Tên truyện: Bướm Đen - Xuân Phong Lựu Hỏa Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa Editor: Thanh Hiền 1293 Tình trạng convert: Đã hoàn Số chương: Đang cập nhật Thể loại: Hào môn thế gia, Tình yêu duy nhất, Thiên chi kiêu tử (con cưng của trời), Truyện ngọt, HE. Giới thiệu: Đoàn Tự Lý từng là đứa con riêng không được thừa nhận của nhà họ Đoàn giàu có nhất, nhưng giờ đây, anh là gia chủ mới đã vực dậy cả gia tộc đang trên đà sụp đổ. Nếu không có anh, nhà họ Đoàn đã sớm sụp đổ rồi. Đoàn nhị gia với khối tài sản hàng tỷ đô la, mày mắt lạnh lùng, hành sự quyết đoán. Thế nhưng lại không gần nữ sắc, không bàn chuyện liên hôn, khiến bao danh tiểu thư ở Áo Cảng phải tiếc nuối thở than. Trong một buổi tụ họp, bạn của Đoàn Tự Lý lật ra một tấm ảnh cũ thời trung học. Có người chỉ vào cô gái mặc váy trắng trong ảnh, kinh ngạc hỏi: "Cô gái này là ai vậy? Xinh quá!" Không khí bỗng chốc tĩnh lặng như chết. Bao nhiêu năm qua, không một ai dám nhắc đến Hứa Nhân trước mặt Đoàn Tự Lý - cô bạn gái cũ tựa "ánh trăng đen", người suýt chút nữa đã hủy hoại nhà họ Đoàn, suýt chút nữa đã giết chết Đoàn Tự Lý. Bây giờ cô ta đang ở đâu? Không ai biết. Đoàn Tự Lý đã từng tự mình nói rằng, nếu cô ta dám quay về, anh sẽ lột da rút gân, ném xuống biển cho cá ăn. Nghe nói, cô ta đã trốn ra nước ngoài rồi. * * * Đoàn Tự Lý rời khỏi câu lạc bộ, trở về nhà. Trong căn biệt thự xa hoa giữa đêm khuya, một cô gái trong chiếc váy liền màu trắng tinh, tựa như một nụ hoa dành dành, bị anh giam cầm trong lòng, hôn đến mức môi cũng đau rát. "Đoàn Tự Lý, đã nói là tôi ở bên anh ba tháng, mọi chuyện cũ sẽ xóa bỏ hết! Giờ đã nửa năm rồi, khi nào anh mới thả tôi đi?" Anh lại bóp lấy cằm cô, ánh mắt ẩm ướt, giọng nói vừa tàn nhẫn vừa tuyệt vọng: "Kiếp sau." * * * Kể từ khi bị anh bắt về, ngày ngày đêm đêm, cô bị giam cầm bên cạnh, đó là bản án tù chung thân mà anh dành cho cô. 【Nữ chính kiểu trả thù, dịu dàng kiên cường, "bạch thiết hắc" (vỏ bọc ngây thơ, bên trong đen tối) vs Nam chính là công tử tài phiệt hàng đầu, một tên khốn nạn chính hiệu】 Bắt đầu từ thời vườn trường, nữ chính trả thù, gương vỡ lại lành, song xử (cả hai đều là lần đầu của nhau).
Chương 1: Hoa Nhài Trắng Đêm mưa bão, một chiếc xe hơi màu đen sang trọng chạy vào khuôn viên trường cấp ba Phổ Tinh. Dọc hành lang ký túc xá, tất cả nữ sinh đều nhón chân hóng hớt. "Nghe nói học sinh mới chuyển từ Đông Nam Á đến đấy?" "Nhà họ Hứa ở Thiện Bang nghe qua chưa? Mỏ khoáng sản bên đó đều là của nhà họ đấy." "Tớ nghe trưởng phòng giáo vụ nói rồi, bà chị này thành tích khủng lắm, tổ hợp tự nhiên toàn đạt hạng S!" Trong phòng 308, Tô Vãn An đang lười biếng duỗi tay ra. Hai cô gái khác đang xúm xít quanh cô, một người sơn móng, người còn lại thì nâng máy sấy gel bằng tia UV. "Trùm kim cương Đông Nam Á thì có gì ghê gớm chứ, ai mà không biết, Vịnh Áo Cảng này là của nhà họ Đoàn.." Cô gái chợt khựng lại, liếc nhìn Tô Vãn An rồi vội vàng nói thêm, ".. và địa bàn của nhà họ Tô." Tô Vãn An rụt tay lại, ngắm nghía bộ móng màu mắt mèo hồng nude: "Nhà họ Hứa ở Thiện Bang nào đó, nghe còn chưa từng nghe." Cô rút một tờ khăn ướt lau đầu ngón tay, cô gái kia liền đưa mặt nạ dưỡng da tay đã chuẩn bị sẵn để đeo vào cho cô. "Đúng thế! Đã đến Phổ Tinh thì phải tuân theo quy củ ở đây." "Bên Thiện Bang tia cực tím mạnh lắm nhỉ, chắc là một con nhỏ đen nhẻm thôi." "Chắc chắn rồi, vừa đen vừa quê, không khéo lại còn hôi nữa chứ, chậc." Đám con gái bắt đầu bàn tán một cách đầy ác ý.. "Tên gì?" Tô Vãn An hỏi. "Hứa Nhân." Cô lẩm nhẩm lại một lần, cảm thấy cái tên này thật tầm thường. "Nó ở phòng nào?" "Cuối hành lang, phòng 311." Vừa dứt lời, mấy cô gái nhìn nhau đầy ẩn ý. Tô Vãn An hắng giọng cười khẩy: "Ở đó cơ à, vậy thì sau này.. thú vị rồi đây." "Xe vào rồi!" Một nữ sinh đứng ngoài hành lang hét lớn. "Ghê thật, học sinh chuyển trường mà đi cả Rolls-Royce Phantom Tempus!" Nghe đến tên xe, Tô Vãn An mới có chút hứng thú. Cô tháo mặt nạ tay ra, lau đi lớp tinh chất mềm mượt rồi thong thả bước ra ngoài. Thấy Tô Vãn An xuất hiện, đám nữ sinh xung quanh liền hiểu ý, lập tức dạt ra nhường một lối đi, tựa như đang cung nghênh công chúa. Dưới lầu, cổng lớn của ký túc xá nữ mở ra, chiếc Phantom Tempus từ từ tiến vào, đỗ lại bên bãi cỏ. Tô Vãn An dựa vào lan can hành lang tầng ba, ngón tay quấn lấy đuôi tóc, ánh mắt trịch thượng nhìn xuống, cằm hơi nhếch lên. Để xem cô tiểu thư nhà họ Hứa ở Thiện Bang này rốt cuộc là tai to mặt lớn đến cỡ nào. Nào ngờ, cửa xe mở ra, bước xuống lại là một dàn người hầu mặc đồng phục đen. Họ thuần thục xách mấy chiếc vali da lên tầng ba, đặt vào phòng 311 ở cuối hành lang, cả quá trình không một tiếng động thừa. Mãi cho đến khi chiếc xe rời đi. Từ đầu đến cuối, vị tiểu thư kia vẫn không hề lộ diện. Đám con gái bắt đầu xì xào. Cái kiểu cách này của cô tiểu thư nhà họ Hứa lại còn ra vẻ hơn cả Tô Vãn An. Đúng là được mở mang tầm mắt. Tô Vãn An hừ lạnh một tiếng rồi quay người trở về phòng. "Rầm!" một tiếng, cánh cửa bị đóng sập lại, cả hành lang tầng ba như chấn động bởi cơn giận của cô tiểu thư nhà họ Tô. Đám con gái cúi đầu bàn tán, xem ra cô tiểu thư nhà họ Hứa này sắp gặp đại nạn đến nơi rồi. Người còn chưa tới mà đã đắc tội với Tô Vãn An. Phải biết rằng, ở cả cái Vịnh Áo Cảng này, ngoài nhà họ Đoàn ra.. thì chỉ có nhà họ Tô là quyền thế nhất. * * * Trong cơn mưa lớn, một thiếu nữ che ô đi trên phố. Người qua đường bất giác đều phải ngẩng lên nhìn cô thêm một lần. Dáng người mảnh mai, vòng eo thon gọn, dưới chân váy là bắp chân trắng ngần, một bóng lưng yêu kiều. Nhìn từ xa, cô toát lên vẻ lạnh lùng xa cách, như ngọn gió thổi về từ Siberia. Nhìn lại gần, ngũ quan lại thanh tú, ngoan ngoãn, tựa một nhành hoa nhài trắng. Hứa Nhân bước đến dưới mái hiên của một hiệu sách. Đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió trong trẻo vang lên. Cô gập chiếc ô đen lại, đặt vào hộp đựng ô rồi đi thẳng đến khu vực sách tham khảo cấp ba, thong thả lật xem. Toát ra khí chất thư sinh điềm đạm. Điện thoại trong túi reo lên, một cái tên nhấp nháy trên màn hình. Hứa Nhân do dự vài giây rồi cũng bắt máy. "Bố." Cho đến tận hôm nay, gọi hai tiếng này, cô vẫn cảm thấy không quen. "Không đến trường à, con đang ở đâu?" Vẫn là cái giọng điệu chất vấn thẳng vào vấn đề như mọi khi. "Ở hiệu sách ạ." Hứa Nhân thành thật trả lời. "Mai con đi học, muốn mua ít sách tham khảo. Trường bên Thiện Bang và bên này.. rất khác nhau, con muốn làm quen trước." "Đừng có chạy lung tung, ngoan một chút." "Con biết rồi, sẽ không đâu ạ." "Anh trai con cũng chuyển về rồi, bố để nó trông coi việc kinh doanh trong nước, tiện thể chăm sóc con. Nó không muốn tạo áp lực cho con nên đã vào trường Phổ Tư Lai ở ngay bên cạnh." "Vâng, anh ấy nói với con rồi." Tiếng chuông gió lại vang lên, vài tiếng bước chân cùng giọng nói cười của đám con trai phá vỡ sự yên tĩnh của hiệu sách. Hứa Nhân hạ giọng: "Bố, con đang ở hiệu sách, nếu không có chuyện gì thì.." "Cuối tuần nào bố cũng sẽ tranh thủ qua, cả nhà chúng ta đoàn tụ." Những đốt ngón tay đang cầm điện thoại của Hứa Nhân dần siết chặt- "Vâng ạ, thưa bố." "Nhân Nhân, gọi lại một tiếng nữa đi con." ".. Bố." Cúp điện thoại, Hứa Nhân dựa vào giá sách, mặt gỗ lạnh lẽo cấn vào xương cánh bướm sau lưng, đau nhói. Chọn xong sách, Hứa Nhân ra quầy thanh toán. Phía sau, giọng nói của mấy cậu con trai vang lên: "Lũ gà mờ bên Phổ Tư Lai mà cũng dám đến đây gửi chiến thư, đúng là chán sống rồi." "Nghe nói có một tay cừ chuyển đến." "Cừ đến mấy thì có qua được Tự gia không? Tự gia, giải đấu tuần sau cho bọn nó biết tay đi." "Còn phải nói, chắc chắn đánh cho thằng nhóc mới đến không ngóc đầu lên được. Ở Vịnh Áo Cảng này, chưa có ai dám thách thức trình bóng rổ của Tự gia đâu." Trong lúc chờ máy tính của nhân viên khởi động, Hứa Nhân nghiêng đầu nhìn qua. Mấy cậu con trai đều mặc đồng phục vest xám kiểu học đường, vừa nhìn là biết ngay học sinh của trường tư thục Phổ Tinh. Ánh mắt cô lướt qua họ, dừng lại ở chàng trai cao nhất đứng ở góc. Làn da trắng sứ, hốc mắt sâu, một vẻ đẹp lai dòng máu Slav cực kỳ ưu việt.. Nhưng lại sở hữu một đôi mắt đen sâu không thấy đáy. Giữa đám đông, cậu ta quá mức nổi bật. Đến nỗi những người còn lại tự khắc biến thành nền. Một tay đút túi quần, tay kia lấy xuống một cuốn album cổ sinh vật học bìa cứng từ trên kệ. Cậu ta không hề tham gia vào cuộc bàn luận của đám con trai, từ đầu đến cuối chỉ đáp lại một chữ- "Ồn." Dứt lời, đám con trai đang líu ríu bỗng im bặt, như thể bị ngắt cầu dao điện vậy.. Lập tức im thin thít. Hứa Nhân bất giác nhìn thêm một lần nữa, cho đến khi nhân viên ngắt lời cô: "Xong rồi ạ, tổng cộng là 514 tệ." Hứa Nhân đưa ra sáu trăm tệ, nhân viên ái ngại nói: "Xin lỗi chị, em không có tiền lẻ để thối lại, nếu tiện chị quét mã thanh toán được không ạ?" "Tôi vừa về nước, tạm thời chưa liên kết mã thanh toán." "Ờm, vậy thì.." Nhân viên cũng không biết phải làm sao. Đúng lúc này, một cậu trai đứng gần nhất bước tới, nhiệt tình nói: "Bạn học cả mà, để tớ trả giúp cậu ấy!" Trên người Hứa Nhân cũng đang mặc váy ngắn xếp ly đồng phục của Phổ Tinh. Hứa Nhân vội nói: "Cảm ơn, không cần đâu ạ.." Lời còn chưa dứt, một tiếng "tít" vang lên, cậu trai đã thanh toán xong, đôi mắt to tròn nhìn Hứa Nhân chằm chằm: "Add WeChat đi, đợi cậu liên kết thẻ rồi trả lại tớ sau." Hứa Nhân im lặng vài giây, cậu trai lại thoải mái đùa: "Không lẽ đến WeChat cũng không có chứ, cái lý do từ chối này.. vụng về quá đấy." Hứa Nhân thật sự.. chưa liên kết WeChat. "Cậu cho tớ số điện thoại, tớ liên kết WeChat rồi sẽ add cậu, được không?" Hứa Nhân hỏi. "Thế thì không được." Cao Minh Lãng cười nói. "Nhỡ cậu không add tớ thì tớ biết tìm ai bây giờ." "Tớ tên Hứa Nhân, học sinh lớp E trường cấp ba Phổ Tinh." "Nhỡ cậu nói tên giả thì sao." Hứa Nhân lặng thinh. "Thế này đi, đưa thẻ học sinh cho tớ làm vật thế chấp, mai tớ lên lớp tìm cậu." "Vào trường có cần thẻ không ạ?" "Không cần, quẹt mặt là được." Hứa Nhân không nghĩ nhiều, đưa thẻ học sinh cho Cao Minh Lãng rồi bước ra khỏi hiệu sách. Mưa, đã tạnh. * * * Cao Minh Lãng vui sướng cầm thẻ học sinh của cô gái, mân mê ngắm mãi không thôi. Mấy cậu bạn xung quanh xúm lại: "Vãi, anh Lãng, được đấy, hàng ngon thế này.. mà cũng tán được à." Cao Minh Lãng che chắn như bảo bối, đẩy đám bạn ra: "Của tao đấy, chúng mày cút ra xa, đừng có động vào." "Học sinh mới à, xinh thế này mà trước giờ chưa thấy bao giờ." "Đúng là có nghe nói một người từ bên Thiện Bang chuyển về." Đoàn Tự Lý chọn xong sách, đi thẳng ra quầy thanh toán. Cao Minh Lãng vội đưa thẻ học sinh qua: "Tự gia, thẩm định giúp em xem bạn gái tương lai của em thế nào?" Đôi mắt lơ đãng của Đoàn Tự Lý liếc qua một cái. Cô gái trên thẻ học sinh trông rất ngoan ngoãn, xinh xắn và thanh tú. Khí chất của một học sinh ưu tú. "Tàm tạm." Như mọi khi, trong mắt cậu ta chẳng bao giờ có mỹ nhân. "Nhưng mà.." ánh mắt cậu ta lại đảo qua, "còn khá hơn mấy cô bạn gái mặt nhựa trước đây của cậu." Cao Minh Lãng cười toe toét. Cậu thừa biết tính của Đoàn Tự Lý, nếu là loại phấn son tầm thường, chắc chắn sẽ không khiến ánh mắt cậu ta dừng lại dù chỉ 0.1 giây. Nhưng cô gái này, cậu ta lại nhìn đến hai lần. Đúng là.. nhặt được bảo bối rồi! Cao Minh Lãng cẩn thận cất chiếc thẻ học sinh vào ngăn trong của cặp sách, chỉ sợ bị đám bạn đang nhìn như hổ đói xung quanh cướp mất. * * * Mưa đã tạnh, trong gió mang theo mùi đất ẩm ngai ngái. Hai bên đường trong khuôn viên trường trồng đầy cây hợp hoan, những cánh hoa pháo hồng tàn úa rụng đầy con đường rợp bóng cây. Khu ký túc xá nam nữ nằm tách biệt với khu học tập, nơi đây gần như không có bóng dáng học sinh, trông có chút âm u quỷ dị. Trường Phổ Tinh có diện tích cực lớn, có thể so sánh với một trường đại học. Đi bộ khoảng hơn mười phút, cuối cùng cũng đến khu ký túc xá nữ, tòa một, tòa hai, tòa ba lần lượt xếp hàng. Tuy nhiên, có một tòa nhà ký túc xá kiểu châu Âu sang trọng hơn lại không nằm trong số đó. Nó không được phân biệt bằng số thứ tự, mà có một cái tên riêng- Tĩnh Thư Lâu. Giống như trong bất kỳ ngôi trường nào, luôn có một nhóm nhỏ tỏa sáng, thu hút mọi ánh nhìn, chiếm giữ những tài nguyên tốt nhất, ở vị trí trung tâm và ưu ái nhất. Những cô gái sống trong Tĩnh Thư Lâu chính là như vậy. Đương nhiên, các cô gái trong tòa nhà này cũng có được sự tự do và nới lỏng tối đa. Sau giờ giới nghiêm mỗi tối, họ vẫn có thêm ba mươi phút dư dả, dù có về muộn trong giới hạn cho phép cũng sẽ không bị giám thị ghi tên. Hứa Nhân chuyển đến trường Phổ Tinh, vốn không đủ tư cách ở Tĩnh Thư Lâu vì cô chưa có điểm thành tích tương ứng. Thế nhưng, Hứa Nhân lại có một người "bố" đầy quyền năng, một người "bố" không nỡ để cô chịu nửa điểm thiệt thòi. Ở trường tư thục Phổ Tinh, thành tích là một loại giấy thông hành. Quyền thế, lại là một loại khác. Mười giờ rưỡi giới nghiêm, 11 giờ, Hứa Nhân căn đúng giờ bước vào Tĩnh Thư Lâu. Cô giám thị nhìn cô qua ô cửa sổ, nửa đùa nửa nghiêm khắc nói một câu: "Đua tốc độ sinh tử đấy à, bạn học mới." "Cháu xin lỗi ạ." "Sau này không được quá mười một giờ, nếu không cô sẽ ghi tên đấy." "Cháu biết rồi ạ, cảm ơn cô." Cô gái nhỏ mỉm cười áy náy. Cô giám thị bất giác nhìn cô thêm một lần nữa. Ở Tĩnh Thư Lâu, nơi mà những kẻ hợm hĩnh và những cô nàng tâm cơ nhiều như phim cung đấu, thì một nụ cười trong trẻo thế này quả là hiếm thấy. Hy vọng cô bé không bị bắt nạt. Hứa Nhân đeo chiếc cặp nặng trĩu sách tham khảo, đi thang máy lên tầng ba. Mười một giờ tắt đèn, lúc này hầu hết các cô gái đã lên giường đi ngủ. Tòa nhà yên tĩnh, chỉ có tiếng gió vi vu thổi qua những chiếc chuông gió treo dưới mái hiên, vang lên tiếng "leng keng, leng keng". Dĩ nhiên, cũng có người chưa ngủ. Một cô gái khoanh tay dựa vào cửa phòng ký túc xá, ánh mắt đầy ý xấu nhìn cô. Cô ta có mái tóc dài màu hạt dẻ, dáng người thon thả, trên mặt đắp một lớp mặt nạ giấy mỏng như cánh ve. "Muốn chết à, sao giờ này mới về." Hứa Nhân không trả lời, hỏi ngược lại: "Cậu là giám thị à?" "Mày!" Cô ta tức đến mức miếng mặt nạ muốn rơi ra. "Tao ở trong Hội học sinh, Hội học sinh quản lý mọi hoạt động của học sinh, tao có quyền quản mày!" "Ồ." Hứa Nhân không thèm để ý, bước thẳng về phía trước. Nghĩ đến chuyện hôm nay cô ta đã đắc tội với Tô Vãn An, cô gái kia lại cười khẩy: "Ra vẻ gớm nhỉ, nhưng mày nhớ cho kỹ, đây là Vịnh Áo Cảng, không phải địa bàn của mày đâu." "Cảm ơn đã nhắc nhở." Giọng cô lạnh nhạt. Cô gái kia nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô, hả hê nói: "Thấy mày là người mới nên tốt bụng nhắc cho một câu, phòng ký túc xá của mày.. có ma ám đấy~" Ba chữ cuối cùng, cô ta cố ý kéo dài giọng ra. Hứa Nhân nhìn về phía cánh cửa phòng ký túc xá tối om ở cuối hành lang. "Tao không dọa mày đâu! Phòng mày có ma thật đấy! Mày không sợ à?" Hứa Nhân khựng lại một chút- "Tôi đã thấy thứ còn đáng sợ hơn cả ma quỷ."