Chương 1210: Đền tội (1)
Lúc đó, tiên hoàng còn khỏe mạnh, mặc dù Ích Châu vương tuổi còn nhỏ, thậm chí chưa đến tuổi đôi mươi, nhưng vẫn có không ít người đứng về phía gã.
Dù sao lúc đó đương kim hoàng thượng công cao, còn tiên tam hoàng tử lại được tiên đế sủng ái, bên cạnh hai người đều có rất nhiều người.
Có người chen không lọt, liền thà làm đầu gà còn hơn đuôi phượng mà chọn Ích Châu vương.
Dù sao hoàng đế còn chưa băng hà, hoàng tử nào cũng có thể tự mình tranh giành, sau này không thành thì rút.
Cho nên dù Ích Châu vương đi nhận đất phong, vẫn có một số người giữ quan hệ mập mờ với gã.
Mà người lúc đó đi theo Ích Châu vương chính là Quan lão gia, lúc đó thiên hạ còn chưa hoàn toàn yên ổn, Ích Châu lại nghèo khó, Quan lão gia liền giúp Ích Châu vương xây dựng thành Ích Châu.
Vốn định tích lũy lực lượng trước, sau này tranh giành sau, dù sao tiên đế đang tuổi tráng niên, sống thêm mười năm tám năm nữa, ai biết tương lai sẽ thế nào?
Ích Châu phát triển trong tình huống như vậy, trong thời gian đó Ích Châu vương cũng liên lạc với không ít người, nhưng ai ngờ phong vân lại biến hóa nhanh đến vậy.
Lũng Hữu Đạo bất ổn, quân phản loạn nổi lên khắp nơi, triều đình liên tiếp phái hai viên đại tướng đều bị đánh bại, mà lúc đó, tiên thái tử vừa mới uất ức qua đời, đem phần lớn nhân mạch đông cung giao cho tam hoàng tử.
Nhưng nhị hoàng tử vì nước chinh chiến nam bắc, dưới trướng vô số tướng soái, luận quân công, ngay cả tiên thái tử đối đầu với nhị hoàng tử cũng phải lui một bước.
Cho nên dù tiên đế không muốn dùng nhị hoàng tử, nhưng Lũng Hữu Đạo liên tiếp mất mười hai thành, cuối cùng không còn cách nào, hoàng đế chỉ có thể để nhị hoàng tử lĩnh binh xuất chiến.
Để nhị hoàng tử không tích lũy thêm quân công, hoàng đế quyết định ngự giá thân chinh, để tam hoàng tử giám quốc.
Sau này xảy ra chuyện gì thì mỗi người một ý, không ai nói rõ được vì sao nhị hoàng tử lại vòng qua hoàng đế đang trấn thủ phía sau, chạy về kinh giết tam hoàng tử, sau đó lại ra kinh nghênh đón thánh giá.
Đương kim hoàng thượng vốn đã công cao chấn chủ, tiên thái tử đã sớm qua đời, tam hoàng tử cũng chết rồi, trong số các hoàng tử đích xuất chỉ còn lại hắn và Ích Châu vương.
Lúc đó có không ít người cảm thấy tiên đế có thể sẽ nâng đỡ Ích Châu vương để đối đầu với nhị hoàng tử, Ích Châu vương cũng nghĩ như vậy, gã đều đã chuẩn bị xong, những người ồn ào chen lên thuyền của Ích Châu vương cũng đã chuẩn bị xong.
Kết quả sau một tháng tiên đế im lặng thì hạ chiếu lập nhị hoàng tử làm thái tử, sau này có lẽ là quá đau lòng, cũng có thể là ngự giá thân chinh mệt mỏi, thế là ông đã đổ bệnh.
Có không ít người nghi ngờ đương kim hoàng thượng hạ độc tiên đế, nhưng Thái y viện không tra ra được, triều thần và thế gia cũng không có chứng cứ gì.
Kết quả là sau khi tam hoàng tử chết chưa đầy một năm, tiên đế cũng bệnh nặng băng hà, đương kim hoàng thượng thuận lý thành chương đăng cơ, triệt để cắt đứt con đường của Ích Châu vương.
Đường thì đứt rồi, nhưng ý niệm của Ích Châu vương thì chưa đứt, một bộ phận người chen lên thuyền thuận lợi thoát thân, còn một bộ phận cũng muốn đoạn tuyệt ý niệm rời đi, nhưng vì có nhược điểm bị Ích Châu vương nắm trong tay, cho nên hai bên vẫn liên hệ dây dưa không dứt.
Ví dụ như Trương thứ sử, ban đầu chưa chắc hắn đã bằng lòng mưu phản vì Ích Châu vương, nhưng mười mấy năm dây dưa không dứt, ban đầu là cùng nhau làm một số chuyện buôn bán lương thực đất đai, sau đó tiến cử nhân tài cho nhau, hoặc là tiến cử thăng chức..
Cùng nhau làm nhiều việc, tự nhiên càng lún càng sâu, cuối cùng sa vào vũng bùn sâu, không thể nào thoát ra được nữa.
Lại ví dụ như ông.
Quan lão gia đúng là được hời, bởi vì ông ta chết sớm.
Ông thì không muốn tiếp tục, cũng đã dần thoát thân ra từ mười năm trước rồi, nhưng ích gì chứ, chẳng phải vẫn phải sống mười mấy năm dưới mí mắt Ích Châu vương trong lo sợ sao?
Trên con đường này không có cách nào tự bảo toàn mình, một khi đã bước lên, thì đừng hòng xuống được.
Cho nên dù Bùi Tử Văn đã biết kết quả cuối cùng không tốt, ông cũng phải cắn răng mà đi tiếp, tận tâm tận lực bảo vệ Ích Châu vương.
Bởi vì chỉ khi gã sống, thì bọn họ mới có một chút hy vọng, gã mà chết, tất cả bọn họ đều xong.
Cho nên bây giờ Bùi Tử Văn là dùng cả sinh mạng để hiến kế cho Ích Châu vương, binh mã của Ích Châu vương không ít, Ân Lễ muốn dùng chút người này để giữ chân toàn bộ bọn họ là không thể nào.
Cho nên Ích Châu vương vẫn đột phá vòng vây ra ngoài được.
Nhưng Ân Lễ cũng chẳng hề bất ngờ, vẫn ngồi vững vàng trong trướng chỉ huy.
Ích Châu vương chật vật dẫn một đội binh mã đột phá vòng vây ra ngoài, kết quả phía sau vẫn có một đội truy binh bám sát không rời, một viên tham tướng không nhịn được nói: "Vương gia đi trước, chúng tôi chặn hậu."
Ích Châu vương cũng không từ chối, để lại một câu rồi dẫn số người còn lại rời đi.
Trung quân nhận được báo cáo rất nhanh, "Tướng quân, hình như bọn họ đang đi về phía Tử Châu."
Lúc này Ân Lễ mới đứng dậy, lấy kiếm rồi nói: "Thỏ khôn có ba hang, Ích Châu vương chuẩn bị cũng không ít, đi thôi, chúng ta đi theo xem xem."
Ân Lễ phân phó nhiệm vụ xuống, để người tiếp tục tấn công quân phản loạn ngoan cố, rồi thu gom quân tan rã, hắn thì dẫn 5000 quân còn lại đi truy kích Ích Châu vương.
Hắn không đuổi theo quá sát, cứ phải để gã tung hết bài tẩy ra, nếu không giữ lại, lâu ngày sẽ biến thành cái bọc mủ, sau này cái bọc mủ càng ngày càng lớn, trừ đi mới đau.
Cho nên bây giờ trừ đi là tốt nhất.
Cuối cùng Ân Lễ đuổi kịp Ích Châu vương ở ngoài thành Tử Châu, Ích Châu vương kinh hãi thất sắc, gần như không nghĩ ngợi gì đã xông vào Tử Châu cầu cứu.
Bùi Tử Văn muốn ngăn cản, nhưng nghĩ lại, chuẩn bị này giữ lại cũng vô dụng, chi bằng dùng lúc này đi.
Nghĩ thêm, lại theo nữa chắc chắn là chết, chi bằng..
Hội quân tan rã bỏ chạy tứ tán.
Thứ sử Tử Châu từ khi nhận được thông cáo do Dương Hòa Thư ký tên đã bất an, hắn vẫn luôn chờ đợi tin tức, kết quả chưa được mấy ngày Ích Châu vương đã mang đến cho hắn một sự kinh hãi lớn như vậy.
Nghe nói Ích Châu vương dẫn tàn binh xông vào thành yêu cầu cứu viện, hắn liền cắn răng, xoay người lấy kiếm rồi nói với thủ hạ: "Ích Châu vương làm phản, các ngươi theo ta đi giết địch, bình định phản loạn."
Những tâm phúc biết chút nội tình liếc nhìn nhau rồi cùng các thuộc quan khác đồng thanh đáp "Tuân lệnh".
Ích Châu vương không ngờ "cứu binh" lại quay ngược giết gã, lúc binh lính đằng trước gã bị trúng tên ngã ngựa gã đã ngây người, sau đó cổng phủ thứ sử mở toang, có quan binh tay cầm đao kiếm và cung tên từ bên trong hò hét xông ra, "Tiêu diệt phản tặc!"
Sắc mặt Ích Châu vương tái mét, sắc mặt hai đứa con trai đang sát bên cạnh gã cũng trắng bệch, cuối cùng cũng không nhịn được khóc lên, "Phụ vương, chúng ta đầu hàng đi, có hoàng tổ mẫu ở đó, hoàng bá phụ sẽ không giết chúng ta đâu."
Thật ra hai bọn hắn cũng không biết cha bọn hắn muốn tạo phản, bọn hắn cảm thấy phủ Ích Châu vương là nơi chỉ đứng sau hoàng cung, cha của bọn hắn có quyền thế chỉ dưới hoàng bá phụ.
Bọn hắn không phục thái tử, cũng coi thường tam hoàng tử, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới việc muốn thay thế hoàng bá phụ.
Sắc mặt Ích Châu vương biến đổi không ngừng, lúc này Ân Lễ cũng đã dẫn người đuổi tới, quân phản loạn bị giáp công từ hai phía, tất cả mọi người xông vào đánh nhau. Ích Châu vương và hai quận vương Tân An, Tân Bình bị vây ở giữa trung tâm, ngược lại trông giống như một tảng đá ngầm duy nhất giữa sóng lớn.
Vòng vây càng lúc càng nhỏ, máu tươi bắn lên mặt Tân An quận vương và Tân Bình quận vương, cả hai người không khỏi nắm lấy cánh tay Ích Châu Vương, "Phụ vương, chúng ta đầu hàng đi, người nghĩ đến hoàng tổ mẫu đi ạ."
Bàn tay Ích Châu vương nắm kiếm hết siết chặt rồi lại thả lỏng, thả lỏng rồi lại siết chặt, ngay khi gã định mở miệng nói gì đó, một mũi tên xé gió bay tới, giết chết thị vệ đang chắn trước mặt gã, thị vệ vừa ngã xuống, một mũi tên khác liền theo sát ngay sau đó, bắn thẳng vào ngực gã.
Dù sao lúc đó đương kim hoàng thượng công cao, còn tiên tam hoàng tử lại được tiên đế sủng ái, bên cạnh hai người đều có rất nhiều người.
Có người chen không lọt, liền thà làm đầu gà còn hơn đuôi phượng mà chọn Ích Châu vương.
Dù sao hoàng đế còn chưa băng hà, hoàng tử nào cũng có thể tự mình tranh giành, sau này không thành thì rút.
Cho nên dù Ích Châu vương đi nhận đất phong, vẫn có một số người giữ quan hệ mập mờ với gã.
Mà người lúc đó đi theo Ích Châu vương chính là Quan lão gia, lúc đó thiên hạ còn chưa hoàn toàn yên ổn, Ích Châu lại nghèo khó, Quan lão gia liền giúp Ích Châu vương xây dựng thành Ích Châu.
Vốn định tích lũy lực lượng trước, sau này tranh giành sau, dù sao tiên đế đang tuổi tráng niên, sống thêm mười năm tám năm nữa, ai biết tương lai sẽ thế nào?
Ích Châu phát triển trong tình huống như vậy, trong thời gian đó Ích Châu vương cũng liên lạc với không ít người, nhưng ai ngờ phong vân lại biến hóa nhanh đến vậy.
Lũng Hữu Đạo bất ổn, quân phản loạn nổi lên khắp nơi, triều đình liên tiếp phái hai viên đại tướng đều bị đánh bại, mà lúc đó, tiên thái tử vừa mới uất ức qua đời, đem phần lớn nhân mạch đông cung giao cho tam hoàng tử.
Nhưng nhị hoàng tử vì nước chinh chiến nam bắc, dưới trướng vô số tướng soái, luận quân công, ngay cả tiên thái tử đối đầu với nhị hoàng tử cũng phải lui một bước.
Cho nên dù tiên đế không muốn dùng nhị hoàng tử, nhưng Lũng Hữu Đạo liên tiếp mất mười hai thành, cuối cùng không còn cách nào, hoàng đế chỉ có thể để nhị hoàng tử lĩnh binh xuất chiến.
Để nhị hoàng tử không tích lũy thêm quân công, hoàng đế quyết định ngự giá thân chinh, để tam hoàng tử giám quốc.
Sau này xảy ra chuyện gì thì mỗi người một ý, không ai nói rõ được vì sao nhị hoàng tử lại vòng qua hoàng đế đang trấn thủ phía sau, chạy về kinh giết tam hoàng tử, sau đó lại ra kinh nghênh đón thánh giá.
Đương kim hoàng thượng vốn đã công cao chấn chủ, tiên thái tử đã sớm qua đời, tam hoàng tử cũng chết rồi, trong số các hoàng tử đích xuất chỉ còn lại hắn và Ích Châu vương.
Lúc đó có không ít người cảm thấy tiên đế có thể sẽ nâng đỡ Ích Châu vương để đối đầu với nhị hoàng tử, Ích Châu vương cũng nghĩ như vậy, gã đều đã chuẩn bị xong, những người ồn ào chen lên thuyền của Ích Châu vương cũng đã chuẩn bị xong.
Kết quả sau một tháng tiên đế im lặng thì hạ chiếu lập nhị hoàng tử làm thái tử, sau này có lẽ là quá đau lòng, cũng có thể là ngự giá thân chinh mệt mỏi, thế là ông đã đổ bệnh.
Có không ít người nghi ngờ đương kim hoàng thượng hạ độc tiên đế, nhưng Thái y viện không tra ra được, triều thần và thế gia cũng không có chứng cứ gì.
Kết quả là sau khi tam hoàng tử chết chưa đầy một năm, tiên đế cũng bệnh nặng băng hà, đương kim hoàng thượng thuận lý thành chương đăng cơ, triệt để cắt đứt con đường của Ích Châu vương.
Đường thì đứt rồi, nhưng ý niệm của Ích Châu vương thì chưa đứt, một bộ phận người chen lên thuyền thuận lợi thoát thân, còn một bộ phận cũng muốn đoạn tuyệt ý niệm rời đi, nhưng vì có nhược điểm bị Ích Châu vương nắm trong tay, cho nên hai bên vẫn liên hệ dây dưa không dứt.
Ví dụ như Trương thứ sử, ban đầu chưa chắc hắn đã bằng lòng mưu phản vì Ích Châu vương, nhưng mười mấy năm dây dưa không dứt, ban đầu là cùng nhau làm một số chuyện buôn bán lương thực đất đai, sau đó tiến cử nhân tài cho nhau, hoặc là tiến cử thăng chức..
Cùng nhau làm nhiều việc, tự nhiên càng lún càng sâu, cuối cùng sa vào vũng bùn sâu, không thể nào thoát ra được nữa.
Lại ví dụ như ông.
Quan lão gia đúng là được hời, bởi vì ông ta chết sớm.
Ông thì không muốn tiếp tục, cũng đã dần thoát thân ra từ mười năm trước rồi, nhưng ích gì chứ, chẳng phải vẫn phải sống mười mấy năm dưới mí mắt Ích Châu vương trong lo sợ sao?
Trên con đường này không có cách nào tự bảo toàn mình, một khi đã bước lên, thì đừng hòng xuống được.
Cho nên dù Bùi Tử Văn đã biết kết quả cuối cùng không tốt, ông cũng phải cắn răng mà đi tiếp, tận tâm tận lực bảo vệ Ích Châu vương.
Bởi vì chỉ khi gã sống, thì bọn họ mới có một chút hy vọng, gã mà chết, tất cả bọn họ đều xong.
Cho nên bây giờ Bùi Tử Văn là dùng cả sinh mạng để hiến kế cho Ích Châu vương, binh mã của Ích Châu vương không ít, Ân Lễ muốn dùng chút người này để giữ chân toàn bộ bọn họ là không thể nào.
Cho nên Ích Châu vương vẫn đột phá vòng vây ra ngoài được.
Nhưng Ân Lễ cũng chẳng hề bất ngờ, vẫn ngồi vững vàng trong trướng chỉ huy.
Ích Châu vương chật vật dẫn một đội binh mã đột phá vòng vây ra ngoài, kết quả phía sau vẫn có một đội truy binh bám sát không rời, một viên tham tướng không nhịn được nói: "Vương gia đi trước, chúng tôi chặn hậu."
Ích Châu vương cũng không từ chối, để lại một câu rồi dẫn số người còn lại rời đi.
Trung quân nhận được báo cáo rất nhanh, "Tướng quân, hình như bọn họ đang đi về phía Tử Châu."
Lúc này Ân Lễ mới đứng dậy, lấy kiếm rồi nói: "Thỏ khôn có ba hang, Ích Châu vương chuẩn bị cũng không ít, đi thôi, chúng ta đi theo xem xem."
Ân Lễ phân phó nhiệm vụ xuống, để người tiếp tục tấn công quân phản loạn ngoan cố, rồi thu gom quân tan rã, hắn thì dẫn 5000 quân còn lại đi truy kích Ích Châu vương.
Hắn không đuổi theo quá sát, cứ phải để gã tung hết bài tẩy ra, nếu không giữ lại, lâu ngày sẽ biến thành cái bọc mủ, sau này cái bọc mủ càng ngày càng lớn, trừ đi mới đau.
Cho nên bây giờ trừ đi là tốt nhất.
Cuối cùng Ân Lễ đuổi kịp Ích Châu vương ở ngoài thành Tử Châu, Ích Châu vương kinh hãi thất sắc, gần như không nghĩ ngợi gì đã xông vào Tử Châu cầu cứu.
Bùi Tử Văn muốn ngăn cản, nhưng nghĩ lại, chuẩn bị này giữ lại cũng vô dụng, chi bằng dùng lúc này đi.
Nghĩ thêm, lại theo nữa chắc chắn là chết, chi bằng..
Hội quân tan rã bỏ chạy tứ tán.
Thứ sử Tử Châu từ khi nhận được thông cáo do Dương Hòa Thư ký tên đã bất an, hắn vẫn luôn chờ đợi tin tức, kết quả chưa được mấy ngày Ích Châu vương đã mang đến cho hắn một sự kinh hãi lớn như vậy.
Nghe nói Ích Châu vương dẫn tàn binh xông vào thành yêu cầu cứu viện, hắn liền cắn răng, xoay người lấy kiếm rồi nói với thủ hạ: "Ích Châu vương làm phản, các ngươi theo ta đi giết địch, bình định phản loạn."
Những tâm phúc biết chút nội tình liếc nhìn nhau rồi cùng các thuộc quan khác đồng thanh đáp "Tuân lệnh".
Ích Châu vương không ngờ "cứu binh" lại quay ngược giết gã, lúc binh lính đằng trước gã bị trúng tên ngã ngựa gã đã ngây người, sau đó cổng phủ thứ sử mở toang, có quan binh tay cầm đao kiếm và cung tên từ bên trong hò hét xông ra, "Tiêu diệt phản tặc!"
Sắc mặt Ích Châu vương tái mét, sắc mặt hai đứa con trai đang sát bên cạnh gã cũng trắng bệch, cuối cùng cũng không nhịn được khóc lên, "Phụ vương, chúng ta đầu hàng đi, có hoàng tổ mẫu ở đó, hoàng bá phụ sẽ không giết chúng ta đâu."
Thật ra hai bọn hắn cũng không biết cha bọn hắn muốn tạo phản, bọn hắn cảm thấy phủ Ích Châu vương là nơi chỉ đứng sau hoàng cung, cha của bọn hắn có quyền thế chỉ dưới hoàng bá phụ.
Bọn hắn không phục thái tử, cũng coi thường tam hoàng tử, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới việc muốn thay thế hoàng bá phụ.
Sắc mặt Ích Châu vương biến đổi không ngừng, lúc này Ân Lễ cũng đã dẫn người đuổi tới, quân phản loạn bị giáp công từ hai phía, tất cả mọi người xông vào đánh nhau. Ích Châu vương và hai quận vương Tân An, Tân Bình bị vây ở giữa trung tâm, ngược lại trông giống như một tảng đá ngầm duy nhất giữa sóng lớn.
Vòng vây càng lúc càng nhỏ, máu tươi bắn lên mặt Tân An quận vương và Tân Bình quận vương, cả hai người không khỏi nắm lấy cánh tay Ích Châu Vương, "Phụ vương, chúng ta đầu hàng đi, người nghĩ đến hoàng tổ mẫu đi ạ."
Bàn tay Ích Châu vương nắm kiếm hết siết chặt rồi lại thả lỏng, thả lỏng rồi lại siết chặt, ngay khi gã định mở miệng nói gì đó, một mũi tên xé gió bay tới, giết chết thị vệ đang chắn trước mặt gã, thị vệ vừa ngã xuống, một mũi tên khác liền theo sát ngay sau đó, bắn thẳng vào ngực gã.