Welcome! You have been invited by Misaki9x to join our community. Please click here to register.
1 người đang xem
31 0
Chương 1:

Mồ hôi rịn ra ướt cả trán, tôi lúng túng né tránh ánh nhìn nghi hoặc của ba. Trong lòng cứ chực bật ra câu hỏi về căn hầm dưới nhà, nhưng lưỡi tôi nặng trĩu, mãi vẫn chưa thể mở lời. Người đàn ông đang ngồi trước mặt tôi, sao lại vừa quen vừa lạ đến thế? Ông vẫn là người ba hiền lành trong ký ức tuổi thơ tôi.. Nhưng dường như có gì đó tối tăm, khủng khiếp đang ẩn sâu dưới vẻ ngoài ấy.

Khi ông khoác áo ra khỏi cửa, tôi đứng lặng, chẳng còn đủ tự nhiên để nhoẻn cười chúc ba một ngày may mắn như trước nữa. Tôi chỉ cúi đầu, tránh ánh mắt đầy trìu mến mà ông dành cho tôi.

"Ở nhà ngoan nhé, chiều ba mua kẹo cho con."

"Vâng ạ."

Cánh cửa khép lại, bước chân ông xa dần mà chân tôi vẫn run rẩy. Hít một hơi thật sâu, tôi cầm theo cốc sữa và đĩa đồ ăn, rồi dồn hết can đảm mở cửa bước xuống tầng hầm.

Trong bóng tối ẩm thấp, một thiếu niên trạc tuổi tôi nằm co ro nơi góc tường. Quần áo cậu ta dính đầy bụi bẩn, vết thương chi chít trên tay chân. Những vòng xích sắt hằn sâu lên da thịt, khiến tôi lạnh sống lưng. Đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở khe khẽ như đang ngủ. Nhưng hình ảnh bàn tay hôm qua từng bóp chặt cổ tôi vẫn còn ám ảnh. Tôi run lên, chỉ dám đặt đĩa thức ăn trước mặt cậu, toan lùi lại.

Đúng lúc ấy, cậu ta bật mở mắt, bàn tay nhanh như chớp chụp lấy cổ tay tôi. Tôi hét lên, hoảng loạn đạp mạnh rồi lùi vội ra ngoài, đến nơi mà sợi xích không thể với tới.

Cậu ta bật cười khan, giọng khàn khàn đầy căm tức:

"Hừ.. Suýt nữa thì tóm được con của kẻ bắt cóc."

Tôi lắp bắp:

"Tôi.. Tôi chỉ mang thức ăn cho cậu thôi. Nếu cậu cứ làm vậy, lần sau.. Tôi sẽ không dám lén ba tôi xuống đây nữa."

"Giấu giếm làm gì? Chẳng phải cô với ông ta cùng một giuộc sao?" Cậu nghiến răng. "Một tháng nay, không có cô mang đồ ăn tôi cũng đâu chết đói."

Tôi cắn chặt môi, tim nhói lên. Một tháng? Vậy là ba tôi đã nhốt cậu ta suốt một tháng.. Mà chỉ hôm qua, tôi mới phát hiện ra sự tồn tại của cậu trong căn hầm này.

"Cậu với ba tôi.. Có thù oán gì sao? Tại sao ông ấy lại bắt cậu?"

"Tôi còn chẳng biết gã ta là ai!" Cậu trừng mắt nhìn tôi, ánh nhìn đỏ ngầu vì phẫn nộ. "Bắt tôi, rồi im lặng đánh đập mỗi ngày bằng roi. Không lời giải thích, không lý do. Đúng là đồ cầm thú!"

Tôi nghẹn họng. Tôi không chịu nổi khi nghe ai đó chửi rủa ba mình, nhưng cũng không thể chối cãi được sự thật đang phơi bày trước mắt. Dù nguyên nhân gì, chẳng ai có quyền hành hạ một đứa trẻ như thế.

"Tôi.. Tôi sẽ hỏi ba tôi. Tôi sẽ thuyết phục ông ấy thả cậu ra."

Cậu ngẩn người, như không tin nổi. Sau vài giây im lặng, cậu bật ra tiếng cười khô khốc:

"Cô đang đùa sao?"

"Tôi nghiêm túc." Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu, cố giữ giọng không run. "Dù là vì lý do gì, ba tôi cũng sai khi làm thế này. Tin tôi đi, hôm qua tôi mới biết chuyện thôi. Tôi cũng không thể chấp nhận nổi hành động đó."

Cậu nheo mắt, dò xét. Rồi chậm rãi, cậu giơ hai cổ tay mang xích, vết sắt hằn đỏ rớm máu.

"Cô sẽ không thuyết phục được đâu. Tôi nhìn thấy rồi, ánh mắt ông ta nhìn tôi đầy căm hận. Gã sẽ không buông tha tôi. Nhưng.." Giọng cậu trầm xuống, khàn đặc. "Nếu cô thả tôi ra, còn có cơ may."

Tôi chột dạ, lùi lại một bước, ánh mắt run rẩy.

"Nhưng.. Nếu tôi thả cậu, cậu sẽ báo cảnh sát bắt ba tôi, phải không?"

Khóe môi cậu cong lên, nụ cười nhạt lẫn mỉa mai.

"Đương nhiên là không."

"Đừng lừa tôi. Tôi thấy được sự căm hận trong mắt cậu. Cậu sẽ không tha cho ông ấy đâu."

Cậu cười khẩy, giọng nghẹn lại vì tức giận:

"Cô nghĩ tôi có thể dễ dàng bỏ qua cho kẻ đã tra tấn tôi suốt một tháng trời à?"

Nói rồi, cậu quay đi, giọng cậu như tắt lịm:

"Từ đầu tôi đã chẳng hi vọng gì ở con gái của một kẻ bắt cóc. Cô đâu dám phản bội cha mình để giúp một người xa lạ."

Tôi im lặng, ngón tay siết chặt cốc sữa đến run rẩy.

"Sao thế? Cô sợ hãi như vậy làm gì? Với bộ dạng này của tôi, tôi cũng đâu thể lao đến cắn xé cô được." Cậu nhếch môi, lời nói vừa chua chát vừa tuyệt vọng.

Tôi hít sâu, lấy hết can đảm lên tiếng:

"Cậu nói cậu không quen biết ba tôi.. Nhưng ông ấy sẽ không thể nào căm hận một người xa lạ đến mức ấy. Cậu.. Cậu có nghĩ đến việc nguyên nhân là từ gia đình cậu không?"

Cậu sững lại, đôi mắt sắc lạnh lóe lên.

"Sao cô không nghĩ đơn giản rằng ba cô là một kẻ bệnh hoạn, thích bắt cóc và hành hạ người khác?"

Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm túc. Cuối cùng, cậu thở hắt ra, giọng nghẹn lại:

"Tôi cũng từng nghĩ tới. Ông ta chẳng đòi tiền chuộc, chỉ đánh đập để thỏa mãn cơn căm hận. Có lẽ.. Có lẽ đây là một cuộc trả thù."

"Cậu đã từng hỏi ông ấy chưa?"

"Tôi hỏi rồi. Đáp lại tôi chỉ là roi quất vào da thịt."

Tiếng xe máy quen thuộc vang lên ngoài cổng. Tim tôi nhói thắt lại.

"Ba tôi về rồi.. Cậu chịu khó chờ. Hôm nay, dù thế nào tôi cũng sẽ hỏi. Tôi hứa, tôi sẽ tìm cách giải thoát cho cậu."

Cậu ta ngẩng lên, nhìn theo bóng lưng tôi khuất dần nơi bậc thang. Bóng tối lại ùa về, nuốt chửng căn hầm chật hẹp.

Tôi trở lại phòng khách, tim còn đập dồn dập. Bất giác giật mình khi thấy ba tôi đã ngồi trên ghế, đôi mắt dõi theo tôi chằm chằm, lặng lẽ mà đầy áp lực.

"Ba.." Tôi thót tim gọi khẽ.

Ông chậm rãi nở nụ cười, như thể chẳng có chuyện gì:

"Ừ, ba có mua kẹo bông gòn. Loại con thích nhất đây."

Tôi nhìn túi kẹo bông mềm mại trong tay ông, mà lòng nghẹn lại. Từ sau khi mẹ mất, ông luôn là người che chở, kiên nhẫn chăm sóc tôi. Dù tôi hay ốm đau, ông chưa từng thở than một lời. Ông là chỗ dựa duy nhất của tôi.. Hay ít nhất, tôi vẫn nghĩ như thế.

"Ba.." tôi run giọng, "ba có chuyện gì giấu con phải không?"

Ông khẽ cau mày:

"Sao con lại hỏi vậy?"

"Ba nói đi, có không?"

"Không có."

Tôi mím môi, lấy hết dũng khí:

"Ba, con.. Con vừa xuống dưới tầng hầm."

Ông khựng lại. Một thoáng bối rối hiện rõ trong mắt.

"Con.. Con đã nhìn thấy gì?"

"Con thấy những gì con không nên thấy." Tôi rơi nước mắt, giọng nghẹn ngào. "Ba.. Tại sao ba lại nhốt một thiếu niên dưới đó? Tại sao lại đánh đập cậu ta?"

Ông im lặng. Tôi cố tìm kiếm nơi ông một tia giải thích hợp lý, một nguyên nhân có thể khiến tôi tha thứ.

"Ba.. Ba không phải người xấu, đúng không? Làm ơn, nói nguyên nhân cho con biết đi."

Ông siết chặt bàn tay, giọng gắt lên:

"Được rồi! Con coi như chưa nhìn thấy gì hết đi."

"Nhưng con đã thấy rồi! Con không thể giả vờ không biết. Ba thả cậu ấy ra đi, hoặc ít nhất.. Ba ra đầu thú đi. Ba sẽ được giảm nhẹ án."

"Con muốn ba đi tù à?" Giọng ông trầm hẳn xuống, run rẩy pha lẫn giận dữ.

"Đó là cách duy nhất ba không phạm thêm sai lầm nữa."

Ông bỗng quay phắt lại, gằn giọng:

"Đủ rồi!"

Tôi nấc nghẹn, nhưng vẫn nhìn thẳng vào ông:

"Nếu ba không tự thú.. Con sẽ báo cảnh sát!"

Trong nháy mắt, gương mặt ông đỏ bừng. Ông sải bước đến, vung tay đập mạnh chiếc điện thoại bàn trên tủ, mảnh vỡ văng tung tóe.

"Để xem con tố cáo kiểu gì!" Giọng ông gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu. "Muốn ra khỏi nhà tố cáo ba sao? Thử đi xem!"

Tôi chết lặng, ngực tức đến khó thở. Dù có muốn chạy, tôi biết ông sẽ không để tôi ra ngoài. Áp lực dữ dội ấy khiến tôi xây xẩm, rồi mọi thứ tối sầm lại.

* * *

Khi mở mắt, ánh sáng lờ mờ lọt qua khe cửa. Tôi nhận ra mình đã hôn mê suốt hai ngày. Cửa ngoài bị khóa chặt. Ba chắc lại đi làm, nhưng.. Ông đâu biết tôi từng cất một chiếc chìa khóa dự phòng.

Tay run run mở khóa hầm, tôi len lén bước xuống.

Mùi máu tanh nồng nặc. Trong góc tối, thiếu niên ấy ngồi lặng lẽ, vai gầy run nhè nhẹ. Trên người cậu chằng chịt vết roi mới, rách nát và bầm tím. Máu từ vết rách trên trán rỉ xuống, nhuộm ướt gương mặt trắng bệch.

Cậu ngẩng lên, đôi mắt đầy tuyệt vọng nhưng lóe lên tia mỉa mai. Khóe môi cong thành một nụ cười khinh bỉ:

"Vậy mà tôi từng ngây thơ.. Đặt niềm tin vào cô."

Tim tôi thắt lại, nước mắt trào ra. Tôi líu ríu:

"Để tôi đi lấy hộp cứu thương, tôi sẽ băng lại vết thương cho cậu.."

"Cút đi!" Cậu gầm khàn, giọng như xé toạc bầu không khí ngột ngạt. Đôi mắt dằn vặt, đầy hận thù nhìn thẳng vào tôi.

Tôi đứng chôn chân, nghẹn lại giữa tiếng rít của xiềng xích trong bóng tối lạnh lẽo.

Tôi run rẩy trở lại, hộp cứu thương chặt trong tay. Đứng đối diện ánh mắt lạnh lùng và sắc như dao của cậu ta, tôi có cảm giác như mình đang chạm mặt một con thú dữ bị thương, chỉ cần tiến thêm một bước thôi là sẽ bị xé nát.

"Nghe đây," giọng cậu khàn đặc, tràn ngập sát khí. "Đừng có bước lại gần. Tôi không kiềm chế được.. Sẽ bóp chết cô đấy."

Tôi gật đầu, giọng nhỏ nhẹ:

"Tôi biết rồi."

Cậu khựng lại, thoáng bất ngờ:

"Sao?"

Tôi cố giữ bình tĩnh, dù tim vẫn đập loạn:

"Cậu nhìn đi, tôi đang đứng ngay trong tầm với của dây xích. Nếu cậu thực sự muốn giết tôi, cậu đã làm ngay từ đầu rồi."

Không nói gì, cậu bất ngờ đưa tay, siết chặt cổ tay tôi.

"Thả ra đi," tôi nhăn mặt, hơi thở đứt quãng. "Siết mạnh thế thì sao tôi bôi thuốc được?"

Đôi mắt cậu lóe lên, giọng đầy chua chát:

"Đừng đạo đức giả nữa."

"Tôi đạo đức giả thì được lợi gì chứ?" Tôi nhìn thẳng vào cậu, không trốn tránh. "Tôi xin lỗi.. Tôi đã hứa sẽ giúp cậu ra ngoài, nhưng rồi lại để cậu bị ba tôi đánh thêm một lần nữa. Đó là lỗi của tôi."

Cậu lặng thinh. Sự phẫn nộ không còn dữ dội như ban đầu. Thấy vậy, tôi run run đưa bông thuốc chạm nhẹ lên vết rách nơi trán cậu.

"..."

Cậu rụt cổ lại, nhăn nhó. "Không cần!"

"Yên nào, để tôi thoa thuốc."

Đôi mắt cậu nhìn tôi chằm chằm, như dò xét:

"Cô run thế kia.. Sợ tôi à?"

"Ừm.." tôi cười gượng. "Trông cậu đáng sợ thật đấy, còn dọa bóp chết con gái người ta nữa chứ."

"Nhưng nghe cô nói, chẳng có vẻ gì là sợ hãi."

"Tôi cũng bị ba nhốt lại rồi, giống cậu thôi."

Cậu nhíu mày:

"Sao cơ?"

"Ba khóa cửa ngoài rồi. Tôi có muốn ra ngoài cũng chẳng được."

Nói rồi, tôi khẽ chạm vào đoạn xích trên chân cậu:

"Để tôi thử tìm chìa khóa xem."

* * *

Tôi lục tung cả hộc tủ, ngăn bàn, từng ngóc ngách trong nhà. Không thấy. Có lẽ ông mang theo bên mình. Tôi leo lên ghế tìm thêm, chẳng ngờ chân ghế gãy rầm một tiếng. Tôi ngã xuống, trán đập mạnh vào nền. Máu rỉ ra, nhòe đi tầm nhìn.

Cắn răng chịu đau, tôi tự băng vết thương, uống thuốc giảm đau rồi vẫn đem thức ăn xuống hầm.

Cậu thoáng sững khi thấy trán tôi quấn băng.

"Trán cô bị sao thế?"

Tôi nhún vai, gượng cười:

"Tạo dấu ấn chút thôi. Giờ trông giống cậu hơn rồi."

"Ông ta.. Lại đánh cô à?" Cậu cau mày.

"Không, tôi ngã thôi." Tôi đặt khay xuống. "Tôi không tìm thấy chìa khóa.. Nhưng tìm được cái này."

Tôi giơ chiếc cưa nhỏ lên.

Cậu trợn mắt:

"Này! Cô định làm gì?"

"Cưa thử dây xích, biết đâu.."

"Cô đần hả? Đây là sắt, đâu phải gỗ. Mau bỏ xuống."

"Ờ.. Ừm." Tôi đặt xuống, nhưng bất giác bật cười.

Cậu cau mày:

"Cười cái gì?"

"Tại vừa nãy tôi giơ cưa, cậu giật mình đấy thôi."

"Làm sao tôi biết cô định làm gì?" Cậu cãi, quay đi, giọng nhỏ dần.

* * *

Không biết mệt mỏi từ lúc nào, tôi gục xuống cạnh cậu, ngủ thiếp đi. Trong mơ hồ, tôi nghe thấy tiếng lẩm bẩm khe khẽ:

"Gan thật.. Dám ngủ cạnh một thằng con trai thế này.."

Giọng nói xa dần, cuốn vào bóng tối.

"Cô này.. Dậy đi. Này!"

Tôi hé mắt, mơ màng:

"Sao vậy?"

"Cô ngủ lâu lắm rồi."

"Thật à? Tôi ngủ bao lâu?"

"Tôi cũng không rõ.. Nhưng khá lâu."

"Ừm, chắc tôi chỉ ngủ nướng chút thôi." Tôi dụi mắt, cố gượng cười.

Hai ngày rồi ba vẫn chưa quay lại. Tôi đếm số đồ ăn còn lại trong tủ lạnh. Vừa đủ cho hai người ăn thêm hai ngày nữa.

Có lẽ ông đi công tác cả tuần. Nhưng nếu tôi không tìm thấy cậu ấy.. Ba thực sự định bỏ mặc cậu chết đói trong bóng tối sao? Ý nghĩ ấy khiến tôi lạnh sống lưng.

Tôi quay lại, giọng trầm hẳn:

"Chúng ta phải ăn ít lại, chia nhau. Nếu không, sẽ không đủ."

"Ừ." Cậu gật nhẹ, rồi đột ngột hỏi:

"Này.. Cô không nghĩ ba cô sẽ không quay về nữa à?"

Tôi thoáng sững, lắc đầu.

"Không. Tôi không nghĩ đến chuyện đó."

"Tại sao?"

"Bởi vì.. Tôi tin ông."

Tôi đặt một nửa phần ăn trước mặt cậu:

"Được rồi, ăn đi. Cậu mà chết đói thì tôi sợ ma lắm."

Khóe môi cậu thoáng cong, nhưng giọng vẫn lạnh:

"Yên tâm, nếu ba cô không trở lại thì cả hai chúng ta cũng chẳng sống nổi. Thay vì một người chết trước, một người chết sau.. Thì chết cùng lúc sẽ đỡ cô đơn hơn."

"Cô nói về cái chết bình thản quá nhỉ?" – cậu ta nhìn tôi, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa khó hiểu.

Tôi khẽ cười, lắc đầu:

"Không bình thản như cậu nghĩ đâu."
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Back