Lớn mấy chục nồi bánh chưng rồi nhưng mình vẫn may mắn được ăn cơm nhà, mà còn được do chính tay mẹ nấu. Và điều tự hào to lớn nhất đối với mình là mẹ nấu siêu siêu ngon. Mỗi món mẹ nấu không chỉ đơn giản là một bữa cơm để no bụng, mà trong đó mẹ còn "rắc" thêm gia vị yêu thương, chăm sóc với mong mỏi: Những bữa cơm sẽ chữa lành gia đình mình sau những ngày dài mệt mỏi. Thế là topic nhật kí này ra đời, để mình tập ghi lại những bữa cơm đáng quý ấy. Những bữa cơm dù sau này có ra sao nó cũng đã từng cứu rỗi mình trong những tháng ngày mệt mỏi và đói. Ngoài ra, sau khi trải qua cơn bệnh viêm dạ dày (do bỏ bữa thường xuyên), thì mình đã tập trân quý hơn những bữa cơm, dù là ở bất kì đâu, cơm bụi hay được người khác mời, mình sẽ đều tập ghi lại. Để sau này nó nhắc mình nhớ rằng: Mình đã lớn lên từ những bữa cơm ấy. Nếu bạn có lỡ ghé sang "nhà" mình thì mời bạn ở lại "ăn" cùng mình bữa cơm nhe!
Món yêu thích từ nhỏ của mình là canh xà lách xoang, thường thì mẹ hay nấu với tôm nhưng do phổi mình yếu, nên mẹ đổi lại nấu với phổi heo (chắc ăn gì bổ nấy á). Thêm món đậu bắp luộc, nhưng mình thấy luộc nó nhạt lắm, mẹ lại kêu để mẹ xào tỏi lại thơm lắm. Mình không bị kén ăn, cái gì cũng đớp nên mẹ chiên thêm cái trứng với con khô để lâu trong tủ lạnh ăn luôn (đỡ bị hư).
Tinh túy ẩm thực phải gọi tên món CANH CHUA, phải gọi là tinh hoa nhân loại, nếu phải giới thiệu bạn bè quốc tế món ăn ngon nhất Việt Nam thì mình xin đề cử món canh chua do mẹ mình nấu. Mình có thể ăn canh chua mỗi ngày, nhưng quan trọng là phải là canh chua tôm hoặc canh chua cá hú nha, nó tinh túy mà nó hài hòa dữ lắm, ai đã phát minh ra món này xứng đáng nhận giải Nobel ẩm thực. Mình ghiền là bởi vì mẹ mình nấu cực kì ngon, thành ra cái miệng mình đi đâu cũng trở nên khó tính, chỗ nào nấu canh chua tanh tanh là cảm thấy mất ngon, và trong lòng mình mãi mãi chỉ có canh chua mẹ nấu mới là tinh hoa nhân loại. Có canh thì phải có món mặn, mình lại đạo hải sản nên là mẹ mua mực kho xả ớt ăn thêm cho có năng lượng haha.
Bột chiên hoàn toàn handmade by Mom luôn nhe, đồ chua mẹ tự lên YT tìm làm cả tuần. Vừa sáng sớm, mẹ đã đi chợ mua bột về rồi cắt ra, trộn với nước màu (làm từ đường cháy), xong mẹ lại chiên lên, mình thì thấy đói nên xin mẹ ưu tiên phần mình ba cái trứng hehe. Công thức nước tương mẹ chỉ, nhưng mình tự làm á nha (không có vô dụng đâu à nhen). Cứ theo tổ tiên mách bảo (chứ không có tỉ lệ nào hết), mình bỏ nước sôi, nước tương, đường, giấm rồi bắt lên bếp nấu, xong mẹ nếm lại lần nữa mà thêm cái nào thiếu vô thêm là xong.
Bữa cơm bụi ngon nhất đời sinh viên! Năm đó đi thực tập thực tế, bốc trúng về xã Thanh Tùng, Cà Mau. Cơ duyên gặp anh chị làm ở phường vô cùng thương yêu và cả một xã ai cũng quý. Thay vì phải ở bờ ở bụi ở trường học, nhà trọ, nhóm mình được anh chị bao nuôi cho chỗ ở gọn gàng, giăng mùng che muỗi đầy đủ. Còn cơm ăn thì được cả xã Thanh Tùng bao nuôi, hôm thì cá, hôm thì ba khía (chưa thấy cua Cà Mau kkk) nhà ai có gì có sẵn là xách đem qua cho bọn sinh viên nó ăn, nó có sức thu thập thông tin về xã mình. Ôi lúc về không muốn về vì đi thực tập gì mà sướng quá, chỗ ngủ phủ phê, cơm ăn đầy đủ không tốn tiền, đi phỏng vấn là phụ chứ đi nhậu là chính, sơ hở là bị cô chú bắt ở lại lai rai, đi xong về có ước mơ: Gáng làm cho có thật nhiều tiền rồi về già về quê như vậy để nghỉ hưu, nó chill mà nó yên bình quá ❤️ Một số hình ảnh đẹp ở đây (Nhớ quá nhớ) : (Đoạn đường từ Sài Gòn xuống Cà Mau sương sương 8 tiếng, tới nơi còn phải đi thêm đò, mệt lừ nhưng thấy ai cũng háo hức) (Team mạnh nhất lịch sử, quánh lộn cự lộn có đủ, nhưng đụng chuyện là thức nguyên đêm cùng nhau, không một ai đi ngủ vì sợ, khi nghe tin team ở xã khác bị đột nhập) (Ăn hải sản quá ngán chúng tôi quyết bỏ tiền túi mua gà về kho) (Nhớ hoài nồi ba khía, ở đó không có gì ngoài ba khía nên có một cô yêu thương sợ tụi mình đói, tặng cho 5kg ba khía ăn liên tục 3 ngày. Cả đám ăn xong về đi toa lét tắt nhà người ta luôn) (Chú thương binh dễ thương lắm, vùng đất tuy còn hẻo lánh chưa phát triển nhưng toàn những cựu chiến binh từng đi lính, vì quá yêu quê hương nên quyết định sống ở đây đến già)