Trọng Sinh [Dịch] Trọng Sinh Làm Học Bá Ở Thập Niên 90 - Ti Quan

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Shine9695, 26 Tháng sáu 2025.

  1. Shine9695

    Bài viết:
    0
  2. Shine9695

    Bài viết:
    0
  3. Shine9695

    Bài viết:
    0
  4. Shine9695

    Bài viết:
    0
    Chương 243: Tai nạn xe

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lưu Xuân Hà đã chăm sóc mẹ chồng nhiều năm, nên đối với từng lời nói, hành động, thậm chí cả những biểu cảm rất nhỏ của bà cụ, bà đều có thể đoán ra bà cụ đang nghĩ gì.

    Khi nãy, lúc cụ Tần hỏi về một đứa trẻ, mẹ chồng bà rõ ràng đã tỏ ra căng thẳng, còn vô thức kéo lại vạt áo. Chính hành động đó khiến Lưu Xuân Hà nhận ra bà cụ đang nói dối. Nhìn vẻ mặt sốt ruột của ông cụ kia, rõ ràng ông ấy đã tìm đứa trẻ ấy rất lâu rồi. Sao mẹ chồng bà lại đột nhiên đổi thái độ, không muốn giúp nữa?

    "Mẹ à, mẹ thật sự không nhớ ra sao? Con thấy ông cụ ấy có vẻ rất sốt ruột. Hay mẹ thử nhớ kỹ lại một chút? Chẳng phải mẹ vẫn hay nói phải tích đức hành thiện sao, giờ chẳng phải là lúc thích hợp nhất đó à?"

    Nhưng lời vừa dứt, sắc mặt bà cụ Phương lập tức tối sầm lại, liếc mắt giận dữ nhìn con dâu: "Liên quan gì tới cô? Tôi nói chưa từng gặp là chưa từng gặp, lắm lời cái gì!"

    Quát xong con dâu một trận, bà cụ quay sang nhìn đồng hồ treo tường, vỗ mạnh vào đùi: "Ôi trời ơi, chợ sắp tan rồi, mau mau! Mau đẩy tôi đi nhanh lên! Hôm nay con trai út của tôi về, tôi còn hứa sẽ làm bánh bao cho nó nữa.."

    Từ ngày dọn về sống ở nhà người con trai thứ, tính khí của bà cụ Phương ngày càng khó chịu theo tuổi tác. Nếu Lưu Xuân Hà không làm theo ý bà cụ ngay, thể nào bà cụ cũng sẽ làm ầm lên một trận.

    Lưu Xuân Hà không còn cách nào khác, chỉ đành vội vàng đẩy mẹ chồng ra ngoài.

    Từ xa trong ngõ nhỏ, người tài xế đang đứng ở đầu ngõ nhìn theo hai mẹ con họ rời đi, sau đó quay lại xe.

    "Lão gia, bà cụ đó trước sau nói năng không nhất quán, ánh mắt cứ tránh né, tôi thấy bà ấy chắc chắn có điều giấu giếm. Còn chị gái kia thì có vẻ thành tâm, hay là để tôi thử lại lần nữa.."

    Nhưng cụ Tần liền giơ tay ngắt lời: "Thôi đi, người ta không muốn nói, chắc chắn là có lý do riêng, tôi cũng không thể ép. Nếu như năm xưa ông Phương kia thật sự từng gặp qua đứa trẻ đó, vậy tôi sẽ lần theo manh mối này tìm tiếp, có lẽ còn có thể tìm ra manh mối khác.."

    Tuổi tác đã cao, cụ Tần vốn vì hy vọng được gặp lại con nên mới cố gắng chống đỡ suốt mấy ngày liền. Giờ mong mỏi tan biến, ông cụ như bị rút cạn toàn bộ sức lực, ánh mắt đầy thất vọng khép lại.

    "Về thôi."

    Tài xế thở dài, bấm bộ đàm ra lệnh cho đoàn xe lập tức quay đầu trở về.

    Lúc này, bà cụ Phương đang được con dâu đẩy dạo quanh chợ sáng, tay thì chọn rau, nhưng đầu óc thì vẫn quanh quẩn chuyện vừa rồi.

    Những hoài nghi trong lòng về chuyện năm xưa khiến bà cụ không thể yên ổn, vội vàng mua đại vài món rồi quay về nhà, quỳ xuống trước bàn thờ Phật, miệng thì thầm niệm: "Nam Mô A Di Đà Phật.."

    Cách đó mấy cây số, cụ Tần đang ngồi trong xe quay về, tay cầm bức ảnh cũ, nước mắt lưng tròng. Ánh nắng chiếu lên tấm hình, đứa trẻ nhỏ nhất trong đó giờ chẳng biết đang lưu lạc nơi nào, có khi cả đời này cũng không thể gặp lại. Ngực ông cụ nghẹn đến không thở nổi.

    Nhưng cả hai người già ấy đều không ngờ rằng, có những mối nhân duyên, dù có muốn tránh cũng không tránh được.

    Ở thủ đô, công ty Thiết kế Thanh Tuyết những ngày gần đây đã trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Sau hàng loạt cuộc họp và phân tích, hai bên đã chính thức ký kết hợp đồng hợp tác.

    Sau khi thu xếp ổn thỏa công việc trong công ty, Phương Thanh dẫn theo vài nhân viên cùng với nhóm cộng sự của Ôn Ninh đến khu phát triển khảo sát. Sau ba ngày làm việc, cả đoàn chuẩn bị quay trở về. Nhưng không ngờ, còn chưa rời khỏi ngôi làng nhỏ, xe đã bị xì lốp.

    "Sếp Phương, chúng ta bị chơi xỏ rồi." Tài xế Tiểu Lưu xuống xe kiểm tra rồi tức tối quay lại báo cáo.

    Phương Thanh cũng xuống xe, đi theo Tiểu Lưu xem qua tình hình bánh xe, rốt cuộc cũng hiểu vì sao anh ta tức giận đến thế.

    Cả hai bánh trước và sau đều bị đâm thủng, mà trong xe chỉ có một bánh dự phòng. Nếu không tìm được tiệm sửa xe thì hôm nay đúng là không có cách nào quay về!

    Cô cúi đầu nhìn theo vết bánh xe vừa đi qua, chẳng mấy chốc đã phát hiện ra, trên con đường vừa đi qua còn lấp lánh ánh bạc lạ lẫm. Cô ngước mắt nhìn ra xa, quả nhiên cách đó vài trăm mét có một tiệm sửa xe.

    Phương Thanh thầm thở dài, mấy trò bẩn thỉu như vậy cô cứ tưởng chỉ có trong chuyện cười, nào ngờ chính mình cũng có ngày gặp phải.

    Cô gọi Tiểu Lưu lại, liếc nhìn đồng hồ rồi nói: "Tài xế Lưu, phiền anh đến tiệm sửa xe kia gọi người đến giúp, hoặc để họ lái xe tới kéo xe chúng ta đi cũng được, sửa càng nhanh càng tốt. Mọi người đến quán ăn nhỏ kia tập trung, ăn tạm gì đó rồi đi tiếp."

    Tài xế Lưu cũng hiểu rõ chỗ này vắng vẻ chẳng có ai, chỉ có một tiệm sửa xe duy nhất, dù có tức cũng chỉ đành nhẫn nhịn.

    "Được, tôi đi ngay!"

    Ôn Ninh từ trên xe bước xuống, nhìn bánh xe bị đâm mà cau mày. Anh muốn gọi xe từ công ty đến đón nhưng bị Phương Thanh ngăn lại.

    "Thôi, gọi xe khác tới cũng chỉ là làm mồi cho họ chặt chém thêm. Dù sao sửa một cái bánh cũng không mất nhiều thời gian, mà chúng ta cũng chưa ăn trưa, ăn tạm chút gì rồi đi cũng không muộn."

    Ôn Ninh nghĩ rồi gật đầu, hai đoàn người vào quán nhỏ gọi một bàn thức ăn. May mà tay nghề đầu bếp ở đây cũng ổn, nên mọi người tạm thời quên mất chuyện xe cộ.

    Ăn uống xong xuôi, nghỉ ngơi một chút, cả hai xe đều đã sửa xong. Phương Thanh thanh toán rồi gọi mọi người lên đường.

    Ôn Ninh muốn tranh thủ ngồi chung xe với Phương Thanh, nhưng cô lại cho rằng đây là chuyến đi công tác, không tiện thân mật trước mặt đồng nghiệp. Hơn nữa, tuy quan hệ hai người đang dần tốt lên, nhưng cô vẫn chưa chính thức đồng ý quay lại với anh. Muốn cô dễ dàng xiêu lòng thế sao? Không có cửa đâu!

    Cô vỗ nhẹ vào mặt Ôn Ninh, đẩy người ra, cười rất nghiêm túc: "Sếp Ôn, ngại quá nha, xe tôi nhỏ, anh vẫn nên về xe của mình đi!"

    Ôn Ninh vốn định nhân cơ hội này để từng bước công khai quan hệ, nào ngờ Phương Thanh lại chẳng cho anh lấy một khe hở. Anh đành thở dài, ngoan ngoãn quay về xe mình.

    Xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi đoạn đường này, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Tài xế Lưu mở nhạc, chân ga nhấn mạnh, mong tranh thủ về kịp trước khi trời tối.

    Nhưng khi xe vừa vượt qua một con dốc, tài xế Lưu chợt phát hiện phía trước có một tảng đá lớn chắn ngang đường. Anh ta định đạp phanh để dừng lại dọn đá thì giật mình hoảng hốt:

    "Không xong rồi, phanh hỏng rồi!"

    Tiếng hét của tài xế Lưu vừa vang lên, mọi người trong xe lập tức siết chặt dây an toàn, hoảng loạn nhìn xe bất ngờ rẽ gấp, lao thẳng xuống sườn dốc!

    "Aaaaahhhhhh!"

    Tiếng la hét vang vọng trong xe. Ôn Ninh bừng tỉnh, nhưng ngay sau đó, anh liền chứng kiến cảnh tượng khiến anh khiếp đảm suốt đời.

    Chiếc xe chở Phương Thanh đột nhiên rẽ ngoặt, lao thẳng về phía sườn núi, va mạnh vào rừng cây bên đường!

    Cả đầu Ôn Ninh ong ong, bên tai toàn là tiếng đồng nghiệp gào thét, anh hoàn toàn không nhớ mình đã nhảy khỏi xe thế nào, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Không được xảy ra chuyện gì!

    Mọi người hoảng hốt lao khỏi xe định chạy đến cứu người, nhưng một tiếng nổ lớn kinh hoàng vang lên, luồng khí nóng dữ dội quét qua, hất tung tất cả ngã nhào!

    Nhìn ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt, Ôn Ninh chân mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất!

    "Thanh Thanh!"
     
  5. Shine9695

    Bài viết:
    0
  6. Shine9695

    Bài viết:
    0
  7. Shine9695

    Bài viết:
    0
  8. Shine9695

    Bài viết:
    0
  9. Shine9695

    Bài viết:
    0
Trả lời qua Facebook
Đang tải...