Tiểu Thuyết Nuôi Trai Trong Nhà Dễ Bị Trời Đánh - Phong Tỷ Chưa Ăn Cơm

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Phong Tỷ Chưa Ăn Cơm, 12 Tháng chín 2020.

  1. Phong Tỷ Chưa Ăn Cơm Cái gì cũng từ từ. Để đào hố. =))

    Bài viết:
    5
    Truyện: Nuôi Trai Trong Nhà Dễ Bị Trời Đánh.

    Tác giả: Phong Tỷ Chưa Ăn Cơm.

    Thể loại: Hiện đại, hài hước, ngôn tình.

    Ảnh bìa:

    [​IMG] [​IMG]

    Link Thảo Luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Phong Tỷ Chưa Ăn Cơm

    Nội dung: Huỳnh Nhã Nhã thân là một diễn viên phản diện có thực lực, bị hãm hại rồi xuyên vào thân xác của một nữ biên kịch nghèo vừa bị đuổi việc cùng tên với cô tại một thế giới song song. Nửa đêm chạy ra ngoài mua bia rồi đến ngồi trên ghế đá ở công viên thẫn thờ, buồn bực. Một tên vô gia cư lôi thôi từ đâu đến ngồi cạnh cướp mất của cô hai gói bánh mì rồi theo cô về tận cửa nhà. Cứ nghĩ phải dắt tay thanh niên nghèo đói này đi ra đường xúc đất ăn thay cơm thì cô phát hiện nhan sắc "mĩ miều" của trai nhà mình. Được rồi, hạ quyết tâm kiếm tiền nuôi trai!
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười 2020
  2. Phong Tỷ Chưa Ăn Cơm Cái gì cũng từ từ. Để đào hố. =))

    Bài viết:
    5
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bốp! Tiếng bạt tay giòn giã vang lên trong phim trường. Huỳnh Nhã Nhã treo trên môi nụ cười mang ác ý. "Đồng Linh, biết thân biết phận một chút. Một đứa con ngoài giá thú, cô lấy gì so sánh với Đồng Ly tôi đây? Cút sang một bên, đừng để tôi công khai cho mọi người biết được mối quan hệ bất chính của cô với cái tên Kình Đan kia."

    Nói rồi, Huỳnh Nhã Nhã sải bước chân thon dài, đá cô gái cái cái nhẹ rồi bước đi thật chảnh chó.. à không. Đi một cách thật kiêu hãnh.

    "Cắt! Tốt lắm. Cảnh này Nhã Nhã biểu cảm rất tốt. Mọi người nghỉ đi, giờ cũng không còn sớm. Mọi người thu dọn đồ đạc đi về nhé!" Đạo diễn nói một tràng, đứng dậy thu kịch bản đi.

    Huỳnh Nhã Nhã hất cằm về phía cô diễn viên ngồi bệt dưới đất, ý bảo người đỡ cô ta đứng dậy. Đến bàn cầm lấy chai nước rồi uống một ngụm.

    Huỳnh Nghi được đỡ lên, trên mặt in rõ dấu tay đỏ bừng lên, đôi mắt trừng Huỳnh Nhã Nhã một chút rồi thu lại, tỏ ra hiền hòa. Cô ta đến cạnh Huỳnh Nhã Nhã, cầm lên một chai nước, nhận lấy túi đá chườm của nhân viên đoàn làm phim. "Nhã nhã, chỉ là diễn, sao chị ra tay với em mạnh thế? Không lẽ.. em làm gì khiến chị tức giận sao?"

    "Có đấy. Cô không thấy đoạn kịch bản này rất giống với chúng ta ngoài đời sao cô em?" Huỳnh Nhã Nhã lại nở một nụ cười xinh đẹp, đặt chai nước xuống bàn thật mạnh. Nắp chai chưa đóng, nước trong chai văng cả lên mặt Huỳnh Nghi. Huỳnh Nhã Nhã thu lại nụ cười, lạnh mặt lướt qua cô ta rồi vào phòng thay đồ.

    Huỳnh Nghi nắm chặt bàn tay, móng tay găm đỏ cả da, ánh mắt căm phẫn trừng bóng lưng của Huỳnh Nhã Nhã. "Chết tiệt! Tôi nhớ kĩ cô rồi. Huỳnh Nhã Nhã!"

    Huỳnh Nhã Nhã là con gái của chủ tập đoàn có tiếng trong giới giải trí, từ bé đã rất ít khi gặp ba mình. Mẹ cô thương cô, dạy cho cô biết tất cả những tư tưởng đạo lí, lễ nghi phép tắc. Đến năm 14 tuổi, bỗng ba cô dắt về Huỳnh Nghi nhỏ hơn cô 1 tuổi, bảo cô ta là em gái cô, phải đối xử tốt với cô ta.

    Ban đầu Huỳnh Nhã Nhã cũng rất tốt với Huỳnh Nghi. Những năm đó Huỳnh Nghi rất ngoan ngoãn, hiền hòa. Cho đến năm Huỳnh Nhã Nhã 19 tuổi, phát hiện Huỳnh Nghi sau lưng đang qua lại với bạn trai của mình. Huỳnh Nhã Nhã bỏ qua, cô chia tay hắn, nhường lại cho Huỳnh Nghi.

    Nhưng cô đâu ngờ rằng Huỳnh Nghi lại đặt chủ ý lên tất cả những người bạn trai sau đó của cô, thậm chí còn trộm đốt đồ án tốt nghiệp của cô rồi lại trở về với hình tượng ngoan ngoãn trong sáng.

    Cảm thấy kinh tởm cái nhân cách của Huỳnh Nghi, Huỳnh Nhã Nhã quyết định xin mẹ dọn ra sống riêng, tự mình hoàn thành chương trình học và tham gia vào giới giải trí. Đặc biệt, Huỳnh Nhã Nhã luôn yêu cầu người đại diện tìm cho mình những vai nữ phản diện dễ bị ghét nhất. Từ đó cô nổi tiếng bằng một cách láo cá nhất.

    Ngược lại với cô, Huỳnh Nghi lại chọn những vai hiền hậu, trong sáng vô tội, trở thành đóa hoa mỏng manh, danh xưng nữ thần (ọe) có tiếng trong giới.

    Bước ra khỏi phòng thay đồ, Huỳnh Nhã Nhã lên xe, dự định tự mình lái về nhà do hôm nay tài xế của cô xin nghỉ có việc. Kéo cần, nhấn ga, Huỳnh Nhã Nhã lái xe ra khỏi phim trường, chạy trên đường lớn.

    Huỳnh Nghi đứng sau bức tường, tay cầm cái kềm. Cười man rợ, à không.. cười nham hiểm.

    "Huỳnh Nhã Nhã, dựa vào đâu mà mày muốn cướp lấy sự tỏa sáng của tao?"

    Đêm hôm ấy, tin tức Huỳnh Nhã Nhã thăng thiên do xe bị đứt thắng, lao thẳng xuống cầu và đã tử vong tràn ngập các trang mạng.

    Con mẹ nó! Huỳnh Nghi chết tiệt. Bà đây không thể chết như vậy được! Ít nhất cũng để bà đây chết một cách huy hoàng xinh đẹp chứ?

    * * *

    ".. Nhã! Huỳnh Nhã Nhã! Cô chịu tỉnh rồi à? Chẳng làm được cái gì sất! Lập tức thu dọn rồi đến phòng nhân sự lĩnh tiền đi. Cô mất việc rồi. Vài cái bản thảo của cô chẳng làm được cái gì hay ho cả. Mau cút đi!"

    Âm thanh chói tai của cô gái nào đó chui vào màng nhĩ của cô. Đuổi việc? EXM? Bản thảo gì nữa?

    Huỳnh Nhã Nhã uể oải ngồi dậy từ bàn làm việc, trong đầu vô số dấu chấm hỏi. Cô hỏi bên cạnh đường vào nhà vệ sinh.

    Đứng trong nhà vệ sinh, Huỳnh Nhã Nhã đau đầu, nhìn chằm chằm dung mạo trong gương. Đây không phải mặt của cô. Mang theo sự tiều tụy, quầng mắt to thể hiện sự thiếu ngủ trầm trọng, vài phần nhan sắc này tuy không thể so với trước đó nhưng cũng xứng đáng được xem là mỹ nhân.

    Nhắm mắt lại, bình tĩnh nào.

    Chốc lát, trong đầu cô hiện lên những kí ức xa lạ không phải của mình. Cô liền biết rằng, hồn cô xuyên đến một thế giới song song rồi.

    Đất nước cô đang ở không có tên trong bản đồ thế giới trước đây nhưng mọi tiện nghi và sự phát triển của công nghệ vẫn giống hệt thế giới trước.

    Hiện tại cô là một biên kịch, nghèo đến mức cạp đất mà ăn. Đã thế còn làm không tốt việc của mình, vừa bị đuổi việc mẹ nó rồi.

    Trêu người!
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng tư 2021
  3. Phong Tỷ Chưa Ăn Cơm Cái gì cũng từ từ. Để đào hố. =))

    Bài viết:
    5
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *

    Huỳnh Nhã Nhã đến phòng nhân sự nhận lương. May mà lúc này cũng là cuối tháng nên cũng được hơn 9 triệu đồng, đủ cho cô lăn lộn chuẩn bị tìm việc mới.

    Từ khi rời khỏi văn phòng, lúc này trời cũng đã sụp tối. Cô theo trí nhớ của mình tìm đường về căn hộ đang ở.

    Trước đó quen với việc được đưa đón bằng xe sang, quần áo trang sức từng kiện thật hào nhoáng, bây giờ rơi vào tình cảnh này làm cô cảm thấy thật xa lạ. Huỳnh Nhã Nhã bắt xe buýt về, trên đường thờ thẩn, nhớ đến cái gì đó liền xuống trạm tại một công viên không quá xa nhà.

    Cô bước vào cửa hàng tiện lợi, mua cho mình vài lon bia và vài món đồ ăn vặt rồi tìm một bệ ghế đá mà tận hưởng yên bình khi những ánh đèn đường vừa sáng lên.

    Ah~tuyệt thật. Khi trước lăn lộn trong giới giải trí, làm gì dễ dàng ra ngoài ngồi và ăn uống như thế này đâu. Thể nào cũng có antifan chạy đến chỉ chỉ trỏ trỏ, mai cô lại lên báo với cái tin "nữ diễn viên phản diện hàng đầu đang ngồi nhậu bơ vơ một mình tại công viên, trông vừa bần vừa khổ."

    Ha. Hết dám nghĩ đến nữa.

    Nốc một hơi bia, cô suy nghĩ tìm cách làm sao để kiếm tiền cho nhanh và ổn định nhất. Cô không có ý định một lần nữa bước chân lên sân khấu.

    Cái thế giới đó tưởng chừng lộng lẫy, hoa lệ bao nhiêu, sự thật thì lại nhơ nhuốc, bẩn thiểu bấy nhiêu.

    "Loạt xoạt.."

    À? Tên điên nào đây?

    Cô nhìn tên đàn ông lôi thôi, bẩn thỉu đang ngồi cạnh cô từ lúc nào đó, hắn đang bóc gói bánh mì sanwich của cô ra, xe từng miếng nhét vào miệng ăn như thể vốn là của hắn mua vậy. Chút tương dính lên ngón tay, hắn đưa tay lên mút trông thật tự nhiên chưa kìa?

    "..."

    Có nên đấm chết tên này không?

    Hắn lia mắt nhìn cô trong hai giây, lại xé một miếng bánh mì bỏ vào miệng nhai nhai.

    "..."

    Thằng khốn này ăn của cô, còn không biết mở mồm ra xin xỏ hay cảm ơn một tiếng à?

    Hắn ăn hết rồi, quay sang nhìn chằm chằm cô một hồi.

    "Ờm, Tôi vẫn chưa no lắm.." Giọng nam trầm khàn phát ra từ miệng của tên khất cái thời hiện đại.

    "..."

    Ừ, thì liên quan gì đến bố mày?

    Hắn lại cầm lên một gói bánh mì lúa mạch Kinh Đô của cô, xé ra ăn thật tỉnh.

    À? Thằng khốn này đang cướp à? Nên băm nhuyễn hay xắt lát đây?

    Buồn bực đứng phắt dậy, cô mặc kệ hắn ăn, cầm lên túi xách và túi nilon còn lại một chai nước suối và hai lon bia chuẩn bị cuốc bộ về nhà. Đi một quãng, cô quay người lại nhìn tên đàn ông đang mò mẫm đi theo sau lưng cô từ nãy giờ.

    "Anh là biến thái à?"

    ".. Không phải."

    "Thế anh bám đuôi bà đây từ nãy đến giờ tính làm gì? Có biến thái nào tự nhận mình biến thái không? Muốn cướp đồ hay cướp sắc?" Huỳnh Nhã Nhã trừng mắt.

    Hắn im lặng một hồi, bước lên tính cầm lấy tay cô. Cô nhíu mày lùi lại, tránh né bàn tay đó của hắn. "Tính làm gì?"

    ".. Tôi có thứ này trả cô. Trả cho hai gói bánh ban nãy." Hắn tiến lên, nhét vào tay cô một tấm thẻ. "Nhân tiện, có thể cho tôi đến nhà cô ở vài ngày không? Tôi hiện tại không còn nhà để về nữa.." Hắn cúi đầu nhìn chân.

    Huỳnh Nhã Nhã ngờ vực, một lúc liền quyết định cầm thẻ bỏ chạy. Ai biết được tấm thẻ này có đính ấy yểm bùa phép gì? Chạy chừng nào hay chừng đó! Chạy ngay đi trước khi bị thôi miên!

    Chạy cả buổi, cô dựa vào tường nhà dân ôm hông thở gấp, nãy giờ cũng khá lâu mà vẫn chưa bị dính bùa. Lẽ nào cái thẻ này không mang vấn đề? Lúc này cô nhìn lại nó, cũng chỉ là một cái thẻ ngân hàng thông thường, xanh xanh vàng vàng mà thôi. Cô nhét thẻ vào túi áo.

    Chạy cũng lố đường về nhà quá rồi, Huỳnh Nhã Nhã thở thêm một hơi, quay người lại dự định trở về thì thật là giật cả mình cái con bố nhà mày! Thằng điên kia đang đứng cách cô có 2 mét thôi.

    "Anh phi theo tôi đến đây đấy à?" Cô ôm ngực liếc hắn.

    "Cô cầm thẻ của tôi." Khoanh tay, bày ra biểu tình khó hiểu

    "Trả cho anh! Tôi không chứa chấp anh được. Có đứa con gái nào lại mang về nhà một thằng đàn ông lạ không?" Cô cũng khổ lắm chứ? Khi không tự nhiên có thêm 1 cục nợ to đùng theo bám riết không buông. Cô đưa thẻ ra trả hắn. Không chừng cái thẻ này còn là một cái thẻ trống không có tiền.

    Anh ta đứng đó bất động, hồi lâu vẫn không có ý nhận lại thẻ.

    Hắn: "Trong thẻ, có 300 triệu." Nhìn trời xa xăm.

    "?" Để thở cái! Từ từ đã nào!

    Cô rụt tay lại, trợn mắt nhìn cái thẻ trong tay, lại trợn lên nhìn tên đàn ông trông vừa bần vừa khổ vừa lôi thôi vừa xấu xí trước mặt.

    300 triệu đối với cô trước kia cũng chỉ bằng casting cho một cái quảng cáo game, cũng chỉ bằng số tiền cần bỏ ra cho một đôi giày cao gót thôi. Nhưng hoàn cảnh thay đổi, lúc này 300 triệu đối với Huỳnh Nhã Nhã nghèo nàn này lại là một số tiền không nhỏ.

    Trước đó, lương tháng đầy đủ của Huỳnh Nhã Nhã nghèo cán ở mức từ 10 - 12 triệu. Nhưng cuộc sống ở thành phố đang trên đà phát triển lúc này thì có quá nhiều thứ cần chi tiêu. Hơn nữa cô ấy còn có một người mẹ và một người em trai.

    Hàng tháng lấy được tiền lương, lại viết vài quyển sách để lấy thêm một chút nhuận bút vẫn là không đủ để cô ấy sống. Vì đâu phải ăn một mình được, cô ta còn phải gửi về cho mẹ cô ta 4 triệu mỗi tháng để giúp mẹ nuôi em, trang trải cuộc sống. Huỳnh Nhã Nhã suy nghĩ hồi lâu. Tên khất cái này trông như thế này, vù một cái đưa một cái thẻ, hẳn 300 triệu. Sao có thể? Quá phi logic!
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng tư 2021
  4. Phong Tỷ Chưa Ăn Cơm Cái gì cũng từ từ. Để đào hố. =))

    Bài viết:
    5
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *

    Phong Tỷ Chưa Ăn Cơm.

    * * *

    Huỳnh Nhã Nhã nghi ngờ rất lớn đối với thân thế của tên vô gia cư này, nhưng lại nghi ngờ tấm thẻ nhiều hơn. Ai biết được lỡ hắn nói dối thì sao?

    Cô quyết định kiểm tra thẻ trước. Cô nhìn hắn, đi bộ đến cây ATM bên đường, bước vào, hắn đi theo sau lưng cô.

    "Mật khẩu là gì?" Cô ló đầu ra hỏi hắn.

    "Hai hai ba bốn một hai." Hắn cười.

    Lát sau, cô lại cất tiếng. "Mật khẩu không đúng. Anh nhặt được cái thẻ này ở đâu đúng không?" Cô bấm xong, ló đầu ra mỉa mai.

    "Oh. Hai số 2, ba số 4, một số 2."

    "..."

    Ủa ai biết gì đâu?

    Cô nhấn lại một lần, rút được tiền thật nè? Ô? Số tiền còn lại trong tài khoản nhiều ghê nè? Một hai ba.. Ô? Chín con số luôn nè?

    Cô hùng hổ cầm tiền và thẻ nhảy ra khỏi cây ATM, bước đến xách tay áo hắn, kéo một mạch về khu nhà cô.

    Ném hắn vào thang máy khu chung cư, cô theo kí ức của Huỳnh Nhã Nhã trước kia ấn vào tầng 3. Thang máy đóng cửa, ting một tiếng, cô quay sang hỏi hắn: "Anh bảo hiện tại anh không có chỗ ở phải không? Hiện tại tôi có thể cho phép anh đến nhà tôi tá túc trong vài ngày. Nhưng tôi còn những câu hỏi khác."

    "Ừm, cô hỏi đi." Hắn dựa vào thang máy, đầu hơi cúi xuống. Ở vài ngày á? 300 mà chỉ cho ở vài ngày á? Mơ đi.

    "Số tiền này đủ để anh thuê một căn hộ để ở và tiêu xài trong vài tháng, sao anh lại đưa cho tôi? Rồi sao lại cứ muốn đi theo tôi?" Cô khoanh tay trước ngực, nhẹ hỏi.

    "Lúc nãy tôi đói đến mức mắt nổ đom đóm rồi. Thấy đồ ăn chỉ biết ăn cứu thân trước thôi." Hắn sờ cổ. "Đây là toàn bộ số tiền tôi được chia lại sau khi ba mẹ tôi xuất ngoại. Trên tôi còn có hai anh chị, một người lấy nhà, một người lấy gia nghiệp, còn tôi thì được chừng ấy tiền thì bị đuổi đi." Hắn ngửa cổ ra kể lại. "Lỡ ăn của người khác rồi thì phải trả thôi. Vả lại tôi cũng đâu muốn đi làm. Đã không đi làm thì tiền ấy rơi vào tay tôi cũng có ngày bị tôi tiêu hết."

    Cô nghe cũng hiểu đại khái. Lại là mấy vụ tranh chấp tài sản đây mà. Nhún vai, không liên quan gì đến mình.

    Ting--- thang máy kêu.

    Huỳnh Nhã Nhã bước ra ngoài, hắn vẫn đi theo sau lưng cô.

    "Quý Lam."

    Cô quay người lại, nhướng mày ngờ vực. "Anh nói gì cơ?"

    Hắn vẫn thản nhiên trả lời. "Tôi là Quý Lam."

    "Oh." Huỳnh Nhã Nhã xoay người đi tiếp. Đến cửa phòng 302, theo trí nhớ bấm một dãy mật mã trên ổ khóa cửa rồi mở cửa bước vào. Quý Lam vào ngay sau cô, bị cô đưa tay chặn lại trên thềm.

    "Anh mang dép vào đã. Chưa được tôi cho phép thì đừng đi lung tung, lên sofa ngồi đi."

    Quý Lam rất hợp tác, mang vào đôi dép bông đi trong nhà có màu lam nhạt bé xíu, lê bước vào sofa nhà cô, mắt nhìn bao quát xung quanh, đánh giá vài chỗ.

    Huỳnh Nhã Nhã cũng cảm thấy căn hộ này quá bé so với nơi ở kiếp trước của cô. Theo trí nhớ tìm đến phòng bếp, rót hai ly nước lọc, mang ra bàn trà.

    Ngồi xuống đối diện Quý Lam, cô cầm ly uống một ngụm nước, bắt đầu nói chuyện.

    Đặt li nước lên bàn. "Tôi là Huỳnh Nhã Nhã, anh có thể gọi bà đây là lão đại cũng được." Ngã người dựa lên sofa, cô khoanh tay nhìn hắn.

    Ai thèm gọi cô là lão đại? Quý Lam hắng giọng, dè dặt hỏi. "Tôi có thể mượn nhà tắm của cô không?"

    Cô lơ đễnh gật đầu, hất mặt về phía nhà vệ sinh. "Bên đó. Tự mình đi đi. Mùi trên người anh tôi cũng sắp không ngửi nổi rồi." Moi điện thoại ra bấm bấm.

    Yep. Là một biểu tình ghét bỏ bày ra trên khuôn mặt Huỳnh Nhã Nhã. Quý Lam ngoan ngoãn bước vào nhà tắm, khóa cửa, lát sau liền truyền ra âm thanh nước chảy.

    * * *

    Cô xuống lầu, ngay cạnh chung cư là một shop thời trang nam nữ quy mô lớn. Cô bước vào, lướt nhanh mua hai cái áo phông nam trắng đơn giản, hai cái quần chạy bộ nam, nhanh chóng mang ra quầy tính tiền. Nghĩ một lúc, buồn bực dẫm chân quay lại gian đồ nam, lát sau lại xách về hai cái quần lót nam và một cái khăn tắm. Gặp tình trạng trước đây mà thế này thì thể nào cô cũng lên báo.

    Quay về nhà, cô đi thẳng đến phòng tắm, gõ cửa. Quý Lam ló đầu ra hỏi cô có chuyện gì, cô đưa ba túi quần áo cho hắn. Hắn nhận lấy rồi nhanh chóng đóng cửa lại, không hỏi là gì.

    Ha? Trốn cái gì? Anh ta có gì để nhìn? Còn làm như cô muốn nhìn lén lắm? Bực cả mình. Cô đi về phòng khách, lôi laptop ra lên wed tìm việc làm.

    Trong này, Quý Lam kiểm tra từng túi quần áo, thấy cô còn mua cả bàn chải đánh răng, khăn tắm, còn cả quần bé nữa. Hắn móc mấy túi quần áo lên móc treo đồ, im lặng bất động một lúc sau, vành tai từ từ đỏ lên. Chết tiệt!

    Huỳnh Nhã Nhã chán nản dựa ra sau lưng, mắt nhìn màn hình laptop bất lực. Trên này toàn tuyển mấy công việc lương trung bình. Dựa vào học thức kiếp trước lẫn kiếp này của cô, tìm một công việc lương 20 triệu cũng vẫn là có thể, nhưng sao lại khó khăn quá. Đột nhiên rơi vào tình cảnh thiếu tiền tiêu, túng đến mức tức chết. Huỳnh Nghi chết tiệt đó dám tính kế cô, thật là đáng hận. Gia nghiệp kết xù kia còn chờ cô giải nghệ về thừa kế kìa!

    Sau lưng cô, tiếng cửa nhà tắm mở ra, hơi nước mờ mờ lượn lờ tràn ra ngoài. Quý Lam bước ra, nào có còn hình tượng lôi thôi bẩn thỉu kia. Hắn bước đến ngồi đối diện cô nhưng cô hoàn toàn không quan tâm, mắt vẫn chằm chằm nhìn màn hình máy tính.

    Quý Lam gõ gõ bàn, ý đồ gây sự chú ý. Quả thật là thành công. Huỳnh Nhã Nhã nhìn bàn tay trắng thon kia vừa gõ xuống bàn, từ từ lại lia mắt lên nhìn mặt người đàn ông đang ngồi trước mặt.

    Hít vào! Tên nam nhân trắng trẻo mềm mại này là ai đây? Nhan sắc gì đây? Tên khất cái chết tiệt bẩn bẩn xấu xấu kia đâu rồi?

    "Huỳnh Nhã Nhã.. Tôi có chút chuyện muốn bàn bạc với cô."
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng tư 2021
  5. Phong Tỷ Chưa Ăn Cơm Cái gì cũng từ từ. Để đào hố. =))

    Bài viết:
    5
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *

    Phong Tỷ Chưa Ăn Cơm.

    * * *

    Quý Lam làm mặt nghiêm trọng, Huỳnh Nhã Nhã đặt laptop xuống, tựa lưng ra sau rồi bắt chéo chân, đợi hắn nói chuyện. Hắn kéo laptop của cô qua, tay gõ gõ một lát rồi xoay máy sang cho cô xem trang web của DYA - một nhãn hiệu thời trang vô cùng nổi tiếng trong nước, được rất nhiều nghệ sĩ ưng dùng.

    Huỳnh Nhã Nhã khó hiểu kéo máy tính lại, nhìn mấy lần vào nhãn hiệu rồi lại nhìn hắn.

    "DYA là sản nghiệp của Quý gia, tôi là Quý Lam - cậu út nhà họ Quý." Hắn tưởng rằng danh tiếng ăn chơi của hắn cũng bay rất xa, nhưng lúc ở bên ngoài thang máy hắn nói tên mình cho cô thì cô không mảy may phản ứng chút nào. Giờ phút này hắn muốn xem thử phản ứng của Huỳnh Nhã Nhã sau khi nhặt được một "ông tướng".

    Đợi mãi không thấy cô có bất kì phản ứng nào đặc biệt, Quý Lam đã bắt đầu thấy muốn tổn thương lòng tự ái thì Huỳnh Nhã Nhã lại ngã lưng ra ghế.

    "Lấy gì để tôi tin?" Một thiếu gia ăn chơi có tiếng như vậy, xuất hiện trước mặt cô với cái bộ dạng như ăn mày, tính lừa ai? Ai sẽ tin? Ai? "Nếu có là thật, sao bây giờ anh không chạy đi chơi tiếp đi mà lại ở chỗ tôi?"

    Hắn chép miệng, cầm ly nước lên nhấp một ngụm rồi đặt xuống. "Sức khỏe của ba tôi không ổn lắm, phân chia tài sản vừa xong nên sóng gió trong nhà nổi lên rồi."

    Quý Lam kể cho Huỳnh Nhã Nhã biết đại khái tình hình hiện tại của hắn.

    Nhà hắn tổng cộng ba chị em, song sinh chị cả và anh thứ là Quý Huyền - Quý Lục, Quý Lam là con út. Tính tình Quý Huyền lạnh nhạt, năm nay 28, một người mẫu kiêm diễn viên điện ảnh có chút tiếng tăm trong giới. Anh thứ Quý Lục này của hắn ngày thường treo trên miệng một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đằng sau dáng vẻ ấy thì vô cùng khó lường, thâm sâu. Quý Lam là con út, nhỏ hơn hai anh chị mình 3 tuổi, năm nay hắn 25, sau khi tốt nghiệp đại học ngành thương mại thì nhảy ra bên ngoài ăn chơi suốt ba năm nay.

    Thời gian vừa qua, ba của Quý Lam là Quý Kim Minh có ý muốn chuyển lại quyền điều hành sản nghiệp Quý gia cho bọn hắn, Quý Huyền không có hứng thú với điều hành tập đoàn thời trang này, bỏ biệt đi nước ngoài cũng đã bốn tháng. Nhưng Quý Lục thì khác, hắn đã dốc sức cống hiến rất nhiều vào tập đoàn, quyết tâm muốn đoạt cho bằng được quyền sỡ hữu DYA và các công ty con khác của Quý gia.

    Nhưng ngày thường Quý Kim Minh rõ ràng yêu thương Quý Lam hơn so với Quý Lục, vì sợ Quý Lam cướp mất chỗ hời của mình, Quý Lục dùng đủ mọi cách tống cổ Quý Lam ra khỏi nhà. Cuối cùng, vì bị thuyết phục nên Quý Kim Minh nhượng toàn bộ cổ phần của mình trong DYA cho Quý Lục, lại chuyển cho Quý Huyền quyền sở hữu vài mảnh đất và một căn biệt thự lớn ở thành nam vì cô ấy tỏ ý rằng đã có công việc đầy đủ, muốn lập nghiệp riêng. Còn Quý Lam lẽ ra có thể nắm được vài công ty con, nhưng không viết Quý Lục nói như thế nào khiền Quý Kim Minh dời lại ý muốn giao mấy công ty nhỏ kia cho hắn về vài năm sau.

    Hiện tại hắn cầm được 300 triệu, trong đó 50 triệu do Quý Lục cho làm lộ phí trước khi bị đuổi đi, 250 triệu kia là Quý Huyền âm thầm không lời nào lén chuyển sang cho hắn. Quý Kim Minh và bà Quý thu dọn chuyển ra nước ngoài điều trị cho ông, quyền quyết định lớn nhất hiện tại rơi vào tay Quý Lục. Lấy cớ để Quý Lam ra ngoài học cách lập nghiệp để vài năm sau về quản lí mấy công ty con kia, Quý Lam chính thức bị đuổi khỏi nhà.

    Gặp được Huỳnh Nhã Nhã, đã là ngày thứ hai sau sự kiện "mở rộng cửa thả chó" kia của Quý gia. Thật ra ngày đầu tiên Quý Lam ở trong khách sạn chơi game suốt cả một ngày. Sáng nay vừa trả phòng, cả người đàng hoàng sạch sẽ, sải bước ra bên ngoài hóng gió ăn cơm.

    Đâu ai ngờ hắn gặp phải một tên thần kinh lái xe chở hàng quệt phải, bị ngã hẳn vào cái thùng carton vô cùng lớn bên cạnh, thùng lớn như thế hẳn là thùng chứa máy máy giặt hay chứa loa công suất lớn gì gì đó. Chật vật một lúc không chui được khỏi thùng, hắn rút điện thoại muốn gọi cứu viện thì đã bị rinh lên xe chở hàng. Rinh rất cẩn thận! Dán băng keo đầy đủ! Rinh nhẹ nhàng đến mức Quý Lam không cảm giác được mình bị rinh lên!

    Đến khi nghe được âm thanh đóng cửa xe chứa thì hắn mới phát giác được không ổn. Điện thoại vừa đúng lúc này không gọi điện cho ai được, sim hết tiền rồi! La hét một lúc vẫn không ai nghe thấy, xe chở hàng đề máy, xuất phát đi đâu đó. Hắn đành chịu, chui thì chui không ra, hét thì không ai nghe, gọi điện thoại cũng không được.

    Tầm khoảng gần hai giờ sau thì xe chở hàng dừng lại để chuyển bớt hàng hóa ra, Quý Lam mới được cứu. Bọn họ xin lỗi cả một lúc vì sự cố này rồi lại gấp gáp khởi hành đi, sợ trễ thời gian giao hàng. Quý Lam phủi người muốn đi ăn trưa, hắn đói sắp chết rồi.

    À thì lúc này hắn rối người lên phát hiện lỡ rơi mất ví tiền trên xe chở hàng, trên người còn đúng một chiếc điện thoại và một cái thẻ chứa 300 triệu kia hắn nhét trong ốp lưng điện thoại, không hề có tiền mặt. Đừng hỏi tại sao hắn không rút tiền trong thẻ ra dùng, vì nơi hắn được thả xuống bây giờ là một phố công nghiệp, ngoài trừ nhà máy khắp nơi, đường nhựa được quét tước sạch sẽ và hàng cây xanh được trồng dài trên vỉa hè ra thì không hề có một hàng quán ăn hay một cây ATM rút tiền nào ở xung quanh.

    Lạ đường lạ xá, Quý Lam đi bộ tìm đường suốt hai giờ đồng hồ mới tìm được đường đến trong lòng thành phố. Lần đầu tiên trong đời hắn phải cuốc bộ lâu như vậy. Lúc này đã gần 5 giờ chiều, lúc sáng hắn dậy từ trong khách sạn ở thành phố P là gần 9 giờ sáng, trả phòng đã hơn 11 giờ. Có tí việc nên đành dạo một vòng đến 12 giờ mới chịu đi ăn thì gặp phải tình huống muốn phát rồ như trên. Cả ngày này, hắn chỉ mới uống có hai cốc nước lạnh.

    Quý Lam tra định vị trên điện thoại, đã đi xa biệt thự Quý gia tận gần 30km, bây giờ hắn không còn trong nội thành thành phố P nữa, mà hắn đang ở thành phố T. Sức lực đều vì đói mà bị bòn rút sạch, hắn tìm vào công viên công cộng gần đấy, ngồi trên ghế đá thiếp đi nghỉ ngơi.

    Sau đó, đèn đường bật sáng, ánh đèn màu trắng hắt vào mắt Quý Lam làm hắn tỉnh.

    Thấy cô.

    Hắn đã bắt gặp thân ảnh cô.

    Cô ấy đang cô đơn ngồi trên bệ ghế đá cách hắn không quá xa.

    Hắn thấy cô.

    Thấy đồ ăn của cô..
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng tư 2021
  6. Phong Tỷ Chưa Ăn Cơm Cái gì cũng từ từ. Để đào hố. =))

    Bài viết:
    5
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *

    "Ồ, câu chuyện buồn đấy. Nhưng mà mau gọi chị một tiếng" chị "đi cưng." Huỳnh Nhã Nhã mặt mũi giãn ra vừa lướt trang web vừa đùa cợt, trực tiếp lướt qua giai đoạn đau khổ vô cùng nổi bật trong câu chuyện ấy.

    "..."

    Ai thèm gọi cô ta là chị chứ? "Cô lớn tuổi hơn tôi sao? Nhìn không ra đấy." Quả thật là nhìn không ra. Trọng điểm câu chuyện ở đây hắn đáng thương như vậy, cô cũng nhìn không ra!

    Tuy trông mặt mũi cô bây giờ có vẻ tiều tụy và yếu ớt nhiều nhưng nhìn kiểu gì cũng chỉ trông như sinh viên ra trường đang tìm việc thôi. Quả thật rất trẻ. Khuôn mặt xinh xắn tinh tế, mắt hoa đào óng ánh dưới ánh sáng màn hình máy tính, chiếc mũi nhỏ hơi đỏ lên vì trời lạnh, môi mím lại ân ẩn nét cười vô cùng nhẹ. Nếu không phải thấy hai bên má có chút hốc hác của cô cùng hai lớp quầng mắt vừa to vừa sậm màu thì sẽ cảm nhận được cô là một tiểu mỹ nhân.

    Nhan sắc này không thể nào là tệ, nhưng một người phụ nữ hiện đại lại không biết làm bản thân trở nên xinh đẹp thì làm sao có đủ dũng khí và tự tin để đối mặt với muôn vàn thử thách ở thế giới của người trưởng thành ngoài kia?

    "Ừm, lớn hơn anh 1 tuổi." Kiếp trước cô cũng sắp bước vào tuổi 28 rồi. Còn hiện tại thì vừa qua sinh nhật 26 tuổi cách đây ba tháng. Còn hắn chỉ mới 25 tuổi, về tuổi giấy thì coi như hơn hắn một tuổi, tuổi tâm lí thì lại hơn gần ba tuổi.

    Về phần vẻ bề ngoài của cô lại trông như thế này thì Huỳnh Nhã Nhã cũng bất lực lắm. Vừa nãy có bước vào phòng riêng của "cô" trước đây thì ngoại trừ cây son môi đã dùng hơn phân nữa đặt lăn lóc trên bàn trang điểm ra thì không có bất kì một món đồ làm đẹp nào khác.

    Đối với một minh tinh luôn phải chăm chút vẻ bề ngoài của mình như cô vào trước kia thì khi rơi vào tình huống này cũng chẳng biết phải làm sao. Vì trước kia ngay cả một chiếc móng tay bị gãy đi nữa cô cũng phải mang nó đi chăm sóc lại.

    Hai người cứ thế im lặng ngồi đối diện nhau trên sofa phòng khách, một người nhàm chán nhìn chằm chằm ly nước trên bàn, người kia thì chăm chú đặt toàn bộ sự chú ý vào màn hình laptop. Bầu không khí hồi lâu kéo dài vô cùng ngột ngạt.

    Lúc sau Huỳnh Nhã Nhã nhìn lên đồng hồ trên tường, cũng đã gần 11 giờ đêm. Cô đóng laptop lại đặt lên bàn, đứng lên cầm hai ly nước đã tan hết đá ra trên bàn dậy mang vào rửa trong bếp. Rửa xong Huỳnh Nhã Nhã bước vào phòng lấy quần áo rồi vào đi tắm.

    * * *

    10 phút sau, cô bước trở ra, cầm khăn lau từng chút cho mái tóc ướt của mình.

    "A Sương! Lấy hộ chị mấy xấp kịch bản trong thư phòng, chị muốn.." Âm thanh trong cổ họng dần dần mất tự nhiên mà nhỏ đi, gió thổi mưa phùn ngoài cửa sổ làm cho không khí xung quanh như cô đọng lại.

    "À.. thôi nào.."

    Cô suýt thì quên mất, cô bây giờ không còn là một Huỳnh Nhã Nhã phải giữ trên mình chiếc gánh nặng của một người nghệ sĩ nữa. Không còn phải mang chiếc mặt nạ độc ác trong các vai diễn kia ra để phải trốn tránh thực tại.

    Cảm giác mất mát kia đánh thẳng vào nội tâm, Huỳnh Nhã Nhã lia đôi mắt ngập tràn mệt mỏi lạc lõng đến người đang ngủ thiếp đi trên sofa.

    Tên kia cũng là một cậu ấm, từ nhỏ sống trong sự giàu có làm cho hắn hình thành tính cách ỷ lại vào gia đình. Cô cũng từng như vậy, từng.. như vậy.

    Nếu ngày đó không có Huỳnh Nghi chạy vào từ sảnh lớn, ngọt ngào cười nói với ba của cô, nếu ngày đó không có người ba ruột dùng ánh mắt mang theo lạnh nhạt và áy náy kia nhìn sang mình. Nếu ngày đó không đến, thì có lẽ bây giờ cô vẫn là Huỳnh Nhã Nhã sống trong sự bao bọc của gia đình, chẳng thể làm nên tích sự gì cả.

    Nhưng nếu cuộc sống của cô theo đó mà tiếp tục phát triển thì có lẽ bây giờ trông cô sẽ trông thật vô dụng.

    Nếu còn mãi sống trong sự bao bọc của gia đình, không ra ngoài xã hội ngoài kia lăn lộn bươn chải thì liệu cô có thể dựa vào chính mình mà nuôi thân không? Không! Cô không thể hận ngày hôm đó, càng không thể hận ba đã để mình có thêm một đứa em gái tâm địa xảo trá kia.

    Vì chính Huỳnh Nghi kia đã giúp cho Huỳnh Nhã Nhã ngày đó lấy được dũng khí để bước ra xã hội to lớn ngoài kia, giúp cô học được cách lãnh đạm với thế giới, học được cách nhìn rõ bản chất của cái xấu xa, học cách tự mình nuôi sống mình bằng những đồng tiền mà bản thân tự kiếm được.

    Phải! Cô phải tận dụng tất cả nhũng vốn liếng hiện tại chính mình có được để tiếp tục sống! Đời này Huỳnh Nhã Nhã phải sống thật thoải mái, thật yên bình và hạnh phúc.

    Trở về với thực tại, đồng hồ điểm 0 giờ, kêu lên ba tiếng ding dong. Tóc của Huỳnh Nhã Nhã cũng đã được lau khô. Cô bước ra phòng khách, nhìn thoáng qua tên công tử bột đang co ro ngủ thiếp đi trên ghế sofa.

    Trời mùa thu chuyển mát, đôi lúc đổ vài cơn mưa làm khí trời có hơi se lạnh vào ban đêm.

    Huỳnh Nhã Nhã thở dài một tiếng, bước vào trong phòng mang ra một bộ chăn gối dự phòng, đắp lên người Quý Lam rồi chậm rãi ngồi xuống đất, mặt đối mặt quan sát tư thái khi ngủ của hắn.

    Thật đẹp..

    Hắn ngủ trên sofa, nghiêng mặt về phía cô. Tiếng hít thở đều đặn nhẹ nhàng. Mi mắt dài rũ xuống, ánh đèn mờ mịt hắt sang tạo ra bóng của hàng mi kia, khẽ in lên mặt. Trông Quý Lam lúc này thật yếu ớt, thật mong manh. Như một con búp bê yên tĩnh bất động nằm ở nơi đó.

    Cuộc sống đã khó khăn, giờ phải nuôi thêm một miệng ăn trong nhà. Biết kiếm đâu ra tiền đây? 300 triệu kia không thể mang ra dùng bậy. Tuy hắn giao cả cho cô rồi nhưng lỡ đâu sẽ có ngày cô bị người ta kề dao vào cổ kêu "trả tiền đây" thì làm sao?

    Ôi trời! Không được không được! Mỹ sắc như tên này mà lỡ ném ra đường cho tự sinh tự diệt thì có ngày cô cũng rơi vào trạng thái tự hủy cực mạnh. Nhưng nuôi không nổi, đuổi cũng không xong, biết phải làm sao bây giờ? Cũng không thể dắt nhau đi cạp đất ăn đâu đúng chứ?

    ** Huỳnh Gia Nhị Nhã - đang cảm thấy bế tắc! **

    Lúc này cũng đã rất khuya rồi. Huỳnh Nhã Nhã lại thở dài một tiếng, đứng dậy tắt đèn trong phòng khách rồi bước vào phòng ngủ của mình.

    Mà cũng vào lúc ấy, đôi mắt từ nãy đến giờ vẫn luôn nhắm nghiền lại kia bỗng chốc chậm rãi mở ra. Đôi con ngươi đen láy, trong suốt của Quý Lam dõi theo phía cánh cửa phòng vừa đóng lại ở đằng kia, nhìn một lúc thật lâu.

    Ánh mắt hắn lơ đễnh lại lướt sang tấm chăn màu xanh ô liu vừa dày vừa ấm trên người, tay vô thức víu lấy, nhắm mắt lại vùi đầu vào sâu trong chăn.

    Thật ấm áp..

    * * *
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng tư 2021
  7. Phong Tỷ Chưa Ăn Cơm Cái gì cũng từ từ. Để đào hố. =))

    Bài viết:
    5
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *

    6 giờ 30 sáng. Điện thoại trên đầu giường liên tục réo lên tiếng chuông báo thức dai dẳng. Huỳnh Nhã Nhã mệt mỏi đưa tay lên đầu giường tìm điện thoại rồi tắt báo thức đi. Đây là báo thức do nguyên chủ trước kia đã cài để dậy chuẩn bị đi làm.

    Dậy cũng đã dậy rồi, không thể ngủ tiếp được nữa nên cô cũng thức dậy luôn. Vệ sinh cá nhân xong, cô dự tính xuống siêu thị dưới lầu mua đồ ăn sáng. Dù sao cũng từng là một tiểu thư, cô nào có biết nấu ăn đâu.

    Sau khi thay quần áo ngủ ra, Huỳnh Nhã Nhã xách theo ví tiền và điện thoại ra phòng khách, nhìn cục chăn bông màu xanh trên sofa. Nghĩ một chút rồi bước đến đánh thức Quý Lam: "Này, dậy đi." Cô đá đá cục chăn bông.

    "Ừm.. có việc gì sao?" Quý Lam vén chăn bông, uể oải híp mắt nhìn cô. Hắn lăn một phát rơi từ trên sofa xuống đất, ngơ ngác ngồi giữa ổ chăn.

    "Có muốn ra ngoài ăn sáng không? Vào vệ sinh đi rồi theo tôi xuống dưới." Cô vừa lật lật túi tìm đồ, vừa nói với Quý Lam.

    "Hả? À được, đợi tôi." Quý Lam nhanh chóng ngồi dậy, ôm chăn để trên sofa rồi vào nhà vệ sinh.

    * * *

    Năm phút sau. Hắn bước ra, mấy sợi tóc mái có hơi ướt, hẳn là lúc rửa mặt đã lỡ làm ướt tóc. Huỳnh Nhã Nhã đã đứng đợi ở hành lang ngoài cửa, thấy hắn đi ra thì cô mở cửa đi ra bên ngoài chờ. Hắn xỏ giày vào rồi ra ngoài đợi cô khóa cửa phòng. Hai người một trước một sau đứng đợi thang máy.

    Ting--- Thang máy dừng, bên trong truyền ra ngoài âm thanh tranh cãi của mấy cô gái. Cửa thép mở ra, mấy cô gái thấy có người vào thì im bặt. Quý Lam và Huỳnh Nhã Nhã không để ý chút nào bước vào bên trong. Hắn cúi thấp đầu, nhìn chằm chằm vào mũi giày. Cô gái tay mang một mớ trang sức lấp lánh ban nãy quát tháo to tiếng nhất lúc này nhìn thoáng qua sườn mặt của Quý Lam thì đỏ mặt hắng giọng, hất mặt sang chỗ khác.

    Trong thang máy lúc này im lặng một khoảng.

    Một cô gái tóc thắt đuôi sam lúc này bỗng vặn vẹo mặt mũi nhìn Huỳnh Nhã Nhã rồi bày ra vẻ mặt như người quen lâu quá chưa gặp: "Huỳnh Nhã Nhã đấy à? Có phải cậu không? Thì ra cậu cũng sống ở khu chung cư này. Còn nhớ không, tôi là Linh Linh đây!"

    Huỳnh Nhã Nhã lia mắt qua nhìn cô ta một chút rồi dời ánh nhìn đi ngay lập tức. "Không nhớ, không quen, tạm biệt." Thang máy kêu một tiếng đã đến tầng trệt, Quý Lam và Huỳnh Nhã Nhã nhanh chóng bước ra bên ngoài.

    Thật ra cô gái này từng là bạn đại học của nguyên chủ, tên là Diệp Gia Linh. Chẳng qua là cô ta có chơi xấu, ăn cắp bài diễn văn của nguyên chủ rồi tự nhận là của mình, khiến nguyên chủ nộp bài trùng rồi bị xử phạt. Loại người này có day dưa cũng chẳng tốt lành gì.

    Lúc hai người họ đi ra bên ngoài rồi, ba cô gái còn đứng trong thang máy một hồi mới liếc nhau giải tán ra.

    Quý Lam và Huỳnh Nhã Nhã bước ra khỏi tòa chung cư, hai người rẽ phải, đi bộ sang siêu thị bên cạnh mua chút đồ, bỗng hắn kéo áo cô, nhẹ giọng hỏi: "Có thể mua cho tôi một cái thẻ nạp điện thoại không?"

    "Anh tự sang cửa hàng bên kia mua đi." Cô mở ví đưa hắn tờ 100 nghìn. Hắn nhìn cô, cầm lấy tờ tiền rồi rẽ hướng đi mất. Cô quay đầu đi vào siêu thị, tìm mua mấy loại đồ ăn liền như mì gói, cháo gói và phở hộp. Nghĩ ngợi một chút rồi cô lại mua một chút mĩ phẩm làm đẹp. Cô chọn mua mấy hộp kem lót, phấn phủ và phấn mắt, sau đó lấy một cái chì kẻ mắt, một cây chì kẻ mày, lại chọn thêm hai cây son màu mình thích.

    Chừng này cũng đủ rồi. Không thể tiêu quá nhiều tiền vào mĩ phẩm khác như serum hay xịt khoáng nữa. Dù sao điều kiện bây giờ của cô cũng không giống như kiếp trước.

    Mang ra quầy tính tiền xong, bước ra ngoài đã thấy Quý Lam đứng dựa vào tường bên ngoài bấm điện thoại đợi cô. Thấy cô ra, hắn cất điện thoại vào túi quần, tiến lên chủ động cầm mấy túi đồ trong tay cô.

    * * *

    Vừa vào trong nhà, Huỳnh Nhã Nhã cầm túi mĩ phẩm mang vào trong phòng, nhờ Quý Lam nấu mì ăn liền. Hắn nhẹ gật đầu rồi xách túi thức ăn đi vào bếp.

    Lát sau hai bát mì nóng đã đặt trên bàn nhỏ, hắn lấy chút hành giá rửa sạch rồi cho vào mì, còn thêm vào mỗi bát một quả trứng chần.

    Huỳnh Nhã Nhã bước ra, nhìn bát mì đầy màu sắc cũng cảm thán một chút. Trước kia rất ít khi phải ăn mì gói, dù sao cũng là người có tiền. Cô đưa tay cầm đũa gắp một đũa mì, Quý Lam đợi cô ăn trước rồi mới bắt đầu cầm đũa lên ăn. Sau khi ăn xong cô bảo hắn đi rửa bát, dù sao cũng chỉ là rửa một vài cái bát, không đến mức không biết làm.

    Cô ra phòng khách bắt đầu lôi laptop ra tìm việc. Không thể để tình trạng thất nghiệp kéo dài quá lâu được. Lướt một lúc, Quý Lam đã rửa xong chén bát. Hắn ra phòng khách, Huỳnh Nhã Nhã ngước mặt lên nhìn hắn một cái rồi lại cúi xuống cắm đầu vào màn hình.

    "Anh gom chăn gối đêm qua anh đã dùng mang vào trong căn phòng bên cạnh phòng tôi đi. Đó là phòng ngủ phụ, sau này anh ở phòng đó."

    "À.." Hắn cúi xuống ôm chăn gối lên, bước đến chỗ căn phòng kia. Lúc dứng trước cửa phòng, hơi khựng lại một chút nhìn sang cửa phòng bên cạnh rồi lại nhìn cô gái đang ngồi cạnh bàn trà.

    Thu tầm mắt lại rồi bước vào trong phòng của hắn. Căn phòng không lớn, trong phòng chỉ có một chiếc giường kê trong góc phòng, cạnh đầu giường là một chiếc bàn vuông đặt đèn ngủ và một ngăn tủ trống bên dưới, một cái tủ quần áo âm tường và một chiếc bàn làm việc trống. Vì là phòng ngủ phụ nên không có phòng vệ sinh riêng bên trong.

    Đặt chăn gối lên giường, lại đi treo mấy bộ quần áo đêm qua cô mua cho hắn vào tủ quần áo, sửa soạn lại một chút đồ dùng rồi mới bước ra ngoài.

    Thấy Huỳnh Nhã Nhã vẫn đang trầm ngâm nhìn màn hình, hắn bước đến ngồi vào sofa đối diện cô. "Mật khẩu wifi là gì?"

    "Sủa đi rồi biết."

    "..."

    Haha. Thật vui tính.. Mẹ nó cô giỡn mặt à? Ai muốn sủa chứ?

    Thấy mặt Quý Lam đen lại, Huỳnh Nhã Nhã bắt đầu bày ra vẻ mặt thèm đòn. "Thật mà! Nhập vào đi. Sủa đi rồi biết, không dấu không cách." Lần trước ai đặt mật khẩu thẻ ngân hàng làm hố hàng người khác trước hả? Ai hả?

    Hắn nhập thử, quả thật là đúng. Hắn bắt đầu thấy có chút nghẹn họng. Đặt pass wifi thế này để làm gì? Chơi người khác à?

    Lúc này đột nhiên Huỳnh Nhã Nhã lẩm bẩm một chút. "Hay là viết kịch bản đem bán nhỉ?" Kiếp trước cô đọc qua rất nhiều tiểu thuyết và nguyên tác phim hay, cũng từng đóng phim, diễn đạt tâm lí cho rất nhiều vai khó. Cô biết rõ cách để tạo ra một bộ cốt truyện có khả năng thu hút được độc giả.

    Nghe thấy được lời Huỳnh Nhã Nhã vừa lẩm bẩm bên đó, Quý Lam ngẩn đầu lên. Mắt đảo một chút.

    "Tôi.. có thể giúp cô về khoảng này đấy."

    * * *
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng tư 2021
  8. Phong Tỷ Chưa Ăn Cơm Cái gì cũng từ từ. Để đào hố. =))

    Bài viết:
    5
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *

    Phong Tỷ Chưa Ăn Cơm.

    * * *

    "Tôi.. có thể giúp cô về khoảng này đấy."

    Huỳnh Nhã Nhã nghe thấy, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn, khóe môi kéo lên. "Ồ. Sao tôi phải cần anh giúp?"

    "Nếu kịch bản cô viết ra có nội dung tốt thì tôi có thể liên hệ được cho cô một đạo diễn.." Hắn cụp mắt xuống, thấy có chút mất tự nhiên khi cô nhìn hắn như thế. "Còn về lí do thì không phải bây giờ tôi phải ở trong nhà cô sao? Xem như việc tôi giúp cô là thù lao nuôi ăn và tiền phòng cũng được." Dù sao hắn cũng không có nơi ở, 300 triệu kia thì thôi đi, xem như đưa cô giữ hộ để sau này hắn còn có cái để làm vốn đầu tư, nếu tiền ấy mà nằm trong tay hắn thì sớm muộn gì cũng bị tiêu sạch.

    "Ấy, tôi quên mất bây giờ trong nhà mình còn chứa chấp một phú nhị đại có quan hệ rộng nha." Huỳnh Nhã Nhã nhướn mày vỗ tay nhẹ một cái. Kịch bản thì đơn giản rồi, cô tùy tiện nghĩ một chút cũng có thể làm thành một tập phim ngắn. Quan trọng nhất bây giờ là cô không có tên tuổi, khó mà kí được hợp đồng dù cho cốt truyện cô làm ra có hay thế nào.

    Trước kia nguyên chủ tuy cũng là một biên kịch nhưng chưa từng có thành tích gì được ghi nhận, gọi là biên kịch nhưng ở công ty chỉ như một biên tập nhỏ, phụ trách tạo chút ý tưởng cho tổ biên tập truyền hình làm các chương trình truyền hình nhàm chán kia.

    "Nếu anh đã ngỏ lời muốn giúp thì tôi cũng không ngại nhận. Chỉ là bây giờ anh chờ tôi vài ngày, tôi sẽ cố gắng viết ra một bộ kịch bản nhanh nhất có thể. Về sau trong nhà có cơm ăn hay không đành phải dựa vào sức lực của tôi và mấy mối quan hệ của anh rồi." Huỳnh Nhã Nhã tùy tiện đưa cho hắn một nụ cười nhẹ, sau đó găm mặt vào màn hình mở phần mềm Word, âm thanh lách tách liên tục của bàn phím bắt đầu vang lên.

    Quý Lam liếc qua cô một chút, trong lòng lặng lẽ vỗ ngực xưng ta. Ông đây nói một tiếng, chẳng lẽ đám người kia có thể không nể mặt sao? Dù sao không nể mặt hắn cũng phải nể mặt Quý thị. Ai bảo hắn sinh ra đã có gia thế chứ?

    Hai người họ cứ yên lặng ngồi đó, một người chốc chốc lại dừng bấm máy, nghĩ cái gì rồi lại đặt tay lên bàn phím gõ tách tách, một người thì ngồi chơi game trên điện thoại, âm thanh kĩ năng nhân vật liên tục vang lên.

    Thoáng cái đã đến trưa, Huỳnh Nhã Nhã để Quý Lam trộn mì, còn cô thì xuống lầu mua vài lon coca lên bỏ vào tủ lạnh.

    Ăn xong, vẫn là Quý Lam rửa bát, còn cô thì trực tiếp mang máy tính vào phòng, khóa cửa. Quý Lam rửa bát xong, hắn cũng vào phòng của hắn, đóng cửa lại rồi móc điện thoại trong túi ra đi về ngồi bẹp lên giường. Bấm bấm vài cái rồi đặt điện thoại lên tai nghe âm thanh tít tít, tầm mười giây thì bên kia bắt máy.

    "Nghe đây, cậu Quý mấy hôm nay bận gì mà không thấy rủ tớ đi bar đi pub gì cả vậy nhờ? Tính hoàn lương à?" Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh cười cười giễu cợt của một chàng trai.

    "Tôi đi thành phố T. Cậu giúp tôi đến Quý gia chào hỏi A Lục, mang giúp tôi mấy món đồ cá nhân của tôi đến đây, lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ." Quý Lam mệt mỏi ngã người nằm xuống giường, khép mắt lại.

    "Đang yên đang lành cậu chạy khỏi thành phố P làm gì? Từ đây đến thành phố T không quá xa nhưng cũng mệt đấy. Cậu tính đi bao lâu để tớ dự tính mua thêm chút đồ luôn." Dư Cảnh bên này đeo tai nghe không dây, tay lật tài liệu, kí tên xuống rồi mỉm cười đưa cho trợ lý. Miệng trách móc nhưng vẫn hỏi thêm.

    "Nghĩ tôi muốn sao? Cậu mang mấy món cần thiết sang đây, quần áo thì lấy mấy món thoải mái một chút là được, đồ tây và vest thì hai bộ đơn giản để phòng trường hợp thôi."

    "Tính lánh nạn sao? Mang chừng ấy đồ cũng đâu ít gì." Dư Cảnh tựa lưng ra ghế, xoay một vòng: "Bên thành phố T cũng có chi nhánh nhà đất của ba tớ đấy. Có cần tớ kêu người giúp cậu chọn nhà luôn không?"

    "Không cần đâu. Tôi đang.. ở ghép." Quý Lam đưa tay che mắt đi, nhục nhã quá! Đường đường thiếu gia Quý thị còn mua không nổi phòng ở.

    "Ồ?" Dư Cảnh nhướn mày bật cười. "Túng thiếu đến mức này rồi sao? Quý Lục bên kia không chịu nhượng bộ đến mức này luôn à?"

    "Ừm. Giúp tôi trước chừng ấy thôi. À còn nữa, bên ấy cậu xem có tên đạo diễn nào dáng tin cậy thì để mắt giúp tôi một chút, cũng không cần có danh tiếng lớn lao gì, sau này tôi có chuyện cần dùng."

    "Được rồi. Không biết cậu cần làm gì nhưng để tớ sắp xếp sau." Thư kí của Dư Cảnh đứng bên ngoài thông báo chuẩn bị họp, Dư Cảnh gật đầu với thư kí, nói với Quý Lam: "Chốc nữa tớ còn có cuộc họp, tạm biệt trước." Hắn gắt cuộc gọi.

    Quý Lam gửi địa chỉ chung cư cho Dư Cảnh rồi đặt điện thoại lên tủ đầu giường, nằm nhìn chằm chằm trần nhà. Ngoài trời lại bắt đầu lấm tấm cơn mưa nhỏ cuối thu. Đột nhiên thấy có hơi lạnh, hắn cầm điều khiển tăng nhiệt độ của điều hòa lên, tiếng mưa vỗ vào cửa sổ làm mi mắt hắn bỗng nặng trĩu. Có lẽ trưa nay phải ngủ một lúc rồi.

    *

    Lúc ăn trưa xong, Huỳnh Nhã Nhã mang laptop vào phòng. Ngồi trên bàn làm việc, trong đầu liên tiếp sáng tạo ra cốt truyện, ngón tay thon thả lướt thật nhanh trên bàn phím.

    Đầu tiên phải tạo dàn ý trước, căn cứ theo đó viết ra nội dung bộ phim. Nhờ có ký ức kiếp trước đã xem qua và tự mình diễn được rất nhiều tình tiết khó với những nội dung tốt, cộng thêm vốn từ phong phú của nguyên chủ, Huỳnh Nhã Nhã đã nghĩ ra được một mạch truyện mà cô thấy vô cùng vừa ý.

    Từ lúc sáng đến hiện tại cũng viết xong mạch truyện cơ bản. Lúc này đã đến công đoạn đặt tên cho nhân vật. Huỳnh Nhã Nhã đau đầu hết sức, không hề dễ đặt như tên chó mèo, cũng không thể đặt nhảm nhí Nguyễn Văn Tả và Lê Thị Hữu được. Sẽ bị nước bọt dìm chết đó!

    Nghĩ một chút, cô bắt đầu mang tên nam nữ phụ của mấy bộ phim kiếp trước cô diễn, đem đặt hết cho các nhân vật, đặc biệt còn lấy tên của mấy nhân vật phản diện kia gán lên cho nam nữ chính trong kịch bản của mình.

    Xem một chút đã vừa ý, lúc này cô bắt đầu lao vào viết nội dung tình tiết của phim.

    Hoàn cảnh thay đổi, không thể dùng mặt để kiếm cơm nữa cũng thật khó khăn. Cô phải nhanh chóng kiếm tiền, sau đó ăn sung mặc sướng, tận hưởng cuộc đời. Kiếp này cô nhất định sẽ không bị trói buộc vào bất kì thứ gì nữa!
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng tư 2021
  9. Phong Tỷ Chưa Ăn Cơm Cái gì cũng từ từ. Để đào hố. =))

    Bài viết:
    5
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *

    Phong Tỷ Chưa Ăn Cơm.

    * * *

    Một buổi trưa thật mệt mỏi với hàng nghìn chữ biên soạn dàn ý và cốt truyện, Huỳnh Nhã Nhã đóng laptop lại, ghim sạc. Lúc này đã hơn bốn giờ chiều, cô duỗi lưng một cái, xoa xoa mắt rồi đứng dậy khỏi bàn làm việc và ra khỏi phòng.

    Đến rót một ly nước lọc, cô uống một chút rồi quyết định lát nữa sẽ xuống lầu mua chút đồ ăn vặt về để nhai cho đỡ buồn chán. Nhìn sang cửa phòng của Quý Lam đang đóng chặt, Huỳnh Nhã Nhã sầu não thở dài một chút.

    Thân mình bây giờ thất nghiệp còn lo không xong, lại dắt về thêm một củ nợ phiền phức không biết có âm mưu gì. Thật ra lúc để hắn đi theo mình về nhà, cô cũng rất sợ nhỡ đâu hắn là tên biến thái muốn cướp của giết người gì đó. Sau một đêm quan sát thì cô cảm thấy tên này có phần kiêu ngạo và một chút cáu bẩn nhàn nhạt. Tuy vậy nhưng hắn vẫn rất thức thời, nghĩ xem một phú nhị đại hay ăn chơi như hắn lại chịu ngủ sofa, ở nhà chật, ăn mì gói, rửa bát đũa trong yên lặng như thế có phải rất lạ không?

    Ưu điểm.. chắc là mặt đẹp đi?

    Nhìn chằm chằm chút nước còn lại trong ly thủy tinh, ý thức bỗng nhiên bay trở về quá khứ lộng lẫy nhưng cũng đầy cảm xúc trải nghiệm.

    Kiếp trước do lúc đi quay chương trình và đóng phim thì Huỳnh Nhã Nhã thường phải dựng lều trại trong núi rừng ngay tại trường quay để nghỉ ngơi. Lúc quay những đoạn phim cần quay đêm ở nơi rừng hoang sương muối thì thường phải chịu khó ăn đồ hộp và đồ ăn liền nên Huỳnh Nhã Nhã vẫn cảm thấy tình trạng hiện tại khá ổn. Dù sao cô cũng dọn ra ngoài sống từ năm thứ ba đại học, tuy vẫn nhận được sự che chở từ mẹ nhưng việc cô tự lo cho bản thân mình những ngày sống riêng ấy đã phần nào đó mang lại cho cô những kĩ năng cần thiết để tự lo cho bản thân.

    Huỳnh Nhã Nhã rất nhanh chóng thích nghi với môi trường thế giới mới và điều kiện sống mới. Có lẽ một vài lí do nào đó khiến cô không cảm thấy mình cần phải lo lắng cho những mối quan hệ ruột thịt kiếp trước của mình. Cô không chút nào luyến tiếc cha mẹ, không luyến tiếc bạn bè, càng không luyến tiếc chút tình cảm thương nhớ nam nữ trước kia.

    Tất cả những thứ đó Huỳnh Nhã Nhã chỉ cảm thấy đó là quá khứ, đối với cô thì tình cảnh hiện tại và bản thân mình mới là quan trọng nhất.

    Lúc này tỉnh lại từ trong những suy nghĩ miên mang kia, cô đặt ly nước xuống, vẻ mặt lại thản nhiên như bình thường, xuống lầu đi mua đồ ăn vặt.

    * * *

    Lúc trở về, Huỳnh Nhã Nhã xách trên tay mấy túi đồ. Mùa thu, vừa tạnh mưa xong, trời chiều có chút lạnh, cô lên đến tầng lầu nhà mình thì cửa phòng 304 ở đối diện mở ra. Có chị gái bên trong mặc áo len bông vàng đi ra ngoài. Thấy Huỳnh Nhã Nhã, chị gái nở một nụ cười thân thiện.

    "Em Huỳnh đấy à? Hôm nay trông tươi tắn quá này. À em đợi một chút, chị có cái này cho em." Chị gái vội quay ngược vào trong nhà.

    Huỳnh Nhã Nhã nghĩ nghĩ, vẫn đứng chờ. Chị gái này họ Trần, là một mẹ đơn thân, đối xử rất tốt với Huỳnh Nhã Nhã khi trước. Vì Huỳnh Nhã Nhã của trước kia cũng có một lần giúp cô ấy tìm được bé trai nhỏ đi lạc nên cô ấy biết ơn.

    Chị Trần lại đi ra, trên tay cầm một hộp gì đó đưa cho Huỳnh Nhã Nhã. "Đây là chút sườn chua ngọt, trưa nay chị làm cho tiểu Tịnh vẫn còn một chút, em ăn lấy thảo nhé, chị lấy hộp sau cũng được." Chị Trần lại cười thật tươi, bên má có một lúm đồng tiền xinh xắn. Huỳnh Nhã Nhã cũng cười cảm ơn với chị Trần.

    Sau đó chị Trần nhìn đồng hồ đeo tay, chị lại vẫy chào tạm biệt với Huỳnh Nhã Nhã, vội đi ra ngoài.

    Huỳnh Nhã Nhã mở cửa vào trong nhà, trên dưới trái phải đều xách một đống đồ ăn. Cô vào bếp đặt tất cả lên bàn ăn, nhìn đồng hồ đã hơn năm giờ. Cô mang vài gói bánh quy và snack ra bàn trà ngồi ăn, bật tivi xem phim truyền hình.

    Phim của thế giới này không tệ, diễn viên rất biết cách bộ lộ cảm xúc, chân thật nhưng không thái quá. Bộ phim này là một phim thần tượng, nữ chính của phim có nhan sắc, diễn xuất tốt, hẳn là cũng nổi tiếng. Nhìn một chút về các vai nam trong phim, cũng có thể gọi là khá ổn - diễn xuất không tồi. Thế nhưng vai nam chính kia diễn có hơi không tự nhiên, nói thẳng là khá đơ, có khả năng là dựa vào mối quan hệ lấy được vai diễn.

    Mấy kiến thức chuyên môn kiếp trước của cô dư dả để cô nhìn ra những sơ hở khi diễn xuất của mấy diễn viên thông qua một tập phim. Xem một chút mà đã đến giờ cơm chiều. Huỳnh Nhã Nhã bỏ thức ăn vặt xuống đi vào bếp, theo trí nhớ của nguyên chủ nấu một nồi cơm trắng. Mở tủ lạnh ra, cô thấy có bắp cải trắng và súp lơ xanh đã rửa sẵn. Lại nấu một nồi canh cải và luộc súp lơ để chấm nước tương.

    Nếm thử canh, cũng không tệ. Kiếp trước cô cũng không hẳn là một tiểu thư vô dụng, vẫn biết học làm vài món đơn giản như luộc, xào, kho. Xem như được hai món đơn giản. Huỳnh Nhã Nhã lấy chén đăm tỏi ớt làm nước chấm. Đăm xong, đổ chút nước tương vào, lại cắt miếng chanh nhỏ vắt vào trong nước tương.

    Kiếp trước, bảo mẫu của cô làm mấy món luộc, chén nước tương cay thường cho thêm chút chanh vào, cô ăn thấy rất ngon nên có hỏi bảo mẫu nên cũng biết một chút. Mấy món ăn kia đều là do bảo mẫu chỉ cô làm, nấu thì cô cũng nấu được đấy, nhưng mà cô rất không thích nấu nướng nên là dẹp đi.

    Làm xong, Huỳnh Nhã Nhã mang sườn chua ngọt của chị Trần ra, xem bàn ăn cũng được ba món. Không ngờ đến có ngày mình cũng phải tự làm cơm. Lúc này vừa đúng sáu giờ, cô gõ cửa phòng Quý Lam muốn kêu hắn ra ăn chiều.

    Quý Lam bước ra, nhìn mấy món trên bàn ăn thì hơi chần chừ một chút nhưng vẫn cầm đũa lên bắt đầu ăn. Sườn chua ngọt quả thật rất ngon, Huỳnh Nhã Nhã cảm thán một chút, chỉ tiếc đồ này là hàng xóm cho, phải chi cô thuê được một bảo mẫu tốt như chị Trần thì hay rồi.

    Ăn uống xong, cô giúp Quý Lam dọn bàn ăn. Cô tắm trước, sau đó đến lượt hắn.

    Đã sắp vào đông, khu cô sống là một khu đô thị đang phát triển rất tốt. Các loại tiện nghi đều đầy đủ, thành phố này cũng là một thành phố vô cùng phồn hoa. Vài ngày nữa là sang đông rồi, rất nhiều hoạt động diễn ra trong thành phố, tỉ như mấy lễ hội lớn hết sức náo nhiệt.

    Trùng hợp hôm nay là một ngày có sự kiện. Gần đây có một hội trường tổ chức sự kiện giao lưu cosplay các nhân vật hoạt hình, cách vài giờ nữa cũng có live show của một nhóm nhạc thần tượng nam nổi tiếng.

    Phồn hoa đô thị ở khắp nơi, thế nhưng kiếp trước cô là một người nổi tiếng, đâu dễ dàng gì được trải nghiệm mấy hoạt động này? Có ngày hôm nay xem như một sự giải thoát, có tiêu sạch tiền cô cũng muốn chơi thật đã cho hết đêm nay!

    Quý Lam vừa tắm xong, sạch sẽ thông thoáng lại mang chút vẻ lười biếng bước ra ngoài, mấy sợi tóc trên đầu lại hơi ướt làm hắn nổi bậc. Hắn vừa đưa mắt đến đã thấy Huỳnh Nhã Nhã cao hứng chuẩn bị giày và túi.

    Thấy Quý Lam đứng đó, cô nở một nụ cười sáng lạn. "Ồ, Quý thiếu, liệu anh có nhã hứng muốn ra ngoài chơi một đêm không?"

    * * *
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng năm 2021
  10. Phong Tỷ Chưa Ăn Cơm Cái gì cũng từ từ. Để đào hố. =))

    Bài viết:
    5
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Huỳnh Nhã Nhã hỏi hắn với nụ cười nhàn nhạt treo trên khóe môi, đôi mắt đen sáng lấp lánh, vẻ mặt tươi tắn một cách tự nhiên. So với bình thường để mặt mộc thì bây giờ cô có trang điểm một chút, trông nhẹ nhàng mà lại tinh tế hơn một chút.

    Quý Lam hơi bất động nhìn cô, một lúc liền hé môi. "Đợi, đợi tôi một chút." Hắn vào phòng lấy điện thoại rồi nhanh chóng ra ngoài xỏ giày đi theo Huỳnh Nhã Nhã.

    Bước ra ngoài, thời gian này là lúc nhiều người rủ nhau tụ tập đi chơi, trên phố vô cùng náo nhiệt. Chung cư cô đang sống có giá bán một căn khá đắt, căn hộ của nguyên chủ là do ba cô ấy lúc còn sống đã mua cho cô.

    Gia cảnh trước kia của nguyên chủ rất tốt, ba Huỳnh là giám đốc của một công ty vận chuyển, lương hàng tháng cũng bốn mươi - năm mươi triệu đồng. Chỉ là vào năm nguyên chủ vừa tốt nghiệp đại học thì ba Huỳnh bỗng dưng đột tử mà mất ngay tại văn phòng công ty.

    Bảo hiểm hỗ trợ được một số tiền không nhỏ, mẹ Huỳnh sau khi lo tang cho ông ấy thì dùng tiền bảo hiểm mở một nhà hàng để kiếm sống, bây giờ nhà hàng của mẹ Huỳnh đã có chút tiếng tăm.

    Chung cư này nằm sát bên cạnh phố đi bộ, đi một lúc là đến. Xung quanh đây cũng rất tốt, tiện nghi đầy đủ, ngay bên phải tòa chung cư là trung tâm thời trang, cạnh đó lại là siêu thị tiện lợi, phía bên phải lại là một quán cafe khá lớn. Đèn đường hình quả cầu, ánh đèn màu trắng trải dài trên vỉa hè, phong cảnh quanh đây quả thật rất sầm uất và phồn hoa, người người đi đi lại lại.

    Huỳnh Nhã Nhã đứng ngắm nghía một chút rồi quay sang Quý Lam: "Được rồi, tôi đi đây. Anh thì nhớ về trước 11 giờ tối, tôi mà đi ngủ rồi sẽ không mở cửa cho anh vào đâu."

    Quý Lam hơi bất ngờ, không phải cô mời hắn đi chung à?

    "Cô không đưa tôi đi cùng sao?"

    "Tôi chỉ hỏi anh có muốn đi chơi đêm hay không thôi, đâu có hỏi anh có muốn đi chơi đêm cùng tôi hay không đâu." Huỳnh Nhã Nhã cười rất gợi đòn.

    Vài tuần nữa là chính thức vào đông nên không khí xung quanh có chút lạnh lẽo, chỉ là không lạnh bằng con tim của Quý Lam lúc này.

    Uầy uầy bậy bạ! Tim cô mới lạnh! Cô thật không có lương tâm!

    "Cô.. cô! Tôi không cần biết! Tôi cứ đi theo cô đấy, tôi cũng chẳng biết đường." Hắn hơi nghẹn, sau đó lại thỏa hiệp, hất đầu tóc đen một chút làm lộ vẻ soái khí. Cô đừng có mà mơ cầm tiền của ông đây rồi vứt đại tôi đi ở cái chỗ nào.

    "Ồ, tùy anh thôi." Huỳnh Nhã Nhã không để ý, tâm tình rất tốt, sải chân bắt đầu đi. Quý Lam ở đằng sau cũng đi theo.

    Đầu tiên cô đến xem lễ hội cosplay một chút. Rất nhiều bạn trẻ ăn mặc hệt như trong phim hoạt hình, đầu đội tóc giả đủ các màu, nào là mặc váy lolita đến mặc mấy bộ trang phục thật nhiều chi tiết kì lạ. Các mini game lại rất nhiều.

    Quý Lam đằng sau chỉ đảo mắt nhìn mỗi thứ một chút, còn Huỳnh Nhã Nhã lại rất hưng phấn, tích cực thử một chút mấy trò chơi ném vòng, bắn súng hay các mini game nhỏ. Quý Lam rất kì quái nhìn cô liên tục va bên đông, vồ bên tây.

    Thật ra thì kiếp trước Huỳnh Nhã Nhã lúc còn trẻ không hề có cơ hội đi mấy chỗ như thế này. Sau khi nổi tiếng cô lại càng không thể đi.

    Cô chơi thật sự rất vui, lúc này vừa vớt được quả bóng màu đỏ trong thùng lớn.

    "Chúc mừng chị gái nha! Chị thật may mắn quá đi, trúng một suất chọn một cặp gấu bông bất kì luôn này!" Em gái chủ quầy mặc một bộ váy lolita viền ren siêu dễ thương có đeo tai mèo nói với Huỳnh Nhã Nhã.

    "Ôi trời, thật sao? Thế thì thật may quá, một cặp luôn." Huỳnh Nhã Nhã cười rất tươi, cầm quả bóng đỏ liên tục xoa xoa. Cô lại quay sang nhìn Quý Lam mà cười nói: "Anh theo người ta chọn gấu đi, anh chọn con nào cũng được, cho anh một con. Của tôi thì nhớ lấy con nào mềm một chút." Rồi cô đưa quả bóng cho hắn.

    "Ừm." Hắn cầm lấy quả bóng trong tay Huỳnh Nhã Nhã, ngón tay khẽ sượt qua lòng bàn tay mềm mại của cô làm hắn hơi khựng lại sau đó nhanh chóng ngoảnh mặt đi, dùng một cánh tay chắn ngang mặt, che lại vẻ mặt hắn lúc này.

    Lát sau hắn ôm ra ngoài hai con gấu bông lớn giống hệt nhau màu trắng kem, lông gấu mềm cực kì. Huỳnh Nhã Nhã chỉ hơi nhướn lông mày lên tỏ vẻ vừa ý rồi thôi.

    Hai người nhờ nhân viên đóng gói hai con gấu chuyển đến chỗ cô ở trước, sau đó rời đi khỏi khu lễ hội.

    Vẫn là cô lại bắt đầu dẫn hắn đi xem live show ở quảng trường phố đi bộ.

    Lúc đi trên đường, hắn kéo góc áo Huỳnh Nhã Nhã, chỉ vào gian đồ nướng bên lề, lại hơi rụt rè hỏi cô: "Có thể không?"

    "À, được. Anh mua đi, tôi sẽ đợi." Cô đưa tiền cho hắn, lúc cúi xuống lấy tiền trong túi xách, tóc dài mềm mại bay bay quét vào mu bàn tay của Quý Lam. Hắn không thể hiện ra cảm xúc gì, hơi siết tay lại, cầm lấy tiền nhanh chóng đi sang bên kia mua đồ ăn.

    Lúc xem live show, khán giả bên dưới chen chúc rất chật chội. Huỳnh Nhã Nhã phải tựa vào cánh tay của Quý Lam để đứng cho vững vàng. Tiếng trống bass và giai điệu âm nhạc quanh quẩn quanh tai, âm thanh hò hét của các nữ sinh phấn khích phủ lấy quảng trường. Hắn khẽ mím môi nhìn người bên cạnh, chủ động đưa tay chắn sau lưng cô để cô không bị đẩy ngã ra sau, Quý Lam rũ mi xuống che đi cảm xúc trong mắt.

    Liệu rằng, cô có phát hiện thấy không nhỉ?

    * * *

    Hai người sau khi xem vài tiết mục, trên đường về tấp vào vài hàng ăn nhỏ. Lúc về đến tòa chung cư đã gần mười giờ tối. Quý Lam nhận lấy hai kiện gấu bông lớn từ chỗ bảo vệ của chung cư, đi theo sau lưng Huỳnh Nhã Nhã vào thang máy.

    Mỗi con gấu to bằng nữa người hắn, hai người hai gấu mang vào thang máy gây nên một sự chật chội kì quái.

    Vào trong nhà, Huỳnh Nhã Nhã đi tẩy trang trước, thay đồ ngủ ấm áp xong mới ra ngoài. Quý Lam cũng vừa rửa mặt xong, đang ngồi trên sofa lột bao kiếng giải thoát cho hai con gấu bông bự.

    Hắn đã gỡ được một con gấu ra trước, cô đi đến kéo con gấu lên nhìn một lúc rồi ôm vào lòng thử cảm giác.

    Hừm, rất mềm, ôm rất thích, sờ rất đã tay. Không uổng cô bỏ ra tận hai trăm nghìn mua bốn lượt vớt bóng. Hai con gấu này chắc chắn không rẻ, mỗi con bán bên ngoài chắc phải ba trăm đến năm trăm nghìn. Thế không phải bỏ bốn phần tiền gom về mười phần của sao?

    Quý Lam nhìn cô dụi mặt vào gấu tích cực ma sát, thấy hơi buồn cười.

    Huỳnh Nhã Nhã lúc này đặt con gấu cô vừa ôm lại trên sofa, ra ngoài kiểm tra khóa an toàn của cửa nhà. Đây là thói quen trước kia của cô, làm một nghệ sĩ luôn phải chú ý khóa cửa nhà, tránh bị đột nhập.

    Hắn cũng đặt con gấu vừa mở ra lên chỗ hắn vừa ngồi, đi rót nước uống.

    Uống nước xong, chậm rãi đi đến sofa nhìn hai con gấu bông giống hệt đang đặt cạnh nhau, sau trong lòng hắn bỗng bốc lên một cảm giác kì lạ. Giống như có thứ gì đó, chậm rãi chen vào một chút trong cảm xúc.

    Huỳnh Nhã Nhã trở vào, nhìn động tác đặt tay lên ngực của Quý Lam.

    "Anh không bị khó chịu ở đâu chứ?"

    Hắn bỏ tay xuống đưa mắt lên nhìn cô, lại cụp mắt xuống lắc lắc đầu.

    Huỳnh Nhã Nhã thấy thế cũng hơi gật đầu, nhanh chóng vớ lấy một con gấu bông, đi vào phòng. Quý Lam nhìn thế, hơi khẽ kêu lên.

    "Khoan đã.."

    "Chuyện gì?" Huỳnh Nhã Nhã quay lại hỏi.

    Lúc này Quý Lam muốn nói lại thôi, cuối cùng thỏa hiệp. "Không có gì, tôi chỉ kêu loạn thôi. Cô ngủ sớm đi."

    "Ồ, vậy tôi ngủ trước, nhớ tắt đèn." Huỳnh Nhã Nhã ôm gấu vào phòng, đóng cửa.

    Lúc này Quý Lam hơi liếc nhìn con gấu trên sofa mím môi, đi đến cầm con gấu lên nhìn chằm chằm một lúc.

    Không biết cô có phát hiện rằng cô đã cầm nhầm gấu không nhỉ? Con gấu mà hắn đang giữ mới là con mà lúc đầu Huỳnh Nhã Nhã ôm.

    Quý Lam chỉ khẽ cười, tắt đèn trong phòng khách, tay ôm gấu mang vào phòng sập cửa khóa lại.

    Hôm nay hắn phải ngủ thật sớm..

    Gấu bông, thật mềm..
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng tư 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...