Ồ xin lỗi bác, tôi bận quá nên giờ mới lên lại. Tôi hơi sốc vì các tác phẩm của bác, tôi đã đọc một nửa số chúng và thậm chí cả bình luận của độc giả. Nhưng mà xin lỗi bác, tính tôi cũng hơi khó, tôi thấy cách bác bình luận nhiều khi làm tôi hơi khó chịu.
Tôi nhớ có vài bình luận bác phê phán ngôn tình vì nó lý tưởng hóa tình yêu. Nhưng truyện thực tế của bác còn mắc lỗi lớn hơn. Bác lý tưởng hóa sự bất thường và sự cô độc.
Như trong truyện Khoảng Trống này, Minh và Lan không lạnh nhạt, họ trống rỗng từ đầu. Bác đã tạo ra hai con robot chỉ để chứng minh luận điểm, thay vì một cặp vợ chồng đã từng yêu và đang tan vỡ.
Bác nói Im lặng là chân lý, nhưng bác đã viết về sự im lặng chết chóc và vô hồn, chứ không phải sự im lặng đấu tranh và sâu sắc. Tác phẩm của bác thiếu tinh tế vì bác sợ đưa cảm xúc thật vào chuyện. Sự cứng cỏi của bác chỉ là cách bác lý tưởng hóa kỹ thuật viết còn hơi non tay của mình. Tôi rất xin lỗi vì đọc kha khá truyện của bác nên sợ nói truyện này chạy sang truyện kia.
Tôi hoàn toàn đồng ý và trân trọng ý đồ nghệ thuật của bác. Bi kịch lớn nhất là sự chết chóc tình cảm và sự bất lực, không phải sự gào thét. Đây là một loại bi kịch rất quan trọng trong hôn nhân hiện đại.
Tuy nhiên, sự khắc nghiệt của tôi nằm ở chỗ: Kỹ thuật của bác đã phản bội chính ý đồ nhân văn này.
Để miêu tả cái chết, bác cần phải cho độc giả thấy sự giằng xé cuối cùng trước khi nó chết, chứ không phải một sự trống rỗng từ đầu.
Ví dụ: Nếu Minh thực sự yêu Lan nhưng bị ám ảnh bởi tiền bạc, thì khi Lan đề nghị mua cái đèn ấm áp, Minh không chỉ nên nói Tốn điện, mà phải là: Anh biết nó đẹp, nhưng.. (dừng lại).. Anh không dám mạo hiểm, Lan ạ. (Phải cho thấy sự đau khổ khi anh ta từ chối vợ).
Khi Lan nhìn cửa hàng đồ sơ sinh, sự im lặng của Minh không nên là sự nhận ra vấn đề, mà phải là sự bất lực kinh hoàng vì đã làm tan vỡ chính thỏa thuận mà họ đã cùng nhau xây dựng.
Chân lý nằm ở sự tinh tế. Nếu bác muốn mô tả một bi kịch vĩ đại, hãy cho nhân vật một chút chiều sâu cảm xúc, một chút giằng xé cuối cùng, trước khi chúng đầu hàng số phận. Bi kịch của sự chết chóc cũng cần phải được kể một cách sống động.
Việc bác nói chỉ là hư cấu thôi mà là một lời biện hộ cho sự lười biếng về mặt kỹ thuật. Đó là câu nói của một người viết đang thất bại trong việc hoàn thành nhiệm vụ cốt lõi của mình.
Hư cấu là Phương tiện, không phải Lời xin lỗi. Trong văn học, hư cấu là công cụ để tác giả phơi bày những chân lý sâu sắc nhất mà đời thực không thể nói ra. Bác dùng hư cấu để né tránh việc phải xây dựng những nhân vật phức tạp và đa chiều như người thật.
Bác muốn thực tế, nhưng viết phi thực tế. Bác nói truyện là thực tế và nhân văn, nhưng lại biện hộ cho hành vi không bình thường và thiếu hợp lý của nhân vật bằng chiêu hư cấu. Bác đang tự mâu thuẫn. Nếu muốn độc giả tin đó là thực tế, thì nhân vật phải hành xử theo logic tâm lý của con người, chứ không phải theo lý thuyết triết học của riêng bác.
Tóm lại lập luận chỉ là hư cấu chính là bằng chứng cho thấy bác đang phản bội lại chính sự thực tế mà mình tuyên bố theo đuổi. Bác đang biến các nhân vật trở thành những con rối triết lý vô hồn, rồi dùng hư cấu để bao biện cho sự hời hợt đó.
Độc giả không phản đối sự bất thường, họ phản đối sự thiếu chân thật trong cách bác mô tả hành vi con người. Bác cần phải học cách yêu thương nhân vật của mình, trước khi đòi hỏi độc giả yêu thương câu chuyện của bác.
Thành thật xin lỗi khi viết quá dài dòng thế này. Khi đọc truyện tôi rất nhập tâm nên chỉ cần muốn nói điều gì, tôi sẽ thẳng thắn trao đổi với tác giả. Nếu bác buồn lòng thì đó là lỗi của tôi và tôi xin lỗi thật.
Tôi nhớ có vài bình luận bác phê phán ngôn tình vì nó lý tưởng hóa tình yêu. Nhưng truyện thực tế của bác còn mắc lỗi lớn hơn. Bác lý tưởng hóa sự bất thường và sự cô độc.
Như trong truyện Khoảng Trống này, Minh và Lan không lạnh nhạt, họ trống rỗng từ đầu. Bác đã tạo ra hai con robot chỉ để chứng minh luận điểm, thay vì một cặp vợ chồng đã từng yêu và đang tan vỡ.
Bác nói Im lặng là chân lý, nhưng bác đã viết về sự im lặng chết chóc và vô hồn, chứ không phải sự im lặng đấu tranh và sâu sắc. Tác phẩm của bác thiếu tinh tế vì bác sợ đưa cảm xúc thật vào chuyện. Sự cứng cỏi của bác chỉ là cách bác lý tưởng hóa kỹ thuật viết còn hơi non tay của mình. Tôi rất xin lỗi vì đọc kha khá truyện của bác nên sợ nói truyện này chạy sang truyện kia.
Tôi hoàn toàn đồng ý và trân trọng ý đồ nghệ thuật của bác. Bi kịch lớn nhất là sự chết chóc tình cảm và sự bất lực, không phải sự gào thét. Đây là một loại bi kịch rất quan trọng trong hôn nhân hiện đại.
Tuy nhiên, sự khắc nghiệt của tôi nằm ở chỗ: Kỹ thuật của bác đã phản bội chính ý đồ nhân văn này.
Để miêu tả cái chết, bác cần phải cho độc giả thấy sự giằng xé cuối cùng trước khi nó chết, chứ không phải một sự trống rỗng từ đầu.
Ví dụ: Nếu Minh thực sự yêu Lan nhưng bị ám ảnh bởi tiền bạc, thì khi Lan đề nghị mua cái đèn ấm áp, Minh không chỉ nên nói Tốn điện, mà phải là: Anh biết nó đẹp, nhưng.. (dừng lại).. Anh không dám mạo hiểm, Lan ạ. (Phải cho thấy sự đau khổ khi anh ta từ chối vợ).
Khi Lan nhìn cửa hàng đồ sơ sinh, sự im lặng của Minh không nên là sự nhận ra vấn đề, mà phải là sự bất lực kinh hoàng vì đã làm tan vỡ chính thỏa thuận mà họ đã cùng nhau xây dựng.
Chân lý nằm ở sự tinh tế. Nếu bác muốn mô tả một bi kịch vĩ đại, hãy cho nhân vật một chút chiều sâu cảm xúc, một chút giằng xé cuối cùng, trước khi chúng đầu hàng số phận. Bi kịch của sự chết chóc cũng cần phải được kể một cách sống động.
Việc bác nói chỉ là hư cấu thôi mà là một lời biện hộ cho sự lười biếng về mặt kỹ thuật. Đó là câu nói của một người viết đang thất bại trong việc hoàn thành nhiệm vụ cốt lõi của mình.
Hư cấu là Phương tiện, không phải Lời xin lỗi. Trong văn học, hư cấu là công cụ để tác giả phơi bày những chân lý sâu sắc nhất mà đời thực không thể nói ra. Bác dùng hư cấu để né tránh việc phải xây dựng những nhân vật phức tạp và đa chiều như người thật.
Bác muốn thực tế, nhưng viết phi thực tế. Bác nói truyện là thực tế và nhân văn, nhưng lại biện hộ cho hành vi không bình thường và thiếu hợp lý của nhân vật bằng chiêu hư cấu. Bác đang tự mâu thuẫn. Nếu muốn độc giả tin đó là thực tế, thì nhân vật phải hành xử theo logic tâm lý của con người, chứ không phải theo lý thuyết triết học của riêng bác.
Tóm lại lập luận chỉ là hư cấu chính là bằng chứng cho thấy bác đang phản bội lại chính sự thực tế mà mình tuyên bố theo đuổi. Bác đang biến các nhân vật trở thành những con rối triết lý vô hồn, rồi dùng hư cấu để bao biện cho sự hời hợt đó.
Độc giả không phản đối sự bất thường, họ phản đối sự thiếu chân thật trong cách bác mô tả hành vi con người. Bác cần phải học cách yêu thương nhân vật của mình, trước khi đòi hỏi độc giả yêu thương câu chuyện của bác.
Thành thật xin lỗi khi viết quá dài dòng thế này. Khi đọc truyện tôi rất nhập tâm nên chỉ cần muốn nói điều gì, tôi sẽ thẳng thắn trao đổi với tác giả. Nếu bác buồn lòng thì đó là lỗi của tôi và tôi xin lỗi thật.