Tản Văn Đó Có Phải Là Thân? - Vĩ Dương

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Vĩ Dương, 9 Tháng mười hai 2018.

  1. Vĩ Dương

    Bài viết:
    9
    Đó Có Phải Là Thân

    Tác giả: Vĩ Dương

    Thể loại: Tản văn

    Khi vừa mới bước qua tuổi mười sáu, dường như cuộc sống của tôi có rất nhiều thay đổi, nó như một sinh linh lạ khẽ bước đến cuộc đời của tôi, rồi tự dưng lấy đi một thứ gì đó cũng tự mình bù đắp cho những mất mát của tôi bằng nhiều thứ mới mẻ hơn. Cuộc đời tôi qua ngần ấy năm chỉ có thể hành ngôn bằng hai từ "thỏa mãn", bởi tôi thật sự cảm nhận được tình yêu thương và sự quan tâm của tất cả thành viên trong gia đình, tôi hạnh phúc với sự chào đón ngọt ngào của cha mẹ mình và cực kì ấm áp từ sự sẻ chia của các chị. Đó chính là điều tuyệt vời nhất đối với một người khi được sinh ra, tôi đã nghĩ như thế.

    Trong cái độ tuổi hoa mới chớm nở này, tôi thường tự nghĩ rằng thứ hạnh phúc thiêng liêng đến từ gia đình mình đã đạt được, nhưng chỉ như thế liệu có thiệt thòi cho mình hay không, bắt đầu từ lúc đó, tôi bắt đầu ra mục tiêu sắp tới của mình chính là tìm một người với vai trò là bạn, có thể thấu hiểu được tôi, có thể cùng tôi sẻ chia, cùng nhau đến trường, cùng tôi làm những việc cần tiếp diễn trong thời đại thanh xuân mà bất kì ai rồi cũng sẽ trải qua.

    Tôi đã từng, cậu đã từng, cả hai đã từng cùng nhau có cho mình những mục tiêu cho đời, cùng nhau làm nhiều thứ mà có lẽ trên đời này khó có người chịu làm, cùng chơi những trò người khác gọi là ngu xuẩn nhất, cùng hát, cùng ăn và cùng chia sẻ. Tớ nhớ mãi câu nói này từ cậu: "trái tim luôn có một thứ sức mạnh lớn lao, nó luôn có lí lẽ của riêng nó, chỉ cần nơi đó có niềm tin, não sẽ khó có thể quyết định ngược lại", tôi nên tin điều đó, vì đôi khi chính quyết định của tôi lại là một sai sót. Nhiều khi tôi lại rất hạnh phúc với những thứ mà được cậu tặng, bởi thật sự lúc đó tôi nhận được là sự chân thật, sự hồn nhiên và cả tấm lòng cũng như lòng tin của một người bạn, thật là vui, chắc đó chính là tình bạn thật sự rồi. Có lẽ chỉ cần nhớ bao nhiêu phần kí ức đó thôi, bởi vì một khi nhớ càng nhiều thì chỉ làm cho những tia hy vọng len lói, nhỏ nhoi kia dần lụi tàn theo thời gian, thật ra đó là quãng thời gian tươi đẹp dành cho người bạn. Tôi cũng đã từng đặt niềm tin của chính mình vào thứ mà bản thân đã từng gọi là tri kỉ, người ta thường nói với tôi rằng "đừng đặt niềm tin quá nhiều vào những thứ biết trước là không thể đem lại kết quả", thì ra là sự thật, nhưng tôi vẫn luôn tin rằng bản thân mình đã quyết định điều đúng đắn, có người bảo tôi là hối hận vì đã giúp người đó rồi đúng không, đúng vậy tôi đã hối hận, tôi hối hận tất cả chỉ vì bản thân mình đã một giây sai sót để lệch vào quỹ đạo của cậu, vô tình phá vỡ những gì đáng có trong quỹ đạo đó. Thật xin lỗi, có thể là do khả năng chịu đựng của tôi quá thấp, khó kiềm chế được tinh thần, chắc cậu cũng hiểu là con người một khi đã bước đến giới hạn của bản thân thì họ sẽ bùng phát, chống chọi mọi thứ làm họ đau thương nhất, một khi niềm hy vọng đang bùng cháy mãnh liệt mà bị một cơn bão táp ào tới dập tắc đi thì chắc họ sẽ hoảng loạn lắm. Đó chính là những thứ mà trong suốt những năm qua tôi phải trải qua, phải chịu đựng, thật may bởi vì nhờ đó tôi đã học được cách chấp nhận, chấp nhận với quá khứ, chấp nhận tất cả ở hiện tại và sẽ chuẩn bị để đối đầu với những thứ trong tương lai sắp diễn ra.

    Tất cả những thứ đã học được tôi nghĩ rằng mình sẽ áp dụng thật tốt cho sau này, tôi luôn tin rằng khoảng thời gian đó là lúc tôi nhận được niềm hạnh phúc, tia hy vọng và bản thân tôi sẽ được ôm ấp một thời thanh xuân cho dù là mơ hồ. Chính tôi đã chấp nhận một khi cho đi là không hề hối tiếc.
     
    Đặng Châu thích bài này.
    Last edited by a moderator: 9 Tháng mười hai 2018
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...