Ngôn Tình Đó Có Phải Là Định Mệnh Đôi Ta? - Tiểu Đan Khiết

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Tiểu Đan Khiết, 19 Tháng năm 2025.

  1. Tiểu Đan Khiết

    Bài viết:
    4
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hoa Sán ạ." Tôi hơi khó hiểu. Tự dưng lại hỏi tên còn nói mình dễ thương. Nhưng chắc vì chị ấy thấy mình xinh và tinh tế khi có hành động khi nãy nên đã nói vậy chăng.

    "Tiền thừa của em đây!" Chị nhân viên đưa lại cho tôi. Đột nhiên, chị ấy nhìn thấy móc khóa có hình trường cấp 3 của tôi ở trên cặp liền hỏi:

    "Ủa em học ở trường Hoàng Kỳ hả? Vậy có ở trong kí túc xá của trường không?"

    "À dạ có. Giờ em đi bộ về men theo đường hẻm kia cho gần ạ." Chắc cũng nên thông báo cho chị ấy về lộ trình đi về chứ lỡ tôi có chuyện gì thì người khác còn có thể điều tra. Nhưng để trấn tĩnh bản thân, tôi tự nhủ rằng đó chỉ là một đoạn đường để về thôi.

    "Ôi chị nghe bảo gần đây hay có mấy vụ gặp hồn ma trên đường đó. Chắc hơi phi lý nhưng đã có hơn 5 người bắt gặp một bóng trắng đang băng qua đường khi họ đi ngang qua đoạn có nhiều lùm cây rồi."

    Nghe xong lời chị nói, tôi bũng rũng cả tay chân. Giờ nếu mà đi đường ngược lại thì còn mất gấp đôi thời gian, kí túc xá cũng sẽ đóng cửa mất.

    "Hay là em nhờ ai đi về cùng đi. Chị thấy khi nãy em có vẻ như quen biết cậu trai mua nước trước em á. Hình như cậu ta còn đứng ngoài chờ ai kìa. Hay là em nhờ cậu ta đi."

    Chị nhân viên chỉ ra ngoài cửa của quán. Kha Minh đang nghe máy điện thoại và như đang chờ ai đó tới rước. Tôi hơn do dự vì đã có nhiều mâu thuẫn giữa hai chúng tôi, ờm chủ yếu là do tôi tức giận, vì vậy nhờ cậu ta có hơi kì cục và.. nhục.

    "Em ngại đúng không? Để chị giúp cho." Đột nhiên chị ấy kéo tôi ra ngoài không chút do dự.

    "Bạn trai gì ơi, chuyện là Hoa Sán - đang đứng sau lưng tôi phải đi về kí túc xá nhưng con đường này có vẻ hơi nguy hiểm đối với một cô gái nên nếu không phiền thì cậu có thể giúp tôi đưa Hoa Sán về được không?"

    "À được thôi, dù gì chị tôi cũng còn lâu mới đến rước."

    Trời ơi tên Kha Khá đó đồng ý luôn! Tôi không ngờ cậu ta lại giúp tôi trong khi tôi luôn chửi bới hắn. Dù sao thì có người đi cùng sẽ tốt hơn việc đi một mình. Tôi lú đầu ra từ sau lưng của chị nhân viên, xấu hổ nói:


    "À thì.. cảm ơn vì đã đồng ý."

    "Xời, có gì đâu. Việc giúp một cô gái nhát gan lại còn sợ ma quỷ thì là vinh hạnh cho tôi." Kha Minh cười nhẹ.

    "Này tên thối kia! Đang khen hay chê vậy hả." Lời chưa kịp thốt ra từ miệng thì tôi đã kịp che lại, nếu không thì lỡ gặp cái

    Bóng trắng chắc khỏi lết được xác về luôn.

    "Vậy làm phiền cậu rồi. Hẹn gặp lại em nha Hoa Sán, nếu có duyên thì chị mong được gặp em ở một nơi đặc biệt hơn chỗ này!" Một câu nói đầy ẩn ý mà tôi không quá bận tâm cho đến khi gặp lại chị ấy.

    "Vâng ạ. Tạm biệt chị"

    Thế là Kha Minh đã cùng tôi đi về. Đúng như trên những bộ phim kinh dị, con đường này vừa vắng người, vừa vắng nhà cửa. Xung quanh toàn là cây cối và bãi đất trống. Chắc chắn rất dễ gặp phải những thứ ấy luôn. Suy nghĩ điều đó khiến tôi càng thêm sợ hãi, theo phản xạ tôi liền đi hơi sát vào Kha Minh khiến cậu ấy nhận ra.

    "Chị sợ sao?"

    "Không có! Tại vì.. ờm.. vì.. lạnh thôi, đúng vậy tại vì lạnh thôi."

    "Ừ, có hơi lạnh thiệt." nói xong Kha Minh liền cởi áo khoác ngoài của cậu ấy mặc lên cho tôi.

    "Nè, làm gì thế hả?" Tôi giật mình ngược lên nhìn Kha Minh mà không để ý cậu ấy đang cúi xuống choàng áo cho mình. Và thế là mặt hai đứa sáp rạp nhau, mắt chạm mắt và đôi môi chỉ còn cách nhau vài xăng ti. Cả hai đứng hình mất 5 giây, và bầu không khí có chút gượng gạo. Tôi bừng tỉnh trước, liền quay khuôn mặt có chút ửng đỏ đi và nói:

    "Ờm.. xin lỗi, tôi không biết cậu đang cúi xuống."

    Kha Minh vẫn còn như đang say, đứng ngây người ra mà không có phải hồi.

    "Kha Khá.. Kha Khá.. KHA MINH!"

    "A cậu gọi mình à?"

    "Bị gì thế? Người ta gọi mà không phản hồi gì luôn."

    "Ờm, có gì đâu. À mà cậu bảo lạnh nên cứ mặc cái áo đó đi. Dù gì tôi cũng không lạnh."

    "Vậy.. vậy thì cảm ơn cậu." Tôi không hiểu sao lại không thể nhìn thẳng vào mặt cậu ta mà nói, nên đã quay mặt đi chỗ khác.

    "Ôi, tôi còn tưởng cậu sẽ giãy lên rồi ném cái áo lại cho tôi chứ."

    "Nếu muốn vậy thì trả lại nè. Ai mà thèm cái áo xấu xí đó."

    "Ê giỡn xíu thôi mà. Hoa nhỏ cứ giữ lấy cho ấm kẻo bị gió thổi bay hết cánh hoa đấy nha." Kha Minh cười đùa.

    "Bớt gọi Hoa nhỏ đi tên Kha Khá kia!" Tôi ném cái áo khoác vào mặc cậu ta.

    Bỗng có một cơn gió mạnh thổi qua khiến cành cây kêu xào xạc trong màn đêm u tối. Tôi thấy lạnh sống lưng, nhìn ngó xung quanh. Con đường thật im lặng, vắng hoe. Rồi chợt tôi nhìn vào một bụi cây, một đôi mắt bí ẩn lấp ló trong đó đã chạm mắt với tôi.

    Hoảng sợ tột độ tôi la lên rồi chạy đến núp sau lưng Kha Minh.

    "Có cái gì trong bụi kìa!" Tôi chỉ tay về phía đối diện.

    "Từ từ đừng túm áo như thế." Kha Minh bị tôi túm vào như bia đỡ đạn, không thể di chuyển.

    Bụi cây rung lắc, một tiếng "meow" kêu lên.

    "Đó chỉ là một con mèo thôi. Làm gì nhát gan đến vậy."
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng bảy 2025 lúc 10:24 AM
Trả lời qua Facebook
Đang tải...