Chương 180: Chọc tức

[CREDITS=100;1181754480209]Nhớ lại lúc ba người Lý Vô Cực và Hồ Bạch bị tấn công. Dường như đến càng gần thì lực công kích càng mạnh. Chẳng hạn như Hồ Bạch sắp chạm vào đầu lão ta, đã bị bắn ra ngoài không gian. Tôn Bình Hoài cách chừng mười mét bị bắn bay lên gần tận mây, rơi xuống tạo thành một cái hố sâu. Hai cha con Lý Vô Cực cách mười lăm mét, lại nhẹ hơn.

Còn bây giờ chúng tôi đứng đây, lão lại không hề công kích. Hoặc nói đúng hơn chính là không thể nào công kích.

Tôi mỉm cười, đã biết nhược điểm của Thần Khí, bèn nói với mấy người Hồ Bạch:

- Cho dù hiện tại không làm gì được lão ta, cũng không lấy được Thần Khí, nhưng mà nếu cứ đi như vậy thì mất mặt dân tộc lắm. Không đòi được vốn thì cũng phải lấy chút lãi chứ!

Nói xong, tôi bước tới phía trước, bảo họ yên tâm, tôi biết phải làm gì.

Tôi vừa đi vừa nói với lão già chủ Thành phố:

- Lão già, tuy lão rất mạnh, nhưng hôm nay, lão sẽ không giết được chúng tôi.

Còn cách lão ta hai mươi mét thì dừng lại.

Quả nhiên, khi tôi dừng lại, ánh mắt vui mừng đầy sát ý của lão ta chợt lóe lên vẻ nôn nóng, nhưng lại lạnh lùng nói:

- Giết không được các người à?

Lão ta cười khẩy, cuối cùng cũng di chuyển chậm rãi về phía tôi.

- Cơn thịnh nộ của ta, ngươi không thể thừa nhận nỗi đâu. Nếu không muốn chết quá thảm hại, hãy lập tức đến cầu xin ta ngay, có thể ta sẽ cho các người chết nhẹ một chút.

Phì..

Lão ta vừa nói xong, tôi liền phun ra một ngụm nước bọt.

Trên mặt nở nụ cười giễu cợt, đưa một ngón tay về phía lão ta, khẽ ngoắc ngoắc, cười khinh thường:

- Có giỏi thì tới đây giết tôi đi!

Lão chủ Thành phố dừng lại, ánh mắt âm trầm nhìn tôi, im lặng hồi lâu, một lúc sau mới tiếp tục đi về phía tôi.

- Hừ, ngông cuồng, tự đại, mạnh miệng như thế sao không dám đến gần đây. Để xem ta có bắt ngươi đem lột da không.

- Ha ha..

Tôi bật cười, nhìn thấy lão ta đến gần, lập tức lùi lại một khoảng:

- Vậy lão có ngon thì lột thử xem!

Nhìn thấy tôi lùi lại, khóe miệng lão ta giật giật, lại dừng lại lần nữa. Hai tay lão ta nắm chặt cây trượng, trong mắt tràn đầy tức giận.

Nhìn thấy biểu hiện trong mắt lão ta, tôi lập tức vui vẻ. Đúng như tôi đoán, phạm vi tấn công của lão ta là khoảng dưới hai mươi mét. Tôi cứ giữ khoảng cách với lão ta hai mươi mét, là lão ta lại bước lên. Mà có lẽ do lão ta đã quá già, đi còn chậm hơn rùa, làm sao có thể nhanh như tôi. Lão ta vừa định chỉ gậy vào tôi là tôi lập tức nhảy lùi lại. Đố lão ta theo kịp!

Lúc này, tôi chỉ muốn ngửa đầu cười lớn.

Đứng cách lão già chủ Thành phố hai mươi mét, tôi chỉ vào mũi lão ta, lạnh lùng nói:

- Hãy chờ đấy lão già. Tôi đã nói tôi sẽ lấy lại những gì thuộc về nước S chúng tôi. Tôi muốn lão và bọn tổ chức Bá Chủ nợ máu trả bằng máu. Tôi sẽ dùng máu các người tế những người tu luyện nước S đã bị các người lột da. Hãy chóng mắt mà xem!

Đúng vậy, chờ tôi tìm được Linh Thạch tăng lên cảnh giới. Đó sẽ là ngày chết của chúng!

Mà nghe tôi nói dõng dạc như vậy. Đám người nước Q đứng trên đống đổ nát cũng rất tức giận, liên tục la lên:

- Chủ Thành hãy tiến lên! Giết hết đám người nước S đó, thể hiện uy danh của nước Q chúng ta.

- Chủ Thành, tiến lên giết chúng!

Họ không ngừng la hét cỗ vũ lão chủ Thành phố tiến lên. Nhưng lại không nhìn ra, nếu lão ta giết được chúng tôi thì đã giết từ lâu rồi, có đâu trơ mắt nhìn tôi ngạo mạn trước mặt lão chứ.

Bởi vì phạm vi khống chế của Thần Khí lão ta đang cầm, chỉ dưới hai mươi mét.

- Được, được lắm!

Cuối cùng, lão chủ Thành phố cũng hít một hơi thật sâu, nhìn tôi đầy sát ý:

- Nếu ngươi lợi hại như vậy, ngươi có dám tới đánh ta không? Ta muốn xem ngươi có năng lực lấy mạng ta hay không.

Phép khích tướng à? Lão ta đang xem thường trí thông minh của tôi đấy ư, hay lão ta thật sự là già quá nên hồ đồ?

Tôi cười khinh thường nhìn lão ta:

- Tôi thừa nhận lão rất mạnh. Nhưng, lão có thể làm gì tôi? Hôm nay tôi tạm thời tha mạng cho lão, để lão sống thêm vài ngày nữa. Bây giờ tôi muốn đốt sạch hết tất cả những gì tổ chức Bá Chủ có trên đảo, nếu lão muốn xem thì đi theo tôi. Ha ha ha..

Tôi cười lớn, xoay người rời đi.

- Chạy đi đâu?

Lão chủ Thành phố tức giận đến đỏ cả mặt, đột nhiên nổi giận, dùng gậy nhắm vào tôi.

Ánh sáng chói mắt bắn về phía tôi, kèm theo âm thanh xé gió sắc bén.

Bùm..

Một tiếng nổ vang lên, ánh sáng đó bắn ra như sao băng, vô cùng khí thế, như thể có thể phá hủy tất cả mọi thứ. Nhưng khi nó đi được mười mét thì lại đột nhiên suy yếu, chỉ còn một nửa sức mạnh. Đến khi hai mươi mét thì chẳng còn bao nhiêu. Tôi chỉ hơi nghiêng người sang một bên là đã tránh được rồi.

Ánh sáng đó vẫn tiếp tục lao về phía trước. Chẳng qua khi đụng vào một bức tường bê tông đã đổ một nữa, thì đã hoàn toàn tan biến.

- Ái chà chà, một Thần Khí lợi hại như vậy, rơi vào tay lão già như lão thật là phí. Lão hãy giữ nó cẩn thận nhé, vài ngày nữa tôi sẽ đến lấy. Cảm ơn trước nha!

Tôi xoay người lại chế nhạo lão ta vài câu. Hiện tại không đánh được lão thì cũng phải chọc cho lão ta tức chết mới được. Ai bảo dám làm Hồ Bạch của tôi bị thương!

- Ngươi.. Ngươi.. Ngươi..

Lão ta tức giận đến mức run rẩy chỉ tay vào tôi không nói nên lời.

Tuy nhiên, tôi đã xoay người đi về phía mấy người Hồ Bạch.

Nhưng lại nghe tiếng hét lớn của lão ta phía sau:

- Quay lại, nếu ngươi dám tới đây đánh một trận tử chiến với ta, ngươi thắng, pháp trượng này sẽ thuộc về ngươi!

Lại là phép khích tướng cũ rích, làm sao có thể lừa được tôi!

Tôi đến bên Hồ Bạch, ôm cánh tay anh ấy, quay đầu lại cao giọng nói với lão:

- Ông muốn chết thì cũng đừng vội, ráng đợi vài ngày nữa tôi sẽ đến lấy, ông phải bảo quản cho tôi đấy nhé!

Mấy người chúng tôi cười to, xoay người đi thẳng ra khỏi thành phố.

Khuyết điểm của lão ta là sự tấn công bị hạn chế dưới hai mươi mét, thậm chí có lẽ do Thần Khí quá nặng nên đi chậm như một lão già bình thường. Cho nên làm sao có thể đuổi kịp chúng tôi.

Lão chỉ có thể lụm khụm đi phía sau, lớn tiếng hét:

- Các người là đồ hèn nhát! Có gan thì đến đấu với ta! Các ngươi bỏ chạy như vậy, có xứng đáng là người tu luyện, có xứng đáng với dân tộc của các người không?

Lần này, Hồ Bạch lại lên tiếng:

- Có giỏi thì lão đuổi theo chúng ta nhé!

Dù không quay lại nhìn thì cũng biết lão ta đang tức muốn phun máu.[/CREDITS]
 
Chương 181: Đánh cho các người, má nhìn không ra!

[CREDITS=100;1941754737510]Thần Khí trong tay lão chủ Thành phố, tuy rằng lực lượng cường đại, nhưng lại hạn chế năng lực hành động của lão. Nếu lão ta bước đi tập tễnh như một ông già bình thường như vậy mà đuổi theo chúng tôi. Vậy rõ ràng chính là tự rước lấy nhục, làm trò cười cho người khác xem.

Nhưng mà nếu để chúng tôi rời đi như vậy, lão ta nhất định không cam tâm. Bởi thế, lão đã ra lệnh cho những người tu luyện xem cuộc vui xung quanh ngăn chúng tôi lại, lão ta sẽ trọng thưởng hậu hĩnh.

Có lợi ích ai mà lại không ham chứ!

Thế là, có mấy chục người từ bốn phía đã nhảy ra. Họ không tiến lại gần mà đứng trên không trung, từ xa dùng súng hỏa tiễn hoặc ném lựu đạn vào chúng tôi. Dường như họ đã quên mất, vừa rồi chúng tôi đã tàn phá thành phố này như thế nào.

Nếu họ đã muốn chết thì tôi cũng đành chịu thôi!

Tôi lập tức dùng Chân Hỏa ném về phía họ.

Ầm.. ầm.. ầm..

Từng quả cầu lửa bay ra, những kẻ lao ra đó cơ bản không thể tránh được, trực tiếp bị ngọn lửa đốt cháy.

Tôi chỉ dùng một chút, đủ để đốt cháy họ.

Chân Hỏa là một ngọn lửa rất đặc biệt, một khi dính lên người thì hoàn toàn không thể dập tắt được. Trừ phi, có người có Chân Thủy thì mặc may.

- Á..

- Cứu tôi với..

- Mau giúp tôi dập lửa!

Mấy chục người nhanh chóng biến thành quả cầu lửa từ trên trời bay xuống, lăn lộn trên mặt đất kêu thảm thiết.

Trong lúc nhất thời, trong đống đổ nát không ngừng vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Những kẻ vốn muốn xông lên đục nước béo cò đều dừng bước. Trên mặt toát ra mồ hôi lạnh.

- Đi thôi!

Chỉ là một đám cặn bã, Hồ Bạch cũng không thèm nhìn, kéo tôi đi về phía trước.

- Ngăn chúng lại cho ta!

Phía sau, lão chủ Thành phố vẫn bước về phía trước một cách khó khăn, nhưng vừa bước đi vừa hét lên.

Tuy nhiên, vào lúc này, mấy chục người bị lửa bao trùm dưới đất vẫn chưa chết hẳn, đang kêu gào không ngừng. Một tấm gương sống ở ngay trước mặt họ. Ai còn dám không sợ chết tiến lên ngăn cản chứ?

Chỉ chốc lát sau, những người bị đốt cháy đều đã biến thành tro tàn. Vì thế, cho dù lão ta có đưa ra giá cao thế nào, cũng chẳng ai dám lên.

Lúc này, chúng tôi đã đi xa, nhưng tôi vẫn không quên quay đầu lại, cao giọng chọc lão tức chơi:

- Này, lão già rồi, đừng có vất vả nữa, giúp tôi bảo quản Thần Khí thật tốt, tôi đi đến bến tàu phía Bắc đốt lửa đây. Lão muốn thì từ từ theo nhé, có lẽ sẽ thấy được biển lửa thật hoành tráng đấy!

Phụt..

Lão già chủ Thành phố tức đến hộc máu. Nói gì đó trong miệng, nhưng tiếc là tôi đi xa rồi, không nghe thấy.

Bến tàu phía Bắc là một trong những bến lớn nhất trên đảo tự trị này. Đây cũng là trạm trung chuyển lớn nhất của tổ chức Bá Chủ, vô số Linh Thạch được đào lên từ đảo Linh Thạch đều được đóng thùng và chuyển về đây. Cho nên, đây cũng là khu vực phòng thủ quan trọng của tổ chức Bá Chủ. Vì thế, cũng không lấy làm lạ khi chúng đã xây dựng bến tàu thành giống như một pháo đài chiến đấu. Tất cả tuyến phòng thủ đều trang bị vũ khí công nghệ tối tân chuyên ứng phó với người tu luyện.

Từ xa, chúng tôi đã thấy bên ngoài bến tàu, toàn bộ đều được bao vây kín mít.

Nhìn sơ thôi cũng đã có đến mấy trăm người, tất cả họ đều chỉ ở cảnh giới thứ năm thứ sáu, nhưng trong tay đều cầm vũ khí. Theo những gì Hồ Mị nói thì những vũ khí đó có thể tương đương với Linh Khí.

- Anh còn bùa tàng hình chứ?

Tôi nhỏ giọng hỏi Hồ Bạch, chúng phòng thủ nghiêm ngặt như vậy, nếu chúng tôi trực tiếp tấn công thì đúng là quá mạo hiểm.

- E hèm..

Hồ Bạch ho khan một tiếng, lấy ra một lá bùa đưa cho tôi, ngượng ngùng nói:

- Chỉ còn một lá thôi, nhưng thời gian tàng hình chỉ chưa tới hai phút. Anh xin lỗi, không ngờ tới mình sẽ đụng phải Thần Khí của Thần Giới nên không có vẽ thêm.

Tôi lắc đầu:

- Không sao, hơn một phút cũng được rồi. Chờ em lấy được Linh Thạch tăng lên cảnh giới sẽ báo thù cho anh.

Tôi nhận lấy lá bùa, rồi lập tức bay lên trời, bay thẳng tới pháo đài bến tàu. Từ trên không trung, ném xuống một quả cầu lửa.

Vừa nhìn thấy quả cầu lửa của tôi xuất hiện trên bầu trời, đám người bên dưới đã hoảng loạn:

- Chạy mau..

Không biết ai là người đầu tiên hô lên, chỉ thấy nhiều người đã liều mạng chạy ra khỏi phòng tuyến. Trong chớp mắt, mọi thứ ở hàng phòng ngự của bến tàu đều hỗn loạn.

Tuy nhiên, tôi lại nghe có ai đó đang nói trong loa phóng thanh:

- Không được hoảng loạn, không được chạy! Tất cả quay lại vị trí, quay lại vị trí. Phòng tuyến của chúng ta là bất khả xâm phạm không có gì có thể phá hủy được.

Rồi lại hô lên:

- Người nước S, mau lăn ra đây, có ngon thì đến đây đánh với tao..

Ầm..

Giợng trong loa còn chưa nói xong thì quả cầu lửa khổng lồ của tôi đã hạ cánh xuống, đúng ngay tháp chỉ huy phía trên pháo đài.

Lập tức, một tiếng va chạm lớn vang lên rung chuyển cả trời đất.

Tháp chỉ huy, tuyến phòng thủ mà chúng cho là nơi bất khả xâm phạm, có thể chặn bất cứ thứ gì, đã bị một quả cầu lửa của tôi đâm trúng, lập tức tạo ra một lỗ hổng thật lớn.

Ầm.. ầm.. ầm..

Đâu dừng lại ở đó, quả cầu lửa của tôi do bị va chạm mạnh cũng đã bị phân tán, biến thành vô số quả cầu lửa nhỏ văng lên không trung, rồi từ không trung rơi xuống như mưa. Cơn mưa lửa đã bao phủ phần lớn tuyến phòng thủ của chúng.

Trong phút chốc, tất cả mọi người đều sợ hãi vội vàng bỏ chạy.

Cũng lúc này, tôi đã hạ xuống đứng trên đỉnh tháp chỉ huy đã bị thủng một lỗ lớn, nhìn xuống những người đó. Bùa tàng hình cũng hết tác dụng, tôi lạnh lùng cao giọng nói:

- Vừa rồi chẳng phải các người gọi tôi ra sao? Yên tâm, tôi sẽ không làm cho các người thất vọng. Đánh cho các người, má nhìn không ra![/CREDITS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back