờ một lúc, trong ánh mắt bình tĩnh của Lane, hắn cắn răng chậm rãi cúi người, quỳ rạp xuống mặt đất ghé mắt qua khe cửa nhìn ra ngoài.

Hình ảnh kế tiếp khiến hắn sửng sốt, máu trong người sôi trào.

Một đôi giày cao gót đỏ đang lẳng lặng đứng ngay ngoài cửa.

Y tá trưởng tóc đỏ kia, từ đầu tới giờ vẫn chưa hề rời đi! Tiếng bước chân vừa rồi chỉ là một cái bẫy!

Chuyện này sao lại như vậy..

Druid co người trong góc phòng, cả người run nên bần bật. Bên ngoài, y tá trưởng tóc đỏ dường như đã biết mình bị phát hiện, không còn giả vờ nữa. Giọng cô ta trở nên quyến rũ đến mức như sắp nhỏ nước, hoàn toàn khác hẳn với giọng nói lạnh lẽo vừa rồi.

"Lane tiên sinh~ta là Mary đây. Đến giờ thay thuốc rồi, phiền ngài mở cửa một chút nhé?"

"Giờ này mà thay thuốc cái gì chứ! Đại lão, ngài ngàn vạn lần đừng mở cửa!" Druid phát ra tiếng than khóc, "Tôi còn chưa muốn chết hu hu hu hu."

Tuy rằng tử vong trong trò chơi cũng chỉ là offline, nhưng hắn mãi mới đi vào được tới khu trung tâm của phó bản nguy hiểm này, có thể sống thêm một giây cũng là một chiến tích!

Mà Druid không hề biết, ngay lúc này, Lane cũng đang bối rối.

Cái tên ngốc này, từ đâu chui ra thế?

Lane là một người xuyên không. Ở kiếp trước, cậu chết trong một đám cháy, sau đó cậu xuyên vào thân thể của một người cũng vừa được cứu ra từ đám cháy. Ban đầu cậu còn cảm thán chính mình may mắn, nhưng ở đây hai ba ngày, cậu liền không còn nghĩ như vậy nữa.

Thế giới này, thật sự quá nguy hiểm.

Ban ngày và ban đêm ở đây là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Trên hành lang là những y tá không phải con người tuần tra qua lại, ban đêm còn có đủ loại quái vật lảng vảng. Không thể thoát ra, cũng không thể nói cho bất kỳ ai, tất cả khiến cậu vô cùng tuyệt vọng.

Đây rốt cuộc là cái thế giới quái quỷ gì vậy?

Điều tồi tệ nhất là cơ thể hiện tại của cậu quá đẹp, nếu ở thế giới bình thường, không cần nhiều lời chắc chắn kiếm được bộn tiền, nhưng nơi này là chỗ nào? Tại loại địa phương kì quái này làm vạn nhân mê, cậu là ngại chính mình chết không đủ nhanh sao.

Tối qua, cậu tận mắt nhìn thấy bệnh nhân phòng bên cạnh chỉ vì không cẩn thận hé cửa mà bị nữ y tá khổng lồ kéo ra ngoài, trở thành bữa khuya của nó. Lane đã chẳng còn chút hy vọng nào với cái thế giới quái đản này nữa, thậm chí còn sinh ra một loại tâm lý buông xuôi, mặc kệ mọi thứ.

Thật mệt mỏi, hủy diệt hết đi, nhanh một chút. Jpg

Y tá trưởng tóc đỏ cũng xem như người quen cũ của cậu, mỗi đêm đều đứng trước cửa phòng cậu gõ cửa ý đồ muốn tiến vào. May mà bệnh viện quỷ quái này hình như có quy tắc đặc thù, nếu người bệnh trong phòng không tự mình mở cửa, thì người bên ngoài không thể tiến vào phòng bệnh.

Từ khi nhìn thấy kết cục của bệnh nhân phòng bên cạnh, Lane từng thề tuyệt đối không bao giờ mở cửa. Cậu có thể chết, nhưng tuyệt đối không muốn bị ép thành bánh nhân thịt hoặc bị cắn nuốt xuống bụng một cách kinh khủng như thế.

Miệng nói tuyệt đối không mở cửa, thế nhưng vừa rồi, thấy người ở ngoài gặp nguy hiểm, Lane vẫn ra tay cứu người. Cũng không có ý gì khác, nếu cậu đã định sẵn phải chết ở thế giới này, cứu được người nào thì hay người đó.

Giọng nói kiều mị ngoài cửa dần dần biến mất, y tá tóc đỏ dường như cảm nhận được người bên trong sống chết không chịu mở cửa, giọng nói dần trở nên hung hăng, cánh cửa bị gõ đến rung trời. Cả cánh cửa rung lên như sắp vỡ tan. Druid nhìn cánh cửa không ngừng chấn động, chỉ cảm thấy quái vật ngoài kia có thể xông vào bất cứ lúc nào.

"Tiên.. Tiên sinh, chúng ta không nghĩ cách gì sao?" – Druid run rẩy hỏi.

Lane thản nhiên, ánh mắt bình tĩnh nhìn lướt qua Druid: "Con người có số mệnh. Sống chết do trời. Yên tâm đi, đến lúc phải xuống, ai cũng đều sẽ đi xuống cả."

Druid:.

Chỉ một ánh mắt hờ hững ấy, Druid đương nhiên không tự cao đến mức cho rằng câu "người có số mệnh" là nói đến "bọn họ". Hiển nhiên, câu "nên đi xuống đều sẽ xuống" chỉ có một mình hắn.

Druid chỉ cảm thấy mình là nhân loại yếu ớt bị đám đại lão vây quanh, cả người đều không dễ chịu chút nào.
 
Chỉnh sửa cuối:
5 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 2.1

Thực ra Lane vốn định nói, dù y tá bên ngoài có gõ cửa mạnh cỡ nào cũng không vào được.

Nhưng chẳng biết vì sao, vừa nghĩ đến việc có lẽ bọn họ đều sống không qua nổi đêm nay, ý định giải thích liền sụp đổ hoàn toàn.

Giải thích còn có ý nghĩa gì chứ? Dù sao trong cái thế giới chó má này, vốn chẳng nhìn thấy hy vọng.

Nghĩ đến đây, Lane vừa rồi bởi vì phát hiện có người sống mà trở nên kích động lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại, bình thản ngồi ở mép giường, thậm chí còn định vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh để thanh niên đáng thương kia lên ngồi cùng.

Tưởng rằng cậu ta đã bị dọa đến mức không dám động đậy, không nghĩ tới cậu vừa làm động tác, thanh niên liền "soạt" một cái đứng dậy, sau đó nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cậu.

Druid: ?

Cơ thể, cơ thể hắn không nghe sai khiến.

Druid còn chưa kịp phản ứng, âm thanh va chạm bên ngoài cửa đã biến mất.

Không khí trong phòng bệnh yên tĩnh, Druid khẽ thở phào: "Xong rồi sao?"

"Còn chưa đâu." Lane bình tĩnh nói, "Đêm còn lâu mới kết thúc, chỉ cần mặt trời còn chưa lên, tòa bệnh viện này tuyệt đối không thể coi là an toàn."

Như để chứng minh lời cậu nói, vách tường bên cạnh truyền đến âm thanh như có ai đó đang dùng móng tay cào lên bức tường.

Druid toàn thân run rẩy kịch liệt.

"Cậu làm sao vậy?"

"Tôi.. Tôi.. Tôi chịu không loại âm thanh này!" Druid nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về phía bức tường bên cạnh, "Chẳng lẽ.. Cô ta định chui từ bên kia sang?"

Lane nhàn nhạt đáp: "Chỉ cần không chủ động mở cửa, y tá sẽ không thể tiến vào. Còn về phía bên kia tường.."

Cậu dừng một chút. Druid nhen nhóm hy vọng, hỏi: "Nói không chừng là người phòng bên cạnh quá sợ hãi, muốn tìm chúng ta cầu cứu?"

"Chuyện đó không thể."

"A? Vì sao?"

Lane nghiêng đầu, giọng nói bình thản như đang bàn luận về chuyện thời tiết:

"Bởi vì tối hôm qua, bệnh nhân phòng bên cạnh đã bị y tá trước quầy kéo ra ngoài xử lí rồi."

Cậu lại nghĩ đến điều gì đó, khiến tâm hồn non nớt của Druid lại lần nữa gặp phải cú đả kích nghiêm trọng: "Biết đâu ngươi còn từng gặp qua thi thể hắn, nữ y tá trước quầy hình như rất thích mùi vị bệnh nhân."

"Ha?" Druid đột nhiên nhớ tới cảnh nữ y tá trước quầy hình như vẫn luôn gặm một thứ trông giống như chân gà.

Druid: Chết tiệt.

"Thế, thế phòng bệnh bên cạnh.."

"Đã không còn là bệnh nhân ban đầu nữa." Lane nhớ lại hình ảnh nhìn thấy trong mấy đêm gần đây, thể xác và tinh thần đều cảm thấy cực kì mệt mỏi, hình ảnh bệnh nhân phòng bên bị xé nát, giống như đồ ăn bị y tá nhấm nháp, vẫn còn rõ ràng ngay trước mắt cậu, bất kể người bình thường nào thấy cảnh tượng ấy, đều sẽ bị bức điên, cậu còn có thể giữ được bình tĩnh nói chuyện đã là cực hạn.

Mỗi người khi bị sợ hãi dồn đến cực điểm đều sẽ có những phản ứng khác nhau: Có kẻ phát cuồng, có người chết lặng. Lane bề ngoài vẫn thản nhiên, nhưng trên thực tế cậu đã chẳng còn để tâm đến sống chết nữa, đúng kiểu "mặc kệ sự đời".

Chỉ cần ta không sợ chết, thì không ai có thể làm gì được ta. Jpg

Khi hai người còn đang nói chuyện, tiếng cào tường càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ, như thể sinh vật bên kia chẳng hề biết đau. Druid thậm chí thấy bức tường trước mắt hắn bắt đầu bong tróc, mỏng dần có thể thấy rõ bằng mắt thường.

Gặp quỷ rồi! Đây là tường gạch, sao lại thủng nhanh như vậy?

Cuối cùng, dưới ánh nhìn càng ngày càng hoảng hốt của Druid, vách tường bị đục thủng một lỗ.

Một con mắt, từ lỗ thủng trên vách tường xuất hiện, tròng mắt tràn đầy tơ máu gắt gao dán chặt vào Lane đang ngồi bên mép giường, bên trong ánh mắt tràn ngập khát máu và si mê.

"Lan.. Lane.. Lane.."

Hắn, hoặc nên gọi là nó, bắt đầu điên cuồng va mạnh vào vị trí lỗ thủng, cố gắng mở rộng lỗ hổng, muốn chui vào.

Trong đầu Druid vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống, giá trị tỉnh táo đang điên cuồng giảm xuống. Nhưng may mà hắn cắn răng chịu đựng, nắm lấy tay Lane: "Mau! Chạy đi! Nó sắp vào rồi! Đây là tầng ba, từ cửa sổ nhảy xuống.."

Hắn còn chưa nói xong, đã thấy Lane lắc đầu, kéo màn ra.

Ngoài khung kính, nữ y tá tóc đỏ treo ngược bên ngoài cửa sổ, tứ chi vặn vẹo quái dị, thấy Lane vén bức màn ra, khóe miệng máu chảy đầm đìa ngoác lên đến tận mang tai:

"Lane.. Lane tiên sinh, ta yêu ngài.. Mở cửa sổ.. Được không?"

"#¥%.. %!" Druid nhịn không được văng ra một câu chửi tục không được kiểm duyệt.

Thì ra cô ta rời đi không phải vì bỏ cuộc, mà vẫn luôn đợi ngoài cửa sổ này!

Nếu bọn họ mà mở cửa sổ, còn chưa kịp nhảy đã..

Druid càng nghĩ càng sợ, phó bản cao cấp quả không hổ danh là phó bản cao cấp, mấy con quái vật quỷ dị ở đây không chỉ đáng sợ mà còn có trí tuệ chẳng thua kém con người! Còn biết bố trí bẫy rập chờ con mồi sa vào!

Bên kia tường quái vật vẫn đang điên cuồng va chạm, lỗ thủng trên tường càng ngày càng lớn, thậm chí có thể nhìn thấy phân nửa thân thể con quái vật, mùi tử thi nồng đậm từ cách vách truyền tới tràn ngập không khí.

Con quái vật đứng ngay sau vách tường, Lane có thể nhìn thấy được nửa cơ thể của nó, "hắn" trên người còn mặc đồng phục bệnh nhân, làn da như phủ đầy keo, mái tóc thưa thớt, trên mặt tràn đầy vết nứt, đôi mắt thuần một màu đen, ngay cả tròng trắng cũng là màu đen.

Nhìn qua đã chẳng còn giống con người nữa.

Nửa thân thể nó, đã chui hẳn vào trong phòng.

"Xong rồi, mình thật sự phải chết ở đây rồi." Druid lẩm bẩm, không kìm được quay đầu nhìn Lane, chỉ thấy thanh niên mặc trang phục bệnh nhân kia vẫn bình tĩnh nhìn hắn, chẳng có ý định ra tay cứu giúp.

Thậm chí, đối phương vẫn bình thản ngồi bên mép giường, như thể chẳng nhận ra tình cảnh hiện tại nguy hiểm cỡ nào, chỉ thấy phiền phức vì bị quấy rầy trong lúc nghỉ ngơi.

Đúng rồi, chính là bình tĩnh. Cả quái vật phía bên kia bức tường lẫn ngoài cửa sổ, tất cả đều si mê nhìn cậu, như fan cuồng. Bọn chúng bất chấp tất cả muốn tiến vào, chỉ để được cậu chú ý. Vậy rốt cuộc, kẻ có thể khiến cả quái vật cũng phát cuồng, là dạng tồn tại gì?
 
Chỉnh sửa cuối:
5 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 2.2

Druid cảm thấy đầu óc mình hơi choáng, giao diện hệ thống không ngừng hiện lên hàng loạt thông báo mới. Để nhập vai vào trò chơi một cách hoàn hảo nhất, hắn đã không bật cách ly cảm giác nên mức quá cao. Trong trò chơi này, khi giá trị tỉnh táo giảm quá nhanh, người chơi sẽ rơi vào trạng thái cuồng loạn tạm thời, biểu hiện cụ thể là người chơi sẽ mất kiểm soát thân thể trong một khoảng thời gian nhất định, làm ra những hành vi chính bản thân cũng không thể hiểu nổi.

【 Trạng thái tạm thời: Cuồng loạn 】

Giống như tình huống hiện tại, lý trí nói cho Druid biết, ở đây có một đại boss phi nhân loại thật thật giả giả, ngoài cửa còn có hai con quái vật hướng về cậu mà tới, có lẽ nó cũng chẳng thèm để ý tiện tay đem cả mình trong phòng bệnh xé nát. Nhưng nếu giờ hắn ôm chặt đùi vị đại lão kia biết đâu còn có một con đường sống.

Nhưng cơn điên trong đầu hắn lại gào lên: *, ông đây muốn chơi chúng nó!

Druid lao ra, ngay cả chính hắn cũng không thể hiểu chính mình vì sao lại nóng nảy đến vậy. Tức giận gào lên một tiếng, Druid vung quyền đấm thẳng vào con quái vật bệnh nhân vừa xông vào phòng.

Lane: "..."

Cú đấm của Druid ở thời điểm này thoạt nhìn có vẻ có lực nhưng thật ra yếu ớt đến mức không thể gây ra chút tổn thương nào cho con quái vật, trong khi chỉ một đòn tùy tiện của nó cũng đủ khiến hắn hộc máu. Nhưng lúc này người chơi cứng đầu không cho phép bản thân mình lùi bước, ôm ý nghĩ đồng quy vô tận, Druid dùng hết tất cả thủ đoạn, thậm chí đến cả răng cũng dùng tới, liều mạng đem con quái vật bệnh nhân giữ chặt không chịu buông.

Con quái vật rốt cuộc mất kiên nhẫn, răng nanh đâm xuyên ngực Druid. Máu chảy đầy đất, Druid không còn sức lực tiếp tục chiến đấu, cả người ngã rạp xuống đất.

Druid đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Lane, đối phương tựa hồ đang hỏi hắn vì cái gì muốn lấy trứng chọi đá.

Druid cũng không biết vì sao, nhưng đây là lần thủ nghiệm đầu tiên hắn tham gia, đồng thời cũng là lần tử vong cuối cùng của hắn. Theo bản năng, hắn muốn làm chút gì đó.

Druid há miệng thở dốc, miệng trào ra một ngụm máu tươi. Hắn cảm giác nội tạng mình đã nát bấy, nội tạng nát rơi ra từ miệng, nhưng ngay cả như vậy hắn vẫn như cũ gắt gao cắn chặt chân quái vật, liều mạng ngăn cảm nó tiến về phía Lane.

"Sống.. Đi tiếp.."

Hắn cảm thấy thời điểm mình nói câu này chắc chắn soái vô cùng.

Sau đó, Druid ngoẹo cổ, chính thức cống hiến lần chết đầu tiên.

Mặt Lane vốn dĩ tĩnh lặng không gợn sóng, lần đầu tiên thay đổi biểu cảm.

Ngươi sẽ chẳng bao giờ biết, khi nào ngươi sẽ bị lòng người làm cho lay động.

Lane vốn đã từ bỏ ý chí cầu sinh. Thế nhưng vào giây phút này, nội tâm phong bế vì cái chết của một người xa lạ mà xuất hiện một khe nứt.

Cậu cứu Druid, chỉ vì cảm thấy một người chết đi quá mức cô độc. Nhưng chàng thanh niên xa lạ kia dường như chưa từng từ bỏ hy vọng sống, Thậm chí, ngay trong giây phút cuối cùng của sinh mệnh, vẫn bộc phát ra thứ dũng khí khiến Lane vừa cảm phục vừa cảm thấy hổ thẹn.

Hắn liều mạng chỉ để cậu sống lâu thêm một chút, nhưng hai người rõ ràng đến tên của nhau cũng không biết.

Lane cúi đầu, che khuất biểu cảm trên mặt. Con quái vật mặc trang phục bệnh nhân dường như chẳng hứng thú gì với thi thể Druid, nó loạng choạng tiến về phía Lane, cố chấp vươn bàn tay ra.

"Lane.."

Thật hèn hạ.

Lane khẽ thở dài, sao cậu có thể dễ dàng từ bỏ sinh mạng của mình như thế được.

Cậu đứng lên, lùi lại một bước tránh cánh tay con quái vật, vừa khéo đứng ngay bên cạnh cửa sổ, sau lưng là bóng dáng nữ y tá tóc đỏ đang áp sát cửa kính.

"Bệnh viện có quy định, phòng bệnh nếu không được bệnh nhân cho phép thì không thể tiến vào." Lane nói khẽ, không rõ là đang giải thích với ai. Quái vật bệnh nhân dường như cảm nhận được uy hiếp, đột nhiên tăng tốc hướng mép giường Lane nhào tới.

Lane mượn lực mở tung cửa sổ: "Mời vào, y tá tiểu thư."

Y tá tóc đỏ phát ra tiếng cười bén nhọn. Trong chớp mắt khi cửa kính mở ra, không khí lạnh lẽo dũng mãnh tràn vào phòng bệnh, mái tóc đỏ thật dài xõa xuống mặt Lane. Đôi mắt cô ta đầy thèm khát đảo qua một vòng cơ thể cậu, rồi lập tức nhìn chòng chọc vào con quái vật đang định cướp con mồi của mình.

Hai con quái vật chạm mắt nhau trên không trung, ăn ý xem nhẹ Lane đang đứng ở một bên, lao vào chém giết lẫn nhau.

Cánh tay y tá tóc đỏ mọc ra từng mảng lông đen, tứ chi chạm đất, thoạt nhìn trông như một con nhện, hơn nữa tốc độ di chuyển cực kì nhanh. Còn quái vật bệnh nhân, làn da giống như cao su là lớp phòng ngự tốt nhất, đôi mắt thuần một màu đen gắt gao nhìn chằm chằm y tá tóc đỏ, móng tay sắc nhọn lưu lại từng vết cào đẫm máu trên cánh tay nữ y tá.

Y tá tóc đỏ ăn đau, ánh mắt càng thêm oán độc, nàng phát ra tiếng hét chói tai, phần đầu đột nhiên nứt ra thành hai nửa, trông như một cái miệng khổng lồ, răng nanh điên cuồng cắn xé thân thể quái vật bệnh nhân. Máu cùng thịt nát bắn tung tóe, trên vách tường, trên giường bệnh, khắp nơi lưu lại dấu vết bọn họ chiến đấu.

Trong phòng bệnh hỗn loạn đó, chỉ riêng nơi Lane đứng là yên bình. Cả hai ăn ý tránh xa chỗ cậu đứng, dường như kiêng kị cái gì đó, kết quả là cả phòng bệnh chỉ có Lane là vẫn sạch sẽ.

Thanh niên mang dáng vẻ phi nhân loại chỉ lặng lẽ quan sát hai con quái vật chém giết lẫn nhau, như đang thưởng thức một vở kịch dành riêng cho mình, ánh mắt bình thản.

Trên mặt đất, Druid xem đến trợn mắt há hốc mồm.

Đúng vậy, tuy rằng cơ thể của hắn đã chết, nhưng bởi vì đặc tính của trò chơi này, ý thức của người chơi vẫn có thể nhìn thấy thêm một khoảng thời gian sau khi chết.

Hắn theo thói quen muốn mở chức năng ghi hình, lại phát hiện hắn đã mở ghi hình từ lúc nào không hay. Từ lúc hắn bước vào phòng cho đến bây giờ, tất cả đều được ghi lại.

Hai con quái vật chém giết vô cùng thảm thiết, đến cuối cùng, y tá tóc đỏ cắn đứt đầu quái vật bệnh nhân, đồng thời quái vật bệnh nhân cũng đâm xuyên tim cô ta. Hai cơ thể tứ chi vặn vẹo cắm vào thân thể đối phương, đến chết cũng không tách ra.

Mà lúc này, bên ngoài trời bắt đầu tờ mờ sáng, ánh sáng trắng nhạt như bụng cá hiện lên nơi chân trời.

Thanh niên từ đầu đến cuối không hề có phản ứng gì cuối cùng cũng khẽ động. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ thở dài:

"Trời sáng rồi."

Thi thể quái vật vắt ngang giữa cậu và Druid, Lane mặt vô cảm bước qua hai thi thể quái vật, tựa như đang dẫm lên vài chiếc lá khô vô nghĩa, tiến đến bên Druid, định khép mắt cho hắn.

Nhưng mà lúc này thi thể Druid đã biến mất. Trên sàn chỉ còn lại một quả cầu nhỏ sáng trắng bán trong suốt, cùng một chùm chìa khóa.

Vừa nhìn quả cầu, ngón tay Lane đột nhiên không nghe sai khiến, có một sự thôi thúc kỳ lạ khiến cậu muốn chạm vào nó. Quả cầu nhỏ phản ứng cực nhanh định chạy trốn, nhưng Lane đã nhanh tay bắt lấy, nắm gọn trong lòng bàn tay.

Răng rắc.

Quả cầu nhỏ bị bóp nát, cùng lúc đó một âm thanh vang lên trong đầu cậu.

【Diễn đàn người chơi đã mở ra】

Lane:?
 
5 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 3.1

Đêm khuya, trên diễn đàn của một trò chơi nhỏ trong nước, một bài viết lặng lẽ leo lên bảng xếp hạng.

Đó chính là bài viết mà Druid đã đăng lên để chia sẻ về việc khám phá phó bản. Tuy nhiên, từ trước đến nay độ nổi tiếng của bài đăng chỉ dừng ở mức bình thường, không quá nổi bật. Dù sao cũng chỉ là một trò chơi kinh dị huyền nghi vốn kén người chơi, đặc biệt trò chơi này lại là sản phẩm của một công ty vô danh, lượng người đăng ký tham gia trải nghiệm cực kỳ ít ỏi.

Nhưng từ sau lần Druid đăng tải hình ảnh bên trong trò chơi lên, tình hình đã bắt đầu thay đổi.

Sau khi Druid chết, hắn theo thói quen mở topic thăm dò trên diễn đàn, định đem những manh mối mình thu thập được đăng lên, nhưng vừa mở ra, hắn liền phát hiện tình hình có gì đó không thích hợp.

Sao lại thế này? Lượt xem bài đăng sao mà nhiều vậy.. Chẳng lẽ cái game nhỏ xíu này của hắn nổi tiếng rồi à

Druid tập trung nhìn, bài đăng của hắn dùng lại tại tầng mà hắn nhặt được chìa khóa mấu chốt, vì muốn khoe nên hắn cố ý chụp lại đăng nên diễn đàn.

Đúng rồi, chìa khóa đâu rồi?

Druid vội mở ba lô hệ thống, đau lòng nhận ra chìa khóa đã không còn, được rồi, bản trải nghiệm đã kết thúc, bên phía quản lý cũng sẽ không cho phép mình sửa lỗ hổng này.

Tạm gác lại chuyện chìa khóa, Druid cũng đã nhận ra vì sao bài đăng của hắn lại bùng nổ.

Tất cả mọi việc đều xuất phát từ bức ảnh cuối cùng mà hắn đăng, trọng điểm không phải chìa khóa, mà là bức ảnh cậu thiếu niên mặc quần áo bệnh nhân bị chiếc chìa khóa đè lên.

Druid lướt xem từng bình luận một, quả nhiên, những người này đều hướng về bức ảnh mà tới.

77l: "Người đầu tiên! Chủ topic mau giao ra thông tin của người trong ảnh, hiện tại đây chính là chồng mới của tôi!"

78l: "Chủ topic ơi, đây là NPC trong trò chơi à? Nếu là thật, tôi lập tức đi hẹn trước download!"

79l: "Druid tên nhóc chết tiệt, cậu nổi tiếng rồi, nhưng mà người đâu?"

80l: "Cậu ta không phải vẫn còn ở trong trò chơi đấy chứ? NPC này là tình huống gì vậy?"

81l: "Người vẫn chưa xuất hiện, chắc lạnh rồi, mọi người mau thu lại nước miếng đi (đầu chó). "

82l: "Ảnh gốc là từ đây sao? Chủ topic cậu nổi tiếng rồi! Hiện tại trên mạng toàn bức ảnh này! Trò chơi này sắp hot rồi!"

Druid vội vàng mở quang não, quả nhiên, chỉ cần tiện tay gõ vài từ khóa liên quan đến bệnh nhân, kết quả hiện ra đầu tiên chính là bức ảnh hắn đã đăng trước đó, nhóm người này còn photoshop bỏ chiếc chìa khóa, rồi đem độ sắc nét điều chỉnh cao lên.

Còn dư lại chính là nhan sắc 360 độ không góc chết.

Nói thật, lúc đó Druid cũng chưa để ý mấy đến bức ảnh này, chỉ lo chạy trốn. Sau khi gặp được người thật, hắn càng không nhớ đến việc xem lại bức ảnh kia. Bây giờ nhìn kỹ lại, hắn bỗng hiểu tại sao khi hắn trộm bức ảnh đi y tá trước quầy lại trở nên hung tàn như vậy.

Nghĩ tới đây, Druid nở nụ cười xấu xa, sau đó không chút do dự mở một topic mới, đem đoạn video đã quay được đăng lên:

"Vừa mới chết, chia sẻ cho mọi người biết một tin vui, tôi đã có vợ mới, vợ mới của tôi là bạch nguyệt quang trong lòng tôi!"

* * *

Sau khi bóp nát quả cầu trắng, Lane phát hiện mình bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy trong đầu một diễn đàn trò chơi vừa quen vừa lạ, khi nhìn đến tên trò chơi, cậu cảm giác như bị sét đánh.

Chết tiệt! Đây không phải trò chơi cậu từng chơi qua sao!

Cậu không ngờ tới chính mình không phải trọng sinh, mà là xuyên vào trong trò chơi.

《Vận mệnh xoay chuyển》 là một game online kinh dị huyền nghi thực tế ảo, lấy RPG làm chủ đạo, thành thị hư cấu Arkham làm sân khấu chính. Người chơi có thể tùy ý lựa chọn thân phận tiến vào phó bản thăm dò. So với các trò chơi nhập vai đánh quái thăng cấp thông thường, trò chơi này chú trọng vào giải mật mã, và kèm theo đó trong quá trình chơi, người chơi sẽ thật sự trải nghiệm cảm giác điên cuồng sợ hãi do trò chơi mang lại.

Theo như lời giới thiệu trên trang web chính thức của trò chơi, trò chơi này đã đổi mới thể loại RPG truyền thống, đem thực tế ảo cùng RPG kết hợp lại với nhau.

Lane lúc trước tham gia vào trò chơi này tương đối muộn, lúc đó trò chơi đã trở nên nổi tiếng trên mạng, mọi người xung quanh bàn tán sôi nổi, thấy vậy câu ôm tâm lý thử xem đăng nhập trò chơi. Lúc này phó bản thành thị hư cấu Arkham đầu tiên đã đóng cửa, trò chơi sau này trở thành sân chơi của vu sư, tín đồ, quyến tộc và điêu dân.

Ai ngờ cậu lại xuyên vào thời điểm trò chơi vừa mới bắt đầu? Sớm biết vậy cậu đã đem các sự kiện lớn trong trò chơi ghi nhớ lại rồi.

Lane gãi gãi đầu, quyết định vào diễn đàn xem trò chơi hiện tại đã tiến triển đến đâu rồi.

Sau đó, khi vừa mới tiến vào diễn đàn người chơi, Lane đã thấy một tiêu đề cực kì nổi bật, không thể không thấy được, bởi vì bài đăng này có nhiều bình luận nhất trên diễn đàn đồng thời tạo thành một hướng dẫn chơi game hoàn chỉnh.

"Vừa mới chết, chia sẻ cho mọi người biết một tin vui, tôi đã có vợ mới, vợ mới của tôi là bạch nguyệt quang trong lòng tôi!"

Khóe mắt cậu co giật, trong lòng cảm giác có điều gì đó không ổn.

Video bắt đầu phát:

Hiện ra đầu tiên là hình ảnh một người mà Lane cực kì quen mắt, nhìn kỹ lại, đây chẳng phải là thanh niên lúc trước cậu cứu hay sao?

Quả nhiên, chính là hắn, video ghi lại cảnh thanh niên tóc nâu khuôn mặt tuyệt vọng chờ chết, đột nhiên cánh cửa phòng bệnh phía sau mở ra, một đôi tay kéo hắn vào phòng bệnh, nhân tiện bịt kín miệng hắn.

"Suỵt – đừng lên tiếng!"

Màn hình chậm rãi di chuyển về phía trước.

Bình luận bùng nổ.

【 Tôi tới để ngăn mọi người xem mặt vợ của tôi! 】

【 Không cho xem! Hu hu hu, không cho các người xem vợ của tôi! 】

【 Lầu trên, vợ cậu thật là giỏi quá (đầu chó) ! 】

【 Tuyệt, mẹ nó, đây là khuôn mặt mà con người có thể tưởng tượng ra sao? 】

【 Nhan sắc này làm tôi bỏ hết kế hoạch đang định làm, kế hoạch còn phải dập đầu kêu papa! 】

【 Nhìn nhan sắc NPC này thôi cũng đủ khiến mọi người lao vào! 】

【 Mỹ nhân giả dối: Đôi mắt cậu màu xanh biếc, dung mạo tuấn mĩ như thiên sứ trong tranh.

Tôi:.

Mỹ nhân thật sự: Nhan sắc app99 (đạt 99 điểm trên app)

Tôi: Thật không thể tin nổi? 】

Lane:.

Tuy rằng biết thân thể này lớn lên cực kì đẹp, nhưng cũng không cần phóng đại như vậy.

Video vẫn còn tiếp tục, Druid vốn dĩ định rời đi, nhưng khom lưng lại thấy đôi giày cao gót đỏ ngoài cửa.

【 Cảnh báo phía trước có năng lương cao! 】

【 Cảm ơn đã cảnh báo! 】
 
5 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 3.2:

【Lầu trên ngươi cảm ơn quá sớm, bởi vì tiếp theo tất cả đều là năng lượng cao qwq】

Đúng như lời bình luận nói, video tiếp tục phát, Druid cùng Lane bị nhốt trong phòng bệnh. Đầu tiên là ngoài cửa, y tá tóc đỏ cứ dây dưa không thôi, sau đó, phòng bên cạnh truyền đến tiếng móng tay cào lên tường.

【Trời đất ơi, đây là phó bản cao cấp sao, khó quá rồi đó. 】

【Druid thật dũng cảm, nếu là tôi thì giá trị tỉnh táo đã giảm đến mức bị đá ra khỏi trò chơi rồi qwq】

【Chỉ có tôi để ý Druid có thể ngồi cạnh vợ tôi sao. 】

【Tên nhóc Druid này không đúng nha, hắn trước kia không phải chỉ thích NPC nữ thôi sao. 】

Bình luận lần thứ hai bùng nổ là vào thời điểm Lane vén rèm của sổ. Ngoài cửa sổ, nữ y tá tóc đỏ tứ chi vặn vẹo, nó nghiêng đầu một góc mà người bình thường tuyệt đối không thể làm được, há cái miệng đầy máu nhìn chằm chằm vào bên trong.

【A a a a a a a a a! 】

【Cứu tôi, cứu tôi với, bình luận đâu rồi! 】

【Còn biết chơi trò ôm cây đợi thỏ, Boss này có chút thú vị. 】

Cả màn hình đều bị spam đầy những dòng "a a a a" hoặc "cứu mạng, Lane nhịn không được gãi đầu, khủng bố vậy sao, cũng có thể là lúc ấy cậu đã không còn ý chí sống sót nữa, ngược lại không có cảm giác gì đặc biệt, thậm chí còn cảm thấy tạo hình của y tá tóc đỏ rất độc đáo.

Lúc này, video đã phát sóng đến đoạn cao trào, cũng là thời điểm nguy hiểm nhất, vách tường bị phá vỡ, quái vật bệnh nhân từ phòng bệnh bên cạnh tiến vào. Mà lúc này, người lao lên đầu tiên lại là Druid trước đó còn sợ đến mức run bần bật, bình luận cũng phối hợp hiện ra:

【Bài ca của loài người chính là bài ca về lòng dũng cảm! 】

【Vãi thật, giờ khắc này tôi vậy mà cũng có chút nhiệt huyết. 】

【Tên nhóc Druid này được đó, không làm mất mặt người chơi lâu năm chúng ta. 】

【Xông lên! 】

Tất nhiên, loại bình luận này chỉ tồn tại ngắn ngủi vài giây, sau đó hướng gió liền thay đổi.

【.. Phụt, vương bát quyền. 】

【Nhưng mà, hệ thống xác xuất này cũng chân thật như vậy sao? 】

【Căn phòng còn chẳng hề hấn gì, sao tôi lại bắt đầu cảm thấy hơi buồn cười rồi. 】

【Tôi đã đặt tất cả vận may vào đây! -- Ôi không, thất bại toàn tập! (đầu chó) 】

Tình hình phía trước xảy ra tương tự, trong video Druid không hề gây ra bất kì thương tổn nào cho con quái vật. Tuy nhiên bên cạnh những bình luận cười nhạo cùng châm chọc, cũng có rất nhiều người cảm thấy bội phục Druid, bởi vì trước khi chết, Druid đã đem hết toàn bộ sức lực giữ chân con quái vật.

Hắn quay mặt về phía Lane, trên mặt toàn là máu, nhưng giờ khắc này, trong giây phút sinh tử, cả người hắn tỏa ra hào quang mạnh mẽ, khiến cho nụ cười của hắn trở nên đặc biệt cuốn hút.

" Sống sót."

【.. Chậc, dù không muốn thừa nhận nhưng tên nhóc này quả thật có bản lĩnh. 】

【Tên nhóc chết tiệt không biết xấu hổ! Không được dùng tính mạng để lấy lòng vợ của tôi hu hu hu, cậu làm vậy thì tôi còn cơ hội nào nữa. 】

【Lầu trên, cậu vốn dĩ cũng không có cơ hội. 】

【Lại tới nữa rồi hhhhh】

Bình luận vỡ tan, cảnh tượng hỗn loạn quỷ khóc sói gào, chỉ có vài bình luận vẫn giữ được lý trí bình tĩnh bay qua.

【Mặc dù là vậy, tôi cảm thấy không có ý nghĩa. Nhìn vào những hình ảnh trong video, mọi người không nhận ra npc này từ đầu tới cuối đều rất bình tĩnh sao. 】

【Chính xác, hai con quái vật trong video hình như đều nhắm vào NPC này mà tới, hơn nữa bề ngoài của cậu quá mức xinh đẹp, tôi có một dự cảm xấu. 】

【Cảm ơn, chứng PTSD của tôi lại tái phát. 】

【Không phải như tôi tưởng tượng chứ. 】

Video tiếp tục phát, Lane xem đến đoạn này bắt đầu cảm thấy không ổn, tại sao người đã chết mà video vẫn còn tiếp tục? Từ từ, cậu nhớ hình như trò chơi này có cơ chế ngưng tử vong, vậy không lẽ những việc cậu làm sau đó cũng..

Dự cảm xấu lập tức ứng nghiệm.

Lane nhìn thấy chính mình xuất hiện ở cửa sổ, bình tĩnh đẩy cửa ra, bình luận lập tức bùng nổ, Lane yên lặng bưng kín mặt.

Trong video, có một thanh niên mỹ mạo phi phàm lạnh nhạt đứng ở một bên, ánh mắt lạnh lùng vô cảm, nhìn hai con quái vật chém giết nhau trong phòng bệnh.

Cảnh tượng giống như một quý tộc ngồi trên cao quan sát đấu trường, lại như một vị thần đang thưởng thức trận đấu tín đồ dâng lên cho mình.

Cuối cùng, trận chiến của hai con quái vật kết thúc, cả hai đều tử vong, cậu dẫm lên xác hai con quái vật, như là đang dẫm lên một vài con kiến vô nghĩa, bởi vì video này quay bằng góc nhìn của Druid, thoạt nhìn thanh niên dường như đang bước ra khỏi màn hình, cậu ngồi xổm xuống, cặp mắt lạnh nhạt kia lần đầu tiên xuất hiện dao động, như là băng tuyết vạn năm tan ra một khe nhỏ.

Bình luận im lặng, lần đầu tiên trong video xuất hiện một đoạn lớn không bị bình luận che mất.

Nguyên bản khuôn mặt của Lane, cũng đã đạt tới vẻ đẹp cực hạn trong nhận thức của nhân loại, tùng đường nét trên gương mặt đều khiến người xem phát cuồng, thời điểm gương mặt này không có biểu cảm, giống như một vị thần hoàn mỹ trong thần điện, cao cao tại thượng nhìn xuống thế gian.

Nhưng mà bây giờ, vị thần lạnh lùng hoàn mỹ kia, trong mắt lần đầu xuất hiện thương xót.

Tất cả những người đang xem video này đều sững sờ như bị búa tạ nện vào đầu, nếu không phải trong hiện thực không có hệ thống cảnh báo giá trị tỉnh táo, chỉ sợ lập tức có người lâm vào điên cuồng.

Lane giơ tay như muốn khép mắt Druid lại.

Video dừng ở đây, chắc là thời gian tạm nhưng sau khi tử vong của Druid đã hết, bình luận rốt cuộc cũng có phản ứng.

【.. Lần đầu tiên xuất hiện người mà tôi không cách nào hình dung được giá trị nhan sắc, Druid, cậu cong cũng không oan, lớn lên như này thật sự không liên quan đến xu hướng tính dục (dại ra) 】

【Tôi vẫn luôn không hiểu dung mạo app99 có bao nhiêu đẹp, đây chính là thuyết minh tốt nhất, thật sự, thậm chí còn vượt xa, khiến người bình thường phải bước vào lĩnh vực mà không thể lý giải nổi. 】

【Vợ là nhất! Vợ là nhất! 】

【Khoảng cách quá cao, chậc, nếu nói cậu ta không phải tà thần thì tôi không tin. 】

【Ai đang tính toán gì, tôi sẽ không nói đâu. 】

【[chanh][chanh][chanh][chanh][chanh][chanh]】

Video kết thúc ở đây, nhưng đã mang đến chấn động không chỗ nào phát tiết cho người chơi, đặc biệt là tiêu đề mà tên nhóc Druid tiện tay đặt, càng khiến các fan mới của Lane náo loạn trên diễn đàn.

Druid: Hắc hắc, thấy npc này sao? Mấy người đoán xem vợ mấy người sẽ nhớ rõ tôi hay là nhớ rõ mấy người?

22l: A a a a a, không cho nói, không cho hu hu hu hu.

23l: Ha hả, tại sao lại nhớ rõ ngươi? Thần sẽ nhớ rõ một con kiến sao? Thân phận của Lane rõ ràng không đơn giản, dựa theo quy tắc phiên bản mới dung mạo nhân loại cực hạn sẽ là 90, vượt qua 90 thông thường đều không phải là người. Nhìn trong video dung mạo của Lane thật sự quá mưc, dù phía trò chơi chưa cung cấp số liệu thực tế, nhưng tôi đoán chắc chắn vượt quá 95.

Không biết các ngươi để ý không, Druid nhìn Lane ít nhất đã ngẩn người hai lần, có lẽ hắn cũng không nhận ra, cho nên mới làm ra hành động kỳ lạ, trình độ này mà không phải tà thần thì thật khó tin.

24l: Xem video, Lane ban đầu không định ra tay, cậu vốn dĩ không để bụng con quái vật bên ngoài, cho nên.. Có phải là do nhìn thấy Druid tử vong, mới bị xúc động nên quyết định ra tay.

25l: Ta không tin, ta không tin a a a

26l: Tà thần sẽ không vì nhân loại mà can thiệp, nếu đúng như lầu trên nói, thân phận của Lane có phải là tà thần hay không còn khó nói.

27l: Ha hả, ngươi tùng gặp qua thần? Sao ngươi biết thần nghĩ như thế nào?

28l: Đừng cãi nhau, tôi chỉ muốn biết khi nào trò chơi sẽ bắt đầu nội trắc? Tôi khi nào mới có thể nhìn thấy vợ a?
 
Chỉnh sửa cuối:
5 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 4.1:

Lane tắt video.

Nghĩ lại một loạt hoạt động tâm lý của chính mình sau khi người chơi kia chết, nào là bị ánh sáng nhân tính làm cảm động, nào là cảm khái sao hắn có thể dễ dàng từ bỏ sinh mạng của chính mình như vậy..

Lane lẳng lặng ôm mặt.

Aaaaaaa.. Tại sao lại có thể xấu hổ như vậy chứ!

Lane bởi vì mất đi ý chí sống mà vẻ mặt thản nhiên, biểu cảm bỗng nhiên thay đổi trong nháy mắt. Cậu chỉ hận không thể tìm một khe đất chui xuống, tốt nhất là chôn luôn chính mình cho rồi.

Sao ngươi không nói sớm ngươi là người chơi a. Jpg

Đặc biệt là khi nhìn thấy trên diễn đàn mọi người liên tục thổi phồng và suy đoán thân phận của cậu, Lane càng thêm xấu hổ, cậu thở dài. Cậu thực sự chỉ là một tên phế vật vô dụng tự buông bỏ bản thân mà thôi. Nếu cậu thật sự là tà thần, thì giờ đã không thảm đến mức này rồi!

Cậu chỉ là người thường trùng hợp xuyên vào trong trò chơi.. À không, phải là kẻ xui xẻo mới đúng.

Xuyên nơi nào không xuyên, cố tình lại xuyên đúng vào thế giới cực kì nguy hiểm này..

Lúc này, bóng đêm trong bệnh viên bị ánh mặt trời xua tan, chào đón một ngày mới.

Kỳ lạ là, khi ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng bệnh, thi thể quái vật trong phòng bệnh, cùng với vách tường bị phá hỏng tất cả đều biến mất, cứ như tất cả chỉ là một cơn ác mộng.

Nhưng Lane biết đó không phải là giấc mộng, ít nhất diễn đàn xuất hiện trong đầu cậu là thật sự tồn tại.

Cậu thật sự đã xuyên vào trong trò chơi 《Vận Mệnh Xoay Chuyển》, hơn nữa còn là thời điểm game mới bắt đầu, lúc này game thậm chí còn chưa bắt đầu giai đoạn thử nghiệm nội bộ (nội trắc) hay công khai.

Sau khi cơn xấu hổ qua đi, Lane ngây người trên giường một lúc rất lâu, cho đến khi có người gõ cửa phòng bệnh.

"Buổi sáng tốt lành, Lane tiên sinh." Y tá tóc vàng xuất hiện trước cửa phòng bệnh. Cô dáng người mảnh khảnh đến mức có chút quá đáng, thậm chí không giống như dáng người của một phụ nữ trưởng thành, cổ áo cố ý mở toang thậm chí có thể nhìn thấy xương quai xanh mảnh khảnh.

"Buổi sáng tốt lành, Anita." Lane tươi cười miễn cưỡng, vội dời tầm mắt đi. Nhưng hình như y tá tóc vàng hiểu lầm cái gì, cô tươi cười càng thêm mê hoặc, khom lưng nói: "Em đến thay băng cho ngài ạ~"

Cả người Lane run lên, trong đầu cậu không kìm được mà hiện lên thân hình giống như một ngọn núi thịt vào buổi tối của cô. "Anita, tôi nhớ cô là người phụ trách ở quầy lễ tân mà?"

"Đúng vậy, nhưng hôm nay y tá trưởng Mary xin nghỉ," y tá tóc vàng chớp chớp mắt "Nên hôm nay em sẽ phụ trách thay băng cho ngài. Xin yên tâm, em sẽ rất nhẹ nhàng"

Lane lập tức nhớ đến y tá trưởng tóc đỏ tối qua.

Ban ngày và ban đêm của bệnh viện này hoàn toàn bất đồng, cậu từ lâu đã phát hiện ra điểm này. Ví dụ như cô gái tóc vàng trước mắt đây, hiện tại trông như là một tiểu cô nương gầy yếu, nhưng cứ đến ban đêm liền biến thành một ngọn núi thịt khổng lồ, lại còn thích coi bệnh nhân như đồ ăn vặt.

Y tá trưởng tóc đỏ kia cũng tương tự, vào ban ngày cô là một y tá trưởng ôn nhu, là tình nhân trong mộng của các bác sĩ nam trong bệnh viện, nhưng đến ban đêm lại biến thành yêu nữ nhện giống như tối hôm qua. Hơn nữa kỳ lạ là, dù bệnh viện ban đêm xảy ra chuyện gì, ban ngày mọi thứ đều sẽ trở lại nguyên trạng.

Âm thanh y tá tóc vàng đóng cửa khiến Lane giật mình, suy nghĩ gián đoạn. Cô nhìn chằm chằm vào mặt Lane, gương mặt ửng đỏ: "Em giúp ngài thay băng trước."

Lane: "..."

Trong đầu Lane lại hiện lên cảnh tượng vào buổi tối hai ngày trước, nữ y tá thân hình giống như núi thịt đem người bệnh phòng bên cạnh kéo ra rồi bỏ vào miệng, một bên si mê nhìn chằm chằm cậu, một bên bộ dạng đáng sợ nhai xương cốt.

Cậu đột nhiên run cầm cập, tự hỏi làm sao cự tuyệt một cách uyển chuyển, ngay sau đó liền vang lên tiếng đập cửa.

"Cốc.. Cốc.. Cốc."

Tiếng gõ cửa rất chậm nhưng nặng nề. Y tá tóc vàng không muốn bỏ lỡ cơ hội này, liền không kiên nhẫn mở miệng: "Ở đây còn phải thay thuốc, có chuyện gì để lát nữa hẵng nói."

Bên ngoài, tiếng gõ cửa dừng một chút, sau đó bám riết không tha mà tiếp tục gõ. Y tá tóc vàng không kiên nhẫn xoay người, mở cửa: "Đã nói nơi này đang thay thuốc mà."

Cửa phòng mở ra, một thân ảnh cao lớn gần như chiếm kín cả cửa, lặng lẽ chờ ở bên ngoài, tóc dài rối bù che gần hết cả khuôn mặt, chỉ đứng ở đó thôi cũng tạo cảm giác áp lực nặng nề.

Nữ y tá tóc vàng lập tức đem những lời định nói nuốt vào bụng.

Lane duỗi dài cổ, nhìn thấy người đứng ngoài cửa liền quyết đoán lên tiếng: "Buổi sáng tốt lành, Ogle."

Người tới cúi đầu, khung cửa ở đây độ cao không thấp, hắn lại phải khom lưng mới có thể đi vào phòng bệnh. Khi hắn đứng thẳng, lộ ra vóc dáng khoa trương, cao gần 2 mét, trông như một người khổng lồ nhỏ. Tóc dài hỗn loạn rũ xuống vai, nhìn qua có phần lôi thôi, phân nửa khuôn mặt bị đầu tóc hỗn loạn che khuất, thi thoảng lộ ra đôi mắt với phần tròng trắng chiếm đa số, thoạt nhìn đã thấy đáng sợ và khó tiếp cận.

Nhưng Lane hiểu, đừng nhìn Ogle như vậy, thật ra Ogle hoàn toàn là một nam mẹ hiền (Một nhân vật nam giới mang tính cách dịu dàng, bao dung, chu đáo, giống hình tượng "mẹ hiền").

Mấy ngày nay cậu nằm viện, ngoài lần đầu bị người đàn ông hình thể to lớn này đến thăm làm cho sợ hết hồn, thì những ngày còn lại, điều duy nhất cậu mong chờ chính là hắn sẽ tới.

Không vì cái gì khác, chỉ là Ogle thật sự rất biết cách chăm sóc người khác! Khi Lane vừa xuyên tới thế giới này, còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì Ogle đã lặng lẽ chăm sóc cậu suốt một tuần.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back