13 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
582 2
Kiếm tiền
Tít 1512 đã kiếm được 5820 đ

Chồng Ngoại Tình, Tôi Khiến Đôi Tra Nam Tiện Nữ Mất Tất Cả


aa19103bfa4ee092310bca6509248abf.jpg


Tác giả: Zhihu

Thể loại: Hiện đại, Đoản văn, Vả mặt, Cường nữ, Ngược tâm

Editor: Tít 1512

Số chương: 11 + 1 ngoại truyện

Lịch đăng: 2 chương/ ngày

Văn án:

Ngày đầu tiên biết chồng ngoại tình, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để phản công. Tôi sẽ không lén lút tìm

Cách bắt anh ta ký đơn ly hôn rồi lặng lẽ rời đi sau một tháng, cũng sẽ không để bản thân rơi vào mấy cái kịch bản nhảm nhí như bị làm nhục, tai nạn xe sảy thai, bắt cóc truyền máu, bị moi thận..

Bởi vì tôi không phải kiểu nữ chính yếu đuối khóc lóc cầu xin chồng quay về, tôi chỉ muốn trở thành một nữ chính mạnh mẽ dứt khoát ngầu lòi. Nếu chồng khiến tôi khó chịu tôi sẽ tát một cái tiểu tam khiến tôi khó chịu tôi cũng sẽ dứt khoát tát, nếu một cái chưa đủ thì hai cái ba cái.
 
Chỉnh sửa cuối:
13 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1

Hôm đó, khi Chu Mộ Xuyên dắt tiểu tam về nhà, tôi đang xem một bộ phim ngắn với cốt truyện nữ chính từng cùng nam chính sống trong tầng hầm, phải ăn mì gói hết hạn lúc khởi nghiệp, uống rượu với khách hàng nhiều đến mức xuất huyết dạ dày. Nam chính từng coi cô ấy là duy nhất, nắm tay cô ấy mà đau lòng nói: "Đời này anh chỉ yêu mình em". Nhưng sau đó khi sự nghiệp thăng hoa, công ty lên sàn, việc đầu tiên anh ta làm là đòi ly hôn với nữ chính "Em ấy muốn kết hôn thì mới chịu sinh đứa bé, chờ con chào đời, anh sẽ ly hôn rồi tái hôn với em".

Ôi kịch bản quá quen thuộc rồi, nếu không ngoài dự đoán, phần sau sẽ là nữ chính rời đi hoặc ch*t, rồi nam chính hối hận đau khổ, khóc lóc vật vã đi tìm lại tình yêu.

Tôi lắc đầu cười: "Mấy phim não tàn kiểu này chỉ lừa được mấy bé mới 17, 18 tuổi. Tôi 28 rồi, không phải 18, càng không phải 8 tuổi. Tôi chịu khổ cùng anh, chịu đủ uất ức, cuối cùng lại tự tay dọn đường cho kẻ khác hưởng thụ".

Tự nguyện nhường vị trí cho tiểu tam, hay là ch*t luôn để anh sống thoải mái hơn rồi tự huyễn hoặc rằng anh sẽ tỉnh ngộ, áy náy đau khổ mở màn hành trình truy thê ngược dòng mơ mộng thật đẹp. Nhưng thực tế thì sao? Mong ước cả đời của đàn ông là thăng chức phát tài và vợ ch*t. Bởi lẽ khi bạn còn bên cạnh mà họ đã không biết trân trọng, thì bạn nghĩ khi bạn rời đi hay ch*t đi họ sẽ quay lại tìm bạn sao? Nghĩ gì thế?

Trên đời này không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Khi bạn còn giá trị, bạn là vợ, là người phụ nữ của họ. Khi không còn giá trị bạn chỉ là hạt bụi, là giẻ lau cũ. Còn nếu bạn mong một ngày mở mắt ra, được sống lại 10 năm trước, rồi trong lúc anh ta còn yêu bạn nhất bạn đá anh ta một phát, trả đũa anh ta tới bến. Không nói kiếp sau có thật hay không, nhưng ân oán đời này thì giải quyết ngay trong đời này, chờ gì kiếp sau.

Chu Mộ Xuyên nắm tay cô gái nhỏ, ánh mắt lảng tránh rõ ràng là chột dạ: "Phương Hạ, Thẩm Niệm cô ấy.. Cô ấy đang mang thai".

Tôi đặt máy tính bảng xuống, chậm rãi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Chu Mộ Xuyên. Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Chu Mộ Xuyên và Thẩm Niệm. Thẩm Niệm đỏ bừng mặt lộ rõ vẻ bất an, mím môi trốn sau lưng Chu Mộ Xuyên.

Tôi khẽ cười, Chu Mộ Xuyên vốn đã thấy bối rối khi bị tôi nhìn chằm chằm, giờ thấy tôi cười lại càng như bị chọc trúng điểm yếu, lập tức nổi cáu: "Phương Hạ em nghe thấy rồi đấy.. Cô ấy đang có thai".

Tôi ngừng cười nhẹ giọng hỏi: "Ừ, vậy anh muốn em dọn ra ngoài à?"

Không đợi anh ta trả lời, tôi tiếp tục: "Hay là đợi anh ra lệnh rằng cô gái này khẩu vị khó chiều, ba bữa cơm phải đổi món liên tục? Hay là phòng ngủ kia ánh sáng tốt nhất, anh định dọn ra để nhường cho cô ta?".

Chu Mộ Xuyên siết chặt nắm tay, lúng túng giải thích: "Niệm Niệm không yếu ớt như vậy, anh cũng không đến mức trơ trẽn thế đâu".

"Thế à" - tôi cười lạnh - "bên ngoài ăn nằm với loại gà vịt, còn làm cho người ta có bầu, thế mà chưa gọi là trơ trẽn à?"

Mặt Thẩm Niệm lúc thì tím, lúc thì xanh. Đến khi nghe tới từ gà vịt, cô ta rốt cuộc không chịu nổi nữa bước lên một bước "Bà Chu làm ơn giữ miệng cho sạch sẽ.. Tôi không phải loại gái gọi nào cả, tôi và anh Mộ Xuyên là yêu nhau thật lòng".

Cô ta mặt không chút xấu hổ, giọng thì đầy tự tin, cứ như thể tôi mới là người vô lý ở đây vậy.

Tôi từ từ đứng dậy. Cô gái nhỏ kia cuối cùng cũng lộ vẻ sợ hãi, theo phản xạ lùi lại nửa bước.

Chu Mộ Xuyên lập tức chắn trước mặt cô ta, như thể tôi là kẻ thù có thể sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào: "Phương Hạ, em định làm gì đấy? Niệm Niệm vô tội mà.."

Tôi nhìn thẳng vào Thẩm Niệm, hỏi: "Cô nói cô và anh ta là tình yêu đích thực?"

Thẩm Niệm ngẩng đầu, ánh mắt đầy ngang bướng kiên định gật đầu: "Đúng vậy! Tôi và anh Mộ Xuyên yêu nhau chân thành. Anh ấy chỉ yêu mình tôi"

"Vậy cô không biết anh ta đã có vợ sao?"

"Tôi biết!" - cô ta nói mà mặt không đổi sắc - "Nhưng tôi không phải tiểu tam, người không được yêu mới là người thứ ba"

"Ý cô là.." - tôi mắt lạnh tanh - "Tôi mới là tiểu tam à?"
 
Chỉnh sửa cuối:
13 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 2

Thẩm Niệm ngẩng cao đầu vẻ mặt đắc ý: "Tôi không nói thế, là chính cô tự hiểu như vậy!"

Tôi cúi đầu khẽ cười, sau đó đưa tay lên "Bốp" một cái tát giòn tan thẳng vào mặt cô ta.

Chu Mộ Xuyên hoảng hốt kéo thẩm niệm ra sau lưng, quay lại xoa má cô ta đang sưng đỏ, giọng luống cuống: "Niệm Niệm.. Đau lắm đúng không? Xin lỗi em, là lỗi của anh"

Thẩm Niệm mắt lập tức đỏ hoe, nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt như thể chỉ cần chớp một cái là sẽ rơi xuống. Cô ta cắn môi nói đầy tủi thân: "Anh Mộ Xuyên.. Cái tát này là em đáng phải nhận, em dành anh từ tay chị ấy, chị ấy đánh em, em chịu được"

Chu Mộ Xuyên quay đầu nhìn tôi, ánh mắt âm trầm như trời sắp đổ mưa: "Phương Hạ, em thấy chưa? Niệm Niệm luôn áy náy với em, thế mà em vẫn ra tay đánh cô ấy!"

"Hừ!" - tôi bật cười lạnh- "Chẳng lẽ tôi không có quyền đánh sao? Cô ta giật chồng tôi đấy.. Tôi mới tát một cái đã là nhẹ rồi. Cô ta biết rõ mình là kẻ thứ ba còn dám tới khiêu khích vợ chính thất. Mẹ cô ta không dạy cô ta về liêm sỉ thì để tôi dạy!"

Mặt Chu Mộ Xuyên đỏ bừng, ánh mắt vừa nãy còn hùng hổ giờ lại dịu xuống vài phần: "Là lỗi của anh.. Không liên quan đến Niệm Niệm. Anh biết em giận, muốn trút giận thì trút lên anh cũng được.. Nếu muốn đánh thì cứ đánh anh! Niệm Niệm là con gái.."

Bốp!

Chưa kịp nói hết câu lại một cái tát nữa vang lên

Gò má bên trái của Chu Mộ Xuyên lập tức hằn nguyên dấu năm ngón tay. Móng tay tôi còn cào một vệt đỏ dài trên xương quai hàm sắc cạnh của anh ta.

Lần này tôi không hề nương tay. Tôi đã thấy quá nhiều đàn ông trung niên phản bội, nhưng chưa từng nghĩ một ngày chuyện đó lại xảy ra với chính mình.
 
13 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 3

Tôi và Chu Mộ Xuyên lớn lên cùng nhau, từng trần truồng nghịch bùn, nắm tay nhau đi trên con đường làng lầy lội, cùng mặc áo cử nhân tốt nghiệp, cùng nhau khởi nghiệp đến khi có thành tựu như hôm nay.

Tôi cũng như bao người phụ nữ khác - khi biết người đầu gối tay ấp của mình ra ngoài hôn hít, ôm ấp người khác - tôi đau tôi buồn.

Nhưng giờ phút này, tôi phải giấu hết những cảm xúc yếu đuối đó đi. Tôi khổ thì đừng mong các người sung sướng.

"Phương Hạ! Em bị điên à!" - Chu Mộ Xuyên mắt đỏ ngầu, trán nổi đầy gân xanh.

Tôi nắm chặt bàn tay phải vẫn còn tê rần, nhướng mày hỏi lại: "Không phải chính anh vừa nói muốn đánh thì đánh anh sao? Giờ tôi đánh rồi lại quay sang trách móc. Anh nói xem rốt cuộc lời nào của anh là thật, lời nào là giả?"

Trận đối đầu đầu tiên kết thúc trong không khí căng như dây đàn. Chu mộ xuyên chỉ để lại một câu không thể nói lý, rồi ôm lấy cô bồ nhỏ quay lưng rời đi. Anh ta hoàn toàn không để ý đến đôi tay tôi đang run rẩy và khuôn mặt tôi đã tái xanh vì tức giận.

Nhìn bóng lưng họ đi khuất, tôi chợt thấy đầu óc trống rỗng, mọi thứ mơ hồ không thật. Từng đọc không biết bao nhiêu chuyện đàn ông ngoại tình, chẳng ngờ có ngày chính mình lại rơi vào vũng bùn ấy. Xem chuyện người khác thì thấy xót xa thấy bất bình, nhưng khi chính mình là nhân vật chính mới hiểu thế nào là đau đến nghẹt thở, tim như bị bóp nát. Tôi là một người phụ nữ, người từng thề sống thề chết yêu tôi cả đời lại dắt một đứa con gái kém tôi 10 tuổi, bụng còn chình ình đến trước mặt tôi vênh váo đắc ý. Lúc đó tôi không chỉ thấy buồn và tổn thương mà còn là sự giận dữ và tuyệt vọng đến tận cùng.

Nhịn một lần không làm cho trời yên biển lặng, chỉ làm cho ngực u cục thành u xơ. Lùi một bước cũng không thấy biển rộng trời cao, chỉ thấy buồng trứng nổi nang.

Vậy nên tức ở đâu xả ở đó!

Tôi tặng cho mỗi người họ một cái tát, coi như món khai vị cho cuộc chiến dài hơi sắp tới. Cái tát đó là để nhắc nhở Chu Mộ Xuyên: Tôi Phương Hạ không phải loại người mà anh muốn chà đạp thế nào cũng được. Cũng là để cho Thẩm Niệm hiểu: Đừng có mà diễn vai bé ngoan ngây thơ trà xanh tội nghiệp trước mặt tôi, chị đây không tiêu hóa nổi, càng không nuốt trôi nổi mấy màn đó.

Nhưng như thế vẫn chưa đủ, Chu Mộ Xuyên đã dám ngoại tình, một cái tát còn quá nhẹ.

Bàn chải đánh răng của tôi chỉ tôi dùng, người đàn ông của tôi cũng chỉ tôi được quyền giữ, còn bây giờ anh ta đã dơ bẩn rồi, dơ thì nên vứt. Giống như giẻ lau bẩn thì phải bỏ vào thùng rác, rác vào thùng rác mới xứng đôi vừa lứa.

Tôi nhấc điện thoại lên bấm số: "Luật sư Trương giúp tôi soạn đơn ly hôn"
 
13 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 4

Tôi đang ngồi ở văn phòng xem báo cáo tài chính thì Chu Mộ Xuyên đạp cửa xông vào, anh ta ném một xấp giấy xuống bàn tôi, giọng đầy lửa giận: "Phương Hạ em điên rồi à?"

Tôi liếc nhìn tiêu đề một cái, giọng dửng dưng: "Chẳng phải đây là điều anh mong muốn sao?"

Chu Mộ Xuyên hít sâu một hơi, ánh mắt dừng lại ở chiếc nhẫn cưới trên tay tôi, giọng bắt đầu dịu xuống: "Phương Hạ, dù em có tin hay không.. Anh chưa từng có ý định ly hôn với em"

Tôi thấy thú vị thật sự, ngẩng đầu nhìn gương mặt quen thuộc ấy, bỗng nhiên lại thấy xa lạ đến mức kinh ngạc: "Ồ vậy tôi phải cảm ơn anh à?". Từng chữ trong giọng tôi đều đầy mỉa mai.

Chu Mộ Xuyên cúi đầu tay kéo nhẹ cà vạt có vẻ khó chịu: "Phương Hạ, em không thể dịu dàng với anh một chút sao. Lúc nào cũng kiểu ăn nói như thế.. Là đàn ông cũng không chịu nổi"

Tôi cười khẩy ngửa mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt đã từng khiến tôi tin tưởng biết bao nhiêu: "Chu Mộ Xuyên, tới nước này rồi mà anh vẫn còn muốn tôi nịnh nọt anh hả? Anh không mau ra ngoài rẽ trái vào nhà vệ sinh soi lại bản mặt mình đi!"

Tôi đưa tay đâm thẳng vào ngực anh ta một cái: "Những điều trong lòng tôi không giữ nữa.. Muốn nói gì tôi nói hết. Anh ngoại tình, anh có người đàn bà khác ngoài kia, vậy mà giờ còn nói với tôi rằng anh chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn.. Thế anh muốn sao? Muốn tôi rước cả tiểu tam của anh về nhà gọi nhau là chị em à? Rồi thứ 2 4 6 tôi hầu hạ anh, thứ 3 5 7 cô ta chăm sóc anh, chủ nhật thì anh ra ngoài hú hí với mấy con gà lạ khác à? Chúng tôi sẽ vì anh mà tranh giành, vì anh mà thi nhau làm trò mua vui như cung nữ hậu cung.. Anh muốn làm vua à?"

Mặt Chu Mộ Xuyên trắng bệch rồi đỏ ửng. Tôi biết tôi đã nói trúng tim đen anh ta.

"Phương Hạ" - giọng anh ta trầm xuống - "Dù em nghĩ sao thì đúng là lỗi của anh.. Nhưng anh chưa bao giờ cố tình lừa dối em. Lúc ở bên cô ấy.. Anh sống trong sợ hãi mỗi ngày. Vì sợ em phát hiện nên anh mới chủ động dẫn cô ấy đến gặp em.. Thực ra lần trước anh định giải thích rõ ràng nhưng em quá tàn nhẫn.. Em không cho anh cơ hội"

"Lần này tôi cũng không cho!" - tôi lạnh lùng cắt ngang -"Câu đó đúng thật.. Đàn ông các anh đúng là vừa muốn làm thánh nhân, lại vừa muốn làm kẻ phản bội. Miệng thì nói yêu vợ, nhưng mắt lại không rời được mấy bóng hồng bên ngoài. Vừa muốn hưởng sự dịu dàng của người vợ tào khang, lại không dứt nổi sự quyến rũ của những thứ mới lạ! Chu Mộ Xuyên, quen anh bao nhiêu năm nay, tôi đúng là nhìn nhầm anh rồi!
 
13 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 5

Tôi tháo chiếc nhẫn cưới khỏi tay. Trong ánh mắt kinh ngạc của anh ta, nhẹ nhàng vung tay, một đường cong tuyệt đẹp vẽ ra giữa không trung. Chiếc nhẫn theo làn gió lao qua cửa sổ tầng 27, rơi xuống bên ngoài.

Chu Mộ Xuyên như phát điên lao vội đến bên cửa sổ, cố vươn tay chụp lấy nhưng vẫn chậm một bước: "Phương Hạ, em điên thật rồi à?"

Chu Mộ Xuyên mắt đỏ hoe giọng run rẩy: "Sao em nỡ.. Nói vứt là vứt luôn?"

"Tại sao lại không? Chiếc nhẫn này chẳng qua vẫn nằm trên tay tôi chỉ vì tôi muốn có một ngày được tự tay ném nó đi trước mặt anh"

Chiếc nhẫn này từng gắn liền với những ký ức đẹp nhất. Năm tôi 8 tuổi, Chu Mộ Xuyên từng lấy cỏ đuôi chó, kết thành vòng đeo vào tay tôi nói sau này nhất định sẽ cưới tôi. Năm 18 tuổi anh từ bỏ cơ hội vào Thanh Hoa hay Bắc Đại, chọn học đại học ở thành phố H với tôi. Năm 22 tuổi sau khi tốt nghiệp, anh lại lần nữa từ chối suất học thẳng thạc sĩ tiến sĩ ở Thanh Bắc, chọn cùng tôi khởi nghiệp. Năm 23 tuổi, với số tiền đầu tiên chúng tôi kiếm được từ khởi nghiệp, anh nhờ người đặt thiết kế riêng chiếc nhẫn cưới này từ một nhà thiết kế nổi tiếng ở Milan. Lúc đeo nó vào tay tôi, mắt anh đầy dịu dàng "Phương Hạ, em là tình yêu duy nhất trong đời anh! Nếu anh phụ em trời chu đất diệt"

Khi anh nói câu đó tôi không ngăn anh lại, dù tôi rất xúc động trước tình yêu của anh, nhưng tôi luôn nhắc mình không được trở thành kẻ mù quáng vì yêu. Tôi yêu anh nhưng tôi vẫn là Phương Hạ. Tôi yêu anh, nhưng với điều kiện tôi phải yêu chính mình trước. Tôi chưa từng đánh mất bản thân vì tình yêu nên khi sự nghiệp ổn định, tôi không chọn về nhà làm bà nội trợ, tôi giữ 40% cổ phần công ty và trở thành một nữ lãnh đạo trong tập đoàn Hạ Xuyên.

Cho đến bây giờ tôi mới thấy mình quá đúng đắn. Nếu hiện tại tôi chỉ là vợ của Chu Mộ Xuyên chứ không phải tổng giám đốc Phương của tập đoàn Hạ Xuyên, thì anh ta muốn nắm muốn bóp tôi thế nào chẳng được, mất thì mất thôi.

Chu Mộ Xuyên lầm bầm, vẻ mặt như mất mát cả thế giới.
 
Last edited by a moderator:
13 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 6

Tối đó, hiếm khi thấy Chu Mộ Xuyên quay lại biệt thự. Tôi vừa đắp mặt nạ xong, bước ra từ phòng tắm thì thấy anh ta ngồi trên giường. Tôi khựng lại vài giây, có chút sững sờ. Trong trí nhớ tôi, tình cảm 2 đứa hình như luôn rất tốt, vậy mà từ khi nào anh ta đã ở bên Thẩm Niệm. Chu Mộ Xuyên toàn thân nồng nặc mùi rượu, ánh mắt lờ đờ khi nhìn thấy tôi bỗng sáng bừng lên.

"Vợ ơi.." - anh ta gọi tôi

Nhưng tim tôi chẳng động đậy một chút nào. Từ cái khoảnh khắc anh ta dắt người phụ nữ khác về đứng trước mặt tôi, tình yêu trong tôi đã cạn sạch. Tình yêu của tôi rất quý, tôi không cho phép ai làm bẩn nó, và anh không xứng.

Tôi cầm lấy ly nước bên cạnh. Anh ta ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức lộ vẻ mong chờ. Nhưng ngay lúc anh ta chuẩn bị đưa tay ra đón, tôi ngửa cổ uống cạn. Trong mắt anh ta thoáng qua một chút thất vọng. Nhìn quanh phòng, anh ta phát hiện tất cả đồ đạc của anh ta tôi đã cho người đóng gói vứt hết đi rồi. Giờ đây trong căn nhà này anh ta chỉ là khách.

Thấy tôi chẳng buồn để ý, Chu Mộ Xuyên chán nản đứng dậy chuẩn bị rời đi

"Đứng lại!" - tôi gọi giật anh ta lại

Chu Mộ Xuyên quay người lại, ánh mắt rạng rỡ như bắt được vàng: "Vợ ơi em tha thứ cho anh rồi sao? Anh biết anh sai rồi! Nhưng em thật sự quá tuyệt tình với anh"

Tôi nhìn anh ta ánh mắt lạnh như băng: "Đơn ly hôn anh kí chưa?"

Nghe đến câu này, sắc mặt Chu Mộ Xuyên lập tức trầm xuống, rõ ràng đến mức mắt thường cũng thấy được: "Anh sẽ không ly hôn với em!" - giọng anh ta chắc nịch

Tôi bình tĩnh nhẹ nhàng khuyên: "Ly hôn sớm tốt cho cả hai! Cái bụng của Thẩm Niệm mỗi ngày một to, chẳng lẽ anh muốn để đứa bé vừa chào đời đã bị người ta chửi là con hoang?"

Chu Mộ Xuyên mím môi chặt đến mức trắng bệch, anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ: "Em thật sự mong muốn chúng ta ly hôn đến vậy sao?"

Tôi im lặng, tưởng anh ta sẽ nói điều gì có chút lương tâm, không ngờ lại thốt ra một câu chẳng liên quan.

Chu Mộ Xuyên vừa rời đi không bao lâu, tôi nhận được một thông báo kết bạn trên WeChat. Không cần đoán cũng biết là Thẩm Niệm. Tôi vừa đồng ý kết bạn, cô ta lập tức gửi cho tôi một bức ảnh. Trong ảnh là Chu Mộ Xuyên mình trần không mặc áo, kèm theo dòng chữ:

[Chị ơi em bảo anh Mộ Xuyên quay về với chị nhưng anh ấy vẫn chọn ở lại bên em]

[Chị biết anh ấy nói gì về chị không? "Khuôn mặt đó nhìn hơn 20 năm, nhìn phát chán"]

[Chị biết tối nay anh ấy đòi em bao nhiêu lần không? 5 lần đấy!]

[Anh ấy nói chị trên giường như cái xác chết]

[Chạm vào chị giống như chạm phải giẻ lau]

[Chẳng có chút cảm giác nào]

[..]

Tôi nhìn từng dòng, không vội đáp. Mỗi một tin nhắn tôi đều chụp màn hình lại. Quả nhiên sau khi gửi hơn 10 tin như vậy cô ta bắt đầu lần lượt thu hồi từng cái rồi gửi tiếp một tin nhắn thoại, giọng lảnh lót, ngọt đến buồn nôn: "Chị ơi, em biết chị giận mà, nhưng chị đừng trách anh Mộ Xuyên"

Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng chuyển tất cả ảnh chụp màn hình cho luật sư Trương. Luật sư Trương nhắn lại:

[Bản ghi âm lần trước cộng với ảnh lần này, bằng chứng ngoại tình đã quá đầy đủ rồi]

Tôi chỉ trả lời: [Tốt]

Ngồi trong chiếc ghế bập bênh, tôi bỗng thấy lòng thật sảng khoái. Không lâu nữa thôi, tôi sẽ trở thành phú bà nắm trong tay tài sản hàng chục nghìn tỷ, tôi muốn kiểu đàn ông nào mà chẳng được!

Còn Chu Mộ Xuyên, anh ta có lẽ vẫn đang đợi tôi xuống nước, đợi tôi cầu xin anh ta quay về. Nhưng anh ta không biết, nếu tôi không thể có được tình yêu sâu đậm từ một người đàn ông, tôi sẽ chọn vứt bỏ tình yêu đó để đổi lấy thật nhiều, thật nhiều tiền từ anh ta.
 
Last edited by a moderator:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back