Tiệm Tạp Hóa Mùa Hè Tên tác giả: Linnsayhii Thể loại: Truyện ngắn, tình cảm lãng mạn Văn án: Tôi từng mơ ước có một tình yêu cùng trường nhưng trải qua gần hết 3 năm trung học phổ thông, tôi lại chẳng có mối tính vắt vai nào. Rồi một ngày tôi vô tình gặp anh, và mối quan hệ giữa chúng tôi âm thầm tiến triển mà tôi không hay biết. Liệu anh có phải là người đồng hành trong quãng thanh xuân cuối của tôi không? Bìa: Ảnh pinterest
Chương 1: Lần gặp mặt ngại ngùng. Bấm để xem Thoáng cái mà đã trôi qua 11 năm đèn sách, giờ đây tôi đã sắp trở thành học sinh cuối cấp. Cũng vì vậy mà tôi quyết định dành cả mùa hè để tập trung vào việc học, và kì nghỉ hè cũng đã trôi qua được một nửa, không lâu nữa tôi sẽ bước vào năm học khắc nghiệt nhất. Các anh chị đã trải qua kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông và có lẽ ai cũng đạt được thành tích mà mong muốn, tôi thấy vậy trong lòng cũng mong rằng năm sau tôi sẽ được học ngành mà tôi mong muốn. Gần đây khu trọ gần nhà tôi có nhiều người lui tới hơn hẳn. Đa số là các anh chị sinh viên cùng người nhà đến xem trọ. Có lẽ vì gần trường và giá thành rẻ nên chỉ vài ngày sau có nhiều người đã chuyển đến khu trọ đó. Quên cả chưa giới thiệu, tôi đã lớn lên ở cái xóm này từ bé. Bố mẹ tôi cưới nhau, mua nhà ở đây rồi tôi cũng được sinh ra và gắn bó với nơi này từ lúc đó đến tận bây giờ. Cả hai đều là nhân viên làm công ăn lương bình thường, nhưng có lẽ vì bố tôi xã giao rất tốt nên trong xóm ai cũng đều biết và mến đến ông. Tôi thì lại giống mẹ - trầm tính và có chút hướng nội nên không tiếp xúc với hàng xóm nhiều. Ngoại lệ duy nhất là dì Mai, chủ tiệm tạp hóa gần nhà, người mà tôi vẫn hay lui tới. Vào chiều một hôm nọ, tôi nhận ra kì dâu của mình đã đến nhưng ngặt nỗi trong nhà không còn cái nào nên tôi đành chạy vội đến tiệm tạp hóa gần nhà để mua. Vừa ra đến, tôi đảo mắt tìm dì Mai – chủ tiệm nhưng không thấy bóng dáng của dì, rồi một chàng trai bước ra nói: "Bạn mua gì vậy?" Tôi ngại ngùng không dám nói, cứ đứng ậm ờ mãi. Chợt tôi nghe tiếng của dì Mai nói vọng từ trong nhà ra: "Chi hả con, tới hả con? Con đi vào rồi rẻ trái rồi bước tới cỡ vài bước, nhìn lên kệ bên tay trái là có nhé. Nói thằng Hoàng lấy bịch đen mà bỏ vào nhé." Tôi nghe vậy cũng "Vâng ạ" một tiếng thật lớn, chàng trai kia cũng nói to: "Dạ." Tôi thả dép rồi bước vào quán, nói với chàng trai kia: "Dạ anh đưa cái bịch đen cho em đi để em bỏ đồ vào." Chàng trai kia không chịu và nói: "Không bạn lấy đồ đi rồi đem ra mình để mình biết còn tính tiền." Tôi ngại ngùng không biết nói như nào, vì tôi không biết giá chính xác của cái thứ mà tôi muốn mua. Có lẽ thấy lâu quá nên dì Mai từ tronng nhà đi ra. "Hai cái đứa này, đưa đây cho tui." Nói rồi dì giật lấy bịch đen rồi đi đến kệ bỏ cái đó vào cho tôi và nói: "Của con 2 bịch 36 nghìn con nhé." Tôi vội cầm lấy, đưa tiền cho dì rồi nhanh chân chạy về nhà. Thế là đã trôi qua mấy tháng hè, tôi giờ đã là học sinh lớp 12, vì muốn lễ khai cuối cùng trở nên đặt biệt nên tôi quyết định sẽ tự tay làm một bó hoa len thật đẹp. Không chần chừ thêm nữa, tôi lên mạng học cách móc len, sau đó mua một đống len về để bắt tay vào làm. Sau khi đã móc được hầu hết các bông hoa thì tôi nhận ra mình thiếu keo nến để cố định hoa vào cành. Không chờ đợi được nên tôi xách xe chạy ra tạp hóa của dì Mai để mua. Tôi ra mục đích mua keo thì dì Mai liền khen tôi đã đẹp gái lại còn khéo tay làm tôi ngại đến đỏ mặt, rồi dì gọi chàng trai kia vào trong nhà lấy keo cho tôi. Tôi đứng ngoài có chút thắc mắc liền hỏi dì: "Dì ơi, anh kia là ai vậy ạ, con thường mua ở quán dì nhưng chưa thấy anh đó bao giờ." "Nó là cháu của dì, nhà nó xa nên lên đây ở tạm để tiện đường đi học đại học, nó hơn con 1 tuổi đó. Nhưng mà nó đẹp trai con nhỉ, lại còn cao ráo nữa." Tôi đứng nhìn theo dáng người của chàng trai kia, đó là một chàng trai cao tầm 1m8, tóc để side part rủ 7/3 trông cũng khá là bad boy, gương mặt trông cũng rất ưa nhìn. Đang đứng âm thầm chấm điểm thì dì Mai cất lời nói tiếp: "Con thấy ổn không? Dì mai mối cho nè, nó chưa bồ bịch gì đâu." Tôi không biết nói gì nên cũng cười cười rồixua tay tỏ vẻ từ chối. Nhận lấy keo tôi liền chào dì để về nhà, vì trôi mong ngóng bó hoa mà mình tự tay làm sẽ ra sao. Thế rồi cũng không phụ lòng của tôi, thành quả khá ổn, tuy không phải đẹp nhưng cũng tạm ổn. Hôm khai giảng, tay tôi cầm bó hoa len tự làm dạo quanh tìm góc đẹp để chụp ảnh. Trong lúc chưa tìm được chỗ thì có bạn nữ đến hỏi mượn bó hoa một chút, làm tôi rất vui mừng vì không nghĩ sẽ có người mượn nó. Sau khi khai giảng kết thúc tôi cùng đứa bạn về nhà, trên đường về ngang qua tạp hóa của dì Mai thì tôi ngỏ ý bao nhỏ Hà cây kem, xem như tiền công hôm nay nó đã chở tôi đi. Vừa đổ xe xuống thì dì Mai đã cất tiếng "Chi đó hả, hoa tự làm đó hả con, đẹp vậy ta! Bán lại cho dì được không con? Dì thấy đẹp quá, dì muốn đặt trong nhà cho đẹp." "Hay để con làm cho dì bó khác nhé, tại bó này con sợ nó không đủ đẹp á, với cả con cũng dùng qua rồi, bán lại thì hơi kì." Dì Mai lắc đầu bảo không sao, dì nói mãi nên tôi cũng tặng lại bó hoa cho dì sau đó tôi và Hà cùng nhau ăn kem rồi về. Mấy hôm sau tôi đến tiệm tạp hóa lại gặp anh chàng kia, dưới cái nắng ba mươi mấy độ, anh ta úp quyển sách lên mặt, lưng tựa vào ghế ngủ ngon lành. Tôi đứng nhìn anh ta với vẻ ngại ngùng, tự hỏi liệu mình có nên gọi anh ta dậy không. Vài giây sau, tay tôi gõ nhẹ mấy cái vào bàn để phát ra tiếng động, miệng vừa lí nhí: "Anh gì ơi.. anh ơi." Nhưng có vẻ anh ta chìm vào giấc ngủ nên không nghe thấy tiếng tôi gọi. Dì Mai từ trong nhà đi ra, tay đánh vào đầu anh ta "Cái thằng này, xung phong trông cửa tiệm mà ra đây ngủ thế à? Ăn trộm nó vào lấy hết của dì thì sao hả con." Chàng trai như mèo ăn vụng bị bắt, vừa cười vừa gãi gãi đầu. Dì Mai trông vẻ mặt bất lực vô cùng. Tôi nhìn thấy cảnh đó cũng bật cười thành tiếng, vậy mà chàng trai kia nhìn tôi chằm chằm. Tôi nhận ra mình đã hơi quá trớn nên thu lại nụ cười rồi đánh trống lãng bằng cách: "Dì ơi lấy con 5 nghìn đá nhé, trời nóng quá nên uống cái gì cũng phải bỏ thêm đá vào." Dì Mai nghe vậy liền đẩy chàng trai kia đi lấy đá cho tôi. Tôi cầm lấy bịch đá rồi tung tăng chạy về giữa trời trưa nắng cháy đầu. Ở sau có cặp mắt nhìn chằm chằm dáng chạy của tôi mà tôi không hề hay biết. -Hết chương 1-
Chương 2: Mối quan hệ tiến triển Bấm để xem Tôi vẫn tiếp tục với cuộc sống của học sinh lớp 12, đúng là các thầy cô khác nói đúng thật, kiến thức lớp 12 không nặng bằng của lớp 11, nhưng nó nhiều cực kì, cũng vì vậy mà tôi đần quen với cuộc sống chạy deadline mỗi đêm. Một ngày nọ sau khi tôi vừa kết thúc kì thi thử lần một và chào đón tôi là kì thi giữa kì cũng quan trọng không kém, thì bố mẹ tôi bất ngờ thông báo họ và em tôi sẽ đi du lịch vài ngày. Tôi thì không thể đi vì kì thi quan trọng nên chỉ đành ở nhà một mình. Cũng vì vậy mà tôi có thể trở thành cú đêm để ôn thi mà không sợ bố mẹ la mắng. Hai hôm sau, tôi đứng trước cổng nhà vẫy chào tạm biệt ba người họ đi chơi với nụ cười không thể tươi hơn. Vì hôm đó là chủ nhật, chỉ có mình tôi ở nhà nên tôi không muốn động vào việc bếp núc. Tôi đi bộ đến tiệm tạp hóa của dì Mai kiếm đại gì đó lót dạ. Tay cầm theo vài tờ đề cương để vừa đi vừa nhẩm được đôi chút. Đến quán thì thấy dì và chàng trai kia mỗi người cầm một tô cơm, vừa ăn vừa xem tivi. Tôi bước vào quán: "Dì ơi lấy con ly mì omachi thêm 2 cây xúc xích ạ, à mà con ngồi đây ăn luôn được không hả dì?" Dì Mai tươi cười chào đón tôi, lấy ghế để tôi ngồi xuống, còn anh chàng kia thì bỏ dở tô cơm để đi pha mì giúp tôi. Nhận lấy ly mì từ tay anh ta, tôi cúi đầu nói cảm ơn. Cứ thế ba dì cháu vừa xem tivi vừa ngồi ăn trưa ngon lành. Sau khi ăn xong tôi định mở miệng xin dì cho ngồi lại đây chơi thì dì Mai đã lên tiếng trước "Chi ở lại đây chơi sẵn tiện cùng Hoàng canh tiệm hộ dì luôn nhé, dì không thể tin tưởng cái thằng này nữa rồi, nó mà ngủ nữa thì con báo dì nhé." Tôi gật đầu lia lịa vì quá đúng ý tôi, dì Mai thấy vậy cũng cười rồi đi vào nhà để lại mỗi tôi và anh ta ở ngoài tiệm. Đang ngồi nhẩm nhẩm đề cương thì một giọng nói trầm trầm vang lên: "Em thức đêm để học nhiều lắm hả?" Tôi đưa mắt nhìn lên chàng trai kia, ánh mắt thể hiện rõ sự thắc mắc "Mắt em sắp sánh ngang với gấu trúc luôn rồi đó. Thức khuya ít thôi, không tốt đâu. Với cả thức khuya vậy lúc vào thi làm bài cũng không hiệu quả lắm đâu." Tôi nghe vậy cũng gật gật tỏ ra vâng lời. Anh chàng lại nhìn chằm chằm vào tờ đề cương của tôi rồi nói: "Môn sử hả? Năm trước anh thi được 9 điểm đấy, muốn xin bí kíp không?" Tôi nghe vậy thì liền gật đầu lia lịa bởi vì tôi hiện tại như mất gốc sử, chẳng thể nhớ rõ từng sự kiện. Thấy tôi có mong muốn xin bí kíp, anh chàng ngỏ ý kết bạn facebook để tiện trao đổi, tôi cũng không ngần ngại gì liền mở điện thoại ra kết bạn luôn. Sau khi trò chuyện một lúc thì tôi biết được anh chàng này thi tốt nghiệp THPT môn nào cũng 9 điểm tròn. Thật ngưỡng mộ, tôi liền ngỏ ý nhờ anh kèm cặp miễn phí cho tôi. Ấy vậy mà anh ta vẫn đồng ý rất nhanh, gọn và dứt khoát. Tôi thấy vậy như vớ được vàng, cười tít cả mắt. Và thế là sau 7 ngày du lịch thì bố mẹ tôi cùng đứa em gái nhỏ nhắn đã trở về, trong suốt 1 tuần bố mẹ không có ở nhà cứ những lúc lười nấu ăn thì tôi lại chạy đến quán của dì Mai để ăn trực. Dì Mai cũng coi như con cháu trong nhà mà đối xử rất nhiệt tình. Cũng phải thôi vì chồng dì đã mất cách đây nhiều năm, con cái làm ăn ở xa nên không thường xuyên về thăm dì. Dì thường lủi thửi một mình, nay có đứa cháu lên ở cùng cũng coi như vơi bớt cô đơn. Trong 1 tuần đó khoảng cách giữa tôi và Hoàng dường như cũng đã được kéo gần hơn. Tôi cũng dần học được cách đi ngủ sớm nên mắt cũng đỡ thâm hơn nhiều. Tôi cảm thấy mình vừa ẵm được mối rất hời khi có anh gia sư 9/10 điểm này mà không mất chút phí nào. Tuy vậy tôi vẫn thường mời anh lúc thì thứ này lúc thì đồ kia coi như trả công. Tối hôm đó sau khi vừa tan học lớp tiếng Hàn, tôi ghé vào quán tạp hóa mua ít kem về nhâm nhi buổi tối cùng bố mẹ. Không thấy bóng dáng của dì Mai nên tôi hỏi Hoàng thì anh nói rằng dì đã đi ngủ, chỉ có mình anh trông cửa tiệm. Tôi buộc miệng thốt lên câu: "Ôi, dì sống lành mạnh dữ nha, mới 9 giờ tối đã đi ngủ." "Ừ, đâu có như em." Nghe vậy, tôi nhìn Hoàng bằng ánh mắt sắc lẹm. Hoàng đứng lấy kem dường như cũng cảm nhận được ánh mắt hình viên đạn của tôi, nên ngước lên nhìn, vừa cười vừa đưa tay ra gõ vào đầu mũi tôi. Tôi có chút ngại ngùng với hành động đó, với một người nghiện phim và truyện ngôn tình như tôi thì chỉ một chút hành động nhỏ cũng khiến tôi rung động. Tôi vội kéo khẩu trang lên che đi cặp má đang đỏ ửng, cầm lấy bịch kem tôi vội vàng chào Hoàng rồi về. Thế là tôi đã đi qua một mùa cuối thu với đống đề cương chồng chất như núi. Mùa đông chỉ vừa đến, không khí ôn thi lại càng căng thẳng hơn khi thầy cô liên tục nhắc nhở và thúc giục chúng tôi chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ vào giữa tháng 12. Vừa áp lực với đống bài vở ở trường, tôi cũng phải đối mặt với kì thi tiếng nhỏ ở lớp học tiếng Hàn. Tuy chỉ là bài thi nhỏ nhưng tôi vẫn rất lo lắng và cần phải chuẩn bị thật kĩ lưỡng. Cũng vì lẽ đó mà tôi vùi đầu vào sách vở và không còn ghé tiệm của dì Mai thường xuyên nữa. -Hết chương 2-
Chương 3: Để nhắc anh nhớ Bấm để xem Đó là buổi chiều thứ 4 nọ, tôi vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa thì lại tiếp tục ngồi vào bàn học để chuẩn bị cho bài thi tiếng Hàn vào tối hôm đó. Đang say sưa ngồi suy nghĩ bài thì tôi nghe thấy tiếng chuông cửa dưới lầu, tôi nhìn xuống cổng qua cửa sổ thì thấy chiếc xe quen thuộc. "Xe của ai mà quen vậy ta?" – Tôi suy nghĩ vu vơ trong đầu. Tiếng chuông kêu liên tục nên tôi đành chạy vội xuống mở cổng, cánh cổng vừa mở ra thì bóng dáng chàng trai cao 1m8 đã xuất hiện ngay trước mặt. Tôi thắc mắc tại sao Hoàng lại ở đây thì Hoàng giải thích vì đã lâu tôi không ghé tiệm dì Mai nên dì có chút nhớ, sẵn tiện dì có dầm chút hoa quả nên định mang sang tặng tôi. Thế là Thanh Hoàng nhanh nhảu xin đi giúp, thế là có cớ để gặp tôi. Tôi nhận lấy hộp xoài dầm từ tay Hoàng, vui vẻ cười tít mắt rồi mời Hoàng vào nhà chơi. Hoàng hỏi lí do về việc dạo này tôi không đến tiệm của dì Mai thì tôi chỉ vào đống sách vở trên bàn, Thanh Hoàng như hiểu được cũng chỉ cười. Đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng mở cửa, tôi nhìn ra thì thấy Khánh Nhi đứa em gái của tôi. Nó mở hé cửa nhìn vào phòng tôi rồi hỏi: "Ai đến hả chị? Em nghe thấy tiếng ồn." Tôi giới thiệu Thanh Hoàng là bạn kiêm gia sư của tôi. Ánh mắt Khánh Nhi như bắt được vàng, mắt mở to và nói lớn: "À, là cái anh vừa đẹp trai vừa học giỏi mà chị hay kể đúng không? Cái anh gia sư mà chị kể là chị câu được với giá 0 đồng á." Tôi nghe vậy liền chạy tới bịt miệng nó nhưng không kịp, Thanh Hoàng đã nghe hết. Đúng là có đứa em gái bán đứng chị nó mà, biết vậy đã không kể cho nó nghe. Thanh Hoàng ngồi ở trên ghế cười tủm tỉm, tôi xua tay đuổi vội con bé Khánh Nhi về phòng nó rồi quay lưng lại nhìn anh. Anh nói với giọng đôi chút giận dỗi: "Anh như là con cá ấy nhỉ, em." Câu "được anh với giá 0 đồng luôn cơ, hời phết nhỉ." Tôi không biết làm gì để chuộc lỗi, vơ đại vài cái kẹo trên bàn rồi dúi vào tay anh, luôn miệng nói xin lỗi anh. Mấy ngày sau sự kiện "cá 0 đồng", tôi bỗng cảm thấy mỗi lần gặp Hoàng đều.. hơi lúng túng. Không phải vì anh ta làm gì sai, mà vì mỗi lần nhớ lại cái ánh mắt vừa giận dỗi vừa cười cười đó, tôi chỉ muốn chui xuống đất. Còn Hoàng? Vẫn tỉnh bơ, vẫn cứ "trêu nhẹ" tôi mỗi lần gặp mặt, làm tôi không biết nên cười hay nên chạy trốn. Một hôm thứ Bảy, trời đang nắng chang chang thì tôi nhận được tin nhắn từ dì Mai, dì muốn tôi qua trông giúp cửa tiệm một lúc vì dì bị ốm, không thể bước ra khỏi giường. Tôi không kịp suy nghĩ nhiều, vội thay đồ rồi chạy qua ngay. Đến nơi, tôi thấy Hoàng đang loay hoay sắp xếp lại đống hàng hóa trên kệ. Nhìn thấy tôi, anh mỉm cười: "Dì gọi em đến tiếp ứng hả? May quá, anh ở đây một mình chắc thành mớ hỗn độn mất." Tôi gật đầu, lấy khăn ướt lau cái quầy hàng bụi bặm, rồi hỏi thăm tình trạng của dì. "Dì sốt cao, nằm cả buổi không ăn gì, mới uống thuốc được tí. Anh có nấu cháo rồi, mà dì ăn được có nửa chén." – Hoàng vừa sắp xếp hàng vừa nói. Tôi ngó vào thấy dì đang nằm bên trong phòng, mở hé cửa. Dì nhìn thấy tôi thì gượng cười, cố gắng nói vọng ra lời nhờ vả "trông cửa tiệm". Tôi và Thanh Hoàng cùng gật đầu và đồng thanh nói to: "Không sao ạ, dì cứ yên tâm ở bọn con." Chiều đó, tiệm tạp hóa yên ắng hơn thường lệ. Tôi ngồi ghi chú lại mấy đề cương Lịch sử, còn Hoàng thì cập nhật tồn kho hàng hóa. Anh cũng tranh thủ lấy sách ra ôn bài. Tầm gần 7 giờ, tôi lén vào bếp nấu nhanh ít cháo thịt bằm cho dì. Hoàng lò dò vào sau: "Ủa, em biết nấu cháo nữa hả?" "Ơ kìa, sao anh lại đánh giá em thấp thế~Em đảm đang ngầm đấy nhé. Mà dì ăn ít quá, nên em làm lỏng lỏng dễ nuốt." "Ừ, được á. Anh đi băm thịt giúp cho." Và thế là.. chúng tôi cùng nhau đứng trong căn bếp nhỏ, một người rửa, một người xào, rồi cùng nhau múc cháo ra tô bưng vào cho dì. Dì cố gắng ngồi dậy ăn chút, rồi cảm động nhìn cả hai: "Dì có phước ghê, có cháu ngoan với." Con gái cưng "chăm thế này.." Tôi đỏ mặt, còn Hoàng thì bật cười gãi đầu. Trời tối dần. Dì đã uống thuốc và ngủ yên, còn tôi và Hoàng thì ngồi ngoài tiệm, đèn vàng ấm áp, gió thổi lồng lộng. Tôi vừa viết bài, vừa chống cằm ngáp một cái dài. "Buồn ngủ chưa?" – Hoàng hỏi, mắt vẫn dán vào màn hình laptop. "Chưa, nhưng buồn miệng." Anh bật dậy, mở tủ lấy ra hai cây xúc xích và lon sữa đậu đỏ, đặt trước mặt tôi: "Thưởng nóng cho người nấu cháo giỏi." Tôi bật cười: "Lần nào cũng làm em thấy như được phục vụ ở quán năm sao." "Ờ, quán này chỉ phục vụ cho khách đặc biệt thôi." Tôi không đáp, nhưng tim lại nhảy loạn xạ lên. Mấy câu nói kiểu này mới chết người chứ. Tầm hơn 9 giờ tối, tôi chuẩn bị về. Vừa bước ra cửa, nhớ ra điều gì đó, tôi quay lại như tâm sự với Thanh Hoàng: "À.. em thi giữa kỳ xong, chắc em làm lại bó hoa len tặng dì." "Ừ. Em làm một bó mới cho đẹp nhé. Còn cái bó cũ.. để anh giữ được không?" Tôi ngơ ngác. "Anh.. giữ để làm gì?" "Để nhắc anh nhớ là nhờ bó hoa đó mà tụi mình mới nói chuyện nhiều hơn." Tôi đứng chết trân mất vài giây, rồi bối rối cười trừ, kéo khẩu trang lên che mặt. Đêm đó, khi đã về đến nhà, tôi nằm trên giường, ôm bịch thuốc nhỏ, mỉm cười một mình như con ngốc. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao. Kỳ thi còn phía trước, con đường học hành vẫn dài. Nhưng tôi biết chắc một điều: Có những buổi chiều giản dị như hôm nay, có những cái nhìn ấm áp như của Hoàng.. thì dù áp lực có thế nào, tôi cũng thấy mình không còn đơn độc. - Hết chương 3-