Hi, thực ra trước khi đọc truyện Trương Phụng viết, đã có cảm giác man mác buồn đi trước. Thật đấy, cũng không biểu vì sao, hi.. Nói chung, biết là buồn nhưng vẫn bị cuốn hút, chỉ vậy thôi, hì.. Còn truyện của nguyệt trần thì đúng là rất chân thật. Nhưng mà mình cũng không thấy được nhiều nét mộc mạc trong truyện của bạn ấy. Truyện bạn ấy rất đi vào lòng người nhưng mà chất văn rất sâu, cũng rất lả lướt. Kì thực thì mình cũng không biết diễn tả sao. Tóm lại thì mỗi người một phong cách, mình đều rất thích. Hì hì..