127,249 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 1220: Dụ dỗ​


Họ còn chưa kịp bàn bạc với Hướng Minh Học về chuyện chia chác thì xe đã dừng lại, Hướng lục gia và Hướng Xương đang chờ sẵn ở cửa lập tức xông lên, "Đón được người ra chưa, đón được người ra chưa?"

Bạch nhị lang không đợi Lưu Quý đặt ghế xuống đã nhảy xuống xe, vỗ tay nói: "Đón được rồi, đón được rồi, đang ở trên xe kìa."

Lúc này Bạch Thiện và Mãn Bảo mới vén rèm xuống xe, Hướng Triều định cõng Hướng Minh Học, Hướng Xương thấy người hắn không chỉ lấm lem bẩn thỉu mà trên quần áo còn dính vết máu khô màu nâu sẫm, vội nói: "Để tôi, để tôi."

Hướng Xương cõng Hướng Minh Học xuống, đang định vào nhà thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, "Lục gia, chỗ chúng ta sống đâu phải ở đây, cõng vào rồi lại phải cõng ra à.."

Hướng lục gia tức giận vỗ một cái vào đầu hắn: "Đồ ngốc, nhị công tử vừa mới ra khỏi tù, không phải nên để tiểu Chu đại phu khám giúp trước sao, mau cõng vào đi."

Hướng Xương nghĩ thấy cũng đúng, vội cõng Hướng Minh Học vào.

Hướng Minh Học: "..."

Từ khi bọn họ biết Ích Châu vương chết, đám Chu ngũ lang lại chuyển về cửa hàng ở, dù sao bọn họ làm đồ ăn, sáng sớm đi tối mịt về, đi lại giữa hai phường rất bất tiện.

Chỉ có Chu Lập Quân quản lý sổ sách, hơn nữa không tiện ở cùng các chú và huynh đệ, nên vẫn trở về nhà ở hàng ngày.

Nhưng nàng cũng chuyển ra khỏi phòng của Mãn Bảo, trở về phòng cũ của mình.

Lưu lão phu nhân cũng dẫn Trịnh thị về hẻm Đại Liễu, hạ nhân trong nhà bỗng chốc vơi đi hơn nửa, nên không gian có vẻ rộng rãi hơn nhiều.

Hướng Xương cõng Hướng Minh Học ra hậu viện, Lưu lão phu nhân nhận được tin cũng từ hẻm Đại Liễu đến chờ, thấy vậy liền bảo hắn cõng người vào phòng cho khách.

Đó vốn là phòng của Chu ngũ lang và Chu lục lang, hiện tại bên trong vẫn bày hai chiếc giường.

Trang tiên sinh liếc nhìn tóc và quần áo của bọn họ, quay đầu nói với Đại Cát đang hóng chuyện: "Bảo dì Dung đi nấu chút nước thuốc cho bọn họ gội đầu tắm rửa đi."

Đại Cát bị thương không muốn động đậy - chỉ đơn thuần đến xem náo nhiệt - lặng lẽ lĩnh mệnh rời đi.

Chỉ riêng việc gội đầu và tắm rửa đã tốn không ít thời gian, Mãn Bảo nói với Lưu lão phu nhân: "Bà nội Lưu, Hướng đại ca không sao đâu ạ. Con vừa bắt mạch cho hắn rồi, chỉ là hơi suy nhược thôi, sau này bồi bổ là được, người về đi ạ."

Bạch Thiện cũng nói: "Bà nội, trời sắp tối rồi, để con đưa người về."

Lưu lão phu nhân nhìn bọn họ, gõ nhẹ vào trán Bạch Thiện rồi cười rời đi, trước khi đi còn an ủi Hướng lục gia, bảo ông cứ yên tâm.

Hướng lục gia cười đáp lời, xoay người vẫn đứng ở ngoài cửa phòng chờ đợi.

Đợi hai người gội đầu tắm rửa thay quần áo sạch sẽ xong thì trời đã tối hẳn.

Nhà bếp đã chuẩn bị cơm tối rồi, lúc này mọi người mới ngồi ở phòng chính ăn cơm.

Hướng lục gia nhìn Hướng Minh Học một cái, rót rượu kính Trang tiên sinh, cảm tạ Bạch Thiện, Chu Mãn và Bạch nhị lang đã giúp đỡ trong chuyện này. Ông nói Hướng gia bọn họ vô cùng cảm kích, sau này nếu có gì sai bảo, bọn họ nhất định sẽ vượt lửa qua sông không chối từ.

Trang tiên sinh cười tủm tỉm tỏ vẻ Hướng lục gia đã nói quá lời.

Ba người Bạch Thiện cũng lấy trà thay rượu đáp lễ, mọi người vui vẻ hòa thuận ăn một bữa cơm, sau đó Mãn Bảo khám lại cho Hướng Minh Học, kê đơn thuốc rồi nói ngày mai nàng sẽ đến hiệu thuốc giúp lấy thuốc về, không cần người nhà Hướng gia phải chạy thêm một chuyến.

Sau đó mọi người liền đi ngủ.

Cổng phường đã đóng, Hướng lục gia và Hướng Xương cũng không đi được, bèn nghỉ lại ở phòng cho khách chỗ tiền viện.

Chu Lập Quân nói chuyện với cô nhỏ một lúc cũng ngáp dài trở về phòng ngủ.

Sáng sớm hôm sau, ai đi học thì đi học, ai đi làm thì đi làm, Hướng Minh Học khó có được giấc ngủ sâu, ngủ một giấc đến giờ Tị chính. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên người hắn, lúc hắn mở mắt vẫn còn thấy hơi hốt hoảng, một lúc lâu sau mới nhớ ra mình đang ở đâu.

Trên giường đối diện hắn, Hướng Triều vẫn còn há miệng ngủ say.

Hắn bò từ trên giường dậy, dựa vào thành giường nhìn ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, một lúc lâu sau mới giơ tay đón lấy, nhìn ánh nắng dừng trên lòng bàn tay, khóe môi hắn không khỏi cong lên, lộ ra nụ cười.

Ngoài cửa sổ truyền tới tiếng bước chân, "Còn chưa tỉnh sao?"

Tiếng của Hướng Xương vang lên ngoài khung cửa sổ, "Chưa ạ, người nghe tiếng ngáy của ngũ ca kìa, cách một bức tường vẫn nghe rõ rành mạch."

Hướng Minh Học cũng nhìn Hướng Triều đang dạng tay dạng chân ngủ trên giường, cười rồi gõ tay vào cửa sổ.

Người ngoài cửa sổ hơi khựng lại, sau đó hắn liền nghe thấy tiếng bước chân vội vã, không lâu sau cửa liền mở ra.

Lúc này Mãn Bảo đang ở Tế Thế Đường khám bệnh.

Đã qua thời điểm giao mùa, bệnh nhân trong hiệu thuốc giảm đi kha khá, chưa đến giờ Tị chính nàng đã khám xong hết bệnh nhân của mình rồi.

Mấy người Đinh đại phu và Đào đại phu còn xong sớm hơn nàng.

Kể từ khi danh hiệu tiểu thần y của Mãn Bảo vang khắp kinh thành, bệnh nhân đến Tế Thế Đường khám bệnh không còn chỉ chọn riêng mấy người Đinh đại phu và Đào đại phu khám nữa. Số lượng bệnh nhân mà bốn vị đại phu khám trong buổi sáng đều xấp xỉ nhau.

Mỗi người đều có một số bệnh nhân trung thành riêng. Ví dụ như Mãn Bảo, cháu trai của Đậu đại nương – Thi đại lang – chỉ chịu để Mãn Bảo khám cho.

Bệnh tình của hắn khá đặc biệt, tuy Mãn Bảo chưa từng nói rõ ràng cụ thể với mấy người Đinh đại phu, nhưng mọi người cùng ngồi khám trong một hiệu thuốc, lại thường xuyên cùng nhau thảo luận bệnh án, ai giấu được ai chứ?

Thế nên, khi khám xong hết lượt bệnh nhân, các đại phu lại rảnh rỗi tụ lại trò chuyện. Đinh đại phu thấy Mãn Bảo cứ ở mãi trong phòng khám không ra ngoài, bèn vén rèm ló đầu vào hỏi: "Con đang viết gì thế?"

Mãn Bảo vẫn cắm cúi viết: "Con đang ghi chép một ca bệnh."

Nàng nghĩ ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn Đinh đại phu: "Đinh đại phu, chuyện nối gân chân, ngài thật sự không thấy hứng thú sao?"

Đinh đại phu do dự một lát rồi nói: "Ta thật sự không giỏi dùng dao, tuy rất muốn giúp con, nhưng e rằng đến nơi lại thành vướng tay vướng chân mất."

Mãn Bảo liền nói: "Không sao, ngài có thể giúp hắn điều dưỡng cơ thể. Tối qua con bắt mạch cho hắn, cảm thấy nguyên khí vẫn còn rất hư, phải tĩnh dưỡng cho tốt, trong thời gian ngắn chưa thể tiến hành phẫu thuật được."

Đinh đại phu nhắc: "Chẳng phải con đã mời Trịnh thái y rồi sao? Trịnh thái y còn mời thêm mấy vị thái y khác, nhiều người như thế là đủ rồi. Nếu đi đông quá, e rằng ý kiến không thống nhất, chẳng khéo lại đắc tội với mấy vị thái y."

Mãn Bảo cau mày nghĩ ngợi: "Nhưng ngoài Trịnh thái y ra, con chẳng quen ai cả, cũng không biết bọn họ giỏi về mặt nào."

Đinh đại phu khẽ ho một tiếng: "Chuyện đó cứ hỏi Trịnh thái y là rõ thôi. À đúng rồi, Chu tiểu đại phu, sao bệnh nhân Thi đại lang của con hôm nay vẫn chưa đến? Theo lý thì hôm nay hắn phải đến tái khám rồi mới đúng chứ?"

Lúc này Mãn Bảo mới sực nhớ ra: "Đúng vậy, hắn vốn đến khám rất sớm mà, sao hôm nay vẫn chưa tới nhỉ?"

Đinh đại phu nhìn ra ngoài, thấy Đào đại phu và Cổ đại phu đang nói chuyện, không chú ý đến bên này, bèn lén lút bước vào, khẽ hỏi: "Chu tiểu đại phu, hắn cũng đã chữa trị hai tháng rồi, con thấy hắn có mấy phần khả năng hồi phục?"

Mãn Bảo đáp: "Lần trước con bắt mạch, thấy thận nguyên của hắn đã mạnh lên không ít rồi.."
 
127,249 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 1221: Không xác định​


Mãn Bảo hoài nghi nhìn Đinh đại phu, "Đinh đại phu, ngài.. Cũng muốn chữa bệnh này sao?"

Nụ cười trên mặt Đinh đại phu lập tức thu lại, nghiêm túc nói: "Chu tiểu đại phu, những chuyện như vậy không đùa được đâu, ta là vì trên tay cũng đang có bệnh nhân như vậy, nên mới muốn hỏi một chút."

Nói xong câu này, ông lại cười, ghé sát vào nói: "Chu tiểu đại phu, bệnh án bệnh nhân kia của con.."

Mãn Bảo lập tức che lại bệnh án của mình, vẻ mặt chính trực nói: "Không được, sao có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bệnh nhân được? Ngoại trừ Trịnh đại chưởng quầy, ai cũng không được xem."

Đinh đại phu:. Bình thường có thấy con ít lấy bệnh án của người ta ra để thỉnh giáo đâu, giờ lại ra vẻ làm gì?

Ông chỉ muốn xác định lại kết luận mạch chứng thôi mà?

Cho dù không cho ông xem, ông cũng có thể đoán ra được hơn nửa, có được không?

Đinh đại phu đang cân nhắc trong lòng xem có nên đòi nàng thêm chút nữa không, thì mành đã bị vén lên, Thi đại lang thò đầu vào, thấy Đinh đại phu ở trong phòng khám thì hơi xấu hổ, "Chu tiểu đại phu, cô, cô có rảnh không?"

Đinh đại phu thấy hắn thì lập tức thẳng lưng, khẽ ho khan một tiếng rồi vuốt râu, nói với Mãn Bảo: "Vậy Chu tiểu đại phu cứ bận việc đi."

Mãn Bảo liên tục gật đầu, vẫy tay với Thi đại lang, hỏi: "Lần này sao huynh đến muộn vậy?"

Thi đại lang lại ra ngoài kéo vợ mình vào, trên mặt mang theo vài phần mong đợi, nhưng cũng có chút ngại ngùng: "Chu tiểu đại phu, lần này cô khám thử cho vợ tôi được không?"

Mãn Bảo nhìn Liễu Nương, rồi nhìn biểu cảm của hai người, mơ hồ đoán ra được điều gì, lập tức vẫy tay nói: "Lại đây tôi xem cho."

Thi đại lang lập tức đỡ Liễu Nương đến ngồi trước bàn.

Liễu Nương cũng có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn đưa tay ra, nhỏ giọng giải thích với Mãn Bảo: "Tôi nghĩ chắc là do ăn phải đồ hỏng, nên hôm nay mới hơi buồn nôn, nhưng mẹ chồng tôi thấy thế thì khăng khăng cho là tôi có thai, nên.."

Mãn Bảo đã bắt mạch cho nàng, sờ soạng hồi lâu, lại hỏi thêm vài câu.

Một lúc sau nàng sờ trán, nói với Thi đại lang đang đầy mong đợi bên cạnh: "Huynh đưa tay ra tôi xem mạch cho."

Thi đại lang vô cùng thất vọng, hỏi: "Thật sự là do ăn phải đồ hỏng ư?"

Mãn Bảo nói: "Ngày còn ngắn, tôi tạm thời chưa nhìn ra được, nên tôi xem mạch cho huynh trước."

Chẳng phải có thai hay không đều xem mạch của phụ nữ sao?

Bắt mạch của hắn có tác dụng gì?

Nhưng Thi đại lang vẫn đưa tay ra cho nàng bắt mạch.

Mãn Bảo bắt mạch của hắn, lại hỏi thêm vài câu, nàng suy nghĩ một chút, lại bắt mạch cho Liễu Nương, một lúc sau mới nói với Thi đại lang: "Tình trạng của huynh tốt hơn nhiều rồi, nhưng mạch tượng của Liễu Nương cũng không giống như ăn phải đồ hỏng, hỉ mạch tôi cũng không bắt ra được, có lẽ là do ngày còn quá ngắn."

"Vậy rốt cuộc nàng ấy có thai hay chưa?"

Mãn Bảo ngẫm nghĩ, đứng dậy đi tìm Đào đại phu.

Đào đại phu qua bắt mạch cho Liễu Nương, một lúc sau thì vuốt râu chậm rãi nói: "Không vội, không vội, một tuần nữa đến xem lại, trong khoảng thời gian này phải bảo vệ cẩn thận, đừng mang vác nặng, cũng đừng quan hệ, về đi."

Lúc này không chỉ có Thi đại lang và Liễu Nương sốt ruột, mà ngay cả Mãn Bảo cũng có chút sốt ruột, nhưng nhìn Đào đại phu bình tĩnh, hai bệnh nhân không dám giục.

Mãn Bảo ngẫm nghĩ, đổi cho Thi đại lang một đơn thuốc khác, nói: "Bất kể có thai hay chưa, huynh vẫn phải tiếp tục uống thuốc, thuốc này cũng là lần cuối cùng uống rồi, đi đi."

Chờ hai người đi khỏi, Mãn Bảo liền đưa đôi mắt sáng long lanh chăm chú nhìn Đào đại phu phía đối diện.

Đào đại phu biết chắc chắn nàng không nhịn được, bèn cười vuốt râu: "Chu tiểu đại phu, làm đại phu thì phải kiên nhẫn hơn bệnh nhân mới được, sau này.."

"Ngài cứ nói thẳng cho con biết, khả năng nàng ấy có thai là bao nhiêu là được."

Đào đại phu lắc đầu rồi chậm rãi nói: "Bướng bỉnh, bướng bỉnh.." Nhất định không nói cho Mãn Bảo biết.

Mãn Bảo quấn lấy ông nửa ngày, ông mới chịu hé răng: "Ngày còn ngắn, nhưng từ tình hình mà xem thì đúng là giống hoạt mạch.. Con đừng vội mừng, buồn bực trong lòng, suy nghĩ quá nhiều cũng có thể cho ra mạch tượng như vậy. Giờ vẫn còn sớm, chưa thể xác định được."

Mãn Bảo cười híp mắt, liên tục gật đầu nói: "Nếu ngài có ba phần chắc chắn, thì ở chỗ con có thể suy ra được sáu phần, bởi vì tình trạng của Thi đại lang đúng là đã khá hơn nhiều rồi."

Đào đại phu nhướn mày cao, cười nói: "Ta thấy hình như mặt Thi đại lang ban nãy hơi đỏ, có phải mạch hắn hơi phù và gấp không?"

"Có sao?" Mãn Bảo nói: "Con thấy sắc mặt của hắn rất bình thường mà, mạch cũng rất.."

Nàng kéo quyển vở lại rồi giở kết luận mạch chứng của Thi đại lang ra.

Đào đại phu liền hơi thò đầu ra xem, thấy Mãn Bảo có vẻ không để ý lắm, liền đường hoàng tiến lên hai bước xem với nàng, tiện thể thảo luận sâu hơn về bệnh án này.

Đợi hai đại phu thảo luận xong, hai dược đồng của hai người đã lượn lờ bên ngoài mấy lần rồi, nghe thấy hình như giọng nói đã dừng lại, lúc này Tiểu Thược mới thò đầu vào: "Đào đại phu, Chu tiểu đại phu, cơm nước của hai người sắp nguội hết rồi."

Lúc này Mãn Bảo mới giật mình, "A, đã qua giờ Ngọ rồi."

Đào đại phu vừa nhét hết kết luận mạch chứng của Thi đại lang vào đầu, trong lòng hết sức mãn nguyện, đứng dậy không để ý nói: "Ừ, thời gian không còn sớm nữa, Chu tiểu đại phu cùng ăn cơm chứ?"

Mãn Bảo vội vàng thu hòm thuốc nói: "Không ăn đâu, đưa cho Tiểu Thược ăn đi, con phải nhanh chóng về nhà đây, trong nhà còn có bệnh nhân nữa."

Tiểu Thược nghe vậy thì lập tức đi đến quầy thuốc đưa bao thuốc đã buộc xong cho Mãn Bảo, "Chu tiểu đại phu, đây là đơn thuốc cô mang đến lúc sáng sớm nay."

Mãn Bảo nhận lấy, nói với Tiểu Thược: "Chiều nay huynh chuẩn bị một ít thuốc mỡ, ngày mai chúng ta phải đến phủ Túc quốc công."

Tiểu Thược cười đáp lời.

Lưu Quý đã sớm kéo xe ngựa đợi ở bên ngoài, thấy Mãn Bảo mãi không ra, tưởng nàng gặp phải bệnh khó chữa, liền ngồi trên càng xe ngủ gà ngủ gật.

Mãn Bảo ra khỏi Tế Thế Đường nhìn một vòng, tìm thấy xe ngựa nhà mình thì đi tới vỗ hắn, lúc này Lưu Quý mới giật mình tỉnh giấc, vội vàng đặt ghế xuống cho Mãn Bảo lên xe, "Mãn tiểu thư, mấy người Trần tiên sinh và Khương tiên sinh đến nhà mình, bây giờ trong nhà náo nhiệt lắm."

Mãn Bảo: "Bọn họ đến thăm tiên sinh ạ?"

Lưu Quý cười nói: "Đúng là đến thăm Trang tiên sinh, nhưng cũng đến để thăm Hướng công tử, có điều sức khỏe Hướng công tử không tốt, đã sớm về phòng nghỉ ngơi rồi."

Trong lòng Mãn Bảo có chút dự cảm không hay.

Dù thân thể không khỏe, Hướng Minh Học cũng chẳng nỡ rời ánh nắng rực rỡ ngoài kia, nhất là nắng giữa ngày đông, chiếu lên người vừa ấm áp vừa dễ chịu. Từ sau khi hành thích thất bại vào tháng bảy, hắn đã bị giam dưới địa lao tối tăm, không thấy mặt trời suốt thời gian dài, vì thế càng khao khát ánh nắng hơn ai hết.

Sở dĩ hắn từ bỏ ánh nắng mặt trời tốt đẹp để về phòng nằm, hoàn toàn là vì những câu chuyện mà mấy người Khương tiên sinh hỏi hắn kia, một câu hắn cũng không tiếp được.

Hắn không biết bọn Bạch Thiện đã bố trí chuyện về hắn thế nào, nên không dám nói linh tinh, sợ lỡ lời làm lộ sơ hở, đành phải giả bệnh quay về phòng nằm nghỉ.

Hướng lục gia và Hướng Xương không biết chuyện còn lo lắng cho hắn, khi Mãn Bảo trở về thì thấy hai người vẫn đang ngồi bên giường Hướng Minh Học thở dài cảm thán.
 
127,249 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 1222: Chuẩn bị công tác​


Mãn Bảo xách hộp thuốc bước vào, Hướng lục gia lập tức nhường chỗ. Mãn Bảo đưa gói thuốc cho Hướng Xương, "Đây là thuốc cho công tử của các huynh, đây là thuốc mỡ, bôi vào vết thương sẽ mau lành hơn."

Hướng Xương ghi nhớ từng điều, còn Hướng Minh Học thì quan tâm đến chân của mình hơn. Hắn hỏi thăm dò: "Chu tiểu thư có nhắc đến việc gân chân của ta có thể nối lại.."

Mãn Bảo đáp: "Tôi đã nói với Trịnh đại chưởng quầy và Trịnh thái y rồi, đợi họ tìm đủ người, chúng tôi sẽ bắt đầu nghiên cứu. Thể chất của huynh không tốt, phải bồi bổ cơ thể khỏe mạnh trước mới có thể phẫu thuật."

Hướng Minh Học thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười, "Làm phiền Chu tiểu đại phu rồi."

Hướng lục gia nhân cơ hội đề nghị cho Hướng Minh Học ở lại đây chữa bệnh, môi trường nơi họ thuê trọ không sánh được bằng nơi này, càng không nói đến việc ở đây còn có Chu Mãn.

Mãn Bảo cũng không thấy có vấn đề gì, vừa nghe ông nói đã đồng ý ngay, sau này nếu phẫu thuật thật thì cũng phải có nàng ngày ngày trông nom.

Mãn Bảo đánh giá Hướng Minh Học một lượt, rồi lại nhìn mắt cá chân của hắn, tuy có chút không nỡ, nhưng vẫn bảo Khoa Khoa quét dữ liệu cơ thể hắn.

Khoa Khoa vui vẻ trừ một khoản tích phân, rồi tiến hành quét.

Mãn Bảo quyết định lát nữa ăn cơm xong nghỉ ngơi sẽ nhập dữ liệu vào mô hình người để mô phỏng, trước tiên xem hiệu quả phẫu thuật trên đó.

Tích phân hiện tại của Mãn Bảo trông hơi thảm, chủ yếu là do lần trước gặp thích khách rơi xuống nước, Khoa Khoa vì cứu họ mà đã mua hai thứ có thể hô hấp, hiện tại đồ vật vẫn còn để trong không gian hệ thống.

Vì công nghệ của đồ vật đó cao hơn thời đại này rất nhiều, nên đã trừ rất nhiều tích phân của Mãn Bảo.

Thông qua chuyện này Mãn Bảo cũng nhận ra, việc tiết kiệm bình thường của nàng là đúng đắn, tích phân không thể tiêu xài bừa bãi, như vậy khi nguy cấp mới có đủ tích phân để mua đồ cứu mạng.

Khoa Khoa khăng khăng cho rằng, nàng chỉ là keo kiệt, giống hệt cha nàng.

Mấy người Khương tiên sinh đã ăn cơm xong rồi, đang ngồi trong thư phòng uống trà nói chuyện với Trang tiên sinh, nhìn qua cửa sổ thấy Mãn Bảo bận rộn lăng xăng khắp sân, đến cơm cũng phải xách về phòng mình ăn, trên tay còn cầm một quyển sách, liền quay đầu thở dài với Trang tiên sinh: "Ta cũng đã từng dẫn dắt không ít đệ tử, nhưng đệ tử tự giác như vậy thì hiếm thấy, Tuân Mỹ thật có phúc khí."

Trang tiên sinh cười tủm tỉm uống một ngụm trà, khiêm tốn vài câu.

Trần tiên sinh lại có chút tò mò, "Chẳng phải phụ thân của đệ tử này của ông đã được truy tặng làm Miên Châu mục rồi sao, sao nàng còn đi học y ở Tế Thế Đường?"

Trang tiên sinh bình tĩnh đáp: "Nàng là y giả, đương nhiên phải đi học y rồi. Hiện tại thứ ta có thể dạy cho nàng không nhiều, mỗi tuần chỉ giảng cho nàng ba bài khóa, giao chút bài tập thôi."

Khương tiên sinh tùy tay lật xem bài tập trên bàn sách trước mặt, tò mò hỏi: "Bài tập này là của Bạch Thiện hay là của Bạch nhị lang?"

Trang tiên sinh nhìn rồi nói: "Là của Chu Mãn."

Khương tiên sinh:.

Trần tiên sinh thấy vẻ mặt ông không đúng, cũng tò mò đứng dậy xem thử.

Chữ của Mãn Bảo rất ngay ngắn, là kiểu chữ khải rất thích hợp để thi cử và sao chép, nên Trần tiên sinh có thể đọc nhanh như gió.

Nhưng ông ấy không đọc nhanh như gió, mà cẩn thận đọc hết bài sách luận này.

Một lúc sau, ông ấy khép bài tập lại, thở dài với Trang tiên sinh: "Bài văn như vậy.. Nàng học y thật đáng tiếc."

Trang tiên sinh: ".. Cứu người giúp đời, sao lại đáng tiếc?"

Khương tiên sinh cũng gật đầu, "Trần huynh phiến diện rồi."

Trần tiên sinh nghĩ lại quả thật là vậy, rồi đặt quyển sách xuống lắc đầu: "Vốn ta còn định nói giờ này nàng nên học chút nữ công gia chánh, hoặc là cầm kỳ thi họa, giờ xem ra, nàng có văn tài kiến thức như vậy, đi học những thứ đó mới là lãng phí."

Lúc này Khương tiên sinh và Trần tiên sinh cũng không còn hứng thú với câu chuyện truyền kỳ của Hướng Minh Học nữa, chỉ muốn hỏi xem Trang tiên sinh đã dạy ba đệ tử như thế nào.

Thế là ba vị tiên sinh bàn luận về đề tài giáo dục, mãi đến khi đám Bạch Thiện tan học trở về vẫn còn chưa hết hứng.

Mãn Bảo thì sau khi ăn cơm trưa xong liền lấy phương án điều trị đã làm cho Hướng Minh Học ra đọc lại một lần, sau đó mới đóng cửa sổ lại, tiến vào hệ thống tìm mô hình người.

Mãn Bảo lấy dữ liệu từ chỗ Khoa Khoa, sau đó nhập từng điểm vào hệ thống mô hình người, nhìn thấy trên người mô hình bắt đầu xuất hiện đủ loại vết thương chưa lành, số liệu cơ thể cũng bắt đầu giảm xuống, chỗ mắt cá chân cũng trở nên vặn vẹo.

Đợi mọi thứ đã chuẩn bị thỏa đáng, Mãn Bảo liên hệ với thầy Mạc.

Khoa Khoa giúp nàng quay video gửi cho thầy Mạc.

Thầy Mạc xem qua dữ liệu bệnh nhân, rồi lại nhìn mô hình người đang nằm, nói với Mãn Bảo: "Thời gian bị đứt gân của hắn quá lâu, với môi trường và thuốc men ở chỗ các trò, cho dù có nối được gân chân lại, hiệu quả phục hồi chức năng sau này e là cũng không được lý tưởng."

Thầy Mạc cũng quay video trả lời cho Mãn Bảo, việc này không khó, tuy không thể kết nối video trực tiếp, nhưng tốc độ trao đổi bằng video như vậy cũng rất nhanh, hai thầy trò sớm đã quen với cách trao đổi này.

Hắn lấy một quyển vở từ trên giá sách xuống, từ khi Mãn Bảo bắt đầu ngồi tù, hắn đã luôn cùng nàng nghiên cứu bệnh án của Hướng Minh Học. Dựa vào đủ loại tư liệu và ý kiến của đồng nghiệp, hắn đã soạn ra một quyển phương án điều trị dày cộp.

Hắn vừa mở ra vừa nói với Mãn Bảo: "Tôi đã nói với trò rồi, cơ gân đứt đoạn, à, chính là gân chân mà các trò gọi, do khả năng tái sinh của tổ chức gân bị hạn chế, nên mãi đến giữa thế kỷ hai mươi mốt con người mới đột phá được vấn đề này. Nhưng phải đến thế kỷ hai mươi hai họ mới nghiên cứu ra loại thuốc có thể duy trì hoạt tính của gân và dây chằng.."

Thầy Mạc vẫn đang quay video, Mãn Bảo liền tranh thủ lúc này mở hộp dụng cụ ra. Đợi video của thầy Mạc gửi đến, nàng liền ngồi bên cạnh mô hình người, chống cằm xem hết.

".. Tôi và hai đồng nghiệp đã tiến hành thí nghiệm đảo ngược, tái lập ngược công thức dược chất, rồi kết hợp với các loại dược liệu ở chỗ các trò để miễn cưỡng tạo ra một loại cao. Nhưng tôi rất nghi ngờ, không biết với trình độ công nghệ hiện tại ở chỗ các trò có thể tái tạo được nó hay không."

Tuy tỏ vẻ nghi ngờ, thầy Mạc vẫn nói cho nàng nghe các loại dược liệu cần thiết cho cao bôi cũng như số lượng, quá trình chế tạo, v. V.

Kèm theo một video.

Mãn Bảo chỉ bấm vào xem một cái rồi thoát ra ngay, thí nghiệm trong video, trừ dược liệu đặt trên đĩa ra, những thứ bên trong nàng đều chưa từng thấy bao giờ.

Nhưng vì dược liệu là có, nàng quyết định sau này rảnh rỗi sẽ nghiên cứu lại, còn bây giờ thì..

Mãn Bảo quay video gửi qua, "Con quyết định sẽ mổ trước một lần xem sao, xem có thể nối lại gân chân không đã. Đợi đến tối con sẽ nghiên cứu thêm cách điều chế thuốc bôi."

Thầy Mạc tỏ vẻ không vấn đề gì, dù sao mô hình người dùng xong có thể khôi phục chỉ bằng một nút bấm, chỉ cần không phải chịu tổn thương mang tính hủy diệt, ví dụ như bị chặt thành từng khúc khiến kết cấu hoàn toàn đứt gãy, hoặc bị lửa thiêu hủy, thì đều có thể khôi phục lại ngay lập tức.

Mãn Bảo liền bảo Khoa Khoa quay lại toàn bộ quá trình phẫu thuật, sau này không chỉ để cùng thầy Mạc trao đổi mà bản thân nàng cũng có thể xem lại.

Thế là Mãn Bảo cầm dao mổ lên, đôi mày cong cong, khẽ mỉm cười, nhìn qua mắt cá chân của mô hình người rồi hạ dao xuống..
 
127,249 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 1223: Tầm quan trọng của tiền​


Bạch Thiện suýt phải đập cửa mới gọi được Mãn Bảo ra.

Nàng vừa mở cửa đã thấy mọi người lo lắng nhìn mình, Bạch Thiện cũng thu lại vẻ hung dữ, lập tức dịu giọng hỏi: "Mãn Bảo, ngươi làm sao thế?"

Chẳng trách bọn họ lo lắng, bây giờ trời sắp tối rồi, bọn Bạch Thiện giờ Thân tan học về nhà đã đến gõ cửa một lần, nàng không trả lời, Bạch Thiện bèn tự làm bài tập một mình.

Đợi hắn làm xong bài tập lại cùng Bạch nhị lang viết chuyện của Hướng gia, thảo luận với Hướng Minh Học một chút, chờ đến lúc sắp ăn tối mà nàng vẫn ở trong phòng không ra.

Bạch Thiện liền gõ cửa, nhưng nàng vẫn không trả lời, tình huống như vậy trước đây cũng từng xảy ra, theo mấy lần giải thích sau đó của nàng, hắn liền cho rằng nàng lại đắm chìm vào bệnh án hoặc sách y nào đó, nên không lo lắng nhiều, chỉ dặn nhà bếp để lại cho nàng một phần cơm tối rồi đi ăn.

Đợi mọi người ăn no uống đủ, lại trò chuyện chốc lát, thấy trời sắp tối hẳn rồi, trong phòng chắc chắn đã tối om không nhìn thấy gì, mà Mãn Bảo vẫn không có động tĩnh.

Lúc này mọi người mới hoảng lên, Bạch Thiện vội vàng đến gõ cửa, suýt thì đập hỏng cả cửa.

Thấy Mãn Bảo mặt mày tiều tụy, mắt còn hơi đỏ, mọi người đều không khỏi lo lắng, đây là khóc rồi sao?

Trang tiên sinh nhìn kỹ mắt nàng, cảm thấy không giống khóc, ngược lại giống như dùng mắt quá nhiều nên đỏ.

Ông liếc nhìn căn phòng tối om phía sau nàng, cau mày nói: "Dù đắm chìm trong sách vở, cũng nên thắp đèn lên mới phải, không biết yêu quý đôi mắt của mình như vậy, coi chừng sau này không nhìn thấy gì."

Mãn Bảo muốn nói nàng không phải vì đọc tối mà đỏ mắt, nàng là vì nối gân chân nên mới đỏ mắt.

Cái thứ đó khó nối hơn nàng tưởng tượng nhiều.

Giống như mổ bụng, nội tạng bên trong tuy cũng rất nguy hiểm, lúc nào cũng có nguy cơ xuất huyết lớn, nhưng mà, chúng to, còn lần nối gân chân này, nàng mới biết cái gì gọi là mù mắt.

Mô hình người được thiết lập theo dữ liệu của Hướng Minh Học, cho nên tình trạng mắt cá chân của nó cũng giống y như Hướng Minh Học.

Bởi vì lúc đầu hắn bị cắt gân một cách thô bạo, mặt cắt rất hỗn loạn, không chỉ gân và dây chằng, ngay cả xương cũng bị tổn thương, tình hình vô cùng tồi tệ.

Bởi vì gân chân bị cắt đứt một thời gian dài rồi, vết thương trên mắt cá chân đã lành, vết sẹo bên ngoài nhìn còn tạm, nhưng bên trong lại rối tinh rối mù.

Lúc Mãn Bảo mổ ra, đừng nói là nàng, ngay cả thầy Mạc cứ năm phút lại nhận được một video cũng kinh ngạc, vừa chấn động trước sự dã man của thời đại mà học trò này đang sống, vừa đổ mồ hôi lạnh thay nàng, rồi khuyên nhủ: "Tình trạng như vậy trò không thể phục hồi được đâu, thôi bỏ đi."

Thậm chí còn đề nghị: "Nhìn bề ngoài thì vết thương đã lành, nhưng bên trong lại có tình trạng tích nước, theo dữ liệu hiện có, phần xương này rất có thể sẽ bị hoại tử, để không ảnh hưởng đến xương phía trên, tốt nhất nên cắt chi."

Mãn Bảo lại không muốn lắm, nàng lớn từng này, đây mới là lần đầu tiên nhìn thấy ca bệnh như vậy đấy.

Trên đời này có mấy người bị đứt gân chân?

Người bị đứt gân chân lại có mấy người gặp được nàng, gặp được nàng còn bằng lòng mạo hiểm cho nàng phẫu thuật?

Cho nên chuyện ngàn năm có một, vì sao nàng lại phải bỏ cuộc?

Mãn Bảo bừng bừng ý chí chiến đấu, trước tiên xử lý tình trạng tích nước, thông thường, phải đợi tình trạng tích nước tốt hơn, cơ thể tự tiêu hóa xong mới có thể tiến hành phẫu thuật lần hai.

Nhưng đây là mô hình người nha, cho nên sau khi nàng và thầy Mạc xác định cách xử lý tích nước của mình không sai sót gì thì đã thô bạo tiến hành phẫu thuật lần hai..

Mãn Bảo tập trung thì hoàn toàn đắm chìm bên trong, đừng nói là mắt, cổ cũng sắp gãy rồi, ca phẫu thuật này tốn quá nhiều thời gian.

Nàng ngồi trước bàn ăn, vừa ăn cơm vừa u uất thở dài.

Sau khi Trang tiên sinh giáo huấn đệ tử xong đã về phòng nghỉ ngơi, người già không chịu được sợ hãi, ông phải dùng giấc ngủ để an ủi bản thân một chút.

Huynh đệ Hướng gia cũng về phòng, đã bao nhiêu năm, cuối cùng bọn họ cũng có thể hoàn toàn buông lỏng tâm trí để ở một nơi an toàn, nên đương nhiên là phải ngủ bù thật ngon.

Chu Lập Quân bận rộn cả ngày, thấy cô nhỏ không sao, chỉ là đắm chìm trong học tập, vậy là cũng yên tâm đi ngủ, sáng mai nàng còn phải đến quán cơm nữa.

Bạch nhị lang thì tiếp tục sự nghiệp viết lách vĩ đại của mình, cho nên lúc này chỉ có Bạch Thiện ngồi đối diện Mãn Bảo, thấy mặt nàng ủ rũ, liền hỏi: "Ngươi lo lắng gì vậy?"

Mãn Bảo lại thở dài một hơi thật sâu, "Ta gặp phải nan đề lớn rồi."

Nàng thò đầu nhìn ra ngoài cửa, lúc này mới nói: "Gân chân của Hướng Minh Học khó nối quá."

Bạch Thiện nghi ngờ nhìn nàng, "Không phải trước đây ngươi rất tự tin sao?"

"Nhưng ta không ngờ tình trạng mắt cá chân của hắn lại tệ như vậy, vốn dĩ còn có bốn năm phần nắm chắc, bây giờ thì thật sự phải xem ý trời rồi." Còn phải xem nàng có thể tích lũy kinh nghiệm trên người mô hình kia trước khi hắn dưỡng tốt thân thể không nữa.

Bạch Thiện nghĩ đến cái gì, cũng nhìn ra ngoài một cái, rồi hạ thấp giọng hỏi: "Có phải chú nhỏ Chu dò được tin tức gì không? Chẳng lẽ hắn còn có thể nhìn thấy tình trạng bên trong mắt cá chân?"

Mãn Bảo:.

Nàng há miệng, cuối cùng vẫn không nói cho hắn biết, Khoa Khoa không phải cha ruột của nàng, quỷ hồn gì đó, nàng lớn từng này cũng chưa từng thấy.

Bạch Thiện thấy nàng không phủ nhận, mắt lập tức sáng long lanh, nói: "Vậy chú nhỏ Chu đúng là vũ khí học y sắc bén của ngươi đó, thảo nào y thuật của ngươi lại tiến bộ nhanh vậy."

Hắn nói như vậy thì Mãn Bảo không phục, "Y thuật của ta tiến bộ nhanh là vì ta thông minh hiếu học còn chăm chỉ, không liên quan gì đến chú nhỏ, cha ruột của ta."

Bạch Thiện liếc nàng rồi nói: "Sao lại không liên quan? Ngươi có thể thông qua chú nhỏ Chu để nhìn thấy tình trạng bên trong cơ thể bệnh nhân, đây chẳng phải tương đương với việc lúc nào cũng có thể nhìn thấy ổ bệnh sao?"

Mãn Bảo nghĩ cũng đúng, đây thật sự là sự tiện lợi mà Khoa Khoa mang lại, nhưng mà.. "Nhưng cũng không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy, phải trả giá đó."

Mỗi lần quét đều tốn không ít điểm tích phân.

Bạch Thiện liền căng thẳng: "Trả giá gì? Có phải không tốt cho sức khỏe của ngươi không? Hay là không tốt cho hồn thể của Chu tiểu thúc?"

Câu cuối cùng hắn còn cố ý hạ thấp giọng, chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy.

Mãn Bảo vẻ mặt ưu thương lắc đầu: "Không phải, là tiền."

Bạch Thiện thở phào nhẹ nhõm, "Chỉ là tiền thôi, ta còn tưởng là gì chứ, hết thì chúng ta lại kiếm thôi."

Bạch Thiện ngẫm nghĩ, về phòng bưng một cái hộp ra, mở ra cho Mãn Bảo xem, bên trong là vàng óng ánh nặng trịch, "Không nhiều lắm, cầm đi dùng đi."

Mãn Bảo giơ tay ôm lấy cái hộp, mồm thì từ chối: "Tặng cho ta sao? Như vậy không tốt đâu? Dù sao vô công bất thụ lộc.."

Bạch Thiện: ".. Cho ngươi mượn."

Mãn Bảo liền đặt cái hộp lên bàn.

Bạch Thiện khẽ ho một tiếng, nhìn trái nhìn phải, nhỏ giọng hỏi: "Chú nhỏ Chu không ở đây sao?"

Mãn Bảo mở to mắt nói thật, "Không ở." Từ trước đến nay đều chưa từng ở.

Bạch Thiện thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói: "Không phải ngươi kiếm tiền rất dễ dàng sao, nếu chú nhỏ Chu có thể tìm được các loại kỳ hoa dị thảo, vậy chờ đến đầu xuân năm sau ngươi bảo hắn tìm một ít loại hoa trân quý như mẫu đơn, phong lan gì đó là có thể kiếm tiền rồi, còn tiền này của ta thì ngươi cầm trước đi."

Mãn Bảo tiếc nuối đẩy lại, nói: "Thôi, giờ ta vẫn còn tiền."

Mà thứ người ta muốn là tích phân, chứ không phải vàng.

Có điều vàng cũng có tác dụng, hai ngày này nàng đang muốn thông đồng với tiểu thái giám trông coi hoa cỏ trong cung của hoàng hậu, à không phải thông đồng, là giao lưu hữu hảo, bảo hắn lúc chăm sóc hoa cỏ thì "bất cẩn" làm hỏng một hai cây, sau đó đưa cho nàng nghiên cứu.

Những việc này đều phải cần đến tiền.

Hết cách, giờ nàng tiến cung vẫn phải giả trang thành tiểu thái giám bên cạnh thái tử, lần nào vào cung khám bệnh cho hoàng hậu, những người khác đều phải tránh rất xa, căn bản không thấy Minh Đạt công chúa đã từng hứa hẹn tặng hoa cho nàng.
 
127,249 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 1224: Muốn mua​


Bạch Thiện lại đẩy hộp trở lại, hào phóng nói: "Cho ngươi thì ngươi cứ cầm đi."

Thấy vẻ mặt nàng có chút khó xử, hắn đành phải đỏ mặt nói: "Sau này nếu ngươi không muốn trả cũng được."

Mãn Bảo chớp mắt nhìn hắn.

Bạch Thiện khẽ hắng giọng: "Người nhà ta bị bệnh đều là do ngươi khám, bốc thuốc cũng là ngươi trả tiền, giữa chúng ta tính toán rõ ràng như vậy làm gì. Tiền này cũng là để nâng cao y thuật của ngươi, sau này chúng ta bệnh còn phải nhờ ngươi khám chứ, coi như là trả trước tiền khám bệnh cho ngươi."

Ánh mắt Mãn Bảo rơi xuống mắt cá chân hắn, "Ta thấy y thuật này có lẽ ngươi không cần dùng đến đâu."

Bạch Thiện:.

Hắn dứt khoát đứng dậy, "Ngươi cứ cầm đi, ta về phòng đây."

Mãn Bảo thấy hắn đi rồi, liền ôm lấy hộp, mở ra sờ số vàng bên trong, cảm thấy rất vui. Nàng luôn cảm thấy vàng của người khác sờ thích hơn của mình.

Mãn Bảo ăn cơm xong liền ôm vàng về phòng, ngẫm nghĩ, lại tiến vào hệ thống xem mô hình người đã được nàng khâu lại, nàng không chọn khôi phục bằng một nút bấm, mà để nó giữ nguyên trạng thái bệnh nhân, xem hiệu quả hồi phục.

Hiệu quả.. Đương nhiên là không tốt lắm, dù sao thì ca phẫu thuật này quá thô bạo, Mãn Bảo liền mở video bình luận của thầy Mạc ra xem.

Thầy Mạc vẫn còn bận, video bình luận cũng được gửi từng đoạn, chỉ ra tất cả những thiếu sót trong quá trình phẫu thuật của Mãn Bảo.

Mãn Bảo lấy bút ghi chép lại, định ngày mai sẽ khắc phục, đầu tiên là xử lý vấn đề nước ứ đọng, sau đó là tách các gân cơ bị dính..

Mãn Bảo ghi chép đến tận lúc chuông báo thức nàng cài vang lên, Khoa Khoa nhắc nhở nàng đi ngủ, lúc này nàng mới lưu luyến ra khỏi hệ thống, nằm trên giường mãi không ngủ được.

Ca bệnh này thật sự quá thú vị, có lẽ đây là ca phẫu thuật khó nhất nàng từng làm, quả nhiên thầy Mạc nói đúng, phẫu thuật càng tinh tế càng khó khăn.

Không ngủ được, nàng liền tổng hợp các bình luận của thầy Mạc về ca phẫu thuật hôm nay trong đầu, chưa nghiền ngẫm xong đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau vẫn là Bạch Thiện gọi nàng dậy.

Nàng mặc quần áo xõa tóc đi ra, Bạch Thiện đã rửa mặt xong, đang cầm sách định ra vườn đọc bài sớm, thấy nàng thì nói: "Mau rửa mặt đi, sắp đến giờ ăn sáng rồi."

Đợi nàng rửa mặt xong, Bạch Thiện cũng đã đọc thuộc một bài khóa trở về, ba người ăn sáng xong liền cùng nhau ra ngoài.

Hiện tại Đại Cát vẫn còn dưỡng thương, cho nên nhiệm vụ đưa đón bọn họ rơi vào người Lưu Quý.

Lưu Quý đưa Mãn Bảo đến Tế Thế Đường trước, nàng nhảy xuống xe ngựa rồi nói với Lưu Quý: "Buổi trưa không cần đến đón ta đâu, hôm nay ta phải đi khám bệnh, Tiểu Thược sẽ đưa ta về nhà."

Lưu Quý đáp lời.

Bạch Thiện vén rèm lên nói với nàng: "Ngươi phải cẩn thận đó."

Mãn Bảo vẫy tay: "Ngươi cứ yên tâm đi."

Ích Châu vương chết rồi, ai còn gây bất lợi cho nàng nữa chứ?

Thái hậu sao?

Cho dù chỉ là vì Tân Khánh quận vương, bà cũng sẽ không công khai đối phó nàng. Mấy người Trang tiên sinh đã phân tích, nếu bọn họ xảy ra chuyện ở kinh thành, việc này không chỉ tát vào mặt triều đình và hoàng đế, mà còn khiến thái hậu và Tân Khánh quận vương bị nghi ngờ, cho nên dù bọn họ có thể không được hoan nghênh, thì nhất thời cũng không có ai dám đe dọa tính mạng của họ.

Mãn Bảo đợi xe ngựa đi rồi mới vui vẻ xoay người vào Tế Thế Đường, gọi Tiểu Thược tới nói: "Không phải lần trước huynh nói huynh quen một tiểu nhị ở tiệm xe ngựa sao? Đợi chúng ta từ phủ Túc quốc công ra thì đi xem thử nhé?"

Tiểu Thược ngẩn người đáp: "Chu đại phu muốn mua ngựa ạ? Tôi tưởng cô không mua nữa chứ."

Mãn Bảo đã đề cập đến việc muốn mua ngựa từ lâu, nhưng vẫn chưa mua, một là vì có quá nhiều việc, hai là vì khoảng thời gian trước bọn họ đều có chút nguy hiểm, mua về cũng chỉ cột ở nhà lãng phí.

Tiểu Thược thấy nàng hỏi một lần rồi không nhắc lại nữa, hắn còn tưởng nàng không mua nữa.

Mãn Bảo nói: "Phải xem tốt hay không đã, chủ yếu giá cả phải rẻ."

Tiểu Thược: ".. Chu đại phu, ngựa tốt thì giá thường không rẻ đâu."

Mãn Bảo suy nghĩ rồi nói: "Không sao, vậy thì mua loại rẻ thôi, tốt hay không không quan trọng, sống được là được rồi."

Khoa Khoa:.

Khoa Khoa không khỏi nhắc nhở nàng, "Ký chủ, chất lượng của vật phẩm thu thập cũng sẽ ảnh hưởng đến điểm tích phân khen thưởng đấy."

Mãn Bảo nói: "Ta nhớ hồi nhỏ ngươi từng nói rồi, ảnh hưởng rất nhỏ, các ngươi muốn gen của chúng hơn. Là hàng ưu tú hay kém chất lượng, bởi vì họ không có tiêu chuẩn phán đoán cố định, cho nên điểm thưởng về mặt này rất ít, ta nhớ cả mà."

Khoa Khoa không lên tiếng nữa.

Đó là khi ký chủ còn rất nhỏ, nàng đi lên núi đào hoa cỏ, bởi vì người nhỏ không đủ chuẩn xác, sức lực không đủ, nên mấy lần đều đào hỏng hoa cỏ.

Đồ đào hỏng Mãn Bảo liền lãng phí vứt đi, có khi Khoa Khoa chỉ tìm được một hai cây như vậy, nàng còn đào hỏng hết, nó thật sự đau lòng, bèn yêu cầu nàng cứ thu vào hệ thống.

Khi đó đã đưa ra giải thích này, tuy rằng cũng là sự thật, nhưng nó cho rằng đây chỉ có tác dụng an ủi là chủ yếu, ai dè người ta vẫn nhớ mãi không quên.

Mãn Bảo mang theo hộp Bạch Thiện cho, hết cách, nàng thật sự không có vàng, tiền riêng của nàng chỉ còn hơn 100 lượng bạc trắng, nàng còn phải để dành dùng khi khẩn cấp chứ.

Nhưng điểm trong hệ thống cũng rất quan trọng, bây giờ Mãn Bảo cảm thấy một mô hình nam là không đủ dùng, bởi vì có một số bệnh cần phẫu thuật hai lần, thậm chí là ba lần, nói cách khác là cần thời gian quan sát phẫu thuật.

Cho nên nàng phải có ít nhất hai mô hình người để thí nghiệm phẫu thuật mới được.

Hai mô hình người nàng đang có là một nam, một nữ, đều là thầy Mạc tự bỏ tiền túi tặng nàng, nàng cảm thấy mình muốn mua thêm một hoặc hai cái nữa thì cũng không tiện nhờ thầy Mạc bỏ tiền, cho nên vẫn phải kiếm thêm tích phân.

Thật đáng tiếc, đồ đạc ở đây của nàng hình như thầy Mạc không hứng thú lắm, trừ dữ liệu bệnh nhân, hắn gần như không có ham muốn gì, nếu không thì nàng có thể dùng đồ đổi với thầy Mạc.

Muốn kiếm tích phân mua "bệnh nhân", tạm thời còn chưa đào được hoa cỏ trong hoàng cung, vậy thì chỉ có thể bỏ tiền mua gia súc thôi.

Ngoài ngựa, còn có trâu, dê..

Có điều Mãn Bảo cảm thấy ngựa đắt nhất, Khoa Khoa cũng đã tra qua, có lẽ hiện tại tích phân thu thập ngựa là cao nhất, cho nên để không gây chú ý, nàng quyết định cứ mua một con ngựa trước đã.

Bởi vì trâu mua về là phải đăng ký ở nha môn, ừm, mua ngựa xong, thì mua dê..

Mãn Bảo đã lên kế hoạch xong, buổi trưa sau khi ăn cơm ở Tế Thế Đường liền nhanh chóng đi đến phủ Túc quốc công, định tốc chiến tốc thắng, ra ngoài xong còn đi mua ngựa.

Trình nhị phu nhân không ngờ Chu Mãn lại đến nhà khám bệnh cho nàng, vội vàng sai người mời nàng vào, còn đích thân đến cổng bên trong để đón nàng.

Mãn Bảo đã ra vào phủ Túc quốc công mấy lần rồi, đây vẫn là lần đầu tiên Trình nhị phu nhân ra cổng trong đón nàng.

Trình nhị phu nhân cầm tay Mãn Bảo cười nói: "Tôi phái người đến Tế Thế Đường mời cô, còn tưởng rằng cô không tới."

"Tôi có đáp lời là hôm nay sẽ tới nhà rồi, sao vậy, hạ nhân của nhị phu nhân không nói cho cô sao?"

"Nói rồi, nhưng không ngờ lại là cô tới, tôi còn tưởng rằng Tế Thế Đường các cô sẽ phái đại phu khác tới." Trình nhị phu nhân kéo nàng vào nhà ngồi xuống, cười nói: "Tôi nghe người ta nói hai ngày nay cô bắt đầu về Tế Thế Đường ngồi khám rồi, vậy là vẫn tính làm đại phu sao?"

Mãn Bảo gật đầu, "Không phải tôi vẫn luôn làm đại phu ư?"

Trình nhị phu nhân nhìn biểu cảm nghi hoặc của nàng thì bật cười: "Đúng vậy, xem ra những tục nhân như bọn tôi nghĩ sai thật rồi. Nào, cô vào giúp tôi xem bệnh trên người tôi giờ thế nào rồi."
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back