Khoảng trống Tác giả: Lê Pi Thể loại: Truyện ngắn Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Lephuong297 (Ảnh bìa) Giới thiệu truyện: Câu chuyện của một cô bạn
Khoảng Trống (Đây như là một cuốn nhật kí của Thùy Dương/ Hải Băng) Chap 1: Hai chị em tôi Bấm để xem Rầm! Mọi thứ xung quanh trở nên đảo lộn, một màu đen xám xịt ở đâu đột nhiên kéo tới kéo sập mí mắt của tôi xuống. Đâu đó vang vọng tiếng người hốt hoảng la hét, tiếng kêu cứu, tôi cố mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên một vũng máu với nhấp nhoáng là bóng hình của mẹ và chị hai. Nhưng vết thương ở mặt đau quá làm tôi không thể nói lên lời nào. Hoảng hốt kèm với kinh sợ tôi vùng vẫy, mò về phía mẹ nhưng đến nơi thì nụ cười trên môi bà ấy không còn nữa. Đó là tất cả những hình ảnh vẫn luôn ám ảnh tôi suốt 15 năm qua về cái ngày nhập học đầu tiên của cuộc đời học sinh. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn có suy nghĩ nếu ngày ấy tôi đừng đi học thì tôi đã không phải mất đi mẹ cả cuộc đời còn lại. Tôi may mắn chỉ bị một sẹo nhỏ trên trán, còn chị tôi thì mỗi khi trời trở lạnh vẫn thường đau nhức cái chỗ xương tay bị gãy năm ấy. Từ khi sinh ra tôi đã không biết bố mình là ai, mỗi lần tôi đặt câu hỏi thì đều nhận được duy nhất một câu trả lời "bố con đang ở ngoài đảo kia xa lắm, chưa về được". Có lẽ là xa thật vì đã 21 năm rồi ông vẫn chưa quay về. Chúng tôi vẫn còn căn nhà cấp 4, cùng một mảnh đất nhỏ sau nhà để trồng rau và hai cây mít. Sau khi mẹ mất, chị hai đã phải bỏ học cấp 3 để kiếm tiền trang trải cuộc sống và chị vẫn hay nói với tôi "Từ giờ chị sẽ vừa làm mẹ vừa làm chị tôi". Chị làm đủ thứ nghề miễn là có tiền để cho tôi bữa cơm no. Ở cái tuổi 15 cái tuổi mà các bạn đồng trang lứa khác vẫn đang thướt tha trong tà áo dài tung tăng đến trường thì chị tôi đang ngồi rửa bát trong một góc s bếp của một quán cơm. Chị tôi kể nhà nội ngoại của tôi đều ở ngoài bắc, bố mẹ vào Nam để lập nghiệp rồi sinh tôi trong này luôn. Khi mẹ có bầu tôi, do nhà lúc đó khó khăn nên bố đã quyết định theo thuyền người ta đi biển đánh cá và đến giờ vẫn biệt vô âm tín. Mẹ tôi có hỏi mấy người cùng đi chuyến ấy, họ đều nói bố tôi đã về rồi nhưng về đâu thì không ai biết cả. Đến giờ khi tôi đã là cô sinh viên năm ba thì chị tôi vẫn coi tôi như là cô em gái bé nhỏ năm nào. Chị thì đã tròn 30, cái tuổi mà hầu như người phụ nữ nào cũng đã ổn định gia đình thì chị tôi vẫn từ chối khéo tất cả các lời tán tỉnh. Chị bảo chị không đủ dũng cảm để xây dựng một gia đình, chị bảo chị không kiên cường bằng mẹ nhưng tôi biết mọi thứ là do mối tình năm 20 tuổi của chị, có lẽ nó như một vết dao sắc cứa từng đoạn ruột của chị mỗi khi nhắc lại. Năm ấy khi chị đang làm phục vụ ở một quán cà phê đầu ngõ nhà tôi thì gặp anh. Anh có đôi mắt buồn và một nụ cười duyên với chiếc răng khểnh. Hai người vô tình va vào nhau khi anh mải nghe điện thoại. Từ hôm đó, ngày nào anh cũng đến quán của chị tôi. Chiều thứ bảy nào anh cũng đưa chị tôi đi chơi khắp thành phố này, anh luôn hứa hẹn đủ điều. Anh hứa sang năm sẽ dẫn chị tôi qua nhà anh để ra mắt và tính chuyện cưới xin. Hai người cứ thế quấn quýt lấy nhau được 8 tháng thì một cuộc điện thoại từ một số lạ gọi đến lúc anh đang ngồi cạnh chị trong nhà tôi. Nụ cười của chị chợt tắt sau 5 giây nghe máy, đầu dây bên kia là tiếng của một người phụ nữ đang vừa nói vừa khóc, cô ấy nói cô ấy là vợ anh, hôm nay là ngày con của hai người chào đời, cô cầu xin chị tôi buông tha cho anh để anh ấy về với gia đình. Như có tia sét đánh vào người, chị tôi lặng người đi vài phút, từ từ bỏ điện thoại xuống bật loa ngoài lên cho anh nghe. Từng lời van xin, từng tiếng nấc của vợ anh là từng vết dao đâm vào tim chị tôi, chị cố nín khóc đuổi anh ra khỏi nhà tôi. Nhưng ngay sau khi chốt cửa xong, chị như biến thành một con người khác, lao vào phòng xé hết đi những bức ảnh chụp chung của hai người mà ngày hôm qua chị còn nâng niu và âu yếm, vừa xé chị vừa gào khóc y như cái ngày mà mẹ tôi ra đi. Được một lúc thì chị tôi im lặng, cái im lặng này nó đáng sợ hơn cái tiếng gào khóc kia rất nhiều lần. Chị lặng lẽ đi xuống bếp cầm lên một con dao, không hiểu sao lúc ấy tôi lại òa khóc dù tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chị nhìn tôi khóc liền bỏ dao xuống ôm chầm lấy tôi, hai chị em cứ thế ôm nhau khóc đến chiều tối. Từ cái ngày định mệnh ấy, Chị tôi không còn muốn nhìn thấy anh nưad, chị đã xin nghỉ làm ở quán cà phê đó và xin làm ở shop quần áo bên kia đường, ngày nào anh cũng gọi điện và nhắn tin cho chị tôi. Anh nói hàng ngàn câu xin lỗi, anh bảo anh không yêu vợ anh, anh yêu chị tôi, anh lấy vợ vì vợ anh gài anh để có bầu và gia đình bắt ép, cái ngày anh gặp chị tôi là ngày mà anh và vợ anh vừa về chung nhà. Nhưng anh càng nói, chị tôi lại càng thấy đau, càng thấy xấu hổ khi biết mình là kẻ thứ ba, người đang hưởng hạnh phúc của người khác. Chị trách mình quá tin tưởng anh, chưa bao giờ chị quản lý anh, hay hỏi anh về bất cứ cuộc gọi nào. Chị đã trao cho anh tất cả mọi thứ, kể cả cái thứ quý giá nhất của người con gái nhưng anh vẫn luôn âm thầm lừa dối chị. Thà ngay từ đầu anh nói thật rằng anh đã có vợ thì chị tôi sẽ không bao giờ làm những điều ngu xuẫn như vậy. Suốt mấy tháng trời, chị như người mất hồn, rất khó để tôi có thể thấy nụ cười của chị kể cả là mĩm cười, lâu lâu tôi vẫn thấy chị ngồi khóc ở góc bếp. Chị tôi gần như đã vạch ra tất cả những dự định tương lai cùng anh, chị tôi chưa giấu anh về bất cứ điều gì còn anh thì giấu chị mọi thứ. Cho đến hôm qua, chị tôi vẫn khuyên tôi là đừng nên yêu người đàn ông nào vì họ, tất cả bọn họ không một ai đáng tin cả. Cánh cửa để bước vào lòng chị tôi có lẽ đã đóng đến mấy lớp rồi. Nhưng có lẽ ông trời không muốn chị tôi sống cô độc đến hết cuộc đời này. Ngày hôm nay, anh quay lại mang theo một bó hoa và dắt theo một bé gái khoảng 9 tuổi, anh nói rằng suốt 9 năm qua không ngày nào là anh không nghĩ tới chị, anh đã ly hôn vợ 7 năm trước nhưng vẫn không đủ can đảm để đến gặp chị. Ngày hôm nay là ngày mà anh chị đã gặp nhau 10 năm trước, anh dẫn chị đi những chỗ mà họ đã từng đi ở thành phố này, rồi anh chở chị quay lại chính quán cà phê năm ấy hai người gặp nhau. Ngay từ bước chân đầu tiên bước vào quán chị đã rơi nước mắt, nhất là khi thấy những bức ảnh chụp chung của 2 người được treo khắp nơi trong quán. Anh quỳ xuống trước mặt chị, anh nắm lấy tay chị định trao cho chị chiếc nhẫn thì chị rụt tay lại và lắc đầu. Dường như chị vẫn chưa đủ tự tin để bước chân vào lại cuộc tình này. Bỗng nhiên, một tiếng nói trong trẻo vang lên "cô lấy ba con đi, con sẽ gọi cô là mẹ". Chị mĩm cười, có lẽ đây là nụ cười tươi nhất mà chị có suốt hằng ấy năm. Chị đã đồng ý lời cầu hôn của anh. Nhưng đến giây phút này tôi mới ngỡ ngàng nhận ra, từ nay tôi sẽ phải sống ở căn nhà nhỏ một mình. Bấm để xem . Chap 3: Ông là bố tôi thật sao? Những tưởng cuộc sống của tôi sẽ cứ yên bình như vậy, cho đến một hôm tôi được giao nhiệm vụ đến nhà phỏng vấn một cặp vợ chồng trẻ khởi nghiệp thành công về nhà hàng hải sản. Khi được nhận nhiệm vụ này tôi rất vui vì đây là lần đầu tôi được đi phỏng vấn tại nhà. Khi đến cổng ngôi nhà ấy, tôi đã thấy rất ngờ ngợ cho đến khi có một người đàn ông ra mở cửa. Chính là người mà chị tôi đã nhìn theo hôm trước, nhưng nhiệm vụ của tôi là phỏng vấn cặp vợ chồng trẻ chứ không phải người đàn ông này nên tôi cũng không để ý ông ấy lắm. Lúc tôi tới chỉ có cô vợ ở nhà, hai người chúng tôi đang nói chuyện thì người chồng trở về. Cậu ta đặt chiếc cặp xuống và ngồi cạnh tôi. "Ôi sao lại giống nhau đến vậy nhỉ?" Đó là câu cô vợ đã thốt lên khi nhìn tôi và chồng cô ấy. Quả thật, từ đôi mắt đến nụ cười của cậu ta đều có nét giống tôi. Tôi nghĩ đó là một sự trùng hợp, còn cậu ta thì bảo vậy là trong nhà này có 3 người giống nhau, tôi liền tò mò hỏi thử thì cậu ta nói mình giống ba như đúc. Lúc này người đàn ông trung niên kia cũng từ đâu xuất hiện, ông ta nhìn tôi chằm chằm và khẽ nhếch mép cười và nói "ừ, rất giống". Kể từ lúc đó, tôi có cảm giác ông ta cứ lén nhìn trộm tôi một lúc rồi lại quay mặt đi. Nhưng quả thực, tôi cũng chỉ nghĩ là do tôi có nhiều nét giống cha con họ quá thôi. Qua cuộc phỏng vấn tôi mới biết thì ra cơ ngơi của 2 vợ chồng phần lớn là nhờ bố mẹ của họ. Những kinh nghiệm chọn hải sản của họ, đều được truyền thụ từ bố mình, người mà thường xuyên có những chuyến đi biển. Lúc đó, đột nhiên tôi nghĩ giá như bố tôi sẽ trở về và dạy cho tôi những kinh nghiệm ngoài đảo của ông suốt hai mấy năm qua, nghĩ vậy xong tôi lại tự cười một mình. Bỗng một ngày, khi đang trên đường đi làm về tôi thấy chị tôi đang đứng nói chuyện với người đàn ông trung niên đó, hai người có vẻ đang cãi nhau về một vấn đề nào đó rất gay gắn vì tôi thấy chị tôi khóc. Không cần suy nghĩ tôi lao xe đến định bênh vực chị tôi, thì tôi nghe ông ấy gọi chị tôi là con gái, đột nhiên như có một luồng điện chạy trong người tôi khiến tay tôi mất kiểm soát và tôi ngã nhào xuống đường, cú ngã của tôi làm cho hai người họ giật mình và chị tôi vội chạy lại, đỡ tôi dậy, người đàn ông đó cũng chạy lại. Khi chị tôi vừa dứt câu hỏi han tôi thì ông ấy cũng cất tiếng hỏi "Trời đất ơi, con có bị làm sao không?" Hàng ngàn những câu hỏi chạy trong đầu tôi, người đàn ông này là ai? Tại sao hai người bọn họ lại cãi nhau? Như nhìn thấy được những ngờ vực trong ánh mắt tôi, chị tôi nhẹ nhàng nói "Người đàn ông này là chồng của mẹ" tôi như không tin vào tai mình, tôi nhìn ông ta, rồi lại nhìn chị tôi. Không đúng, bố tôi đang ngoài đảo mà, người đàn ông này có gia đình riêng của ông ta mà. Lúc này, ông ta bỗng lên tiếng "Bố xin lỗi". Cổ họng tôi bỗng trở nên nghẹn đắng, những suy nghĩ mông lung trong đầu tôi lúc này thật khó tả. Mọi chuyện là như thế nào? Người đàn ông mà mẹ tôi luôn chờ đợi đây sao? Suốt ngần ấy năm trong khi mẹ tôi cô đơn trong sự buồn tủi thì ông ta lại đang sống trong một ngôi nhà hạnh phúc sao? Không, Không thể như vậy được "Ông nói dối" tôi hét lên rồi chạy một mạch về nhà. Không hiểu sao ngay lúc này, hình bóng mẹ tôi lại xuất hiện khắp ngôi nhà. Mẹ tôi đang nấu cơm dưới bếp, mẹ tôi đang giặt đồ, mẹ tôi đang xách nước tưới rau.. Những giây phút, những kỉ niệm hạnh phúc nhất cuộc đời tôi đang lần lượt hiện ra trước mặt tôi, song tất thảy đều không có bất cứ một hình ảnh nào về người đàn ông ấy. Có lẽ trước kia, hiện tại hay sau này thì người đàn ông ấy cũng không nên xuất hiện trong cuộc đời tôi. Tối hôm ấy, chị tôi qua nhà. Chị kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện về ông ấy. Chị bảo ông ấy rất thương mẹ và chị tôi, chưa bao giờ chị thấy ông lớn tiếng với mẹ. Nghe đến đây, tôi chỉ cười nhạt một cái. Ông ấy kể với chị rằng, năm đó khi thuyền vừa cập bến thì ông lên cơn sốt cao rồi ngất xỉu, may thay lúc ấy có cô con gái của một lái buôn nhìn thấy và đưa ông đi bệnh viện. Suốt mấy tháng trời, cô chăm sóc ông như một người ruột thịt. Ngay cả khi, ông nói ông là người đã có gia đình thì cô ấy vẫn một mực quan tâm ông. Chính vì điều đó, ông đã chấp nhận có lỗi với mẹ để lấy cô ấy làm vợ. Ông định bụng sẽ quay về xin mẹ tha thứ nhưng không biết mở lời từ đâu nên cứ chần chừ mãi. Cuối cùng thì nghe tin mẹ mất, ông nghĩ ông không còn mặt mũi nào để gặp chị em mình nữa. Khi nghe đến đây thì nước mắt của tôi đã ướt đẫm hai gò má. Ông ta thà để mẹ con tôi khổ chứ không muốn phụ lòng người con gái khác. Đàn ông trên đời này đều bội bạc thế sao? Thật nực cười! Tại sao người phụ nữ hiền lành như mẹ tôi lại gặp phải người đàn ông tệ bạc này. Đêm hôm ấy tôi đi uống rượu. Chap 4: Tôi lại bị đàn ông lừa? Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi mặc một chiếc váy sexy và bước vào một quán bar với âm nhạc inh ỏi. Tôi muốn thử một lần để được làm gái hư. Nhưng có lẽ đúng là nơi này không thuộc về tôi. Chỉ mới bước vào được mấy phút thì đầu óc tôi đã trở nên quay cuồng, khi tôi chuẩn bị ngã xuống thì bỗng có một cánh tay ai đó đỡ lấy thân hình tôi. Lúc ấy tôi như không còn sức lực để mặc cho người đó bế tôi ra khỏi quán. Anh ta chở tôi đến một khách sạn nhỏ, để tôi ở đó rồi ra về. Lúc này tôi mới choàng tỉnh, tôi do dự nên đi về hay ở lại và tôi quyết đinh ở lại để sáng hôm sau cảm ơn người đó. Sáng hôm sau anh ta đến cầm trên tay một túi đồ và một hộp đồ ăn. Sau khi tôi thay đồ xong thì chúng tôi bắt đầu trò chuyện. Anh bảo nhìn tôi không giống người hay đi những chỗ như vậy, tôi chỉ mĩm cười. Sau khi cả hai giới thiệu sơ qua về bản thân, tôi biết được anh đang làm giám đốc của một công ty xuất khẩu hải sản và anh đang độc thân. Nhưng do ấn tượng lần đầu không mấy đàng hoàng nên tôi cũng chỉ biết cảm ơn anh rồi ra về. Trước khi về anh xin số của tôi với lý do là để đòi lại bộ đồ, thật đúng là con người tính toán. Tôi về nhà, tắm rửa thay đồ rồi lại đi làm như thường ngày và quyết định không suy nghĩ gì về người đàn ông phụ bạc đó nữa cứ coi như tôi chưa từng gặp ông ta. Một tuần trôi qua tôi không thấy có bất cứ cuộc gọi hay tin nhắn nào cả, tôi nghĩ bụng chắc anh quên tôi rồi. Nhưng rồi ting ting, một tin nhắn từ một số lạ: "Em còn nhớ anh không? Chiều nay mình gặp nhau được không nhỉ? Hai mươi mấy năm cuộc đời lần đầu tiên tôi đọc một tin nhắn mà cười như điên như vậy. Chúng tôi hẹn gặp nhau ở một quán cà phê gần chỗ làm của tôi. Đúng như lời hứa tôi mang trả lại cho anh bộ đồ và số tiền thuê phòng hôm ấy. Khi chứng kiến hành động này của tôi, anh cười một cách khó hiểu và từ chối nhận lại và anh bảo anh muốn tôi mời cà phê mỗi ngày coi như một cách để trả tiền. Sau nhiều lần tiếp xúc tôi cảm thấy anh là một con người thật tử tế và biết quan tâm người khác. Mỗi lần kể với chị tôi về anh, tôi đều cảm thấy rất tự hào về bản thân vì đã tìm kiếm được một chàng trai vừa giàu có lại tốt bụng. Lúc nào tôi muốn gặp anh, anh cũng có mặt. Anh chở tôi trên chiếc Môtô khắp những nơi mà tôi muốn. Chúng tôi có những chuyến đi du lịch cùng nhau. Nhiều lúc tôi nghi ngờ không biết anh làm giám đốc kiểu gì mà rảnh quá, anh chỉ cười và nói anh bận lắm đấy nhưng đối với em thì lúc nào anh cũng rảnh. Nhưng cuộc đời đúng là thật đáng sợ, sự nghi ngờ của tôi lại chính là sự thật. Sau khi cầu hôn tôi tại ngọn đồi thông anh đã kể cho tôi nghe toàn bộ sự thật về anh. Rằng nhà anh rất nghèo, rằng anh chỉ là một nhân viên phục vụ cho cái nhà hàng mà tôi đến phỏng vấn. Anh kể rằng anh đã thích tôi từ cái ngày đầu tiên tôi đến phỏng vấn, anh đã luôn âm thầm đi theo tôi về nhà, đêm ấy không phải tình cờ mà tôi gặp anh. Tôi hỏi anh sao anh phải nói dối tôi? Anh nói rằng anh sợ khi anh nói anh chỉ là một thằng phục vụ tôi sẽ chê cười và khinh thường anh. Rồi khi tôi hỏi về những món quà anh tặng tôi cũng như những thứ mà anh đang có, anh rơi nước mắt và nói anh đi mượn. Đột nhiên tôi lại thấy xấu hổ về bản thân, tôi đã và đang sài những đồng tiền người khác vay mượn mà có. Hóa ra bấy lâu nay tôi đang sống trong thế giới ảo mà anh xây dựng. Anh xin lỗi tôi và anh muốn tôi cho anh cơ hội. Lúc này tôi cần thời gian để suy nghĩ. Tôi cắt đứt hết mọi liên lạc với anh. Từ nhỏ tôi đã học cách che giấu cảm xúc của mình, tôi không muốn nhận được sự thương hại của người khác cũng như không muốn cảm xúc của mình tổn thương người khác. Con người thật ích kỉ, họ luôn nghĩ đến mục đích của bản thân mà không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Anh nói rằng anh luôn muốn tôi cảm thấy hạnh phúc và đủ đầy nhưng tôi không phải con người cần cái thứ hạnh phúc xa xỉ ấy, tôi cần những điều giản đơn, những sự chân thành và sau nhiều ngày suy nghĩ thì hình như tôi cũng cần anh nữa. Tôi quay lại với anh, đơn giản vì tôi còn yêu anh, tôi yêu chính con người anh. Tuy những ngày đầu hơi khó hòa hợp, nhưng chỉ sau vài ngày chúng tôi lại vui vẻ trở lại. Thay vì ăn uống ở một nhà hàng nào đó, chúng tôi ăn ở vỉa hè đi trên chiếc honda của anh. Đúng là khi yêu vào con người ta dễ trở nên ngu ngốc, dù anh đã từng lừa dối tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy rất yên bình khi cạnh bên anh. Giờ thì tôi đã hiểu hơn về nỗi đau của chị tôi năm ấy, nỗi đau không thể nói thành lời, nỗi đau khi mất đi người mà mình tin tưởng nhất. Cứ như thế chúng tôi lại yêu thương nhau như những ngày mới gặp. Hôm qua anh lại cầu hôn tôi một lần nữa, lần này là tất cả sự chân thành đang ở trước mặt tôi thì còn lý do gì tôi không đồng ý. Chúng tôi dự định sẽ làm đám cưới vào tháng sau. Chap 5: Gia đình Hôm nay là sinh nhật anh, trong lúc tôi đang háo hức chuẩn bị bàn tiệc cho hai đứa thì một cuộc gọi của anh bạn cùng chỗ làm của anh gọi tới. Anh bị tông xe, ngay trước cửa nhà hàng do vội vàng qua đường. Lại một lần nữa, ông trời lại trêu đùa sức chịu đựng của tôi. Tôi tức tốc chạy đến bệnh viện, nơi tôi mang đầy những kỉ niệm buồn, nơi mẹ tôi đã mãi mãi ra đi. Khi tới nơi người đầu tiên tôi gặp lại là người đàn ông phụ bạc ấy. Tại sao ông ta lại ở đây? Thì ra ông chính là người mà anh hay kể, người vừa giúp anh có một chân quản lý trong nhà hàng, người anh hay trò chuyện tâm sự, người mà anh coi như người cha thứ hai. Đúng là trái đất thật tròn! Ông không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Ông khẽ xích lại ngồi canh tôi, vỗ vai và nói." Thùy Dương à, Minh là một đứa tốt tính, bố tin rằng nó sẽ không sao đâu ". Thùy Dương? Ngay cả tên của tôi ông ta cũng không biết." Xin lỗi, tôi là Hải Băng ", tôi nhẹ nhàng đáp lại. Mặt ông bỗng có chút biến sắc. Mới đây tôi mới biết năm ấy khi có bầu tôi, mẹ tôi đã suy nghĩ rất lâu để ra được cái tên Thùy Dương còn bố tôi thì lại thích cái tên Hải Băng vì ông bảo cái tên ấy có nghĩa là tự do, không ràng buộc, mẹ tôi lúc ấy đã vui vẻ đáp lời" anh đang bị em ràng buộc đó ". Và đúng là ông đã để mẹ tôi sống không ràng buộc ai cho đến lúc mất. Mừng thay, anh chỉ bị gãy chân và có một cục u nhỏ ở đầu. Nhưng anh vẫn phải ở viện điều trị và theo dõi thêm. Thời gian ấy ngày nào tôi đến viện mà gặp ông ấy ở đó là tôi lại ngồi đợi, tôi không muốn chạm mặt với người đàn ông ấy, tôi sợ tôi sẽ có lỗi với mẹ, sẽ xuôi lòng mà nhận ông ta làm bố. Dường như ông đã kể chuyện của chúng tôi cho anh nghe, vì có lần anh vô tình nói" Bố nuôi hóa ra lại là bố vợ ". Tôi nhìn anh và không nói gì. Tôi về nhà, trong lúc lục tìm một cuốn sách để đọc cho khuây khỏa thì tôi phát hiện cuốn album cũ, từ sau ngày mẹ mất, cả hai chị em tôi đều rất sợ sẽ không kìm lòng được khi xem lại những bức hình nên đã cho nó vào một góc tủ. Khi đang lật lại xem từng tấm hình, đột nhiên tôi thấy có một mảnh giấy rơi ra từ tấm hình của mẹ tôi. " Gửi chị, vợ cả của anh Sáu Em biết em là một người đáng xấu hổ khi cố yêu thương một người đàn ông đã có gia đình, nhưng tình cảm mà chị, em không thể ngăn cản bản thân mình yêu anh ấy. Em viết là thư này để xin được gặp chị. Em muốn được trực tiếp xin lỗi chị và giải thích rõ về mọi chuyện. Hẹn gặp chị 4h30 chiều nay ở quán cà phê Bằng Lăng. " Hóa ra mẹ tôi đã biết về chuyện bố tôi có người phụ nữ khác. Hai người đã nói gì với nhau? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Đêm ấy, tôi thức cả đêm để suy nghĩ về chuyện này. Tôi ôm mối ngờ vực của mình đến bệnh viện thăm anh thì thấy người đàn ông ấy cùng với một người phụ nữ có vẻ mặt khá xanh xao đang ngồi trò chuyện. Tôi lén đứng ở mép cửa thì nghe được ông ấy gọi người phụ nữ đó là vợ. Bằng hết sự can đảm của mình tôi đã mở cửa đi vào. Nhìn thấy tôi bà ấy có chút ngạc nhiên và bỗng nhiên nở một nụ cười nhẹ nhàng và nói " Con bé thật sự rất giống anh " Khi tôi vừa ngồi xuống bên mép giường thì bà xin lỗi vì đến bây giờ mới gặp tôi. Bà kể rằng năm ấy bố tôi bị suy thận và bà ấy đã hiến một trái thận của mình cho ông. Sau khi sinh con, sức khỏe của bà càng ngày càng trầm trọng. Bà đã gặp mẹ tôi, xin mẹ tôi tha thứ và xin được giữ bố tôi bên mình. Mẹ tôi đã cấm bố tôi gặp lại bọn tôi và hẹn sẽ cho chúng tôi nhận bố khi đủ trưởng thành, chỉ đáng tiếc là bà ra đi sớm quá. Vậy từ lúc mẹ tôi mất đến giờ, bọn họ đang ở đâu? Bà nói thêm, suốt 20 năm qua bà sống bên Mỹ cùng họ hàng và để có môi trường chữa bệnh tốt nhất. Bọn họ mới trở về Việt Nam theo nguyện vọng của đứa con trai muốn mở một nhà hàng hải sản và cũng mới biết chuyện về gia đình tôi. Đến đây thì bà rơi nước mắt, bà bảo rằng bà cảm thấy có lỗi với mẹ con tôi rất nhiều. Bà thực sự muốn được quan tâm chị em tôi như một người mẹ. Khi đến đó thì tai tôi trở nên rất lùng bùng, mọi âm thanh cũng không còn rõ ràng nữa Lúc này tôi thực sự cần một sự yên tĩnh để suy nghĩ lại về tất cả mọi việc. Tôi xin nghỉ phép, tôi sẽ rời thành phố này một thời gian. Tôi có nên tha thứ cho người phụ nữ đã cướp đi hạnh phúc của mẹ con tôi? Tôi có nên tha thứ cho người đàn ông đã gieo vào lòng mẹ tôi những nỗi đau khó phai mờ? Ước gì có mẹ ở đây, thật sự tôi rất cần lời khuyên của bà ngay lúc này. Tôi nhớ lại những câu nói mà mẹ nói với tôi hồi nhỏ." dù chuyện gì xảy ra đi nữa thì gia đình vẫn mãi là gia đình, ta không có quyền lựa chọn cha mẹ nhưng ta có quyền lựa chọn cách yêu thương. " Sau chuỗi ngày gặp toàn những con người xa lạ trên con đường đi của mìnhCuối cùng tôi cũng có quyết định cho riêng mình. Tôi đã mời ông đến dự đám cưới của mình. Tôi đã gọi ông bằng" Bố", cái từ mà tôi luôn khao khát được gọi từ rất lâu. Tôi đã chấp nhận sự quan tâm của ông. Còn về người phụ nữ kia, tôi nghĩ rằng tôi không cần thêm một người mẹ nào nữa, tôi sẽ xem bà như một người cô trong gia đình. Còn về mái ấm nhỏ của riêng tôi: Ngôi nhà của tôi đã có thêm giọng nói của anh. Nó đã có thêm hơi ấm của tình cảm chứ không còn mang gam màu lạnh lẽo và cô độc. Đứa con chúng tôi mong chờ đã chào đời. Nó có nụ cười y như mẹ tôi, nụ cười mang đến sự ấm áp cho những người xung quanh. Hôm nay là ngày đầu tiên con gái tôi đi học. Có thế nói, cuối cùng những khoảng trống trong lòng tôi đã được lấp đầy.
Chap 2: Cuộc sống một mình Bấm để xem Hôm nay là tròn một tháng chị tôi về nhà chồng. Mỗi cuối tuần chị vẫn hay ghé thăm tôi nhưng chỉ được khoảng 1 tiếng là chị lại phải quay trở về nhà. Chị là người phụ nữ chu toàn nên lúc nào cũng trong trạng thái bận bịu. Dường như tình yêu của chị dành cho anh vẫn không đổi thậm chí là lớn hơn khi có thêm cô con gái của anh. Mỗi lần chị kể về nó là mắt chị sáng lên như thể đó là đứa con mà chị mang nặng đẻ đau vậy. Nhiều lúc, tôi cảm thấy ghen tị với 2 cha con ấy ghê gớm vì họ đã được ở chung với một người phụ nữ như chị tôi. Mất mẹ từ nhỏ nên cả 2 chị em tôi đều có tính tự lập rất cao. Không còn chị hai bên cạnh nữa, tôi vẫn ngày ngày đi chợ nấu cơm và chăm sóc mảnh đất sau nhà. Sau giờ học, tôi đi làm ở một quán cà phê nhỏ, bữa nào vắng khách thì tôi sẽ đem sách vở ra học. Tôi đã chọn theo học nhà báo như lời hứa của tôi lúc nhỏ với mẹ. Lời hứa đó là vào năm tôi bốn tuổi, khi hai mẹ con đang xem tv thì thấy một chị phóng viên rất xinh đẹp đang phỏng vấn ai đó, tôi đã buột miệng nói rằng con gái mẹ sau này chắc chắn cũng sẽ xinh đẹp và đứng nói trước nhiều người như vậy, lúc ấy mẹ tôi chỉ mĩm cười và nói "ừ, mẹ tin con gái mẹ mà". Tôi chăm chỉ ngày đêm học bài nhưng cũng không quên tham gia các hoạt động khác, tôi muốn có một thời sinh viên đẹp và để sau này khi nhắc lại quá khứ tôi sẽ có một điều gì đó không phải nuối tiếc. Cứ như vậy, giấc mơ mà tôi ấm ủ đã sắp thành sự thật. Hôm nay là ngày tôi tốt nghiệp, tôi dậy từ rất sớm để có thể chuẩn bị tươm tất mọi thứ cho ngày trọng đại này. Giây phút cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp tôi chỉ ước muốn là mẹ đang ở ngay đây, đang ôm chầm lấy tôi để chia sẻ niềm hạnh phúc. Nhưng thực tại thì tôi vẫn còn có chị, chị ôm tôi vào lòng và rơm rớm nước mắt hình như chị cũng muốn mẹ ở đây ngay lúc này. Hai chị em đang vui vẻ trên con đường về nhà thì chị khựng xe lại và nhìn theo bóng của một người đàn ông đang bế một đứa bé nhỏ vào nhà, tôi hỏi chị đó là người quen hả thì chị không nói gì, khi gần về tới nhà thì chị bảo nãy chị nhìn nhầm thôi nhưng sao trong ánh mắt của chị có chút gì đó rất bối rối và khó hiểu. Sau khi tự cho bản thân mình một tuần thư giản sau khi đã tốt nghiệp, tôi bắt đầu đi xin việc làm. Trong lúc còn là sinh viên thì tôi cũng đã đi thực tập ở vài nơi nên tôi quyết định đến những nơi đó xin việc trước. Nhờ vào những mối quan hệ, sự giới thiệu, thành tích học tập của mình cũng như những hoạt động tôi đã tham gia trong lúc còn là sinh viên, sau khi làm việc ở nhiều nơi, tôi đã may mắn đậu vào đài truyền hình thành phố. Làm việc ở đây tôi được gặp rất nhiều anh chị mà trước giờ chỉ thấy trên tv. Mọi người ở đây ai cũng yêu quý tôi, nhất là khi biết tôi sống một mình, mọi người vẫn hay rủ tôi đi chơi, nhất là chị trưởng phòng chị hay rủ tôi sang nhà chị chơi cho đỡ buồn vì nhà chị cũng không xa nhà tôi lắm. Cuộc sống của tôi cứ như vậy trôi qua từng ngày, sáng dậy sớm đi chợ mua đồ ăn, ăn sáng xong rồi gói đồ ăn bữa trưa mang theo luôn, chiều đi làm về tắm rửa ăn cơm, nghe nhạc xem phim hoặc đi dạo một lúc cho khuây khỏa rồi lại về ngủ cho một ngày làm việc mới
Chap 3: Ông là bố tôi thật sao? Bấm để xem Những tưởng cuộc sống của tôi sẽ cứ yên bình như vậy, cho đến một hôm tôi được giao nhiệm vụ đến nhà phỏng vấn một cặp vợ chồng trẻ khởi nghiệp thành công về nhà hàng hải sản. Khi được nhận nhiệm vụ này tôi rất vui vì đây là lần đầu tôi được đi phỏng vấn tại nhà. Khi đến cổng ngôi nhà ấy, tôi đã thấy rất ngờ ngợ cho đến khi có một người đàn ông ra mở cửa. Chính là người mà chị tôi đã nhìn theo hôm trước, nhưng nhiệm vụ của tôi là phỏng vấn cặp vợ chồng trẻ chứ không phải người đàn ông này nên tôi cũng không để ý ông ấy lắm. Lúc tôi tới chỉ có cô vợ ở nhà, hai người chúng tôi đang nói chuyện thì người chồng trở về. Cậu ta đặt chiếc cặp xuống và ngồi cạnh tôi. "Ôi sao lại giống nhau đến vậy nhỉ?" Đó là câu cô vợ đã thốt lên khi nhìn tôi và chồng cô ấy. Quả thật, từ đôi mắt đến nụ cười của cậu ta đều có nét giống tôi. Tôi nghĩ đó là một sự trùng hợp, còn cậu ta thì bảo vậy là trong nhà này có 3 người giống nhau, tôi liền tò mò hỏi thử thì cậu ta nói mình giống ba như đúc. Lúc này người đàn ông trung niên kia cũng từ đâu xuất hiện, ông ta nhìn tôi chằm chằm và khẽ nhếch mép cười và nói "ừ, rất giống". Kể từ lúc đó, tôi có cảm giác ông ta cứ lén nhìn trộm tôi một lúc rồi lại quay mặt đi. Nhưng quả thực, tôi cũng chỉ nghĩ là do tôi có nhiều nét giống cha con họ quá thôi. Qua cuộc phỏng vấn tôi mới biết thì ra cơ ngơi của 2 vợ chồng phần lớn là nhờ bố mẹ của họ. Những kinh nghiệm chọn hải sản của họ, đều được truyền thụ từ bố mình, người mà thường xuyên có những chuyến đi biển. Lúc đó, đột nhiên tôi nghĩ giá như bố tôi sẽ trở về và dạy cho tôi những kinh nghiệm ngoài đảo của ông suốt hai mấy năm qua, nghĩ vậy xong tôi lại tự cười một mình. Bỗng một ngày, khi đang trên đường đi làm về tôi thấy chị tôi đang đứng nói chuyện với người đàn ông trung niên đó, hai người có vẻ đang cãi nhau về một vấn đề nào đó rất gay gắn vì tôi thấy chị tôi khóc. Không cần suy nghĩ tôi lao xe đến định bênh vực chị tôi, thì tôi nghe ông ấy gọi chị tôi là con gái, đột nhiên như có một luồng điện chạy trong người tôi khiến tay tôi mất kiểm soát và tôi ngã nhào xuống đường, cú ngã của tôi làm cho hai người họ giật mình và chị tôi vội chạy lại, đỡ tôi dậy, người đàn ông đó cũng chạy lại. Khi chị tôi vừa dứt câu hỏi han tôi thì ông ấy cũng cất tiếng hỏi "Trời đất ơi, con có bị làm sao không?" Hàng ngàn những câu hỏi chạy trong đầu tôi, người đàn ông này là ai? Tại sao hai người bọn họ lại cãi nhau? Như nhìn thấy được những ngờ vực trong ánh mắt tôi, chị tôi nhẹ nhàng nói "Người đàn ông này là chồng của mẹ" tôi như không tin vào tai mình, tôi nhìn ông ta, rồi lại nhìn chị tôi. Không đúng, bố tôi đang ngoài đảo mà, người đàn ông này có gia đình riêng của ông ta mà. Lúc này, ông ta bỗng lên tiếng "Bố xin lỗi". Cổ họng tôi bỗng trở nên nghẹn đắng, những suy nghĩ mông lung trong đầu tôi lúc này thật khó tả. Mọi chuyện là như thế nào? Người đàn ông mà mẹ tôi luôn chờ đợi đây sao? Suốt ngần ấy năm trong khi mẹ tôi cô đơn trong sự buồn tủi thì ông ta lại đang sống trong một ngôi nhà hạnh phúc sao? Không, Không thể như vậy được "Ông nói dối" tôi hét lên rồi chạy một mạch về nhà. Không hiểu sao ngay lúc này, hình bóng mẹ tôi lại xuất hiện khắp ngôi nhà. Mẹ tôi đang nấu cơm dưới bếp, mẹ tôi đang giặt đồ, mẹ tôi đang xách nước tưới rau.. Những giây phút, những kỉ niệm hạnh phúc nhất cuộc đời tôi đang lần lượt hiện ra trước mặt tôi, song tất thảy đều không có bất cứ một hình ảnh nào về người đàn ông ấy. Có lẽ trước kia, hiện tại hay sau này thì người đàn ông ấy cũng không nên xuất hiện trong cuộc đời tôi. Tối hôm ấy, chị tôi qua nhà. Chị kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện về ông ấy. Chị bảo ông ấy rất thương mẹ và chị tôi, chưa bao giờ chị thấy ông lớn tiếng với mẹ. Nghe đến đây, tôi chỉ cười nhạt một cái. Ông ấy kể với chị rằng, năm đó khi thuyền vừa cập bến thì ông lên cơn sốt cao rồi ngất xỉu, may thay lúc ấy có cô con gái của một lái buôn nhìn thấy và đưa ông đi bệnh viện. Suốt mấy tháng trời, cô chăm sóc ông như một người ruột thịt. Ngay cả khi, ông nói ông là người đã có gia đình thì cô ấy vẫn một mực quan tâm ông. Chính vì điều đó, ông đã chấp nhận có lỗi với mẹ để lấy cô ấy làm vợ. Ông định bụng sẽ quay về xin mẹ tha thứ nhưng không biết mở lời từ đâu nên cứ chần chừ mãi. Cuối cùng thì nghe tin mẹ mất, ông nghĩ ông không còn mặt mũi nào để gặp chị em mình nữa. Khi nghe đến đây thì nước mắt của tôi đã ướt đẫm hai gò má. Ông ta thà để mẹ con tôi khổ chứ không muốn phụ lòng người con gái khác. Đàn ông trên đời này đều bội bạc thế sao? Thật nực cười! Tại sao người phụ nữ hiền lành như mẹ tôi lại gặp phải người đàn ông tệ bạc này. Đêm hôm ấy tôi đi uống rượu. Chap 4: Tôi lại bị đàn ông lừa? Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi mặc một chiếc váy sexy và bước vào một quán bar với âm nhạc inh ỏi. Tôi muốn thử một lần để được làm gái hư. Nhưng có lẽ đúng là nơi này không thuộc về tôi. Chỉ mới bước vào được mấy phút thì đầu óc tôi đã trở nên quay cuồng, khi tôi chuẩn bị ngã xuống thì bỗng có một cánh tay ai đó đỡ lấy thân hình tôi. Lúc ấy tôi như không còn sức lực để mặc cho người đó bế tôi ra khỏi quán. Anh ta chở tôi đến một khách sạn nhỏ, để tôi ở đó rồi ra về. Lúc này tôi mới choàng tỉnh, tôi do dự nên đi về hay ở lại và tôi quyết đinh ở lại để sáng hôm sau cảm ơn người đó. Sáng hôm sau anh ta đến cầm trên tay một túi đồ và một hộp đồ ăn. Sau khi tôi thay đồ xong thì chúng tôi bắt đầu trò chuyện. Anh bảo nhìn tôi không giống người hay đi những chỗ như vậy, tôi chỉ mĩm cười. Sau khi cả hai giới thiệu sơ qua về bản thân, tôi biết được anh đang làm giám đốc của một công ty xuất khẩu hải sản và anh đang độc thân. Nhưng do ấn tượng lần đầu không mấy đàng hoàng nên tôi cũng chỉ biết cảm ơn anh rồi ra về. Trước khi về anh xin số của tôi với lý do là để đòi lại bộ đồ, thật đúng là con người tính toán. Tôi về nhà, tắm rửa thay đồ rồi lại đi làm như thường ngày và quyết định không suy nghĩ gì về người đàn ông phụ bạc đó nữa cứ coi như tôi chưa từng gặp ông ta. Một tuần trôi qua tôi không thấy có bất cứ cuộc gọi hay tin nhắn nào cả, tôi nghĩ bụng chắc anh quên tôi rồi. Nhưng rồi ting ting, một tin nhắn từ một số lạ: "Em còn nhớ anh không? Chiều nay mình gặp nhau được không nhỉ? Hai mươi mấy năm cuộc đời lần đầu tiên tôi đọc một tin nhắn mà cười như điên như vậy. Chúng tôi hẹn gặp nhau ở một quán cà phê gần chỗ làm của tôi. Đúng như lời hứa tôi mang trả lại cho anh bộ đồ và số tiền thuê phòng hôm ấy. Khi chứng kiến hành động này của tôi, anh cười một cách khó hiểu và từ chối nhận lại và anh bảo anh muốn tôi mời cà phê mỗi ngày coi như một cách để trả tiền. Sau nhiều lần tiếp xúc tôi cảm thấy anh là một con người thật tử tế và biết quan tâm người khác. Mỗi lần kể với chị tôi về anh, tôi đều cảm thấy rất tự hào về bản thân vì đã tìm kiếm được một chàng trai vừa giàu có lại tốt bụng. Lúc nào tôi muốn gặp anh, anh cũng có mặt. Anh chở tôi trên chiếc Môtô khắp những nơi mà tôi muốn. Chúng tôi có những chuyến đi du lịch cùng nhau. Nhiều lúc tôi nghi ngờ không biết anh làm giám đốc kiểu gì mà rảnh quá, anh chỉ cười và nói anh bận lắm đấy nhưng đối với em thì lúc nào anh cũng rảnh. Nhưng cuộc đời đúng là thật đáng sợ, sự nghi ngờ của tôi lại chính là sự thật. Sau khi cầu hôn tôi tại ngọn đồi thông anh đã kể cho tôi nghe toàn bộ sự thật về anh. Rằng nhà anh rất nghèo, rằng anh chỉ là một nhân viên phục vụ cho cái nhà hàng mà tôi đến phỏng vấn. Anh kể rằng anh đã thích tôi từ cái ngày đầu tiên tôi đến phỏng vấn, anh đã luôn âm thầm đi theo tôi về nhà, đêm ấy không phải tình cờ mà tôi gặp anh. Tôi hỏi anh sao anh phải nói dối tôi? Anh nói rằng anh sợ khi anh nói anh chỉ là một thằng phục vụ tôi sẽ chê cười và khinh thường anh. Rồi khi tôi hỏi về những món quà anh tặng tôi cũng như những thứ mà anh đang có, anh rơi nước mắt và nói anh đi mượn. Đột nhiên tôi lại thấy xấu hổ về bản thân, tôi đã và đang sài những đồng tiền người khác vay mượn mà có. Hóa ra bấy lâu nay tôi đang sống trong thế giới ảo mà anh xây dựng. Anh xin lỗi tôi và anh muốn tôi cho anh cơ hội. Lúc này tôi cần thời gian để suy nghĩ. Tôi cắt đứt hết mọi liên lạc với anh. Từ nhỏ tôi đã học cách che giấu cảm xúc của mình, tôi không muốn nhận được sự thương hại của người khác cũng như không muốn cảm xúc của mình tổn thương người khác. Con người thật ích kỉ, họ luôn nghĩ đến mục đích của bản thân mà không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Anh nói rằng anh luôn muốn tôi cảm thấy hạnh phúc và đủ đầy nhưng tôi không phải con người cần cái thứ hạnh phúc xa xỉ ấy, tôi cần những điều giản đơn, những sự chân thành và sau nhiều ngày suy nghĩ thì hình như tôi cũng cần anh nữa. Tôi quay lại với anh, đơn giản vì tôi còn yêu anh, tôi yêu chính con người anh. Tuy những ngày đầu hơi khó hòa hợp, nhưng chỉ sau vài ngày chúng tôi lại vui vẻ trở lại. Thay vì ăn uống ở một nhà hàng nào đó, chúng tôi ăn ở vỉa hè đi trên chiếc honda của anh. Đúng là khi yêu vào con người ta dễ trở nên ngu ngốc, dù anh đã từng lừa dối tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy rất yên bình khi cạnh bên anh. Giờ thì tôi đã hiểu hơn về nỗi đau của chị tôi năm ấy, nỗi đau không thể nói thành lời, nỗi đau khi mất đi người mà mình tin tưởng nhất. Cứ như thế chúng tôi lại yêu thương nhau như những ngày mới gặp. Hôm qua anh lại cầu hôn tôi một lần nữa, lần này là tất cả sự chân thành đang ở trước mặt tôi thì còn lý do gì tôi không đồng ý. Chúng tôi dự định sẽ làm đám cưới vào tháng sau. Chap 5: Gia đình Hôm nay là sinh nhật anh, trong lúc tôi đang háo hức chuẩn bị bàn tiệc cho hai đứa thì một cuộc gọi của anh bạn cùng chỗ làm của anh gọi tới. Anh bị tông xe, ngay trước cửa nhà hàng do vội vàng qua đường. Lại một lần nữa, ông trời lại trêu đùa sức chịu đựng của tôi. Tôi tức tốc chạy đến bệnh viện, nơi tôi mang đầy những kỉ niệm buồn, nơi mẹ tôi đã mãi mãi ra đi. Khi tới nơi người đầu tiên tôi gặp lại là người đàn ông phụ bạc ấy. Tại sao ông ta lại ở đây? Thì ra ông chính là người mà anh hay kể, người vừa giúp anh có một chân quản lý trong nhà hàng, người anh hay trò chuyện tâm sự, người mà anh coi như người cha thứ hai. Đúng là trái đất thật tròn! Ông không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Ông khẽ xích lại ngồi canh tôi, vỗ vai và nói." Thùy Dương à, Minh là một đứa tốt tính, bố tin rằng nó sẽ không sao đâu ". Thùy Dương? Ngay cả tên của tôi ông ta cũng không biết." Xin lỗi, tôi là Hải Băng ", tôi nhẹ nhàng đáp lại. Mặt ông bỗng có chút biến sắc. Mới đây tôi mới biết năm ấy khi có bầu tôi, mẹ tôi đã suy nghĩ rất lâu để ra được cái tên Thùy Dương còn bố tôi thì lại thích cái tên Hải Băng vì ông bảo cái tên ấy có nghĩa là tự do, không ràng buộc, mẹ tôi lúc ấy đã vui vẻ đáp lời" anh đang bị em ràng buộc đó ". Và đúng là ông đã để mẹ tôi sống không ràng buộc ai cho đến lúc mất. Mừng thay, anh chỉ bị gãy chân và có một cục u nhỏ ở đầu. Nhưng anh vẫn phải ở viện điều trị và theo dõi thêm. Thời gian ấy ngày nào tôi đến viện mà gặp ông ấy ở đó là tôi lại ngồi đợi, tôi không muốn chạm mặt với người đàn ông ấy, tôi sợ tôi sẽ có lỗi với mẹ, sẽ xuôi lòng mà nhận ông ta làm bố. Dường như ông đã kể chuyện của chúng tôi cho anh nghe, vì có lần anh vô tình nói" Bố nuôi hóa ra lại là bố vợ ". Tôi nhìn anh và không nói gì. Tôi về nhà, trong lúc lục tìm một cuốn sách để đọc cho khuây khỏa thì tôi phát hiện cuốn album cũ, từ sau ngày mẹ mất, cả hai chị em tôi đều rất sợ sẽ không kìm lòng được khi xem lại những bức hình nên đã cho nó vào một góc tủ. Khi đang lật lại xem từng tấm hình, đột nhiên tôi thấy có một mảnh giấy rơi ra từ tấm hình của mẹ tôi. " Gửi chị, vợ cả của anh Sáu Em biết em là một người đáng xấu hổ khi cố yêu thương một người đàn ông đã có gia đình, nhưng tình cảm mà chị, em không thể ngăn cản bản thân mình yêu anh ấy. Em viết là thư này để xin được gặp chị. Em muốn được trực tiếp xin lỗi chị và giải thích rõ về mọi chuyện. Hẹn gặp chị 4h30 chiều nay ở quán cà phê Bằng Lăng. " Hóa ra mẹ tôi đã biết về chuyện bố tôi có người phụ nữ khác. Hai người đã nói gì với nhau? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Đêm ấy, tôi thức cả đêm để suy nghĩ về chuyện này. Tôi ôm mối ngờ vực của mình đến bệnh viện thăm anh thì thấy người đàn ông ấy cùng với một người phụ nữ có vẻ mặt khá xanh xao đang ngồi trò chuyện. Tôi lén đứng ở mép cửa thì nghe được ông ấy gọi người phụ nữ đó là vợ. Bằng hết sự can đảm của mình tôi đã mở cửa đi vào. Nhìn thấy tôi bà ấy có chút ngạc nhiên và bỗng nhiên nở một nụ cười nhẹ nhàng và nói " Con bé thật sự rất giống anh " Khi tôi vừa ngồi xuống bên mép giường thì bà xin lỗi vì đến bây giờ mới gặp tôi. Bà kể rằng năm ấy bố tôi bị suy thận và bà ấy đã hiến một trái thận của mình cho ông. Sau khi sinh con, sức khỏe của bà càng ngày càng trầm trọng. Bà đã gặp mẹ tôi, xin mẹ tôi tha thứ và xin được giữ bố tôi bên mình. Mẹ tôi đã cấm bố tôi gặp lại bọn tôi và hẹn sẽ cho chúng tôi nhận bố khi đủ trưởng thành, chỉ đáng tiếc là bà ra đi sớm quá. Vậy từ lúc mẹ tôi mất đến giờ, bọn họ đang ở đâu? Bà nói thêm, suốt 20 năm qua bà sống bên Mỹ cùng họ hàng và để có môi trường chữa bệnh tốt nhất. Bọn họ mới trở về Việt Nam theo nguyện vọng của đứa con trai muốn mở một nhà hàng hải sản và cũng mới biết chuyện về gia đình tôi. Đến đây thì bà rơi nước mắt, bà bảo rằng bà cảm thấy có lỗi với mẹ con tôi rất nhiều. Bà thực sự muốn được quan tâm chị em tôi như một người mẹ. Khi đến đó thì tai tôi trở nên rất lùng bùng, mọi âm thanh cũng không còn rõ ràng nữa Lúc này tôi thực sự cần một sự yên tĩnh để suy nghĩ lại về tất cả mọi việc. Tôi xin nghỉ phép, tôi sẽ rời thành phố này một thời gian. Tôi có nên tha thứ cho người phụ nữ đã cướp đi hạnh phúc của mẹ con tôi? Tôi có nên tha thứ cho người đàn ông đã gieo vào lòng mẹ tôi những nỗi đau khó phai mờ? Ước gì có mẹ ở đây, thật sự tôi rất cần lời khuyên của bà ngay lúc này. Tôi nhớ lại những câu nói mà mẹ nói với tôi hồi nhỏ." dù chuyện gì xảy ra đi nữa thì gia đình vẫn mãi là gia đình, ta không có quyền lựa chọn cha mẹ nhưng ta có quyền lựa chọn cách yêu thương. " Sau chuỗi ngày gặp toàn những con người xa lạ trên con đường đi của mìnhCuối cùng tôi cũng có quyết định cho riêng mình. Tôi đã mời ông đến dự đám cưới của mình. Tôi đã gọi ông bằng" Bố", cái từ mà tôi luôn khao khát được gọi từ rất lâu. Tôi đã chấp nhận sự quan tâm của ông. Còn về người phụ nữ kia, tôi nghĩ rằng tôi không cần thêm một người mẹ nào nữa, tôi sẽ xem bà như một người cô trong gia đình. Còn về mái ấm nhỏ của riêng tôi: Ngôi nhà của tôi đã có thêm giọng nói của anh. Nó đã có thêm hơi ấm của tình cảm chứ không còn mang gam màu lạnh lẽo và cô độc. Đứa con chúng tôi mong chờ đã chào đời. Nó có nụ cười y như mẹ tôi, nụ cười mang đến sự ấm áp cho những người xung quanh. Hôm nay là ngày đầu tiên con gái tôi đi học. Có thế nói, cuối cùng những khoảng trống trong lòng tôi đã được lấp đầy.