Chương 1120: Ra khỏi nước
Mãn Bảo và Bạch Thiện cảm thấy mình đã bơi rất lâu, rất lâu, lâu đến mức hơi thở trong lồng ngực sắp cạn kiệt, đang định lấy đồ ra hít một hơi thì cả hai mới nhìn thấy ánh sáng..
Sau đó, cả hai ra sức bơi lên, trồi lên khỏi mặt nước, không kìm được mà há miệng thở dốc, rồi đưa tay lau nước trên mặt nhìn xung quanh, chỉ thấy phía xa không ngừng có người la lớn, "Không thấy ai cả -"
Còn có người chèo thuyền nhỏ đi khắp nơi vớt người, cũng nói không thấy ai.
Mãn Bảo và Bạch Thiện nhìn kỹ lại mới phát hiện không biết từ lúc nào mình đã bơi ra giữa hồ.
Hai người vừa trồi lên mặt nước, người đang đứng trên thuyền tìm kiếm họ đã nhìn thấy đầu tiên, lập tức dùng gậy chỉ về phía giữa hồ, "Người ở đó -"
Những người đang tìm kiếm gần chỗ họ rơi xuống nước lập tức bơi ào ào về phía họ..
Đại Cát nằm trên bờ ngẩng đầu nhìn họ một cái, xác nhận hai người không sao, lúc này mới lại nằm xuống đất.
Bạch nhị lang từ dưới nước ngoi lên ngẩn người một lúc rồi đột nhiên kêu: "Bơi mau, tự mình bơi vào bờ đi, để người ta cứu là tốn cả ngàn vàng đó.."
Chỗ này cách giữa hồ hơi xa, nhưng giọng của Bạch nhị lang cũng không nhỏ, Bạch Thiện và Mãn Bảo đang vừa bơi vừa nghỉ nghe thấy ngay.
Họ không biết câu chuyện ngàn vàng, nhưng điều đó không cản trở họ nghe lời Bạch nhị lang, thế là quay người bơi về phía bờ chùa Tướng Quốc.
Nhưng kỹ năng bơi lội của họ chỉ có thế, dù có bơi nhanh hơn người khác, thì cũng không thể bơi nhanh hơn thuyền được, họ mới bơi được chưa đến một phần ba đã hết sức, rồi bị người chèo thuyền đuổi kịp, sau đó kéo lên thuyền.
Người kéo họ lên thuyền còn cười nói: "Tiểu lang quân và tiểu nương tử đừng sợ, chúng tôi có đòi tiền thưởng cũng không thể thật sự đòi ngàn vàng đâu, hai vị cho chút tiền đò là được."
Những người vẫn còn đang bơi dưới nước vô cùng tiếc nuối, họ đã để tiền lướt qua trước mặt.
Thuyền nhỏ đưa họ trở lại bờ, Phong Tông Bình và mấy người không biết bơi vươn tay kéo họ lên, ân cần hỏi: "Mấy đứa không sao chứ, hai thích khách đâu?"
Sắc mặt Bạch Thiện và Mãn Bảo vẫn còn tái nhợt, nghe vậy thì nói: "Ở dưới đáy hồ rồi."
Giọng nói rất nhẹ, nhưng khiến người ta không khỏi rùng mình.
Bạch nhị lang cũng trèo từ dưới nước lên, ngồi phịch xuống bên cạnh Đại Cát nói: "Còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi.."
Giọng nói có chút nghẹn ngào, trên mặt hắn không biết là nước hay là nước mắt, chỉ là vành mắt có chút đỏ hoe.
Đại Cát nằm trên mặt đất cuối cùng cũng yên tâm ngất đi.
Mãn Bảo vội vàng đảo mắt nhìn mọi người, thấy trên người mấy người đều mang thương tích, mà Đại Cát bị thương nặng nhất, vội vàng ngồi xổm xuống kiểm tra cho hắn.
Bạch Thiện thì đảo mắt nhìn xung quanh, thấy xung quanh họ đều là hộ vệ mang đao, không khỏi nhìn về phía Phong Tông Bình.
Phong Tông Bình nói: "Là người của Kinh Triệu Phủ và lão Đường đại nhân phái đến, nhờ có bọn họ mới bắt được thích khách, à, còn có những người dân này nữa."
Lúc này Bạch Thiện mới phát hiện bên ngoài vòng vây hộ vệ còn có mấy người dân đang ngồi, trên người họ cũng mang thương tích, còn có không ít người từ dưới nước trèo lên, hiển nhiên đều là xuống nước tìm họ.
Bạch Thiện hỏi Bạch nhị lang: "Chuyện ngàn vàng là sao?"
Bạch nhị lang nói: "Là Ân Hoặc nói, nói cứu bọn ta thì thưởng trăm vàng, xuống nước cứu các ngươi thì thưởng ngàn vàng, sau đó liền có rất nhiều người nhảy xuống."
Lúc này Phong Tông Bình cũng không nhịn được cười, nói: "Cũng may các ngươi tự mình thoát khỏi thích khách nổi lên, nếu không chúng ta thật sự phải đưa ngàn vàng rồi."
Bạch Thiện đảo mắt nhìn những người đang ngồi bệt trên bờ rồi nói: "Lời tuy là vậy, nhưng vẫn nên cảm tạ bọn họ, hôm nay gặp chuyện là do chúng ta mà ra. Vậy đi, phàm là người xuống nước và ra tay cứu chúng ta, mỗi người cho mười vàng, người bị thương thì cho thêm mười vàng, người bỏ nhiều công sức thì cho thêm mười vàng."
Lời này vừa nói ra, những người tham gia đang ỉu xìu ngồi dưới đất lập tức hưng phấn hẳn lên, kêu to: "Tiểu lang quân thật là hào phóng, hay là để chúng ta đưa lang quân về đi, chúng ta người đông thế mạnh, những kẻ tiểu nhân kia cũng không dám đến nữa."
Bạch Thiện liền cười nói: "Vậy thì đa tạ chư vị."
Giáo úy Kinh Triệu Phủ đứng gần đó không vui nói: "Có chúng ta đưa là được rồi, cần gì các ngươi tiễn?"
Ân Hoặc đang ngồi dưới đất ngẩng đầu nói: "Để bọn họ tiễn đi, người đông cũng an toàn hơn chút, vừa hay lĩnh tiền thưởng luôn."
Lúc này giáo úy mới không nói gì nữa.
Mãn Bảo đã kiểm tra Đại Cát một lượt, hắn bị thương khá nặng, cũng may quan sai đến có mang theo thuốc trị thương, đã cho hắn uống thuốc cầm máu rồi.
Nàng đảo mắt nhìn những người bị thương khác, nói: "Đưa đến Tế Thế Đường đi."
Những người coi tiền nặng hơn mạng kêu lên: "Chúng ta không sao đâu, hay là đưa lang quân và tiểu nương tử về nhà trước đi."
Mãn Bảo: ".. Ta cũng phải đi khám đại phu nữa."
Nói xong quay đầu nói với Trường Thọ: "Phiền ngươi chạy về nhà ta một chuyến, bảo người nhà đưa tiền đến Tế Thế Đường, chúng ta phát tiền thưởng ở đó là được."
Đưa nhiều người như vậy về nhà cũng nguy hiểm.
Trường Thọ nhìn về phía Ân Hoặc.
Ân Hoặc khẽ gật đầu.
Thế là một đoàn người di chuyển đến Tế Thế Đường.
Vì có thích khách, con đường đến chùa Tướng Quốc này đều bị chặn lại. Lúc này không cho vào cũng không cho ra lung tung, rất nhiều người đều trốn trong các cửa hàng hai bên đường, cứ năm bước lại có một quan binh canh giữ, chờ bọn họ đi rồi còn phải sàng lọc thích khách.
Không chỉ vì Ân Hoặc và Phong Tông Bình ở đây, quan trọng hơn là Bạch Thiện và Chu Mãn ở đây.
Ích Châu vương trốn rồi, gã đã không cần phải che giấu suy nghĩ trong lòng mình nữa, cho nên gã muốn giết thì giết.
Nhưng triều đình cũng sẽ không che giấu sự đề phòng của mình nữa, việc bảo vệ Bạch Thiện và Chu Mãn được đặt lên trên mặt nổi.
Có lẽ trước những việc quốc gia đại sự, hoàng đế còn không quá để ý đến sống chết của hai thiếu niên, nhưng Lão Đường đại nhân đã nói, "Việc này còn liên quan đến thể diện của triều đình, bệ hạ, hai người bọn họ đều là con cháu công thần, lại vạch trần tội ác của Ích Châu vương, nếu ở ngay dưới chân thiên tử mà còn để bọn họ bị Ích Châu vương giết, thì thứ tổn hại chính là thể diện của triều đình và uy nghiêm của bệ hạ."
Vì câu nói này, hoàng đế ngay cả cấm quân cũng phái ra.
Họ một đường thông suốt đến Tế Thế Đường.
Những bệnh nhân này không giống bình thường, tính là nửa người mình, cho nên Trịnh đại chưởng quầy lập tức dẫn mấy người Đinh đại phu đến xử lý trước.
Đại Cát và đám Bạch Thiện được đưa đến hậu viện để chữa trị, những người qua đường bị thương vì giúp đỡ thì xếp hàng khám bệnh ở tiền đường, nhưng vẫn còn rất nhiều người chỉ bị ướt quần áo, họ liền ngồi ở ngoài cửa vừa vắt quần áo, vừa phơi nắng.
Đinh đại phu đích thân xử lý vết thương trên người Đại Cát, Mãn Bảo giúp ông một tay.
Trên người Đại Cát có rất nhiều vết thương, hơn nữa đều là vết kiếm, cũng may đều không trúng vào chỗ hiểm, nhưng có hai vết thương khá sâu.
Đinh đại phu làm sạch vết thương rồi khâu lại, đợi đến khi xử lý sạch sẽ các vết thương, Tiểu Thược cũng đã sắc thuốc xong.
Mãn Bảo liền đặt châm đánh thức Đại Cát, để hắn uống thuốc rồi tiếp tục hôn mê.
Mấy người Phong Tông Bình cũng đều bị thương, cũng chỉ có Ân Hoặc bị chấn kinh, lúc tự mình lui ra sau bất cẩn té ngã, xước da tí mà thôi.
Có điều vết thương của mấy người Phong Tông Bình cũng không quá nghiêm trọng, dù sao chủ lực cũng đều ở bên chỗ Đại Cát, bọn họ chỉ phải đối phó hai tên, còn có nhiều bá tánh hỗ trợ như vậy.
Chờ đến khi xử lý hết vết thương trên người mọi người, lúc này Bạch nhị lang mới chăm chăm nhìn Bạch Thiện và Mãn Bảo: "Sao mặt các ngươi vẫn tái nhợt thế? Có phải cũng bị thương rồi không?"
Mãn Bảo có thể tự kiểm tra cho mình, nàng sờ bản thân một hồi rồi nói: "Không sao, bị đánh mấy cái, không bị chảy máu trong, cũng không bị gãy xương, chắc chỉ sưng đau mấy ngày thôi."
Bạch Thiện thì nghiêm trọng hơn chút, Đinh đại phu kiểm tra rồi nói: "Hắn phải cẩn thận, ta đã kê cho hắn một đơn thuốc cầm máu trong, có lẽ đã bị thương tới xương sườn rồi."
Sau đó, cả hai ra sức bơi lên, trồi lên khỏi mặt nước, không kìm được mà há miệng thở dốc, rồi đưa tay lau nước trên mặt nhìn xung quanh, chỉ thấy phía xa không ngừng có người la lớn, "Không thấy ai cả -"
Còn có người chèo thuyền nhỏ đi khắp nơi vớt người, cũng nói không thấy ai.
Mãn Bảo và Bạch Thiện nhìn kỹ lại mới phát hiện không biết từ lúc nào mình đã bơi ra giữa hồ.
Hai người vừa trồi lên mặt nước, người đang đứng trên thuyền tìm kiếm họ đã nhìn thấy đầu tiên, lập tức dùng gậy chỉ về phía giữa hồ, "Người ở đó -"
Những người đang tìm kiếm gần chỗ họ rơi xuống nước lập tức bơi ào ào về phía họ..
Đại Cát nằm trên bờ ngẩng đầu nhìn họ một cái, xác nhận hai người không sao, lúc này mới lại nằm xuống đất.
Bạch nhị lang từ dưới nước ngoi lên ngẩn người một lúc rồi đột nhiên kêu: "Bơi mau, tự mình bơi vào bờ đi, để người ta cứu là tốn cả ngàn vàng đó.."
Chỗ này cách giữa hồ hơi xa, nhưng giọng của Bạch nhị lang cũng không nhỏ, Bạch Thiện và Mãn Bảo đang vừa bơi vừa nghỉ nghe thấy ngay.
Họ không biết câu chuyện ngàn vàng, nhưng điều đó không cản trở họ nghe lời Bạch nhị lang, thế là quay người bơi về phía bờ chùa Tướng Quốc.
Nhưng kỹ năng bơi lội của họ chỉ có thế, dù có bơi nhanh hơn người khác, thì cũng không thể bơi nhanh hơn thuyền được, họ mới bơi được chưa đến một phần ba đã hết sức, rồi bị người chèo thuyền đuổi kịp, sau đó kéo lên thuyền.
Người kéo họ lên thuyền còn cười nói: "Tiểu lang quân và tiểu nương tử đừng sợ, chúng tôi có đòi tiền thưởng cũng không thể thật sự đòi ngàn vàng đâu, hai vị cho chút tiền đò là được."
Những người vẫn còn đang bơi dưới nước vô cùng tiếc nuối, họ đã để tiền lướt qua trước mặt.
Thuyền nhỏ đưa họ trở lại bờ, Phong Tông Bình và mấy người không biết bơi vươn tay kéo họ lên, ân cần hỏi: "Mấy đứa không sao chứ, hai thích khách đâu?"
Sắc mặt Bạch Thiện và Mãn Bảo vẫn còn tái nhợt, nghe vậy thì nói: "Ở dưới đáy hồ rồi."
Giọng nói rất nhẹ, nhưng khiến người ta không khỏi rùng mình.
Bạch nhị lang cũng trèo từ dưới nước lên, ngồi phịch xuống bên cạnh Đại Cát nói: "Còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi.."
Giọng nói có chút nghẹn ngào, trên mặt hắn không biết là nước hay là nước mắt, chỉ là vành mắt có chút đỏ hoe.
Đại Cát nằm trên mặt đất cuối cùng cũng yên tâm ngất đi.
Mãn Bảo vội vàng đảo mắt nhìn mọi người, thấy trên người mấy người đều mang thương tích, mà Đại Cát bị thương nặng nhất, vội vàng ngồi xổm xuống kiểm tra cho hắn.
Bạch Thiện thì đảo mắt nhìn xung quanh, thấy xung quanh họ đều là hộ vệ mang đao, không khỏi nhìn về phía Phong Tông Bình.
Phong Tông Bình nói: "Là người của Kinh Triệu Phủ và lão Đường đại nhân phái đến, nhờ có bọn họ mới bắt được thích khách, à, còn có những người dân này nữa."
Lúc này Bạch Thiện mới phát hiện bên ngoài vòng vây hộ vệ còn có mấy người dân đang ngồi, trên người họ cũng mang thương tích, còn có không ít người từ dưới nước trèo lên, hiển nhiên đều là xuống nước tìm họ.
Bạch Thiện hỏi Bạch nhị lang: "Chuyện ngàn vàng là sao?"
Bạch nhị lang nói: "Là Ân Hoặc nói, nói cứu bọn ta thì thưởng trăm vàng, xuống nước cứu các ngươi thì thưởng ngàn vàng, sau đó liền có rất nhiều người nhảy xuống."
Lúc này Phong Tông Bình cũng không nhịn được cười, nói: "Cũng may các ngươi tự mình thoát khỏi thích khách nổi lên, nếu không chúng ta thật sự phải đưa ngàn vàng rồi."
Bạch Thiện đảo mắt nhìn những người đang ngồi bệt trên bờ rồi nói: "Lời tuy là vậy, nhưng vẫn nên cảm tạ bọn họ, hôm nay gặp chuyện là do chúng ta mà ra. Vậy đi, phàm là người xuống nước và ra tay cứu chúng ta, mỗi người cho mười vàng, người bị thương thì cho thêm mười vàng, người bỏ nhiều công sức thì cho thêm mười vàng."
Lời này vừa nói ra, những người tham gia đang ỉu xìu ngồi dưới đất lập tức hưng phấn hẳn lên, kêu to: "Tiểu lang quân thật là hào phóng, hay là để chúng ta đưa lang quân về đi, chúng ta người đông thế mạnh, những kẻ tiểu nhân kia cũng không dám đến nữa."
Bạch Thiện liền cười nói: "Vậy thì đa tạ chư vị."
Giáo úy Kinh Triệu Phủ đứng gần đó không vui nói: "Có chúng ta đưa là được rồi, cần gì các ngươi tiễn?"
Ân Hoặc đang ngồi dưới đất ngẩng đầu nói: "Để bọn họ tiễn đi, người đông cũng an toàn hơn chút, vừa hay lĩnh tiền thưởng luôn."
Lúc này giáo úy mới không nói gì nữa.
Mãn Bảo đã kiểm tra Đại Cát một lượt, hắn bị thương khá nặng, cũng may quan sai đến có mang theo thuốc trị thương, đã cho hắn uống thuốc cầm máu rồi.
Nàng đảo mắt nhìn những người bị thương khác, nói: "Đưa đến Tế Thế Đường đi."
Những người coi tiền nặng hơn mạng kêu lên: "Chúng ta không sao đâu, hay là đưa lang quân và tiểu nương tử về nhà trước đi."
Mãn Bảo: ".. Ta cũng phải đi khám đại phu nữa."
Nói xong quay đầu nói với Trường Thọ: "Phiền ngươi chạy về nhà ta một chuyến, bảo người nhà đưa tiền đến Tế Thế Đường, chúng ta phát tiền thưởng ở đó là được."
Đưa nhiều người như vậy về nhà cũng nguy hiểm.
Trường Thọ nhìn về phía Ân Hoặc.
Ân Hoặc khẽ gật đầu.
Thế là một đoàn người di chuyển đến Tế Thế Đường.
Vì có thích khách, con đường đến chùa Tướng Quốc này đều bị chặn lại. Lúc này không cho vào cũng không cho ra lung tung, rất nhiều người đều trốn trong các cửa hàng hai bên đường, cứ năm bước lại có một quan binh canh giữ, chờ bọn họ đi rồi còn phải sàng lọc thích khách.
Không chỉ vì Ân Hoặc và Phong Tông Bình ở đây, quan trọng hơn là Bạch Thiện và Chu Mãn ở đây.
Ích Châu vương trốn rồi, gã đã không cần phải che giấu suy nghĩ trong lòng mình nữa, cho nên gã muốn giết thì giết.
Nhưng triều đình cũng sẽ không che giấu sự đề phòng của mình nữa, việc bảo vệ Bạch Thiện và Chu Mãn được đặt lên trên mặt nổi.
Có lẽ trước những việc quốc gia đại sự, hoàng đế còn không quá để ý đến sống chết của hai thiếu niên, nhưng Lão Đường đại nhân đã nói, "Việc này còn liên quan đến thể diện của triều đình, bệ hạ, hai người bọn họ đều là con cháu công thần, lại vạch trần tội ác của Ích Châu vương, nếu ở ngay dưới chân thiên tử mà còn để bọn họ bị Ích Châu vương giết, thì thứ tổn hại chính là thể diện của triều đình và uy nghiêm của bệ hạ."
Vì câu nói này, hoàng đế ngay cả cấm quân cũng phái ra.
Họ một đường thông suốt đến Tế Thế Đường.
Những bệnh nhân này không giống bình thường, tính là nửa người mình, cho nên Trịnh đại chưởng quầy lập tức dẫn mấy người Đinh đại phu đến xử lý trước.
Đại Cát và đám Bạch Thiện được đưa đến hậu viện để chữa trị, những người qua đường bị thương vì giúp đỡ thì xếp hàng khám bệnh ở tiền đường, nhưng vẫn còn rất nhiều người chỉ bị ướt quần áo, họ liền ngồi ở ngoài cửa vừa vắt quần áo, vừa phơi nắng.
Đinh đại phu đích thân xử lý vết thương trên người Đại Cát, Mãn Bảo giúp ông một tay.
Trên người Đại Cát có rất nhiều vết thương, hơn nữa đều là vết kiếm, cũng may đều không trúng vào chỗ hiểm, nhưng có hai vết thương khá sâu.
Đinh đại phu làm sạch vết thương rồi khâu lại, đợi đến khi xử lý sạch sẽ các vết thương, Tiểu Thược cũng đã sắc thuốc xong.
Mãn Bảo liền đặt châm đánh thức Đại Cát, để hắn uống thuốc rồi tiếp tục hôn mê.
Mấy người Phong Tông Bình cũng đều bị thương, cũng chỉ có Ân Hoặc bị chấn kinh, lúc tự mình lui ra sau bất cẩn té ngã, xước da tí mà thôi.
Có điều vết thương của mấy người Phong Tông Bình cũng không quá nghiêm trọng, dù sao chủ lực cũng đều ở bên chỗ Đại Cát, bọn họ chỉ phải đối phó hai tên, còn có nhiều bá tánh hỗ trợ như vậy.
Chờ đến khi xử lý hết vết thương trên người mọi người, lúc này Bạch nhị lang mới chăm chăm nhìn Bạch Thiện và Mãn Bảo: "Sao mặt các ngươi vẫn tái nhợt thế? Có phải cũng bị thương rồi không?"
Mãn Bảo có thể tự kiểm tra cho mình, nàng sờ bản thân một hồi rồi nói: "Không sao, bị đánh mấy cái, không bị chảy máu trong, cũng không bị gãy xương, chắc chỉ sưng đau mấy ngày thôi."
Bạch Thiện thì nghiêm trọng hơn chút, Đinh đại phu kiểm tra rồi nói: "Hắn phải cẩn thận, ta đã kê cho hắn một đơn thuốc cầm máu trong, có lẽ đã bị thương tới xương sườn rồi."