Tiểu Thuyết Bóng Ma Vương Triều - Tàn Huyết Dư Long

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Tàn huyết dư long, 8 Tháng bảy 2025.

  1. Tàn huyết dư long

    Bài viết:
    0
    Tên truyện: Bóng ma vương triều

    Tác giả: Tàn Huyết Dư Long

    Thể loại: Tiểu Thuyết

    Ảnh bìa: Link

    Giới thiệu truyện - văn án:

    Lê Long Hưng, một người con của đất nước Đại Việt, khi 5 tuổi đã nhìn thấy cảnh nước mất nhà tan và sự bất lực của ông cha. Cậu phải trải qua một thời cơ cực, và khi trưởng thành, tâm trí của cậu đã trở nên vô cùng kiên định. Và giờ đây, nhiệm vụ của cậu sẽ là gì đây? Chiến một trận hay cam chịu

    Hãy cùng theo dõi hành trình của chàng trai, tuổi còn nhỏ nhưng ý chí không nhỏ này..

    (MN nếu thấy truyện hấp dẫn hãy tài trợ mình cốc cafe nha: 19073248850017 TECHCOMBANK)

    Link thảo luận góp ý - không bắt buộc phải có: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Được Sáng Tác Của Tàn Huyết Dư Long
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng bảy 2025
  2. Đăng ký Binance
  3. Tàn huyết dư long

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Nước mất nhà tan.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy ngày nay, trong phủ nhà quan Lê Củng Thần đã bị giám sát vô cùng chặt chẽ. Những toán binh lính luôn túc trực ngoài cổng, các toán lính được phân công canh gác ngày đêm.

    Trong nhà chính, có một tên võ tướng bụng phệ, râu tóc xồm xoàm, da ngăm đen. Nhưng ánh mắt thì rất sắc lạnh. Hắn ngồi ở chủ vị, ánh mắt đăm đăm nhìn vào vị quan trung niên gầy gò đang ngồi ở ghế phụ dành cho khách. Nhìn vào ai cũng nghĩ tên quan kia là chủ nhà.

    - Được rồi, nói ta nghe xem. - Tên quan võ lên tiếng. - Ngươi có tình nguyện về phương Bắc phục vụ bệ hạ không?

    - Tôi đã trả lời ngài không biết bao nhiêu lần rồi, Trương tướng quân! - Vị quan vừa còn rụt rè nhưng hiện tại đã khí phách hiên ngang, tâm tính kiên định mà nhìn về phía trước. - Rằng tôi sẽ không bao giờ phục vụ phương Bắc.

    - Tốt, tốt lắm. - Trương Phụ tay đập ghế đứng bật dậy. - Ngươi chỉ là một tên quan văn thấp hèn, đừng tưởng được sủng mà kiêu căng.

    - Tôi không hề như vậy. - Lê Củng Thần nói luôn. - Tôi đã ăn lộc vua tôi, chịu ơn nghĩa vua tôi. Nay nước nhà bại vong, bệ hạ mất tích, nếu bây giờ tôi đầu quân cho phương Bắc, tôi không còn mặt mũi đâu mà đối diện với liệt tổ tiên hiền nước Đại Việt nữa.

    Tên Trương Phụ không kìm được mà lại gần vị quan văn Lê Củng Thần này.

    - Được, nước của các ngươi chỉ bé bằng cái ngón chân mà dám không tuân theo thiên triều ta sao? Ngươi không đi thì ta bắt ngươi đi. Đừng nghĩ tự sát mà bảo toàn khí tiết, nếu ngươi chết ta sẽ giết vợ ngươi, bắt con ngươi làm nô. Bắt con cháu ngươi đời đời kiếp kiếp phục vụ con cháu thiên triều ta.

    Nói rồi hắn ta lao ra khỏi phòng, khi đi hắn đập cửa cái rầm một cái, cho thấy lần này hắn ta đã cực kỳ tức giận. Lê Củng Thần ôm ngực ngã ra đất và thở dốc, thấy vậy các thuộc hạ trong nhà liền xông vào trong nhà chính. Mấy người liền vây xung quanh ông chủ:

    - Mau, mau lấy nước cho lão gia. - Vị quản gia già hét lên. - Sau đó mời thêm đại phu vào.

    - Đây ạ, Phúc bá. - Một vị nô tì đưa nước ra và nói.

    Khi từng giọt nước đổ vào cổ họng, vị lão gia mới bắt đầu hít thở được một chút. Sau khi đưa lão gia trở vào giường, đám người hầu bắt đầu ra ngoài phòng. Mấy nay xảy ra quá nhiều chuyện, đám người hầu trong phủ cũng khó lòng mà bình tĩnh cho nổi. Ai nấy cũng đều lạnh lẽ rơi nước mắt, không biết là vì tiếc thương cho lão gia hay là tiếc thương cho đất nước nữa.

    Lát sau, đại phu đã xuất hiện, Phúc bá cũng dẫn ông ấy vào để chuẩn bệnh cho lão gia. Khi cánh cửa đóng vào cũng là lúc việc chuẩn bệnh bắt đầu. Phúc bá lo lắng đi đi lại lại ngoài phòng bệnh.

    - Đại phu, ngài thấy thế nào? - Phúc bá nói với vị đại phu già vừa ra khỏi phòng. - Lão gia nhà chúng tôi không còn việc gì nữa.

    - Không có việc gì cả, chỉ là mệt mỏi và căng thẳng lâu ngày thôi. Tôi kê hai thang thuốc an thần để ổn định tình hình trước mắt.

    - Cảm tạ đại phu, cảm tạ đại phu.

    Đám người hầu cúi người cảm ơn rối rít, đủ thấy đây đều là chân tình. Thực sự tình cảm chủ tớ sâu sắc như này là cực kì hiếm thấy ở các gia đình quan sai. Đủ thấy rằng Lê Củng Thần là một vị quan không thẹn với dân. Sau khi tiễn đại phu ra khỏi cửa thì đám người hầu cũng bắt đầu lo lắng vào trong phòng. Phúc bá là quản gia nên quỳ hầu bên cạnh, các thị nữ đứng xung quanh.

    - Cha, cha.

    - Mình à.

    Tiếng gọi ngoài cửa vọng tới, theo vào đó là ba người, một thiếu phụ khoảng ba mươi tuổi dắt theo hai đứa trẻ bước vào. Một đứa mười tuổi, một đứa năm tuổi. Ba người khóc lóc và quỳ bên giường, Phúc bá cũng biết ý mà đứng dậy.

    - Tôi đã chết đâu mà bà với con lại thương tâm như vậy. - Vị quan già trên giường thều thào.

    - Mình phải lo cho sức khoẻ và giữ gìn thì mới có thể lo cho cái nhà này, lo cho triều đình, lo cho dân tộc được chứ! - Người thiếu phụ khóc lóc.

    - Triều đình gì chứ? - Lê Củng Thần nói. - Nước mất, nhà tan, bệ hạ mất tích rồi. Ta cũng không còn mặt mũi mà đối diện với liệt tổ liệt tông nữa. Bây giờ, tên Trương Phụ thất phu kia lại chuẩn bị bắt tất cả gia quyến của ta về phương Bắc, ép ta phục vụ cho vua nó, ép con cháu ta là nô cho con cháu nó.

    Lúc này Lê Củng Thần không kìm được nữa mà nước mắt trào ra. Mấy vị người hầu bên cạnh đều thút thít khóc theo. Dường như ai nấy đều cảm nhận được cảnh tượng gì mà họ phải đối mặt.

    - Hiện này chúng ta chỉ có thể cứu được Hưng nhi. - Lúc này, vị quan gia quệt nước mắt, ngồi dậy và chỉ vào đứa trẻ năm tuổi còn yếu ớt. - Tất cả nhà ta đều định sẵn là không thoát kiếp này, đứa trẻ này còn nhỏ, ta sẽ để nó ở lại để một ngày mai phục hưng quốc gia.

    Mọi người có vẻ bất ngờ trước lời nói của lão gia, ai nấy đều không kìm được mà nức nở. Riêng vị phu nhân thì ôm hai đứa con của mình mà bật khóc.
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
  4. Tàn huyết dư long

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Bi kịch.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong ánh đèn dầu chập chờn, vị quan già lọ mọ viết. Phúc bá vào trong phòng và đóng cửa lại, ai cũng biết rằng hai người đang có việc cực kỳ quan trọng.

    - Phúc bá à, ta muốn nhờ ông coi sóc Hưng nhi giúp tôi, không biết ông có nguyện ý không?

    - Lão gia, ý của ngài là gì? Lão nô không hiểu.

    - Ta dự định để Hưng nhi ở lại trong nước mà trốn đi. Hy vọng có một ngày nó có thể phò được bậc hùng chủ. Ta sẽ sắp xếp nó trốn đi cùng ông. Nó còn nhỏ, chắc chắn có thể thoát khỏi Trương Phụ.

    Vị quản gia nhìn thấy người chủ mà mình theo nửa đời này với ánh mắt thương tâm. Không kìm được mà nước mắt ứa ra, ông giơ tay lên day day cặp mắt, hy vọng che đi nỗi hổ thẹn trong lòng.

    - Được rồi, ông hãy ra ngoài đi. - Lê Củng Thần khoát khoát tay.

    Trên mái nhà hậu viện, hai đứa trẻ ngồi trên mái nhà ngắm trời sao. Từ khi còn nhỏ bọn chúng đã thích leo lên mái nhà ngắm nhìn bầu trời này, cảm nhận hơi thở của thiên nhiên.

    - Đại ca à! - Đứa trẻ năm tuổi lên tiếng. - Ý của cha hôm nay là gì?

    Vị đại ca nhìn người đệ đệ nhỏ hơn mình mười lăm tuổi mà không kìm được lòng mình. Cậu bắt đầu ôm chặt người đệ đệ vào lòng.

    - Đại ca à, đệ khó thở quá!

    - Sắp tới có lẽ khổ cho đệ rồi. - Người anh trai nói, nước mắt tèm lem nhìn vào đứa em trai mà mình yêu thương.

    Đứa trẻ cũng bắt đầu ôm lấy ca ca của cậu mà khóc lóc. Vì vốn dĩ những việc đang xảy ra, kể cả có là một đứa trẻ cũng đã ý thức rất nhiều. Hai anh em lại lặng đi nhìn vào từng lớp lửa lập loè bao vây phủ. Một đốm lửa tương ứng với một tên lính nhà Minh, nhìn ba vòng lửa vây quanh nhà mình mà hai đứa trẻ cũng chỉ biết mím môi không làm được gì cả.

    - Có lẽ em sẽ phải xa cha mẹ và đại ca một thời gian, Hưng à. - Người anh trai nói, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào đám lửa.

    Hai anh em ôm nhau trên mái nhà, hai bờ vai run run, cái sự lạnh giá của trời đất đã được xua tan đi rất nhiều.

    Sáng sớm hôm sau, khi nhờ vừa hửng sáng, tiếng bước chân và tiếng áo giáp xua tan sự im lặng buổi sáng. Tiếng cổng nhà bật mở, một toán lính Minh xông vào trong nhà, không nói một lời bèn trói gô các gia nô trong nhà lại. Một lát sau, bọn chúng nó xách Lê Củng Thần cùng vợ ông, Trần Thị Xuân và hai đứa con Lê Văn Thịnh cùng Lê Long Hưng năm tuổi ra bên ngoài. Hai vợ chồng thì không sao, chứ hai đứa con bị lôi xềnh xệch ra bên ngoài, đã sớm xước da chảy máu.

    - Tên.. tên giặc Ngô kia. - Bà Xuân gào lên. - Thả con ta ra.

    Tình mẫu tử đã khiến bà phát điên lên, nước mắt giàn giụa và chuẩn bị bất cứ lúc nào sống mái với quân Minh. Bọn lính không những không cảm thông mà còn lôi bà và hai đứa trẻ vào trong một cũi lao. Vị quan già bất lực nhìn vợ con bị lôi đi thì cũng bắt đầu sốt sắng, ông run run, ứa nước mắt:

    - Ta.. ta thần phục. - Lê Củng Thần nói, đôi tay vẫn không ngừng run rẩy. - Hãy thả vợ con tôi ra.

    - Sớm biết vậy thì nên phục tùng đi. - Tên giặc Minh nói, giọng hách dịch. - Phí công tướng quân nhà ta nói chuyện bấy lâu, ném bọn chúng vào chung một cũi, đám nô tì này mang hết vào trại lính của chúng ta, đêm nay chúng ta sẽ hưởng dụng, khà khà.

    Ánh mắt gian tà của bọn lính không kìm được mà soi mói khắp người bọn nô tì. Chúng nữ hét lên, khóc lóc van xin nhưng không có ích lợi gì cả. Bọn chúng cứ thế tiến tới, túm tóc mà lôi từng người đi.

    - Quả là thú vật cũng không bằng. - Phúc bá rít lên qua kẽ răng.

    Đám giặc Minh nhìn chằm chằm vào Phúc bá:

    - Ném tên quản gia này vào trong một cũi, để có thứ mà chăm sóc đám tù nhân này. Dẫn tất cả đi!

    Tiếng hét vang lên cũng là lúc chiếc xe lồng cũi giam bắt đầu chuyển động. Đám người làm, nô tì đều khóc lóc, hét to lên. Bởi họ biết rằng, lão gia của bọn họ, đi chuyến này khó lòng mà toàn vẹn rồi.

    Trong lồng giam, bà Trần Thị Xuân đưa tay lên vuốt mặt hai con, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

    - Các con đừng sợ, mẹ sẽ luôn ở bên các con. - Dứt lời bà ôm chầm hai đứa vào người.

    - Đều là tôi liên lụy đến bà cùng các con. - Lê Củng Thần đầu tóc rũ rượi, khuôn mặt u ám nói.

    - Ông đừng nói vậy. - Bà Xuân nói, ánh mắt kiên định. - Kể cả có phải xuống địa ngục, tôi cũng đi cùng ông, chỉ hận bọn giặc thừa lúc nước nhà yếu kém, nội chính chưa yên mà thừa cơ xâm phạm. Chúng tôi là phận nữ nhi mà đau khổ vạn phần.

    Nhìn người vợ tào khang đã theo ông từ lúc còn là một người học trò nghèo đến khi mình là một vị quan quyền khuynh triều chính mà ông chỉ ứa nước mắt. Ông hổ thẹn với đất nước, hổ thẹn với người dân, hổ thẹn với vợ con.

    - Đời này, có thể có được một hiền thê như vậy, Lê Củng Thần ta còn gì nuối tiếc nữa.

    Ánh mắt lặng thinh của ông nhìn lên bầu trời này. Nó đã trở nên cực kỳ u ám và không được một chút tia nắng nào.
     
  5. Tàn huyết dư long

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Trọng trách giao cho một đứa trẻ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi xe cũi đi trên đường thì thấy không một bóng người, người dân có thể đã chạy hết, hoặc cũng có thể bị giết hết. Thành Tây Kinh đã bị quân Minh phá hủy hiện chỉ còn là một đống đổ nát, Lê Củng Thần thấy vậy khóc. Cơ nghiệp nhà Hồ trong này, ba tháng vận chuyển vật liệu từ Thăng Long về đây xây dựng cứ vậy mà bị thiêu rụi. Ông thấy vậy thì cũng đã biết vận nước đã hết. Ông liền lết đến mà đặt tay lên vai Lê Long Hưng, ghé tai nó mà nói:

    - Con trai à, sắp tới thật sự khổ cho con rồi.

    Hưng nhìn về phía mẹ nó, mẹ nó đang nức nở khóc lên, cố gắng che miệng để không phát ra tiếng. Người anh thì đang đau buồn, bắt gặp ánh mắt của người em, cậu quay mặt đi tránh mặt.

    - Sắp tới đây. - Lê Củng Thần hít sâu một hơi. - Con hãy trốn đi cùng Phúc bá, huyết mạch nhà ta sẽ do con bảo toàn rồi. Khi đến phương Bắc, chúng ta sẽ tự sát để bảo toàn khí tiết.

    Khi thấy cha nó nói sẽ "tự sát", thằng nhóc không kìm được mà khóc ré lên. Phúc bá đã kịp lao tới mà bịt miệng nó. Nó rươm rướm nước mắt, nhìn vào cha của mình. Tất cả mọi người đều đang cố khóc mà không phát ra tiếng, ai cũng đều bụm miệng mà thổn thức.

    - Máu của một người như ta, không xứng rơi trên đất mẹ. - Lê Củng Thần nói. - Ta đã bất lực nhìn đám giặc Ngô tràn vào mà không thể làm được gì.

    Đến đây thì mọi người đều im lặng, hiện tại nói gì cũng đều là vô nghĩa. Đoàn xe lóc cóc ra khỏi kinh kỳ. Đi đến đâu cũng là một vùng hoang tàn đổ nát, đâu đâu cũng ngập tràn mùi thuốc súng. Khói đen bốc lên nghi ngút. Thỉnh thoảng trong đống đổ nát có tiếng khóc thút thít, nhưng đám giặc Minh vờ như không thấy mà đi qua.

    Ngày qua ngày, đoàn người ngày một dài hơn, đám người Việt bị bắt cũng nhiều hơn. Có những người là quan thanh liêm nổi tiếng một vùng, người học vấn uyên bác ẩn sâu núi rừng, những người có nhiều tài lẻ. Họ đều bị ném vào trong từng xe cũi riêng mà lên đường.

    Đi nhiều ngày cũng chỉ có một ít lương khô bỏ vào bụng. Nó thật sự khô cứng khó mà nuốt nổi. Thằng bé Hưng phải ngậm trong miệng một lúc lâu, để nước bọt làm nó mềm ra mà nuốt xuống. Trong đám phạm nhân cũng đã có người bị nghẹn chết. Thấy vậy, đám lính Minh cũng chẳng nói gì, vì vốn dĩ chúng nhận được một mệnh lệnh:

    "Người tài nước Nam, nếu không dùng được thì giết đi."

    Đi trong xe lao ngục thêm ba ngày nữa đã đến vùng đồi núi. Đến đây bọn chúng mới bắt đầu thả tù binh từ cũi xuống. Bắt đầu đeo gông cùm như phạm nhân, từng người một kết nối với nhau bởi một dây xích sắt, riêng thằng nhóc Hưng thì chỉ bị xích sắt cuốn tay ra sau lưng mà thôi. Họ phải leo núi với bộ dạng như vậy, nhiều ngườI không chịu nổi đã tự ngã xuống mà chết. Quân Minh cũng chỉ vứt xác ra một góc rồi tiếp tục lên đường.

    Buổi tối, cả đoàn người ngồi nghỉ nơi núi rừng, đám lính Minh canh giữ cẩn mật xung quanh. Mấy ngày nay, Lê Củng Thần đã sớm bàn bạc với mọi người về đối sách giúp cho Hưng cùng Phúc bá chạy thoát. Về việc giúp cho một đứa trẻ năm tuổi thoát khỏi quân xâm lược, mọi người cũng hết sức tán thành và hợp tác.

    - Con đã sẵn sàng chưa, Hưng nhi? - Lê Củng Thần nói.

    Nhìn vào người cha từng rất phong độ của mình mà Hưng lại cảm thấy đau khổ. Trong chuyến áp giải này, mái tóc trên đầu ông đã bạc đi quá nửa, khuôn mặt hốc hác và da cũng khô đi rất nhiều. Nhìn ông lúc này, thật khó để liên tưởng đến vị quan tài ba năm nào.

    - Rồi ạ, thưa cha. - Lê Long Hưng nói.

    - Được rồi, Phúc bá, con trai ta nhờ cả vào ông. - Lê Củng Thần nói.

    Phúc bá lau nước mắt trên mặt, cầm lấy bàn tay non nớt của Hưng để sẵn sàng chạy bất cứ lúc nào.

    Lê Củng Thần giơ bát lên, đập vỡ xuống đất. Ngay lập tức, đám người Việt nhao nhao lên cãi nhau om sòm, thậm chí là lao vào đánh nhau để gây náo loạn. Quân Minh sợ gây náo loạn, liền ngăn căn, đội hình ngay lập tức hỗn loạn. Do mới đầu cả nhà Lê Củng Thần đã cố tình ngồi góc khuất, nên dễ dàng có được lỗ hổng.

    - Mau đi đi Phúc bá. - Lê Củng Thần xua tay.

    - Hãy bảo trọng đệ đệ. - Lê Văn Thịnh, người ca ca nói. - Ta tự hào vì có một người em như đệ.

    - Hài tử của ta, hãy nhớ rằng ta yêu con. - Trần Thị Xuân nói, không kìm được nước mắt nghẹn ngào.

    Phúc bá bịt chặt miệng Hưng để nó không phát ra tiếng, rồi sau đó chạy nhanh vào sâu trong rừng. Phúc bá vừa chạy, vừa khóc, ông chỉ ngoảnh đầu lại một lúc thì thấy phu nhân và lão gia gắng gượng nở nụ cười. Nụ cười họ méo mó xen lẫn với nước mắt. Phúc bá lại càng chạy nhanh hơn và chạy thẳng vào rừng sâu.

    Màn đêm đã phủ bóng kín hai người, che dấu đi hành tung. Xa xa kia vẫn nhìn thấy đám lửa lập loè của binh lính nhà Minh. Lúc này Phúc bá mới bỏ bàn tay đang che miệng Hưng ra. Lúc này nó lập tức khóc không ra tiếng.

    - Phúc bá ơi! Cháu mất cha mẹ rồi! Cháu mất cha mẹ rồi!

    Phúc bá cũng cúi xuống mà ôm chầm lấy đứa trẻ.
     
  6. Tàn huyết dư long

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Ngôi làng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong màn đêm đen của núi rừng, có hai bóng người đang lặng lẽ bước đi. Phúc bá đang chậm rãi cõng cậu chủ của mình men theo đường núi, trước mắt phải tìm được chỗ trú ẩn để vượt qua đêm nay đã. Sau khi khóc một hồi, Lê Long Hưng đã mệt quá mà ngủ thiếp đi. Vị quản gia này cũng chỉ đành bảo vệ cậu chủ của mình mà thôi. Ông chỉ có thể cõng cậu chủ của mình lên một hang núi gần đó, cả hai ngã xuống mà ngất đi. Dọc đường này thật sự quá đau khổ rồi.

    Khi ánh nắng chiếu xuống, cũng là lúc màn đêm bị xua đi. Ánh nắng chiếu xuống xen qua kẽ lá, chiếu xuống cậu nhóc đang ngái ngủ dưới kia. Cậu quơ quơ bàn tay trước mặt, để che đi ánh nắng nhiều nhất có thể. Lăn lộn một hồi, cậu nhóc cuối cùng chịu mở mắt. Cậu nhóc ngồi dậy, nhăn mày vì những vết xước trên cơ thể.

    Thằng nhóc rên rỉ và ứa ra một ít nước mắt. Nhìn ra ngoài cửa hang, nỗi nhớ cha mẹ lại cuộn trào bên trong người nó. Nó quệt nước mắt, chạy lại vào hang động để xem tình hình của quản gia. Thấy ông bị trầy xước nhẹ mà không mất máu quá nhiều nó bắt đầu thở phào nhẹ nhõm.

    Bên ngoài kia, bắt đầu vang lên tiếng "sột, soạt", nghe giống như tiếng cắt cỏ cây. Nghe thấy tiếng đó, Hưng quay ngoắt lại và chầm chầm lại gần cửa hang, tiếng "sột, soạt" đó mỗi lúc một gần khiến cậu không kìm được mà nuốt nước bọt cái ực.

    Khi tiếng "sột soạt" đó gần đến cửa hang, thì bắt đầu hiện ra một người phụ nữ rất già, những lọn tóc bạc lộ ra từ chiếc mũ. Trên người mặc áo dân tộc, đằng sau có đeo một chiếc giỏ lớn, tay cầm liềm vẫn thoăn thoắt phát những cây con trước mắt. Người phụ nữ đó lại gần Long Hưng, sau khi nhìn kĩ cậu, bà ấy bắt đầu nói thứ tiếng mà nó không thể hiểu nổi.

    - Cháu.. cháu.. - Hưng ú ớ.

    - Ồ, cháu là người Kinh sao? - Bà lão nói, cười hiền từ.

    - Bà.. bà có thể nói được tiếng của bọn cháu sao?

    - Tất nhiên là thế, bọn ta cũng hay xuống dưới xuôi để buôn bán với người Kinh mà.

    Bà bắt đầu nhìn vào những vết thương của cậu nhóc, sau đó nhìn vào vị quản gia xanh xao sau lưng. Bà liền bảo Hưng chờ một lát và sau đó quay lưng đi vào rừng rậm. Bà đi đến đâu, tiếng "sột, soạt" bắt đầu đi đến đó.

    Long Hưng liền tới lại gần vị quản gia mà ngồi thụp xuống. Nó không biết bây giờ, mình phải đi đâu hay làm gì cả, thật sự khiến người ta đau đầu mà. Chẳng mấy chốc mà bà lão đó đã quay lại, trên tay bà cầm một nắm lá. Sau đó bà ngồi xuống cửa hang, sử dụng liềm cắt nhỏ nắm lá đó ra, sử dụng đá để nghiền nhỏ. Khi xong rồi, bà bắt đầu cầm hỗn hợp đó xoa lên những nơi Phúc bá bị thương.

    - Cháu cũng lại đây. - Bà lão mỉm cười, vẫy tay với Hưng.

    Sau khi bà thoa lên vết thương, Hưng liền cảm thấy có một cảm giác mát lạnh chảy qua da, ngấm vào thớ thịt. Nhìn thấy gương mặt thoải mái của Hưng, bà lão nở lên một nụ cười dịu hiền.

    - Cháu cũng vị này có muốn về làng cùng với ta không? Ở chỗ này cũng không an toàn lắm đâu, đêm đến nơi đây vẫn có hổ và rắn đấy.

    Nghe thấy hổ và rắn, Hưng đã bắt đầu sợ rồi, hơn nữa nhìn bà lão cũng thật sự hiền từ. Nó quyết định cùng bà lão về làng. Hưng lại gần đánh thức Phúc bá, sau khi kể chi tiết, cậu cùng với Phúc bá quyết định về làng.

    - Cẩn thận đó. - Bà lão dắt tay cậu, dẫn hai ông cháu xuống núi.

    Khi băng qua một ngọn đồi, cuối cùng Hưng cũng có thể nhìn thấy ngôi làng đó.

    Đó là các ngôi nhà sàn xếp xen kẽ với nhau, thỉnh thoảng có thể thấy được khói bếp bốc lên. Bao xung quanh làng là ruộng lúa, nhưng ruộng này rất ít và bị phá hủy đôi chút.

    Bước theo bà lão, Hưng đã đến gần hơn với ngôi làng. Lát sau, người lớn, trẻ nhỏ và những người trung niên trong làng cũng đều ùa ra, đủ thấy địa vị không hề nhỏ của bà lão đó trong làng. Họ xầm xì xầm xồ thứ ngôn ngữ mà cậu cùng Phúc bá khó lòng hiểu nổi. Một người đàn ông trong đám người bước ra, mặc áo phanh ngực và để lộ phần cơ bắp rắn rỏi.

    - Chào hai vị. - Người đàn ông đó nói lên tiếng Kinh sành sỏi. - Trưởng làng đã nói sẽ cho hai vị ở đây thì chúng tôi cũng rất hoan nghênh. Hy vọng mọi người sẽ hòa thuận với nhau.

    - Được ạ. - Hưng tươi cười nói.

    - Phiền mọi người rồi. - Phúc bá cúi đầu, chắp tay nói.

    Người đàn ông đó mỉm cười, gật đầu.

    - À, đúng rồi, tôi là A Sùng, xin hỏi tên họ hai người.

    - Cháu là Lê Long Hưng, chú phải dạy cháu tiếng của các chú đó nha!

    - Tôi là Hoàng Phúc.

    Sau đó A Sùng dắt Hưng cùng Phúc bá ra nói chuyện với dân làng. Họ cũng rất vui vẻ mà tiếp nhận hai người. Tuy không nói được tiếng Kinh, nhưng họ quơ chân, quơ tay cho thấy sự vui mừng của mình. Đám nhóc trong làng vẫn núp sau lưng cha mẹ chúng nó mà nhìn hai người lạ mới vào làng.

    - Tôi thấy trưởng làng nói, hai người bị thương khá nặng. - A Sùng nói. - Vậy hãy theo tôi vào nghỉ ngơi đi.

    Hưng cùng Phúc bá đi theo A Sùng vào làng. Long Hưng ngẩng đầu lên bầu trời kia, mỉm cười và lẩm nhẩm trong đầu:

    - Cha, mẹ con vẫn còn sống.
     
  7. Tàn huyết dư long

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Vị tướng quân già.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mới chỉ có một lúc thôi mà Phúc bá cùng A Sùng đã nói chuyện rôm rả. Tuy đã bị thương, nhưng nhìn Phúc bá đã có phần tươi tỉnh mà Hưng không kìm được nhoẻn miệng cười.

    - A Sùng à. - Phúc bá nói. - Tôi thấy trong làng chỉ có cậu và bà trưởng làng là nói được tiếng Kinh, tại sao hai người không phổ biến toàn làng để tiện giao tiếp hơn.

    - À, chuyện này là tổ huấn của tổ tiên chúng tôi. - A Sùng nói vẻ kính cẩn. - Trong làng chỉ có trưởng làng cùng người giao tiếp của làng được học ngôn ngữ vùng xuôi, còn lại chỉ được nói tiếng của tộc.

    - Xin lỗi, là tôi đường đột rồi. - Phúc bá nói.

    - À, không có gì đâu, thật ra hai người là những người thân thiện nhất mà tôi gặp từng đây, mới đây còn có một toán lính giáp áp tải tù nhân đi qua phá tan ruộng đồng của chúng tôi.

    A Sùng nói nghiến răng, Hưng liền biết ngay đám lính đó là ai liền mở miệng chuẩn bị nói. Phúc bá liền đưa tay cầm chặt tay nó, dường như ngăn cản thằng bé. Hưng cũng hiểu ý liền bụm miệng không nói gì nữa. Sau đó, A Sùng liền dẫn hai người vào nghỉ trong một nhà sàn.

    Cậu nằm xuống và mở mắt nhìn lên trần nhà, trong mắt cậu hiện lên gương mặt cuối cùng của cha mẹ. Cái ánh mắt đó chứa đựng rất nhiều thứ: Vui mừng, nuối tiếc và lo lắng. Cứ thế trằn trọc khiến cậu khó lòng có thể ngủ được. Cậu liền ngồi dậy và đi đến gần nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu nhìn ra đồi núi xa xa kia, bầu trời cao rộng và những rặng cây xanh rì này. Nơi đây thật sự thanh bình, dường như tác hại của cuộc chiến vẫn chưa lan đến đây.

    Cậu nhìn thấy A Sùng đang chạy lên phía trên núi, cậu liền chạy theo. Trải qua sự việc vừa qua, đã khiến cậu trở nên dũng cảm hơn rất nhiều. Cậu chạy xuống cầu thang của nhà sàn và chạy theo sau A Sùng.

    - Chú A Sùng! Chú A Sùng!

    A Sùng quay lại và bắt góc thằng nhóc nhỏ con đang lon ton chạy tới. Anh liền dừng lại mà đợi thằng nhóc đó tới.

    - Được rồi, được rồi. - A Sùng xoa đầu thằng nhóc. - Cháu không ngủ được sao?

    - Đúng vậy ạ, chú đi đâu thế?

    - À, chú đang đưa thức ăn cho một vị ở trên núi kia.

    - Đó là ai vậy ạ? - Hưng tò mò hỏi.

    - Ha Ha. - A Sùng cười xoa đầu nó. - Đi theo chú đi rồi biết.

    - Dạ.

    Sau khi nói xong, hai người bắt đầu lên núi. A Sùng dắt tay Hưng, tránh để cho nó bước vào bẫy thú và những nơi lầy lụi.

    Thỉnh thoảng A Sùng cõng nó trên lưng mà băng qua những vùng cây cối rậm rạp. Chẳng mấy chốc mà hai người đã đến một hang động. A Sùng bắt đầu gọi vọng vào:

    - Sư phụ, con đem đồ ăn đến cho người.

    A Sùng liền bước vào trong hang đá, đi vào một lúc liền thấy một người ngồi trong hang sâu. Tóc dài bạc xõa xuống mái, chiếc áo vải thô rách tả tơi, những lằn gân cơ bắp nổi lên cuồn cuồn. Ánh mắt bạc sắc lạnh nhìn thẳng lên, quét qua người Long Hưng một lượt. Hưng liền đứng thẳng lên, tóc tai dựng đứng ngược lên.

    - Căn cốt tốt. - Người đó nói.

    - Sư phụ. - A Sùng nói. - Mời người dùng bữa.

    - Được, để xuống và ra kia đánh thử cho ta một bài thương pháp.

    Dứt lời, người đó ném cho A Sùng một cây gỗ dài, giống như được bẻ bừa từ một cái cây nào đó. A Sùng giơ tay chắp lấy cây gậy, và bắt đầu diễn luyện thương pháp. Người sư phụ tóc bạc đó bắt đầu vừa xem A Sùng múa thương, vừa ăn cơm. Lê Long Hưng thì không biết phải làm gì liền bắt đầu ngồi xuống một tảng đá gần đó, ngồi xuống xem A Sùng diễn luyện.

    A Sùng sử dụng hàng loạt các động tác linh hoạt khiến cho cây gậy vung lên liên tục. Các đường gió nặng nề bắt đầu tỏa ra xung quanh khiến Hưng không kìm được mà hít một ngụm gió lạnh. Cậu mở to mắt nhìn tàn ảnh của cây gậy bay múa trên không trung. Cậu không ngờ, A Sùng lại có một thân bản lĩnh như vậy. A Sùng liền hét lên một tiếng, đâm mạnh cây gậy vào tường hang động, lực đạo mạnh mẽ đến nỗi khiến mảng tường gần đó nứt toác ra đồng thời cây gậy cũng vỡ ra thành từng thớ gỗ.

    - Được lắm. - Vị sư phụ tóc bạc đó gật gù và đặt hộp cơm xuống. - Hôm nay ta sẽ dạy con thêm một chiêu nữa.

    Vị lão sư đó đứng dậy, vặn vặn cổ tay cổ chân tạo nên tiếng kêu răng rắc. Tiếng kêu đó giống như một cỗ máy mạnh mẽ chuẩn bị hoạt động mạnh mẽ trở lại. A Sùng cùng ông lão đó đi ra ngoài cửa hang và Hưng cũng tò mò chạy theo. Ông ta nhảy lên bẻ tùy tiện một cành cây gần đó sau đó bắt đầu múa luyện.

    Từng đợt gió mạnh mẽ tỏa ra xung quanh khiến không khí ứ đọng lại và trở nên khó thở. Tay ông ta vung cây gậy tới đâu, gió mạnh đi theo tới đó, đồng tới trên thành hang động cũng rạch ra vô số vết chém để lại. Sau đó ông ta dừng lại quẳng cây gậy đi.

    - Hãy bắt đầu dựa vào vết chém và luyện lại thành thục đi. - Nói rồi ông ta không ngoảnh lại mà bước vào hang động.

    A Sùng cúi người cảm tạ.

    - Kiếm pháp này, còn có thể phát triển thêm đúng không ạ? - Một tiếng nói non nớt nói lên.
     
  8. Tàn huyết dư long

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Bái sư.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ông già đó liếc nhìn Hưng nhưng không nói gì. Sau đó ông ta bước tới chỗ ngồi và ngồi phịch xuống.

    - Nói cho ta nghe thử ý kiến của con. - Ông ta nói và nhìn vào Hưng.

    - Dạ dạ. - Hưng nói. - Vừa rồi con thấy ông múa kiếm, con thấy được đây hoàn toàn là kiếm pháp nền tảng, từng chiêu từng thức của nó đều có thể phát chiến xa hơn.

    - Không tồi. - Ông già đó gật đầu. - Có thể nhìn ra điều đó quả thật rất đáng khen.

    Hưng có thể nhìn ra A Sùng đã nhìn cậu với ánh mắt tán thưởng. Ông lão bắt đầu nhìn cậu chằm chằm, giống như trầm ngâm một hồi.

    - Hài tử à, con có muốn bái ta làm sư, theo ta học võ không?

    Hưng nghe thấy vậy liền cực kỳ mừng rỡ, cậu liền cúi đầu xuống.

    - Con đồng ý, xin người hãy thu nhận con.

    - Vậy trước khi bái sư. - Ông già nhìn vào Hưng. - Con hãy nói cho ta nghe, vì đâu mà con lại muốn học võ?

    - Vì con muốn trả thù. - Hưng nói và ánh mắt loé lên một tia sát khí non nớt.

    - Ồ, nói cho ta nghe xem nào.

    - Con muốn chém hết những tên giặc gian ác đã giày xéo đất nước này, bọn chúng không chỉ tàn hại bách tích mà còn khiến gia đình con phải tan nát. Con hận bọn chúng.

    Nói đến đây, chàng trai nhỏ bé ấy nắm chặt tay và đứng ở đó. Vị tướng già nhìn cậu giống như đang suy tư lời cậu nói.

    - Rồi sao? - Ông hỏi. - Vậy sau khi trả thù con định làm gì.

    - Con.. con. - Cậu ấp úng nói nhưng quả thật hiện tại cậu không biết mình định làm gì tiếp theo.

    - Trở về đi, suy nghĩ kĩ cậu hỏi của ta. - Ông lão đứng bật dậy. - Sau khi suy nghĩ kĩ hay quay lại và đường đường chính chính trả lời ta. À, còn nữa, ta tên Khu Bất Tà.

    Nói rồi ông lão phẩy tay. Sau đó một lực vô hình đẩy cả cậu và A Sùng ra ngoài cửa hang. Hai người cứ đứng như trời trồng ở đó giống như đang cố gắng để hiểu ý của ông lão đó.

    - Chú A Sùng à, ông ấy rốt cuộc là ai vậy? Có thực lực như vậy, chắc chắn không phải người tầm thường.

    A Sùng vẫy tay gọi Hưng đi theo, vừa đi xuống núi, anh vừa nói:

    - Ông ấy vừa giới thiệu rồi, ông là Khu Bất Tà, mấy năm trước chú phát hiện ông ấy nằm ở sườn núi, chảy máu rất nhiều. Sau khi chú cứu chữa, ông liền ở lại trên hang đá và nhận chú làm học trò. Theo như ông ấy kể, ông là một vị tướng lĩnh của Trần Khát Chân. Sau khi cố gắng trong tuyệt vọng cứu nhà Trần khỏi diệt vong, ông bị họ Hồ truy sát và lưu lạc đến vùng núi này. Sau đó ông vẫn cứ ở đây đến giờ.

    - Ồ, không ngờ sư phụ của chúng ta lại có quá khứ hào hùng đến vậy. - Hưng trầm trồ nói.

    - Sư phụ của chúng ta. - A Sùng nhìn Hưng và bật cười lớn. - Ha Ha Ha, tiểu quỷ nhỏ, ông ấy còn chưa nhận nhóc làm đệ tử đâu.

    Sau đó hai người đã chạy xuống núi, suốt đường đi, cậu vẫn ngẫm nghĩ về cậu hỏi của vị tướng già. Rốt cuộc, tập võ để làm gì? Ngoài một thân bản lĩnh để mà ra trận giết địch thì còn có thể làm gì nữa. Đi được một lúc, lần này cậu đã trở về làng. Dưới nhà sàn kia là Phúc bá đang đứng đợi, nhìn thấy cậu, ông hớn hở chạy tới.

    - Cậu chủ à, tôi thật xin lỗi cậu rất nhiều. - Ông ôm chặt lấy cậu.

    - Không sao đâu, Phúc bá à! - Hưng nói và đáp lại cái ôm của Phúc bá. - Ông đang bị thương nặng mà, cháu vẫn không quên buổi tối hôm đấy, ông bảo vệ và cõng cháu băng qua núi rừng đâu.

    Có thể nói, trải qua bao biến cố, thân nhân cuối cùng của cậu chính là Phúc bá. Nếu không có ông, chắc hẳn Hưng đã mất mạng bất cứ lúc nào rồi. Nhìn hai ông cháu đang ôm nhau, A Sùng cũng ngại không làm phiền, liền chạy ra chỗ khác.

    - Cậu chủ à. - Phúc bá nói. - Tôi nghe tin về việc nhà Trần phục hưng nổi dậy, đang chiêu tập binh mã để chống lại quân Ngô. Chúng ta có thể về xuôi để nương nhờ được không?

    - Nhà Trần nổi dậy? - Long Hưng bất ngờ nói.

    - Phải, danh tiếng của ngài ấy đã vang tới tận đây rồi, niên hiệu là Giản Định.

    Phúc bá nói rồi yên lặng đợi cậu chủ mình lên tiếng. Ông cũng phát hiện ra rằng, cậu chủ này của mình tuy còn nhỏ nhưng đã thông tuệ hơn đồng bạn cùng trang lứa. Cậu cũng đang trầm ngâm suy nghĩ một chút, quả thật hiện nay khó lòng mà vực dậy nổi cơ nghiệp tổ tiên. Giặc Ngô khắp nơi đàn áp và giết chóc, thật sự đau xót không thể tả. Từ trên con đường áp giải từ Tây Kinh lên biên giới đã khiến cậu ý thức sâu sắc về sự tàn bạo của bọn giặc cướp nước này. Việc chém giết tàn bạo của bọn chúng thật sự khiến người ta không hết giận.

    - Phúc bá à. - Cậu nói và Phúc bá cũng nóng lòng nhìn theo. - Hiện này là thời buổi khó khăn, chúng ta vẫn không nên xuất đầu lộ diện, tuy giặc vẫn chưa nắm chắc nước ta trong tay nhưng lại tàn bạo hơn bao giờ hết. Nếu bây giờ chúng ta lộ diện, chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Hơn nữa bây giờ, cháu đã có việc không thể rời khỏi đây nữa.

    - Có việc? - Phúc bá nhìn cậu vẻ khó hiểu.

    Cậu cười nhe ra hàm răng trắng và nhìn về phía hang động, nơi mà vị tướng già vẫn đang ẩn náu ở đó. Quả thật, hiện tại một thằng nhóc như cậu, vẫn không nên lộ diện để chịu chết thì hơn.
     
  9. Tàn huyết dư long

    Bài viết:
    0
    Chương 7: Câu trả lời của Lê Long Hưng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi cậu đang đứng nói chuyện cùng Phúc bá, thì có một đám nhóc tiến tới gần chỗ cậu. Bọn chúng xầm xì xầm xồ ngôn ngữ mà cậu khó lòng có thể hiểu nổi. Cậu giơ tay lắc đầu biểu thị cho bọn chúng là mình không hiểu gì hết.

    - Mấy đứa nhóc của bà đang rủ cháu đi chơi đấy. - Một bà lão đi tới.

    Nhìn kĩ mới thấy đó là bà lão đã cứu cậu cùng Phúc bá ở trong núi. Hiện tại cậu cũng đã biết đó là trưởng làng của cả ngôi làng này. Quả thật cậu vô cùng biết ơn bà lão, nhờ có bà cậu mới đến đây, không chỉ có nơi để cư ngụ mà còn gặp được những con người thú vị. Phúc bá bước lên và cúi chào:

    - Sau khi nghe cậu chủ của tôi kể, tôi đã biết về việc mà ngài đã làm cho chúng tôi. Nay tôi xin ở đây cảm tạ ơn cứu mạng của ngài, trưởng làng.

    - Được được. - Bà lão cười nói. - Có điều đừng chỉ gọi tôi là trưởng làng, tôi tên Mộng Tuyết, có thể gọi tôi là Tuyết lão.

    - Vâng ạ, Tuyết bà bà. - Hưng nói và chạy xung quanh bà lão.

    - Được được, sắp tới hai vị nếu muốn sống dài ngày ở đây, mỗi ngày hãy đến nhà tôi hai tiếng, tôi sẽ dạy tiếng của dân tộc chúng tôi cho hai người. Dù sao cũng khó lòng mà giao tiếp đúng không?

    - Xin cảm tạ ngài, Tuyết lão! - Phúc bá lại nói.

    - Con cảm ơn ngài, Tuyết bà bà.

    - Được được. - Tuyết trưởng làng cười nói. - Vậy thì tối nay hai người hãy đến dự tiệc lửa cùng làng chúng tôi.

    - Tiệc lửa? - Hai người đồng thanh hỏi.

    - Theo tục lệ, mỗi khi có khách đến làng, làng chúng tôi đều sẽ mở tiệc lửa để tẩy trần cho khách, không chỉ cho các thành viên trong làng gặp mặt mà còn tạo ra một sự gắn kết thiêng liêng.

    - Cháu sẽ có mặt ạ.

    - Được ạ, chúng tôi nhất định sẽ tham dự. - Phúc bá nói.

    Với vị trưởng làng này, hai người thật sự là hết mực biết ơn. Nếu không có bà cứu giúp, thì hiện tại thật không dám tưởng tượng hai người đã lưu lạc nơi đâu nữa.

    Sau đó, cả làng cùng tập trung lại mổ những con lợn rừng và hươu mà họ săn bắt được. Nhóm lên một ngọn lửa lớn, họ nướng thịt, nướng khoai, ăn uống vui vẻ. Sau khi bữa ăn kết thúc mới là lúc thật sự vui vẻ.

    Buổi tối hôm đó cả làng bắt đầu vui chơi, tiếng lửa trại bập bùng lách tách, mọi người cùng xúm lại mà nhảy múa quanh đống lửa. Hưng được một đám trẻ dắt theo mà nhảy múa vui vẻ, Phúc bá cũng được những người trong làng dắt theo để nhảy múa. Cảnh vui vẻ này đã giúp thằng nhóc Hưng đánh bật tất cả đi những mệt mỏi những ngày qua. Tuy những người dân làng đó không hiểu ngôn ngữ của Hưng, nhưng họ đều cố gắng để ra kí hiệu, giúp nó hòa nhập cùng cả làng. Điều này thật sự khiến nó vô cùng cảm động. Nhưng dù sao nó vẫn còn nhỏ, việc vui chơi này chẳng mấy chốc khiến nó rệu rã. Hưng bắt đầu bước ra khỏi đoàn người và chầm chậm ngồi phịch xuống đất.

    - Sao rồi? - Tiếng nói già nua vang lên. - Cháu đã cảm thấy tốt hơn chút nào chưa?

    - Tuyết bà bà. - Hưng quay lại và nói.

    Bà trưởng làng đang hiền từ và mỉm cười nhìn Hưng. Bà tiến lại gần và cũng bắt đầu ngồi phịch xuống bên cạnh nó, nụ cười của bà không kìm được khi nhìn vào từng thành viên tươi cười trước ánh lửa sáng rực.

    - Hôm nay cháu có vui không, Hưng?

    - Cháu vui lắm ạ.

    - Ta biết ắt hẳn cháu đã trải qua một sự việc bi thảm, ta cũng không tiện hỏi. Nhưng ta chỉ biết rằng dù thế nào đi chăng nữa, con cũng phải nghĩ đến những người quan trọng với con, cần con mà sống tiếp. - Tuyết trưởng làng ân cần nói.

    - Nhưng gia đình của cháu.. - Nói đến đây, cậu không nói nữa, ánh mắt trĩu nặng sầu tư của cậu nhìn vào ngọn lửa đỏ rực.

    - Hãy để chúng ta làm gia đình của cháu. - Bà trưởng làng nói. - Ta biết về việc cháu là người miền xuôi, ta cũng ít nhiều biết về việc nhà của cháu. Ta không trông mong gì hơn ở việc cháu có thể coi chúng ta là người nhà mà sống tiếp, đừng nản chí mà chùn bước chân. Có được không?

    - Thật.. thật sao? - Lê Long Hưng ngước lên nhìn trưởng làng, ánh mắt của nó đã đẫm lệ, nó liền ôm chầm lấy Tuyết bà bà của nó mà khóc. - Bà.. bà ơi.. Hu Hu Hu.. Gia đình của cháu.. Người thân của cháu.

    - Được rồi.. được rồi. - Tuyết bà bà ôm nó trong lòng, đến khi nó chỉ còn một chút thút thít mới nói tiếp. - Vậy hãy coi chúng ta là gia đình được chứ? Hãy đón nhận chúng ta, chúng ta sẽ đối xử tốt với con.

    - Zâng ạ. - Nó sụt sịt.

    Sau khi nhìn về bọn người vẫn đang không ngừng lắc lư nhảy múa. Tiếng kèn trống luôn hồi vang lên thật nhộn nhịp. Hưng nhìn vào mọi người trong làng và trầm tư.

    - Bà ơi, họ chính là gia đình của họ sao?

    - Phải, họ là những người mà ta phải bảo vệ.

    - Được, cháu hiểu rồi. - Hưng đứng bật dậy và chạy biến vào rừng.

    Tuyết trưởng làng hoảng hồn nhìn nó chạy ra xa mà không thể bắt kịp. Bà liền gằn cổ lên gọi:

    - A Sùng, A Sùng, mau đuổi theo thằng nhóc, không được để nó tiến sâu vào trong rừng.

    A Sùng vâng lệnh chạy theo, tuy vậy cũng khó lòng mà đuổi kịp. Thằng nhóc Hưng cứ thoăn thoắt một đường theo trí nhớ của nó mà leo lên hang đá. Nó chạy một mạch, tuy có vấp ngã nhưng vẫn tiếp tục đứng dậy mà chạy tiếp. Khi nó lao vào trong hang động và nhìn thấy vị tướng quân già cùng ngọn nến trong góc.

    - Sao rồi? - Vị tướng quân nói. - Câu trả lời của con là gì?

    - Sư phụ. - Lê Long Hưng dõng dạc nói. - Con muốn học võ để bảo vệ gia đình con, để bảo vệ những người thân yêu, bảo vệ những vật mà con trân quý và bảo vệ vùng đất này.

    - Tốt. - Vị tướng quân đập mạnh tay xuống sàn đá. - Bắt đầu từ nay, con chính là học trò của ta.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...