"Nghĩa mẫu của Thần chủ đột nhiên hạ cố tới đây liệu có khi nào liên quan tới tiểu nha đầu phàm gian kia không?"
"Tỷ cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết khắp cả Ngũ Châu người mà ngài ấy kính trọng nhất chính là nghĩa mẫu này. Vì thế lời nói của bà ta rất có trọng lượng. Nếu bà ta phản đối dung nạp thì tiểu nha đầu kia rất có khả năng phải rời khỏi thần cung."
"Oa, tiểu nha đầu ấy đã được Thần chủ lâm hạnh. Ngài ấy còn nỡ đuổi nó đi sao. Mấy ngày qua ngài ấy còn đích thân săn sóc cho nó. Sủng tới cái dạng này muội nghĩ Thần chủ sẽ không đành lòng tàn nhẫn như vậy đâu, huống hồ..."
Nàng cung nữ kia còn nói tiếp sau đó mấy câu: Huống hồ xưa nay nàng chưa từng nhìn thấy chủ nhân hạ mình chăm sóc cho ai như thế bao giờ, chỉ riêng có mình nó.
Thế nhưng tiểu cô nương lam phát đã sớm rời chân đi ngay sau câu nói đầu tiên. Trong lòng nàng nôn nóng bấn loạn, đinh ninh chắc rằng Thần Chủ Ngũ Châu sẽ tàn nhẫn đuổi mình khỏi thần cung. Bởi lẽ hắn chính là tên hôn quân vô đạo, Hậu cung ba ngàn giai nhân mất đi một người thì có đáng là gì.
Mấy ngày qua còn tránh đông tránh tây, gây khó dễ cho nam nhân ấy đủ điều. Hiện tại nghe rục rịch mấy từ rời khỏi thần cung tiểu cô nương lam phát mới cảm thấy bồn chồn, sợ hãi.
Không muốn điều đó xảy ra. Nàng ba chân bốn cẳng chạy một mạch tới chánh điện Kim Quang, muốn gặp mặt Thần Chủ Ngũ Châu đòi công đạo. Buộc hắn phải chịu trách nhiệm với mình sau cái đêm kinh hoàng ấy. Nàng thiết nghĩ trước thanh thiên bạch nhật, quần thần vây quanh. Hắn sẽ không phải không cần tới mặt mũi rồi chứ...
(chuyển cảnh)
Tới chánh điện Kim Quang, một toán thị vệ chặn ngay cửa chính không cho Lạc Tố Tâm bước vào trong. Nổi đóa nàng tay không tấc sắt lao vào đánh người chẳng cần biết tới hậu quả phía sau lưng. Như mọi ngày thì không sao thế nhưng hôm nay Thổ Thần đang có mặt ở chốn này, người ấy còn là nghĩa mẫu của Thần Chủ Ngũ Châu đức cao vọng trọng. Tiểu cô nương nhà nàng thật sự thiếu suy nghĩ, nông nỗi bồng bột.
Tiếng ồn náo ngoài cửa điện loang choang bay vào tận bên trong. Thần Chủ Ngũ Châu ngồi trên ngôi cao đoán biết kẻ nào đang làm loạn bên ngoài. Hắn liền hướng mắt nhìn Tiểu Hương đang đứng hầu bên cạnh, nàng ta quả nhiên thông minh hiểu ý chủ nhân liền ra ngoài cửa điện chặn đứng cuộc binh đao kia. Truyền lệnh chủ nhân mà đem theo vị tiểu cô nương bồng bột ấy vào trong.
Trên đường đi từ ngoài cửa điện vào trong sảnh chính cả hai giẫm chân lên thảm gấm chu sắc. Vì thời gian cấp bách Tiểu Hương vừa đi vừa nói với nàng, tuy nhiên cũng chỉ căn dặn nàng được có mỗi một câu: Nghĩa mẫu của Thần chủ đang ở đây nhớ chào hỏi bà ấy trước tiên.
Cơ mà khi vào tới đại điện khung cảnh diễm lệ xa hoa đã làm cho Lạc Tố Tâm quên mất điều quan trọng.
Chân mang hài vải giậm lên thảm gấm lót nền nơi chính đạo. Tố Tâm lơ ngơ nhìn khắp chánh điện rộng lớn trang hoàng, cấu trúc kiên cố chạm khắc tinh xảo. Đảo mắt qua khắp một lượt nhân số có mặt trong chánh điện gần cả chục người nam thanh nữ tú mà nàng chẳng biết đấy là ai. Ánh mắt rất nhanh dừng trên thân ảnh ở ngôi chí cao vô thượng kia rồi dán chặt vào đấy chẳng còn muốn dời tầm.
Thần Chủ Ngũ Châu long ngai tại ngự. Vẫn mảnh huyết y quấn thân cùng ngoại bào trắng tinh như tuyết. Quyền trượng đúc ba cân trên trạm khắc đầu rồng nằm trọn trong lòng bàn tay hắn, uy quyền tối thượng triệu hồi.
Tố Tâm tay siết chặt dưới lớp y. Sâu trong đôi mắt hàm chứa thân thể đối phương vô bờ bến. Nàng chẳng còn nhìn thấy gì chung quanh nữa cả. Ngay lúc này chỉ muốn bước nhanh về phía đấng lang quân.
Thình lình giọng một nữ nhân bất giác cất lên mang theo ngập mùi giận dữ cùng ghét bỏ: "Giỏi cho một tiểu nha đầu phàm gian ngu muội, chút phép tắc cũng đều không có. Uyên nhi, người thế này con còn giữ lại trong cung?"
'Uyên nhi? Bà ấy gọi Thần Chủ Ngũ Châu là Uyên nhi. Nghe sao thân mật cùng quy quyền.'
Tố Tâm bừng tỉnh ngẩng nhìn sang bên cạnh cách long ngai chẳng bao xa nơi phát ra âm thanh quy quyền đấy. Một chiếc phượng ỷ khảm ngọc lưu ly đỏ. Một nữ nhân xinh đẹp ăn vận hồng y sang quý đang ngồi dáng vẻ cao ngạo uy nghi, giọng điệu cất lên cao ngạo mạnh mẽ chẳng chút đắn đo cân lường. Tiểu cô nương lam phát phần nào nhận ra bà ta chính là nghĩa mẫu của Thần Chủ Ngũ Châu đi. Chính là cái người mà lúc nãy đám cung nhân xôn xao bàn tán.
Còn chưa có biết nên làm gì, mình đã sai ở chỗ nào mà vừa mới gặp mặt đã bị bắt lỗi. Tố Tâm lúng túng giậm chân tại chỗ. Hàn Uyên đã quay sang nhìn nữ nhân ấy vội đỡ lời thay nàng: "Đều là hài nhi không tốt, không dạy dỗ đàng hoàng. Tâm nhi mới vào cung chưa bao lâu lẽ thường có một số lễ nghi cần phải học. Nghĩa mẫu lượng thứ cho."
"A Tâm, đây là nghĩa mẫu của quả nhân. Ngươi mau quỳ xuống thỉnh an người." Hàn Uyên ánh mắt sâu thẳm nhìn Tố Tâm.
Nàng vội vàng nghe lời hắn mà quỳ xuống chắp tay lạy cái người kia. Cư nhiên mở miệng chỉ ngắn gọn có một câu: "Nghĩa mẫu, xin chào a."
Đám cung nhân cùng nam thanh nữ tú ngồi dài hai hàng tháp ỷ dưới chánh điện đều mở to mắt há hốc miệng. Nữ thần được nàng quỳ lạy kia quả nhiên gương mặt đã tái sầm. Bà còn chưa nói tiếng nào kẻ quỳ dưới nền đã phủi phủi đầu gối tự tiện mà đứng dậy. Chọc tới dung nhan bà cũng đều biến sắc xanh rờn.
"Bổn cung còn chưa có cho phép ngươi đã tự ý đứng dậy. Nói năng thì lộn xộn ngông cuồng. Hai từ nghĩa mẫu này có thể để cho một kẻ phàm gian thấp kém như ngươi tùy tiện gọi sao. Người đâu, vả miệng."
Thổ Thần gằn giọng lệnh cung nhân bước tới vả miệng Lạc Tố Tâm. Nàng vội xua tay nhanh nhảu đáp lời: "Ấy ấy đừng vả, đừng vả. Bà thím này lão nương ta nói gì sai sao? Hắn thân là nghĩa tử của bà. Ta lại là nương tử của hắn. Theo lí thường chẳng lẽ không thể gọi bà một tiếng nghĩa mẫu hay sao?"
"Tiện nữ. Ngươi ăn nói xằng bậy. Còn chưa có phối hôn hợp cẩn, ai cho ngươi tự nhận mình là nương tử của hắn chứ?" Thổ Thần giận dữ quát lớn.
Tố Tâm vẫn tiếp tục đáp lời. Khóe môi nhếch lên đầy vẻ trêu chọc: "Cổ nhân có câu một đêm phu thê trăm năm tình nghĩa. Huống hồ ta và nghĩa tử của bà đã chung chăn chung gối suốt mấy ngày qua nơi Sầm Nghê viện. Cái gì cần làm cũng đều đã làm hết rồi đi. Lạc Tố Tâm ta đây cũng nên gọi bà một tiếng nghĩa mẫu mới hợp nhẽ nha."
Nam thanh nữ tú ngồi dài trên đại điện mặt tái sầm. Thổ Thần giận tím tới khóe môi cũng co giật run lên, lồng ngực phập phồng đập lên xuống. Điểm ngón tay về phía Lạc Tố Tâm bà ta gằn giọng mắng: "Ả tiện nhân lẳng lơ không biết xấu hổ. Cư nhiên còn dám ở đây thốt lời ngông cuồng bôi nhọ thanh danh của nghĩa tử. Thật chẳng ra làm sao. Người đâu, lôi nó ra ngoài đánh gãy chân cho bổn cung."
Nãy giờ ngồi xem màn kịch hay. Khóe môi còn giương lên một đường bán nguyệt. Nhưng khi nhìn thấy mấy tên thị vệ ập tới muốn chạm vào Lạc Tố Tâm lôi ra ngoài đánh đập. Thần Chủ Ngũ Châu đã không còn ngồi yên được nữa. Hắn lên tiếng can ngăn:
"Đợi đã nghĩa mẫu. A Tâm mới vừa bệnh dậy sức khỏe không tốt, không chịu nổi hình phạt ấy của người đâu. Vả lại người là hài nhi đem về, hài nhi tự sẽ có cách dạy dỗ, sao có thể kinh động tới nghĩa mẫu phải nhọc lòng."
"A Tâm còn không mau đa tạ người đã tha phạt." Hàn Uyên nheo mắt nhìn Tố Tâm.
Nàng vội chắp tay tạ ơn. Vừa ngẩng mặt lên đã nhìn thấy Thần Chủ Ngũ Châu rời long ngai tự lúc nào bước xuống đỡ lấy mình. Quay qua chào bà ta sau đấy hắn nắm tay nàng kéo khỏi chánh điện.
Thổ Thần nhìn theo mặt mũi tối sầm cơ hồ muốn thổ huyết. Nam thanh nữ tú ngồi dài trên đại điện một trận kinh ngạc đố kị không thôi.
Không phải ai xa lạ. Nam thanh nữ tú có mặt trong đại điện chính là tám đứa con cưng của bà, đều thuần dòng dõi thần tộc cao quý. Tài hoa xuất chúng xinh đẹp động lòng người. Tuy Thần Chủ Ngũ Châu nhân từ gọi bà hai tiếng nghĩa mẫu, tự xưng hài nhi bé bỏng trong vòng tay nhưng chung quy đôi bên không hề có máu mủ ruột thịt.
Bà từ lâu đã muốn tám đứa con cưng của mình phối hôn cùng hắn, duy trì huyết mạch thần tộc tôn quý muôn ngàn đời. Nhưng hắn tâm bền ý lành, bao năm tháng qua nhất mực từ chối.
Nay tận mắt nhìn thấy hắn ra sức bảo vệ một tiểu nha đầu phàm gian tầm thường hèn mọn. Bà nhận ra hắn đã động lòng phàm, muốn nhân cơ hội này mà ép duyên. Chí ít cũng phải để một trong tám nhi tử của bà leo lên long sàng của hắn. Sinh ra một tiểu ngoại tôn trắng trẻo mập mạp, nhất thế vô song.
Bên cạnh tiểu cô nương lam phát hai canh giờ thấy nàng vẫn chưa tỉnh lại Thần Chủ Ngũ Châu bèn rời khỏi sương phòng. Căn dặn Tiểu Đậu hầu cận chăm sóc chủ tử cẩn thận. Thật sự không ngờ tới hắn vừa rời khỏi Sầm Nghê viện, bọn nhi tử của Thổ Thần nghĩa mẫu đã ập vào ra tay khống chế hết toán thị vệ tinh nhuệ canh gác trước cửa. Sau đấy xông vào bên trong lôi Lạc Tố Tâm đang còn ngủ say xuống loan sàng mà trừng trị. Mặc cho Tiểu Đậu kêu la khóc ròng van xin cách nào chúng cũng không hề nương tay mà dừng lại.
Tố Tâm đang mơ màng trong giấc ngủ, thân thể yếu đuối vô lực sau trận hoan ái chỉ mới cách đây chừng hai canh giờ làm sao có thể hồi phục cho được. Bất thình lình bị người ta lôi xuống nền, nàng giật mình tỉnh ngủ. Ngẩng đầu ngơ ngác nhìn đám nam thanh nữ tú xinh đẹp kiều diễm đang vây chung quanh mình, nhìn mình bằng cặp mắt khinh bỉ chỉ muốn ăn tươi nuốt sống mà nàng chẳng hiểu lí do vì sao?
"Các người...Các người là ai, muốn làm gì?"
Thay vì trả lời giấc này bọn thần tộc kiều ngạo ấy đảo mắt lên con mồi đáng thương đang quỳ ở trên nền. Nữ tử y phục xộc xệch nửa kín nửa hở lộ ra da thịt với đầy dẫy những dấu vết tím hồng. Bộ dạng chật vật tới ngồi ở trên nền cũng không ngồi nổi, phải lấy đầu gối cùng hai lòng bàn tay chống nền làm điểm tựa.
Khắp cả căn phòng ngập mùi hương thơm trên thân thể Thần Chủ Ngũ Châu hòa quyện cùng thứ mùi đặc trưng của nam nhân sau khi phóng thích. Mặt chúng tích tắc tối sầm. Bàn tay siết chặt thành đấm. Quả lời con tiểu nha đầu phàm gian này nói nơi chánh điện ban sáng không hề ngoa. Hẳn rằng nó đã được hắn lâm hạnh rồi đi.
"Tiện nhân, ngươi vấy bẩn Đại sư huynh. Hôm nay bọn ta phải giết chết ngươi."
Gào lên một tiếng cả bọn tám người hai nam sáu nữ đồng loạt giơ lòng bàn tay tung trưởng lực về phía thiếu nữ yếu ớt vô lực đang ngồi ở trên nền phòng, tính một trưởng lấy mạng nàng trong chớp mắt để hả cơn hờn giận ghen tuông.
Suốt bao năm tháng qua Đại sư huynh chúng tâm bền ý lành chẳng màn gối chăn người đời làm chúng mang theo mối tình vùi chôn dưới ba lớp đất. Thật sự không ngờ tới một ngày Đại sư huynh chúng kính yêu đem một thân băng thanh ngọc khiết trao cho kẻ khác.
Kẻ đó chẳng phải người trong dòng dõi thần tộc. Cũng chẳng phải dòng dõi đế vương tôn quý. Mà kẻ đó chỉ là một con tiểu nha đầu phàm gian tầm thường hèn mọn, có thể nuốt trôi cục tức này sao. Đây chính là một sự sỉ nhục lớn lao không cùng tưởng. Chúng chỉ muốn khắc này tận lực làm cho kẻ địch trước mắt biến mất, vĩnh viễn biến mất.
Cả bọn ra đòn quá nhanh. Trong nhấp nháy tiểu cô nương lam phát không thể nào tránh thoát. Lắng tai nghe âm thanh thét gào của Tiểu Đậu vang lên ở phía sau lưng chúng. Nàng chỉ biết trơ mắt mà dòm ngoài ra chẳng thể làm gì giấc này nữa.
Cơ mà luồng lực của cả bọn chưa chạm tới được người nàng đã bị dừng lại giữa chừng sau đó dội ngược về bốn hướng đánh chúng ngã văng cả ra nền, miệng trào máu đỏ.
Từ phía sau lưng nàng. Một vòng tay cứng cáp đã kéo nàng vào lòng, một mực chở che ôm ấp. Lạnh giọng hướng bọn nam thanh nữ tú nằm ở trên nền mà quở trách: "Ngông cuồng. Ai cho các ngươi tổn hại nàng ấy?"
"Ca ca. Là chính nó đã vấy bẩn huynh. Bọn đệ muội không cho phép nó làm điều đó. Nó nhất định phải biến mất, biến mất." Cả bọn lồm cồm ôm ngực bò dậy. Tay cố điểm mặt tiểu nha đầu lam phát nằm trong lòng hắn, ấm ức không thôi.
"Cư nhiên...Cư nhiên vì nó huynh ra tay đánh chúng đệ."
"Ca ca, huynh quên rằng chúng ta mới là người một nhà sao? Chỉ có bọn đệ muội mới xứng phối hôn cùng huynh."
Cả bọn cố thuyết phục Thần Chủ Ngũ Châu. Cư nhiên nhận lại chỉ là tiếng quát tháo trong cơn thịnh nộ của hắn: "Đủ rồi. Ra ngoài, ra ngoài cả cho ta."
Thấy Đại sư huynh nổi giận lôi đình. Cả bọn không dám ương bướng nữa, ngậm đắng nuốt cay mà rời khỏi phòng.
Tiểu cô nương lam phát ngồi ở trên nền tấm lưng tựa trong lồng ngực Thần Chủ Ngũ Châu. Lắng nghe hơi thở hắn gần trong gang tấc, ấm nóng va chạm nhịp tim trong lồng ngực nàng đập nhanh từng hồi. Đôi mắt vẫn bàng hoàng ngây ngẩn.
Chứng kiến một màn nháo loạn vừa rồi nàng sực nhớ tới những lần trước cũng ngay tại căn phòng này mình đã bị lôi xuống sàng bức bách suýt mất mạng bao lần. Dòng dõi thần tộc của tên hôn quân vô đạo ấy người nào người nấy văn võ song toàn, xinh đẹp động lòng người. Hết nhóm này tới nhóm kia kéo tới đòi lấy mạng của nàng, nàng làm sao đấu lại chúng đây. Rồi thì chúng miệng gọi hắn là Đại sư huynh còn muốn phối hôn cùng hắn, thật loạn luân ghê tởm.
Hắn vậy mà không hề có ý kiến phản đối. Chẳng lẽ tương lai sẽ nạp luôn chúng vào Hậu cung sao?
Tiểu cô nương lam phát nghĩ tới mức này có chút lạnh sống lưng, gương mặt tái nhợt. Chẳng biết bằng cách nào chiếm hữu trọn vẹn trái tim Thần Chủ Ngũ Châu để hắn vĩnh viễn thuộc về mình. Nghĩ tới hắn giao hoan cùng kẻ khác nàng không chịu đựng nổi. Có lẽ sẽ thổ huyết mà chết đi a.
"Tâm Tâm nàng không sao chứ. Sắc diện thật kém."
Nhìn Tố Tâm răng cắn bờ môi vẻ mặt đau đớn. Hàn Uyên đinh ninh mật khiếu của nàng đang đau. Nào ngờ nàng thình lình quay sang đẩy hắn ngã ra nền. Ngồi yên vị trên bụng hắn, giọng nói hoảng loạn mất bình tĩnh vang lên: "Thần chủ chàng là của ta. Vĩnh viễn là của Lạc Tố Tâm ta."
Dứt lời nàng cúi xuống gặm cắn hôn liếm khắp cơ thể nam nhân. Vươn tay tính lột mảnh huyết y trên người nam nhân xuống.
"Tâm Tâm không được. Mới quan hệ cách đây chưa đầy hai canh giờ, cơ thể nàng sẽ bị hư nhược." Hàn Uyên nắm chặt hai cái tay bé bỏng nháo loạn của Tố Tâm, giữ lại.
Nàng dùng sức muốn rút ra. Bờ mi ngấn nước nhìn hắn đầy vẻ uất ức, nức nở: "Thiếp mặc kệ hư nhược tới cái dạng nào cũng là Lạc Tố Tâm thiếp cam tâm tình nguyện. Không muốn chàng phối hôn cùng bất kì ai khác ngoài thiếp. Thẻ bài thị tẩm gì đó thiếp muốn đem vứt hết. Muốn chàng đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn chỉ ngủ cùng thiếp, sủng hạnh thiếp."
"Thần Chủ Ngũ Châu mãi mãi là của Lạc Tố Tâm."
Tố Tâm chẳng còn biết xấu hổ khi trong phòng có Tiểu Đậu đang quỳ gần đấy căng mắt há miệng mà dòm. Thần Chủ Ngũ Châu ngược lại coi trọng tôn nghiêm bản thân. Hắn phẩy ống tay áo đuổi Tiểu Đậu ra ngoài. Sau đó nhíu mày nhìn nữ tử đang ngồi trên bụng mình mà bảo:
"Tố Tâm nàng trước bình tĩnh, rời khỏi người quả nhân."
"Không. Chàng trả lời thiếp trước đi. Thiếp thật sự không cảm giác an toàn. Không hề có."
Tố Tâm bật khóc nấc lên. Nước mắt tuôn lã chã xuống người Hàn Uyên, thấm vào mảnh huyết y quấn thân hắn.
Cõi lòng dịu xuống tan chảy. Thần Chủ Ngũ Châu xoay người lại giành thế chủ động. Chiếc mặt nạ bạc rơi ra tự lúc nào. Hắn cúi xuống vuốt ve mái đầu lam sắc nữ tử nằm ở dưới nền, buông giọng trêu chọc: "Bỏ hết thẻ bài thị tẩm. Nàng nghĩ mình có đủ sức để hầu hạ quả nhân ngày qua ngày sao?"
Gương mặt đỏ bừng. Tố Tâm vẫn cố gật đầu đáp lời trong quả quyết: "Thiếp được, thiếp có thể đảm đương."
"Hừ, thật không biết tự lượng sức mình. Hảo nếu tối nay nàng còn bước xuống sàng nổi quả nhân liền thành toàn cho nàng. Quả nhân hứa với nàng: Một đời này vĩnh viễn không phân ly."
Dứt lời Thần chủ áp sát tới cắn vào bờ môi tiểu nha đầu nằm dưới thân mình mà ngậm mút. Sau đấy đầu lưỡi chui tọt vào bên trong khuấy đảo khắp cùng khoang miệng, nước bọt nhanh chóng tràn ra ướt mềm nhớp nháp. Tố Tâm rơi vào lưới tình giăng hãm. Vòng tay qua sau gáy cổ Thần Chủ Ngũ Châu làm cho nụ hôn càng thêm sâu đậm.
Qua bức màn lụa mong manh màu của sữa. Hai thân thể quấn lấy nhau ở trên nền phòng. Tiếng thở dốc trộn lẫn tiếng rên rỉ men theo cơn gió bay ra ngoài khung ô cửa sổ.
Tiểu Đậu đứng bên ngoài sương phòng dù cách một lớp cửa vẫn nghe được âm thanh mê loạn ở bên trong truyền ra. Tay chân nàng ta run lẩy bẩy, rất thức thời mà dịch ra xa gian phòng ấy một chút. Kết quả lui tới tận ngoài khuôn viên.
Sau đêm dạ yến bỏ mê dược bất thành, tám vì nhi tử hết cách bày vẽ. Thổ Thần liền ra mặt tới Thư Phòng gặp riêng hắn, đề nghị hắn chọn một trong tám nhi tử của bà làm thứ phi. Bà sẽ im lặng cho qua chuyện. Nhắm một mắt, mở một mắt để tiểu nha đầu phàm gian kia thuận lợi lên ngôi Thần hậu.
Ấy vậy mà nghĩa tử này của bà trước sau vẫn kiên quyết không bằng lòng. Thỏa thuận bất thành. Thổ Thần suy đi tính tới cuối cùng nghĩ ra một kế chẳng cần động tới binh đao vũ lực, trực tiếp đánh thẳng vào nội tâm của tiểu nha đầu phàm gian kia.
Thế là ngày hôm sau lợi dụng hắn bận chính sự ở Thư Phòng, bà tìm tới Sầm Nghê viện.
Mắt thấy bà ta vừa đặt chân tới cửa Tiểu Đậu đã thất kinh hồn vía lao như bay về phía Lạc Tố Tâm. Nhưng rất tiếc không phải che chắn cho chủ tử mà là nấp ra ngoài sau lưng nàng, tay chân run cầm cập. Nghe danh bà hung dữ cậy quyền thế lấy danh nghĩa mẫu Thần Chủ Ngũ Châu mà hung hăng kiêu ngạo bao lâu nay, Tiểu Đậu thật sự rất sợ bà ta.
Đang trong bữa dạ thiện, cơm nước dọn đầy trên trác án còn chưa kịp dùng. Tố Tâm thân thể yếu nhược ngồi đấy, mái tóc lam sắc buông dài từng lọn óng mượt đôi bên bờ vai nom lộ ra dáng vẻ đáng yêu đơn thuần. Không quan tâm biểu tình thất trách của nàng cung nữ hầu cận mình. Nàng tay đặt bát cơm xuống trác án, vội rời nệm ngồi mà quỳ xuống hành lễ với bà ta.
Chẳng muốn làm điều này đâu nhưng tốt xấu gì bà ấy cũng là nghĩa mẫu của Thần Chủ Ngũ Châu. Thương ai thương cả lối về. Nàng đương nhiên không tính toán trước sau, chỉ muốn một lòng một dạ với hắn.
"Thần nữ thỉnh an nghĩa mẫu." Được hắn dạy chút lễ nghi. Tố Tâm nhanh chóng thâm nhập.
Nàng chắp tay cúi đầu hành lễ. Thổ Thần nhìn tiểu nữ tử non nớt quỳ dưới nền một thân yếu nhược. Ba phần sợ hãi cung kính. Bảy phần kiệt sức vì hầu hạ cái người kia, da thịt trên cằn cổ tay chân còn lưu đầy ấn kí tím hồng vết nhạt, vết đậm chồng chất lên nhau. E rằng không phải một lần giao hoan là đủ mà là rất nhiều lần. Ánh mắt bà lập tức tối sầm giận dữ.
Kể từ khi gặp dân nữ này ở chánh điện Kim Quang tới nay ngót có hai ngày trời thân thể thế nào thành ra cái dạng sắc tình trêu ngươi này?
Nghĩa tử của bà xưa nay nổi tiếng lạnh lùng sắt đá. Rốt cuộc tiểu yêu tinh này đã dùng cách gì mê hoặc trái tim nó, khiến nó thương yêu tới độ ngày sủng đêm sủng một chút cũng không lơi. Bà thật sự không dám nghĩ tới. Đám con cưng của bà bằng một góc tiểu hồ ly cũng đỡ mất mặt cho bà đi.
Siết chặt nắm tay thành đấm chẳng những không mở miệng cho Tố Tâm đứng dậy. Bà ta còn tiếp tục dùng giọng điệu bình thản của kẻ ở cương vị cao tột mà nói chuyện với nàng: "Tiện dân. Nếu thật lòng yêu thương Uyên nhi ngươi nên nghĩ cho tương lai của nó mới phải. Chuyện nó sủng hạnh một dân nữ tầm thường đã đồn đãi khắp kinh thành làm trò cười cho cả thiên hạ. Chẳng những thanh danh một đời nó gầy dựng bị bôi nhọ mà địa vị cũng sắp sửa bị lung lay, sụp đổ."
"Dòng dõi thần tộc cao quý lãnh diễm. Thiên kim vương hầu khắp Ngũ Châu đều hướng mắt về nó. Mong mỏi cùng nó kết nhân duyên, khai chi tán diệp. Dựa vào cái gì trơ mắt nhìn kẻ phàm gian thấp hèn như ngươi leo lên long sàng của nó. Ngươi trả lời bổn cung đi?"
"Cứ cho là Uyên nhi trọng tình trọng nghĩa với ngươi. Bỏ mặc thân phận hạ đẳng của ngươi. Bỏ ngoài tai sự phẫn nộ cười nhạo của người đời. Nhưng còn ngôi vị Thần chủ tối thượng nó đã trị vì bao năm tháng qua. Ngươi đành lòng để nó bị lật đổ, khiến nó rơi vào khốn cùng không còn chốn dung thân hay sao?"
"Chưa kể tới dòng dõi Hỏa Thần bao đời qua chỉ có mình nó là tiểu đích tôn duy nhất. Hậu cung trống rỗng không có lấy một người, không có ai nối dòng nối dõi. Ngươi đành lòng nhìn nó vì ngươi mà bị đoạn tử tuyệt tôn hay sao. Ngươi thật sự ác độc quá rồi."
Nói tới đây nàng Thổ Thần lệ rời khóe mi tuôn lã chã.
Tiểu cô nương lam phát quỳ ở trên nền ngẩng nhìn bà, hốc mắt mở to. Nàng vừa nghe được một tin tức động trời.
Chẳng phải Thần Chủ Ngũ Châu phong lưu khoái lạc, Hậu cung ba ngàn giai nhân. Chẳng phải các nàng còn đang hoài thai con của hắn hay sao. Con cháu đầy đàn đầy đống tới nỗi xâu xé vương vị lẫn nhau, lấy đâu ra cái lí đoạn tử tuyệt tôn mà bà ta đã nói?
Như không thể tin vào những gì mình vừa nghe được. Tiểu cô nương lam phát vội quay sang nắm lấy cổ áo nàng Tiểu Đậu hầu cận đang quỳ sau lưng mình mà xách lên. Mắt nàng trợn trắng: "Tiểu Đậu ngươi mau nói cho ta biết những gì bà ấy nói có phải là sự thật không. Có phải không?"
"Hơ...Dạ phải chủ tử. Chuyện này khắp cả thần cung đều biết, người sao lại kinh ngạc tới cái dạng này. Có phải là người bị bệnh rồi không?" Tiểu Đậu gật đầu lia lịa. Mặt mày tái xanh tái xám vô cùng sợ hãi cái ánh mắt chết chóc của chủ tử, chẳng hiểu vì sao người phản ứng kì quái thế này. Chẳng lẽ được chủ nhân sủng hạnh quá nên hóa điên dại rồi đi.
Thu vào mắt cái biểu tình điên loạn chật vật của tiểu nữ tử non nớt đang quỳ ở trên nền. Thổ Thần mỉm cười trong dạ. Biết cá đã cắn câu, bà bèn dịu giọng xuống bồi thêm một lời nữa: "Những gì cần nói bổn cung đều đã nói hết rồi. Nếu ngươi thật sự nghĩ cho tương lai của Uyên nhi. Ngươi biết mình cần phải làm gì rồi chứ."
Lạc Tố Tâm quay qua nở nụ cười đắc ý nhìn bà, thái độ thay đổi hẳn:
"Nghĩa mẫu, bà có phải nhầm lẫn gì rồi không, cái gì là đoạn tử tuyệt tôn, thần nữ tuy thân phận thấp hèn, là một dân nữ cô bần nhưng không phải đoạn tử, thần nữ sẽ vì Thần chủ mà khai chi tán diệp."
Thổ Thần cũng cười lại nhưng là cười khinh miệt:
"Tiện dân, dòng máu thấp hèn của ngươi nếu pha trộn cùng Uyên nhi hài tử sinh ra sẽ yểu mệnh, hoặc thọ mệnh ngắn như ngươi, còn là người tầm thường, thần tộc chỉ có thể cùng thần tộc mới sánh duyên ngàn đời, lẽ hiển nhiên này ngươi cũng không nghĩ ra, cần đợi bổn cung nhắc nhở. Uyên nhi tuy yêu ngươi nhưng sau này cũng phải phối hôn cùng người trong dòng tộc, huyết mạch cao quý mới bảo toàn thuần chính, không bị tạp loạn. Ngươi chỉ là một cơn gió vụt thoáng qua trong cuộc đời dài đằng đẵng của Uyên nhi mà thôi, rồi nó cũng sẽ lãng quên ngươi như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời nó, và con của ngươi cùng nó cũng không ngoại lệ. Ai chà, cũng có lẽ vì vậy cho nên bấy lâu nay nó cũng không có muốn gieo mầm sinh mệnh vào trong bụng ngươi. Tiện dân, người phàm gian thì nên ở cùng người phàm gian, đừng quá tham lam khổ người lụy mình."
Tố Tâm run môi lạnh lưng như cái xác không hồn, bấy lâu hạnh phúc đến bất ngờ quá mà nàng chìm trong mật đường, quên đi thân phận thấp hèn của mình. Bảo sao mỗi lần sau khi cùng chàng cá nước thân mật, chàng đều sẽ tẩy rửa sạch sẽ cho mình, thì ra sợ gieo hạt giống đứa trẻ sinh ra sẽ chết yểu, hóa ra là vậy. Viền mi đã ẩm ướt, Lạc Tố Tâm vẫn không trả lời. Quỳ yên ở trên nền phòng, bờ vai thon mảnh run rẩy từng hồi. Con tim đau nhói như vạn tiễn vô hình xoáy đâm xuyên.
Sau khi nghĩa mẫu của Hàn Uyên rời đi, Tố Tâm cũng chẳng buồn tin lời từ một phía Tiểu Đậu. Mặc cho cơ thể đang yếu nhược nàng lao khỏi sương phòng, chạy khắp thần cung gặp cung nữ thị vệ nào cũng hỏi về Hậu cung của Hàn Uyên.
Có người nói rằng Nữ Thần Hoa Dao Trì đang bị nhốt ở ngục thất. Có người lại bật cười ha hả cho rằng nàng được Thần chủ sủng hạnh vui mừng quá độ nên đâm ra điên loạn, ngay cả chuyện long chủng của hắn cũng dám mang ra đùa nghịch hoang tưởng. Nữ Thần Hoa Dao Trì cư nhiên chưa từng bước vào Cảnh Nghi điện, chưa từng leo lên long sàng của Thần chủ. Há còn có thể mang long thai thì ngay cả chó gà cũng biết nói tiếng người.
Nói cái gì mà Hậu cung ba ngàn giai nhân hóa ra chẳng có lấy một người. Do bất đồng ngôn ngữ với bọn cung nhân trong cung bấy lâu tiểu cô nương lam phát cũng lười hỏi han để ý, chỉ khư khư nghe phiến diện một phía. Từ trước cho tới nay tất cả những gì nàng nhìn thấy đều một tay hắn sắp đặt hoàn toàn. Ban đầu muốn nàng rời khỏi thần cung. Kế đó là dày vò. Sau cùng cố tình trêu chọc.
Giờ nàng nên sung sướng hay đau khổ đây?
Nếu là một nữ thần nào khác có lẽ hạnh phúc tới chết mất. Đàng này nàng chỉ là nhân loại chẳng thể sinh ra một hài nhi khỏe mạnh thuần chính . Định mệnh thật khéo trêu đùa. Bấy lâu mong muốn có được trái tim vị Thần chủ lạnh lùng băng giá ấy, không hề nghĩ tới vấn đề quan trọng này. Hiện tại Lạc Tố Tâm mới ngỡ ngàng nhìn thẳng vào sự thật. Một sự thật đắng lòng.
Miệng nói yêu người ta tới chết đi sống lại mà ngay cả huyết mạch long tộc cũng chẳng thể duy trì còn xứng đáng ở lại bên cạnh người ấy nữa không?
Lê bước chân về tới hoa viên Sầm Nghê viện. Tố Tâm kiệt sức cùng sốc nặng nàng quỵ xuống không đi nổi nữa. Tiểu Đậu từ xa chạy nhanh tới muốn đỡ nàng lên. Nàng vung tay đẩy nàng ta ra. Miệng kêu cút cút.
Nàng ta thấy chủ tử tinh thần bất ổn nhắm không thể khuyên can bèn lồm cồm bò dậy rời khỏi hoa viên. Một mạch chạy tới Thư Phòng tìm Thần chủ thông báo chuyện chủ tử tinh thần sa sút vì Thổ Thần tới Sầm Nghê viện mạt sát chủ tử, nói chủ tử thân phận phàm gian không xứng ở cùng ngài. Tiểu Đậu chỉ nói đơn giản như thế, trước sau giấu nhẹm nội dung thật sự của cuộc đối thoại kia là thứ đã khiến cho tinh thần Lạc Tố Tâm suy sụp.
Hay tin, Thần Chủ Ngũ Châu tới nơi tiểu cô nương lam phát đã phăng gói rời khỏi phòng được một lúc rồi. Hắn giận sôi máu lệnh thị vệ lục soát khắp các ngả. Bởi vì Tố Tâm còn yếu nhược sau trận giao hoan chưa đi được bao xa nên chẳng bao lâu hắn đã tìm thấy nàng.
Mặc cho nàng rống gào phản kháng hắn bế bổng người lên một đường mang về phòng. Thâm tâm vừa giận vừa đau xót.
"Tâm Tâm, chúng ta đã làm ra cái loại chuyện ấy nàng vẫn còn muốn rời khỏi quả nhân?" Áp người xuống sàng. Hàn Uyên nhíu mày nhìn nàng.
Thâm tâm thống khổ. Tố Tâm quay mặt sang bên trốn tránh đối phương. Không nói một lời.
Ánh mắt chùng xuống. Thần Chủ Ngũ Châu lấy bát canh xương từ trên cái khay mà cung nữ Tiểu Đậu đã bưng nãy giờ đang đứng sát cạnh loan sàng đợi hầu hạ chủ nhân mà đút cho nàng.
Cơ mà canh bổ dâng tới tận miệng Tố Tâm vẫn không ăn ngược lại còn cau mày lớn giọng: "Tại sao ngày nào cũng là mấy đồ tẩm bổ này. Ta ăn tới phát ngán luôn rồi."
Bàn tay phong lan cầm muỗng canh ấm ấm dừng lại giữa chừng. Hàn Uyên nhìn nàng nhỏ giọng bảo: "Nàng muốn ăn thanh đạm thì để sau đi, cơ thể nàng đang hư nhược, cần bồi bổ."
Hai vành tai đỏ bừng sau lời nói ấy. Tố Tâm mím mím môi.
"Ngoan, há miệng ra nào!"
Hàn Uyên hết mực cưng chiều sủng hạnh Tố Tâm. Nào có ngờ đâu muỗng canh vừa đưa tới miệng mình nàng thình lình vung tay hất ngược ra. Muỗng cùng bát canh nóng cứ thế đổ ập hết lên người Hàn Uyên. Nhuộm ướt cả mảnh huyết y, lem luốc một mảng.
Tiểu Đậu mắt xám ngoét lật đật tiến tới vươn tay tính lau sạch nước canh loang đổ trên y phục Thần Chủ Ngũ Châu. Tố Tâm liền đấy nhởm người dậy gạt bàn tay hư đốn của nàng ta ra. Một mặt trừng mắt nhìn nàng ta, một mặt mở miệng quát tháo cái kẻ đã bị chính mình hất đổ canh nóng lên khắp người.
"Thần chủ. Ta nhịn đủ lắm rồi. Nếu không phải vì ngươi Lạc Tố Tâm ta hà tất phải chịu đựng bao nhiêu thống khổ. Người trong cung chê cười, người ngoài cung phỉ nhổ, còn bọn tộc thần các ngươi thì hè nhau ức hiếp hãm hại ta. Hiện tại còn bắt ta ở đây hằng ngày nuốt thứ đồ nồng nặc mùi vị thuốc khó ngửi này. Tất cả là tại vì ngươi. Tại vì ngươi."
Yết hầu dịch động nuốt xuống cái tư vị chua chát đắng cay. Hàn Uyên cảm thấy tâm phiền ý loạn khi đối phương dùng cách này để từ chối mình. Đổ canh nóng lên người hắn thì thôi đi, chẳng những không xin lỗi còn ở đó mà yêu sách mắng người. Xưa nay chưa từng có ai dám lớn tiếng với hắn như thế bao giờ cả. Có phải tiểu nha đầu phàm gian này được nuông chiều quá đâm ra sinh hư hỏng phản loạn rồi không?
Thật khiến hắn cảm thấy mất mặt. Không nói thêm lời nào nữa, Thần Chủ Ngũ Châu mang theo mảnh y phục ướt mà cứ thế rời khỏi phòng.
Hắn đi khuất dạng rồi. Bấy giờ Tố Tâm mới bật khóc như mưa.
Vung tay hất đổ canh lên người hắn mà lồng ngực nàng đau rát như chính mình bị bỏng một mảng. Nàng không hề muốn làm vậy đâu. Nàng không hề muốn tổn thương hắn. Đừng nói là vài ba ngày, ở với hắn nàng uống canh hầm thuốc cả đời cũng chẳng sao.
"Hu u..." Tiểu cô nương lam phát bật khóc. Giọt nước mắt thấm mặn như muối xát vào tim.
Tiểu Đậu trông thấy lắc đầu thở dài. Rõ ràng thâm tâm yêu thích chủ nhân tới chết đi sống lại vẫn cố bày ra dáng vẻ cao ngạo hống hách mà đuổi người đi. Ngươi thật là quá đáng a Lạc Tố Tâm. Thần chủ là ai để ngươi khinh bạc. Xem ra phen này ngươi thất sủng chắc rồi. Tới chừng đấy đừng có mà hối hận.
Bình thường Tiểu Đậu được Thần chủ cắt đặt hầu hạ Tố Tâm nhưng trong lòng nàng ta luôn không phục cùng đố kị. Nay thấy Tố Tâm đối xử không ra gì với chủ nhân mình, nàng ta càng ghét bỏ không muốn nhìn mặt nàng nữa. Thế là mặc kệ cho nàng khóc lóc ở trong phòng, nàng ta rời khỏi phòng cả ngày liền không trở lại.
Vốn thân thể yếu nhược chưa lành thương cộng với cả ngày không ăn không uống, Tố Tâm cứ thế nằm vật vưởng trên loan sàng rơi vào trạng thái sốt cao mê man.
Bấy giờ cách đấy khá xa qua nhiều dãy hành lang điện đài hun hút quanh co. Trong Thư Phòng rộng lớn ngăn nắp. Ngồi ở bên ngự án Thần Chủ Ngũ Châu hướng mắt nhìn ra ngoài bầu trời tối đen như mực lòng dạ hắn cảm thấy nôn nao, bồn chồn.
Trải qua nhiều chuyện, hắn chẳng còn vô tình lãnh đạm như trước kia được nữa. Hắn nhớ tiểu tâm can đã hất đổ canh nóng lên người mình hồi ban sáng. Hiện tại một ngày không nhìn thấy nàng hắn tưởng chừng như ba năm xa cách. Vậy mà nàng nhất mực rời khỏi hắn sau khi cả hai đã cùng nhau viên phòng. Yêu hắn tới chết đi sống lại, tới không dứt ra được là đây sao? Chỉ vì một lời nói của nghĩa mẫu liền rời xa hắn, thật sự khiến hắn thất vọng.
Gấp tờ công văn lại Hàn Uyên vươn hai ngón tay day day huyệt ấn đường. Trong tâm trí hắn hiện tại toàn hình ảnh ngốc nghếch bướng bỉnh của tiểu nha đầu phàm gian kia. Không thể ngồi yên được nữa Hàn Uyên vứt bỏ tôn nghiêm bản thân mà đứng dậy nhanh chóng rời khỏi Thư Phòng.
Đế hài gấm in chạm mặt nền loáng bóng. Hàn Uyên hướng về Sầm Nghê viện.
Cơ mà vừa bước vào phòng hắn nhìn thấy tiểu nha đầu lam phát kia mê man ở trên loan sàng tự bao giờ. Cung nữ hầu cận biến đi đằng nào chẳng ai chăm sóc ngó ngàng nàng. Nổi cơn thịnh nộ hắn hạ lệnh phạt nàng cung nữ ấy hai mươi trượng sau đấy đuổi khỏi cung Rồng mặc cho nàng ta kêu gào thảm thiết xin tha. Đám cung nhân trên dưới thần cung trông thấy mà rét lạnh. Cư nhiên Tiểu Đậu thật sự to gan dám bê trễ thất trách với sủng cơ của Thần chủ. Thật sự ngu ngốc quá rồi, bị đuổi khỏi thần cung là đáng.
Tiểu Đậu kia rời đi trước sau mang theo bí mật cuộc đối thoại giữa Thổ Thần và Tố Tâm. Không hề nói cho Dạ Hàn Uyên biết. Ngu ngốc nhất chính là Lạc Tố Tâm, trải bao chuyện vẫn cứ mãi tin lời phiến diện, tin rằng bản thân mang long chủng thì hài nhi sinh ra sẽ yểu mệnh, thật quá mức ngu khờ, nàng cũng trước sau không hề hỏi lại Dạ Hàn Uyên, thâm tâm nuôi nấng ý định rời xa chàng để chấm dứt khổ đau kéo dài cho cả hai bên.
o0o
Trong mơ màng tiểu cô nương lam phát cảm nhận có một bàn tay ấm áp đang đặt trên vầng trán non mịn của mình. Nàng chậm chạp mở mắt ra, nàng nhìn thấy nam nhân lãnh diễm ấy đang ngồi bên mép sàng chăm sóc cho mình. Mặc nạ bạc tháo ra từ lâu phơi bày dung nhan khuynh đảo.
Khoảnh khắc kề cận trong gang tấc, đôi mắt cả hai giao hòa Tố Tâm vội vàng quay sang bên cố tình trốn tránh đối phương. Lúc này gió luồn qua ô cửa sổ chui tọt vào phòng. Nàng nhìn thấy ngoài trời tối đen như mực. Cảm giác man mác buồn bã dâng ngập ở con tim.
Cả đời Thần Chủ Ngũ Châu coi trọng nhất là tôn nghiêm bản thân. Trải qua sự việc bất kính với hắn lúc sáng Tố Tâm thật sự không ngờ hắn vẫn còn lui tới thăm mình. Nàng mím môi con tim bé nhỏ chợt nhiên đau nhói. Chưa bao giờ nàng mong muốn mình được làm một nữ thần cao quý như bây giờ. Một nữ thần trong dòng thần tộc, nhập thần tịch, danh chính ngôn thuận ở bên cạnh hắn, sinh cho hắn một tiểu oa nhi trắng trẻo mập mạp.
Không, là thật nhiều tiểu oa nhi trắng trẻo mập mạp mới phải. Vì hắn mà khai chi tán diệp.
Cõi lòng rung động mãnh liệt. Tố Tâm chẳng còn dám nhìn vào đôi mắt người thương, cố giấu đi muôn vàn xúc cảm.
Ngón tay miết qua bờ môi đỏ mọng của nàng. Hàn Uyên trầm giọng nói: "Không ăn không uống tự đày đọa bản thân mình. Nàng làm vậy chẳng khác nào đang dày vò quả nhân Tâm nhi! Chẳng phải lúc trước nàng luôn mong muốn được ở bên cạnh quả nhân sao. Giờ giấc mơ ấy trở thành sự thật rồi nàng nhẫn tâm từ bỏ. Nàng làm vậy có công bằng với quả nhân không?"
Tay nắm chặt mảnh trải sàng nhàu thành mảng. Tố Tâm cố đáp lời, cố tỏ ra mình tàn nhẫn: "Con người cũng sẽ có lúc thay đổi mà. Lúc trước là Tố Tâm ta ngu muội. Hiện tại ta suy nghĩ thấu đáo rồi. Ta muốn có một gia đình bình thường, lấy một dân phu, sinh con đẻ cái như bao dân nữ bình thường khác."
"Tâm Tâm nàng gạt ai. Trong đôi mắt nàng, trong con tim nàng in khắc bóng hình quả nhân. Ngay cả nơi ấy cũng chỉ dung chứa có mình quả nhân. Quả nhân khuyên nàng thành thật một chút đừng tự lừa mình gạt người. Sự kiên nhẫn của quả nhân cũng có giới hạn." Ngón tay di chuyển xuống phía dưới. Hàn Uyên nâng cằm Tố Tâm lên, lực đạo khá mạnh tới làm da thịt nơi ấy đau đớn.
Vội gạt mấy ngón tay thô bạo ấy ra. Tố Tâm rống giận trừng mắt với hắn: "Đủ rồi ta cũng khuyên ngươi đừng có tự mình đa tình nữa được không. Ta không ngu ngốc giống đám thần tộc thân vương ngoài kia suốt ngày lẽo đẽo vây quanh cầu cạnh ngươi. Nữ nhân lang bạt như ta cần một gia đình ổn định cuộc sống. Chơi chán rồi thì đường ai nấy đi. Chúng ta dừng lại tại đây thôi. Coi như ta cầu xin ngươi một lần cuối. Buông tha cho ta đi có được không?"
Giọng càng nói càng dịu xuống vẻ mặt đáng thương cầu khẩn đối phương. Nhìn vào vẻ mặt ngây thơ vô số tội ấy giấc này Thần Chủ Ngũ Châu thật hận không thể tận lực dày vò, đem nữ tử dứt khoát khảm sâu vào trong thân thể hắn. Một đời này cả hai chỉ vĩnh viễn ở cùng nhau.
Vì sao A Tâm?
Ta và nàng đã làm ra cái loại chuyện đó nàng cư nhiên vẫn còn cự tuyệt ta, không muốn ở cùng một chỗ. Thân là Thần Chủ Ngũ Châu ta còn không sợ người đời đàm luận. Nàng lại không vượt qua nổi bản thân mình. Căn bản tình yêu nàng dành cho ta quá nhỏ bé. Là ta đã quá tự phụ rồi.
Đáy mắt sâu thẳm nhìn Tố Tâm rất lâu Hàn Uyên mới cất tiếng nói trong trầm khàn: "Quả nhân cho nàng một cơ hội nữa. Suy nghĩ cho thật kĩ nếu ba ngày sau quả nhân quay lại nàng còn giữ ý định rời khỏi nơi này quả nhân liền để cho nàng toại nguyện."
Áp chiếc mặt nạ bạc lên che lấp dung mạo phi thường kinh diễm ấy. Thần Chủ Ngũ Châu rời khỏi phòng. Tiểu cô nương lam phát liền đấy cất tiếng nói trong vội vã: "Không cần tới ba ngày suy nghĩ. Một ngày là đủ rồi."
Bước chân khựng lại ngay tại bậc thềm cửa. Hàn Uyên lòng chợt nhói đau. Lắng nghe lời ái nhân nói. Hắn chẳng quay đầu lại, cũng chẳng đáp trả một lời. Bàn tay siết chặt dưới lớp y hắn nuốt vào một ngụm khí lạnh toát sau đấy cất bước đi thẳng.
Thư Phòng.
Các mật vệ thay phiên nhau vào bẩm báo sự vụ. Cho tới xế chiều Thần Chủ Ngũ Châu mới vơi bớt việc. Vừa có chút khoảng thời gian hổng hình ảnh tiểu nha đầu phàm gian bướng bỉnh kia cư nhiên liền chen vào tầm. Cái ánh mắt quả quyết bất phục của nàng nhìn hắn. Đôi môi đỏ mọng cong lên cãi lại. Nói cái gì mà chơi chán rồi thì đường ai nấy đi. Thật hồ đồ xằng bậy mà. Nhớ tới đây Thần Chủ Ngũ Châu tức giận gom nắm tay lại. Cư nhiên cây bút lông cán ngọc nằm ở bên trong cứ thế mà gãy làm hai mảnh, rơi vụn lấm tấm xuống mặt bàn. Lòng bàn tay hắn rỉ máu.
"Giỏi cho một ả Lạc Tố Tâm. Ngươi tưởng quả nhân là ai chơi chán thì liền đường ai nấy đi. Hôm nay hảo hảo uốn nắn ngươi nên người. Nữ tử hư hỏng."
Rời khỏi Thư Phòng mang theo cơn giận dữ Hàn Uyên hướng về Sầm Nghê viện. Vừa vào tới nơi thấy Tố Tâm đang ngồi ở bên trà kỷ. Cung nữ mới điều tới đứng cạnh hầu quạt, khung cảnh vô cùng hài hòa. Hắn lớn tiếng đuổi nàng ta ra ngoài sau đấy ống tay áo phớt qua, cánh cửa phòng đóng sầm lại vang lên âm thanh chấn kinh.
Tố Tâm giật mình bàng hoàng. Còn chưa kịp bỏ chạy Hàn Uyên đã một tay vác bổng nàng lên vai mang về loan sàng. Bàn tay thô bạo xé rách xiêm y trên người nàng vứt xuống nền, một mực gặm cắn hôn hít khắp cơ thể trắng nộn rồi đem hai chân của nàng dạng xoạch ra hai bên, cứ thế mạnh mẽ tiến vào.
"Không, đừng..." Tố Tâm đau đớn kêu lên. Móng tay bấu vào tấm lưng Hàn Uyên.
Thấy nàng khóc. Hàn Uyên sực tỉnh, phía dưới nằm im bất động. Hắn vươn tay kéo người ngồi dậy ôm trọn vào lòng, cơ thể mềm nộn rịn đẫm mồ hôi của nàng run rẩy trong lồng ngực hắn.
"Tâm Tâm đừng khóc. Quả nhân dừng lại rồi."
Không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương. Tố Tâm chọn vùi mặt vào trong khuôn ngực hắn mà lẩn trốn. Cơ mà hơi thở của hắn quá cường bách. Hành vi của hắn quá mức ôn nhu khiến nàng không cách nào khống chế nổi bản thân mình. Nàng phải làm sao đây?
Hức hức...Gương mặt càng vùi sâu hơn Tố Tâm cố gắng đem tiếng khóc của mình giấu vào trong thinh lặng. Hàn Uyên lòng đau một mảng. Vươn tay vuốt ve mái đầu lam sắc óng ánh rồi hôn lên.
"Tâm Tâm đừng để ý tới lời nghĩa mẫu đã nói, hay bất kì ai khác, nàng chỉ cần nghĩ tới quả nhân thôi. Tin ta, quả nhân sẽ không để ai bắt nạt hay làm hại nàng. Tâm Tâm."
Thì thầm khắc khoải bên tai nàng. Hàn Uyên đẩy người ngã xuống loan sàng, lần nữa ôm ấp giao hoan. Chìm trong men say nồng nàn cùng mùi thơm phảng phất từ thân Thần Chủ Ngũ Châu tỏa ra, Tố Tâm đắm đuối mê loạn. Yêu hắn tới điên cuồng chẳng còn có liêm sỉ.
Hơn ai hết Thần Chủ Ngũ Châu cứ ngỡ rằng Tố Tâm sẽ từ bỏ ý định rời khỏi mình. Nào ngờ sáng ngày hôm sau khi hắn tỉnh dậy Tố Tâm đã không còn trong vòng tay hắn nữa. Chỉ còn vương nơi ngón tay hắn một sợi tóc xanh mềm óng ánh cùng khí tức sắc tình nơi cơ thể nàng tỏa ra khắp loan sàng.
Cơ thể nàng đang trong tình trạng suy nhược trải qua trận hoan ái mãnh liệt đêm qua chắc chắn chưa thể nào chạy được xa. Thần Chủ Ngũ Châu liền hạ lệnh kiếm tìm. Thế nhưng khắp trong ngoài Sầm Nghê viện vẫn hoài bặt tăm bóng dáng người thương. Với tình trạng hiện tại của nàng tuyệt không thể nào rời khỏi thần cung nhanh tới vậy, là ai đã bắt nàng đi.
Lo lắng tiểu tâm can ấy xảy ra chuyện Hàn Uyên đã không còn bình tĩnh được nữa. Hắn điều động quân vệ lục soát khắp nơi, thăm dò từ phía nghĩa mẫu cùng những người có động cơ liên quan. Cả thần cung xôn xao như dầu sôi lửa bỏng.