Bạn được Tô Miêu mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
298 ❤︎ Bài viết: 78 Tìm chủ đề
Chương 10

Tàn đêm như mực, trăng tàn rọi lưng trời, trong phòng chỉ còn ánh đèn dầu chập chờn tựa hồn ma chưa siêu thoát.

Tiếng gió nhẹ luồn qua khe cửa, mang theo mùi thuốc bắc ngai ngái. Đâu đó, tiếng chim lợn rít lên từng hồi dài như gọi hồn kẻ chết.

Hách Lãnh Quyết khẽ động mi, mí mắt giật nhẹ như đang chống chọ với một cơn ác mộng. Một giọt lệ ứa ra nơi khóe mắt, rơi xuống gối mềm, lan thành vệt ướt lạnh.

Hắn mơ màng thoát khỏi giấc mộng quá khứ. Hắn mơ thấy hắn ôm Bạch tư Niên ở trong hang Lệ Chi kiếp trước.

Trần nhà xa lạ, ánh sáng dìu dịu, không còn mùi máu tanh, không còn bão tố phong ba gì nữa cả. Thứ hắn nhìn thấy là một căn phòng tĩnh lặng, bầu không khí yên bình đến mức hắn hoài nghi mình đã chết.

Điều khiến hắn nhận ra mình còn sống, là khi hắn cảm nhận được thân thể đau nhức rã rời, phế mạch hư tổn, từng đường kinh mạch như bị lửa thiêu đốt. Hắn nghiêng đầu thở dài bất lực.

Trên bàn có một bát canh thuốc đã nguội, cạnh đó là một bộ y phục mới và một hộp băng dược.

Hắn ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, mái tóc rối bù như tơ gai rối rắm. Một tay hắn đặt lên ngực, cảm nhận lồng ngực đang phập phồng, bàn tay còn lại lặng lẽ lần xuống thắt lưng.

Cơn nóng phả ra từ lồng ngực, luồng khí mơ hồ như băng độc vừa chạm vào hỏa tà, khiến nội thể hắn vặn vẹo từng tia một. Hắn chỉ nghiêng đầu đôi mắt mở ra lạnh như sương, sâu như giếng cổ.

Hắn nhìn trần nhà xa lạ, cảm nhận chăn nệm ấm áp. Hắn ngửi thấy mùi thuốc thoãng thoảng, xen lẫn cả mùi hương trầm phảng phất.

Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên ngoài ngạch cửa. Nhẹ, đều đặn. Không mang sát ý.

Hách Lãnh Quyết nhận ra hắn đang mặc một chiếc áo lụa tốt màu trắng mỏng mới toanh. Bỗng một tiếng "cạch" khe khẽ vang lên, hắn quay đầu nhìn ra phía cửa phòng.

Cánh cửa phòng mở ra, Phong Giản Triệt xuất hiện nơi ngưỡng cửa, thân hình cao gầy khoác bạch y, tóc buộc cao còn buông phần sau gáy, tay áo hắn phất nhẹ theo gió đêm.

Hắn mang theo một khay thức ăn nhỏ, thấy người trong giường đã tỉnh thì ánh mắt thoáng lộ vui mừng:

"Ngươi tỉnh rồi à? Tốt quá. Ta mang ít cháo đến, ngươi ăn chút đi rồi uống thuốc."

Hách Lãnh Quyết không đáp. Hắn cứ thế ngồi bất động, ánh mắt sáng rực như dã thú bị dồn đến đường cùng, lại vừa như trẻ con thấy bóng mẫu thân giữa cơn mộng mị. Hắn đang thẫn thờ, cũng đang ngẩn ngơ.

Phong Giản Triệt thấy vậy, giọng ôn tồn hơn:

"Trên bàn đó ta có may cho ngươi một bộ đồ mới. Lát ngươi thử xem, nếu không ưng ý thì ta bảo Châu Kỳ may cho ngươi một bộ đồ khác."

Hắn đặt khay xuống bàn, toan bước tới thì đột nhiên Hách Lãnh Quyết xông ra khỏi giường, ôm chầm lấy hắn từ phía sau.

Lực ôm rất mạnh, rất bất ngờ, khiến Phong Giản Triệt thoáng khựng lại. Giọng Hách Lãnh Quyết run rẩy, nghẹn ngào nhưng không hề buông tay.

"Ngươi không được đi. Ngươi ở lại.. ở lại bên ta đi. Ta xin lỗi, là ta sai, là do ta có lỗi với ngươi. Ngươi đánh ta, mắng ta, giết ta cũng được. Đừng bỏ ta đi được không."

Phong Giản Triệt cau mày, khẽ động thân mình.

"Lãnh Quyết, buông ra. Ngươi làm gì thế hả?"

"Ta không điên. Ta biết rõ mình đang làm gì."

Hắn nói, đầu tựa hẳn lên vai Phong Giản Triệt, hơi thở dồn nặng, như một con thú hoang vừa lết khỏi địa ngục.

"Quên ta cũng tốt, ngươi không nhận ra ta cũng tốt. Ta.."

Hắn thì thào:

"Đừng ghét ta."

"Ngươi giờ là Phong Giản Triệt đúng không, ừ, Phong Giản Triệt. Vậy thì là Phong Giản Triệt."

Giọng hắn mềm đi, vỡ vụn trong bóng đêm:

"Ngươi có thể không thương ta. Nhưng xin đừng bỏ rơi ta, được không.."

Phong Giản Triệt nghĩ hắn chỉ đang mơ hồ, bèn dịu dàng vỗ nhẹ vào bắp tay hắn. Giọng nói ôn hòa vang lên, nhẹ đến độ như muốn tan vào gió:

"Đươc rồi, ngươi buông ta ra trước đã, được không."

Hách Lãnh Quyết không đáp lời, chỉ lẳng lặng buông lơi vòng tay. Ánh mắt hắn lặng lẽ đảo qua từng cử động của y. Từ động tác bưng chén, cách y thổi nhẹ cho nguội cháo. Đến lúc y ngước lên nhìn, hắn mới đưa mắt nhìn nơi khác.

"Phong Giản Triệt có phải là Bạch Tư Niên không". Hắn trầm ngâm suy nghĩ.

Hắn mặc kệ bản thân vẫn còn đang trọng thương, hắn cưỡng ép vận ma lực, cố gắng thăm dò quanh người Phong Giản Triệt.

Phong Giản Triệt thấy hắn mặc kệ bản thân bị ma lực phản phệ, hắn vẫn dùng ma lực thăm dò y. Y tức giận, cau mày trách mắng.

"Ngươi điên sao, ngươi muốn chết à? Mau dừng lại đi."

Từng nhịp tim đập trong không gian vắng lặng như gõ thẳng vào màng tai hắn. Hắn cảm nhận rõ sự quen thuộc từ trái tim kia. Hắn liền nhận ra trái tim trên người Phong Giản Triệt chính là trái tim Huyết Tế. Nhưng hắn vẫn chưa chắc Phong Giản Triệt có phải là Bạch Tư Niên kiếp trước hay không.

Ánh mắt hắn dừng lại tại vị trí ngực trái của y, nơi trái tim đang đập đều, vững chãi.

Phong Giản Triệt hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh hơn.

"Ngươi không nghe lời sư phụ sao?"

Một lời dứt khoát đưa Hách Lãnh Quyết về thực tại. Hắn vội vã thu ma lực về. Vì quá vội vàng, hắn bị thổ huyết.

Phong Giản Triệt vừa giận vừa thương. Trông hắn lúng túng, sợ hãi như thế, y cũng không nỡ lòng trách mắng hắn nữa.

"Ngươi xem ngươi kìa, đã thế này rồi. Mau nằm xuống đi, nằm xuống giường nghỉ ngơi đi."

Hách Lãnh Quyết lén thi triển Huyết Ảnh Tâm để truy tìm tàn tích linh hồn và bản thể tim mạch.

Một sợi tơ huyết mờ như khói bay từ đầu ngón tay hắn, chạy trong không khí, len lỏi tiếp cận lồng ngực Phong Giản Triệt.

"Thình thịch."

"Thình thịch."

Nhịp tim kia, không sai, chính là hắn.

Hách Lãnh quyết vừa phối hợp với Phong Giản Triệt đi về giường nằm, hắn vừa sung sướng mừng thầm trong lòng.

Linh hồn cũng không sai.

Linh hồn gốc thật sự là Bạch Tư Niên.

Hách Lãnh Quyết ngồi dựa người vào thành giường. Y thu lại Huyết Ảnh Tâm, rồi lại phun ra một ngụm máu nhỏ. Phong Giản Triệt thấy vậy thì vô cùng lo lắng, ngay lập tức truyền âm trong nội môn nhằm gọi người đến.

"Vân Trúc, mau đến phòng của Hách sư đệ."

Hách Lãnh Quyết vừa thì thào vừa tỏ rõ thái độ quyết đoán lãnh đạm.

"Gọi ta, A Quyết."

Phong Giản Triệt gật đầu sốt ruột:

"Được rồi, A Quyết. Ngươi thấy sao rồi, Vân Trúc đang đến, ngươi chờ hắn một chút."

Hách Lãnh Quyết mỉm cười đầy đau khổ. Hắn tự nhủ lòng mình rằng:

"Giản Triệt, kiếp này, ta bảo vệ ngươi."

Một tuần trôi qua.

Vân Trúc đặt chén thuốc xuống bàn. Vừa nói hắn vừa thở phào nhẹ nhõm.

"Ca, hắn không sao rồi, hồi phục rất tốt. Trong hôm nay chắc chắn sẽ tỉnh lại."

"Ngươi báo với nhà bếp nấu vài món bổ dưỡng đi, đợi khi hắn tỉnh lại thì mang lên cho hắn."

Phong Giản Triệt nhỏ giọng căn dặn.

Vân Trúc gật đầu nghe theo, xong y nán lại vài giây để nhắc nhở.

"Ca à, huynh chú ý nghỉ ngơi đi. Mấy nay huynh lo lắng cho hắn nên cứ chạy ngược chạy xuôi. Nay hắn không sao rồi. Huynh nên nghỉ ngơi rồi đó."

Phong Giản Triệt chưa kịp trả lời thì một người chạy đến hớt hải báo tin:

"Phong trang chủ, bên ngoài Lã Vọng đang làm ầm lên đòi gặp người. Hắn nói hắn muốn san bằng trang gia ta."
 
Chỉnh sửa cuối:
298 ❤︎ Bài viết: 78 Tìm chủ đề
Chương 11

Một đạo ma lực vừa nổ ra, tầng mây đen bỗng tụ lại, che khuất nhật quang, cả bầu trời phủ một lớp tro xám mơ hồ như sắp giáng sấm sét.

Ngoài cổng lớn Phong Gia Trang, gió lộng thổi, cát bụi xoáy cao thành từng cơn lốc nhỏ, sát khí ngập tràn.

"Ầm!"

Một chưởng ma pháp nữa tung ra, cổng lớn khảm ngọc trấn phong bể nát thành trăm mảnh. Cột đá long trụ cao bỗngrạn vỡ, từng phiến đá rơi lả tả như lá khô cuối thu.

Lã Vọng giẫm chân lên đống vụn nát, áo choàng đỏ rực bay phần phật trong gió, vầng ấn ký Lục Đạo Thiên Tâm giữa trán bừng sáng như ngọn hỏa đăng ma quỷ.

Hắn cười ngạo nghễ, thần sắc ngông cuồng vô độ:

"Phong Giản Triệt! Ngươi cướp thuyền hàng, khiến Lã gia ta lỗ cả vạn lượng vàng. Cái tên họ Phong kia, mau ra đây. Hôm nay ngươi không đền bù thỏa đáng, ta sẽ san bằng Phong Gia Trang nhỏ bé này của ngươi."

Phía sau hắn là năm tên tu sĩ áo đen, khí tức mạnh mẽ, ma lực phóng túng, đều là cao thủ hàng đầu Lã gia. Giữa không trung, sáu tấm Phi Huyết Linh Phù treo lơ lửng, vận chuyển theo trận đồ, khóa chặt không gian, ngăn mọi truyền tống và thoát thân.

Bên trong Phong Gia Trang, một hồi chuông ngắn vang lên.

Phong Giản Triệt thong thả bước ra, thân hình thẳng tắp, bạch y không nhiễm một hạt bụi, ánh mắt lạnh băng tựa mặt hồ đầu đông.

Ánh mắt hắn quét qua đống đổ nát, dừng lại trên bóng người cao lớn của Lã Vọng, hắn đang ngạo nghễ cưỡi trên không mà gào ầm lên đòi người.

"Phong Giản Triệt, mau cút ra đây!"

Phong Giản Triệt điềm nhiên trầm giọng:

"Lã Vọng, thuyền chở hàng đó thuộc quyền định đoạt của Liên Minh Thương Hội. Phong Gia ta chỉ tiếp nhận theo lệnh công văn. Nếu ngươi có oán hận, nên tìm đến chủ sự Thương Minh mà chất vấn."

Lã Vọng nheo mắt, sát khí cuồn cuộn:

"Thương Minh? Bọn chúng chỉ là lũ chó giữ sổ sách! Các ngươi sợ, Lã gia ta không sợ. Ta chỉ cần biết hàng là do các ngươi cướp, thiệt hại của Lã gia, các ngươi phải gánh. Không thì ta phá nát cái Phong Gia Trang này."

Vừa dứt lời hắn vội vàng ra tay luôn. Một luồng ma lực đỏ rực như địa hỏa rít lên giữa không trung, mang theo tiếng gầm gừ của vạn thú, cuộn trào lao thẳng về phía Phong Giản Triệt.

Phong Giản Triệt bình thản đứng nhìn, không hề né tránh. Ánh mắt hắn khẽ đổi, thân ảnh bỗng tan thành mười hai bóng mờ, chuyển dịch tức thời. Trong nháy mắt, hắn xuất hiện bên sườn Lã Vọng, hai ngón tay điểm lên không trung.

"Vạn Cốt Lưu Quang, Phong Ảnh Hóa Thân."

Một đạo linh khí trắng mờ từ đầu ngón tay hắn phóng ra, hóa thành trăm mũi kim nhỏ dài, phi thẳng vào vùng va chạm. Khí tràng chấn động dữ dội, khiến đất đá bên dưới nứt toác, các cây cổ mộc bị xé đôi, tro bụi mịt mờ.

Phong Giản Triệt còn một thần chú đạo nữa, một luồng ma lực vàng rực lao ra từ không trung. Y xoay người đá vào eo hắn một phát, khiến hắn bay thẳng về phía đòn đánh chú thần kia.

Lã Vọng vội kết ấn một vòng tròn bảo vệ, thân ảnh xoay chuyển như lưu tinh va chạm, linh khí va vào nhau khiến mây trời vỡ tan, khói bụi mịt mù.

Lã Vọng tức giận bò dậy trong đóng bụi bẩn, hắn tu luyện đến tầng Lục Đạo, chưa từng có kẻ nào dám chống lại khí thế của hắn. Hắn hít sâu một hơi, cả thân hình hóa thành Kim Diễm Ma Thân, một cỗ hình thể cao lớn đỏ rực như lò luyện ngục.

"Nhất Tâm Kỳ Phong!"

Phong Giản Triệt vận khí, rút từ sau lưng ra thanh Nhan Cửu Kiếm, một thanh linh khí cổ kiếm được rèn từ xương rồng băng tuyết vạn năm, ánh kiếm lạnh lẽo chém tan cả hư không.

"Ầm!"

Hai bên va chạm thêm một lần nữa. Phong Giản Triệt bị đánh lui ba bước, sắc mặt có chút bất ổn.

Lã Vọng nhân cơ hội phất tay, phóng ra một mũi tên đen mờ. Mũi tên ấy không mang linh khí nhưng có độc huyết trùng, chỉ cần chạm vào da thịt là hồn phách sẽ bị ăn mòn.

Mũi tên gào rít trong không trung, Tư Pháp đứng phía xa vội gào lên nhắc nhở. Thân hắn nhào lên phía trước.

"Có ám khí!"

Ngay lúc đó, Phong Giản Triệt vừa kịp ngẩng đầu lên, không kịp làm gì thêm nữa.

"Vù!"

Một bàn tay trắng ngọc bất ngờ vươn ra từ hư không.

Tất cả linh khí trong vòng ba trượng hóa bông tuyết trắng, rụng rơi như tro tàn.

Một cái phẩy tay nhẹ như gió thoảng, giọng nói trầm pha chút sự lo lắng, sợ hãi bỗng vang lên:

"A Triệt!"

Mũi tên độc lặng lẽ chuyển hướng, trong nháy mắt bắn ngược lại, xuyên qua lớp giáp linh lực của Lã Vọng, găm thẳng vào bả vai trái hắn.


[COLOR=rgb(0, 102, 51) ]Lã Vọng hét lên đau đớn, linh khí tan loạn, thân hình suýt rơi xuống đất. Những người theo sau hắn ai nấy đều nổ tung mà chết. Hắn quay đầu, mắt đỏ như máu, nhìn về phía giọng nói vừa vang lên, hắn run rẩy trong sợ hãi.[/COLOR]

"Ngươi.. là ai?"

Từ sau rặng tùng cổ, một bóng người chầm chậm bước ra. Áo vải Nhất Phong Tuyết màu trắng ngà phất nhẹ theo gió, tóc dài rũ xuống vai, đôi mắt hắn như vực sâu ngàn trượng, lạnh, sắc, và đầy sát khí.

"Dám động đến y, ngươi chết được rồi."

Lã Vọng tức giận đến độ ma tâm chấn động, nhưng rồi lập tức vận khí phong bế miệng vết thương. Hắn cắn răng, nhìn về phía bóng người mới tới, ánh mắt rối loạn giữa kinh hãi và oán giận.

"Ta nhớ kỹ các ngươi rồi! Phong Gia Trang các ngươi chờ đấy!"

Một làn khói đen bốc lên, Lã Vọng vận Lục Đạo Thân Ảnh, phá không trốn mất, để lại một vùng tro bụi và sát khí vẫn chưa tan.

"Còn dám chạy!"

Một lời vừa cất lên, Lã Vọng ngay lập tức bị lôi về, đập xác vào cây cột mới vỡ một nửa. Hắn ngã ra đất, thảm hại vô cùng.

Tàn dư linh lực vẫn còn vặn vẹo trong hư không, mặt đất chằng chịt vết rạn, đá vụn lăn xuống từ sườn núi gãy nát, từng làn khói mỏng cuộn theo gió. Một bóng bạch y bước ra từ sau bức màn tro bụi.

Phong Giản Triệt cau mày giận dữ, giọng nói ém nhẹm như có vẻ hờn trách:

"Sao ngươi ra đây rồi. Sao ngươi không ở trong phòng dưỡng thương, ngươi còn yếu như thế."

Giọng nói của y thanh lãnh, không lớn nhưng đủ để áp qua tiếng gió và vang thẳng vào tai tất cả mọi người. Nó không mang sát khí, không mang linh áp, mà là sự trách móc.

"Ngươi chê mình sống dai à?"

Ánh mắt Phong Giản Triệt nhìn thẳng vào Hách Lãnh Quyết, đôi đồng tử như làn nước mùa thu nhuộm ánh trăng bạc, đẹp đến mê hồn, ấm áp đến lạ thường.

Hách Lãnh Quyết khựng lại.

Đôi mắt từng ngập ma khí bỗng xao động. Dưới ánh mắt ấy của hắn, y lại thoáng lùi nửa bước.

"Ta.."

"Ta cái gì?"

Giọng Phong Giản Triệt trầm xuống, vẫn nhẹ nhưng bén như đao.

"Ngươi mới tỉnh lại sao không nằm nghỉ ngơi. Khí mạch ngươi còn chưa thông suốt, ma huyết chưa ổn định. Nếu vừa rồi linh khí phản loạn, ngươi sẽ mất mạng đó, biết không hả?"

Hách Lãnh Quyết siết tay, cơ thể bỗng căng như dây cung, nhưng sống lưng lại khẽ run một chút. Hắn ngẩn người giấu những lời một phía vào tâm trí.

"A Triệt đang quan tâm ta sao?"

Lã Vọng phía xa nheo mắt, môi nhếch lên, cười nhạo:

"A, thì ra là tên phế vật họ Doãn. Nghe nói ngươi mới về làm chó cho tên họ Phong này."

Không khí đột ngột trầm xuống.

Phong Giản Triệt không quay đầu, chỉ phất tay áo, tản ra một vòng sáng nhạt.

Chớp mắt, một kết giới hình tròn trải dài quanh Hách Lãnh Quyết, chắn lấy toàn bộ khí trường xung đột, đồng thời ép lui ma khí còn cuộn trong tâm mạch y. Động tác nhẹ nhàng, linh lực trơn mượt đến mức những tu sĩ xung quanh còn chưa kịp nhận ra y đã thi pháp.

Tư Pháp đứng gần đó liền nhận ra Phong Giản Triệt đang bảo vệ cho Hách Lãnh Quyết. Y cũng định đánh cho Lã Vọng một trận nhưng Giản Triệt lại ra mặt trước.

"Hắn là đồ đệ của ta."

Phong Giản Triệt nghiêng đầu, giọng lạnh hơn sương sớm phủ mộ:

"Hắn giờ họ Hách."

Hách Lãnh Quyết thoáng chấn động. Xong y vẩy nhẹ ngón tay, vòng tròn kết giới vừa rồi bỗng tan biến.

Y cười khẽ, đôi môi mỏng khẽ cong. Y vừa mừng vừa vui:

"Ta không mỏng manh như thế. Ngươi đừng tưởng ta chỉ biết uống trà, thắp hương và ngắm hoa mai. Ta đủ mạnh để bảo vệ ngươi. A Triệt à."

Đoạn, y ngẩng đầu, ánh mắt chuyển về phía Lã Vọng, thoáng qua một tầng sát ý mỏng như màn lụa:

"Ngươi chết được rồi."

Vừa dứt lời thì Lã Vọng nổ tung chết ngay lập tức. Một đống tro bị gió thổi ngược xuôi.

Phong Giản Triệt có chút kinh ngạc. Chợt hoàn hồn lại, y lớn giọng chấn chỉnh:

"Lãnh Quyết, ta là sư phụ ngươi. Ngươi nên kính ngữ bái sư rồi."

Hách Lãnh Quyết tiến sát Phong Giản Triệt, giọng y khẽ nhẹ chỉ đủ hai người nghe thấy.

"Sư phụ sao, hừ! A Triệt, đời này ta bảo vệ ngươi, ngươi cũng không được phép rời xa ta."

Duyên sư đồ thì hắn không muốn kết, Hách Lãnh Quyết giả vờ luống cuống tay chân, giọng nói to tới mức mọi người ai nấy đều nghe thấy.

"Lâu không bái sư, ta lỡ tay kết nhầm duyên phu thê mất rồi!"
 
298 ❤︎ Bài viết: 78 Tìm chủ đề
Chương 12



Phong Giản Triệt thoáng ngẩn ra, mặt thoáng nóng lên. Xong chỉ trong khoảnh khắc y liền ép mình lạnh lùng sớm bình tĩnh lại. Hắn nhíu mày, giọng như gió tuyết đầu đông:

"Ngươi.. Hồ đồ!"

Nhưng khi Hách Lãnh Quyết bất ngờ xiêu người ngã ập xuống, cả thân hình rắn chắc ngả vào ngực hắn, thì đôi bàn tay vốn định đẩy ra, lại khựng lại giữa không trung. Giản Triệt cảm nhận hơi thở nóng hổi phả bên cổ áo, tâm mạch hắn loạn nhịp, dù biết rõ tám chín phần là y đang giả vờ.

"Ngươi, ngươi có ý gì? Còn không mau hủy khế ước này đi."

Phong Giản Triệt thấp giọng, định trách, xong câu nói cuối cùng lại hóa thành một tiếng thở dài bất lực. Cánh tay y rốt cuộc vẫn ôm chặt lấy vai hắn, lặng lẽ truyền một tia linh lực nhu hòa vào kinh mạch. Y nhẹ nhàng như thể đang sợ hắn thật sự tổn thương.

Hách Lãnh Quyết cười khẽ, giọng nhỏ chỉ vừa đủ cho Phong Giản triệt nghe:

"A Triệt, trước mặt bao người, ta và ngươi đã thành phu thê rồi. Với lại ta yếu ớt thế này, ngươi nỡ lòng để phu quân chịu phản phệ mà chết sao?"

Phong Giản Triệt giật mình, hai tai bất giác đỏ bừng, vành mắt thấp thoáng sắc hồng. Y quay mặt sang hướng khác, môi mím thành đường mỏng, giả vờ trầm giọng:

"Ngươi.. Nếu còn nói nhảm, ta sẽ giết ngươi ngay tại chỗ."

Nhưng bàn tay đang truyền linh lực lại khẽ siết chặt hơn, không hề buông lỏng.

Dưới ánh mắt của hàng trăm tu sĩ xung quanh, Giản Triệt khoác vẻ hờ hững. Xong chỉ có hắn biết, trái tim hắn đang đập gấp gáp, loạn nhịp chẳng thể khống chế.

Hách Lãnh Quyết áp sát hơn, khóe môi cong tà tà, nhưng trong mắt lại tinh quái lạ thường:

"Giết ta ư? A Triệt, đời này kiếp này, mạng ta là mạng ngươi. Tùy ngươi định đoạt."

Phong Giản Triệt sững người, đôi mắt ngơ nghệch, ngỡ ngàng vô cùng.

Ngoài kia gió cuốn bụi mù, sát khí còn ngập tràn, vậy mà trong vòng tay ôm chặt ấy, cảnh tượng lại ngọt ngào đến mức khiến người khác không dám nhìn lâu.

Hách Lãnh Quyết khẽ khụy gối, dáng vẻ lảo đảo, hơi thở dồn dập như kẻ vừa trọng thương. Trong mắt lóe tia ý cười khó thấy, nhưng ngoài mặt vẫn tái nhợt, khiến người nhìn cứ ngỡ hắn sắp gục ngã.

Đúng lúc ấy, ba bóng hồng y phục ba màu tươi rói, uy nghiêm đột ngột hiện thân trước cổng trang gia.

Đi đầu là đại tỷ Huyết Ảnh, y bước lên trước, cúi người hành lễ. Giọng y uyển chuyển nhưng lạnh nhạt có ý khinh người:

"Phong gia chủ, đã lâu không gặp. Nghe nói tên nghịch đệ Lãnh Quyết hiện đang nương nhờ ở trang gia. Hôm nay chúng ta đến, là phụng lệnh gia phụ, dẫn y trở về."

Hai muội muội phía sau đồng loạt chắp tay một cách hời hợt. Vẻ mặt chẳng chút e sơ, nhưng ánh mắt thì sáng quắc, lạnh như gươm.

Phong Giản Triệt mày không nhúc nhích, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua đầy khinh miệt:

"Các vị tỷ muội nhà họ Huyết thân giá quang lâm, Phong mỗ hẳn phải rót trà nghênh đón. Chỉ là.. Không biết các vị đến tìm hắn, có chuyện gì?"

Huyết Ảnh nghe vậy liền ngẩng thẳng đầu, lời nói thẳng thắn không kiêng dè, chẳng vòng vo:

"Hắn là đồ phế vật, tu luyện bấy nhiêu năm không tăng tiến thì thôi lại bị Ấn Đạo Môn trục xuất. Chỉ vì hắn làm bừa mà danh dự nhà họ Huyết bị tổn hại. Nay chúng ta phụng lệnh, bắt hắn về từ trường chịu tội."

Giọng nàng vừa dứt, Huyết Từ nhị muội chen ngang, khóe môi cong lạnh:

"Một kẻ phế nhân ngu dốt, chẳng đáng để Phong gia các người che chở."

Tam muội Huyết Giao cũng hừ khẽ:

"Phong gia chủ, xin chớ vì một thứ bỏ đi mà khiến hai nhà thêm khó xử."

Nói rồi, Huyết Ảnh không hề khách sáo nữa. Thân ảnh lóe lên, thoắt cái đã đứng sát vai Hách Lãnh Quyết. Bàn tay ả ta như móc sắt thẳng thừng nắm chặt cổ tay hắn, lôi đi như bắt tội nhân.

Phong Giản Triệt ánh mắt vụt nhiên sắc lạnh. Bạch y khẽ động, một luồng linh lực tỏa rộng, áp xuống vô hình như thủy triều tràn ra tứ hướng.

"Khoan đã."

Y tiến lên nửa bước, tay áo phất nhẹ, liền kéo mạnh Hách Lãnh Quyết về sau lưng mình. Đôi mắt y như hồ băng nhìn thẳng vào mặt Huyết Ảnh:

"Hắn hiện tại là đồ đệ của ta. Ai cũng không được mang hắn đi."

Giọng nói không lớn, nhưng uy áp lạnh thấu xương, ép ba tỷ muội kia nhất thời cứng người, khó xử.

Phía sau, Hách Lãnh Quyết khẽ run, trong lòng dấy lên một tầng rung động mãnh liệt. Hắn nhìn bóng lưng che chắn trước mặt mình, khóe môi bất giác cong nhẹ, đáy mắt mang chút ý cười nửa tà nửa ngọt.

Ba tỷ muội họ Huyết thoáng sững người, nhưng chỉ một chớp mắt liền thu lại vẻ kiêng dè, đồng loạt siết chặt tay áo.

Huyết Ảnh cười lạnh lên tiếng đe nạt:

"Phong gia chủ, chẳng lẽ ngài muốn vì một phế vật mà chống lại cả Huyết gia?"

Giản Triệt mắt không buồn chớp, ánh nhìn băng lãnh như sương sớm trên đỉnh núi:

"Ta thu đồ đệ, đâu cần Huyết gia định đoạt? Các ngươi cứ một câu phế vật, hai câu phế nhân. Văn phong Huyết gia chỉ đến thế thôi à? Hắn giờ họ Hách, các ngươi còn dám đến đây nhận người thân sao?"

Một luồng linh khí vô hình bùng nổ. Mái ngói sân lớn rung lên khe khẽ, gió xoáy nổi lên từng cơn, ép cả ba tỷ muội kia phải lui hẳn ra xa. Ưng ý rồi, Hách Lãnh Quyết mới lặng lẽ thu lại luồng linh khí ấy.

Huyết Từ giận dữ, ngón tay run lên:

"Phong Giản Triệt! Ngươi tưởng ngươi còn là công tử phong hoa tuyệt đại ngày nào sao? Phong gia hiện nay cũng chỉ là một gia trang nhỏ bé, ngươi lấy gì mà đấu với Huyết gia?"

Giản Triệt khẽ cười, đôi mắt u nhã nhưng lạnh lùng khôn tả:

"Vậy thì phải xem Huyết gia có bao nhiêu bản lĩnh."

Giọng nói y bình thản, nhưng từng chữ như lưỡi kiếm, cắt toạc không gian.

Ngay khoảnh khắc ấy, Hách Lãnh Quyết ở phía sau khẽ khụy xuống, toàn thân run rẩy, như chẳng còn sức chống đỡ. Hắn ngước nhìn bóng lưng trắng toát đang che chở mình, đáy mắt thoáng qua một tia ấm áp hiếm hoi.

Rồi bất chợt, hắn ngả mạnh về phía trước, cằm hắn đặt hẳn vào vai Giản Triệt.

"A Triệt, ta.. Ta không muốn về cái địa ngục đó. Họ sẽ đánh ta, không cho ta ăn."

Giọng hắn khàn khàn, mang theo vẻ yếu ớt cố ý, đầy giả tạo. Nhưng hơi thở nóng hổi lại cố tình phả sát bên tai Phong Giản Triệt.

Khoảnh khắc ấy, đôi tai trắng trẻo của Giản Triệt ửng hồng, ngón tay giấu trong tay áo hơi siết lại. Gương mặt y ngoài lạnh trong nóng. Y cố gắng giữ vẻ thản nhiên, nhưng rõ ràng đã có chút lúng túng.

Y nghiêng đầu phối hợp với hắn, giọng y trầm xuống đầy uy áp:

"Ngươi.. Đứng cho vững, không ai có thể đưa ngươi đi được."

Hách Lãnh Quyết đắc ý cong khóe môi, một nụ cười tà mị thoáng hiện. Y khẽ đáp lời, giọng thì thầm chỉ đủ để Giản Triệt nghe:

"Có A Triệt che chở, ta vô cùng an tâm. Xin lỗi, lần này phải phiền A Triệt bảo vệ ta rồi."

 
298 ❤︎ Bài viết: 78 Tìm chủ đề
Chương 13

Hách Lãnh Quyết khẽ mấp máy môi, ánh mắt dần mờ đi, rồi cả người mềm nhũn, ngả đầu xuống vai Phong Giản Triệt.

Trong khoảnh khắc Hách Lãnh Quyết mềm nhũn ngả đầu xuống vai mình, Phong Giản Triệt nghe rõ một khoảng trống lạnh lẽo đang lan ra khắp xương cốt. Đó không phải chỉ là sức nặng của một thân thể đang ngất đi, mà giống như toàn bộ đau thương của hắn bất ngờ ép xuống vai y.

Phong Giản Triệt vội xoay người, vươn cánh tay dài ôm chặt lấy hắn. Lòng bàn tay cảm nhận rõ nhịp thở hắn mỏng như tơ, phập phồng yếu ớt chẳng khác nào ngọn đèn trước gió.

Tim Phong Giản Triệt siết lại, hơi lạnh từ lồng ngực hắn xuyên thẳng qua lớp áo mỏng, khiến bàn tay y cũng run run.

"Người đâu, Tư Pháp! Tiễn khách!"

Giản Triệt khàn giọng quát, thanh âm vừa dứt, không khí xung quanh đã đông cứng lại. Ba tỷ muội nhà họ Huyết còn đang đứng ngẩn ra chưa hiểu chuyện gì, liền bị Tư Pháp dẫn người ép lùi về phía sau cái cổng đá bị đánh vỡ.

Cánh cửa trang gia nặng nề đóng sậm lại, để lại một khoảng yên lặng chết chóc.

Phong Giản Triệt cúi đầu, nhìn gương mặt nhợt nhạt đang tựa vào lòng mình. Một cơn hoảng loạn dấy lên, thứ cảm giác hiếm hoi mà đã từ rất lâu rồi y chưa từng cho phép bản thân chạm tới.

Y không cho phép mình yếu đuối, không cho phép mình bộc lộ sợ hãi, nhưng giây phút này. Y chỉ muốn giữ chặt lấy hắn, sợ buông ra sẽ mất đi vĩnh viễn.

Phong Giản Triệt siết chặt cánh tay, bước vội vào phòng, cẩn thận khẽ hạ thân hắn xuống giường.

"Vân Trúc! Mau xem cho hắn!"

Giọng y gấp gáp, lẫn trong đó một tia bất an khó che giấu.

Vân Trúc gấp gáp chạy vào, châm sáng nến, ánh sáng vàng run rẩy trải khắp gian phòng. Vân Trúc đưa ngón tay bắt mạch. Càng bấm ngón, gương mặt y càng nặng nề, mày nhíu lại thành một nếp sâu.

Phong Giản Triệt đứng bên giường, từng hơi thở như mắc nghẹn. Bàn tay y đặt hờ bên mép áo Hách Lãnh Quyết, bấu chặt đến phát run.

"Hắn sao rồi?" Giọng y rít ra, thấp và căng như dây đàn.

Vân Trúc có hơi ngạc nhiên, vì lần đầu tiên hắn thấy Phong Giản Triệt căng thẳng, lo lắng đến thế. Hắn ngập ngừng, rồi hít sâu, bàn tay run rẩy vén vạt áo nơi ngực trái của Hách Lãnh Quyết.

Ánh nến lay động. Làn da trắng tái hằn rõ từng đường gân xanh nhợt. Ở vị trí nơi lẽ ra phải có một trái tim sống, lại không có bất kỳ nhịp rung nào. Thay vào đó, là một đóa bỉ ngạn đỏ rực nở rộ. Nó như đã cắm rễ vào sâu trong xương máu, từng cánh hoa đẫm sắc đỏ ngấm sâu vào da thịt, tỏa ra một hơi lạnh âm u.

Giản Triệt lặng đi. Trong khoảnh khắc ấy, hô hấp của y dường như cũng đông cứng lại.

"Hắn đây là bị sao vậy?"

Vân Trúc chần chừ rồi cắn răng. Một lần nữa y vén khẽ áo Hách Lãnh Quyết ra rộng hơn. Ánh lửa dao động hắt vào làn da trắng bệch, nơi ngực trái của hắn. Từng cánh hoa như ẩn như hiện trong thịt da, tỏa ra hàn khí mỏng manh.

Giản Triệt thoáng rùng mình, cả người lùi nửa bước, nhưng ánh mắt lại càng thắt đau hơn.

Vân Trúc thì thào, giọng nặng nề:

"Đại ca, hắn sinh ra đã không có tim. Chỉ có đóa bỉ ngạn đỏ này. Nhưng thứ hoa ấy vốn dĩ là vật từ hoàng tuyền, không phải thứ mà người sống có thể mang theo."

Ngập ngừng vài giây, Vân Trúc tiếp lời mình:

"Một trái tim như vậy, tuyệt đối không thể tu luyện đại đạo, cũng chẳng chịu nổi linh lực quá mạnh. Cho nên hắn mới luôn yếu hơn kẻ thường."

Phong Giản Triệt cúi đầu, ánh mắt rơi xuống gương mặt đang mê man kia. Mi mắt y khẽ run, môi mấp máy như muốn nói điều gì nhưng rồi lại thôi. Một nỗi đau mơ hồ tràn lên, như ai đó đang cầm dao khoét thẳng vào lồng ngực y.

Y khẽ thở dài, giọng khàn đi:

"Nếu.. Ta cưỡng ép cắt đứt khế ước phu thê với hắn. Hắn có chịu nổi không?"

Vân Trúc giật mình, sắc mặt trắng bệch. Khó khăn lắm y mới nói thành lời.

"Hắn từng chịu một đợt phản phệ từ khế ước sư đồ trước đó, suýt nữa đã phải bỏ mạng. Giờ nếu lại thêm một lần nữa.. Chỉ e rằng chắc chắn sẽ chết."

Trong gian phòng bỗng yên tĩnh lạ thường. Gió rít ngoài cửa sổ, đèn nến lay động như khóc than.

Phong Giản Triệt lặng im. Y ngồi xuống bên giường, bóng dáng cao gầy phủ lấy thân thể kia. Ánh sáng hắt lên gương mặt y, gọt thành từng đường nét sắc lạnh. Nhưng trong mắt lại thấp thoáng một nỗi thương xót không cách nào che giấu.

Y khẽ vươn tay, chạm vào làn da lạnh buốt nơi bàn tay Hách Lãnh Quyết. Khoảnh khắc ấy, một thứ cảm giác run rẩy khó gọi tên dâng lên. Phong Giản Triệt chưa từng yếu mềm, chưa từng muốn giữ lấy bất kỳ ai. Nhưng giờ phút này lại có một nỗi sợ mơ hồ bóp nghẹt lấy y.

Đêm phủ thành Châu, mây đen che kín, trăng non như lưỡi liềm bạc vướng giữa tầng mây. Trên không trung vẳng tiếng quạ kêu khản đặc, từng hồi xé toang tịch mịch.

Phong Giản Triệt trở về Phong phủ. Đèn lồng đỏ treo cao, gió đêm thổi làm ánh lửa lắc lư như những con mắt ma quái soi xét. Cánh cửa đại sảnh nặng nề hé mở, từ trong hắt ra ánh sáng vàng u ám.

Y vừa bước vào, đã thấy Phong Cao ngồi thẳng trên ghế chủ tọa. Bóng lão đổ dài, hòa vào khói hương mịt mờ, trông chẳng khác nào một ác quỷ ẩn dưới nhân hình.

"Ngươi còn dám về đây?"

Lời quát như sấm dội. Phong Cao quăng mạnh chén rượu dâu tằm, âm thanh vỡ chát chúa dội khắp sảnh. Chất lỏng đỏ tươi văng tung tóe, hệt như máu loang ra đầy sàn.

"Đồ vô dụng! Bao nhiêu năm nay, ngươi chẳng tìm được lấy một mẩu tin về Bất Tâm Huyết. Ngươi mở ra cái trang gia đó, ngươi đừng tưởng có thể qua mặt được ta. Tốt nhất ngươi nên từ bỏ ý định phản bội ấy đi. Lần này chỉ là cảnh cáo, lần sau ta sẽ để mẫu thân ngươi nhịn đói đến chết. Nghe rõ chưa."

Giản Triệt đứng im. Tròng mắt y tối như nước giếng sâu, gắng giữ bình thản, nhưng bàn tay trong tay áo đã siết đến run rẩy.

"Ầm!"

Một cái hất tay giận dữ, giàn nến đồng bị đổ nhào. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, sáp đỏ nhỏ xuống, dính vào vạt áo trắng của Giản Triệt. Khói khét lẹt bốc lên, lẫn cả mùi tử khí nồng nặc.

Phong Cao bước xuống, đôi mắt lóe sáng trong ánh lửa lập lòe:

"Ngày mai, ngươi phải đến sông Tư Mệnh. Ở đó có Linh U Pha Lê. Dù ngươi chết, cũng phải mang nó về cho ta!"

Lão ghé sát, hơi thở lạnh tanh như tuyết sương phả vào mặt y:

"Nếu thất bại.. Ta sẽ giết mẫu thân ngươi."

Tiếng nói ấy rít lên như câu chú nguyền rủa, vắt kiệt hơi thở trong lồng ngực Giản Triệt.

Trong khoảnh khắc, y đứng giữa ánh lửa bập bùng, gương mặt trắng nhợt hằn bóng đêm, tựa một bóng ma bị xiềng xích, vừa run rẩy vừa cắn chặt răng để không bật ra tiếng gào thét.

Y quỳ xuống, giọng khàn khàn như rỉ máu:

"Nhi tử.. Hiểu rồi."
 
298 ❤︎ Bài viết: 78 Tìm chủ đề
Chương 14

Ánh lửa trong đại sảnh vẫn còn chập chờn phía sau lưng. Phong Giản Triệt bước ra ngoài, gió đêm tạt vào mặt, lạnh buốt đến tận xương.

Trời không sao, mây đen che kín, chỉ có ánh trăng non bị kéo dài thành một vệt bạc lẻ loi. Dọc hành lang dài của Phong phủ, đèn lồng rũ bóng đỏ nhòe nhạt như vệt máu, theo từng bước chân y mà rung lên, run rẩy.

Mùi khói nến vẫn bám nơi áo, nồng hắc, khiến y thấy như bản thân đang mang cả hỏa ngục theo người. Giản Triệt siết chặt ngón tay. Những khớp xương trắng bệch nổi gân, nhưng đôi mắt lại tĩnh lặng, tựa hồ đã quen phải chịu đựng.

Y rẽ qua một con đường mòn u tối, đến biệt viện nơi mẫu thân bị giam giữ.

Cánh cửa gỗ lim loang lổ, kẽ hở hắt ra ánh sáng leo lét từ ngọn đèn dầu cạn dầu. Giản Triệt đẩy cửa, tiếng bản lề rít lên, kéo dài như tiếng than thở của oán hồn.

Trong căn phòng nhỏ, người phụ nữ ngồi trên giường tre thấp, thân thể gầy mảnh như chỉ còn da bọc xương. Bà ngẩng đầu khi thấy con trai, đôi mắt đục ngầu nhưng vẫn ánh lên tia sáng dịu dàng khó tả.

"Triệt nhi."

Giọng bà run run, như một sợi tơ mỏng dễ đứt.

Phong Giản Triệt quỳ xuống bên giường, nâng bàn tay lạnh lẽo, xương xẩu của bà vào lòng bàn tay mình. Trong ngực nghẹn lại, ngôn từ rối ren nhưng không thể bật thành lời.

Bà mỉm cười, môi khô nứt rỉ máu:

"Ông ta lại bắt con làm gì rồi? Có phải ông ta bắt con đến sông Tư Mệnh không? Triệt nhi.. Con đồng ý rồi sao?"

Giản Triệt cúi đầu, nước mắt bà nóng bỏng rơi xuống mu bàn tay y.

"Mẫu thân, người yên tâm. Nhi tử.. Sẽ không để người gặp chuyện gì."

Bà chậm rãi vuốt mái tóc con trai, ngón tay run bần bật.

"Nếu đến sông Tư Mệnh, nhất định phải chú ý tránh xa dòng nước ấy. Nước sông không chỉ nuốt xác, mà còn nuốt cả tâm người, nghe chưa."

Tiếng bà thì thào như điềm báo từ cõi âm. Ngọn đèn dầu chợt phụt tắt, bóng tối trùm xuống, chỉ còn tiếng gió lạnh rít qua khe cửa như tiếng ai khóc nghẹn ngoài trời.

Trong bóng tối, Phong Giản Triệt lặng lẽ ôm lấy mẫu thân, không một lời. Chỉ có trái tim y run lên, như muốn vỡ tung, giữa một đêm dài vô tận.

Ngoài hành lang, ánh đèn lồng lốm đốm thưa thớt, gió rít qua mái ngói, mang theo hơi ẩm đặc quánh mùi đất ẩm. Bóng Phong Giản Triệt kéo dài trên nền gạch ướt mưa, bước chân nhỏ chậm, nặng nề như đi trên bùn lún.

Trong lòng y, tiếng quát mắng của phụ thân vẫn văng vẳng:

"Ngày mai, ngươi phải đến sông Tư Mệnh. Ở đó có Linh U Pha Lê. Dù ngươi chết, cũng phải mang nó về cho ta! Nếu thất bại.. Ta sẽ giết mẫu thân ngươi."

Những lời ấy như lưỡi dao lạnh, xoáy sâu vào tim, để lại từng vết đau rỉ máu chẳng thể khép lại được.

Giản Triệt khẽ đưa tay vuốt thái dương, nhưng càng xoa, cơn đau càng như ngấm vào tận xương cốt.

Hơi thở dài mệt mỏi được ém nhẹm từ từ chạy ra qua kẽ môi, rồi vỡ tan trong gió đêm. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt y mơ hồ thoáng lạc thần, tựa như kẻ đi lạc trong mê cung, chẳng biết đường nào thoát ra.

Phong Giản Triệt vô thức đi tới khu viện mà Hách Lãnh quyết đang tĩnh dưỡng.

Y dừng lại trước cánh cửa gỗ tối màu, khẽ đẩy vào. Tiếng bản lề kẽo kẹt rền vang trong yên lặng, tựa như tiếng than thở u uất.

Trong phòng ánh nến chập chờn, chiếu nhẹ lên gương mặt tái nhợt của Hách Lãnh Quyết đang nằm im lìm trên giường. Không khí nặng trĩu, dày đặc đến mức khiến tiếng từng bước chân của Giản Triệt cũng trở nên chậm rãi, dè dặt.

Y ngồi xuống bên mép giường, đôi mắt còn vương nặng nỗi mệt mỏi. Hơi thở Hách Lãnh Quyết đều đều, gương mặt như tượng ngọc chìm trong ánh sáng yếu ớt. Giản Triệt cúi đầu nhìn hắn, trong mắt có chút trống rỗng, một nỗi bi thương sâu xa chẳng biết nói cùng ai.

Trong phòng, ánh nến lay lắt soi lên vách gỗ những mảng sáng tối chập chờn như bóng ma. Ngoài cửa sổ, gió đêm quét qua rặng trúc, phát ra từng tiếng lao xao, âm điệu khàn đục như lời than của kẻ khuất mệnh.

Phong Giản Triệt ngồi lặng bên giường, y bận áo choàng mỏng, hai vai khẽ run vì cơn gió len lỏi từ khe cửa.

Trước mặt, Hách Lãnh Quyết vẫn nằm im, hơi thở yếu ớt như sợi tơ sắp đứt. Y cúi đầu, lắng nghe nhịp thở ấy xen lẫn tiếng tim mình đập rối loạn, trong lòng trĩu nặng một nỗi u hoài không sao gỡ bỏ.

Giản Triệt khẽ thở dài, tiếng thở vang trong gian phòng tĩnh mịch nghe mỏi mệt và bất lực, tựa như cánh chim mất phương trời.

Đúng lúc ấy, hàng mi của Hách Lãnh Quyết khẽ rung. Hắn chậm rãi mở mắt, ánh nhìn mờ đục tựa như vừa từ cơn mộng dài trở về. Bóng nến chiếu lên gương mặt xanh xao, càng làm hắn trở nên phờ phạc, mềm yếu như cành hoa dại gặp gió thu.

Giản Triệt hơi khựng lại, rồi cúi thấp đầu, giọng nói trầm trầm mà dịu dàng vang lên:

"Ngươi tỉnh rồi."

Hách Lãnh Quyết lặng im không nói, chỉ hơi mím đôi môi khô khốc lại. Thấy vậy Phong Giản Triệt rót nước rồi đưa cho hắn uống. Xong y đứng gần mép giường, nói bằng giọng trầm ấm.

"Chuyện khế ước hôm qua, tạm không nhắc đến nữa. Đợi khi nào ngươi khỏe hẳn, lúc đó ta sẽ hủy bỏ khế ước phu thê."

Lời nói vừa buông xuống, Hách Lãnh Quyết run khẽ nơi khóe mắt. Hắn xoay mặt sang, ánh nhìn thoáng hiện vẻ buồn thương, giống như dao găm khắc vào đá, cố tình cho Giản Triệt thấy.

"Ngươi nói thật sao?"

Tận sâu trong tâm khảm, niềm vui ngấm ngầm dấy lên như ngọn lửa bùng dưới lớp tro tàn. Đây vốn dĩ là những gì mà Hách Lãnh Quyết muốn.

Hách Lãnh Quyết giả vờ ho khẽ vài tiếng, đôi môi tái nhợt cong lên nụ cười yếu ớt. Hắn gật đầu, giọng khàn mỏng như khói:

"Vậy ta có thể gọi ngươi là A Triệt không?"

Trong căn phòng, chỉ còn tiếng gió gào rít bên ngoài và ngọn nến chập chờn như sắp tắt. Soi bóng hai người, một kẻ trĩu nặng u sầu, một kẻ giấu niềm vui trong vỏ ngoài tàn úa. Bốn mắt nhìn nhau như quên cả khong gian và thời gian.

Tròng mắt Giản Triệt khẽ động, hai từ "A Triệt" thật ngọt ngào biết bao.

"Khế ước ban đầu của ta và ngươi là nghĩa sư đồ."

Hách Lãnh Quyết duỗi cặp lông mi dài, ánh mắt nhẹ bẫng trông như đang rất tủi thân. Giọng y dịu ngọt, lấy hơi vừa đủ, nghe vô cùng mê hoặc lòng người.

"Vậy A Triệt sẽ làm sư phụ ta sao."

Phong Giản Triệt bỗng thấy toàn thân nóng lên một cách kỳ lạ. Càng nhìn vào đôi mắt long lanh, khuôn mặt đáng thương xanh xao của hắn. Y lại thấy trong lòng rạo rực như bị lửa thiêu đốt.

Y lúng túng đảo mắt lắp bắp:

"Tùy, tùy ngươi thôi."
 

Những người đang xem chủ đề này

Back