Ninh Từ chưa từng bị ai dạy dỗ, thật sự rất ủy khuất.
Thiếu niên tuy từ nhỏ chịu khổ lớn lên, theo sư phụ học tập thuật quỷ thần cũng không kêu mệt. Linh Phong cũng thiên vị đứa đệ tử nhỏ tài năng dị bẩm này của mình, bỏ đi sự nghiêm khắc khi dạy dỗ các đệ tử trước, đối với Ninh Từ không tiếc lời khen, nên Ninh Từ đã lâu không bị người khác nghiêm túc dạy bảo.
Trương Dương bên cạnh âm thầm quan sát, kinh hãi, sợ Lâu ca của mình chọc giận vị đồng học mới lai lịch không rõ này, cũng muốn giống cậu ta lãnh một nhát dao tên "Không biết khi nào sẽ xui xẻo" trên đầu.
Trương Dương sốt ruột, đau đớn nói: "Cậu.. Cậu ăn cơm của tôi đi, cơm tôi ngon lắm."
Ninh Từ: "..."
Động tác ăn cơm của Lâu Tranh Độ đột nhiên dừng lại, nhìn tiểu thần côn ăn uống lịch sự thanh nhã, gần như không làm xáo trộn đồ ăn, rồi nhìn lại đĩa cơm như bão cuồng phong quét qua của Trương Dương, cảm thấy khó chịu.
Thang Nguyên bị ánh mắt của hắn làm cho giật mình. Lâu Tranh Độ thấy Ninh Từ nhìn qua, vội hòa giải: "Đói thì nói với tôi, đừng nhìn chằm chằm cơm người ta. Nào nào, đừng nói anh không thương mày."
Dứt lời, đút cái đùi gà còn lại vào miệng Trương Dương.
Trương Dương đau khổ rút đùi gà ra, nói sâu sắc: "Lâu ca, anh không biết đâu, em làm vậy là vì anh đó."
Lâu Tranh Độ mặt càng đen.
Ý gì? Vì tốt cho hắn, nên giúp hắn tiếp nhận đóa hoa đào này?
Tuy hắn là trai thẳng không có ý kiến, nhưng tiểu biến thái này có thể không có ý kiến sao? Thích một người sao có thể dễ dàng thay đổi như vậy.. Không đúng, lúc nãy múc cơm, tiểu biến thái dường như còn nhìn chằm chằm người đàn ông khác mà phát ngốc.
Có lẽ hắn sẽ vui vẻ tiếp nhận, nhưng rõ ràng trước đó còn nói với hắn về dịch vụ đặc biệt, thái độ còn nhẹ nhàng bâng quơ như vậy. Biết đâu.. Biết đâu đã không phải lần đầu!
Lâu Tranh Độ cả người khó chịu, quả nhiên thành kiến của hắn với gay là không cực đoan! Thật là tùy tiện!
Cậu ta hoàn toàn không xứng với sự trong trắng của mình!
"Cậu thật không trong sạch, cậu thậm chí còn chưa thành niên!" Lâu Tranh Độ giống như muốn kéo Ninh Từ đi nhốt lồng heo ngay lập tức.
Ninh Từ mở to đôi mắt đào hoa vô tội, dù không hiểu nhưng quyết định không phản bác. Rốt cuộc Ninh Từ không giỏi giao tiếp, mỗi lần mở miệng đều khiến người ta tức ngất, nên phán định nói nhiều sai nhiều, thà không nói.
Thang Nguyên không nhịn được, giúp Ninh Từ nói: "Không phải chứ Lâu ca, thằng Trương Dương nó nói nhảm, anh mắng hoa khôi của em làm gì?"
Cậu ta cũng không muốn phản bội, nhưng Ninh Từ thật sự rất ngoan mà!
Rất đáng yêu!
"Đúng vậy, Lâu ca đừng mắng cậu ấy." Trương Dương mặt đưa đám nói, Trần Quyết vẻ mặt "Đứa nhóc này, dám cạy góc tường của Lâu ca", may mà hắn nhanh chóng thêm: "Mắng cậu ấy thì anh sẽ xui xẻo, giống lão già trọc vậy."
Lâu Tranh Độ đang định bắt hắn thề "Là huynh đệ thì đừng làm tỷ muội", bất ngờ nghe vậy sửng sốt: "..."
(Editor: Ảnh sợ bạn ảnh có tình cảm với vợ mình
Mọi người: Người này thật là phong kiến. Jpg
Trương Dương biện minh: "Người thường ai có thể giống máy in thành tinh như cậu ấy được? Cậu ấy vẽ hình tròn đó, có khi còn chuẩn hơn máy tính!"
Đó là vì Ninh Từ từ nhỏ học vẽ bùa, sư phụ buộc một xô nước trên cổ tay cậu, ngày qua ngày luyện tập để nâng cao độ vững của cổ tay. Nhưng cách nói đó không thích hợp, nên Ninh Từ chỉ nói: "Vì từ nhỏ bị bắt luyện chữ nên tay mình rất vững, cũng không có gì lạ lắm đâu."
Trương Dương nghẹn lời, hỏi điều hắn bận tâm nhất: "Vậy tôi có xui xẻo không?"
Ninh Từ thực ra muốn Lâu Tranh Độ trả lại mấy đồng tiền Ngũ Đế, vì chúng được sư phụ gia trì đạo pháp, bói rất chuẩn. Nhưng vừa phủ nhận chuyện huyền học, giờ làm vậy sẽ khó giải thích, nên đành xem tướng qua loa.
Trương Dương có Thiên Đình đầy đặn, cũng thuộc kiểu người tuân thủ nghiêm ngặt nam đức như Lâu Tranh Độ, tiền đồ rộng mở, sinh ra là Bắc Đẩu mi, thọ dài nhiều phúc, lại là người chính khí, dương khí dồi dào, sắp tới khó xảy ra chuyện xui xẻo.
"Sẽ không."
Trương Dương trút được gánh nặng, thật tốt quá! Hắn lại có thể đọc tiểu thuyết ngôn tình tổng tài bá đạo yêu thích rồi!
Dù ngại nhưng Trương Dương thật sự là người đàn ông mê đọc tiểu thuyết ngôn tình đến mức đỏ mắt giữa đêm!
Ninh Từ chỉ ăn không đến nửa khay, phần còn lại đều bỏ. Dù không muốn lãng phí nhưng cậu cảm thấy dương khí tích lũy đã hao hụt nhiều, ăn nữa sợ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Tiểu đạo sĩ mệt mỏi đi đổ cơm còn bị ác bá chê là "dạ dày như mèo con", càng héo úa. Tan học buổi chiều, Ninh Từ đến siêu thị mua đồ dùng sinh hoạt, định tắm nước nóng rồi đi ngủ sớm.
Tay chân cậu vừa ấm lại đã bắt đầu lạnh, nhân lúc trời chưa tối, Ninh Từ muốn nhanh chóng chuẩn bị cho ban đêm.
Điều kiện ở ký túc xá trường tốt, phòng tắm riêng, điều hòa, quạt đầy đủ. Phòng hai người hoặc bốn người, đa số là bốn người. Phòng hai người dành cho học sinh ưu tú như Lâu Tranh Độ hoặc được hiệu trưởng đặc cách như Ninh Từ.
Cùng phòng ký túc với Ninh Từ là nam sinh ngoại trú, nên ký túc rộng thế chỉ có một mình cậu.
Những lúc thể chất suy yếu, âm thịnh dương suy, Ninh Từ thường xuyên nhìn thấy ma.
Tuy cậu biết ký túc xá sẽ là điểm nóng ma quỷ thường xuyên tụ tập, nhưng không ngờ lại nhiều đến thế. Dù Ninh Từ nắm chặt chuỗi hồng ngọc hỏa hồ sư phụ cho trên cổ tay, vẫn hấp thụ không ít âm khí.
Vừa đến ký túc, Ninh Từ mặt đã tái nhợt. Dọn sạch ma quỷ trong ký túc, cậu dán bùa trừ tà ở bốn góc phòng rồi đi tắm.
Trời tối hẳn, lúc Ninh Từ tắm xong đã là 8 giờ.
Đột nhiên, hành lang vang lên giọng nói to: "Các huynh đệ, tiến lên! Hôm nay chúng ta phải giành lại sân!"
Có người hùa theo: "Tiến lên! Bọn đàn bà chết đó hôm qua chiếm hai sân, một sân không đủ bọn nó nhảy! Buồn cười!"
"Cho bọn nó biết thế nào là Street Dance! Lão vương nhảy giỏi nên mới có bạn gái. Giờ lão vương không có ở đây, cơ hội của tao!"
"Ủa, sao lão vương không xuất hiện?"
"Tên đó yêu đương cho lắm rồi gặp báo ứng, không biết chạy đi đâu hẹn hò rồi đụng trúng Diêm Vương, bị thiêu mất nửa cái mông. Dừa lắm!"
Ninh Từ định mở cửa: "..."
Kết bè kết đảng ngoài cửa lại là một đám quỷ độc thân, ai mà ngờ được.
Cậu đứng từ cửa sổ nhìn ra, sân thể dục bên kia đầy các nữ quỷ chuẩn bị nhảy flash mob.
Ninh Từ: "..."
Hóa ra "bóng ma mờ trên sân thể dục vào ban đêm" mà Trần Quyết nói là bọn quỷ tổ chức hoạt động đêm.
Ma quỷ tụ tập quá đông, sân thể dục âm khí ngút trời, người thể chất âm hoặc ăn nhiều đồ ở tầng ba có thể nhìn thấy bóng ma mờ.
Khoác áo khoác, tay Ninh Từ vẫn không ấm lên.
Ủy khuất. Jpg
Rõ ràng hôm nay đã hấp thụ đủ dương khí, chỉ vì nửa khay cơm đầy âm khí, tiểu đạo sĩ đáng thương sau một đêm trở lại trước giải phóng.
Bọn quỷ ngoài hành lang đã đi hết, Ninh Từ ngẫm nghĩ rồi lấy chai sữa dừa mua sáng nay, gõ cửa phòng kế bên.
Lâu Tranh Độ dựa cửa sổ, tàn lửa đỏ lóe lên giữa hai ngón tay, khói che mờ mắt hắn. Nhớ tới tin đồn ma quái của trường mà Trần Quyết nói hôm nay, hắn theo bản năng nhìn sang sân thể dục - một đạo quang minh, làm gì có bóng ma nào.
Nhớ lại ánh mắt sợ hãi của Trương Dương sáng nay và Thang Nguyên ba lần bênh Ninh Từ, khóe miệng Lâu Tranh Độ nhếch lên nụ cười nhạt. Thiếu niên vào ban ngày vốn lạnh lùng, lúc này góc cạnh lại trở nên dịu dàng.
Tiểu thần côn này rất biết lung lạc lòng người, là hạt giống tốt của các đại sư chuyên lừa gạt. Nhưng với vẻ ngốc nghếch của Ninh Từ, Lâu Tranh Độ không tưởng tượng được bộ đang cậu hùng hồn diễn thuyết.
Nghĩ vậy Lâu Tranh Độ vui lên.
Dù sao hắn không tin thần linh ma quỷ, tin Ninh Từ vì đến gần hắn mà chơi mấy trò tâm cơ còn đáng tin hơn.
Cửa đột nhiên bị gõ, giọng mềm mại vang lên: "Xin chào, tôi là Ninh Từ, tôi vào được không?"
Không phải giọng điệu trà xanh, nhưng với Lâu Tranh Độ là chuông báo động.
Cậu ta thật sự đến ký túc tìm hắn vào ban đêm? Để làm chuyện đó? Lâu Tranh Độ ngậm thuốc, sắc mặt khó coi mở cửa.
Ngoài cửa, thiếu niên mặc bộ đồ ngủ màu trắng mềm mại, túi áo còn thêu con thỏ xấu xí - nhưng diện mạo xinh xeo của chủ nhân kéo cao giá trị bộ đồ, biến thỏ xấu thành thỏ manh.
Thiếu niên vừa gội đầu, tóc hơi ướt, dường như lau qua loa rồi chạy đến. Vì nước nóng, mặt và xương quai xanh lộ ra vẻ hồng hào.
Thiếu niên ngẩng khuôn mặt nhỏ trắng nõn, đôi mắt mờ ảo đầy nước, ngoan ngoãn nói: "Làm phiền, tôi đến để đáp lễ.. Khụ!"
Lâu Tranh Độ cố ý thổi khói thuốc vào cậu, ngắt mấy lời trà xanh.
Nhìn thiếu niên tràn đầy sức sống, Lâu Tranh Độ vô cớ cảm thấy bồn chồn.
Mẹ nó, người này mặc đủ vải mà sao khiến người ta muốn ăn tươi nuốt sống?
Ninh Từ trừng hắn: "Đừng hút thuốc, tôi không thích."
Lâu Tranh Độ mới học hút, dù bản thân hắn cũng ghét mùi thuốc. Gần đây hắn luôn bất an, tính tình nóng nảy, cảm giác chuyện không lành sắp xảy ra. Chỉ khi thực sự bức bối, hắn mới hút.
Lúc này còn trêu Ninh Từ, thuần túy là vì Lâu Tranh Độ muốn gây sự ngang ngược thôi.
Lâu Tranh Độ đột nhiên vui, thấy mình như bị bệnh. Hắn phát hiện mình thích thấy Ninh Từ có biểu cảm khác thường, đặc biệt là khi tiểu thần côn tức giận, nghiêm túc chỉ trích hắn, hắn lại thấy thành tựu.
Lâu Tranh Độ nhướng mày, lấy điện thoại xem giờ, rồi nói: "Ừ."
"8 giờ 56 phút tối ngày 21 tháng 8, đồng học Ninh Từ phát biểu không thích mùi thuốc của tôi."
Ý là, cậu là ai, tôi cần gì cậu thích.
Lâu Tranh Độ độc ác nghĩ, làm trai thẳng chẳng phải rất sướng sao? Dù sao hắn không phải gay, ước gì Ninh Từ đừng thích hắn.
Ninh Từ không giận, tốt tính nói: "Hút thuốc hại sức khỏe, hút lâu già nhanh, hại phổi, còn có thể gây bệnh tim mạch, giảm chất lượng tinh trùng."
Lâu Tranh Độ nghe câu trước mặt vẫn thờ ơ, đến khi Ninh Từ nói nửa câu sau, hắn lập tức sặc sụa, vội lấy điếu thuốc ra ho.
Ninh Từ giơ tay hứng lấy, dùng tay dập tắt: "Tôi giúp cậu dập."
"Vãi!"
Lâu Tranh Độ giật mình, ngừng ho, vội lật tay Ninh Từ xem cậu có bị bỏng không.
Kỳ lạ, lòng bàn tay thiếu niên vẫn trắng nõn, không dính chút bụi.
Tay thiếu niên rất mềm, cả người như bánh tuyết hương trà, Lâu Tranh Độ một tay có thể bao trọn, nhưng đầu ngón tay không có vết chai như Ninh Từ nói "từ nhỏ đã luyện chữ".
Lâu Tranh Độ sững sờ, rồi mắng: "Cậu bị điên à?"
Ninh Từ đi, nói cậu trà xanh là oan, nói cậu vô tâm cơ thì lại đúng.
Ninh Từ cố ý làm vậy, làm Lâu Tranh Độ sợ đến mức quên rằng mình "sợ gay", trực tiếp nắm tay hắn. Từ chỗ da chạm nhau, dương khí nóng bỏng tràn vào kinh mạch Ninh Từ, lòng bàn tay cậu lập tức ấm lên.
Ninh Từ rút tay: "Tôi không sao, tôi không chạm nữa."
Vì âm khí trên người Ninh Từ quá nặng, dương hỏa gặp nó thì tắt. Như trong phim kinh dị, quỷ đến gần, nến trong nhà tắt ngúm, là đạo lý đó.
Người thường không chịu nổi nhiều âm khí, nên sẽ bị bỏng.
Ninh trà trà: Không giống tôi, tôi chỉ biết đau lòng cậu. Jpg
Dương khí thuần khiết mang đến hơi ấm làm mặt Ninh Từ nhanh chóng ửng hồng.
Để có hành động thân mật, tiểu thần côn dám dùng cả tay không để dập lửa.
Lâu Tranh Độ nhìn gương mặt đỏ bừng của Ninh Từ, tâm tình phức tạp, buông tay cậu ra. Dù rất muốn véo, nhưng rốt cuộc hắn không thích đàn ông, không thích thì không thể trêu đùa, cho người ta hy vọng, bằng không hắn biến thành tra nam rồi!
Lâu Tranh Độ lập tức giãn khoảng cách: "Cậu đến làm gì? Ban ngày tôi đã nói tôi không đồng ý làm.. Dịch vụ đó."
Ba từ cuối khiến hắn lấp liếm, Ninh Từ không e dè, nghiêng người chui vào cửa, lấy bùa trừ tà trong túi ra, thành thạo dán quanh phòng Lâu Tranh Độ.
Lâu Tranh Độ sửng sốt: "Cậu diễn sâu thật đấy."
Nhưng hắn không thích mấy thứ thần thần quỷ quỷ, nhăn mày định bóc ra, bị Ninh Từ ngăn lại.
"Giữ nó cậu có thể ngủ ngon." Sợ Lâu Tranh Độ không tiếp thu lời thật, cậu nói vòng vo.
Lâu Tranh Độ sững sờ, hắn lâu rồi không ngủ ngon. Xu hướng này ngày càng nghiêm trọng, nhưng ông trời chưa đến nỗi, hắn không có quầng thâm. Nhưng Ninh Từ sao biết, kỳ quặc.
Hắn nghĩ mãi không ra, chỉ quy kết là do thiếu niên quá thích hắn nên quan tâm, tình cờ hắn bị mất ngủ thật.
Lâu Tranh Độ buông xuống bàn tay định bóc bùa, mặt bực bội.
Hắn không muốn làm vỡ trái tim chân thành, nhưng cảm thấy hành vi này như treo hắn lên, rất tra nam, mà hắn không phải loại người đó!
"Cậu đừng thích tôi, tôi là trai thẳng." Lâu Tranh Độ lạnh lùng nói.
Ninh Từ chớp mắt, vô tội: "Tôi có thích cậu đâu."
Lâu Tranh Độ: "..."
Lâu Tranh Độ: "..."
Cái gì?
"Cậu đừng cứng miệng."
Lâu Tranh Độ nói xong, đột nhiên xấu hổ cứng đờ.
Vì hắn thấy câu này quen quen, giống như trong mấy tiểu thuyết ngốc nghếch Trương Dương hay đọc, nam chính thường nói "Nha đầu, đừng cứng miệng, ánh mắt của cô không lừa được tôi đâu".
Trương Dương đôi khi bắt chước, trông rất ngu. Giờ chính hắn nói, làm tròn là hắn cũng rất ngu.
Lâu Tranh Độ đột nhiên tức giận: "Cậu không thích tôi thì cứ quấn lấy tôi làm gì?"
Nói xong hắn hối hận, hình như nói hơi quá, vội nói đùa: "Chẳng lẽ cậu thèm cơ thể của tôi?"
Ninh Từ im lặng.
Sắc mặt Lâu Tranh Độ bắt đầu khó coi.
Ninh Từ không biết phản bác thế nào, vì cậu cảm thấy Lâu Tranh Độ không oan, đúng là cậu thèm dương khí của hắn. Cậu còn luôn cọ trộm dương khí mà không được phép. Vì sinh tồn, Ninh Từ cũng không còn cách nào.
Ninh Từ áy náy, hạ giọng: "Xin lỗi, nhưng tôi chỉ ăn một chút là no, sẽ không làm phiền cậu nhiều đâu. Thề luôn đó."
Lâu Tranh Độ lập tức choáng váng, nửa người tê dại.
?
Nói gì vậy?
Ăn một chút là ăn cái gì?
Mẹ nó.. Cậu còn bảo không thích tôi mà..