1 người đang xem
871 6
Mặt Trái Của Những Chuyện Nhỏ

Tác giả: Hoa Nguyệt Phụng

Thể loại: Tản văn

Cuộc Thi Nét Bút Tuổi Xanh tuần 20+21+22 - 2025

Chủ đề: Chuyện nhỏ nhưng không nhỏ


Bước đi trên con đường mòn quen thuộc, tôi chậm rãi nhìn, chậm rãi nghe, chậm rãi chứng kiến từng cảnh tượng đã bao lần lặp lại. Một đám trẻ con đang túm tụm lại bắt nạt một đứa trẻ khác. Đứa nhỏ khóc thét lên và một chị gái là mẹ của nó vội vã buông việc trong tay chạy ra, lớn tiếng quát đám trẻ kia không được bắt nạt con của chị. Thấy vậy các ông bố bà mẹ của đám nhỏ kia đang ở gần đấy bắt đầu cùng nhau xúm lại, cười xòa:

- Ui, trẻ con ấy mà, còn nhỏ chưa hiểu chuyện! Trêu nhau một chút có làm sao đâu? Để về chúng tôi bảo ban lại đám nhóc là được, là người lớn không nhất thiết phải làm ầm lên như vậy chứ?

Tôi nhận thấy chị gái kia khi nghe vậy thì uất ức lắm, nhưng chỉ có thể nén giận vào lòng, ôm con dỗ dành rồi lủi thủi dắt con về nhà. Hình ảnh hai mẹ con chị ấy bây giờ làm tôi nhớ đến mẹ và tôi ngày xưa, hồi tôi còn rất nhỏ...

Trong cơn hồi tưởng, bước chân tôi vô tình dừng lại, vô thức đưa mắt nhìn sang ngôi nhà được quét sơn trắng gần đó. Cảnh tượng đang diễn ra bên kia có hơi khó coi, một người phụ nữ đã ngoài sáu mươi, tóc đã điểm bạc đang khóc sướt mướt trước cổng nhà níu lấy tay một người đàn ông còn trẻ tuổi. Tôi khẽ nheo mắt, trầm tư nhưng không hề có ý định tiến đến hỏi han hay an ủi bà ấy. Trong ký ức của tôi, chính bà cũng từng giống như những phụ huynh kia, luôn dùng lý do "còn nhỏ chưa hiểu chuyện" để gạt đi mọi trách nhiệm cho đứa con trai bảo bối, mặc dù con trai của bà lớn hơn tôi vài tuổi và sau mỗi lần bị cậu ta bắt nạt là tôi thường bị xô ngã đến bầm tím mặt mày...

Hồi ấy, tôi cảm thấy ấm ức vô cùng. Tôi đã từng nghĩ, phải chăng là mẹ không đủ yêu thương tôi nên để tôi bị bắt nạt mà không dám lên tiếng? Trong khi đó, tôi chỉ cần vô ý làm hỏng đồ hay va chạm làm ngã một bạn nhỏ khác đều phải khoanh tay đến xin lỗi, thậm chí mẹ tôi còn phải ra tiền bồi thường cho họ...

Hiện tại, trước mắt tôi là hình ảnh một người đàn ông đã ngoài ba mươi kéo tay mẹ mình, cũng chính là người phụ nữ tóc đã điểm bạc kia, lớn tiếng quát tháo một cách hỗn hào:

- Bà già rồi, sao còn chấp nhặt với trẻ nhỏ? Nó còn bé, lỡ tay lỡ miệng thôi thì có làm sao? Vợ tôi bênh vực con một chút thì thế nào? Sao bà lại mắng vợ tôi không biết dạy con, còn mắng con trai tôi không ngoan? Nếu như thằng bé chỉ đẩy bà một cái, nói bà là người ăn bám một câu thôi mà bà đã không nhịn được thì khỏi cần sống chung nhà nữa, bà về bên nhà cũ sống một mình đi...

Nói rồi, người con trai vừa kéo vừa lôi mẹ mình ra khỏi cửa. Người phụ nữ đã lớn tuổi lảo đảo, gương mặt vốn đã xuất hiện nhiều nếp nhăn lại hằn thêm những nét đau buồn cùng hối hận. Một cảm giác là lạ trào dâng trong lòng tôi, cảnh tượng này đã hoàn toàn đưa tôi về miền ký ức của nhiều năm về trước...

Hơn hai mươi năm trước, tôi đã từng thấy người phụ nữ ấy khi vẫn còn trẻ khỏe, giọng nói của bà khi ấy cũng đầy vang dội:

- Ui, chuyện của trẻ con ấy mà... Tranh giành, xô đẩy nhau vài cái chỉ là chuyện nhỏ thôi! Mọi người bỏ qua đi ha... Cháu nó còn nhỏ...

Và người bị kéo đi và xua đuổi khi ấy không phải chính bà của bây giờ, mà là những đứa trẻ đang khóc lóc do bị đánh, bị cướp đồ chơi cùng với ba mẹ của chúng đến nhà bà muốn đòi lẽ phải.

Cậu con trai của bà khi ấy mới mười một, mười hai tuổi nhưng tính tình nóng nảy, hay bắt nạt đám trẻ nhỏ tuổi hơn giống như tụi tôi. Bất cứ ai không vừa ý cậu ta là cậu ta lại vung tay xô đẩy, miệng còn mắng chửi.

Có lần tôi chứng kiến, cậu ta xô đẩy một đứa trẻ bằng tuổi tôi té ngã. Đứa nhỏ mới sáu tuổi mà bị đánh đến hai má sưng vù, chảy cả máu mũi chỉ vì không muốn cho cậu ta mượn món đồ chơi xếp hình mới lạ. Cả đám trẻ thấy vậy liền hốt hoảng chạy xô đi tìm người lớn. Ba mẹ đứa nhỏ kia vô cùng tức giận, muốn cậu ta phải nhận sai và xin lỗi nhưng bà ta khi ấy lại bước ra, đứng chắn trước con trai, nói với giọng đầy lý lẽ:

- Ôi dào, trẻ con thì biết gì đâu mà lỗi với lầm? Nó trót lỡ tay thôi. Người lớn đừng nên chấp nhặt với con trẻ. Cùng lắm thì tôi bồi thường cho anh chị tiền mua tuýp thuốc về bôi, ngày mai là khỏi ngay rồi...

Chỉ vài câu phớt lờ quen thuộc như thế, cơn giận của những người lớn lại một lần nữa bị ép phải nuốt xuống, còn đứa trẻ bị con trai của bà ta đánh thì ấm ức đến càng khóc to hơn.

Và thế là, năm này qua năm khác, cậu con trai ấy lớn lên trong sự bao che của người mẹ, làm sai cũng được bỏ qua, vô lễ cũng được gạt đi, gây chuyện cũng được mẹ che chắn... Những gì lẽ ra phải được dạy dỗ thì lại có thứ được gọi là "tình yêu thương" đến dung túng của người mẹ phủ lên.

Giờ đây, cậu bé ngày nào đã trở thành một người đàn ông đã hơn ba mươi, vẫn quen thói dựa vào cái cớ "trẻ con thì biết gì đâu" để tiếp tục bao che cho thế hệ sau của nhà mình. Khác chăng là, lần này người con trai vốn được dung túng khi xưa không còn nhận được sự đồng tình từ chính mẹ mình nữa. Người phụ nữ sau bao nhiêu năm, cuối cùng cũng hiểu ra sự dạy dỗ sai lầm của mình, nhưng có vẻ đã quá muộn màng...

"Người mẹ bao dung" ngày nào giờ đây muốn dạy bảo lại đứa cháu nội vô lễ, muốn nó biết xin lỗi khi hỗn láo, muốn con trai cùng con dâu thôi bênh vực mù quáng giống bản thân mình khi xưa. Nhưng thực tế, thói quen được dung túng ngày xưa đã khiến con trai bà bây giờ không còn biết tiếp thu lẽ phải, thậm chí đã in hằn ý tưởng "trẻ con là vô tội", "trẻ con chẳng biết gì". Trong suy nghĩ của người đàn ông tưởng như đã phải trưởng thành ấy, những chuyện trẻ con làm đều là chuyện nhỏ, đều đáng được bỏ qua và bao dung...

Cảnh tượng trước mắt hiện tại khiến lòng tôi có chút xót xa vì thương cho bà, một người mẹ đã dùng cả đời mình để bao dung cho con, cuối cùng lại đổi về sự hắt hủi, coi nhẹ từ chính đứa con trai mình từng yêu thương, che chở. Thế nhưng, một thứ gì đó trong lòng tôi cũng nhẹ nhàng được thở hắt ra, đó là những nỗi uất ức đã bị kìm nén rất lâu từ thuở nhỏ.

Người ta thường nói "chuyện trẻ con ấy mà, để bụng làm gì?", "chuyện nhỏ xíu thôi, việc gì phải làm quá lên?". Nhưng càng lớn tôi càng nhận ra, chẳng có "chuyện nhỏ" nào thực sự nhỏ khi liên quan đến việc dạy con trẻ cách làm người ngay từ tấm bé.

Ngày còn bé, tôi không hiểu. Tôi chỉ thấy thật bất công, tại sao bạn nhỏ bị đánh đến chảy máu mũi mà vẫn phải bỏ qua? Tại sao đứa trẻ phạm lỗi luôn được che chở trong khi người bị bắt nạt thì luôn phải nhẫn nhịn? Giờ đây, khi đã trưởng thành, tôi mới nhìn rõ hậu quả của những chuyện dưới con mắt người lớn tưởng chừng như rất nhỏ ấy.

Một đứa trẻ luôn được bao che khuyết điểm, lớn lên sẽ trở thành một người không bao giờ biết mình sai và không quen phải có trách nhiệm với việc mình làm. Những người ba mẹ luôn coi hành động của người con là "chuyện nhỏ", tưởng rằng mình đang yêu thương con, cuối cùng lại phải tự nhận trái đắng từ chính tay mình gieo xuống. Đó phải chăng chính là những mặt trái khốc liệt của những chuyện tưởng chừng như rất nhỏ?

Hiện tại, nhìn người phụ nữ đã già ngồi khóc trước cổng nhà, tôi dù thương cũng không thể đồng tình với bà. Tôi hiểu rõ, tình thương không đi theo quy tắc sẽ biến thành dung túng, mà dung túng vốn không phải là bảo vệ, mà là đang gieo mầm mống cho những bi kịch sau này. Sự hối hận muộn màng của bà sẽ còn có ý nghĩa gì sao? Tôi lặng lẽ cất bước đi qua, không nói một lời...

Đời người, đôi khi chỉ cần một sai lầm nho nhỏ từ cách dạy con ban đầu sẽ tạo ra một vòng tròn nghiệt ngã. Bởi trẻ con nhận biết sớm hơn người lớn tưởng rất nhiều. Chúng đều biết ai luôn bênh vực chúng, ai thật lòng dạy chúng, ai coi trọng cảm xúc của chúng và chúng đều sẽ ghi nhớ. Nếu mỗi người cứ lặp đi lặp lại với chúng rằng "trẻ con thì biết gì đâu" để bỏ qua sai lầm cho chúng, thì chúng cũng sẽ càng tin tưởng rằng bản thân chúng chẳng cần chịu trách nhiệm với bất cứ điều gì mà chúng đã gây ra.

Những chuyện nhỏ chính là những hạt giống mỗi người chúng ta lựa chọn gieo xuống trong tâm hồn con trẻ. Người gieo hạt tử tế sẽ mọc lên cái cây tử tế. Người gieo hạt biết phân biệt đúng sai sẽ mọc lên cái cây có tư duy và trách nhiệm. Còn người gieo hạt vô tâm ắt sẽ phải tự mình nhận lấy cái cây cho ra trái đắng...

Con đường mòn vẫn đưa tôi đi qua những khung cảnh quen thuộc ngày xưa. Dù cảnh vật có nhiều thay đổi, con người cũng thay đổi, giống như tôi giờ đây đã trưởng thành, đủ khả năng để nhìn thấy sợi dây liên hệ giữa quá khứ và hiện tại, đủ để tôi hiểu rằng không có "chuyện nhỏ" nào là thực sự vô hại.

Tôi tự nhủ, nếu là tôi, tôi sẽ dạy con thế nào? Tôi sẽ vì yêu thương mà dùng câu "trẻ con thì biết gì đâu" để che lấp lỗi lầm cho chúng hay sẽ giống mẹ tôi ngày xưa, sẽ dạy con tôi biết cách xin lỗi và có trách nhiệm với những việc bản thân chúng đã làm? Có lẽ, tôi sẽ dạy con biết nhìn rõ đúng sai và biết cách chịu trách nhiệm, nhưng vẫn cần cho con biết rằng tình yêu thương mà tôi dành cho con vẫn luôn còn ở đó.

Mặt trái của những chuyện nhỏ nằm ở chỗ chúng ta luôn xem nhẹ những chuyện nhỏ ấy. Trẻ con chỉ là những mầm non, chúng vô tư nhưng không hoàn toàn vô tội trước mọi lỗi lầm mà chúng gây ra. Hãy để chúng tự nhận thấy, một ngày nào đó chúng cũng sẽ phải lớn lên, phải trả giá cho tất cả những việc mà bản thân đã làm dù là chuyện nhỏ nhất. Người lớn chúng ta là những thân cây đã trưởng thành, hãy cùng uốn nắn để các mầm non cùng vươn xa, cùng hướng về phía ánh sáng mặt trời chiếu rọi...


Hoa Nguyệt Phụng​
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back