- Xu
- 128,454
Chương 40: Thần Chủ Ngũ Châu - Ngươi Là Kẻ Tuyệt Tình

"Phải, ta đang mơ, là ta mơ được gặp Thần chủ của các ngươi. Ta mơ gặp hắn đến héo mòn tấc dạ các ngươi có biết không?" Lạc Tố Tâm thành thật thú nhận tâm tư tình cảm của mình không chút kiêng dè giấu diếm. Tiểu Sương lắng nghe hai mắt trợn tròn.
Thấy nàng ta không hiểu vấn đề, Tiểu Điềm bên cạnh bèn kể lại mọi chuyện. Nghe xong, Tiểu Sương cũng lờ mờ hiểu ra, trong khoảng thời gian bản thân không ở đây đã xảy ra nhiều chuyện đến vậy.
Thảo nào ban nãy, nàng nhìn thấy các vị nữ thần kia tập trung lại một chỗ bức bách Tố Tâm, vội vàng không muốn cô ấy sống thêm dù chỉ là một chút.
Nếu nói vậy, Tố Tâm may mắn hơn nàng nhiều. Cùng yêu điên cuồng huynh muội nhà họ, nhưng cô ấy thì được Thần chủ cứu mạng, một đêm bên cạnh không rời nửa bước, dùng đôi mắt gợn sóng ban cho ánh nhìn.
Nàng chưa từng được nếm trải cảm giác được chủ tử ôn nhu, cũng chưa từng dám thổ lộ lòng mình cho người ấy hay. Cùng là nữ tử này lại mạnh dạn nói ra lời tận đáy lòng. Nàng thật sự ngưỡng mộ lá gan của Tố Tâm. Nàng thật sự hối hận vì lúc trước đã không thẳng thắn bộc bạch lòng mình, giờ chủ tử đã đi rồi, không còn cơ hội nào cho nàng nói ra lời muốn nói rằng nàng yêu chủ tử của mình nữa cả.
Không kềm được đau thương, Tiểu Sương chợt nhiên bật khóc rống lên.
Nhìn thấy bờ vai gầy mảnh của nàng ta run rẩy, tiểu cô nương lam phát chợt nhớ lại trước đây. Khi dẫn nàng ấy bôn ba tháo chạy khắp nơi đến Hỉ Tích thành này, dọc đường chịu đói chịu rét, nàng ta còn bị sốt cao, vẫn hết mực lạy lục van xin nàng đưa nàng ta về đây, báo thù cho chủ tử.
Rồi sau đó cả hai gặp nạn trên biển Đại Lạc, Tiểu Sương dạt vào đảo hoang, may mắn sống sót, được Thần chủ cứu đem về đây, kể ra sự thật nếu không nàng cả đời cũng ngậm bồ hòn mà sống.
Hiện tại tiểu cô nương lam phát chẳng những cảm kích Tiểu Sương, cảm thấy nàng ta đáng thương, còn cảm thấy có chút áy náy với nàng ấy vì đã không sớm nói ra sự thật. Mang theo tâm trạng tự trách, Tố Tâm kéo Tiểu Sương vào lòng, vươn tay vỗ vỗ bờ vai gầy mảnh, một mực an ủi: "Đừng khóc, đừng khóc Sương Sương."
(chuyển cảnh)
Thế là nguyên một ngày hôm đó trôi qua. Dù Tiểu Sương và Tiểu Điềm đã chuyển lời của tiểu cô nương lam phát đến Dạ Hàn Uyên. Hắn vẫn không đến gặp nàng, càng không cho nàng diện kiến hắn. Kể từ cái đêm Tố Tâm mạo phạm hắn, hôn lên cổ, còn muốn cởi y phục của hắn ra nữa. Hắn đã lập tức rời khỏi nội viện Sầm Nghê, cho đến nay không nói với nàng một lời nào, càng không gặp riêng nhau nữa. Hắn làm vậy là ý gì? Hắn chán ghét nàng đến độ này rồi sao? Đợi rồi đợi, một canh rồi lại hai canh lặng lẽ trôi qua trong câm nín. Tiểu cô nương lam phát không chịu đựng được nữa, lợi dụng giữa màn đêm tối đen như mực, nàng đã lẻn ra khỏi phòng.
Kể từ buổi sáng nay khi sự thật sáng tỏ, các nữ thần rồi cả quân vệ cung nhân trong thần cung đều không còn nguyên nhân để mà lấy mạng Lạc Tố Tâm nên tạm thời mạng của nàng được bảo toàn. Có lẽ vì vậy đám quân vệ dày đặc bao bọc viện Sầm Nghê đã được rút sạch sẽ chỉ để có vài tên canh chừng ngoài cửa, lẽ thường nàng có thể hạ gục được chúng dễ dàng.
Men theo vách tường rồi các bụi hoa kiểng, tiểu cô nương lam phát đi qua khá nhiều nơi, lách tránh khá nhiều quân binh tuần tra cùng cung nữ thi thoảng tốp hai tốp ba qua lại, mà Thần Chủ Ngũ Châu vẫn hoài khuất xa tầm mắt.
Nàng không biết hắn đang ở nơi nào trong cái thần cung rộng lớn bao la này. Bất chấp vết thương còn chưa khép miệng, đã chạy đi tìm hắn.
Hiện tại Tố Tâm thấm mệt, ổ bụng lần nữa truyền đến cơn đau, mà bóng dáng Thần Chủ Ngũ Châu vẫn mãi xa tầm tay với. Khắc này thật sự muốn mở miệng mắng người, mắng cái kẻ đã thiết kế nên thần cung này, đường lối hầu như đều giống hệt nhau, rất dễ dàng đi lạc, lại quá mức rộng lớn. Quan trọng là nàng không thể nào ra mặt hỏi đường, đám quân binh kia sẽ bắt nàng lại ngay cho mà coi.
Lại nói, tiểu cô nương lam phát rời khỏi phòng không bao lâu, Tiểu Điềm mang canh gà đến cho nàng nhìn thấy mấy tên quân canh bên ngoài đều bất tỉnh, giường phòng trống trơn. Nàng ta biết ngay là nàng đã đi tìm Thần chủ. Nhưng nàng vừa mới ở hướng Ngự Thư Phòng về đây mà có nhìn thấy cô nương ấy tới đâu. Không còn nghi ngờ gì nữa, tiểu cô nương chắc chắn đã lạc đường, không khéo gặp phải thuộc hạ của các nữ thần, mạng nhỏ coi như toi.
Nghĩ vậy, Tiểu Điềm lật đật chạy đến Ngự Thư Phòng, nhờ cung nữ Tiểu Hương thông báo với Thần chủ một tiếng. Cung nữ Tiểu Hương ôm lòng loạn động với Thần chủ, lẽ thường không ưa Lạc Tố Tâm. Tuy nhiên, nàng ta vẫn không gộp chung hai chuyện tính mạng và tình cảm làm một, nàng ta bèn nói ra sự thật rằng Thần chủ hiện tại không có ở trong Thư Phòng. Ngài đã rời đi không bao lâu, là đến nơi giam giữ Hoặc tướng quân. Vừa nghe đến đây Tiểu Điềm hai mắt híp lại, đa tạ nàng ta rối rít, sau đấy ba chân bốn cẳng chạy một mạch đi, cư nhiên là hướng về nơi ngục thất. Giờ chỉ có thông báo với Thần chủ mới có cơ may tìm thấy tiểu cô nương tóc xanh kia trước khi quá muộn.
(chuyển cảnh)
Nơi ngục thất giam giữ Hoặc tướng quân. Hắn trong bộ y phục đơn bạc của phạm nhân, đang quỳ dưới nền, mắt hướng về tấm lưng của Dạ Hàn Uyên, đôi mắt vừa kiên định lại mang theo uất ức, nhớ nhung.
Hai ngày nay biệt giam ở nơi này dù không bị đánh đập, cũng chưa từng bị bỏ đói bỏ khát bữa nào. Nhưng không được gặp Thần chủ, hắn nhớ đến phát điên. Đối với hắn, nỗi nhớ nhung chủ tử dày vò bức bách so với tùng xẻo còn đáng sợ hơn bội lần.
Mỗi ngày nhìn thấy Thần chủ, toàn thân hắn tràn đầy năng lượng tích cực để làm việc để sống sót. Hiện tại bị giam vào đây hai ngày, tứ chi hắn rã rời mất hết nhuệ khí, mất hết ý chí. Hắn tự hỏi với lòng nếu một ngày không còn nhìn thấy người nữa, hắn sẽ lấy niềm tin đâu mà sống, mà làm việc? Mà chiến đấu mà có thể cháy hết mình vì trọng trách, giang sang, vì nam nhân uy vũ mang khí chất bức người trước mặt hắn này đây?
Càng nghĩ nắm tay của hắn càng siết chặt lại, cố kềm nén tình cảm để không phải làm ra hành động nào quá phận, mạo phạm đến ngài, để không lao đến chạm ngón tay vào mảnh huyết y, ôm chầm lấy thắt lưng của ngài, không bao giờ buông xuống. Thật sự hắn đã quá mức kềm nén. Cũng là lúc này, một giọng nói trầm ấm vang lên:
"Kiến Ninh, ngươi không có lời nào để biện minh với quả nhân. Xem ra hai ngày nay, ngươi ở lại cái ngục thất này thật sự rất thoải mái?"
Lời nói của Dạ Hàn Uyên rất đỗi bình thường, nghe ra lại như mũi dao đâm vào tim Hoặc Kiến Ninh. Khoảnh khắc hắn ngẩng đầu nhìn tấm lưng của chủ nhân, lắc đầu qua lại. Giọng điệu đầy nức nở: "Không hề thoải mái chút nào. Không được làm việc, không được nhìn thấy ánh mặt trời. Quan trọng là không có Thần chủ trách cứ mỗi lúc thuộc hạ làm sai. Thuộc hạ cần được ngài trách phạt, nếu không sẽ không tiến bộ, nếu không sẽ không sống được. Hai ngày nơi đây tựa như hai năm ngoài kia, thân thể của thuộc hạ tưởng chừng như sắp mục rữa. Thuộc hạ biết tội của mình lớn tày trời, là tự làm tự chịu, nào dám mở miệng xin ngài tha thứ, nào dám nghĩ tới hai chữ biện minh?"
"Hừ, ngươi miệng nói mình tội lớn tày trời, lời lẽ lại đầy uất ức bất phục. Thường ngày ngươi hành sự cẩn trọng thế nào, tuyệt nhiên lần này lại đem công tư gộp chung một chỗ. Thật khiến quả nhân thất vọng."
Nghe một lời này, đáy mắt Kiến Ninh mở to sững người: "Thần chủ, thuộc hạ luôn quy phục ngài, tấm lòng có trời đất làm chứng. Chỉ là giây phút nhìn thấy nữ thích khách kia mạo phạm đến ngài, thuộc hạ nhất thời hồ đồ, cả gan làm bậy, ngàn vạn lần biết sai. Hãy cho thuộc hạ một cơ hội nữa, đoái công chuộc tội. Thuộc hạ sẽ không bao giờ lặp lại sai phạm, sẽ không bao giờ khiến ngài thất vọng nữa đâu Thần chủ, thuộc hạ..."
Hoặc Kiến Ninh nói đến đây, giọng một nữ nhân đã vang lên cắt ngang lời hắn, kèm theo tiếng thở hổn hển. Cư nhiên là của Tiểu Điềm cung nữ: "Hồi bẩm Thần chủ, chuyện không hay rồi. Cô nương tóc xanh kia đột nhiên biến mất khỏi phòng, còn đánh mấy thị vệ ngất xỉu, nô tì cả gan đoán rằng cô nương đi tìm ngài rồi thì đi lạc đâu đó trong cung. Giờ tính sao đây a Thần chủ?"
"Đã bao lâu rồi?" Dạ Hàn Uyên nhíu mày nhìn Tiểu Điềm quỳ dưới nền.
"Dạ, tầm thời điểm nô tì quay về phòng sau đó có chạy đi tìm cô nương ấy. Cho đến hiện tại ngót hai canh giờ rồi ạ."
"Ngươi thật ngốc, hai canh giờ một kẻ thương tật lạc trong thần cung rộng lớn. Ngươi có biết hậu quả thế nào không?"
"Thần chủ, nô tì không báo sớm, sợ kinh động đến ngài, nô tì lần sau sẽ rút kinh nghiệm."
"Ngươi, lui ra ngoài lãnh hai mươi trượng đi."
"Đa tạ Thần chủ khai ân." Tiểu Điềm lui ra ngoài lãnh phạt, lòng vui phơi phới vì không bị đuổi khỏi cung Rồng. Hoặc tướng quân quỳ yên trên nền, nhìn theo bóng lưng chủ nhân rời đi, lòng hắn thắt chặt lại. Hắn cứ ngỡ đây là lần cuối cùng còn nhìn thấy ngài, cứ ngỡ ngài sẽ không bao giờ tha tội cho hắn. Nào ngờ bước chân Hàn Uyên bỗng nhiên dừng lại, một giọng nói trầm ấm cất lên, âm thanh phá tan cái đớn đau thống khổ trong tim tướng quân. Âm thanh mà hắn ta mong đợi suốt hai ngày nay:
"Kiến Ninh, ngươi còn tính quỳ ở đó cho đến bao giờ. Không mau theo quả nhân đi tìm người?" Hàn Uyên quay lại nhìn hắn một cái rồi rất nhanh quay đầu cất bước đi tiếp, chỉ một ánh nhìn của ngài thôi cũng quá đủ cho hắn rồi. Mái tóc đen tuyền của ngài phất bay theo chiều gió, buông loạn trên bờ vai, khoảnh khắc thật đẹp. Kiến Ninh gật đầu ưm một tiếng, sau đó không còn chờ đợi thêm gì nữa. Hắn vụt đứng dậy chạy như bay theo phía sau chủ nhân, cả hai chủ tớ cứ thế mà ra khỏi ngục thất.
Thấy nàng ta không hiểu vấn đề, Tiểu Điềm bên cạnh bèn kể lại mọi chuyện. Nghe xong, Tiểu Sương cũng lờ mờ hiểu ra, trong khoảng thời gian bản thân không ở đây đã xảy ra nhiều chuyện đến vậy.
Thảo nào ban nãy, nàng nhìn thấy các vị nữ thần kia tập trung lại một chỗ bức bách Tố Tâm, vội vàng không muốn cô ấy sống thêm dù chỉ là một chút.
Nếu nói vậy, Tố Tâm may mắn hơn nàng nhiều. Cùng yêu điên cuồng huynh muội nhà họ, nhưng cô ấy thì được Thần chủ cứu mạng, một đêm bên cạnh không rời nửa bước, dùng đôi mắt gợn sóng ban cho ánh nhìn.
Nàng chưa từng được nếm trải cảm giác được chủ tử ôn nhu, cũng chưa từng dám thổ lộ lòng mình cho người ấy hay. Cùng là nữ tử này lại mạnh dạn nói ra lời tận đáy lòng. Nàng thật sự ngưỡng mộ lá gan của Tố Tâm. Nàng thật sự hối hận vì lúc trước đã không thẳng thắn bộc bạch lòng mình, giờ chủ tử đã đi rồi, không còn cơ hội nào cho nàng nói ra lời muốn nói rằng nàng yêu chủ tử của mình nữa cả.
Không kềm được đau thương, Tiểu Sương chợt nhiên bật khóc rống lên.
Nhìn thấy bờ vai gầy mảnh của nàng ta run rẩy, tiểu cô nương lam phát chợt nhớ lại trước đây. Khi dẫn nàng ấy bôn ba tháo chạy khắp nơi đến Hỉ Tích thành này, dọc đường chịu đói chịu rét, nàng ta còn bị sốt cao, vẫn hết mực lạy lục van xin nàng đưa nàng ta về đây, báo thù cho chủ tử.
Rồi sau đó cả hai gặp nạn trên biển Đại Lạc, Tiểu Sương dạt vào đảo hoang, may mắn sống sót, được Thần chủ cứu đem về đây, kể ra sự thật nếu không nàng cả đời cũng ngậm bồ hòn mà sống.
Hiện tại tiểu cô nương lam phát chẳng những cảm kích Tiểu Sương, cảm thấy nàng ta đáng thương, còn cảm thấy có chút áy náy với nàng ấy vì đã không sớm nói ra sự thật. Mang theo tâm trạng tự trách, Tố Tâm kéo Tiểu Sương vào lòng, vươn tay vỗ vỗ bờ vai gầy mảnh, một mực an ủi: "Đừng khóc, đừng khóc Sương Sương."
(chuyển cảnh)
Thế là nguyên một ngày hôm đó trôi qua. Dù Tiểu Sương và Tiểu Điềm đã chuyển lời của tiểu cô nương lam phát đến Dạ Hàn Uyên. Hắn vẫn không đến gặp nàng, càng không cho nàng diện kiến hắn. Kể từ cái đêm Tố Tâm mạo phạm hắn, hôn lên cổ, còn muốn cởi y phục của hắn ra nữa. Hắn đã lập tức rời khỏi nội viện Sầm Nghê, cho đến nay không nói với nàng một lời nào, càng không gặp riêng nhau nữa. Hắn làm vậy là ý gì? Hắn chán ghét nàng đến độ này rồi sao? Đợi rồi đợi, một canh rồi lại hai canh lặng lẽ trôi qua trong câm nín. Tiểu cô nương lam phát không chịu đựng được nữa, lợi dụng giữa màn đêm tối đen như mực, nàng đã lẻn ra khỏi phòng.
Kể từ buổi sáng nay khi sự thật sáng tỏ, các nữ thần rồi cả quân vệ cung nhân trong thần cung đều không còn nguyên nhân để mà lấy mạng Lạc Tố Tâm nên tạm thời mạng của nàng được bảo toàn. Có lẽ vì vậy đám quân vệ dày đặc bao bọc viện Sầm Nghê đã được rút sạch sẽ chỉ để có vài tên canh chừng ngoài cửa, lẽ thường nàng có thể hạ gục được chúng dễ dàng.
Men theo vách tường rồi các bụi hoa kiểng, tiểu cô nương lam phát đi qua khá nhiều nơi, lách tránh khá nhiều quân binh tuần tra cùng cung nữ thi thoảng tốp hai tốp ba qua lại, mà Thần Chủ Ngũ Châu vẫn hoài khuất xa tầm mắt.
Nàng không biết hắn đang ở nơi nào trong cái thần cung rộng lớn bao la này. Bất chấp vết thương còn chưa khép miệng, đã chạy đi tìm hắn.
Hiện tại Tố Tâm thấm mệt, ổ bụng lần nữa truyền đến cơn đau, mà bóng dáng Thần Chủ Ngũ Châu vẫn mãi xa tầm tay với. Khắc này thật sự muốn mở miệng mắng người, mắng cái kẻ đã thiết kế nên thần cung này, đường lối hầu như đều giống hệt nhau, rất dễ dàng đi lạc, lại quá mức rộng lớn. Quan trọng là nàng không thể nào ra mặt hỏi đường, đám quân binh kia sẽ bắt nàng lại ngay cho mà coi.
Lại nói, tiểu cô nương lam phát rời khỏi phòng không bao lâu, Tiểu Điềm mang canh gà đến cho nàng nhìn thấy mấy tên quân canh bên ngoài đều bất tỉnh, giường phòng trống trơn. Nàng ta biết ngay là nàng đã đi tìm Thần chủ. Nhưng nàng vừa mới ở hướng Ngự Thư Phòng về đây mà có nhìn thấy cô nương ấy tới đâu. Không còn nghi ngờ gì nữa, tiểu cô nương chắc chắn đã lạc đường, không khéo gặp phải thuộc hạ của các nữ thần, mạng nhỏ coi như toi.
Nghĩ vậy, Tiểu Điềm lật đật chạy đến Ngự Thư Phòng, nhờ cung nữ Tiểu Hương thông báo với Thần chủ một tiếng. Cung nữ Tiểu Hương ôm lòng loạn động với Thần chủ, lẽ thường không ưa Lạc Tố Tâm. Tuy nhiên, nàng ta vẫn không gộp chung hai chuyện tính mạng và tình cảm làm một, nàng ta bèn nói ra sự thật rằng Thần chủ hiện tại không có ở trong Thư Phòng. Ngài đã rời đi không bao lâu, là đến nơi giam giữ Hoặc tướng quân. Vừa nghe đến đây Tiểu Điềm hai mắt híp lại, đa tạ nàng ta rối rít, sau đấy ba chân bốn cẳng chạy một mạch đi, cư nhiên là hướng về nơi ngục thất. Giờ chỉ có thông báo với Thần chủ mới có cơ may tìm thấy tiểu cô nương tóc xanh kia trước khi quá muộn.
(chuyển cảnh)
Nơi ngục thất giam giữ Hoặc tướng quân. Hắn trong bộ y phục đơn bạc của phạm nhân, đang quỳ dưới nền, mắt hướng về tấm lưng của Dạ Hàn Uyên, đôi mắt vừa kiên định lại mang theo uất ức, nhớ nhung.
Hai ngày nay biệt giam ở nơi này dù không bị đánh đập, cũng chưa từng bị bỏ đói bỏ khát bữa nào. Nhưng không được gặp Thần chủ, hắn nhớ đến phát điên. Đối với hắn, nỗi nhớ nhung chủ tử dày vò bức bách so với tùng xẻo còn đáng sợ hơn bội lần.
Mỗi ngày nhìn thấy Thần chủ, toàn thân hắn tràn đầy năng lượng tích cực để làm việc để sống sót. Hiện tại bị giam vào đây hai ngày, tứ chi hắn rã rời mất hết nhuệ khí, mất hết ý chí. Hắn tự hỏi với lòng nếu một ngày không còn nhìn thấy người nữa, hắn sẽ lấy niềm tin đâu mà sống, mà làm việc? Mà chiến đấu mà có thể cháy hết mình vì trọng trách, giang sang, vì nam nhân uy vũ mang khí chất bức người trước mặt hắn này đây?
Càng nghĩ nắm tay của hắn càng siết chặt lại, cố kềm nén tình cảm để không phải làm ra hành động nào quá phận, mạo phạm đến ngài, để không lao đến chạm ngón tay vào mảnh huyết y, ôm chầm lấy thắt lưng của ngài, không bao giờ buông xuống. Thật sự hắn đã quá mức kềm nén. Cũng là lúc này, một giọng nói trầm ấm vang lên:
"Kiến Ninh, ngươi không có lời nào để biện minh với quả nhân. Xem ra hai ngày nay, ngươi ở lại cái ngục thất này thật sự rất thoải mái?"
Lời nói của Dạ Hàn Uyên rất đỗi bình thường, nghe ra lại như mũi dao đâm vào tim Hoặc Kiến Ninh. Khoảnh khắc hắn ngẩng đầu nhìn tấm lưng của chủ nhân, lắc đầu qua lại. Giọng điệu đầy nức nở: "Không hề thoải mái chút nào. Không được làm việc, không được nhìn thấy ánh mặt trời. Quan trọng là không có Thần chủ trách cứ mỗi lúc thuộc hạ làm sai. Thuộc hạ cần được ngài trách phạt, nếu không sẽ không tiến bộ, nếu không sẽ không sống được. Hai ngày nơi đây tựa như hai năm ngoài kia, thân thể của thuộc hạ tưởng chừng như sắp mục rữa. Thuộc hạ biết tội của mình lớn tày trời, là tự làm tự chịu, nào dám mở miệng xin ngài tha thứ, nào dám nghĩ tới hai chữ biện minh?"
"Hừ, ngươi miệng nói mình tội lớn tày trời, lời lẽ lại đầy uất ức bất phục. Thường ngày ngươi hành sự cẩn trọng thế nào, tuyệt nhiên lần này lại đem công tư gộp chung một chỗ. Thật khiến quả nhân thất vọng."
Nghe một lời này, đáy mắt Kiến Ninh mở to sững người: "Thần chủ, thuộc hạ luôn quy phục ngài, tấm lòng có trời đất làm chứng. Chỉ là giây phút nhìn thấy nữ thích khách kia mạo phạm đến ngài, thuộc hạ nhất thời hồ đồ, cả gan làm bậy, ngàn vạn lần biết sai. Hãy cho thuộc hạ một cơ hội nữa, đoái công chuộc tội. Thuộc hạ sẽ không bao giờ lặp lại sai phạm, sẽ không bao giờ khiến ngài thất vọng nữa đâu Thần chủ, thuộc hạ..."
Hoặc Kiến Ninh nói đến đây, giọng một nữ nhân đã vang lên cắt ngang lời hắn, kèm theo tiếng thở hổn hển. Cư nhiên là của Tiểu Điềm cung nữ: "Hồi bẩm Thần chủ, chuyện không hay rồi. Cô nương tóc xanh kia đột nhiên biến mất khỏi phòng, còn đánh mấy thị vệ ngất xỉu, nô tì cả gan đoán rằng cô nương đi tìm ngài rồi thì đi lạc đâu đó trong cung. Giờ tính sao đây a Thần chủ?"
"Đã bao lâu rồi?" Dạ Hàn Uyên nhíu mày nhìn Tiểu Điềm quỳ dưới nền.
"Dạ, tầm thời điểm nô tì quay về phòng sau đó có chạy đi tìm cô nương ấy. Cho đến hiện tại ngót hai canh giờ rồi ạ."
"Ngươi thật ngốc, hai canh giờ một kẻ thương tật lạc trong thần cung rộng lớn. Ngươi có biết hậu quả thế nào không?"
"Thần chủ, nô tì không báo sớm, sợ kinh động đến ngài, nô tì lần sau sẽ rút kinh nghiệm."
"Ngươi, lui ra ngoài lãnh hai mươi trượng đi."
"Đa tạ Thần chủ khai ân." Tiểu Điềm lui ra ngoài lãnh phạt, lòng vui phơi phới vì không bị đuổi khỏi cung Rồng. Hoặc tướng quân quỳ yên trên nền, nhìn theo bóng lưng chủ nhân rời đi, lòng hắn thắt chặt lại. Hắn cứ ngỡ đây là lần cuối cùng còn nhìn thấy ngài, cứ ngỡ ngài sẽ không bao giờ tha tội cho hắn. Nào ngờ bước chân Hàn Uyên bỗng nhiên dừng lại, một giọng nói trầm ấm cất lên, âm thanh phá tan cái đớn đau thống khổ trong tim tướng quân. Âm thanh mà hắn ta mong đợi suốt hai ngày nay:
"Kiến Ninh, ngươi còn tính quỳ ở đó cho đến bao giờ. Không mau theo quả nhân đi tìm người?" Hàn Uyên quay lại nhìn hắn một cái rồi rất nhanh quay đầu cất bước đi tiếp, chỉ một ánh nhìn của ngài thôi cũng quá đủ cho hắn rồi. Mái tóc đen tuyền của ngài phất bay theo chiều gió, buông loạn trên bờ vai, khoảnh khắc thật đẹp. Kiến Ninh gật đầu ưm một tiếng, sau đó không còn chờ đợi thêm gì nữa. Hắn vụt đứng dậy chạy như bay theo phía sau chủ nhân, cả hai chủ tớ cứ thế mà ra khỏi ngục thất.
Chỉnh sửa cuối: