Bài viết: 1290 Tìm chủ đề
Chương 10: A Minh Ca Ca

Minh Dao nấc lên một tiếng, bờ vai đẫm máu run lên. Khoảnh khắc hàng mi đen tuyền của nàng khẽ khàng nhắm lại mang theo ẩm ướt.

Vị tư tế nhìn thấy mà chấn kinh, vươn lòng bàn tay vuốt qua gương mặt nhễ nhại mồ hôi của mình, sống lưng rét lạnh. Mổ sống một nữ nhân đã là khó, người đó còn là một nữ nhân khuynh quốc khuynh thành, lòng người điên đảo si mê. Người đó còn là Hoàng muội của Thần Chủ Ngũ Châu quyền uy tột đỉnh, cho dù hắn có ăn gan hùm mật gấu hắn cũng tuyệt đối không hề muốn làm điều tàn độc này.

Thế nhưng Nữ Thần Mặt Trăng đã dùng tính mạng cha mẹ vợ con hắn để mà uy hiếp hắn, ép hắn hạ độc thủ, ép hắn chủ trì buổi tế lễ này. Hắn đã phải uống rất nhiều rượu để lấy thêm can đảm. Thế nhưng ngay khi lưỡi dao rạch vào lồng ngực của nữ nhân đang nằm ở đây ngay trước mặt hắn, lại nhìn sắc diện của nữ nhân đó trước sau như một, không hề có một cái nhíu mày oán thán, không hề kêu rên một tiếng thảm thiết gồng mình chấp nhận tiến về cõi chết vô hình. Hữu thủ cầm dao của hắn đã bắt đầu run rẩy, giết chết một người tôn quý nhường này lại còn là Hoàng muội của Thần Chủ Ngũ Châu, người một đời vì dân vì nước, chăm lo cho cả bách tín thiên hạ.

Quá xấu hổ cùng đau lòng tột độ, trái tim của hắn vỡ òa. Gào lên một tiếng, lưỡi dao đầy máu trong tay cứ thế đâm vào bụng chính mình, hai mắt hắn trợn ngược lên, lăn đùng ra chết trên nền động lạnh băng.

Quân lính thấy vậy e dè kinh sợ dịch lui ra sau mấy bộ, thân áp sát vào vách động. Nữ thần xám mặt bước vội đến bên bàn tế, nhìn cảnh tượng trước mắt - Nữ nhân kiều diễm một thân nhuốm máu, lồng ngực rách toạc. Hãi hùng, bà cũng loạng choạng ngã về sau mấy bước hai mắt nhắm nghiền hít sâu một hơi khí lạnh, bà lần nữa lấy hết can đảm tiến về bàn đá, tay thọc vào trong lồng ngực của nàng lấy ra một quả tim đang co đập, loạng choạng từng bước đi về chiếc giường đá nơi có hài nhi bệnh hoạn của bà đang nằm đó chờ chết. Cho nó nuốt trái tim vô giá này.

Bấy giờ tên thị vệ núp ở một góc khuất dòm ra, chứng kiến thảm cảnh. Hoàng muội của Thần chủ chết thảm trên bàn tế, trái tim còn bị lấy đi chết không nguyên vẹn, đáy mắt hắn chùng xuống không nhìn nổi nữa, quay đầu qua một bên xoay người tan biến mất.

Khoảnh khắc tên thị vệ đó hiện thân tại mé ngoài cửa động, lúc này Thần Bách Độc đã đứng bên bức tượng đá đợi hắn ta tự bao giờ, nhìn thấy hắn xuất hiện thì không chờ được nữa vội vàng tiến tới hai bước, nôn nóng truy hỏi: "Thế nào, sự việc có diễn tiến đúng như chúng ta sắp đặt?"

Tên thị vệ không nói gì, chỉ khẽ gật đầu ừ nhẹ một tiếng, Thần Bách Độc lại tiếp lời: "Cái chiêu mượn đao giết người này của ngươi thật lợi hại a yêu nữ, bỏ chút công sức, để bọn chúng tự đấu đá lẫn nhau. Giờ chỉ còn đợi hai đứa nhóc kia đến báo tin cho người thương của ngươi một tiếng, Nữ Thần Mặt Trăng xem như toi đời."

"Hảo, việc còn lại giao cho ông lo liệu, bảo hộ hai tên oắt con đó đến Hỉ Tích bình an vô sự, ta mệt rồi muốn về nghỉ ngơi một chút." Tên thị vệ thấp giọng, thân ảnh đã hiện nguyên hình là Nữ Vương Tinh. Nói ra một lời, càng không đợi Thần Bách Độc đáp trả, nàng đã quay đầu rời khỏi.

Tuy nói Dạ Minh Dao giết chết đám thuộc hạ thân tín của nàng ta, còn đem lòng tơ tưởng đến người nàng thương kính nhất. Nàng hận cô ta thấu xương, nhưng dù gì cô ta cũng là Hoàng muội của ngài ấy, huyết thống của ngài ấy. Vừa nãy nhìn thấy cô ta chết thảm, phút chốc trong lòng nàng dấy lên kinh sợ tột độ, nàng không phải cũng quá độc ác rồi sao, có thật vì muốn báo thù rửa hận, mà nàng hãm hại cô ta, giá họa lên đầu Nữ Thần Mặt Trăng, ngư ông đắc lợi? Hay nàng thật sự vì ghen tuông sợ hãi mà cấu kết với Thần Bách Độc, đưa nàng ta vào chỗ chết không ngày về, quá tàn nhẫn rồi. Lại nói nếu Thần Chủ Ngũ Châu mà phát hiện ra chuyện này chính tay nàng đã rắp tâm sắp xếp, cuộc đời nàng xem như xong. Kiếp này chẳng còn hi vọng nối tơ duyên với ngài.

Nhìn Nữ Vương Tinh một thân kiều diễm, ánh mắt chất chứa u buồn rời đi, Thần Bách Độc lắc đầu ngao ngán nhìn trời đêm cao vời vợi. Thở ra một hơi:

"Thế gian này chung quy tất cả cũng vì một chữ tình mà nên nghiệp. Bất quá nợ máu trả bằng máu đó là lẽ hiển nhiên ở đời, không có gì phải bàn cãi nữa. Nương tử, hài nhi vô tội đáng thương, đợi thêm một chút ta sắp trả được thù cho hai người rồi."

(chuyển cảnh)

Nói về Lạc Tố Tâm, lợi dụng trong cảnh hỗn loạn nàng đã đưa Tiểu Sương theo đường cũ quay trở ra ngoài, trở về quán trọ. Đặt cô nương nhà ta xuống giường nhân lúc nàng ta còn chưa có tỉnh lại nàng lần nữa lẻn vào Nguyệt Thiên cung. Vì để dễ bề hành động nàng liền thay y phục, phẫn nam trang tiện đi lại, thoa thêm bùn đất vào da mặt trắng trẻo để biến thành màu bánh mật, thế này không có tên háo sắc nào dòm ngó đỡ mất công nàng phải ra tay đánh đuổi chúng cho tốn thời gian.

Tố Tâm dáng người nhỏ nhắn cải nam trang liền thành một tiểu tử gầy mảnh yếu ớt như thư sinh nhà nghèo thiếu gạo mà suy dinh dưỡng, càng thấy tội nghiệp thập phần. Bất quá dáng người tội nghiệp cộng chung gương mặt đen đúa càng trở thành đại trà tầm thường, ai cũng không để ý tới nàng nữa, ngược lại thế này Tố Tâm cảm thấy thoải mái nhẹ nhõm. Nàng yên tâm ra ngoài đường.

Không biết trải qua bao lâu, chỉ biết là rất lâu, mặt trời hết lên rồi lặn phía sau quán trọ, Tố Tâm ngồi thừ người một bên cạnh mép giường của Tiểu Sương. Ánh mắt trong sáng của nàng giờ đây đã trở nên thâm quầng vì suốt hai đêm liền không ngủ, ra ra vào vào Nguyệt Thiên cung tìm tung tích Trần Minh nhưng vẫn hoài công vô ích. Chợt nghĩ lại suốt mấy năm trời A Minh ca ca luôn giao rượu đúng hẹn vào cung thần đó. Nàng bất giác rùng mình:

"Ca ca, liệu ca ca có..." Nghĩ đến đây nàng lại lắc đầu lia lịa, xua tan đi cái ý nghĩ suy diễn trong đầu.

"Không có, không có đâu, bệnh tình của vị thái tử kia đã chữa khỏi, ca mình chỉ là người thường không giúp ích được gì, có lẽ đêm đó ca lẻn vào cung vô tình nhìn thấy điều không nên thấy. Sơ ý bị phát hiện, sợ việc bại lộ nên chúng bắt ca giam lại đâu đó trong cung. Nhưng mình đã lật tung cả ngõ ngách các phòng giam cũng không phát hiện được chút tung tích nào của huynh ấy. Phải làm sao bây giờ, làm sao cứu được ca ca?"

"A phải rồi, chủ nhân Vân Thiên sơn!" Tố Tâm bật miệng reo lên một tiếng, đồng tử mắt ánh tia sáng lấp lánh. Nhắc đến chủ nhân Vân Thiên sơn, người đã thu nhận nàng từ lúc tấm bé, chắc chắn sẽ nghĩ tình nàng, mà cứu ca nàng ra. Lại nói người cùng với bà Nữ Thần Mặt Trăng gì đó có tình nghĩa tri giao, người mở lời một tiếng, bà ta thể nào không nể tình của người mà thả ca ca của nàng ra.

Vừa nghĩ Tố Tâm lấy lại tinh thần, đi thu dọn tay nải tính tức tốc lên đường. Chợt nhìn qua Tiểu Sương còn đang hôn mê chưa tỉnh, nàng lại vỗ trán một cái, mắng thầm.

Nàng ta dù gì cũng là kẻ đáng thương, chủ tử chết thảm tỉnh lại ngáo ngơ giữa nơi đất khách quê người, nàng ta biết sống làm sao? Chi bằng đợi nàng ta tỉnh lại, nói chuyện một chút, an bài cho nàng ta thỏa đáng, mình quay về Vân Thiên Sơn không muộn.

Nghĩ vậy, Tố Tâm đặt mông xuống mép giường, tay nải bỏ một bên.Trải qua một lúc vô thanh vô tức, chợt nàng nghe được có tiếng oang oang dưới lầu, cảm thấy hồ nghi vẫn là nhẹ chân trượt xuống vài bước xem thử.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 1290 Tìm chủ đề
Chương 11: Tiểu Sương Cung Nữ

Điều nàng nghi ngờ đã thành thật, bắt được ca ca A Minh người muội muội đi cùng này không thoát khỏi liên can, diệt cỏ tận gốc để tránh lão nương quay về báo lại chủ quản Vân Thiên Sơn đây mà, nhưng có điều không ngờ chúng lại tìm đến đây nhanh vậy. Quả là bọn cáo già.

Tai lắng nghe tiếng bọn thị vệ lục soát oang oang dưới lầu. Không kịp suy nghĩ nhiều, Lạc Tố Tâm quải tay nải một bên vai, cúi thấp người xuống cắn răng vận công vòng tay bế ngang Tiểu Sương lên, khoảnh khắc phi thân lao ra ngoài cửa sổ phòng lẩn vào trong dòng người trên phố. Một thị vệ canh ngoài cửa thấy có người phóng qua cửa sổ trên lầu chót vót, hòa vào dòng người, liền nhanh miệng la ầm lên:

"Nó chạy rồi, là hướng bên kia, mau đuổi theo."

Binh lính nghe vậy từ trong tửu lâu ùa ra, nhất tề đuổi theo sát sao.

Biết binh lính đuổi theo, ôm vị tiểu cô nương này thập phần vướng víu nếu không có nàng Tố Tâm đã bỏ bọn chúng xa hàng dãy phố rồi. Nhớ lại những ngày qua cùng nhau đi chung đường tới Nguyệt Thiên thành, cả hai rất hợp nhau, nói cười thoải mái, nhớ lại nụ cười tỏa sáng của nàng ta. Vì chút lương tâm nhỏ nhoi Tố Tâm vẫn là không có vất nàng ta lại.

Ôm theo nàng ta biết cắm đầu chạy thục mạng kết cục cũng sẽ bị tóm gọn, chạy một quãng, Tố Tâm đã nhanh nhẹn nép vào một ngỏ nhỏ để cho bọn chúng vượt qua. Nàng chậm một chút dưỡng sức, tay sờ vào túi bạc giắt bên hông, bạc này là tiền công giao rượu bồ đào vào cung Nguyệt Thiên hôm trở về quán trọ ca ca đã đưa cho nàng cất giữ. Nghĩ đến ca ca nét mặt Tố Tâm thoáng chốc nhuốm bi thương, bất quá đây không phải là lúc để hồi tưởng, muốn cứu huynh ấy cần phải rời khỏi nơi này gấp trở về Vân Thiên Sơn cầu tình cùng chủ quản.

Thế là nàng nhanh chân sắm lấy một con ngựa chạy đường trường, đặt Tiểu Sương ngồi ở trước, tấm lưng nàng ta dựa vào ngực mình. Một tay Tố Tâm vòng ra trước ôm giữ nàng, một tay nắm dây cương phi ngựa cao chạy xa bay, nhắm hướng Vân Thiên Sơn mà trực chỉ.

Bất quá...

Sự đời thường không như nguyện, những hướng về Thiên Sơn toàn bộ đều bị binh lính Nguyệt Thiên cung canh giữ, chỉ cần Tố Tâm ló mặt ra lập tức phanh thây tại chỗ. Chưa kể đến còn có một nhóm phi ngựa ngày đêm không ngừng truy đuổi hai người, thế nên càng chạy nàng và Tiểu cung nữ kia lại càng bỏ xa đường về Vân Thiên Sơn lại ở mé sau lưng.

Chạy mãi, chạy mãi đến đêm ngày thứ hai họ đến một ngôi miếu hoang, trời mưa tầm tã. Tố Tâm đành dừng chân nghỉ lại qua đêm trong khuôn miếu, chật vật đặt Tiểu Sương xuống nền miếu lạnh nàng vơ bừa một mớ rơm khô đắp lên thân thể của nàng ta, nhìn nàng ta hai mắt nhắm nghiền, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, Tố Tâm thở dài một hơi ngao ngán. Chẳng bởi vì hai ngày qua cung nữ này hôn mê bất tỉnh báo hại nàng phải ôm nàng ta chạy trốn khắp cùng. Chẳng bởi vì chủ tử nàng ta báo hại nàng và ca ca chia ly đôi người đôi ngả. Nếu nàng ta còn không mau tỉnh lại, nhắm mắt giả chết thế này, nàng thật sự không còn chút kiên nhẫn, nàng chắc chắn sẽ vứt nàng ta lại miếu hoang chạy trốn một mình nhẹ gánh, rồi sau đó tìm cách trở về Vân Thiên Sơn tìm chủ quản cứu ca ca của mình.

"Chủ...tử!" Chợt nhiên Tiểu Sương mấp máy khóe môi, từ từ tỉnh lại. Vừa tỉnh lại cư nhiên vụt nhớ đến chủ tử của mình đã không còn, lồng ngực đau buốt một mảng, Tiểu Sương lại nấc lên, lần nữa hít thở không thông. Thấy nàng nước mắt lưng tròng, cơ hồ lần nữa muốn ngất đi, Tố Tâm ném tức giận cùng ý định bỏ nàng lại miếu hoang sang một bên, ôm lấy nàng xoa xoa lưng, một mực an ủi:

"Sương Sương đừng khóc nữa, đừng khóc."

Tiểu Sương giờ khắc này nào có nghe được mấy lời an ủi động viên của Tố Tâm, trong đầu nàng chỉ còn có hình bóng của chủ tử. Quá đau lòng tột độ khi chứng kiến người mà nàng yêu thương nhất chết ngay trước mặt nàng, chết vô cùng thảm mà nàng lại chẳng thể làm gì. Nàng khoảnh khắc không còn thiết sống nữa, răng cắn vào lưỡi, ý định quyên sinh. Tố Tâm phát giác kịp, thọc vội cái ngón tay vào trong miệng của nàng ta, một đường ngăn lại.

Không được chết theo chủ tử, uất ứ bấn loạn nàng ta cứ thế trút giận vào ngón tay của Tố Tâm...

Nhìn nàng ta ra sức cắn ngón tay của mình, hốc mắt ngược lại ngấn nước trợn trừng. Chả hiểu sao khắc này Tố Tâm đều thấy nàng ta đáng thương vô cùng. Nàng nhíu mày chịu đau, nhìn máu từ ngón tay của mình theo kẽ răng của nàng ta bật chảy ra từng đường, nếu cách này có thể làm cho nàng ta bớt đau đớn mà bình tĩnh hơn. Nàng miễn cưỡng để mặc.

Rốt cuộc Tiểu Sương cũng tỉnh táo hơn đôi chút. Phác giác ra ngón tay của Tố Tâm đã bị mình cắn đến bật máu đầm đìa, nàng ta cuối cùng cũng nhả ra. Nhìn Tố Tâm nữ phẫn nam trang trông rất hài, nếu là lúc trước nàng sẽ chọc ghẹo, hiện tại nàng cười không nổi. Hai hốc mắt lòe nhòe không còn chút tiêu cự, cũng chẳng còn hồn nhiên như buổi đầu Tố Tâm vừa mới gặp nàng ta trong cánh rừng đào. Một cỗ chua xót dâng lên Tố Tâm lần nữa vỗ nhẹ vào bờ vai của nàng ta, chỉ muốn chuyền cho nàng chút hơi ấm trong đêm mưa gió lạnh nơi miếu hoang không người.

"Tiểu Sương, người cũng đã đi rồi không cách nào sống lại, hiện tại nàng nên lo cho bản thân nàng tìm cách quay về quê hương đi, từ đâu đến thì về lại nơi ấy."

Tố Tâm ân cần khuyên nhủ bên tai nàng, thấy nàng không nói gì cả, cúi thấp mặt xuống, bờ vai mảnh run lên bần bật. Tố Tâm bèn lấy bên thắt lưng ra một cái túi bạc, chia làm hai nửa, một nửa giắt lại bên hông của mình, một nửa dúi vào trong lòng bàn tay của nàng ta, lại nói:

"Binh lính mấy ngày nay không ngừng truy đuổi, họ muốn giết ta để diệt khẩu. Nhưng không hề biết đến sự tồn tại của nàng, nàng cầm lấy chỗ bạc này đi. Sau khi mưa tạnh, chúng ta liền tách nhau ra mỗi người một hướng. Ta còn phải tìm về Vân Thiên Sơn, cậy nhờ chủ quản cứu ca ca của ta ra nữa, ta cũng chỉ có thể giúp nàng được đến đây, còn lại nàng hãy tự mình lo liệu."

Ta lại có thể tự mình lo liệu được cái gì, một thân nữ nhi yếu đuối như ta, võ công không có, đường về quê hương xa xôi, gặp phải cướp bóc thổ phỉ trên đường, ta biết xoay sở thế nào? Chưa kể bọn buôn người đầy rẫy ở khắp nơi trên vùng Lạc Đại hải. Sự thật chưa chạm chân tới lãnh thổ Hỉ Tích, ta đã bị chúng bắt đem bán cho bọn ác bá cường quyền rồi. Bị bọn buôn người bắt đem bán nàng không sợ, bởi lẻ cái chết nàng còn không sợ thì sợ cái gì khác nữa. Nhưng trước khi chết nàng muốn báo thù cho chủ tử của nàng, mà muốn báo thù cho chủ tử nàng nhất định phải trở về Hỉ Tích báo tin này cho Thần chủ biết, chỉ có ngài ấy mới giải được mối thù trong lòng nàng, đòi lại công bằng cho chủ tử của nàng được.

Thế mà tiểu cô nương này lại nói muốn chia ra đi riêng, không có người hộ tống nàng làm cách nào quay về tới nơi an toàn đây. Giá nào cũng phải tìm cách để cho tiểu cô nương này thay đổi ý định. Nghĩ vậy, Tiểu Sương đột nhiên quỳ phục xuống nền miếu lạnh, gấu váy phệt đất, nước mắt lăn dài, ngước nhìn Tố Tâm. Nức nở:

"Tâm Tâm, người ta nói tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên, giúp người thì giúp tới cùng. Ngươi rủ thương hại thêm chút nữa đưa ta về quê nhà, ta sẽ đền ơn ngươi xứng đáng. Ngươi muốn vàng bạc bao nhiêu ta để dành lâu nay ta liền đem cho ngươi hết. Ngươi đừng để ta một mình coi như ta cầu xin ngươi đó Tâm Tâm."
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 1290 Tìm chủ đề
Chương 12: Trên Đường Trốn Chạy

"Tâm Tâm, người ta nói tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên, giúp người thì giúp tới cùng. Ngươi rủ thương hại thêm chút nữa đưa ta về quê nhà, ta sẽ đền ơn ngươi xứng đáng. Ngươi muốn vàng bạc bao nhiêu ta để dành lâu nay ta liền đem cho ngươi hết. Ngươi đừng để ta một mình coi như ta cầu xin ngươi đó Tâm Tâm."

"Hừ, nàng xin sỏ ích gì, đừng đem mấy giọt nước mắt đó ra áp chế ta. Càng đừng dùng vật chất ngoài thân lấy lòng ta, ta tuy rất cần tiền nhưng không có ca ca bên cạnh, tiền bạc có nhiều cách mấy đối ta cũng đâu còn ý nghĩa. Nếu không phải nàng hôn mê mấy ngày nay, ta cũng không tính đi cùng nàng, kéo dài thêm ngày nào chậm trễ việc ta đi cứu ca ca ngày đó. Ta đưa nàng đến đây đã tận kiên nhẫn của ta rồi. Nàng liệu mà lo lấy, cáo từ."

Nói rồi Lạc Tố Tâm dứt khoát quay đầu rời đi, nước mắt nàng ta không thay đổi được ý định của nàng. Tiểu Sương hai mắt kinh sợ, sợ Tố Tâm đi mất, nhất thời không biết nên làm thế nào cho nàng ở lại, Tiểu Sương lật đật nhào đến giật lấy cái tay nải của nàng, ôm chặt vào lòng mình, lắc đầu lia lịa:

"Tâm Tâm, không cho ngươi đi. Ngươi thật nhẫn tâm, ta đến nông nỗi hôm nay ngươi cũng không vì ta chút nào sao? Chúng ta tốt xấu gì cũng chung đường mấy ngày qua, ngươi thấy chết không cứu, trong lòng ngươi mạng ta không sánh bằng mạng của ca ca ngươi nhưng ta cùng đường rồi, giá nào ngươi cũng phải đưa ta về Hỉ Tích, nếu không ta sẽ không trả tay nải này lại cho ngươi đâu. Cùng là nữ nhi với nhau sao ngươi lại nhẫn tâm với ta đến thế này."

"Tiểu Sương nàng thật ngang ngược. Hảo, nếu nàng thích tay nải của ta đến vậy cứ giữ lấy mà dùng, ta lại không rảnh ở đây dây dưa cùng nàng." Tố Tâm mồ côi từ nhỏ, ý chí rất mạnh, tính cách rất quật cường tương phản hoàn toàn với dáng vẻ mong manh bên ngoài, bị nữ nhân trước mặt uy hiếp, nàng giấc này nhíu mày tức giận dứt khoát không muốn đôi co với nàng ta nữa, quay đầu rời đi đến tay nải cũng không cần.

Nói đi, tiểu cô nương này muốn thế nào mới chịu ở lại? Tiểu Sương cùng đường bí lối, từ phía sau vòng tay qua hõm eo của Tố Tâm, ôm chặt nàng ấy lại. Bật khóc nức nở. Nhất quyết không cho nàng ấy rời khỏi khuôn miếu: "Tâm Tâm, đừng đi, đừng bỏ ta, Tâm Tâm!"

Tố Tâm cảm thấy nàng ta rất phiền, nàng nhăn mặt lại, tay dùng thêm chút lực hất nàng ta ngã ra nền. Vừa lúc này, bỗng tiếng vó ngựa từ đâu rầm rập kéo tới ngoài cửa miếu. Nửa đêm binh lính đuổi tới nơi, xem ra muốn đuổi cùng giết tận đây mà. Lạc Tố Tâm ánh mắt sẫm màu, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt thành đấm, nhìn tiểu cung nữ kia đang lồm cồm ngồi dậy trên nền miếu lạnh, không nhẫn tâm bỏ nàng giữa bờ sinh tử. Tố Tâm vội kéo tay nàng dậy, lần nữa dắt theo nàng, tiếp tục chạy trốn.

Phi ngựa suốt một đêm mưa ròng rã, tránh đông chạy tây, thập phần gian nan nguy hiểm, mãi cho đến sáng ngày hôm sau nàng và cung nữ chạy đến một trấn nhỏ thì cung nữ đó lại sốt vì nhiễm lạnh.

Sương Sương là nữ nhân lại không có rèn luyện võ công hộ thân, không đủ sức dầm sương dãi nắng như nàng, lại đang sốt cao không thể liều mà đi tiếp. Tố Tâm bèn bỏ bạc trong túi ra thuê một phòng trọ. Sau đó đến tiệm hốt ít thuốc về sắc cho cung nữ Sương Sương uống. Từ nhỏ đến lớn Tố Tâm chưa từng làm qua công việc này bao giờ. Bởi vì ở Vân Thiên Sơn, ngoài nàng ra, còn lại tất cả đều là thần tiên. Nàng chưa từng nhìn thấy họ bệnh, hoặc sốt bao giờ.

Mà lạ lắm ngay cả nàng cũng vậy, từ nhỏ đến lớn chưa từng sốt. Hồi nhỏ nàng cứ thắc mắc mãi điều này, cho đến khi lớn lên một chút, nàng mới lờ mờ đoán ra, chắc tại không khí ở Vân Thiên Sơn thập phần trong lành. Chính điều đó giúp nàng không bao giờ bệnh vặt.

Tố Tâm còn nhớ lúc mình lên mười hai tuổi, chứng kiến ca ca bị sốt một lần, lần ấy là thập tử nhất sinh đã khiến nàng sợ phát khóc. Ca ca sốt ba ngày, nàng liền ngồi cạnh giường ca ca ba ngày liền, còn năn nỉ cho huynh ấy dọn về ở chung với nàng trên núi Vân Thiên Sơn, để ca ca cũng giống như nàng, không bao giờ bị bệnh, thế nhưng nàng năn nỉ cách mấy, chủ quản Vân Thiên Sơn cũng tuyệt không đồng ý.

Nhiều lúc Tố Tâm cũng giận chủ quản lắm, nói gì mà năm xưa thấy nàng mồ côi, phụ mẫu chết trong chiến tranh, thương tình nhặt nàng về cưu mang, rồi ca ca của nàng cũng là trẻ mồ côi đó, lại còn ngoan ngoãn giỏi giang hơn nàng nhiều, tại sao chủ quản không cho huynh ấy dọn về ở chung với nàng? Thiên Sơn rộng lớn bạt ngàn, còn sợ không có chỗ cho huynh ấy ở. Trong đầu chủ quản kia rốt cuộc có chỗ nào không thông, nhiều năm qua nàng nghĩ mãi cũng chả có câu trả lời.

Chủ quản tính tình lại nghiêm khắc ít nói, trừ lúc nàng còn nhỏ chủ quản hay gần gũi dạy dỗ nàng luyện chữ, luyện võ ra, từ khi nàng trưởng thành, nàng ngày càng ít gặp người. Người hay cùng với bằng hữu thần tiên gì đó, đi đi về về, thời gian nàng gặp người dần dà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tố Tâm cảm giác chủ quản ngày càng xa cách, không còn coi trọng nàng như lúc nàng còn thơ bé nữa. Nhiều lúc Tố Tâm trộm nghĩ chắc tại vì nàng là người phàm gian, lớn lên không tài giỏi như các thần tiên tỷ tỷ nơi Thiên Sơn, phụ công người rèn luyện từ tấm bé. Chả trách người thất vọng không muốn nhìn mặt nàng cũng là lẽ thường tình.

Nếu là vậy hiện tại nàng quay về được Vân Thiên Sơn liệu chủ quản có chấp nhận khẩn cầu của nàng cứu ca ca của nàng ra không? Lại nói giữa chủ quản và bà nữ thần kia có quan hệ tâm giao. Chủ quản đương nhiên sẽ coi trọng bà ta hơn. Chưa kể đường về Thiên Sơn đều đã bị chận lại, nàng mạo hiểm quay về khắc này khác nào chui đầu vào rọ.

"Bỏ đi, đi bước tính bước, trước đem bát thuốc này cho cung nữ kia uống cái đã."

Tố Tâm gạt mớ bòng bong sang một bên, đem bát thuốc vào phòng đút cho Tiểu Sương uống. Nàng ta lắc đầu đẩy bát thuốc sang một bên, hai mắt đẫm nước nhìn nàng:

"Tâm Tâm coi như ta cầu xin ngươi, giúp ta lần chót đưa ta về Hỉ Tích, ta nhất định đền ơn ngươi xứng đáng. Ta biết ngươi không cần vàng bạc của ta. Nhưng có một thứ ngươi chắc chắn cần đến. Ta nói ngươi nghe một bí mật. Thần chủ của ta có báu vật trong tay, có thể tìm được ca ca của ngươi dù cách xa vạn dặm."

"Báu vật nhìn xa vạn dặm sao, ta chưa từng nghe nói đến, nàng không tính đem chuyện này ra đùa giỡn ta chứ Sương Sương. Vì để ta đưa nàng về Hỉ Tích, nàng bày ra chuyện này?"

"Ta không gạt ngươi. Thần chủ thần thông cái thế, báu vật đầy rẫy trong kho, chỉ cần ngươi đưa ta về Hỉ Tích, ta nhất định cầu xin Thần chủ lấy báu vật giúp đỡ ngươi nhanh chóng tìm được vị trí chính xác của ca ca ngươi. Lại nói hiện tại tất cả các đường về đều bị người của bà ta chặn hết rồi. Giờ ngươi quay lại chỉ có tìm đường chết, ngươi suy nghĩ kĩ đi, Tâm Tâm. Giờ chỉ còn có cách của ta là tốt nhất, tốt cho cả ta và ngươi. Tin ta một lần đi Tâm Tâm, cả đời Tiểu Sương ta chưa từng gạt qua ai bao giờ."

"Hảo, ta tạm tin nàng một lần. Nói trước chỉ cần ta phát hiện nàng có nửa lời gian dối, ta nhất định không tha cho nàng."...
 
Bài viết: 1290 Tìm chủ đề
Chương 13: Bọn Cướp Biển

Lưỡng lự một hồi tiểu cô nương lam phát vẫn là gật đầu thử tin Sương cung nữ một lần, dù sao hiện tại cũng không dễ quay về Vân Thiên Sơn. Lại nói, chỉ cần cứu được ca ca nàng ra, nhờ ai cũng vậy thôi.

Thình lình một tiếng động lớn vang lên ở dưới lầu, cánh cửa quán trọ mở bung ra một đám quân lính ập vào trong, vũ khí tua tủa chĩa về phía quang khách đang ngồi ăn uống, mặt mày hung tợn:

"Lục soát, kẻ nào chống đối giết cho ta, nhất định phải tìm cho được con nhỏ đó."

Tiếng nói oang oang như đánh rắn động cỏ vang lên tận lầu hai.

Trong phòng, Tố Tâm đang ngồi bên mép giường đút thuốc cho Tiểu Sương uống, chén thuốc vừa cạn nước, mi mục nàng dịch động, nghe tiếng bước chân lao vào quán, ước chừng bọn chúng có đến cả trăm tên, đương đầu với chúng khắc này là hành động của kẻ ngu xuẩn. Không nói không rằng, tiểu cô nương lam sắc quải tay nải lên vai, kéo theo nàng cung nữ xinh đẹp lao ra ngoài cửa sổ. Tình cảnh khá giống lần trước, Tố Tâm tự hỏi rốt cuộc mình còn phải chạy trốn đến bao giờ?

Chạy đến bên chuồng ngựa, tiểu cô nương nàng mở vội dây buộc kéo chú ngựa to khỏe ra ngoài. Sau vài ngày chạy trốn, Tố Tâm nàng lại càng thêm nhanh nhẹn, phóng người lên ngựa cúi xuống vươn tay kéo Tiểu Sương theo, động tác gọn gàng dứt khoát, chú ngựa lao đi để lại bụi mù ở phía sau.

Đến xế chiều, Tố Tâm và Tiểu Sương dừng chân trước cảng biển Đại Lạc mênh mông không thấy bến bờ. Muốn đến phương đông, muốn đến Hỉ Tích họ nhất định phải vượt qua vùng biển này, đây chính là con đường duy nhất.

Sợ binh lính lại đuổi tới nơi, thế là họ đành tiếc rẻ bỏ lại ngựa không kịp bán lấy bạc. Họ lên một chuyến thuyền cuối trong ngày, trên thuyền đã đầy ắp người nam phụ lão ấu đều có đủ, nhưng phần lớn vẫn là khách thương thập phương đổ về.

Haa...

Nhìn thuyền nhổ neo đi được một quãng khá xa, bấy giờ tiểu cô nương lam sắc nữ phẫn nam trang mới thở phào nhẹ nhõm, đến đây không phải lo bọn chúng đuổi theo nữa rồi.

Gió biển tràn vào lồng lộng, nàng che miệng ngáp một cái, viền mi có chút ẩm. Chạy trốn nhiều ngày đêm liền không được chợp mắt, dù có quật cường tới đâu nàng cũng đã thấm mệt, bèn tìm một góc khuất trên boong thuyền nằm phịch xuống, thả lỏng cơ thể nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ, không còn biết trời trăng mây gió gì nữa.

Tiểu Sương thấy vậy cũng đi đến, nhẹ nhàng ngồi khoanh chân ngay ngắn bên cạnh nàng, lặng lẽ nhìn dáng vẻ nàng ngủ, ánh mắt Tiểu Sương buồn rười rượi.

Tiểu Sương nhớ như in lần đầu tiên gặp Tố Tâm ở cánh rừng đào. Lúc đó, nàng thật đáng yêu, thật sạch sẽ, hiện tại mặt mũi lấm lem bụi đất, hốc hác nhợt nhạt, đội mũ che tóc còn phải cải trang thành nam tử để tránh thị phi, còn không phải vì đôi chủ tử nhà nàng liên lụy:

"Tâm Tâm, ta nợ ngươi một lời xin lỗi, về đến Hỉ Tích ta nhất định cầu tình giúp ngươi. Thần chủ hết mực thương dân, ngài ấy nhất định có cách cứu ca ca của ngươi ra ngoài. Còn báu vật gì đó chỉ có một, không đầy rẫy cả kho như ta nói với ngươi đâu. Báu vật đó vô cùng quý giá. Ngoại trừ Thần chủ, càng chưa từng có ai nhìn thấy bao giờ. Lúc đó, ta muốn ngươi đáp ứng đi cùng nên mới thêm thắt. Quả thật nào giờ ta chưa từng gạt qua ai, chỉ có mình ngươi là người đầu tiên và có lẽ cũng là người cuối cùng..."

Tiểu Sương nói đến đây, ngón tay thon mảnh thọc vào trong ngực áo lấy ra chiếc khăn lụa mềm trên thêu đóa lan đỏ kim tinh, chiếc khăn này là của chủ tử nàng, cái ngày hái táo rừng bên triền suối đã dùng nó cột đựng.

Chủ tử ra đi đột ngột, không để lại cho nàng cái gì khác ngoài chiếc khăn này. Nàng chưa kịp thổ lộ cho chủ tử biết rằng, mình yêu chủ tử nhiều đến nhường nào.

Trái tim của nàng tan vỡ mất rồi, từ cái giây phút kinh hoàng đó, giây phút nhìn thấy toàn thân chủ tử đẫm máu, trái tim vô giá không còn, bàn tay nàng càng siết chặt lấy chiếc khăn trắng trong tay, bờ vai mảnh run lên bần bật. Nếu không vì nhẫn nhịn về đến Hỉ Tích quốc, nàng không nghĩ mình còn có thể cầm cự mà sống tới hôm nay.

Nàng nhớ gương mặt xinh đẹp của chủ tử, nàng nhớ dáng đi thanh thoát của người. Từng hơi ấm, giọng nói băng lạnh, cử chỉ không thừa nơi người, nàng đều nhớ cả.

Mọi thứ khảm sâu vào trái tim nàng, những tháng ngày tươi đẹp sống bên cạnh chủ tử. Tất cả đều dừng lại trong dang dở, nàng mãi mãi không bao giờ quên: "Chủ tử, đợi thêm một chút, em nhất định tìm thấy người!"

Gió biển thổi vào lồng lộng trên boong thuyền, mái tóc dài của Tiểu Sương bay về một hướng. Nàng khẽ đưa chiếc khăn trắng lên mũi, nhẹ thơm qua, mùi hương này nhàn nhạt y hệt mùi hương trên y phục nàng công chúa lạnh lùng xinh đẹp ấy: "Chủ tử, em như này có phải đang đến rất gần với người không, hức hức..."

Nàng khóc trong thầm lặng, cứ ngồi như thế không biết qua bao lâu. Bỗng "cốp!" Một tiếng như có vật gì va chạm vào mạn thuyền khiến con thuyền chao đảo, tiểu cô nương lam sắc đang ngủ cũng vì chấn động lớn mà thức giấc.

Tố Tâm nàng ngồi dậy thì đã thấy một bọn người thân hình cao lớn vạm vỡ, ngũ quan dữ tợn, ánh mắt đằng đằng sát khí, trên tay tên nào tên nấy kẻ đao kẻ kiếm cùng nhau chấn át người dân dồn hết về khoảng trung tâm thuyền. Tiếng người lớn, trẻ nhỏ cùng nhau la khóc thất thanh:

"Cướp biển, cướp biển!"

"Khôn hồn câm miệng hết cho tao, ai trong chúng bây còn lộn xộn tao ném xuống biển cho đi chầu hà bá." Vừa ra lệnh, đám hải tặc vừa chĩa kiếm về phía dân buôn. Lập tức bốn phía đều im thin thít, không còn ai dám hó hé câu nào nữa.

Tố Tâm đứng chắn trước Tiểu Sương, mắt lại quét một lượt đám hải tặc. Bọn chúng đông quá, lại thích sát, khát máu, nếu không phải sợ liên lụy dân chúng có mặt trên thuyền, nàng đã đối mặt cùng chúng chiến một phen. Vì tính mạng của mọi người nàng đành nhịn xuống, đành trơ mắt nhìn bọn chúng cướp hết tư trang của cải hàng hóa của người dân, nắm tay nhỏ nhắn siết chặt thành đấm.

Chợt một tên trong bọn hải tặc phát hiện một nam nhân không thành thật, còn dấu bạc trong chéo áo. Tên đó vội lao đến giật lấy nhưng nam nhân kia nhất quyết giữ túi bạc lại, miệng không ngừng kêu nài: "Đừng lấy, đây là tiền công tôi dành dụm để chữa bệnh cho mẹ tôi, làm ơn đừng lấy."

Bọn cướp nào có kiên nhẫn nghe mấy lời sướt mướt của nam nhân kia, câu từ còn chưa dứt, tên cướp đã giơ kiếm lên, thanh kiếm sáng loáng nhắm cánh tay kẻ đang gào khóc một đường chặt xuống.

Ai cũng tưởng cánh tay nam nhân ấy đứt lìa. Nào ngờ, một bàn tay nhỏ nhắn đã vươn ra nắm lấy lưỡi kiếm của tên cướp biển đang chặt xuống.

"Tâm Tâm!" Tiểu Sương bật thét lên. Dân chúng cả kinh nhìn máu trên tay thiếu niên đen đúa gầy gộc đang nhỏ tong tong xuống sàn thuyền.

Tố Tâm không màn đến lòng bàn tay mình đang nhuốm máu, tay còn lại đã nhanh nhẹn giựt phắc túi bạc của tên nam nhân kia đưa cho bọn cướp biển. Mặc dù nàng đang dồn tận lực vào lòng bàn tay để ngăn lưỡi kiếm kia giáng xuống nam nhân khờ khạo. Mặc dù lưỡi kiếm đã cắt sâu da thịt, máu đã chảy tong tong, gân xanh nổi li chi đầy mu bàn tay, gương mặt tái nhợt đau đớn, nàng vẫn cố trưng ra nụ cười tươi rói trên gương mặt:

"Các vị đại ca à, vị huynh đài này không biết chuyện, đắc tội các ca, các ca rộng lượng bỏ quá cho hắn lần này, tha cho hắn một mạng, còn hơn xây mười tòa bảo tháp. Các vị đại ca đại nhân đại lượng, bỏ qua cho đám vô danh tiểu tốt như chúng tôi đi a."

"Con mẹ nó, bọn tao đại nhân đại lượng tha cho mày một mạng. Từ nay biết điều khôn lên một chút nha mày, mẹ mày sinh ra thằng con ngu như mày không bệnh cũng bị mày chọc cho tức chết."

Mắng một câu, phun một bãi nước bọt xuống sàn thuyền, tên cướp mới chịu cầm túi bạc mà quay đi. Dân chúng thở phào nhẹ nhõm.

Lại nói Tiểu Sương nhìn thấy vết thương cắt sâu vào lòng bàn tay nàng, máu chảy dầm dề, không có cái gì băng lại được, không kịp nghĩ nhiều nàng ta lấy vội chiếc khăn mùi xoa trong ngực áo ra, quấn chặt vết thương lại.

Khoảnh khắc nhìn thấy máu đỏ tươi tuôn chảy trên lòng bàn tay Tố Tâm, lại nhìn chiếc khăn trắng quấn vào vết cắt nhanh chóng loang nhuốm máu, nhớ đến chủ tử, trái tim Tiểu Sương cung nữ chợt quặn thắt, nhói đau. Một giọt rồi hai ba giọt nước bất giác thi nhau rớt vào lòng bàn tay Lạc Tố Tâm.

Thoáng giây lòng nàng nặng trĩu, tay còn lại kéo Tiểu Sương vào lòng, chạm vào bờ vai run rẩy, khẽ nói: "Cám ơn nàng, khăn tay này ta giặt sạch sẽ đưa lại cho nàng sau, đừng khóc nữa."

"Tâm Tâm, ta thấy đau, hức hức!"

"Không đau, không đau, đừng khóc!"

Tiểu cô nương lam sắc lần nữa xoa xoa bờ vai nàng, hai người đứng ôm nhau trên thuyền, nàng ta còn khóc còn than đau, dân chúng chứng kiến còn hiểu lầm nàng và Tiểu Sương là đôi phu phụ tình thâm nghĩa trọng, nam nhân được nàng ra tay tương cứu lại càng thêm day dứt trong lòng.

Trải qua mấy canh giờ sau, bọn cướp biển đã vận chuyển hết của cải cướp được của dân lên thuyền bọn chúng, chúng đang tính rời khỏi đây thì bỗng mặt nước sóng sánh. Một cột sóng từ dưới lòng biển đánh lên khiến con thuyền lắc lư rồi tiếp đến là hằng hà những đợt sóng nữa mù mịt cả một vùng biển Đại Lạc, hai con thuyền khoảnh khắc bị lật úp mà không hề hẹn trước.

Sự việc diễn ra quá nhanh chóng. Tất cả của cải trên thuyền trộn lẫn cùng tiếng thét kinh hoàng hỗn độn của dân chúng và bọn hải tặc. Lòng biển cuộn trào dâng, từng đợt lại từng đợt sóng nữa trào lên hụp xuống, nhấp nhô. Trong khoảnh khắc cả thảy đều bị nhấn chìm.

(chuyển cảnh)
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 1290 Tìm chủ đề
Chương 14: Lạc Đại Hải - Bà Lão Làng Van Xanh

Ba ngày sau.

Tại một làng chài tên Van Xanh thuộc lãnh thổ Hỉ Tích, tiểu cô nương lam sắc lờ mờ tỉnh lại. Gương mặt mệt mỏi, nàng lười đưa mắt nhìn quanh gian phòng nhỏ hẹp, xập xệ. Nàng không biết đây là đâu, là thiên đàng hay địa ngục?

Ngay khi ngọn sóng thần ập đến, khoảnh khắc đó diễn ra quá nhanh, cột sóng che chắn tầm mắt hạn hẹp của mình, nàng không nhìn thấy mọi người, nàng không nhìn thấy Tiểu Sương, chỉ nghe loáng thoáng tiếng thét gào hỗn độn.

Thân thể của mình ngập chìm trong biển nước mênh mông. Nàng không thở được, càng không nói được, thân thể nàng rất lạnh, lồng ngực rất khó chịu, đầu óc đau buốt một mảng.

Nàng không biết bơi, vùng vẫy trong lòng nước cuộn trào mãnh liệt. Khoảnh khắc đó trong đầu chỉ nghĩ duy nhất có một điều, rằng nàng muốn sống, muốn gặp lại ca ca. Rồi sau đó, nàng không còn hay biết gì nữa.

Hiện tại nàng tự hỏi mình đang ở đâu thế này?

Không còn biển nước bao bọc thân thể, có phải nàng được cứu sống rồi không, hay là hồn của mình đã rời khỏi xác.

Căn nhà đơn sơ xập xệ trước mắt tám chín phần không phải ở trên thiên đàng rồi, nàng sinh thời nào có làm chuyện gì xấu ác, chết đi lại phải đày xuống địa ngục chịu khổ ải, còn có mọi người chết cùng nàng đi đâu cả rồi, không lẽ chỉ có mình nàng bị rơi vào địa ngục, cả bọn trên thuyền đều là người tốt.

Người tốt...

Lạc Tố Tâm mỉm cười mỉa mai.

Bọn hải tặc cướp của giết người mà cũng được lên thiên đàng á, có nhầm lẫn trục trặc gì ở đây không, thật không công bằng mà, lại nói nàng chết rồi, ai đi cứu ca ca ra đây?

Tiểu cô nương lam sắc oán thầm trong lòng, chợt nghe có tiếng động từ mé bên hông nhà truyền đến. Nàng có chút hiếu kì, chân nhẹ rời khỏi chiếc gián gỗ, bước ra ngoài.

Trái bếp bên hông nhà, có khói trắng bốc lên. Nàng nhìn thấy một bà cụ già đang ngồi bên bếp lửa, lưng còng lọm khọm, bà cụ đang nấu thức ăn. Lạc Tố Tâm đứng ngây ngẩn nhìn bà ta, hoàn toàn không biết bà ta đang nấu cái món gì trên bếp. Nàng chỉ thắc mắc một điều: "Người chết rồi cũng có thể nấu ăn được sao?"

"Tiểu nha đầu, tỉnh rồi."

Tố Tâm còn đang đứng ngây tại chỗ bệ cửa bếp, nghe thế giật mình kinh hốt vội sờ lên đầu mình, giờ nàng mới phát giác mái tóc dài đã bùng xõa tự bao giờ, đưa tay chùi chùi quẹt quẹt gương mặt, còn chẳng chùi ra được lớp bùn đất nào, hóa ra khi ngâm trong biển nước mũ trùm đã rơi ra, đất bùn đều trôi sạch lộ ra da dẻ trắng mịn, dù cho trên người đang mặc nam trang vẫn dễ dàng nhận ra nàng là nữ tử. Lạc Tố Tâm mặt mũi vụt tái sầm.

Dường như hiểu ra nàng đang nghĩ gì, bà lão dù không quay đầu lại đang lúi húi múc canh vào bát, chậm rãi: "Sống từng tuổi này có cái gì bà già này chưa từng thấy, tóc vàng, tóc trắng, có người còn tóc đỏ nữa cơ, tóc xanh cũng không có gì hiếm lạ. Mỗi sinh linh đến với thế gian là một bông hoa tô điểm cho cuộc đời."

Lạc Tố Tâm ngây người đang cố nghiền ngẫm lời bà lão xa lạ, bà lão đã đi đến, tay bê theo chén canh bốc hơi nóng nghi ngút, cười cười:

"Tiểu nha đầu, đây là canh của ngươi, mau uống đi."

"Canh?" Tố Tâm thốt lên một câu, hốc mắt tròn xoe nghi hoặc nhìn chén canh lại nhìn từ trên xuống dưới thân phận của bà lão một lượt. Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng chắc chắn bản thân đã chết thật rồi, còn đây là Mạnh Bà, và cái chén này chính là chén canh lú. Uống xong nàng sẽ quên đi tất cả. Không không không, nàng còn phải cứu ca ca, làm sao có thể chết, làm sao có thể quên ca ca được! Không, không uống, không uống, không uống...

Tiểu cô nương lam sắc tự suy diễn cuồng dại rồi thét gào trong lòng, thình lình một gương mặt nhăn rúm cùng hàm răng không đồng đều chỉ còn trơ vài cái thập phần quỷ dị đã áp sát mặt nàng.

"Á!" Tố Tâm thét lên một tiếng chói tai, chân vô thức dịch lùi ra sau hai bước, lấy tay che mặt lại: " Bà lão quỷ, bà đừng có qua đây, đừng có..."

"Cốp!"

"Úi."

Một bàn tay gầy gò thình lình cốc lên đầu nàng, bà lão vẻ giận dữ, Lạc Tố Tâm thì ôm đầu xuýt xòa.

"Tiểu nha đầu ngươi a có phải đọc chí quái nhiều quá rồi không nhìn đâu cũng thấy người chết, bà già này chưa có chết đâu, này hẳn hai hồn ba phách của ngươi là vẫn còn nằm dưới lòng Đại Lạc kia đi." Lão bà bà ngao ngán.

"Nàng chưa chết?" Lạc Tố Tâm e dè chậm chạp bỏ những ngón tay nhỏ nhắn ra để lộ hai con mắt xoe tròn long lanh chậm nhìn bà ta thêm lần nữa, kĩ lưỡng quan sát. Quả thật bà ta không giống người chết trôi cho lắm, với lại Mạnh Bà trong truyền thuyết đẹp lão hơn bà ta nhiều. Cơ mà khoan đã...Nếu như bà ta chưa có chết, nàng còn nãy giờ nói chuyện với bà ta, nếu nói vậy đồng nghĩa với việc nàng vẫn còn sống, nàng đây vẫn còn sống sao? Lạc Tố Tâm bật miệng reo lên, hai tay vô thức bám hai bờ vai gầy trơ xương của bà lão, lắc qua lắc lại: "Lão bà, ta vẫn còn sống, ta còn sống, a ha..."

"Hừ, tiểu nha đầu ngươi muốn lấy mạng bà già này hay gì, coi chừng đổ chén canh nóng lên tay già đây này."

"Xin... xin lỗi lão bà bà, tại thấy bản thân còn sống ta nhất thời vui quá." Tố Tâm dừng tay.

Lão bà bà thở hắt ra, nha đầu này trông thì mong manh yếu ớt sao sức ở đâu nhiều thế nhở, cũng cư xử không có gia giáo, lòng bàn tay khi bám vào vai bà thì chai sạm, xem ra là nữ tử giang hồ.

"Ha, canh này bà nấu cho ta đúng không, lão bà bà cám ơn bà, ta sẽ uống hết để tỏ lòng biết ơn." Tố Tâm nói rồi hân hoan đón lấy chén canh nóng bốc hơi, uống ừng ực một mạch cho tới khi cạn chén lại như sực nhớ ra điều gì quan trọng, vội quay sang hỏi bà lão:

"Lão bà bà, cho ta biết đây là đâu vậy, là lão bà bà cứu ta có đúng không? Vậy thế còn những người còn lại đâu? Họ đâu cả rồi, lão bà bà có nhìn thấy họ không, còn có trong đó có một vị tiểu cô nương chạc tuổi của ta, gương mặt xinh xắn, vận y phục sắc hồng, lão bà bà mau nói ta biết nàng ấy ở đâu, ở đâu rồi?"

"Xú nha đầu ngươi trước đừng kích động, để ta lần lượt trả lời từng câu hỏi của ngươi. Ngươi cũng đừng trông mong nhiều tin tức của nàng ta. Vùng biển này cứ mỗi năm nhấn chìm hai chuyến thuyền lớn, có lẽ là hà bá dâng cho thần biển, đa phần không một ai sống sót trở về. Sáng này ta gỡ lưới sớm, chả hiểu sao thấy ngươi mắc vào trong đó, ta cũng không biết ngươi trôi dạt về đây bằng cách nào, đa phần xác người chết đều lồng bồng trong biển lớn, bị cá lớn rỉa thịt, đều không còn khả năng sống sót. Điển hình như là lão bà ta đây. Ta có một đứa con trai duy nhất, năm ngoái ra biển đánh cá rồi cũng đi luôn không về, tiểu cô nương nào đó của ngươi e rằng lành ít dữ nhiều, thôi thì ngươi đừng tiếc thương nữa, nếu kể ra ngươi phải vui vì ngươi còn sống, ngươi thật là phúc lớn mạng lớn đó."

Nói rồi bà lão đứng dậy đi vào trong nhà, chả bao lâu bà lão quay lại mang theo một chiếc khăn trắng cùng một cái mũ trùm đầu, dúi vào trong tay của Lạc Tố Tâm: "Lúc cứu ngươi đem vào nhà, ta thấy hai vật này nằm ở ngay bên cạnh ngươi, ta đoán đó là của ngươi nên vớt lên luôn. Cả hai thứ ta đều đã giặt sạch sẽ, ngươi cầm lấy đi xem có phải của ngươi không?"

"Là của ta, đa tạ lão bà bà."

Lạc Tố Tâm gật đầu, nắm chặt hai kỉ vật trong tay, cúi nhìn chiếc khăn cùng chiếc mũ trùm đầu. Ngập ngừng đôi chút, hình ảnh cố nhân lần nữa ùa về trong đôi mắt. Nàng nhìn thấy ca ca, nàng nhìn thấy Tiểu Sương xinh đẹp. Họ đang nói, họ đang cười, chất giọng trong trẻo truyền cảm vang lên bên tai nàng, ngón tay Lạc Tố Tâm thoáng run lên, ngập ngừng: "Ca ca, Tiểu Sương, hai người hiện tại đang ở nơi nào, ta phải đi đâu để tìm thấy các người đây, sao sự việc lại diễn tiến tới mức này?"

Đầu tiên là chủ tử của Tiểu Sương bị chết thảm, sau đó là ca ca của nàng đi vào Nguyệt Thiên cung tìm vị công chúa ấy rồi mất tích không trở về, rốt cuộc đến Tiểu Sương giờ cũng vùi thân mạng trong lòng Lạc Đại hải mênh mông, không tìm thấy xác. Lâu nay ở Vân Thiên Sơn nàng không ra đời, tin tức hạn hẹp. Ngoài cái tên Thần chủ người người ca tụng kia ra, nàng không nghe thấy gì khác sôi nổi, hóa ra Lạc Đại hải này đáng sợ đến vậy, mỗi năm chỉ dìm đi có hai thuyền, mà dìm thuyền ai không dìm, lại chọn đúng chiếc có nàng trên đó để mà dìm, lại còn là lần đầu tiên nàng đặt chân đến vùng biển này nữa, lần đầu tiên đó có biết hay không? Nàng đúng là xui tận mạng mà. Nhưng ngẫm nghĩ hết một lượt, lão bà bà kia lời này không sai, trong cái rủi còn có cái may, mạng nàng thật lớn.

Lạc Tố Tâm ngồi thừ người bên bệ cửa rất lâu, xâu chuỗi lại sự việc, cũng để tâm trí ổn định bình thường. Nàng nhớ đến lời nói của Tiểu Sương, nàng ta hứa đưa nàng đi gặp Thần chủ của nàng ta, rồi xin mượn bảo bối gì đó có thể nhìn thấu thế gian, có thể tìm thấy ca ca của nàng. Ca ca rất quan trọng với nàng, là người thân duy nhất của nàng trên cõi đời này. Đúng vậy, điều cấp bách trước mắt là mau chóng đi đến Hỉ Tích, dù không có Tiểu Sương, một mình nàng cũng có thể diện thánh, xin bảo vật. Nghe đồn hắn ta thương dân như con đỏ, bảo vật lại chất đầy kho, lẽ nào tiếc với nàng một cái. Không thể chậm trễ, nàng nhất định phải đến Hỉ Tích.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 1290 Tìm chủ đề
Chương 15: Chén Canh Và Túi Bạc

Nghĩ vậy Tố Tâm vụt đứng dậy đi vào trái bếp bên hông nhà, tính mở miệng đa tạ bà lão đã cứu mạng, sẵn tiện chào từ biệt bà ta. Đoán chừng nàng muốn rời đi, lão bà múc vội thêm chén canh nữa từ cái nồi trên bếp lò, đưa đến trước mặt nàng: "Xú nha đầu, ngươi uống thêm chén canh, lão bà hỏi ngươi đôi ba chuyện, gặp ngươi cũng xem như có chút duyên lành."

Nàng đồng ý, chậm ngồi xuống bên cạnh bếp lửa ấm áp nhận chén canh nóng hôi hổi từ tay lão bà rồi đưa lên miệng húp từng ngụm lớn, mấy chốc mà đã lại cạn sạch một bát canh. Đã mấy ngày không có gì vào bụng, sớm đói đến tay chân run lẩy bẩy mà vẫn còn mạnh miệng, thật không ngờ một chén canh rong biển lại ngon đến nhường này. Hiện tại nàng quá thấm thía với cái câu dân gian vẫn thường truyền miệng: "Một miếng khi đói bằng mười gói khi no." Rồi thì: "Lão bà bà, bà có chuyện gì muốn nói với ta?"

"Nha đầu, nhìn bộ dáng của ngươi chắc từ Bích Xuyên hay Lạp Xuyên đến phải không? Chân tay nhỏ nhắn nhưng rắn chắc, lại có vài vết thương đao kiếm để lại, e rằng cuộc sống của ngươi rất cực khổ, gian nan. Có phải ngươi là người chốn giang hồ, đang trên đường chạy trốn kẻ thù truy đuổi, chạy đến phương đông này, chẳng may gặp phải thủy nạn?"

"Ừm, lão bà bà, tầm nhìn cũng không tệ. Bà đoán đúng rồi, ta bị bọn lính truy sát, nhưng bà chỉ đoán đúng có một nửa, ta từ phương nam đến, còn là một nơi rất xa, lại nói cuộc sống của ta cũng không cơ cực lắm đâu. Chủ quản tuy có hơi nghiêm khắc, bắt ta tập võ công từ nhỏ, đập cát, đập gạch, chung quy cũng là muốn ta có cái phòng thân, ra đời không bị ai bắt nạt. Với lại việc nặng nhọc ta cũng chưa từng làm qua, rồi lão bà bà nhìn thấy vết thương của ta, nói ra lời này, không sợ ta là thổ phỉ hay sát thủ nằm vùng, không sợ ta lấy mạng của bà sao?"

"Xùy, sợ cái gì chứ, bà già này sống đến từng tuổi gần đất xa trời, còn luyến tiếc đôi ba bữa, ta nhìn ra ngươi cũng không có ác ý với ta, tâm hồn của ngươi trong như mặt nước hồ thu, e rằng ngươi cũng chưa từng giết qua ai bao giờ, ta nói vậy có phải hay không xú nha đầu?" Bà lão bật cười, tay tém tém miếng trầu quệt qua vôi cho vào miệng nhai nhóp nhép.

Tố Tâm phút chốc ngẩn người nhìn bà lão, quả nhiên không qua mắt được người lớn tuổi, lão bà bà này thật tinh ý. Nàng từ nhỏ đến lớn cầm đao cầm kiếm, thương tích thân thể không tránh khỏi, hai bàn tay cứng cáp chai sần, nhưng quả thật nàng chưa từng lấy mạng ai. Nàng rất sợ phải xuống tay giết người, nàng thiết nghĩ một võ nữ như mình cũng quá lạ đời rồi đi, đầu quân triều đình làm sao mà giết giặc nơi sa trường, cống hiến cho nước nhà? Liệu nếu bản thân là nam nhân thì nàng có phải sẽ mạnh mẽ, quyết tiệt hơn không?

Kiếp này sinh ra là thân nữ nhân nàng lại chỉ thích cùng ca ca cất rượu, cùng ca ca mở tửu quán buôn bán, sống một đời an nhiên tự tại, đúng, tâm địa của nàng quá mức đơn thuần, không thích hợp tới lui giang hồ, càng không thích hợp sống cùng các thần tiên thân phận cao quý ở Vân Thiên Sơn.

"Bà bà, ta từ nhỏ mồ côi phụ mẫu, đi xin ăn ngoài đường, là chủ quản Vân Thiên Sơn thấy ta đáng thương đem về nuôi lớn, ta đến từ Vân Thiên Sơn phương nam xa xôi, bà bà chắc chắn chưa từng nghe qua nơi đó bao giờ. Bà bà là ân nhân của ta, ta cũng không giấu giếm gì nữa, ta còn một người ca ca, huynh ấy đang gặp nạn, không rõ tung tích. Hiện tại ta muốn đến Hỉ Tích tìm Thần Chủ Ngũ Châu, chỉ có hắn mới cứu được ca ca của ta. Càng kéo dài thời gian huynh ấy càng nguy hiểm tính mạng, ta muốn cáo từ lão bà bà. Ta hứa, sau khi cứu được ca ca ra, ta nhất định quay về đây đền ơn cứu mạng của bà bà."

Bà lão miệng ngừng nhai trầu, nheo mắt ngước nhìn tiểu cô nương non nớt trước mặt, sau đó bật cười nhe hàm răng còn có vài ba chiếc màu nâu sẫm.

"Lão bà bà, bà cười cái gì, ta nói thật bà không tin ta, ta nhất định quay lại đền ơn cho bà, quân tử quyết không nuốt lời." Tố Tâm nhíu mày vì hành động cười cười của bà lão, nàng kiên định nói. Bà lão nhả bả trầu ra đất, chậm một nhịp nhìn nàng, nha đầu này khí chất còn hơn phần lớn nam tử, thật hiếm thấy. Bà lão cất tiếng nói:

"Hừ, ta cười ngươi ngây ngô, đơn thuần, không biết đường đi mà đòi đến Hỉ Tích. Nói ngươi nghe, làng chài này đã thuộc lãnh thổ của Hỉ Tích rồi."

"Ách, thật sao, ta không nghe lầm chứ, ta đã đến được Hỉ Tích? Đúng là mèo mù vớ cá rán mà, loanh quanh một hồi thì ra chân đã đặt lên lãnh thổ Hỉ Tích hồi nào không hay. Lão bà bà, bà mau nói ta biết từ đây đến Hỉ Tích thành còn bao xa, ta muốn diện thánh a?"

Tiểu cô nương lam sắc không giấu nổi kinh hỉ bật reo lên, bà lão đã lắc đầu chắc lưỡi, nhanh chóng đánh tan nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của nàng:

"Nha đầu ngốc, ngươi muốn gặp Thần chủ, việc này e rằng khó hơn lên trời. Thần chủ không phải người bình thường, không phải muốn gặp là gặp, chuyện cứu ca ca của ngươi theo ta thấy nên báo với quan viên địa phương xử lí, đừng phiền đến Ngài ấy, ngươi chóng từ bỏ ý định ngây ngô này đi."

"Lão bà bà, việc có thể nhờ tới quan viên địa phương ta lại không phải chạy bán sống bán chết phi ngựa ròng rã ngày đêm đến nơi này, mém chút mất mạng. Thế lực bắt giam ca ca ta lại không phải người tầm thường." Hơn nữa nàng cũng muốn báo cho cái người được dân chúng Ngũ Châu xưng tụng Thần chủ một tin động trời. Rằng Hoàng muội của hắn đã chết rồi, dù gì nàng cũng coi như có chút quan hệ với Hoàng muội của hắn, theo lẽ nên cho hắn biết tin tức của Hoàng muội, sau đó tùy hắn định đoạt, nàng chỉ muốn làm điều nên làm, thật sự cũng chả muốn gặp cái tên Thần chủ gì gì đó đâu.

Trầm ngâm một hồi bà lão mới cất tiếng nói: "Vậy được, ta chỉ đường cho ngươi, nhưng có diện thánh được hay không còn tùy thuộc vào vận mệnh của ngươi à nha."

"Được được, lão bà bà, vận mệnh gì đó của ta thầy tướng số nói tốt lắm, chắc chắn diện được, bà mau nói đi a?"

"Trước tiên ngươi phải có tiền, Hỉ Tích rộng lớn, từ đây đến kinh thành mất hai ngày phi ngựa ròng rã, ngươi nhắm một sớm một chiều có đi nổi không, với cả nhìn mặt nha đầu ngươi là biết ngay không có xu nào dính túi."

"Ách, ta nghèo đến lộ rõ trên gương mặt luôn cơ à, cơ mà lão bà bà nói đúng rồi, bao nhiêu bạc đều đã đưa Tiểu Sương giữ, lại bọn cướp biển lấy đi, lại nói cuối cùng vùi xuống lòng Đại Lạc giờ đào đâu ra tiền sắm lấy con ngựa a, vẫn là đi bộ à không vừa đi vừa chạy chắc là không đầy bảy ngày có thể đến nơi."

Tố Tâm đang suy tính tào lao, bất ngờ một túi bạc vụn dúi vào tay mình, bà lão nhe hàm răng thưa thớt cười cười:

"Xú nha đầu, nhìn ngươi đáng yêu đơn thuần, ta thật nhớ con của ta, lúc trước nó mất tích trên biển cũng tầm tuổi ngươi bây giờ. Vừa nãy nghe ngươi nói ngươi mồ côi, ta còn tính nhận ngươi làm con, muốn ngươi ở lại đây với già ta, ta cũng gần đất xa trời rồi, vườn nhà rộng lớn giao hết lại cho ngươi, hương hỏa cho ta lúc đi xa là được. Chỉ là ngươi còn khúc mắc trong lòng, ta không tiện giữ ngươi ở lại." Bà lão dúi bạc vào tay Tố Tâm, hai con mắt híp lại, lộ ra đường chân chim nhăn nhúm, từng vệt.

Một cảm giác xót xa tích tắc xẹt qua trong trái tim ngây thơ của Tố Tâm, bất quá nàng lại cảm thấy cõi lòng ấm áp. Từ lúc biết chuyện nàng đã ở Vân Thiên Sơn, tuy phong cảnh hữu tình động lòng người nhưng nàng luôn cảm thấy xa cách, các thần tiên ở đây đối xử với nàng là không mặn không nhạt, có lẽ họ là thần tiên còn nàng chỉ là người thường nên mới không thể nào hòa hợp.

Cho tới khi A Minh ca ca xuất hiện, có huynh ấy bên cạnh nàng mới cảm thấy không cô độc. Nay cư nhiên một bà lão xế chiều cứu mạng, còn nhận nàng làm người con, giao lại mảnh vườn rộng lớn cho. Tố Tâm không có mẹ, từ nhỏ đã khao khát có được một người mẹ, sống trong tình thương của mẹ, đây là một chuyện tốt, cực kì tốt.

Khoảnh khắc xúc động, tiểu cô nương lam sắc quỳ xuống hai tay nắm tay bà lão, ngước nhìn bà: "Lão bà bà, ta đồng ý với bà, chỉ cần cứu được ca ca của ta ra, ta nhất định quay lại đây báo đáp ơn của bà!"

Nói rồi Tố Tâm giắt túi bạc vào bên thắt lưng, cẩn thận từ biệt bà lão để lên đường. Thi thoảng còn quay lại nhìn lão bà bà một cái, ánh mắt bịn rịn như đứa trẻ phải xa mẹ để lên đường. Có điều nàng đi được một đoạn kha khá, một tiếng hét chói tai đã vang lên:

"Nha đầu ngốc, nhầm đường rồi, rẽ hướng bên phải, bên phải a!"

"Oái!"

Tố Tâm giật mình vì tiếng la rầm trời của bà lão, vội quẹo hướng bên phải đi thẳng, đầu lắc qua lắc lại, cười cười:

"Lão bà bà này lớn tuổi rồi không ngờ khẩu khí vẫn còn dũng mãnh như vậy. Xem ra vẫn là sống thêm vài ba năm nữa, đợi nàng cứu được ca ca đem đến đây bái tạ ơn bà bà, có hai đứa con nếp tẻ đầy đủ cùng một lúc, chắc lão bà bà vui lắm!" Nghĩ nghĩ khóe môi đỏ thắm của nàng cong lên mỉm cười...

*CHƯƠNG SAU THẦN CHỦ NGŨ CHÂU XUẤT HIỆN.
 
Bài viết: 1290 Tìm chủ đề
Chương 16: Hỉ Tích Thành

Đến khu chợ nhỏ trong làng Van Xanh, Tố Tâm mua một chú ngựa khỏe và hai chiếc bánh màn thầu đem theo bên mình rồi trực chỉ hướng kinh thành thẳng tiến.

Phi ngựa suốt hai ngày hai đêm ròng rã dọc đường chỉ dừng lại có hai lần. Mỗi lần độ khoảng một canh giờ không hơn không kém cho đến rạng sáng ngày thứ ba Lạc Tố Tâm đã đến được kinh thành Hỉ Tích.

Mặc dù đã nghe người ta đồn đại rất nhiều lần về kinh thành Hỉ Tích này nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Quả là ếch ngồi đáy giếng, lâu nay nghe ca ca kể về Nguyệt Thiên thành cho nên trong mắt nàng cứ ngỡ kinh thành Nguyệt Thiên là phồn thịnh nhất nhưng giờ niềm tin đó chính thức đổ vỡ. Trước mắt nàng là một khung cảnh nhộn nhịp sầm uất, người buôn kẻ bán qua lại tấp nập đủ sắc tộc, đủ ngôn ngữ, đủ loại hàng hóa trao đổi, cảnh tượng diễn ra khiến nàng ngỡ ngàng kinh hỉ.

Hầu như thương nhân từ khắp mọi miền trên Ngũ Châu đều tụ hội về đây làm ăn buôn bán, thu hút được nhiều khách nhân, nhiều cơ hội đến vậy, đúng là mảnh đất tiềm tàng long khí, tộc người ở đây kiến thức chắc hẳn rất uyên bác. Lại nói cái kẻ trị vì nơi đây lại càng cao thâm khó lường, quả không hổ danh là Thần Chủ Ngũ Châu người đời ca tụng, dẫn dắt đất nước thái bình thịnh vượng. Nếu đâu đâu trên Ngũ Châu, dân chúng cũng no ấm sung túc như này thì đúng là thiên đường thịnh thế.

Càng nghĩ Tố Tâm càng háo hức muốn diện thánh, muốn gặp mặt Thần Chủ Ngũ Châu một lần, lúc đầu cốt vì đề nghị cái báu vật nhìn xa vạn dặm gì gì đó cứu ca ca ra ngoài, nhưng khi đặt chân đến kinh thành phồn thịnh xa hoa này, nàng càng hiếu kì muốn gặp mặt hắn một lần, cảm giác muốn gặp hắn chả hiểu sao cứ thôi thúc mãnh liệt trong trái tim non nớt của nàng, nàng cũng không biết nữa.

Chẳng hiểu có phải tại vì nhỏ đến lớn nghe người đời ca tụng hắn quá nhiều, hun đút tâm hồn chưa trưởng thành, nên khi đến đây, đến mảnh đất chứa nhiều long khí tiềm tàng này, gần bên hắn, nàng lại càng muốn gặp hắn mười phần. Lại nói Hoàng muội của hắn dung mạo như hoa như ngọc, đẹp đến động lòng người như vậy, hắn là Hoàng huynh của nàng ấy, liệu dung mạo có phải cũng đẹp như vậy không, cùng chung huyết thống, chắc hẳn cũng tám mười. Nhưng nàng còn nghe người đời nói rằng hắn luôn mang một chiếc mặt nạ bằng bạc, không bao giờ gỡ xuống, chưa từng ai nhìn thấy dung mạo thật của hắn bao giờ. Nếu hắn thiệt đẹp hắn cần chi phải che dấu, lẽ nào dung mạo của hắn thật sự bị khuyết lở?

Trời đất quy luật bù trừ, tài hoa như hắn, uyên áo như hắn dung mạo xấu xí là đúng lắm rồi, không có gì phải bàn cãi. Ngẫm xưa nay thế gian này lại chẳng mấy ai đủ tài sắc vẹn toàn. Từ nhỏ đến lớn nàng nghe không ít chuyện thế gian người đời thêu dệt về hắn. Nói rằng Thần Chủ Ngũ Châu đã mấy trăm năm tuổi, không vợ không con, chưa từng ai nhìn thấy dung mạo thật sự của hắn. Không biết hắn đẹp xấu ra sao, lại vẫn không ít tiểu cô nương con nhà lành mơ tưởng được kết tóc se duyên cùng hắn, đúng là chuyện nực cười mà, đây rõ ràng là cảm thán tài hoa của hắn, hay là bọn họ mơ ước biến thành phụng hoàng, một bước bay cao.

Ở cương vị ngôi cửu ngũ chí cao như hắn, đời này khó mà tìm được người đối đãi thực lòng, kể ra hắn mới là kẻ thực tội. Tố Tâm tự suy diễn trong đầu, tự ban phát cho người ta chút thương hại nhỏ nhoi. Lại thiết nghĩ nếu bây giờ nhận được hung tin của Hoàng muội, hắn sẽ phản ứng thế nào, Hoàng muội của hắn chết thảm, hắn có tiếp nhận được không? Hắn không phải sẽ đau lòng quá độ đó chứ, nàng sẽ phải lựa lời nói với hắn thế nào đây? Thật là đau đầu nan giải.

Tố Tâm lấy tay đỡ trán, vỗ vỗ hai cái ra chiều suy tính, bất chợt có mùi hương thơm len vào trong mũi của nàng, mùi hương đó từ xửng hấp bánh bao bên kia đường bay tới. Nàng vô thức dõi mắt nhìn sang, tay xoa xoa ổ bụng lép xẹp của mình, ánh mắt đau đáu. Vốn hai chiếc bánh màn thầu nàng mua đi đường hết từ tối qua rồi còn đâu, hiện tại nàng thật đói bụng, đói lắm luôn a!

"Bánh bao đây, bánh bao nóng hổi đây, mại zô mại zô!"

Tố Tâm rảo ngựa sang chỗ ông chủ bán bánh bao, ngón tay chỉ vào trong cái xửng hấp, hơi nóng bốc nghi ngút mà cười cười: "Ông chủ, bán cho ta hai cái bánh bao."

Ông chủ bán bánh nhanh nhảu gói hai cái bánh bao vào lá giầu, nở nụ cười tươi rói nhìn thiếu niên: "Tiểu tử đáng yêu, bánh của cậu đây, cho xin hai đồng a!"

Đội mũ trùm che đi mái tóc, lại vận nam trang kết hợp thoa bùn lên mặt, không ai nhận ra nàng là nữ giả, ông chủ bán bánh đương nhiên cũng không nhận ra.

Ngặt nỗi, lúc này ông ấy lại dùng ngôn ngữ của địa phương nơi đây. Lạc Tố Tâm nghe không hiểu, mặt đen lại như than, ngơ ngác nhìn ông ta? Trong đầu nhảy múa lờn vờn.

Tiêu rồi, tiêu rồi, sao nàng lại quên mất cái vụ bất đồng ngôn ngữ giữa phương đông và phương nam, giờ biết chạy đi đâu tìm người thông ngôn đây? Chỉ trách nàng lâu nay không chịu học tiếng địa phương của họ. Đừng nói là tiếng đông phương, chữ nghĩa nam phương nàng còn không biết viết bao nhiêu từ. Số là hồi nàng còn nhỏ chủ quản có dạy có dỗ nhưng nàng ham chơi không chịu luyện chữ, chỉ thích luyện kiếm luyện cung. Ngày nay lớn lên thành ra cớ sự này, nếu biết viết chữ, Tố Tâm thành thật trả lời nàng chỉ biết viết mỗi tên của mình và ca ca thôi hà.

Nói ra thiệt là xấu hổ, đông phương xa xôi này nàng nào có để vào trong mắt, thật không ngờ có một ngày lại đặt chân tới tận đây, giờ rơi vào cảnh khốn cùng bế tắc nàng thật hối hận năm xưa không ráng siêng năng học đọc học viết một chút, giờ mua cái bánh bao cũng không xong, lát nữa làm sao đi thuê phòng trọ? Rồi đến khi vào cung thần diện thánh, đối mặt với tên Thần chủ kia, nàng giao tiếp với hắn bằng cách nào? Nói hắn không hiểu, hắn nói nàng không hiểu, mạnh hắn hắn nói, mạnh nàng nàng nói: "Ai nha, thật là đau đầu."

Tố Tâm vươn tay đỡ trán lắc đầu, ông chủ bán bánh nhìn thấy biểu tình khó xử lộ rõ trên gương mặt của thiếu niên, bèn không chọc nữa, bất ngờ cất giọng cười cười, lại là dùng tiếng phương nam nói chuyện cùng nàng, khiến Tố Tâm vô cùng sửng sốt: "Ông biết tiếng của ta, vậy sao nãy giờ ông không nói?"

"Tiểu tử, lúc nãy nhìn trang phục và màu da của cậu, lại cái bộ dạng hơi ngơ ngác nhìn đông ngó tây, tôi biết ngay cậu từ nơi khác tới khi cất giọng lại là giọng nam phương, tôi biết ngay cậu không biết giọng địa phương bèn đùa chút cho vui vậy mà! Hoan nghênh cậu đến Hỉ Tích của chúng tôi, đây bánh bao của cậu, cậu mới đến bớt cho cậu chút đỉnh, đưa tôi một đồng được rồi."

Nghe ông chủ bán bánh bao nói vậy, Tố Tâm thực sự rất kinh hỉ, dòm ông ta bằng cặp mắt khác hẳn, nhìn suốt từ đầu đến chân, lại từ chân lên tận đầu ông ta, giọng ngưỡng mộ: "Ông chủ, ông thật giỏi nha, biết được ngôn ngữ nam phương, người như ông thật hiếm, ta còn tưởng đến đây không tìm được ai để mà giao tiếp. Thật may mắn đã gặp được ông, hiện tại có thể phiền ông đi với ta một chuyến, giúp ta thuê một cái phòng trọ không, bôn ba nhiều ngày ta muốn nghỉ ngơi."

Nghe thiếu niên nói, ông chủ bật cười thoái thác: "Không hiếm, tiểu tử à, ở đây hầu như ai ai cũng đều biết ngôn ngữ phương nam, đó là điều bắt buộc. Trẻ nhỏ tầm năm sáu tuổi đã phải học, để tiện cho giao tiếp sau này, hiện tại cậu có thể yên tâm đi thuê phòng một mình rồi chớ."

Nghe ông ta nói, mặt nàng lại đen thêm một tầng. Ngôn ngữ nước khác phải bắt buộc học, ta thế nào ngôn ngữ của quê hương mình ta còn không biết, kể ra ta còn thua cả một tiểu hài sáu tuổi nữa sao? Ta nay mười sáu tuổi rồi, lớn hơn bọn chúng cả chục tuổi đầu đó, thật mất mặt. Sực nhớ tới bà lão làng Van Xanh, mặt nàng lại đen thêm một tầng nữa, bà ta cũng là người Hỉ Tích đó, còn sống tận làng chài ven biển Đại Lạc, già từng tuổi ấy ấy vậy mà còn biết ngôn ngữ của nàng, giao tiếp cùng với nàng, nàng nói chuyện với bà ta cả nửa buổi trời cũng không phát giác ra điều này. Nàng đúng là bị sóng dìm trên biển dìm đến ngáo luôn rồi. Hỉ Tích này hóa ra toàn cao thủ, Lạc Tố Tâm ta đây bị dìm giữa rừng cao thủ.

Đến đây Tố Tâm lần đầu tiên cảm thấy mình có chút nhỏ bé. Thế là trao bạc cho ông chủ bán bánh bao xong, cả hai cười cười khách khí đôi ba câu, nàng rảo ngựa đi tìm quán trọ, trong đầu cứ mãi suy tư. Nàng tự nhủ với lòng mình, kì này trở về thể nào cũng không lười biếng nữa, học đọc học viết học làu làu ngôn ngữ đông phương luôn, ai còn xem thường nàng?

Cũng chả ai xem thường nàng, bất quá nàng có thể ngẩng cao đầu, đúng với cái câu tiểu cô nương văn võ song toàn. Miên man suy nghĩ, chẳng mấy chốc Tố Tâm nhìn thấy một quán trọ phía trước, nàng dừng chân ghé quán, cột ngựa, thuê phòng, quả nhiên ông chủ bán bánh không hề lừa nàng, ông chủ quán trọ cũng nói tiếng nam phương vanh vách. Càng nghĩ Tố Tâm càng cảm thấy phục lăn cái người đã đặt ra điều lệ này, người đó chính là Thần Chủ Ngũ Châu, tầm nhìn xa trông rộng của hắn quả thật đáng khen ngợi, ý nghĩ muốn gặp hắn một lần lại càng thôi thúc mãnh liệt trong tâm tưởng nàng.

Nàng định bụng sau khi thuê phòng ngủ một chút rồi hỏi đường vào trong cung, thế nào nằm xuống nàng đã ngủ say như chết, không còn biết trời trăng mây gió gì nữa. Có lẽ nàng đã bôn ba quá nhiều ngày đường, nằm miếu hoang đất lạnh, nàng đã quá mệt mỏi, giờ gặp giường phòng hẳn hoi, nơi này cách xa kẻ thù muôn ngàn trùng, không cần phải chạy trốn sợ người ta giết hại nữa, nàng cứ thế buông lỏng thân thể, không chút phòng bị mà chìm sâu vào giấc ngủ. Tố Tâm ngủ qua hai canh giờ, vốn chưa thể thức dậy được đâu, nàng lại bị tiếng ồn ào ngoài kia làm cho thức giấc.

"Keng keng keng keng!"

"Tiếng kẻng nhà ai thế nhỉ?"

Tố Tâm giật mình ngồi dậy, còn ám ảnh chuyện đuổi bắt của quân binh Nguyệt Thiên cung, nàng nhanh chóng tỉnh giấc hẳn, tay với thanh kiếm trên đầu nằm, tấm lưng mảnh mai áp sát bức tường phòng, nhẹ nhàng đi xuống lầu dưới, ngoái đầu hỏi chủ quán trọ đang đứng trong quầy: "Ngoài kia đã xảy ra chuyện gì, sao ồn náo vậy ông chủ?"
 
Bài viết: 1290 Tìm chủ đề
Chương 17: Hỉ Tích Thành - Cùng Nhau Diện Thánh

"Ha ha, chàng trai trẻ cậu ở phương xa đến nên không biết, hằng năm trong thần cung đều có đợt tuyển tú nữ, mọi người đang xếp hàng ngoài kia đăng kí dự thi. Nếu ta mà là nữ nhân chắc cũng được chọn nhập cung rồi, ha ha ha ha..."

Ông chủ quán trọ há miệng cười sảng khoái. Lạc Tố Tâm âm thầm bĩu môi: "Cái gì mà được chọn với không được chọn, ông cũng không soi gương, soi lại dung nhan của ông xem thử là cái dạng gì. Dù cho ông có là nữ nhân đi chăng nữa, xin thưa với thân hình siêu béo tốt của ông, chưa vào thi tuyển đã bị quân vệ đá văng ra ngoài rồi, lấy đâu ra cái tự tin quá mức? Muốn vào cung làm tú nữ, ông chờ kiếp sau đi a! Lại nói, mọi người vẫn thường đồn đại rằng Thần Chủ Ngũ Châu không gần nữ sắc, ngôi vị Thần hậu bỏ trống suốt mấy trăm năm qua, hóa ra cũng chỉ là giả tạo. Bằng chứng là hằng năm hắn vẫn cho người tuyển hàng tá tú nữ xinh đẹp vào cung đây này, gì mà không gần nữ sắc, đúng là đồn thổi nhảm nhí! Hắn là Thần chủ thì cũng vẫn là nam nhân thôi, không gần nữ sắc chắc hắn bị bệnh khó nói mất rồi."

Lạc Tố Tâm mắng thầm trong lòng, nàng cũng không biết tại sao nhìn thấy tú nữ xếp hàng dài tuyển chọn vào cung nàng lại kích động đến vậy, trong lòng có chút không vui. Có lẽ tại lâu nay nàng luôn tin vào những điều dân chúng nói, nàng đâm ra ngầm tôn thờ tên Thần chủ kia hồi nào nàng cũng chẳng hay. Giờ đến đây biết được sự thật, niềm tin của mình bị lung lay, khoảnh khắc sụp đổ khiến nàng có chút tức giận. Bất quá hắn tuyển bao nhiêu tú nữ hay hắn gần nữ sắc đều chẳng liên quan gì đến nàng, điều quan trọng trước mắt là nàng phải gặp hắn mượn báu vật. Sau đó thông báo cho hắn biết hung tin Hoàng muội của hắn chết rồi, xem xem hắn nghe xong còn tâm trí ở đây để mà tuyển tú nữ nữa không? Đúng là ức chết.

Tố Tâm răng cắn bờ môi mỏng đỏ, tiến về phía dòng người đang xếp hàng dài, cảnh tượng trước mắt đông nghịt kín đến không còn chỗ chen, tấm lòng nữ tử rộng rãi xưa nay của nàng lần nữa bó hẹp lại so đo từng chút: "Hừ, có cần khoa trương đến vậy không, chỉ là vào cung làm tú nữ thôi mà, lại nói chốn thâm cung có gì tốt, đấu đấu đá đá đến ta tàn ngươi phế, sơ xảy bằng cái móng tay thôi là cả đời ở lãnh cung chết rục xương. Tên Thần chủ đó có mỗi một trái tim, các ngươi hàng trăm hàng ngàn người vây quanh xâu xé trái tim hắn, trái tim chia năm xẻ bảy, chia đến chẳng còn gì để mà chia? Đợi hắn ban cho các ngươi chút xíu tình cảm nhỏ nhoi, làm kiếp chồng chung các ngươi cũng chịu được sao? Thế gian này đâu phải chỉ có mỗi hắn là nam nhân, chi bằng các ngươi tìm một tấm chồng đàng hoàng, ngày ngày nhìn thấy mặt nhau, vợ dệt vải, chồng ủ rượu, buôn buôn bán bán, chàng chàng thiếp thiếp, sớm hôm kề cận, con cháu đầy đàng, sống một đời như thế có phải tốt hơn không, ở đây tranh giành từng li từng tí, giành chút ân sủng, giành đến cái mạng cũng chẳng còn. Đúng là đám nữ nhân mù quáng."

"Này tiểu tử ngươi đứng nhầm chỗ rồi, nơi này đang tuyển tú nữ, muốn quan sát thì đứng dịch qua phía bên kia một chút đi a."

Một tên thị vệ thình lình lên tiếng, tay giơ chuôi kiếm về phía nàng, mặt lạnh như tiền. Đám tú nữ đang xếp hàng dài nghe vậy quay qua nhìn thiếu niên nhỏ nhắn gầy yếu như thư sinh thiếu ăn, tay cầm thủ cân che che khóe miệng, bật cười khúc khích: "Tiểu tử nhỏ tuổi này cũng thật đáng yêu, đừng có nói là y muốn vào cung làm tú nữ như chúng ta đó nha! Bộ dạng của y giả gái nhìn chắc cũng được lắm đó, nhưng rất tiếc Thần chủ của chúng ta không ưa thích nam nhân."

"Biết sao bây giờ, tiểu tử à ngươi đành chờ kiếp sau đi nha, làm nữ nhân e lệ kiều diễm như chúng ta thực tốt biết mấy, hi hi..."

Đám tú nữ cười cười nhìn Lạc Tố Tâm, nửa đùa nửa thật. Nghe giọng điệu mềm mại uốn éo của họ, chả hiểu sao nàng nổi gai đầy thân, bọn nữ nhân này tôn thờ Thần chủ đến điên loạn luôn rồi, suy bụng ta ra bụng người, nhìn ai cũng nghĩ giống họ, đều muốn được vào cung. Lại nói nàng có chết cũng không đời nào làm cái chuyện ỏng ẹo độ này. Nàng làm nữ nhân khí phách ngời ngời không làm, ai đời đi lấy lòng tranh sủng với các khuê nữ, tiểu nữ tử trong thành này chỉ vì một nam nhân, thật điên rồ hết chỗ nói. Cảm thấy không thể vào cung bằng cách này, càng không thể nán lại chỗ tuyển tú nữa, Lạc Tố Tâm cất bước rời khỏi đó, đến chỗ dân chúng vây đông nghịt đang quan sát tú nữ, nàng mở miệng hỏi thăm đường đến thần cung diện thánh. Dân chúng nhìn thiếu niên khắp một lượt từ trên xuống dưới lắc đầu thở ra:

"Tiểu tử này ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định nhập cung? Bộ dáng này của ngươi giả gái chắc chắn không tồi, thế nhưng gương mặt thì ôi thôi đen đúa quá, với cả bọn ta khuyên ngươi đừng liều lĩnh làm thử qua, tội khi quân phạm thượng bay đầu như chơi. Lại nói bọn ta thông cảm với hoàn cảnh của ngươi, thật quá giống với bọn ta, lúc tầm tuổi ngươi bây giờ, bọn ta cũng từng giả gái để được tuyển vào cung làm tú nữ, nhưng kết quả đều không thể qua mắt được thị nữ xét duyệt, chưa qua được vòng loại đã bị quân vệ đánh cho hai chục trượng, bò lăn bò càng."

Lạc Tố Tâm nghe bọn nam nhân nói mặt lại đen thêm một tầng, đi từ sửng sốt này đến kinh ngạc nọ, thiếu điều nàng muốn chắp tay xá bọn chúng vài ba cái. Từ khi đặt chân đến đây, cảm giác như cả kinh thành Hỉ Tích đều mù quáng hết cả rồi, bọn nữ nhân kia si Thần chủ cũng đã thôi, ngay cả đến bọn nam nhân khí phách ngời ngời này cũng dốc lòng giả gái, đau đáu muốn vào cung.

Rốt cuộc tên Thần chủ kia đã cho bọn họ uống bùa mê thuốc lú gì, để bọn họ điên đảo đến độ này. Từ nhỏ đến lớn nàng nghe toàn là lời ca thán hắn, hắn thật lợi hại đến thế sao? Bằng bất cứ giá nào, hôm nay nàng nhất định cũng phải gặp hắn cho bằng được, nàng lại không tin trên thế gian tồn tại một người không khuyết lở? Nàng sẽ tiếp cận hắn, lột mặt nạ của hắn xuống, cho bọn người mù quáng này nhìn rõ nhan sắc xấu xí của hắn, bớt si tâm vọng tưởng, thêu dệt xàm xí quá đáng. Lại nói: "Các người đừng hiểu lầm, tại hạ nghe danh Thần chủ đã lâu, trong lòng tâm niệm, cho nên cất công lặn lội đến đây, chỉ mong diện thánh một lần, hoàn toàn không có tư tưởng khác, phiền các người chỉ đường cho. Tại hạ khắc ghi trong lòng!"

"Đừng gạt bọn ta nha, tiểu tử nhà ngươi nhìn nghi lắm?" Mọi người lần nữa đảo mắt một lượt lên thân thể nhỏ nhắn của thiếu niên trước mắt, ánh mắt dò xét.

"Không gạt, tại hạ có thể thề: Chỉ một lòng muốn diện thánh, nếu nửa lời gian dối, sẽ bị bào cắt đến chết." Tố Tâm trong lòng sục sôi vì muốn vào cung cho bằng được, vì để bọn họ tin, nàng không chút do dự mà giơ tay lên trời thề độc. Bấy giờ mọi người mới tin là nàng nói thật, nhất loạt giơ ngón tay về phía bên kia đường, nói cười hoan hỉ:

"Tiểu tử, ngươi đi theo đoàn người kia kìa."

Nhìn theo hướng tay họ chỉ, Tố Tâm giật mình chấn kinh, miệng không tự chủ được, bật thốt lên: "Má ơi, lại một đoàn người nữa xếp hàng dài chật kín, đừng nói với ta bọn họ cũng đến thần cung diện thánh đó nha?"

"Tiểu tử ngươi đoán đúng rồi đó." Mọi người đồng thanh đáp, lại nói: "Ngày nào cũng có tốp năm tốp mười kéo nhau đến thần cung, ngươi nhanh chân chút đi, bọn họ đang di chuyển đó, không khéo bị tụt lại ở mé sau ráng chịu."

Mồ hôi lạnh phong kín trán Tố Tâm, nàng đưa tay quệt qua, mắt nóng nóng, đâu biết rằng bùn thoa vì thế trôi đi một chút. Giờ phút này nàng thật muốn mắng người, đánh người cũng đều đã lên ý định. Đánh cho cái bọn dân Hỉ Tích này tỉnh hết cả đi, diện thánh thôi mà, ngày nào cũng đi, có cần khoa trương đến vậy không? Bất quá, nói hết lời, nàng vẫn là nhanh chân chạy theo bọn họ.

Rốt cuộc...
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back