Bạn được nairohpue mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
42,566 ❤︎ Bài viết: 1311 Tìm chủ đề
Chương 120: Ngũ Châu Hoan

54809291033_84cbc166d6_o.jpg


"Này này mau lại cả đây, các vị biết tin gì chưa, là tin động trời đó." Một ông lão gánh rau ra kinh thị, ông lão đã ngoài bát tuần.

"Tin gì động trời mà ông hớt hải thế lão hán, gà trống xổng chuồng hay lợn nái đẻ ra vàng? Ông mau kể bọn ta nghe đừng có ấp ấp mở mở làm bọn ta sốt cả ruột." Các mụ hàng cá hàng thịt heo trong kinh thị vây lại chỗ ông lão, nôn nóng hỏi dồn.

"Hóa ra các vị chưa biết gì sao, mười lăm ngày nữa đến lễ sinh thần của Thần Chủ, ngài ấy sẽ chính thức sắc phong vị tiểu cô nương phàm gian kia làm Thần Hậu."

"Ôi, thật vậy sao?" Mọi người ồ lên trầm trồ, kinh ngạc. Ông lão lại tiếp lời, vẻ mặt tự đắc không ít:

"Ta có đứa em họ làm nội thị trong thần cung nên hay tin sớm, chừng bốn canh giờ nữa sẽ có thánh chỉ ban xuống cho thiên hạ đều hay."

"Song hỷ, song hỷ. Thật là phúc đức cho chúng ta quá. Thần Chủ của chúng ta cuối cùng cũng chịu lấy vợ rồi."

Người dân túm tụm lại ngày càng đông bàn tán sôi nổi xôn xao. Thế là tin vui nhanh chóng lan tràn khắp kinh thành Hỉ Tích. Ngoài sự mong đợi chẳng những không một lời đàm luận, nhất nhất người dân đều chung một niềm vui, hoan hỉ nụ cười hạnh phúc.

Các vị thần bất tử, hiếm có đời nào người dân thấy họ cử hành hôn lễ, càng huống hồ đó chính là Thần Chủ Ngũ Châu, vị Minh Thánh tiêu biểu của các vị Minh Thánh, muôn đời vì chúng sinh thiên hạ mà lao tâm khổ tứ. Lại nói vị Thần Hậu này cư nhiên là người phàm gian đồng chúng sinh không khác, nay được Thần Chủ chọn làm bậc mẫu nghi thiên hạ, làm rạng danh dòng tộc loài người. Niềm vui nối tiếp niềm vui khiến dân chúng Hỉ Tích nở mày nở mặt, ngưỡng mộ cảm thán không thôi.

Song bên cạnh đó cũng có một số người ganh ghét hiềm tị ở trong lòng, công chúa, hoàng tử, thân vương, chư hầu các nước lân bang, bất quá chỉ còn từ xa mà tiếc nuối âm thầm, người đó là đấng cửu ngũ chí tôn đứng trên muôn vạn, bọn họ còn có thể làm gì xoay trở càn khôn, nhưng không đối với các vị thần thì vẫn còn cơ hội nhúng tay vào. Các thần nữ bấy lâu si mê Thần Chủ tới như vậy, họ chắc chắn sẽ không để yên cho hôn lễ diễn ra suôn sẻ.

Một số chúng dân lo lắng vì điều đó, bất quá một số khác lại tặc lưỡi cười thầm. Ăn không được thì đạp đổ cả bàn, xú tiểu nha đầu kia đừng mong ngồi không hưởng lợi.

Đại lễ sinh thần của Thần Chủ Ngũ Châu cũng chính là lúc cô nương Lạc Tố Tâm được ban ngôi Thần Hậu.

Chúc thiếp cùng quà mừng đại lễ song hỉ long môn từ khắp các vương quốc và các quan viên trong ngoài Hỉ Tích thành đều lần lượt gởi về cung Rồng chất cao như núi. Hoa Dao Trì Thần Nữ Rạng Đông cùng tám vì nhi tử con cưng của Thổ Thần nhìn thấy chỉ hận không thể một tay quét sạch hết tất cả.

Quà mừng gì chứ?

Chúc thiếp gì chứ?

Ta khinh, ta khinh, ta khinh.

Hoa Dao Trì mím môi ánh mắt rực căm hờn, tám vì nhi tử nóng lòng như lửa đốt, chung quy chẳng có kẻ nào muốn vụt mất Nghĩa Hoàng huynh đáng kính yêu mà chúng đã tôn thờ bấy lâu như báu vật. Cùng chung chí hướng, nam thanh nữ tú siết chặt nắm tay ngấm ngầm lên kế hoạch, chắc rồi, bọn chúng sẽ phá hỏng hôn lễ của Nghĩa Hoàng huynh, hôn lễ chắc chắn không diễn ra. Huynh ấy không thể lấy ai khác ngoài bọn chúng, mang trong mình dòng máu thần tộc vĩ đại muôn nghìn đời.

***


Ngự Thư Phòng

Dạ Hàn Uyên bên ngự án, hắn đang phê duyệt tấu sớ các quan gửi về. Hoặc Kiến Ninh bên cạnh mài mực, trầm lặng nghe cuộc nói chuyện giữa hắn và Kim Thần, cư nhiên Kim Thần mới từ Thanh Hải quốc trở về lập tức tới trình diện hắn, báo cáo tình hình huấn luyện tân binh suốt hai tháng trời qua, gặp rất nhiều khó khăn cản trở trong quân doanh. Hiện tại tân binh đã đi vào nề nếp thuần thục có thể làm quân lực chủ chốt chấn giữ Thanh Hải thành.

"A Khuynh, ngươi đã làm rất tốt." Dạ Hàn Uyên mỉm cười sau chiếc mặt nạ bạc, ánh mắt từ tính khó thấy dành cho Kim Thần cùng lời khen ngợi chẳng khác nào nhả ngọc phun tơ. Kiến Ninh tướng quân bên cạnh thầm nghĩ, nếu không phải bị nhốt trong U lao thời gian Thần Chủ đem quân tới Thanh Hải quốc, hắn cũng có thể huấn luyện tân binh thành thạo không thua kém gì Kim Thần a, lời khen này hiếm có dành cho mình, thật đáng tiếc chẳng cơ may cơ hội. Thời gian sắp tới Thần Chủ giao phó cái chi hắn nguyện làm cho bằng thật tốt, tốt nhất có thể.

"Thần Lửa, thật ra lúc ngài rời đi ta gặp không ít chống đối, có kẻ còn cả gan ám toán sau lưng. Cũng may có Xà Thần tương trợ ta mới có thể thanh lí mọi chuyện chu toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ để về đây kịp dự đại lễ sinh thần của ngài." Kim Thần ôn tồn nói. Bỗng có tiếng léo nhéo của đám thị vệ gác cửa, nom bóng dáng ai đó chạy xộc vào trong Thư Phòng, là kẻ nào to gan tới thế.

Nếu không phải tiểu nha đầu Lạc Tố Tâm kia, thì chỉ có thể là các vị nữ thần tôn quý trong dòng dõi tộc thần.

Người đó chẳng ai khác chính là Xà Thần cao sang diễm lệ. Quên cả hành lễ với hắn, nữ nhân thanh tú với cặp mắt sắc sảo cùng đôi gò má đỏ bừng vì vội vã chạy tới đây, vừa vào tới trong phòng, vừa nhìn thấy Dạ Hàn Uyên đã gấp gáp nôn nóng lên tiếng hỏi hắn, thở hồng hộc:

"Thần Lửa, ta nghe mọi người nói đến lễ sinh thần ngài sẽ sắc phong con tiểu nha đầu phàm gian kia làm Thần Hậu, điều đó có phải là sự thật không?"

"Phải." Hàn Uyên bình thản đáp.

"Thần Lửa, mong ngài suy nghĩ kĩ lại, ngôi vị Thần Hậu một kẻ phàm gian hèn mọn như thế làm sao có tư cách nhận."

"Vân nhi." Hàn Uyên gằn giọng nhìn nàng, không muốn nàng tiếp tục nói về vấn đề này. Nàng ta không biết sống chết tiếp tục huyên thuyên, phản đối kịch liệt.

"Thần Lửa, ta không công nhận nó, tất cả mọi người trong dòng Minh Thánh cũng không ai công nhận nó, nó nhất định sẽ làm hủy đi thanh danh của ngài. Mong ngài rút lại lệnh sắc phong."

"Đủ rồi. Sau đại lễ sắc phong thân phận của em ấy sẽ ngang bằng dòng dõi các vị thần, ngươi nên điều chỉnh lại ngôn từ cho thích hợp, còn cảm thấy khó ở quá thì cút về nơi ở của ngươi đi. Quả nhân không chứa chấp một kẻ càng quấy phản phúc như là ngươi."

Dạ Hàn Uyên nổi trận lôi đình quát lớn, sau đó đứng phắc dậy rời khỏi ngự án, rời khỏi Thư Phòng.

Xà Thần đứng chết trân tại chỗ sau đó dần dần khuỵu xuống nền, nước mắt tuôn rơi, miệng không ngừng gọi Thần Lửa, Thần Lửa. Hoặc tướng quân chứng kiến không khỏi run sợ như lời cảnh tỉnh cho chính bản thân mình. Kim Thần Vô Khuynh lắc đầu thở ra, đến dìu nàng ta dậy.

"Tiểu Vân ơi Tiểu Vân, ta đã nhắc trước rồi mà cô không chịu nghe. Tại sao hồi cung mệt mỏi không lo nghỉ ngơi cho tốt còn chạy tới đây làm cái gì, xưa nay ý Thần Lửa đã quyết nào có chuyện dễ bề thay đổi, sống bên cạnh ngài ấy bao lâu rồi cô còn không hiểu được tánh khí của ngài ấy sao?"

"Ta biết, ta đều biết cả, chỉ là ta vẫn muốn ngài ấy suy nghĩ lại, hồi tâm chuyển ý. Ta không cam tâm nhìn thanh danh cả đời của ngài ấy hủy đi bởi một kẻ vô danh tiểu tốt chẳng ra gì, con nha đầu hạ đẳng đó không xứng có được ngài, nó không xứng, nó không xứng."

Xà Thần gào lên.

"Bất quá không xứng thì cũng có thể làm gì, Thần Lửa yêu tiểu nha đầu đó tới như vậy cô không thay đổi được cái gì đâu. Tiểu Vân, bạn bè lâu năm Khuynh ta khuyên ngươi một câu chân thành, buông bỏ sớm đi, bớt đau khổ."

Xà Thần cười nhạt trong nước mắt: "Ta yêu thầm Thần Lửa cả mấy mùa nắng hạn, ta theo đuổi ngài ấy cả mấy trăm năm ròng, còn thừa một câu sớm, còn có thể buông bỏ được sao. Nếu là ngươi, ngươi có làm được không? Ngươi trả lời ta đi."

Kim Thần không trả lời, chỉ lắc đầu im lặng.

"Biết ngay mà, ngươi cũng không buông được, còn nói chi ta. Nếu không giúp kẻ bằng hữu tri âm này, vậy ngươi đứng một bên nhìn đi, đừng có nhúng tay vào làm hỏng chuyện tốt của ta."

Nói rồi Xà Thần váy áo súng sính lộng lẫy toang rời khỏi Thư Phòng. Kim Thần vẫn còn đứng đó bất động. Hoặc Kiến Ninh tướng quân tiến tới vỗ nhẹ vào vai hắn mấy cái. Âm trầm.

Hỡi thế gian si tình là đau khổ.

Thần tiên cái thế cũng nào thoát khỏi kiếp trầm luân...
 
42,566 ❤︎ Bài viết: 1311 Tìm chủ đề
Chương 121: Ôn Nhu

Lạc Ma cung.

Thần Chiến Tranh ngôi cao bệ vệ, chẳng phải óng ánh dát vàng, y phục của gã màu tro mù mịt như hệt tâm can đen tối tâm cơ của gã, chẳng nhìn ra cái chi, chẳng dò sâu được đáy. Bên dưới đại điện, thuộc hạ đắc lực của gã, Tử Thần Trầm Dục Phi thì lại càng đen tối hơn, tóc đen, mắt đen tựa hồ không có tròng, y phục khoác thân cùng lưỡi hái bất li thân của hắn thì lại càng đen nốt.

"Hồi bẩm Thần Chủ, tất cả gián điệp phái đi đều không thấy hồi báo, có lẽ đã bị tên Thần Lửa kia hạ thủ rồi."

"Hừ, Mị nhi con thật là quá hồ đồ." Thần Chiến Tranh gừ lạnh khi nghe thuộc hạ truyền tin rằng con gái cưng ở lại Van Xanh, sự mấy ngày qua gã phái đám thuộc hạ đi bắt cóc tiểu nha đầu phàm gian đó, cơ mà nhi nữ cũng đòi đi theo, kết quả tiểu nha đầu phàm gian không bắt được, hai thủ hạ quay về một kẻ còn trọng thương mất cả cánh tay, thiệt hại nặng nề. Nhi nữ còn khăng khăng ở lại tìm cách đến Hỉ Tích thành đột nhập thần cung, quá mạo hiểm, quá ngu ngốc. Hỏi thử làm sao gã không lo cho được.

"Thần Chủ xin ngài bớt giận, chung quy công chúa cũng chỉ vì muốn giúp người một tay khống chế Thần Lửa."

"Khống chế hắn ư?" Thần Chiến Tranh trợn mắt lên nhìn Tử Thần.

"Hai thế lực phân tranh đã hơn ngàn năm qua, kết cục vẫn chưa ngã ngũ. Ngươi tưởng hắn sẽ vì một tiểu nha đầu phàm gian mà đánh đổi tất cả sao, chưa đến phút cuối cùng, ngươi nhìn thấu được tâm can của hắn sao. Chưa kể đến thần cung Hỉ Tích là nơi nào để cho công chúa dấn thân vào, chưa tiếp cận được tiểu nha đầu đó nó là đã chết dưới Nghiệp Hỏa của Thần Lửa rồi. Đi, ngươi dẫn theo một số thủ hạ tâm phúc tới Hỉ Tích, bằng mọi giá cũng phải lôi được công chúa về đây cho ta."

"Thuộc hạ tuân mệnh." Trầm Dục Phi chắp tay sau đó quay đầu tích tắc rời khỏi đại điện Ma Lạc cung, ánh mắt ẩn nhẫn.

***


Sầm Nghê viện.

Dọc theo dãy hành lang dài hun hút ngang hoa viên cây xanh hoa nở chim hót líu lo ong bướm rập rờn, bầu không khí buổi sớm mai mát lành thanh khiết. Mười tám cung nữ tha thướt nối gót nhau bước vào sương phòng, lần lượt xếp thành hàng ngay ngắn quy củ, trên tay các nàng là khay vàng chạm phượng đựng vải may lễ phục cho đại điển sắc phong đủ màu sắc sặc sỡ, cùng đồ trang sức đủ kiểu, phượng hài cũng đủ màu sắc, viền hài khảm ngọc trai, lưu ly, có chiếc lại thêu kim tuyến, còn có cả dầu thơm tẩm lễ phục, chẳng thiếu thứ chi.

Tiểu Hương dẫn đầu chúng cung nữ hướng nữ tử ngồi chống cằm biếng nhác bên trác án gõ đỏ, mỉm cười lên tiếng:

"Thần Hậu tương lai, người hãy chọn món đồ mình thích để dùng trong đại lễ."

Tay chống cằm Lạc Tố Tâm đưa mắt lướt qua một lượt những món đồ xa xỉ đẹp lạ vô ngần nằm ở trong khay vàng chạm trổ tinh xảo, cả đời nàng cũng chưa từng thấy qua chứ nói chi là hưởng dùng, đúng là một bước lên tiên, gà tre hóa phụng hoàng. Dòm qua dòm lại Tố Tâm sớm đã lóa cả mắt, vui mừng reo ca ở trong dạ thầm thì gào thét biết sao kể cho hết. Chỉ là quà cưới bất quá có đẹp có đắt tiền tới đâu cũng không sánh bằng con người đó, lang quân bảo chúng đem quà tới còn hắn thì đâu mất tiêu rồi. Suốt từ hôm qua tới giờ có thấy mặt mũi hắn đâu. Bận gì mà bận dữ vậy, không còn chút thời gian cho nàng. Nàng giận hắn luôn.

Tên nam nhân đáng ghét!

Vươn tay che miệng ngáp rõ dài một hơi không hề giữ hình tượng với ai cả. Lạc Tố Tâm đúng chất nữ tử giang hồ vẻ mặt bất cần khinh khỉnh bảo: "Các ngươi đem về đi, hôm nay lão nương mệt không có hứng thú chọn đồ, hôm khác lại đem tới. Oáp, buồn ngủ quá, đi ngủ lát nữa thôi. Tiểu Xu, tiễn khách."

Mái tóc lam sắc óng ả xõa bờ vai mảnh, Tố Tâm đứng dậy lơn tơn hướng về loan sàng thơm tho, cung nữ mới được điều tới hầu hạ nàng tên Tiểu Xu lật đật giơ tay tiễn đám cung nữ. Tiểu Hương bị đuổi mặt mũi tối sầm.

Tiểu Hương hầu cận Thần Chủ đã lâu gan cũng chẳng nhỏ, trong số cung nhân cũng chỉ có nàng dám thẳng thắn nói chuyện lí lẽ cùng cô nương ngang ngược thị sủng mà kiêu này. Quên rằng ngày đó là ai chỉ đường dẫn lối cho nàng tới Bích Tuyền điện, nhờ vậy được Thần Chủ cơn say lâm hạnh, một bước lên trời, giờ qua cầu rút ván bày cái thái độ hách dịch đó là sao?

"Lạc Tố Tâm ngươi đừng có quá đáng. Thần Chủ lệnh bọn ta đem tới đây ngươi lại kêu bọn ta đem ngược về, ngươi hành hạ người khác vừa thôi chứ, vừa mới được Thần Chủ quan tâm chút đã vậy rồi. Con người ta lên voi xuống chó mấy hồi, ta khuyên ngươi cư xử cho đàng hoàng tử tế một chút, chừa đường lui về sau."

Tố Tâm giật môi kiều mị dừng bước chân nhưng vẫn không quay mặt lại, cắn cắn môi mỏng. Khó khăn bảo: "Ta không phải muốn làm khó các ngươi, chỉ là ta không có tâm trạng. Ngươi cũng thấy rồi đó tên Thần Chủ của các ngươi lúc ẩn lúc hiện, thích thì đến không thích thì đi, mười hai canh giờ rồi ta chưa thấy mặt mũi hắn bước vào đây đó, vậy mà nói là quan tâm ta. Ta không cần mấy thứ này, ta chỉ cần hắn thôi. Hắn thật sự không hiểu sao?"

"Mang cả đi, hắn còn không tới không cần sắc phong gì nữa hết."

"Coi nào, A Tâm không cần quả nhân nữa sao?" Giọng nói trầm ấm tủi thân pha chút ý cười dư vị cất lên, Dạ Hàn Uyên huyết y quấn thân, ngoại bào trắng tinh như tuyết bước vào phòng, cả đám cung nữ vội cúi đầu hành lễ. Lạc Tố Tâm tim đập loạn xạ, run rẩy khắp châu thân. Nàng còn chưa kịp làm gì, chưa kịp quay đầu lại nhìn bóng dáng khiến bản thân khắc khoải nhớ mong suốt mười hai canh giờ qua, Dạ Hàn Uyên đã bước tới mấy bước lớn, trực tiếp vòng tay ôm trọn nàng vào lòng. Từ phía sau lưng, tấm lưng mảnh mai của nàng áp rạp vào khuôn ngực ấm nóng của hắn.

Nàng vẫn không nói không rằng. Nàng vẫn còn giận lẫy đi. Hàn Uyên kéo Tố Tâm tới nhìn vào khay lễ vật sính hôn. Một tay vẫn ôm lấy nàng, tay còn lại chỉ vào các khay đồ cầm lấy xấp vải lụa màu xanh lam lên ướm vào cổ nàng, ôn nhu bảo: "A Tâm, quả nhân thấy màu này rất hợp với nàng, nàng có thích không?"

"Thích, chỉ cần chàng chọn thiếp đều thích cả." Tố Tâm nhỏ giọng ngoan ngoãn gật đầu, bao nhiêu bướng bỉnh can cường ban nãy đều biến đâu cả rồi cứ như hóa thành con người khác, hại đám cung nữ mắt tròn mắt dẹt một phen.

Thế là Hàn Uyên kéo nàng đi từng khay ướm đồ, đeo trang sức, đo ni kích cỡ các vòng và xỏ thử hài gấm. Nàng hệt con cún con cụp lông ủ oe trong lòng hắn, ngoan ngoãn chỉ còn thiếu có ngoắc đuôi. Tiểu Hương cung nữ thầm nghĩ đợi khi nào cô nương này lên ngôi Thần Hậu, đuôi hồ ly chắc chắn sẽ mọc ra, còn mọc thật dài, tương lai chẳng kém thua gì các thần nữ uy quyền kia cả.

"Chọn màu này, lấy món này và cả thứ này, thứ này và thứ này nữa, nhớ cả chưa?"

"Dạ, chúng nô tì nhớ thưa Thần Chủ."

"Được rồi, lui ra ngoài đi." Hàn Uyên phẩy tay, cả thảy lùi ra ngoài, sương phòng bất giác rơi vào mảnh im lặng, thế nên nghe rất rõ tiếng tim đập thình thịch hồi hộp run sợ ở trong lồng ngực của tiểu cô nương non nớt Lạc Tố Tâm. Thiệt tình đã ngủ với nhau rồi cớ vì sao nàng vẫn còn run tới như vậy, chỉ trách uy áp từ Thần Chủ Ngũ Châu tỏa ra quá lớn, bên cạnh hắn nàng hoàn toàn bị khống chế, hoàn toàn chìm đắm không lối thoát. Không ngày ra.

"A Tâm, hôn sự đã định đoạt, danh sách khách mời cũng đã gởi đi, chiếu cáo tới toàn thiên hạ nàng ban nãy còn muốn hủy hôn, lời là thật sao A Tâm mau nói quả nhân nghe?"

Hàn Uyên dùng hai ngón tay nắm cằm nữ tử, đáy mắt hằn tơ máu. Chiếc mặt nạ bạc cư nhiên đã được tháo xuống tự bao giờ để lộ dung nhan phi thường kinh diễm, hẳn là ngay khi đám cung nữ rời khỏi phòng đi.

"Thiếp... thiếp không phải như thế chàng biết mà, thiếp nhớ chàng. Có thể nào bớt chút thời gian dành cho thiếp không, chí ít một ngày để thiếp gặp chàng một lần cũng được." Tố Tâm thống khổ xin xỏ chút thâm tình, hơi thở kề cận của đối phương phả ra khiến nàng bức bách, cả người nóng ran.

"Được, quả nhân sẽ dành thời gian giữa trưa cùng nàng dùng Ngọ thiện, tối cũng tranh thủ về với nàng. Một ngày có thể gặp nhau hai lần, không hờn dỗi nữa?" Hàn Uyên thấy bản thân đang dỗ dành một nữ hài tử lên bảy, trẻ con vô cùng.

"Ưm, không giận, không giận nữa." Khỏi phải nói Tố Tâm mừng tới cái dạng nào, nàng vòng tay ôm chầm lấy Thần Lửa, đôi chân trần trắng nõn nhón lên cao, vừa hôn hít mùi hương thơm trên cơ thể hắn, vừa gặm cắn hắn như cún gặm, không còn bình tĩnh.

"A Tâm, không gấp. Quả nhân đưa nàng đi xem quà đại thọ các sứ giả gửi đến, có rất nhiều món đồ lạ mắt hấp dẫn, bảo đảm nàng sẽ thích." Hàn Uyên cười cười tách con cún đang liếm đầy mặt mũi hắn ra.

"Không muốn, không hấp dẫn bằng chàng bất kể thứ gì. Thần Chủ, mau, mau cho thiếp." Tố Tâm nức nở lần nữa bưng lấy gương mặt Hàn Uyên, gặm hôn từng ngụm.

Hàn Uyên bế thốc nàng lên mang về chiếc sàng tinh tươm gần đó, ống tay áo đỏ tươi như máu phớt qua, cánh cửa phòng đóng sầm lại khóa chốt cẩn thận. Hàn Uyên cúi xuống nhìn người trong lòng, cẩn thận yêu thương trân trọng. Không có hắn, Lạc Tố Tâm sẽ không sống nổi, chắc rồi.
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back