Nữ Nhân Nàng Chạy Không Thoát Đâu - Hoa Ưu Đàm

Discussion in 'Truyện Drop' started by Hoa Ưu Đàm, Sep 11, 2018.

  1. Hoa Ưu Đàm Lương tâm là thứ đánh chết bạn cũng phải bảo vệ!

    Messages:
    25
    Hany, Curin2017, 0982367037 and 22 others like this.
    Last edited by a moderator: Mar 15, 2019
  2. Hoa Ưu Đàm Lương tâm là thứ đánh chết bạn cũng phải bảo vệ!

    Messages:
    25
    Chương 31

    Bấm để xem
    Đóng lại


    - TÔ LẠC!

    Thượng Triết đạp tung cửa phòng, bước nhanh vào lôi tên con trai đang ở trên người Tô Lạc ra, đấm vào mặt hắn ta một cái, khiến tên kia cả người loạng choạng ngã về phía sau. Thượng Triết mở to đôi mắt như chim ưng săn mồi, đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào Tô Lạc đang như kẻ mất hồn, toàn thân co rút trên giường kia.. như không còn giữ được bình tĩnh nữa hắn điên cuồng bước đến kéo người Tô Lạc xuống giường, quần áo trên người cô cũng đã không còn nguyên vẹn nữa. Nhìn thấy tình cảnh như thế này người bạn trai như anh biết phải làm gì, nửa say nửa tỉnh cứ vậy mà không còn phân biệt được tình cảnh trong phòng, không phân biệt được được Tô Lạc là đang hoảng sợ hay là hổ thẹn?

    Thượng Triết ra tay đánh người cũng không phải lần đầu tiên, nhìn thấy bộ dạng của Tô Lạc càng làm anh như phát điên lên hơn, liếc mắt nhìn tên con trai nửa thân trần không mặc áo kia, Thượng Triết càng điên tiết lên, dùng toàn lực đấm vào mặt hắn ta liên tiếp.

    - Nói, mày với cô ta đã ở với nhau, qua mặt tao bao lâu rồi hả?

    - Nói.. Mày đã ngủ với cô ta từ khi nào? Chúng mày xem tao là thằng ngu bao lâu rồi hả?

    - Đến phụ nữ của tao mà mày cũng dám đụng đến hả?

    - ""

    Mỗi một câu nói là một cú đấm vào mặt, tên con trai ấy tuyệt không đánh trả lại cũng không trả lời Thượng Triết, càng im lặng càng làm cho Thượng Triết muốn giết anh ta hơn nữa. Đánh đến khi bất tỉnh, người đi theo Thượng Triết, Uyển Nhi bây giờ cũng đi đến kéo Thượng Triết ra, giọng nói đầy vẻ thương xót, lo lắng, nhỏ nhẹ như tiếng mèo con khẽ khuyên bảo.

    - Thượng Thiếu, anh đừng đánh nữa, đánh tiếp sẽ xảy ra án mạng đó.

    Lúc này Thượng Triết ngước mặt lên nhìn vẻ mặt lo lắng của Uyển Nhi, sau nhìn người bị mình đánh đã không còn ý thức nữa, anh cũng dừng tay. Khó khăn đứng thẳng người dậy đi đến bên cạnh Tô Lạc, Thượng Triết nhẫn nại, cố gắng gằn giọng nói lại, kìm nén chính ngọn lửa đang sẵn sàng thiêu rụi toàn bộ căn phòng này, anh hỏi Tô Lạc lại lần cuối cùng, bằng tất cả sự chịu đựng mà anh có thể chịu được.

    - Nói cho tôi biết là từ khi nào? Tại sao phải làm đến mức này?

    Tô Lạc nhìn Thượng Triết từ lúc bắt đầu vào phòng cho đến thời điểm này, anh đã hỏi mình rất nhiều câu hỏi, nhưng đến một câu em có sao không? Tuyệt nhiên không có. Tô Lạc nhìn thẳng vào mặt của Thượng Triết như tìm kiếm điều cô mong mỏi ở người bạn trai bốn năm qua của cô, Tô Lạc thầm nghĩ: "Tại sao anh không hỏi em có bị làm sao không? Trong lòng anh cuối cùng em vẫn là giống với bao cô gái khác sao? Tình cảm bốn năm qua chưa đủ để anh tin tưởng rằng cho dù xảy ra việc gì thì em vẫn không bao giờ phản bội lại anh sao? Thượng Triết!"

    Ánh mắt mơ hồ một tầng sương mỏng, dường như đã sưng lên, vô tình tố cáo chính vẻ bình tĩnh của chủ nhân nó lúc này, chứng tỏ việc rất rõ ràng trước đó Tô Lạc đã khóc rất nhiều. Cuối cùng Tô Lạc cũng trả lời, giọng nói khàn đặc của cô lại càng phản lại chủ nhân của nó, đã phải gào thét như thế nào đến giọng nói cũng không còn bình thường được nữa.

    - Nếu em nói rằng em không quen hắn ta, anh có tin em không?

    Thượng Triết lúc bấy giờ trong đầu ngập tràn câu nói của Uyển Nhi cùng hình ảnh đôi nam nữ trên giường khi anh bước vào đây. Một chàng trai đang mất đi tất cả sự bình tĩnh như Thượng Triết lúc này, không còn đủ khả năng để nhìn nhận rằng Tô Lạc đang bị cưỡng hiếp hay đang vui vẻ cùng tên con trai kia. Anh đập đổ hết tất cả đồ đạc trong phòng, mọi thứ, bất kể thứ gì có thể trút được cơn tức giận trong người anh điều sẽ khiến nó không còn nguyên vẹn.

    Uyển Nhi khá nôn nóng trong lòng khi thấy Thượng Triết lại nhẫn nhịn mà không làm gì Tô Lạc, lo sợ kế hoạch của bản thân sẽ thất bại, đôi mắt giảo hoạt của mình liếc nhìn thấy thứ đã cho chuẩn bị sẵn trong phòng để phòng việc ngoài ý muốn, nở một nụ cười nửa miệng, ánh mắt nhìn Tô Lạc đầy khinh bỉ, đi đến bên cạnh bàn, cô cố ý nhưng làm như hành động vô tình làm rơi đồ xuống sàn, Uyển Nhi "A" lên một tiếng khá to để gây sự chú ý cho Thượng Triết. Thành công thu hút, Thượng Triết thật sự vì tiếng la bất ngờ của cô mà quay về hướng đấy. Ba chiếc bao cao su rơi xuống trước mắt anh, một chiếc đã được sử dụng rồi, hình ảnh này không khác gì một giọt nước làm tràn ly, nó hệt như một đòn Knock cho một thứ, đánh thật mạnh vào mắt Thượng Triết như một câu trả lời cho những nhẫn nại, những suy nghĩ cuối cùng còn sót lại.

    - Tô Lạc! Cô thật làm tôi cảm thấy kinh tởm, vẻ thánh thiện của cô bấy lâu nay là thế này sao? Cô chơi đùa tôi trong tay như vậy, luôn phải giả vờ là một cô gái thuần khiết không khiến cô mệt mỏi sao? Khá khen cho một Tô Lạc.. Cô không sợ bẩn nhưng nói cho cô biết bổn thiếu gia rất ngại bẩn, kể từ ngày hôm nay cô và tôi chính thức chia tay. Thượng Triết tôi xem như bốn năm qua là bị một con đàn bà chơi đùa vậy, từ nay biến khỏi tầm mắt của tôi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.
     
    Last edited by a moderator: Mar 15, 2019
  3. Hoa Ưu Đàm Lương tâm là thứ đánh chết bạn cũng phải bảo vệ!

    Messages:
    25
    Chương 32

    Bấm để xem
    Đóng lại


    Một đoạn hồi ức về hai năm trước bao vây lấy tâm trí của Tô Lạc lúc này, hiện tại bản thân Tô Lạc cảm nhận rất rõ ràng đoạn tình cảm dành cho Thượng Triết người con trai ấy là người mà Tô Lạc nghĩ sẽ mãi mãi chỉ là một nỗi đau.

    Tô Lạc khó khăn đứng dậy, đi vào bếp lấy một chai rượu, rót lấy một ly, bản thân quyết định hôm nay sẽ uống rượu, không hiểu tại sao hôm nay Tô Lạc lại đặc biệt muốn say, cô muốn buông thả lấy một lần. Cầm lấy ly rượu, khuôn mặt đã ửng hồng càng làm vẻ mặt Tô Lạc trở nên mị tình, dung nhan bỗng dưng say đắm kỳ lạ. Tựa người vào cửa sổ, bóng dáng lẻ loi, cô độc của Tô Lạc càng trở nên đậm nét.

    Đúng vậy Tô Lạc rất sợ, cô vô cùng sợ sự an tĩnh này, trước đây Tô Lạc không phải người như vậy, bản thân không hề sợ hãi việc này, nhưng từ hai năm trước vào buổi tối hôm đó.. Cô thật sự rất hận, cô hận người đã tạo ra một Tô Lạc yếu đuối như hiện tại, tình yêu của cô, người đàn ông đang ở dưới kia, Thượng Triết.. cô đã yêu anh ta một cách đau đớn như vậy. Vươn ngón tay mảnh mai nhẹ nhàng vuốt nhẹ thành ly, vẽ những chữ cái bên ngoài tưởng chừng như vô nghĩa. Mỗi một chữ cái được vẽ ra, lòng của Tô Lạc cũng đau đớn thêm một lần. Hai năm trước, cô đã bị Thượng Triết mắng chửi thậm tệ, vì hiểu lầm mà bản thân bị người người khinh bỉ, phỉ báng.. bất đắc dĩ cô phải dọn khỏi ký túc xá trường học, vì chuyện đó cô bị chính người con trai mình yêu thương vứt bỏ, cô chấp nhận tất cả mọi thứ vì cô biết bản thân không thể giải thích được gì, thế giới này làm gì có một người đàn ông nào chấp nhận bạn gái mình vào đêm sinh nhật lại cùng một người con trai khác lên giường, sắp đặt kế hoạch để hòng bôi nhọ danh dự gia tộc.

    Hầu hết những năm nay, cô sống vô cùng khép kín bản thân nơi nào có Thượng Triết cô điều không dám lui tới. Vì cô sợ, cô sợ ánh mắt kinh tởm đó nhìn mình, cô sợ bản thân nhớ lại gương mặt thương tâm đến tột cùng khi bị lừa dối ấy của Thượng Triết, nhưng cô hoàn toàn không thể minh oan cho bản thân khi chính mình còn không rõ chuyện cuối cùng là gì? Làm sao cô giải thích cho một người ngay cả lòng tin cho cô cũng không còn nữa. Chỉ là.. mỗi khi một mình trong đêm, cô lại càng trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Cứ như thế một ly rồi lại một ly, Tô Lạc thật sự đã say, đêm nay cô quyết tâm đem tất cả uất ức, đau thương những năm qua phóng túng lấy một lần.

    "Reng.. reng.. reng"

    Tiếng chuông điện thoại của Tô Lạc vang lên đều đều, từng hồi thúc đẩy người nghe nhưng chủ nhân của chiếc điện thoại lại đang nằm phì phò ngay ngắn dưới sàn nhà, say đến mức ngủ gật tại chỗ, khóe mắt vẫn còn ánh những giọt lệ chua xót.

    Kình Thiên vừa xử lý xong công việc hôm nay, bản thân đang muốn nghe giọng nói của ai đó, anh thực hiện nhiều cuộc gọi liên tục nhưng không ai nghe máy, từ nhớ nhung lại chuyển dần sang lo lắng. Mới sáng nay vẫn còn tốt đẹp, hay là đã xảy ra chuyện gì rồi. Tiểu Cường lái xe nhưng chốc lát lại liếc mắt nhìn vào gương hậu xem xét nét mặt của Kình Thiên, từ lúc lên xe vẫn chưa nhận được lệnh sẽ đi đâu, hắng giọng một tiếng nhẹ Tiểu Cường hỏi.

    - Kình Tổng! Ngài muốn về đâu?

    Kình Thiên hiện tại đã tắt điện thoại không thực hiện cuộc gọi nữa, anh mơ hồ nhìn ra ngoài cửa xe, hiện tại mới hơn 10 giờ tối, chắc là Tô Lạc đêm qua không ngủ tốt nên hôm nay đã ngủ rồi chăng? Có lẽ là thế. Thở phào nhẹ nhõm một hơi để trấn an bản thân, ánh mắt vẫn như cũ nhìn cảnh vật bên ngoài, nhưng tâm trí anh nào có đặt vào chúng.

    - Ừ.. về Ngự Lâm Viên!

    Nhận được câu trả lời Tiểu Cường lập tức quay đầu xe lái về hướng Ngự Lâm Viên. Không khí bên trong xe không được thoải mái lắm, Tiểu Cường nghi hoặc quan sát nhận ra hôm nay Kình Thiên sắc mặt không tốt.

    - Kình Tổng! Ngài thấy sức khỏe như thế nào, có gì không ổn không?

    Một lời hỏi han của Tiểu Cường như kéo Kình Thiên từ trong mộng ảo về lại thực tế hiện tại. Ngửa mặt lên, nhắm mắt lại Kình Thiên thường che giấu cảm xúc bằng cách này, vì đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, nó sẽ bán đứng rất rõ ràng nội tâm đang như bão tố của chủ nhân nó.

    - Tôi không sao, Tiểu Cường vài ngày tới tôi cần nghỉ ngơi, những dự án không quan trọng tạm thời để cho phó giám đốc Mạc xử lý, có việc gì thì báo lại cho tôi, sáng mai 9 giờ mở cuộc họp video. Sắp xếp xong những việc quan trọng cậu cũng nghỉ phép vài hôm, cậu cũng mệt rồi đừng cố gắng quá sức.

    Dứt lời, xe cũng dừng lại trước cửa Ngự Lâm Viên, Kình Thiên cũng mở mắt ra, bước chân xuống xe đi vào biệt thự. Một thân ảnh đầy uy nghiêm, mạnh mẽ, nhưng nếu ai có đủ tâm tư sẽ nhìn thấy bóng lưng ấy lại mang đến cho người khác một cảm giác cô độc. Tiểu Cường thở dài một hơi, anh đã theo Kình Thiên không ít thì nhiều cũng đã mười năm, anh biết rõ Kình Thiên là một người trong nóng ngoài lạnh, cuộc đời người đàn ông này đã xảy ra bao nhiêu biến cố, anh từng bước từng bước chứng kiến tận mắt một Kình Thiên mười tám tuổi tiếp nhận công ty đang trên vực phá sản, nhưng rồi mười năm qua Thiên Hoa dần dần từ bờ vực thẳm bước lên đỉnh cao, ngày hôm nay ai ai cũng biết đến, là một việc không phải người thường có thể làm và nghĩ đến. Kình Thiên không phải là một người đàn ông dễ dàng chịu nhượng bộ trước việc khó khăn, không phải một người đàn ông có thể mang đến hạnh phúc cho phụ nữ, việc này là trước đây nhưng xem ra sau khi gặp Tô Lạc anh lại có suy nghĩ khác hơn về ông chủ của mình. Suốt bao nhiêu năm qua anh đã bao lần nhìn thấy bóng lưng mạnh mẽ lại cô độc này, đêm nay cũng thế có lẽ một thế giới đầy khắc nghiệt, một thân phận như Kình Thiên trải qua bao nhiêu thăng trầm đã không còn ai đủ để anh trao trọn sự tin tưởng. Cô độc trên thương trường, dùng chính sức lực và mưu trí của bản thân, có lúc bản thân phải bắt buộc dùng đến thủ đoạn vừa tinh vi lại tuyệt tình, tất cả được anh áp dụng để cứu lấy Thiên Hoa.. nhưng điều đó như con dao hai lưỡi, nó cũng đã triệt đường để người khác có thể bước lại gần anh. Tiểu Cường nhìn thấy bóng lưng đã khuất tầm nhìn cũng lắc đầu lấy lại tinh thần, cho xe rời đi.
     
    Hany, Thong21, Hạnh Trần and 4 others like this.
    Last edited by a moderator: Mar 15, 2019
Trả lời qua Facebook
Loading...