Welcome! You have been invited by Nguyễn Ngọc Nguyên to join our community. Please click here to register.
1 người đang xem
Bài viết: 103 Tìm chủ đề
28 0
Chiếc Dép Và Vị Kem Dâu

Tác giả: Khoát Du

Thể loại: Truyện ngắn​

Những tia nắng cuối cùng của buổi chiều len lỏi qua tán cây, nhuộm vàng con đường bê tông nhỏ dẫn ra cổng trường. Tiếng trống tan học đã dứt từ lâu, nhưng sân trường vẫn còn vang vọng tiếng reo hò, cười đùa của lũ học sinh. Hải Yến đứng tần ngần bên bậc thềm lớp học. Đôi mắt tròn xoe, lấp lánh như hai viên bi ve, giờ đây lại đăm chiêu nhìn xuống chân. Một bên là chiếc dép lê màu hồng còn nguyên, còn bên kia, chỉ là một chiếc tất trắng đơn độc.

Một cảm giác bối rối, nóng bừng dâng lên trong lòng Yến. Đây là đôi dép mẹ mới mua cho, màu hồng nhạt, có hình con thỏ nhỏ xinh xắn trên quai. Mẹ đã dặn phải giữ thật cẩn thận, vậy mà.. Yến cúi xuống, đưa tay sờ vào mũi chiếc tất đang lấm lem đất. Lòng cô bé như có một tảng đá đè nặng. Chiếc dép đã đi đâu mất rồi?

Yến quay lại, nhìn vào lớp học đã trống trơn. Chắc chắn cô bé đã để dép ở kệ dép trước khi vào lớp, chắc chắn là như vậy. Nhưng khi tan học ra, cô bé lại chỉ tìm thấy một chiếc. Yến lướt mắt tìm kiếm xung quanh kệ dép, rồi nhìn cả sau cánh cửa. Không có. Cô bé lững thững đi ra hành lang, cố nén lại những giọt nước mắt đang chực trào.

"Yến ơi!"

Tiếng gọi quen thuộc từ phía sau làm Yến giật mình. Đó là Duy, cậu bạn ngồi bàn trên. Duy có mái tóc xoăn tít, trông lúc nào cũng như vừa bị điện giật, và đôi mắt tinh nghịch, sáng bừng. Duy đi tới, tay cầm một chiếc vợt cầu lông, mặt mày tò mò.

"Cậu làm sao thế? Sao lại đứng một mình ở đây?"

Yến ngập ngừng. "Tớ.. Tớ bị mất một chiếc dép."

Duy cúi xuống nhìn, rồi chợt khựng lại, thay vì phá ra cười như trước, lần này cậu im lặng. Ánh mắt tinh nghịch bỗng trở nên nghiêm túc. "Mất dép? Cậu có chắc không? Hay là ai đó đem giấu đi rồi?"

Yến lắc đầu, giọng run run. "Tớ không biết. Tớ để trên kệ dép, rồi lúc ra thì nó biến mất."

Nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Yến, Duy không nói gì thêm. Cậu khoanh tay trước ngực. "Được rồi, chúng ta cùng đi tìm. Chắc nó loanh quanh đây thôi."

Yến và Duy bắt đầu công cuộc tìm kiếm. Họ đi dọc hành lang, nhìn vào từng góc khuất, từng khe hở. Duy lướt mắt nhìn khắp nơi, không bỏ sót một chi tiết nào. Cậu không chỉ tìm kiếm, mà còn suy đoán. Cậu đi xuống sân, đến những nơi bọn con trai hay chơi đá bóng, những nơi bọn con gái hay tụ tập. Nhưng vẫn không có dấu vết nào.

"Nó đi đâu được nhỉ?" Yến gần như muốn khóc. "Nếu về nhà, mẹ sẽ mắng tớ mất."

"Bình tĩnh đi Yến." Duy nói, giọng trấn an. "Tụi mình sẽ tìm thấy nó thôi. Chắc chắn nó chỉ ở đâu đó gần đây thôi."

Đang lúc cả hai gần như tuyệt vọng, Duy bỗng dừng lại. Ánh mắt cậu dán vào một đám con trai đang chơi ở cuối sân, gần chiếc xe đạp của thầy giáo. Trong số đó có Thắng "đen", bạn cùng lớp. Thắng nổi tiếng nghịch ngợm, thường xuyên nghĩ ra đủ trò chọc phá. Duy để ý thấy Thắng đang cầm một vật gì đó nhỏ nhỏ, màu hồng nhạt, và đang dùng nó để.. Nhảy cò chẹp.

"Chính nó rồi!" Duy thì thầm. "Chiếc dép của cậu."

Yến nhìn theo hướng Duy chỉ, cô bé thấy Thắng "đen" đang cầm chiếc dép của mình, đang nhảy cò chẹp với vẻ mặt hí hửng. Cảm giác bực bội dâng lên trong lòng Yến. Cô bé bĩu môi.

"Thắng!" Duy gọi lớn, bước thẳng về phía cậu bạn.

Thắng "đen" giật mình, vội vàng giấu chiếc dép ra sau lưng. Duy đi đến, đứng đối diện với Thắng, ánh mắt nghiêm nghị.

"Trả dép lại cho Yến đi Thắng." Duy nói, giọng không hề có vẻ đùa giỡn.

Thắng cười trừ. "Làm gì có dép nào? Tớ có lấy chiếc dép nào đâu."

"Tớ thấy cậu rồi. Cậu đang chơi cò chẹp bằng chiếc dép của Yến." Duy chỉ thẳng. "Mau trả lại đây."

Thắng nhìn Duy, rồi nhìn sang Yến đang đứng lấp ló phía sau. Cậu ta thấy vẻ mặt buồn bã của Yến, và sự kiên quyết của Duy. Thắng biết, Duy không phải là người thích gây gổ, nhưng một khi đã nói, cậu ta sẽ làm tới cùng. Thắng đành đưa chiếc dép ra. Chiếc dép màu hồng giờ đây lấm lem đất, bẩn thỉu.

Yến bước tới, nhận lấy chiếc dép từ tay Thắng. Cô bé cúi xuống, phủi phủi, nhưng những vết bẩn vẫn còn nguyên. Cảm giác tủi thân dâng lên trong lòng Yến. Chiếc dép mới toanh, mẹ mới mua, giờ lại thế này. Cô bé không nói gì, chỉ lặng lẽ nhặt chiếc dép lên, quay lưng đi.

Duy nhìn thấy sự buồn bã của Yến, cậu cũng không nói thêm với Thắng. Cậu quay người, đi theo Yến.

"Yến, đừng buồn nữa." Duy nói khi đuổi kịp Yến. "Chiếc dép vẫn còn nguyên mà, chỉ cần về nhà rửa sạch là được."

Yến không nói gì, cô bé chỉ nhìn chiếc dép trong tay.

"Này, cậu có muốn đi ăn kem không?" Duy bỗng nói. "Tớ sẽ mời cậu."

Yến ngạc nhiên, ngẩng đầu lên. Cô bé nhìn Duy, nhìn vẻ mặt chân thành của cậu. "Cậu mời hả?"

"Ừ, kem dâu." Duy nói. "Chỗ chú Ba bán kem ở gần cổng trường ấy. Cậu có thích kem dâu không?"

Yến khẽ gật đầu. "Thích."

"Vậy thì cậu đứng đây đợi tớ một lát nhé." Duy nói, rồi cậu chạy đi lấy chiếc xe đạp.

Khi Duy quay lại, cậu dắt chiếc xe đến chỗ Yến. "Đưa chiếc dép đây tớ cầm cho."

Yến ngập ngừng đưa chiếc dép lấm lem đất cho Duy. Duy cầm lấy, đi nhanh về phía vòi nước gần nhà vệ sinh. Yến đứng đợi, lòng băn khoăn không hiểu cậu bạn định làm gì. Từ xa, Yến thấy Duy đặt chiếc dép dưới vòi nước, cẩn thận dùng tay chà nhẹ để làm sạch lớp đất. Sau khi dép đã sạch, cậu lật vạt áo đồng phục, nhẹ nhàng lau khô chiếc dép. Từng hành động của Duy đều rất tỉ mỉ, như thể cậu đang làm sạch một món đồ quý giá chứ không phải một chiếc dép bình thường.

Sau khi lau khô, Duy quay lại chỗ Yến, tay vẫn cầm chiếc dép sạch tinh tươm. Cậu cúi xuống, phủi nhẹ lớp bụi trên chiếc tất trắng của Yến, rồi cẩn thận xỏ chiếc dép vào chân cô bé. Chiếc dép màu hồng có hình con thỏ nhỏ xinh xắn lại trở về đúng vị trí. Yến nhìn Duy, ánh mắt long lanh đầy cảm kích.

"Đi thôi." Duy nói, giọng đầy ấm áp. "Tớ chở cậu đi ăn kem."

Yến ngồi lên yên sau xe của Duy. Khi đến tiệm kem của chú Ba, Duy dắt xe vào. Họ ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ. Duy gọi hai ly kem dâu. Chú Ba bán kem cười, nhìn hai đứa trẻ. "Hai đứa đi học về à?"

Duy cười. "Vâng ạ."

Khi kem được mang ra, Yến cầm thìa, từ từ nếm thử. Vị kem dâu ngọt lịm, mát lạnh lan tỏa trong miệng, làm Yến cảm thấy thật dễ chịu. Cô bé nhìn sang Duy, cậu bạn đang mải mê thưởng thức ly kem của mình.

"Này, Duy" Yến nói. "Lúc nãy, cảm ơn cậu."

Duy ngẩng đầu lên. "Cảm ơn cái gì?"

"Cảm ơn vì đã giúp tớ lấy lại dép, và.. Cảm ơn vì đã làm sạch nó cho tớ." Yến nói, giọng chân thành.

Duy cười. Nụ cười tinh nghịch, nhưng cũng đầy ấm áp. "Có gì đâu."

Yến nhìn Duy, nhìn ly kem dâu của mình, và cảm giác buồn bã lúc nãy đã tan biến. Yến biết, hôm nay không chỉ là ngày cô tìm lại được chiếc dép, mà còn là ngày cô tìm thấy một người bạn thật sự. Cô mỉm cười, nụ cười nhẹ nhõm và đầy hạnh phúc, vị kem dâu dường như cũng ngọt ngào hơn rất nhiều.

Hết.
 

Những người đang xem chủ đề này

Back