Chương 420 hào phóng Bấm để xem Ánh sáng chói lòa của ba vầng thái dương soi chiếu xuống chiến trường, hai lộ đại quân bày binh bố trận cách nhau tròn năm mươi dặm, nhưng với đội hình lên đến mấy chục vạn người, khoảng cách này lại có phần nhỏ bé trông thấy. Ở giữa chiến trường Hàn Thiên thân cao sáu thước, bóng lưng thẳng tắp, hùng trán tựa một ngọn kiếm phong, từng làn gió nhẹ thổi qua, mái tóc đen dài của hắn theo gió phấp phới, theo tiểu Kim Long đứng bên trái với kích thước thu gọn còn một trượng đầy oai vệ, cả hai tạo thành một bộ đôi mang khí thế trần hùng uy chấn cả sơn hà. Chỉ riêng cái khí thế hôn thiên hám địa kia đã đủ để lấn át uy nghi của tướng soái Vạn Kiến phía đối diện, để lấy lại sĩ khí của mình, tên tướng soái Vạn Kiến chợt cao giọng uy hiếp. - Tên nhãi ranh đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? Ba chiêu của ta ngươi không đỡ nổi thì cũng chết, mà sau ba chiêu của ta ngươi không chết, đánh ra ba chiêu lại không giết được ta thì ngươi cũng phải tự sát, giao kèo bất lợi như vậy với ta, ngươi muốn dùng mạng mình để người đời cười nhạo ta phải không? Ha ha ha. Trước nét giễu cợt của đối thủ, Hàn Thiên chỉ cười lạnh đầy sát khí đáp. - Ta đã dám ra giao kèo như thế tự khắc biết bản thân không thể thua được, ngươi dám buông lời khinh thị Nhược Mộng, nên cái mạng của ngươi ta lấy chắc rồi, còn gì trăn trối cứ nói đi. Vẻ mặt thoáng hiện nét hung tàn, sau đó khí tức chợt bộc phát một cách cực kì nhanh chóng, tướng soái Vạn Kiến đã thực sự động nộ, hắn bắt đầu không để tâm đến mặt mũi đã thực sự muốn giết Hàn Thiên rồi. Đấu khí lực bung tỏa, hắc mã tọa kỵ cũng hưởng ứng vân lên yêu khí cuồn cuộn, cả tướng soái Vạn Kiến lẫn tọa kỵ của hắn đều đã tiến vào trạng thái chiến đấu, đấu khí lực và yêu lực như hòa vào làm một, rõ ràng tướng soái Vạn Kiến cũng đã lãnh ngộ được bí kỹ khí hồn hợp nhất. Sau khi tiến nhập trạng thái khí kết hợp nhất giọng điệu của tướng soái Vạn Kiến đã có phần trịch thượng cao ngạo hơn hẳn, chỉa thẳng mũi trường mâu vào Hàn Thiên hắn cất giọng. - Lời trăn trối của ta ư? , ngươi không nghe được đâu, bởi vì hôm nay giờ chết của ngươi sẽ điểm. Vừa dứt lời tướng soái Vạn Kiến đã vung mâu thúc giục chiến mã công kích đến, đòn công kích nhanh như thiểm điện, mang theo uy thế phá sơn đồ thành, tướng soái Vạn Kiến vung mâu đâm thẳng, bên trong đã vận đủ mười thành đấu Khí lực, trước mũi trường mâu phát sáng một luồn trắng bạc, nơi mũi trường mâu đâm qua không khí bị nung đến mức đỏ rừng rực như than hồng. Đòn công kích sắt bén, cộng thêm xung lực khổng lồ từ tốc độ phóng nhanh khủng khiếp của tọa kỵ hắc mã, tất cả gộp lại tạo thành một đòn công kích mang uy lực cấp võ vương cao tầng cảnh giới, "phá quân nhất kích". Mười năm trước tướng soái Vạn Kiến chỉ bằng vào một chiêu này, đánh tan hai vạn quân thủ thành của một tiểu quốc lân bang ở miền Bắc, khiến quốc vương của tiểu quốc ấy phải lập tức rời thành dập đầu quy phục. Ngay chiêu đầu đã tung đòn mạnh như vậy tướng soái Vạn Kiến mang theo tâm lí muốn nhất kích, gây dựng thanh thế ngay từ đầu. Hàn Thiên mắt thấy một kích đầy uy mãnh đang đến khóe môi chỉ thoảng nở nụ cười nhạt, linh lực trong người nhanh chóng khu đông, một cái linh thuẫn liền xuất hiện bao quanh người hắn không chút khe hở. Bang một tiếng lớn, uy lực kinh hoàng từ đòn vừa rồi đã khiến linh thuẫn của Hàn Thiên bị phá hủy, nhưng hiệu quả cũng chỉ có thế, đợt oanh tạc liền sau đó đã bức lùi tướng soái Vạn Kiến ra hơn trăm trượng, chiêu đầu tiên của hắn đã chẳng thể làm gì được Hàn Thiên. Chúng nhân quan chiến nhìn thấy cảnh này, ai nấy đều không khỏi kinh hãi trong lòng, Hàn Thiên vừa rồi đến nửa bước di chuyển cũng không cần liền đã đỡ được chiêu đầu tiên của đối thủ. Hắn mới bao nhiêu tuổi kia chứ? , năm năm trước dù có cường đại, cũng không đến mức như vậy, bây giờ trở lại, bản thân liền đã có thể cùng kẻ có thực lực võ vương cao tầng sòng phẳng đối chiến, việc này nếu không phải bản thân tận mắt chứng kiến, chỉ sợ nói ra sẽ chẳng ai tin. Sau một đòn đầu tiên không có hiệu quả, nét mặt tướng soái Vạn Kiến chợt hiện nét kinh ngạc nói. - Không ngờ ta vậy mà lại nhìn lầm ngươi, có thể sống sót qua chiêu đầu của ta, Hàn Thiên ngươi quả thực cũng có một chút bản lĩnh đấy. - Nhưng chiêu tiếp theo này, nhất định sẽ khiến ngươi bỏ mạng. Nói đoạn liền thúc ngựa chạy xung quanh Hàn Thiên nhanh như vũ bão, chúng nhân quan khán chỉ thấy tướng soái Vạn Kiến cùng tọa kỵ của hắn như hóa thành một cơn lốc đen bao phủ lấy Hàn Thiên phía bên trong. Chỉ trong tích tắc cơn lốc ấy xoáy thẳng lên trời, cuốn theo khói bụi mù mịt, cùng vô số tia sét hồng sắc đầy yêu dị, đường kính hơn mười dặm, cao hơn ba trăm trượng, nếu trận lốc này đi qua thủ đô của một nước, chắc chắn sẽ chẳng còn lại gì sau đó. Chỉ cần ở bên ngoài cũng có thể thấy được, bên trong cơn lốc kia sức gió lớn đến thế nào, dù là nham thạch cứng chắc đến mấy, khi rơi vào đấy đều sẽ bị bào mòn từng chút thành cát bụi. Huống hồ gì bên trong cơn lốc còn có một tử thần đang chực chờ, tướng soái Vạn Kiến ở trong cơn lốc, tùy thời đều có thể tung đòn liên hoàn vào đối thủ, dưới một chiếc máy nghiền như thế, một chiêu phòng thủ đơn điệu như lệnh thuẫn, sẽ không thể trụ vững mãi. Mà sự thực cũng chính là như thế, Hàn Thiên ở trong cơn lốc do tướng soái Vạn Kiến tạo ra, bản thân đã bị đánh tan đến ba cái linh thuẫn hộ thể, mà vẫn chưa thể vượt qua được. Bất quá Hàn Thiên hắn đâu phải kẻ tầm thường, bản sự của hắn còn chưa có đem ra dùng hết, linh lực thoáng khu động, hộ địa thuẫn hóa thành quyền sáo đeo ở tay phải nhanh chóng biến đổi hình dạng, phút chốc đã hóa thành một khối cầu kim loại bao phủ thân ảnh của Hàn Thiên ở bên trong. Dưới sự bảo vệ kín kẽ của hộ địa thuẫn, mọi đòn công kích của tướng soái Vạn Kiến trong cơn bão đều trở nên vô dụng, kỹ năng này của hắn dù có thể tấn công liên miên không hồi kết vào địch thủ, nhưng đổi lại sức công phá điểm lại không cao, gặp phải phòng ngự kín kĩ vững chải của hộ địa thuẫn tướng soái Vạn Kiến muốn gây tổn thương cho Hàn Thiên, thực sự là khó mà làm được. Sau vài nhịp thở cơn long quyển phong do tướng soái Vạn Kiến tạo nên cũng đã dừng lại, hai lộ đại quân ở trên chiến địa lập tức căn mắt quan sát xem kết quả của Hàn Thiên hiện tại ra sao rồi, từng lời xì xầm bàn tán không ngớt vang lên, không ít kẻ cho rằng Hàn Thiên đã tan xác sau đòn vừa rồi của tướng soái Vạn Kiến. Cơ mà rất nhanh đã có người phát hiện, trên trời đột nhiên xuất hiện một khối cầu ngân sắc, đường kính gần tám thước, cách đó không xa tướng soái Vạn Kiến cùng tọa kỵ đang ngự không quan sát khối cầu nọ bằng cách nghi kỵ. Cũng chẳng để tướng soái Vạn Kiến phải chờ lâu, chỉ trong thoáng chốc, khối ngân sắc nọ đã dần hé mở, để lộ nhân ảnh của Hàn Thiên vẫn lành lặn vẹn nguyên bên trong. Nhìn thấy cảnh này, chúng nhân quan khán có đến mấy chục vạn người, đều không khỏi bàn hoàng, trong đó bất ngờ nhất đương nhiên là tướng soái Vạn Kiến, chiêu vừa rồi hắn tung ra gọi là "tịch diệt long quyễn phong" kỹ năng liên hợp gần như mạnh nhất của hắn hiện tại. Trước kia đã có không biết bao nhiêu cường giả cấp võ vương phải bỏ mạng trước chiêu này, vậy mà hôm nay dùng nó với Hàn Thiên, lại chẳng thể gây chút thương hại nào cho hắn cả, tình cảnh trước mắt đã làm tướng soái Vạn Kiến bị đả kích nghiêm trọng. Nhưng phàm những kẻ kiêu ngạo như tướng soái Vạn Kiến, một khi lòng tự tôn bị đả kích, bản thân sẽ tìm cách phủ nhận và khống chế, trường hợp này, hắn chọn đổ trách nhiệm cho hộ địa thuẫn của Hàn Thiên, bằng giọng khinh thị, tướng soái Vạn Kiến hướng về Hàn Thiên nói. - Thì ra ngươi dựa vào món hồn khí này nên mới ngông cuồng như thế, hồn khí phòng ngự có thể tùy ý biến đổi hình dạng, đấy hẳn à hộ địa thuẫn của hoàn gia Đại Ninh rồi, bất quá nếu như không có nó, với bản sự của Hàn Thiên ngươi, há có thể sống sót lành lặn sau hai chiêu của ta? Tuy mỉa mai Hàn Thiên là thế nhưng trong lời lẽ của tướng soái Vạn Kiến, vẫn có sự toan tính bên trong, mà cái ý khiêu khích kia Hàn Thiên tất nhiên nghe ra được, thoáng cười nhạt một tiếng, giọng hắn lạnh lẽo đáp. - Ngươi không cần phải khích ta, nếu thực sự có bản lĩnh dù ta có hộ địa thuẫn ngươi vẫn có thể làm nên được điều gì đó, chứ không cần phải dùng chiêu khích tướng hèn mòn này, hòng tìm lại chút lợi thế cho mình. - Bất quá Hàn Thiên làm người rất hào phóng, nên nếu ngươi cảm thấy hộ địa thuẫn của ta quá khó nhằn, thì ta sẽ bỏ nó ra giúp ngươi, dù sao hôm nay ngươi cũng đâu còn sống, chút ưu thế kia, coi như Hàn Thiên ta tặng ngươi làm quà lúc xuống cửu tuyền vậy. Nói đoạn Hàn Thiên liền thu về hộ địa thuẫn, bản thân cứ đường đường chính chính đứng trước mặt tướng soái Vạn Kiến không chút phòng ngự. Tướng soái Vạn Kiến ở trước thái độ khinh thị kia của Hàn Thiên tuy nét mặt co giật liên hồi vì tức giận, nhưng trong thâm tâm hắn biết rõ, nếu Hàn Thiên vẫn còn hộ địa thuẫn trên người thì dù bản thân có tung ra sát chiêu mạnh nhất, cũng chưa chắc giết được Hàn Thiên. Vậy nên dù trong lòng tự cảm thấy mất thể diện và tức giận thế nào, thì bên ngoài tướng soái Vạn Kiến vẫn tỏ vẻ tàn khốc nói. - Nếu Hàn Thiên ngươi đã tự tin đến thế, vậy thì sau đây nếu ngươi có bỏ mạng thì đó cũng là kết quả do ngươi tự chuốc lấy. Nói đoạn tướng soái Vạn Kiến liền thúc ngựa phóng thẳng lên trời cao, khoảng cách lớn đến nổi ở dưới mặt đất dù là cao thủ có thị lực cao gấp mấy chục lần người thường, thì cũng chỉ nhìn thấy một chấm đen nhỏ xíu trên trời. Bất quá hành vi tiếp theo mà tướng soái Vạn Kiến làm ra, thì dù là mắt của người thường cũng có thể nhìn thấy bởi lẽ trên không trung lúc này, chín ngọn khí mâu khổng lồ đang dần ngưng thực ở dưới sự tác động của tướng soái Vạn Kiến. Sấm chớp rền trời mây đen vờn vã, tướng soái Vạn Kiến đã khu động toàn bộ mười thành đấu khí lực trong người, kết hợp cùng mười thành yêu lực từ tọa kỵ của bản thân, tất cả khu động tập trung vào chín ngọn khí mâu đang hình thành phía trước. Chín ngọn khí mâu kia mỗi ngọn dài hơn trăm trượng, khí thế bao phủ đất trời hoàn toàn không khác gì chín ngọn kiếm sơn đang chực rơi xuống phá hủy tất thảy, trong đó một ngọn khí mâu ở trung tâm có kích thước lớn nhất lên đến gần một trăm hai mươi trượng. Chín ngọn khí mâu mang theo khí thế rền trời và uy lực hủy diệt khủng bố, đấy là võ vương tối cường chi thực lực, chỉ một ngọn khí mâu trong đám cũng có thể phá hủy một tiểu thế giới như thế giới cũ của Hàn Thiên, nếu đại thiên giới không vững chắc muôn phần, thực sự sẽ không thể chịu nổi những trận chiến có sức tàn phá cấp võ vương, võ hoàng, thậm chí là võ tôn. Sau khi chín ngọn khí mâu hoàn toàn ngưng thực, sắc mặt của tướng soái Vạn Kiến đã có phần nhợt nhạt, bất quá hắn vẫn đầy nét tự tin nhìn Hàn Thiên như nhìn kẻ sắp chết nói. - Chiêu này gọi là tịch liêu cửu sắc, là hợp kỹ mạnh nhất của ta, trước giờ chưa từng có ai sống sót sau chín mâu kia. - Hàn Thiên ngươi dám cho ta thời gian xử ra chiêu này, có chết cũng là đáng kiếp. Trước chín ngọn khí mâu khổng lồ trên trời kia, Hàn Thiên quả thật chẳng khác gì con kiến, bất quá nét mặt hắn lúc này lại chẳng có vẻ gì là sợ hãi, ngược lại còn tỏ nét cười khẩy nói. - Đây là chiêu mạnh nhất của ngươi rồi ư? , vậy thì cứ đánh ta xem? , sau chiêu này ta hãy lấy mạng ngươi cũng không muộn.